Mùi thuốc sát trùng bao trùm căn phòng trắng.
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều — bíp... bíp... bíp...
Nhậm Cảnh Ngạo mở mắt trong cơn choáng, ánh sáng từ trần chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhíu mày. Cảm giác đầu tiên là đau — như có ngàn mũi kim xuyên qua thái dương.
Anh cố nhấc tay, dây truyền dịch kéo căng, những hình ảnh rời rạc thoáng hiện lên — ánh sáng nổ tung, tiếng mưa, một giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh: “Cảnh Ngạo! Anh hứa đi! Anh sẽ sống!”
Anh giật mình, nhưng rồi mọi thứ tan biến.
Một giọng trầm khàn vang lên sau lớp kính:
> “Đừng cố nhớ. Não con vẫn chưa ổn định.”
Anh quay đầu, đôi mắt mờ đục vì thuốc nhìn ra.
Người đàn ông ấy đứng trong bóng sáng, áo khoác đen, mái tóc hoa râm, gương mặt hằn vết sẹo — quen thuộc đến rợn người.
> “Cha…?”
Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt pha giữa niềm kiêu hãnh và mệt mỏi.
> “Ta đã nói rồi, phượng hoàng không bao giờ chết.”
“Tôi… đang ở đâu?”
“Trạm y tế Phoenix.”
Cảnh Ngạo khẽ cau mày.
> “Phoenix... đã bị hủy.”
“Một phần.” – giọng ông trầm xuống – “Con phá được lõi dữ liệu, nhưng không xóa được ý chí. Một số hệ thống tự động tái sinh. Ta chỉ cứu được con, bằng máu của chính mình.”
Anh im lặng, mắt nhìn về vết băng trắng quấn quanh cánh tay — nơi vết dao từng cắt.
> “Tại sao ông cứu tôi?”
“Vì con là máu thịt của ta.” – Ông dừng lại, rồi nói chậm – “Và vì Phoenix vẫn cần người kế vị.”
Cảnh Ngạo cười khẽ, giọng khàn khàn vì khô:
> “Vẫn là vì Phoenix.”
“Không. Lần này là vì tương lai. Thế giới đang rối loạn, các phe cánh cũ trỗi dậy. Không ai hiểu Phoenix hơn con.”
Anh nhìn vào mắt ông — ánh nhìn của một người vừa được cứu, nhưng không chắc đó là ân hay là tội.
> “Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Thì con sẽ chết lần nữa. Lần này không ai cứu được.”
Cảnh Ngạo im lặng.
Tiếng mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
Anh khẽ nói, như tự hỏi chính mình:
> “Còn cô ấy?”
Người cha hơi khựng lại.
> “Cô ấy… đã biến mất cùng vụ nổ. Thi thể không tìm thấy.”
“Không. Cô ấy sống.” – Anh đáp ngay, giọng chắc chắn đến lạ.
“Con không thể biết được.”
“Tôi biết.”
Ông nhìn anh thật lâu, ánh mắt chùng xuống.
> “Nếu con muốn tìm cô ta, trước hết phải sống sót.”
“Tôi sẽ sống. Nhưng không phải cho Phoenix.”
Cánh cửa phòng mở ra, hai nhân viên mặc áo trắng bước vào. Một người mang mặt nạ che nửa gương mặt, cúi đầu:
> “Báo cáo: tiến trình hồi phục hoàn tất. Nhưng hệ thần kinh bệnh nhân có dấu hiệu lệch sóng ký ức.”
“Giữ bí mật. Không được để hắn nhớ toàn bộ.” – người cha nói.
“Rõ.”
Cảnh Ngạo khẽ nhíu mày — nhưng cơn thuốc mê lại kéo anh chìm vào hôn mê.
Trong giấc mơ, anh thấy hình ảnh mờ ảo — Lạc Tranh quay đi giữa mưa, bàn tay rơi khỏi anh, chiếc nhẫn bạc lăn trên mặt đất...
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh, thấm vào gối trắng.
---
Ba tuần sau.
Thụy Sĩ – dãy Alps phủ tuyết trắng.
Một chiếc trực thăng đen hạ xuống căn cứ bí mật nằm giữa rừng thông.
Cảnh Ngạo, giờ đã hồi phục, khoác áo choàng đen, ánh mắt sắc lạnh, đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi.
Người cha bước đến, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày, có dòng chữ “PHOENIX RECODE PROJECT.”
> “Con sẽ làm gì với nó?” – ông hỏi.
“Xóa.” – Cảnh Ngạo đáp lạnh.
“Nếu con xóa, hàng ngàn người sẽ mất mạng. Cả thế giới ngầm sẽ hỗn loạn.”
“Nếu Phoenix tồn tại, thế giới vẫn mãi trong bóng tối.”
Ông ta nhìn con trai — ánh mắt pha giữa tự hào và thất vọng.
> “Con giống ta hơn con tưởng, Cảnh Ngạo. Cùng một dòng máu, cùng một niềm tin.”
“Không.” – Anh đáp – “Chúng ta chỉ cùng một lời nguyền.”
Anh bước đi, để lại sau lưng bóng người cha lặng nhìn theo, đôi mắt ẩn chứa thứ gì đó không rõ — hối hận, hay là toan tính.
---
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thế giới —
Một người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu bước qua cánh cổng kiểm soát của sân bay.
Gương mặt cô bình thản, chỉ có ánh mắt là lạnh và kiên định.
Trong túi áo, cô cầm một mảnh chip khắc biểu tượng phượng hoàng — thứ duy nhất còn sót lại sau vụ nổ.
Khi nhân viên an ninh hỏi danh tính, cô mỉm cười:
> “Trang Nhi.”
Cô bước đi, bóng dáng hòa vào dòng người đông đúc.
Bầu trời Zurich xám đặc mây, tuyết bắt đầu rơi.
Trong làn tuyết ấy, một câu nói xưa lại vang lên trong tâm trí cô:
> “Phượng hoàng không bao giờ chết... chỉ tái sinh dưới một cái tên khác.”
Cô ngẩng đầu, khẽ nói:
> “Vậy lần này, để em là người tìm ra anh.”
Cảnh mở rộng – Zurich, buổi chiều tuyết tan
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng khe cửa kính.
Bên trong quán cà phê cổ, ánh nắng chiều cuối cùng chiếu xuyên qua tấm kính mờ, phủ lên gương mặt Lạc Tranh một sắc vàng nhạt, ấm nhưng buồn.
Cô ngồi ở góc quán quen thuộc, cạnh ô cửa sổ nhìn ra dòng người vội vã.
Trước mặt, tách cà phê sữa đã nguội.
Một tay cô nắm chặt chiếc vòng cổ bạc, tay còn lại khẽ đặt lên bụng — nơi giờ đây, cô cảm nhận rõ nhịp đập bé nhỏ, mong manh mà kỳ diệu.
> “Em sẽ bảo vệ con… và tìm lại cha của nó.” – cô thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.
Cảm giác trong cô lẫn lộn — giữa sợ hãi và hy vọng, giữa nỗi đau và sức mạnh.
Từng ký ức về vụ nổ, về ánh mắt cuối cùng của Nhậm Cảnh Ngạo trước khi màn khói nuốt lấy anh, vẫn như vết sẹo khắc trong tim.
Lạc Tranh từng nghĩ, mình sẽ không còn gì.
Nhưng khi biết có một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể, cô hiểu — định mệnh chưa kết thúc.
Một phần của anh vẫn đang sống trong cô, một phần của tình yêu từng bị chia cắt bởi máu và phản bội.
Tiếng gió ngoài cửa thổi qua, kéo theo mùi cà phê đắng và khói tuyết.
Cô khẽ cười — nụ cười hiếm hoi trong nhiều tháng qua.
Bên ngoài, chiếc đồng hồ cổ của nhà thờ Grossmünster điểm sáu tiếng chuông.
Âm thanh vang vọng giữa thành phố như nhịp tim thứ hai, hòa cùng nhịp đập nhỏ nhoi đang khẽ rung trong bụng cô.
Cô cúi xuống, thì thầm:
> “Con à, cha con là người mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không dễ dàng gục ngã đâu. Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy, phải không?”
Trong khoảnh khắc ấy, cô tưởng như nhìn thấy bóng dáng anh qua tấm kính mờ — chiếc áo choàng đen, dáng đi vững vàng, quay lưng giữa dòng người tấp nập.
Cô chớp mắt, hình ảnh ấy tan đi, chỉ còn lại phản chiếu của chính mình — người phụ nữ đang mang trong mình cả nỗi nhớ, cả sự sống.
Cô cầm lấy máy tính bảng, ánh mắt lạnh trở lại.
Trên màn hình, dãy ký hiệu N.C.N-02 vẫn nhấp nháy.
> “Anh còn sống. Và em sẽ tìm thấy anh, dù phải đi hết thế giới này.”
Ngoài kia, Zurich chìm trong ánh hoàng hôn.
Bầu trời dần nhuốm đỏ như vệt tro tàn cuối cùng của phượng hoàng — nhưng trong đôi mắt cô, đó không còn là màu của chia ly, mà là của tái sinh.
Tro Tàn và Tái Sinh (Phần 3: Cuộc hội ngộ trong bóng tối)
Đêm Zurich lạnh buốt.
Bầu trời đen như mực, ánh đèn neon phản chiếu xuống con đường lát đá ẩm ướt.
Một chiếc xe màu bạc dừng trước tòa tháp Helion — nơi từng thuộc về tập đoàn công nghệ, giờ là trung tâm dữ liệu của Phoenix tái sinh.
Lạc Tranh kéo mũ áo trùm đầu, bước xuống xe.
Trong gió, mùi tuyết quyện với mùi sắt, lạnh và sắc như lưỡi dao.
Cô đã điều tra suốt nhiều tháng, lần theo từng mẩu tin, từng tệp dữ liệu.
Tất cả đều dẫn về đây — tòa tháp này, nơi ký hiệu N.C.N-02 xuất hiện lần cuối.
Trong bóng tối, cô đặt tay lên bụng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng như nhịp tim thứ hai trong người mình.
> “Con à… chúng ta sắp gặp cha con rồi.”
Cô nói nhỏ, rồi siết chặt chiếc thẻ từ trong tay.
Cánh cửa thép mở ra không một tiếng động.
---
Bên trong, tầng hầm Helion ngập ánh sáng xanh lạnh.
Những dãy máy chủ xếp dài như mê cung.
Ở trung tâm, màn hình hologram chiếu lên biểu tượng Phoenix Recode đang xoay chậm — phượng hoàng bạc bay ra từ đống tro tàn, đôi mắt rực sáng.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống:
> “Người truy cập không xác định. Đang định vị nguồn kết nối.”
Cô di chuyển nhanh, lách qua những trụ thép, ngón tay lướt trên bảng điều khiển.
Dòng chữ hiện ra:
“ACCESS POINT: NC-N ADMIN.”
“Anh…” — cô thì thầm.
Bỗng, một tiếng “tách” vang lên.
Đèn phòng vụt tắt.
Chỉ còn ánh sáng mờ của màn hình — và bóng người đang tiến lại.
Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, quen thuộc đến đau lòng.
> “Cô không nên ở đây.”
Giọng nói ấy khiến tim cô như ngừng đập.
Không thể lẫn được — dù đã qua bao nhiêu đêm mưa, dù thời gian đã cào xước ký ức đến nhòe nhoẹt.
Cô xoay người.
Trước mặt là người đàn ông khoác áo đen, gương mặt hằn vết thương cũ, ánh mắt lạnh như gió đêm.
> “Anh…” – cô khẽ gọi – “Cảnh Ngạo.”
Anh đứng lặng.
Ánh sáng xanh chiếu nghiêng lên gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối, như một bóng ma từ quá khứ.
> “Cô là ai?” – anh hỏi.
“Anh không nhớ tôi sao?”
“Tôi không nhớ gì ngoài Phoenix.”
Câu nói như nhát dao xoáy vào tim cô.
Lạc Tranh bước lên một bước, ánh mắt run rẩy giữa cơn bão cảm xúc.
> “Anh nói dối.” – giọng cô nghẹn lại – “Tôi thấy cách anh nhìn tôi. Anh nhớ, chỉ là anh không dám thừa nhận.”
Cảnh Ngạo lùi lại, hơi thở nặng.
Một thoáng, ánh mắt anh lay động — những mảnh ký ức rơi vỡ trong đầu, vụ nổ, tiếng mưa, bàn tay ai đó nắm chặt tay anh…
> “Tôi…” – anh lặng đi – “Tôi thấy em trong giấc mơ.”
Cô khẽ cười, nước mắt rơi:
> “Không phải giấc mơ, là thật. Anh đã hứa… sẽ sống.”
Anh nhìn cô thật lâu, bàn tay khẽ run.
> “Phoenix sẽ không để ai sống nếu chạm vào dữ liệu của nó. Em không hiểu.”
“Tôi hiểu hơn anh nghĩ.” – cô đáp, mắt ánh lên kiên định. – “Vì trong tôi… còn một phần của anh.”
Anh sững lại.
Ánh mắt dừng trên tay cô đang đặt nhẹ lên bụng.
Không cần nói thêm lời nào — anh hiểu.
Không khí như đông lại, chỉ còn tiếng máy chủ kêu rì rì trong khoảng trống.
> “Em…” – giọng anh khàn đi – “Em đang… mang thai?”
“Phải.” – cô gật, giọng nhỏ như gió – “Là con của anh.”
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.
Cảnh Ngạo quay đi, che giấu ánh mắt vừa run rẩy vừa đau đớn.
> “Phoenix sẽ giết em, nếu biết sự thật này.”
“Thì chúng ta phải xóa nó trước.”
Anh quay lại, nhìn cô thật sâu.
Trong đôi mắt ấy — không còn chỉ là quá khứ, mà là hiện tại, là sinh mạng, là niềm tin đang sống lại.
> “Anh từng nói phượng hoàng không bao giờ chết.” – cô khẽ nói. – “Giờ anh thấy chưa? Nó đang sống… trong em, trong con của chúng ta.”
Cảnh Ngạo bước đến, chỉ một bước mà như cả thế giới đang thu hẹp lại.
Anh khẽ đưa tay chạm vào không khí giữa hai người, dừng lại khi chỉ còn cách cô vài centimet.
> “Lạc Tranh…”
“Anh còn gọi được tên tôi.” – cô cười trong nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì từng bị tro tàn nuốt chửng nay trỗi dậy — ký ức, tình yêu, lỗi lầm, và niềm tin rằng cả hai vẫn còn tồn tại giữa thế giới ngầm tối tăm này.
---
Ở tầng trên, hệ thống Phoenix phát hiện “xung dữ liệu bất thường.”
Một giọng máy lạnh lẽo vang lên:
> “Hai mục tiêu tái liên kết. Kích hoạt giao thức tiêu diệt.”
Đèn cảnh báo đỏ bật sáng khắp tòa tháp.
Cảnh Ngạo kéo tay Lạc Tranh, giọng trầm dứt khoát:
> “Đi thôi. Từ giờ, không ai được phép chạm vào em — và con.”
Cửa thép đóng lại sau lưng họ.
Tiếng còi báo động vang vọng trong đêm, nhưng giữa ánh sáng đỏ, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau —
như thể mọi tro tàn cuối cùng đang được thổi bùng thành ngọn lửa sống.
Phượng Hoàng Thức Giấc (Phần 1: Tẩu Thoát)
Gió đêm rít qua hành lang kim loại, cuốn theo khói trắng từ hệ thống thông gió.
Tiếng còi báo động chưa tắt, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Lạc Tranh.
Cảnh Ngạo kéo tay cô chạy dọc theo hành lang hẹp, hơi thở anh dồn dập mà vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.
> “Phía sau còn người của Phoenix!” – cô thở gấp, mắt liếc qua vai.
“Anh biết. Nhưng họ không ngờ anh trở lại từ chính hệ thống này.”
Một cánh cửa sắt mở ra, anh đẩy cô vào, khóa chốt.
Bên trong là căn phòng kỹ thuật nhỏ, đầy dây điện, màn hình nhấp nháy.
Cảnh Ngạo lao đến bảng điều khiển, ngón tay lướt nhanh.
> “Hệ thống an ninh nội bộ, anh từng viết mã gốc. Nếu kịp thời phá vòng điều khiển, ta có thể ra khỏi đây.”
“Nếu không kịp thì sao?” – cô hỏi, giọng run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
“Thì anh ở lại.”
Lạc Tranh nắm chặt tay anh:
> “Không! Anh sống được, tôi cũng phải sống. Chúng ta không chạy để chết, mà để bắt đầu lại.”
Một tia sáng lạ lóe trong mắt anh.
Đó không còn là kẻ lạnh lùng của Phoenix, mà là người đàn ông từng nắm tay cô giữa những đêm mưa, từng hứa: “Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em.”
Tiếng hệ thống vang lên:
> “Phát hiện truy cập trái phép. Khóa trung tâm tự động kích hoạt.”
Cảnh Ngạo cắn môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Anh bấm phím cuối cùng, rồi kéo mạnh Lạc Tranh về phía cửa thoát hiểm.
Cửa mở.
Luồng không khí lạnh tràn vào.
Hai người lao ra hành lang phía Bắc, băng qua cầu thang thép, xuống tầng hầm chứa hàng.
Phía sau, tiếng bước chân và súng lên đạn vang lên dồn dập.
> “Nhanh!” – anh kéo cô, đẩy qua cánh cửa sắt.
Một tiếng “đoàng!” nổ lên.
Đạn sượt qua vai Cảnh Ngạo, để lại vệt máu đỏ trên áo đen.
Anh không kêu, chỉ nghiến răng, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cô.
Họ trốn vào khu vực bảo trì – một mê cung hẹp, nơi ánh sáng lọt qua khe tường mờ ảo như lưới.
Lạc Tranh cúi xuống, lấy trong túi ra băng gạc nhỏ, run run cột vết thương cho anh.
> “Đau không?”
“Không bằng em đau mấy tháng qua.” – anh nói khẽ.
Cô ngẩng lên, mắt ướt.
> “Anh thật sự… không nhớ gì sao?”
“Không nhớ bằng trí óc, nhưng tim anh nhớ.”
Cô cười trong nước mắt, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
> “Anh phải sống… vì con chúng ta.”
Lần đầu tiên, ánh nhìn Cảnh Ngạo mềm lại.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh – mệt mỏi, nhưng ấm áp lạ thường.
Anh khẽ chạm tay vào bụng cô, rồi rút lại nhanh như sợ làm vỡ giấc mơ mong manh.
> “Nó là minh chứng rằng anh chưa chết.”
Câu nói khiến cô nghẹn lại, nước mắt rơi.
Giữa khói và máu, họ im lặng nhìn nhau – hai kẻ từng bị định mệnh nghiền nát, giờ chỉ còn hơi thở của nhau để tin vào.
---
Tầng trên – Phoenix Control Room.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước đến trước màn hình lớn, khuôn mặt bị che nửa dưới bằng mặt nạ kim loại.
> “Nhậm Cảnh Ngạo… ngươi dám phản lại Phoenix.”
Giọng hắn trầm, lạnh, không cảm xúc.
Trên màn hình, dữ liệu hiện dòng chữ:
“TARGETS ESCAPED – STATUS: UNKNOWN.”
Người đàn ông siết chặt tay, đôi mắt ánh lên màu đỏ máu.
> “Nếu phượng hoàng tái sinh, ta sẽ là kẻ thiêu nó lần nữa.”
---
Bên ngoài – sân bay bỏ hoang vùng biên giới.
Cảnh Ngạo và Lạc Tranh trốn trong kho hàng cũ.
Mưa bắt đầu rơi – mưa đầu đông, lạnh buốt và nặng hạt.
Cô ngồi tựa vai anh, hơi thở nhẹ, tay vẫn ôm lấy bụng.
> “Anh nghĩ… Phoenix là gì?” – cô hỏi khẽ.
“Một tổ chức? Không. Nó là ý niệm. Là tham vọng của con người muốn vượt qua cái chết.”
> “Nhưng có thứ còn mạnh hơn cả cái chết.”
“Là gì?”
“Là tình yêu.”
Anh quay sang, ánh mắt lặng, rồi cúi xuống, chạm nhẹ trán cô.
> “Nếu anh quên tất cả… hãy nhắc anh nhớ điều này.”
“Điều gì?”
“Rằng anh từng yêu em đến mức thà chết còn hơn mất em.”
Ngoài kia, sấm nổ rền.
Ánh chớp xé ngang bầu trời – phượng hoàng trong bóng đêm lại vươn cánh.
Phượng Hoàng Thức Giấc (Phần 2: Huyết Thống Bóng Đêm)
Mưa vẫn rơi.
Bên ngoài kho hàng, tiếng sấm gầm nối tiếp tiếng gió rít như báo hiệu điều gì sắp đến.
Lạc Tranh ngồi bên lò sưởi tạm, bàn tay che bụng, ánh mắt lặng nhìn người đàn ông đang kiểm tra vết thương nơi vai.
Cảnh Ngạo im lặng.
Từng giọt máu thấm vào lớp vải đen, mùi sắt tanh hòa vào khói lửa.
Anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trống rỗng — như thể trong lòng có một khoảng tối đang lớn dần.
> “Anh không nên ra ngoài.” – Lạc Tranh nói, giọng nhỏ.
“Anh không thể ngồi yên khi biết họ vẫn đang truy lùng em.”
“Nhưng anh đang bị thương—”
“Không sao.” – anh cắt ngang, ánh mắt sâu hút – “Đây không phải lần đầu anh bị săn đuổi. Nhưng là lần đầu anh có lý do để sống.”
Cô lặng im.
Ngoài kia, một tia chớp lóe sáng, phản chiếu lên gương mặt anh – góc cạnh, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu là nét bi thương khó tả.
---
Khi đêm qua đi, màn sương dày đặc che phủ cả vùng biên.
Cảnh Ngạo đứng ngoài hiên, tay cầm thiết bị liên lạc cũ.
Anh nhập vào chuỗi mã dài – ký hiệu đặc biệt: [CΩ-01].
Một tín hiệu yếu vang lên, rồi một giọng nói trầm khàn cất lên từ bên kia.
> “Con vẫn còn sống.”
Anh sững lại, ngón tay khựng giữa không trung.
Giọng nói ấy, dù đã qua bao năm, anh vẫn nhớ —
giọng của Nhậm Thiên Hạo, kẻ mà thế giới ngầm gọi bằng một cái tên: “Quỷ Vương.”
> “Cha…” – anh khẽ gọi.
“Đừng gọi ta như thế. Kẻ mang tên Nhậm Cảnh Ngạo đã chết trong vụ nổ ba năm trước.”
“Nếu cha đã biết con sống, tại sao không ngăn Phoenix?”
“Vì Phoenix là máu thịt của ta.”
Câu trả lời khiến anh siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.
> “Cha tạo ra Phoenix… để kiểm soát thế giới ngầm, để giữ trật tự giữa hỗn loạn.” – Thiên Hạo nói, giọng đều như thép. – “Nhưng con lại phản bội nó, vì một người đàn bà.”
> “Không, con chỉ chọn cách khác. Con muốn dừng vòng lặp của máu.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng cười khàn vang lên, lạnh lẽo như dao cứa.
> “Giống mẹ con.”
Cảnh Ngạo sững lại.
> “Mẹ con?”
“Con không biết sao? Bà ta là người đầu tiên dám chống lại ta. Và vì thế, bà ta chết.”
Anh nắm chặt máy, hơi thở nặng nề.
Mọi thứ trong đầu anh xoay cuồng – ký ức mờ ảo, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười dịu dàng và tiếng ru xa xăm.
> “Cha…” – giọng anh nghẹn lại – “Nếu con phải chọn giữa quyền lực của Phoenix và mạng sống của người con yêu, con chọn cô ấy.”
“Thế thì con không còn là con của ta nữa.”
Tín hiệu tắt.
Bên tai chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim dồn dập của chính anh.
---
Lạc Tranh bước ra, khoác áo mỏng, mắt nhìn anh lo lắng.
> “Là ai?”
“Người đã cứu anh khỏi vụ nổ… và cũng là kẻ tạo ra Phoenix.”
“Cha anh?”
Anh gật, giọng trầm xuống:
> “Nhậm Thiên Hạo – bá chủ hắc đạo. Với ông ta, thế giới là bàn cờ, và anh là con tốt.”
> “Còn em?” – cô hỏi.
“Em là nước mắt duy nhất anh không thể giấu.”
Câu nói khiến cô khựng lại, trái tim như run lên trong lồng ngực.
---
Tối đó, hai người ẩn trong căn phòng tạm, ngọn đèn dầu nhỏ leo lét.
Cảnh Ngạo ngồi trầm ngâm trước tấm bản đồ, ánh mắt sâu như vực.
> “Phoenix giờ không chỉ là tổ chức ngầm. Nó là mạng lưới toàn cầu. Nếu muốn sống, ta phải phá lõi dữ liệu gốc.”
“Ở đâu?” – cô hỏi.
“Tầng ngầm của tòa Alpha – căn cứ chính… nơi cha anh đang chờ.”
Lạc Tranh mím môi.
> “Anh định đối đầu với chính cha mình?”
“Không còn lựa chọn. Muốn bảo vệ em và con, anh phải kết thúc tất cả.”
Cô bước đến, đặt tay lên vai anh:
> “Nếu đi, em sẽ đi cùng.”
“Nguy hiểm lắm.”
“Chúng ta đã đi qua cái chết một lần. Còn gì đáng sợ hơn?”
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa đau vừa ấm.
> “Em không sợ mất anh sao?”
“Em chỉ sợ anh không quay về.”
Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần lời thề, không cần hứa hẹn — chỉ có sự lặng im của hai kẻ đang chuẩn bị đối đầu cả thế giới.
---
Đêm xuống.
Cảnh Ngạo đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen như mực.
Bên ngoài, ánh chớp lóe lên – trong ánh sáng đó, anh thấy bóng hình người cha, kẻ đang mỉm cười trong bóng tối như một vị thần chơi đùa với số phận.
Anh khẽ thì thầm:
> “Nếu phượng hoàng phải chết lần nữa, con sẽ khiến nó sống lại từ chính ngọn lửa của cha.”
Phượng Hoàng Thức Giấc (Phần 3: Máu và Sinh Mệnh)
Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.
Ánh sáng mờ xám xuyên qua lớp kính mờ của căn phòng trú ẩn.
Lạc Tranh ngồi trên giường, sắc mặt tái đi, bàn tay siết chặt lấy chăn trắng.
Cảnh Ngạo đang kiểm tra lại thiết bị truyền tin thì nghe tiếng thở gấp. Anh quay lại — và tim anh chợt lạnh buốt.
Máu.
Vệt đỏ thẫm loang trên tấm drap trắng.
> “Tranh Nhi!”
Anh lao đến, đỡ cô vào lòng. Cô run lên, môi nhợt nhạt, hơi thở dồn dập.
> “Em... không sao... chỉ hơi đau bụng...”
“Không sao gì hết!” – giọng anh khàn, tay run run đỡ cô dậy. – “Em đang bị động thai.”
Anh đặt cô nằm xuống ghế dài, lục tìm hộp y tế nhỏ.
Bàn tay anh, người từng bắn súng không run, giờ lại lẩy bẩy khi chạm vào cổ tay mảnh khảnh của cô.
> “Anh xin lỗi... anh không nên để em đi cùng.”
“Đừng nói vậy...” – cô thở yếu, ánh mắt vẫn tìm anh. – “Nếu anh đi, em không thể ở lại.”
Cảnh Ngạo cắn môi, đôi mắt dằn vặt. Anh áp tai lên bụng cô, nghe tiếng tim yếu ớt vang lên — vẫn còn, nhưng mong manh.
> “Con... vẫn còn sống.”
Một giọt nước mắt lăn xuống má anh.
Anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy – sợ mất cô, mất đứa con chưa kịp ra đời, sợ sự trừng phạt của chính máu huyết mà anh mang trong người.
> “Em phải nghỉ. Anh sẽ đi tìm thuốc.”
“Không, đừng... ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm.”
“Anh không thể nhìn em như thế này!”
Anh đứng dậy, nhưng vừa mở cửa, tiếng động cơ vọng lại.
Từ xa, ánh đèn xe rọi xuyên màn mưa – Phoenix đã tìm tới.
Lạc Tranh cố gượng dậy, kéo tay anh:
> “Cảnh Ngạo! Họ tới rồi!”
Anh lập tức tắt hết đèn, kéo cô ra cửa sau.
Tiếng gót giày, tiếng bộ đàm vang lên ngoài cửa chính.
> “Mục tiêu số 02 đang ở trong khu vực. Bắt sống nếu có thể.”
Cảnh Ngạo cắn răng, đỡ Lạc Tranh lên vai, lao ra lối hầm ngầm phía sau kho.
Máu từ vết thương cũ trên vai anh rỉ ra, hòa cùng mưa lạnh.
Cô yếu dần, hơi thở mỏng như sương.
> “Anh... đừng quay lại nữa...” – cô thều thào.
“Không! Anh thề, anh sẽ đưa em đi. Chỉ cần qua biên giới, có bệnh viện, có hy vọng.”
Tiếng súng vang lên, đạn ghim vào vách tường sát bên.
Anh cúi thấp người, che lấy cô, chạy giữa làn mưa.
Trước mặt, ánh sáng của con đường biên giới hiện ra lờ mờ.
Nhưng vừa ra đến bìa rừng, một chiếc xe đen chắn ngang.
Từ trong xe, một người đàn ông bước ra — dáng cao, áo choàng dài, ánh mắt như lưỡi dao lạnh: Nhậm Thiên Hạo.
> “Con trai.” – ông nói khẽ, giọng trầm vang át tiếng mưa. – “Cuối cùng con cũng xuất hiện.”
Cảnh Ngạo đặt Lạc Tranh xuống, chắn trước người cô.
> “Tránh ra, cha.”
“Không. Hôm nay, hoặc con trở về, hoặc chết.”
“Con không còn thuộc về Phoenix.”
“Phoenix là dòng máu của con!”
Giọng Nhậm Thiên Hạo vang như sấm, lạnh và quyền uy.
Ông bước tới một bước, nhìn lướt qua Lạc Tranh – người đang cố ôm lấy bụng, gương mặt trắng bệch.
> “Người phụ nữ này... là yếu điểm của con.”
“Không.” – Cảnh Ngạo nghiến răng. – “Cô ấy là lý do con tồn tại.”
Ánh mắt hai cha con chạm nhau – lửa và thép.
Một bên là quyền lực và huyết thống.
Một bên là tình yêu và sự sống.
---
Tiếng sét đánh rền.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu lên ba bóng người giữa cơn mưa nặng hạt.
Máu đỏ hòa trong nước.
Lạc Tranh khẽ rên, bàn tay yếu ớt bấu lấy đất.
> “Cảnh... Ngạo...”
Anh quay lại, thấy cô đang ngất dần.
Không do dự, anh lao đến, bế cô lên.
> “Con xin lỗi, cha.” – anh nói, ánh mắt rực sáng. – “Nhưng phượng hoàng... sẽ không chết trong tay bóng tối.”
Anh tung khói mù, rồi biến mất cùng cô vào màn mưa.
---
Hai giờ sau, trong một nhà thờ bỏ hoang gần biên giới.
Lạc Tranh nằm trên tấm vải cũ, sắc mặt yếu ớt.
Cảnh Ngạo quỳ bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
> “Cố lên, em. Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ sẽ ổn.”
“Anh... đừng khóc.”
“Anh không khóc. Anh hứa, con chúng ta sẽ sống.”
Ngoài kia, sấm lại vang.
Một ánh chớp soi qua khung cửa vỡ, rọi lên bức tượng phượng hoàng bằng đá đã phủ bụi.
Cảnh Ngạo ngẩng lên, giọng trầm như lời thề:
> “Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Và chúng ta... sẽ tái sinh từ máu.”