Lão Đại, Tha Cho Em

Chương 5 – Phoenix: Kẻ Không Bao Giờ Chết

Trước Sau

break

Phần 1 – Bóng tối sau tin dữ

---

Tin tức đến vào một buổi chiều âm u, khi mưa chưa kịp rơi nhưng bầu trời đã xám đặc lại như khối tro đang chờ nổ tung.

Lạc Tranh ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng yếu hắt lên gương mặt tái đi vì thiếu ngủ. Tin nhắn đến từ một nguồn không tên, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

> “Nhậm Cảnh Ngạo. Đã chết.”

Chấm hết. Không thêm lời giải thích, không hình ảnh, không bằng chứng. Nhưng những người trong giới hắc đạo đều hiểu — khi tin này được phát tán trong kênh kín, nghĩa là xác nhận.

Cốc trà trên bàn rơi xuống, vỡ tan. Mảnh sứ cắt vào tay cô, máu ứa ra mà cô không hề thấy đau. Cảm giác đầu tiên không phải là sụp đổ — mà là trống rỗng. Như thể trong khoảnh khắc đó, tim cô quên mất cách đập, và thế giới quanh cô cũng thôi không kêu lên nữa.

Cô không tin. Không thể tin.

Bởi người đàn ông đó — người từng nắm giữ cả thế giới ngầm trong lòng bàn tay, người từng nói “khi anh còn sống, không ai dám chạm đến em” — sao có thể biến mất chỉ bằng vài dòng chữ lạnh lùng như thế?

Cô nhớ rõ buổi đêm cuối cùng họ gặp nhau.

Mưa xối xả, gió rít qua khung cửa. Anh kéo cô lại, ép cô nằm trên giường cùng mình — không để làm gì, chỉ để cô không trốn đi giữa cơn giông. Cả đêm đó, anh không nói gì, chỉ lặng im nghe tiếng sấm, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô.

Ánh chớp hắt vào, chiếu lên gương mặt lạnh như điêu khắc, đôi mắt u tối của anh dường như giấu cả một bí mật mà cô không chạm tới được.

Giờ đây, những hình ảnh ấy trở lại, rõ ràng đến mức cô phải bịt tai, nhắm mắt, như thể nếu cứ nhìn nữa, tim cô sẽ vỡ ra từng mảnh.

Nhưng đêm đó, anh đã nói một câu.

Một câu mà lúc ấy cô tưởng là lời hứa, giờ mới hiểu hóa ra là lời tạm biệt:

> “Nếu có một ngày, anh không còn bên em, thì hãy tin rằng anh vẫn đang bảo vệ em theo cách khác.”

Cô bật cười, tiếng cười run rẩy, khô khốc như mảnh thủy tinh va vào nhau. Bảo vệ ư? Anh đã để lại cô giữa thế giới này, giữa những người đang truy lùng cô như con mồi, giữa hắc bang không có chỗ cho kẻ yếu.

---

Ba ngày sau tin dữ, Lạc Tranh như người sống trong bóng ma.

Cô không khóc. Không ai thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng mỗi sáng, cô đều pha một cốc cà phê đen, ngồi bên cửa sổ và chờ đến khi nắng tắt. Dường như chỉ khi bóng tối bao phủ, cô mới dám thừa nhận rằng anh đã rời đi.

Trên bàn, vẫn còn chiếc nhẫn anh từng để lại.

Nhẫn bạc, mặt khắc hình rắn quấn quanh chữ N. Cô đã từng hỏi:

— “Sao lại là rắn?”

Anh chỉ mỉm cười:

— “Vì nó là sinh vật không bao giờ chết thật sự. Nó chỉ thay da.”

Giờ đây, câu nói ấy cứ vang trong đầu cô. Không chết thật sự. Thay da.

Có phải… anh đang ở đâu đó, trong một hình dạng khác?

Niềm tin ấy nhỏ nhoi, yếu ớt, nhưng chính nó khiến cô còn thở được.

Cô bắt đầu lục lại mọi tài liệu, mọi liên hệ cũ của Nhậm Cảnh Ngạo. Dù biết nguy hiểm, cô vẫn lần theo các mật mã, liên lạc ngầm, tài khoản ẩn mà anh từng sử dụng. Nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt — hoặc bị xóa sạch.

Như thể có ai đó đang cố tình xóa anh khỏi thế giới này.

---

Đêm thứ bảy, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ba tiếng, ngắt quãng, đều, chuẩn nhịp — một tín hiệu nội bộ mà chỉ những người trong hệ thống của Nhậm Cảnh Ngạo mới biết.

Cô không mở ngay.

Tay nắm chặt khẩu súng nhỏ giấu dưới bàn. Khi mở cửa, hành lang trống rỗng, chỉ có một phong bì nằm gọn dưới chân. Không có người, không có dấu vết.

Phong bì màu xám, dày và nặng. Cô nhặt lên, tim đập nhanh đến mức gần nghẹn.

Con dấu sáp đỏ in trên miệng thư — chính là biểu tượng rắn quấn quanh chữ N.

Tin tức đến vào một buổi chiều mưa lạnh.

Trời xám, mây sà xuống thấp như muốn nuốt trọn thành phố. Bản tin ngắn gọn, lạnh lùng như một nhát dao:

> “Trùm hắc bang Nhậm Cảnh Ngạo thiệt mạng trong cuộc truy đuổi của cảnh sát quốc tế. Thi thể không tìm thấy, chỉ thu được đồng hồ và vết máu tại hiện trường.”

Không có hình, không có tang lễ.

Chỉ một câu nói khô khốc — nhưng đủ để thế giới của Lạc Tranh sụp đổ.

Cô nhìn màn hình điện thoại, ngón tay run run.

Một lúc lâu sau, khi ý thức kịp quay lại, cô mới nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà, giữa đống báo vương vãi, cà phê đổ lênh láng, và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Từng hình ảnh ùa về —

Nụ cười nửa miệng khi anh trêu cô: “Đừng nhìn anh như thế, Trang Nhi, em sẽ bị cuốn vào mất.”

Cánh tay rắn rỏi từng kéo cô ra khỏi bọn truy đuổi.

Tiếng súng đêm đó, mưa, và ánh mắt anh trước khi đẩy cô vào xe: “Đi đi, đừng quay lại.”

Cô đã không quay lại.

Và đó là điều khiến cô hối hận đến tận cùng.

Ba tháng trôi qua, mỗi đêm cô đều mơ.

Trong giấc mơ, anh vẫn còn sống — đứng ở bến cảng, quay lưng lại, bóng dài kéo dài trong sương. Cô gọi anh, nhưng anh không quay đầu. Cứ như thể giữa họ là một vách ngăn vô hình, dày đặc, lạnh lẽo.

Cô đã cố gắng sống sót. Bỏ lại quá khứ, rời thành phố, chuyển tới một vùng hẻo lánh gần biên giới Bắc Âu.

Mỗi ngày, cô làm việc trong một tiệm sách nhỏ, ăn cơm nguội, và đếm từng cơn gió thổi qua cửa sổ.

Nhưng đêm đến, khi mọi thứ chìm trong im lặng, cô lại lắng nghe tiếng tim mình đập, nhịp chậm chạp như đồng hồ đếm ngược.

Một phần trong cô vẫn chưa chịu tin rằng anh đã chết.

Bởi Nhậm Cảnh Ngạo — người đàn ông ấy — không thể chết đơn giản như vậy.

Anh là người đã bước qua máu, qua hận thù, qua cả bóng tối. Người như thế, không thể tan biến chỉ trong một tin tức lạnh lùng.

Đôi khi, cô nghe thấy trong gió tiếng anh nói:

> “Trang Nhi, nếu anh chết, em sẽ làm gì?”

Cô bật cười trong vô thức, khàn giọng đáp:

“Em sẽ đi tìm anh, dù là ở đâu.”

Và có lẽ… định mệnh đã nghe thấy lời đó.

Một đêm, tuyết rơi dày. Cô trở về căn phòng nhỏ sau ca làm, mệt mỏi cởi áo khoác, thì nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Cô mở ra — không có ai.

Chỉ có một phong thư màu đen nằm trên ngưỡng cửa, lạnh buốt như băng.

Trên phong thư, không có người gửi.

Chỉ có một dòng chữ mảnh, được viết bằng bút mực bạc:

> “Gửi Trang Nhi.”

Tim cô thắt lại. Đã lâu rồi không ai gọi cô như thế.

Cô đóng cửa, ngồi xuống, chậm rãi mở phong bì.

Bên trong, chỉ có một tờ giấy dày, trên đó vẽ một biểu tượng — một con rắn quấn quanh chữ N.

Dưới cùng là vài chữ được viết bằng nét bút mạnh, nghiêng nhẹ như chữ của anh:

> “Bắt đầu từ nơi mọi thứ kết thúc.”

Không thêm gì nữa. Không địa chỉ, không ngày tháng.

Cô ngồi lặng hàng giờ, nhìn tờ giấy như nhìn một bí ẩn sống.

Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ phản chiếu lên nét mực bạc, khiến con rắn như đang chuyển động.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên: sợ hãi, hồi hộp, và một tia hy vọng nhỏ đến mức khiến cô nghẹn thở.

Cô lật qua lật lại tờ giấy, rồi mở lại phong bì. Ở góc trong, có một dấu nhỏ in chìm — ký hiệu của tổ chức Phoenix.

Cô nhớ cái tên đó. Trong những đêm anh tưởng như say, từng thấp giọng nhắc qua — “Phoenix, nơi mà một khi đã vào, không có đường ra.”

Cô siết chặt phong thư.

Bức tường quanh cô bỗng trở nên quá nhỏ, như thể không đủ chỗ cho hơi thở.

Nếu đây là trò đùa, thì người đứng sau phải biết mọi thứ về cô.

Còn nếu đây là thật… thì có lẽ, anh chưa chết.

Một cơn gió lạnh tràn vào qua khe cửa sổ.

Ngọn nến trên bàn chập chờn, bóng cô đổ dài trên tường, mảnh khảnh và run rẩy.

Cô hiểu, cuộc sống bình yên mà cô cố gắng dựng lên đã kết thúc từ khoảnh khắc cô mở phong thư đó.

Cô ngẩng lên, nhìn qua khung cửa. Bên ngoài, tuyết rơi không ngừng.

Xa xa, có một người đàn ông đứng bên lề đường, áo khoác đen, đội mũ trùm kín đầu.

Ánh đèn từ cửa hàng hắt vào làm gương mặt hắn nhòe đi, nhưng cô vẫn nhận ra dáng đứng ấy… giống anh đến lạ.

Cô bật dậy, lao ra ngoài —

Nhưng khi chạy đến nơi, người đó đã biến mất.

Chỉ còn dấu chân in trên tuyết, dẫn về hướng ga tàu cũ của thành phố.

Trong tay cô, tờ giấy run lên theo từng nhịp tim.

Chữ viết của anh, ký hiệu của anh, và giờ là bóng dáng ấy.

Ba mảnh ghép rời rạc — nhưng cô biết, chúng đang dẫn cô đến cùng một nơi.

> “Bắt đầu từ nơi mọi thứ kết thúc.”

Nếu nơi đó là Prague, thì cô sẽ đi.

Nếu nơi đó là địa ngục, cô cũng sẽ đi.

Phần 2 – Bức thư mang ký hiệu “N”

Hai ngày sau, Lạc Tranh rời khỏi căn phòng nhỏ nơi cô ẩn mình suốt ba tháng qua.

Bầu trời xám đục, gió Bắc thổi ào ạt qua cánh rừng thông phía sau thị trấn. Trước khi đi, cô chỉ mang theo ba thứ: tờ giấy với ký hiệu con rắn quấn quanh chữ N, chiếc nhẫn bạc anh từng đeo, và một bức ảnh đã sờn viền chụp hai người giữa biển đêm.

Trên bàn, tờ hóa đơn thuê nhà còn chưa kịp thanh toán. Cô bỏ lại. Mọi thứ ở đây đều không còn quan trọng.

Cô ngồi trên chuyến tàu xuyên đêm, hướng về phía Nam.

Từng dãy đèn đường lùi lại phía sau cửa sổ, mờ nhạt như ký ức.

Người soát vé hỏi nơi đến, cô chỉ đáp khẽ:

> “Prague.”

Người đàn ông cau mày, ánh mắt thoáng lạ lùng — ít ai đi từ vùng tuyết lạnh đến đó vào giữa mùa đông.

Nhưng cô không giải thích.

Cô chỉ nắm chặt phong thư trong túi áo, cảm nhận được nét mực nổi khẽ gờ lên đầu ngón tay.

Có những thứ, chỉ cần chạm vào đã khiến tim cô đau nhói.

Cô không ngủ suốt hành trình.

Đêm qua, cô đã mở phong thư thêm lần nữa — nhìn chằm chằm vào dòng chữ: “Bắt đầu từ nơi mọi thứ kết thúc.”

Cô từng hỏi bản thân, “Nơi kết thúc” nghĩa là đâu?

Câu trả lời hiện rõ khi ánh sáng mờ chiếu qua cửa toa tàu: nhà kho cũ ở ngoại ô Prague – nơi họ từng ẩn náu, nơi cô nói lời chia tay anh trước trận hỗn chiến cuối cùng.

Anh từng nói:

> “Nếu có ngày anh không còn, đừng quay lại chỗ đó. Nó chỉ còn toàn ký ức xấu.”

Cô cười:

“Em ghét ký ức xấu.”

“Anh thì không. Vì trong đó vẫn có em.”

---

Chiều muộn, chuyến tàu dừng ở ga chính Prague.

Thành phố đón cô bằng sương và tiếng chuông nhà thờ ngân dài.

Cô kéo vali bước ra, hơi lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô thuê một phòng nhỏ gần sông Vltava, tầng ba của một khách sạn cũ. Cửa sổ nhìn thẳng ra cây cầu Charles – nơi du khách thưa thớt, chỉ còn tiếng gió lùa qua tượng đá.

Đêm xuống, khi ánh đèn vàng hắt vào mặt sông, cô mở tờ giấy ra lần nữa. Ở góc dưới phải, ánh sáng phản chiếu khiến cô nhận ra thứ mình chưa thấy trước đây: một ký tự rất nhỏ được khắc chìm trong con rắn – “07”.

7. 

Nhà kho số 7.

Cô nín thở. Từng sợi ký ức bật dậy như những thước phim vụn.

Ba năm trước, trong một lần trốn chạy, họ từng ẩn nấp ở khu công nghiệp bỏ hoang phía Đông thành phố. Anh đã bảo:

> “Khi tất cả kết thúc, nơi này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.”

Và giờ đây, có vẻ như chính nơi đó lại là điểm khởi đầu mới.

---

Sáng hôm sau, cô khoác áo, đi bộ dọc bờ sông đến khu công nghiệp cũ.

Đường phố thưa người, hơi sương giăng khắp ngả.

Cô men theo bản đồ trong trí nhớ, bước qua những dãy nhà bỏ hoang, mùi sắt gỉ sét và khói thuốc lá lẫn vào không khí.

Cuối cùng, cô dừng trước một cánh cửa sắt lớn, trên đó vẫn còn số 07 mờ mờ.

Khóa đã gỉ, nhưng không quá khó để cạy.

Bên trong, bóng tối bao trùm.

Chỉ có vài tia sáng rọi qua khe mái tôn, bụi bay lơ lửng như tro.

Cô bước từng bước, tiếng giày vang vọng, mỗi âm thanh như bị nuốt chửng.

Trên tường, một hình vẽ nguệch ngoạc khiến cô khựng lại: con rắn quấn quanh chữ N, y hệt ký hiệu trong thư.

Ngay dưới biểu tượng ấy là một chiếc hộp sắt nhỏ đặt giữa nền đất lạnh.

Cô quỳ xuống, mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc điện thoại cũ – kiểu đã bị ngừng sản xuất nhiều năm.

Màn hình khởi động, chỉ có một tin nhắn duy nhất, không hiển thị người gửi:

> “Nếu em đọc được dòng này, nghĩa là anh vẫn còn sống. Nhưng đừng tìm anh.”

— N.

Cô run lên. Tim đập loạn xạ.

Dòng chữ đó, cách viết đó — là của anh.

Từng dấu chấm, từng khoảng cách giữa các từ đều đúng như cách anh nhắn tin với cô trước đây.

Lúc yêu nhau, anh thường nói đùa: “Anh không bao giờ viết dấu chấm sai chỗ, vì mỗi câu là một mệnh lệnh.”

Giờ đây, dòng chữ ấy lại xuất hiện, nhưng mang theo mệnh lệnh duy nhất — “Đừng tìm.”

Nước mắt tràn ra, nhưng cô cười.

Cười vì trong cái “đừng tìm” ấy, cô nghe thấy một điều khác: “Anh vẫn ở đâu đó, đừng chết.”

Phần 4 – Phoenix: Kẻ không bao giờ chết

Trời Prague đổ mưa ba ngày liên tiếp.

Lạc Tranh đứng bên cửa sổ, nhìn từng giọt nước chảy dài trên ô kính. Thành phố chìm trong màu tro xám, giống như không khí bao quanh cô suốt những tháng ngày qua — lạnh, im lặng và đầy bóng tối.

Trên bàn là chiếc điện thoại cũ, màn hình vẫn hiển thị dòng tin nhắn duy nhất:

> “Nếu em đọc được dòng này, nghĩa là anh vẫn còn sống. Nhưng đừng tìm anh.”

— N.

Cô đọc đi đọc lại hàng trăm lần.

Trong mỗi con chữ, cô nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận được sự kiềm chế, dằn vặt. Người đàn ông ấy không bao giờ nói “đừng” nếu không có lý do.

Và chính điều đó khiến cô càng không thể dừng lại.

Cô mở laptop, nhìn danh sách tài liệu mình thu thập được mấy ngày qua. Phoenix — một tổ chức không biên giới, tồn tại trong bóng tối, có mạng lưới trải khắp châu Âu và châu Á. Không ai biết ai là người đứng đầu.

Nhưng tên Nhậm Cảnh Ngạo xuất hiện trong hồ sơ cũ năm năm trước, với mã định danh: N07.

07 — con số trùng với ký hiệu trong thư.

Mọi thứ bắt đầu khớp lại.

Cô thầm thì:

> “Anh… thật sự vẫn còn sống, đúng không?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không hiển thị số.

Cô do dự, rồi nhấc máy.

Một giọng đàn ông vang lên, trầm và khàn, lạ mà quen:

> “Cô không nên điều tra nữa, Lạc Tranh.”

“Anh là ai?” – cô siết chặt điện thoại.

“Một người từng mắc sai lầm vì tò mò. Phoenix không phải nơi cô có thể chạm vào.”

“Anh nói vậy là sao?”

“Nếu cô còn tiếp tục… sẽ không chỉ mình cô gặp nguy hiểm.”

Cô định hỏi thêm, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt.

Chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo.

---

Đêm.

Cô ngồi một mình trong bóng tối, ánh đèn vàng hắt lên bức tường có vết nứt.

Cô nghĩ đến anh – Nhậm Cảnh Ngạo của những ngày xưa cũ. Người đàn ông từng che chở, từng dùng chính đôi tay nhuốm máu để bảo vệ cô.

Giờ đây, nếu anh thật sự là một phần của Phoenix… điều đó nghĩa là gì?

Cô bật dậy, khoác áo, cầm theo chiếc điện thoại cũ.

Cô biết, sợ hãi không phải lựa chọn.

Nếu Phoenix là ngọn lửa tái sinh, cô sẽ tự đốt cháy mình để tìm ra sự thật.

---

Khu công nghiệp ngoại ô phía Đông vẫn còn vắng lặng.

Đêm thứ tư liên tiếp, cô quay lại nơi đó.

Nhưng lần này, cửa kho 07 đã bị mở hé.

Cô bước vào, mùi thuốc súng thoang thoảng.

Trên nền đất là dấu giày, vệt bánh xe mới.

Một chiếc đèn pin rơi dưới sàn, còn sáng yếu ớt.

Cô khom xuống, nhặt lên — thì ngay khi ánh sáng lia qua tường, cô thấy thứ khiến tim mình như ngừng đập.

Biểu tượng Phoenix được khắc lại một lần nữa, ngay chính giữa tường, to hơn, rõ hơn, và dưới nó là dòng chữ bằng sơn đỏ:

> “Kẻ không bao giờ chết.”

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cô quay phắt lại, ánh đèn chiếu vào người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm.

Hắn dừng lại vài bước trước mặt cô.

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt nửa tối nửa sáng.

Và rồi — cô buông đèn, ngỡ như cả thế giới tan vỡ.

> “Cảnh… Ngạo…”

Anh đứng đó.

Sống. Thật.

Không còn là bóng ma trong ký ức.

Nhưng đôi mắt anh lạnh như băng.

> “Em không nên đến đây.” – giọng anh khàn, thấp, không còn âm điệu quen thuộc.

“Anh… còn sống… tại sao không nói với em?” – cô nghẹn giọng.

“Vì em phải sống, còn anh thì không thể.”

“Không thể? Anh đang đứng trước mặt em!”

“Người em biết đã chết rồi, Tranh Nhi. Trên giấy tờ, trên thế giới này — Nhậm Cảnh Ngạo không còn tồn tại.”

Anh quay người, bước chậm về phía sâu trong kho.

Cô chạy theo, nước mắt hòa vào hơi lạnh.

> “Em đã đi khắp nơi để tìm anh, Cảnh Ngạo! Ba năm! Em chỉ cần biết anh còn sống…”

“Và bây giờ em đã biết. Hãy quên anh đi.”

“Anh có biết em đã sống thế nào không?”

Anh dừng lại, không quay đầu:

“Anh biết. Nhưng anh không thể quay lại. Phoenix sẽ không cho phép.”

---

Cô run run tiến đến, kéo tay anh lại.

> “Phoenix là gì, Cảnh Ngạo? Tại sao họ muốn giết anh?”

Anh siết chặt nắm tay, mắt tối sầm:

“Phoenix không giết ai. Phoenix nuốt mọi thứ — kể cả linh hồn.”

“Anh đang sợ họ?”

“Anh đang sợ em.” – anh thì thầm.

“Vì sao?”

“Vì nếu em còn ở đây, anh sẽ không thể dừng lại.”

Một tia chớp lóe sáng ngoài trời, rọi thẳng qua khe mái tôn, chiếu lên khuôn mặt anh — đẹp, lạnh và đau.

Giây phút ấy, cô hiểu.

Anh không phải sợ cho mình. Anh sợ mất cô lần nữa.

Cô rút chiếc điện thoại cũ trong túi áo, đưa về phía anh.

> “Là anh gửi bức thư này phải không?”

Anh nhìn thoáng qua, rồi khẽ gật.

“Anh muốn em rời xa, nhưng anh biết em sẽ không làm được.”

“Anh hiểu em quá rõ.”

“Vì em từng là lý do duy nhất khiến anh muốn rời Phoenix.”

Họ im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa rơi rền rĩ ngoài kia, như tiếng nhịp tim của hai người.

---

Đột nhiên, âm thanh khô khốc vang lên – click.

Anh xoay người, che chắn cho cô ngay lập tức.

Một viên đạn sượt qua, xuyên vào tường phía sau.

> “Chúng tìm đến rồi.” – anh nói khẽ.

“Ai?”

“Phoenix. Họ biết em đến đây.”

Anh kéo tay cô, chạy sâu vào hành lang phía sau kho.

Mưa trút xuống mái tôn, sấm chớp liên hồi.

Cô nghe tiếng bước chân đuổi theo, tiếng kim loại va chạm.

Anh mở một cửa thép ẩn, dẫn cô xuống tầng ngầm.

Không gian tối, chỉ còn hơi thở dồn dập.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, dù qua lớp áo lạnh ngắt.

> “Nghe anh, Tranh Nhi. Khi ra ngoài, em phải rời khỏi đây, không quay lại nữa.”

“Không! Em không bỏ anh!”

“Anh đã chết rồi.”

“Anh không chết, em thấy anh ở đây!”

“Nếu em còn tìm anh, họ sẽ giết cả hai.”

Cô nhìn anh – người đàn ông từng bất khuất, giờ đây lại run lên vì sợ… không phải sợ chết, mà sợ mất cô.

Cô bước đến, chạm vào tay anh:

> “Anh từng nói, Phoenix là ngọn lửa tái sinh, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy hãy để em cùng cháy với anh, Cảnh Ngạo.”

Anh nhìn cô rất lâu.

Trong mắt anh, tia sáng quen thuộc dần trở lại – vừa đau, vừa dịu, vừa đầy yêu thương.

> “Em thật cố chấp.”

“Anh dạy em như vậy mà.”

---

Cô nắm tay anh, kéo ra cửa ngầm.

Bên ngoài, tiếng còi xe vang xa, ánh đèn rọi loang trên nền xi măng ướt.

Cô biết, họ sẽ không dừng lại. Nhưng cô cũng biết — cô và anh đều không còn gì để mất.

> “Phoenix nghĩ họ là kẻ không bao giờ chết,” – cô nói khẽ.

“Nhưng họ không biết, có những người… không bao giờ khuất phục.”

Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên trong màn mưa.

> “Lạc Tranh…”

“Ừ?”

“Lần này, chúng ta không chạy nữa.”

Họ nắm tay nhau, bước ra khỏi bóng tối.

Sấm rền vang, ánh chớp xé trời.

Giữa cơn mưa xối xả, hai bóng người hòa vào ánh sáng trắng xóa — như hai ngọn lửa sống sót giữa tàn tro.

---

Cô ngồi đó rất lâu.

Ngoài kia, gió cuộn qua mái tôn, mang theo tiếng sấm xa.

Cô tự hỏi, nếu anh còn sống, vì sao phải trốn? Ai có thể khiến Nhậm Cảnh Ngạo phải biến mất?

Câu trả lời, cô hiểu, nằm trong biểu tượng kia — Phoenix.

Cô rời nhà kho khi trời bắt đầu mưa.

Mưa lớn, từng hạt như dao rạch xuống mặt đường.

Cô kéo áo trùm đầu, ôm chặt chiếc điện thoại, chạy qua những dãy nhà tối.

Nhưng cảm giác bị theo dõi không rời cô suốt quãng đường.

Một lần, cô ngoảnh lại — nơi góc phố, có một chiếc xe đen đỗ im lặng.

Người trong xe không bật đèn, chỉ có ánh thuốc lá lập lòe phía sau kính.

Cô không nhìn rõ, nhưng linh cảm khiến cô biết: họ đang quan sát.

---

Đêm ấy, trong phòng trọ, cô mở laptop cũ, bắt đầu tìm kiếm mọi thứ liên quan đến biểu tượng Phoenix.

Kết quả khiến cô lạnh sống lưng.

> Phoenix — tổ chức ngầm quốc tế, không quốc tịch, không biên giới, hoạt động trong lĩnh vực rửa tiền, vũ khí, và gián điệp.

Biểu tượng: con rắn quấn quanh chữ N, tượng trưng cho tái sinh và quyền lực.

Danh sách thành viên bị ẩn hoàn toàn.

Nhưng một cái tên từng xuất hiện trong hồ sơ mật năm năm trước: Nhậm Cảnh Ngạo.

Cô buông chuột, hít sâu.

Mọi mảnh ghép đang khớp lại:

Anh từng là thành viên của Phoenix.

Anh rời tổ chức, bị truy sát, và “chết” trong cuộc truy đuổi ấy.

Nhưng bức thư này — ký hiệu này — nói rằng Phoenix chưa bao giờ buông tay.

Cô nhắm mắt, dựa đầu vào tường.

Bên tai, tiếng tim đập hòa vào tiếng mưa.

Có lẽ, đây không chỉ là một trò đùa.

Có lẽ, anh vẫn còn sống — nhưng không còn là anh của ngày trước.

Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời Prague giăng đầy sấm chớp.

Trong ánh lóe, cô thấy bóng mình phản chiếu trên kính — gầy, nhưng kiên định.

Cô biết, từ khoảnh khắc này, cô không còn là Lạc Tranh yếu đuối của quá khứ.

Nếu thế giới đó là địa ngục, cô sẽ bước vào.

Vì ở đâu có dấu vết của anh, ở đó vẫn có hy vọng.

Hợp Đồng Phượng Hoàng (Phần 1)

Tiếng mưa đêm ấy vẫn vang trong trí nhớ của Lạc Tranh như một bản nhạc dở dang.

Sau khi rời khỏi nhà kho 07, họ không nói với nhau một lời. Cả hai cùng bước qua cầu sắt, mưa như xối xuống vai.

Phía xa, ánh đèn xe rọi lướt qua mặt đường, phản chiếu thành từng vệt sáng dài — như ký ức của họ, chồng chéo, hỗn loạn và không thể xóa.

Nhậm Cảnh Ngạo lái xe thẳng hướng ngoại ô.

Không biển số, không GPS, không tín hiệu điện thoại.

Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài và mùi thuốc súng còn vương trên áo anh.

Lạc Tranh ngồi ở ghế phụ, nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay.

Cô muốn hỏi, muốn nói, muốn gào lên tại sao anh lại biến mất suốt ba năm, nhưng nhìn nghiêng khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ — cô chỉ thấy sự mệt mỏi khắc sâu.

Người đàn ông từng khiến cả hắc bang phải cúi đầu, giờ đây, lại như một bóng ma biết mỉm cười.

> “Anh định đưa em đi đâu?” – cô hỏi, giọng khản.

“Nơi an toàn.”

“Trên đời này còn nơi nào an toàn cho anh không, Cảnh Ngạo?”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói nhỏ:

“An toàn không dành cho anh. Nhưng có thể dành cho em.”

Cô quay mặt đi, nhìn ra cửa kính mưa.

> “Và anh định làm gì? Ẩn thân mãi dưới cái tên ‘Người đã chết’?”

“Nếu điều đó giữ được em sống, anh sẽ làm.”

“Anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì.”

“Vì anh biết, em sẽ chọn ở lại, dù có phải chết.”

Chiếc xe dừng trước một nhà kho bỏ hoang khác, ẩn giữa khu rừng ngoại ô.

Không biển hiệu, không ánh đèn, chỉ có tiếng gió thổi qua mái tôn.

Anh mở cửa, bước xuống, dáng đi vẫn vững như ngày nào.

> “Vào đi.” – anh nói ngắn gọn.

Bên trong là một căn phòng đơn sơ, chỉ có bàn gỗ, vài thiết bị điện tử cũ, và một màn hình đen khổng lồ nối với hệ thống dây chằng chịt.

Cô nhận ra đây là trạm liên lạc ngầm mà anh từng lập ra trước khi biến mất — một phần của mạng lưới Phoenix.

Anh bật máy, ánh sáng xanh rọi lên khuôn mặt, làm nổi bật vết sẹo mảnh chạy từ thái dương xuống gò má — dấu vết của cái đêm định mệnh.

> “Phoenix đã cài người trong mọi bang lớn ở châu Âu. Chúng không chỉ buôn vũ khí, mà còn thao túng cả dòng tiền ngân hàng quốc tế.”

“Anh nói như thể anh vẫn là một phần của chúng.” – cô đáp.

Anh nhìn cô, nụ cười thoáng qua, mệt mỏi:

“Anh chưa từng rời. Chỉ là đổi phe.”

Cô khựng lại.

> “Anh đang phản bội Phoenix?”

“Không. Anh chỉ phản bội kẻ đã khiến anh đánh mất em.”

Không khí trong phòng đặc lại.

Bên ngoài, sấm rền như vọng lại từ quá khứ.

> “Em cần biết gì?” – anh hỏi.

“Sự thật.”

“Về cái chết của anh?”

“Về tất cả.”

Anh đứng dậy, bước đến tủ sắt, rút ra một tập hồ sơ dày.

Trên bìa có in ký hiệu PHOENIX – PROJECT N07.

Bên trong là những tấm ảnh, những báo cáo, và cả danh sách các tên mã.

Cô run run mở ra.

Trang đầu tiên là ảnh của Nhậm Cảnh Ngạo — dưới dòng chữ đỏ: “Đào thoát – Phản bội tổ chức – Tử hình.”

Trang tiếp theo… là Lạc Tranh.

Ảnh cô bị chụp từ xa, kèm chú thích: “Mục tiêu gián tiếp. Dụ để khống chế N07.”

Cô thở gấp, mặt tái đi.

> “Tức là… anh bị săn đuổi vì em?”

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Em đáng ra phải chết cùng anh trong vụ nổ năm đó.”

“Nhưng anh đã cứu em.”

“Và vì thế, Phoenix muốn xóa anh khỏi thế giới này.”

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm:

> “Giờ em hiểu vì sao anh không thể quay lại chưa?”

Cô không nói.

Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.

> “Em không cần anh là anh hùng. Em chỉ cần anh còn sống.”

“Sống như thế này không phải sống.”

“Vậy chúng ta thay đổi nó.” – cô nói, giọng kiên định.

“Em sẽ cùng anh lật đổ Phoenix.”

Anh nhìn cô, ngạc nhiên.

> “Em biết mình đang nói gì không? Phoenix không phải một tổ chức, nó là một đế chế. Chúng có cả chính phủ trong tay.”

“Em không quan tâm. Anh đã từng nói: ‘Không có đế chế nào tồn tại mãi.’”

“Tranh Nhi…” – anh khẽ gọi tên cô, lần đầu tiên sau ba năm, giọng anh run nhẹ.

“Em đã mất anh một lần rồi. Em sẽ không để mất anh lần nữa.”

Không khí trong phòng im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa ngoài rừng.

Anh tiến đến, đặt tay lên vai cô.

> “Nếu em bước vào cuộc chiến này, sẽ không có đường lui.”

“Em chưa từng sợ con đường nào có anh.”

Một hồi chuông điện tử vang lên — từ màn hình lớn.

Tín hiệu mã hóa tự động hiện lên: [Phoenix Data Incoming]

Một tệp dữ liệu đang được tải xuống.

Anh nhìn màn hình, ánh mắt thay đổi.

> “Chúng phát hiện ra trạm này rồi.”

Đèn tắt phụt.

Bên ngoài, tiếng động cơ vọng lại từ xa — nhiều xe.

Anh nắm lấy tay cô:

> “Đi!”

---

Họ chạy xuyên qua hành lang ngầm, hơi ẩm và mùi thuốc súng lan khắp.

Phía sau, ánh đèn rọi loang. Tiếng chân đuổi sát.

Cảnh Ngạo kéo cô qua cửa thép cuối cùng, bấm mã, cửa khóa lại ngay khi họ vừa lách qua.

> “Họ đã lần được tới tận đây, sao anh còn giữ trạm này?” – cô hỏi.

“Vì nó chứa toàn bộ dữ liệu nội bộ Phoenix.”

“Anh định làm gì với nó?”

“Hợp đồng Phượng Hoàng.”

> “Là gì?”

“Một hiệp ước ngầm giữa các đầu não Phoenix. Ai nắm được bản gốc, người đó điều khiển cả tổ chức.”

Cô tròn mắt.

> “Anh… đang tìm nó?”

“Không. Anh đã lấy được rồi.”

Cô sững lại.

> “Vậy nghĩa là… Phoenix sẽ săn anh đến cùng.”

“Không chỉ anh. Giờ là cả em.”

Anh mở cánh cửa thép thứ hai, ánh sáng trắng của đường hầm hiện ra.

Xa xa, tiếng trực thăng gầm rú.

Họ lao vào bóng đêm, chạy giữa âm thanh sấm sét và đạn bay.

Bên tai cô vang lên giọng anh – trầm, bình tĩnh giữa hỗn loạn:

> “Tranh Nhi, nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em… không phải trong bóng tối.”

Cô nắm chặt tay anh, khẽ đáp, hơi thở lẫn trong mưa:

> “Thì ở kiếp này, anh đừng buông.”

Họ biến mất vào màn đêm, để lại phía sau là tiếng nổ lớn nuốt trọn căn hầm – và cả một chương mới của cuộc chiến Phoenix bắt đầu.

Hợp Đồng Phượng Hoàng (Phần 2)

Cơn mưa đã ngừng.

Trời rạng sáng, sương phủ mờ khu rừng phía đông thành phố. Một ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong tán cây rậm rạp — nơi từng là căn cứ tạm của đội phản ứng đặc biệt Phoenix năm xưa, giờ lại thành chỗ ẩn náu của chính kẻ họ săn lùng.

Nhậm Cảnh Ngạo ngồi trước lò sưởi, áo sơ mi dính máu đã được thay. Cổ tay anh quấn băng trắng, vết thương rớm máu.

Lạc Tranh bước ra từ phòng trong, tay cầm chén thuốc, mùi thảo dược phảng phất.

Cô đặt chén thuốc xuống bàn, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

> “Uống đi.”

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt vừa ấm vừa xa.

> “Em vẫn nhớ cách pha thuốc của mẹ anh.”

“Em nhớ tất cả, chỉ có anh là quên.”

Anh mím môi, không phản bác.

Trong ánh lửa, đôi mắt anh ánh lên vẻ gì đó không nói thành lời.

Sự im lặng giữa họ kéo dài — nặng nề mà thân thuộc, như thứ ngôn ngữ chỉ hai người từng hiểu.

> “Anh định đi đâu tiếp theo?” – cô hỏi, phá tan khoảng lặng.

“Đến Thụy Sĩ.”

“Phoenix có căn cứ ở đó?”

“Không. Nhưng hợp đồng gốc được mã hóa tại ngân hàng Zurich. Anh phải phá lớp bảo mật cuối cùng.”

“Còn em?”

“Em ở lại.”

Cô bật cười, giọng nghèn nghẹn:

> “Lại là ở lại. Anh quên rồi sao, ở lại mới là cách nhanh nhất để chết?”

“Anh không muốn em dính vào chuyện này nữa.”

“Anh nói như thể em chưa dính rồi.”

Anh nhìn cô, trong ánh mắt thấp thoáng sự giằng xé.

> “Tranh Nhi, anh nợ em một đời.”

“Nếu anh cứ nói như vậy, thì cả đời này anh không bao giờ trả nổi.”

Gió thổi qua khe cửa, ngọn lửa chập chờn.

Bên ngoài, tiếng quạ kêu vọng, khung cảnh lạnh buốt.

Cô đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn về phía xa nơi bầu trời còn mờ sáng.

> “Cảnh Ngạo, em từng tin rằng anh là người không thể khuất phục. Nhưng ba năm qua, em hiểu — không ai là bất tử. Phoenix cũng vậy.”

Anh im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô.

> “Em muốn gì?”

“Em muốn cùng anh kết thúc tất cả.”

Anh lắc đầu, giọng trầm thấp:

> “Không. Anh cần em sống, Tranh Nhi. Nếu anh thất bại, ít nhất vẫn còn người giữ lại sự thật.”

“Anh không hiểu sao?” – cô quay lại, ánh mắt rực sáng – “Sống mà không có anh, với em cũng là thất bại.”

Cả hai nhìn nhau rất lâu.

Rồi đột nhiên, điện thoại vệ tinh trên bàn rung lên.

Anh chộp lấy, nhìn màn hình: [Nguồn tin nội bộ: Phoenix tái khởi động – Mã N.07 bị định vị]

Anh ném mạnh điện thoại xuống đất, ánh mắt lạnh như băng.

> “Chúng đã lần ra dấu vết truyền tín hiệu. Có kẻ phản bội.”

“Là ai?”

“Chúng ta sẽ biết sớm thôi.”

Anh bước tới tủ kim loại, mở ra. Bên trong là một hộp gỗ, chứa nhiều thiết bị mã hóa, và một con dao bạc khắc biểu tượng chim phượng hoàng.

Anh lấy ra, đặt lên bàn.

> “Khi em thấy biểu tượng này, nghĩa là Phoenix đã ra tay.”

“Anh từng là thủ lĩnh của họ mà.”

“Giờ anh là kẻ phản bội. Và Phoenix không bao giờ tha thứ cho kẻ như anh.”

Cô cầm lấy con dao, nhìn kỹ biểu tượng đó — đôi cánh phượng bốc cháy, nhưng giữa ngọn lửa là ký tự “N” được khắc ngược.

> “Ký hiệu N…” – cô lẩm bẩm. – “Là mã định danh của anh?”

“Không.” – Anh đáp khẽ – “Là của người sáng lập Phoenix.”

Cô ngẩng lên:

> “Ý anh là sao? Phoenix không phải do anh tạo ra?”

“Anh chỉ là người kế thừa. Người sáng lập thực sự… là cha anh.”

Cô sững người.

Không gian như đông cứng.

> “Anh nói… ông ấy…”

“Vẫn còn sống.”

Sét lóe sáng ngoài cửa sổ, rạch ngang bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu gương mặt Nhậm Cảnh Ngạo — cứng rắn, đau đớn, và kiên quyết.

> “Ông ấy là Phoenix thật sự. Còn anh, chỉ là bản sao được tạo ra để thay thế.”

Cô không nói được gì.

Tất cả những gì cô từng nghĩ về Phoenix, về anh, bỗng trở nên mơ hồ.

> “Vậy nghĩa là… suốt thời gian qua, anh đang chống lại chính cha mình?”

“Phải. Và ông ấy sẽ không dừng lại cho đến khi anh biến mất thật sự.”

Một tiếng nổ lớn vang lên phía xa, rung chuyển cả căn nhà gỗ.

Anh phản ứng tức khắc, kéo cô ngã xuống sàn, tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng.

Khói trắng tràn vào qua khe cửa — hơi cay.

> “Chúng tới rồi!”

Anh kéo cô ra phía sau nhà, mở lối ngầm.

Tiếng đạn bắn nát tường gỗ, lửa bùng lên phía trên.

Cô quay lại nhìn căn nhà đang cháy — nơi từng là chỗ trú ẩn duy nhất.

> “Cảnh Ngạo, nếu chúng ta cứ chạy, đến bao giờ mới kết thúc?”

“Khi Phoenix không còn tồn tại.”

Anh kéo cô vào đường hầm, ánh sáng chập chờn phía trước.

Phía sau, căn nhà nổ tung, ánh lửa nuốt trọn bóng đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy trên cổ tay anh lóe lên một vết xăm mờ — hình phượng hoàng cháy đỏ.

Cô nhận ra: đó không phải hình xăm… mà là vết sẹo cũ, hình phượng tái sinh.

> “Anh… vẫn còn là một phần của Phoenix, đúng không?”

“Không. Nhưng máu trong anh thì có.”

Họ bước sâu vào đường hầm, ánh sáng nhạt dần.

Bên ngoài, trời lại đổ mưa.

Hợp Đồng Phượng Hoàng (Phần 3)

Tiếng mưa như rơi mãi không dứt.

Đường hầm dẫn ra một khu vực bỏ hoang, nằm sâu dưới lòng đất — tàn tích của một cơ sở nghiên cứu cũ. Những bức tường loang lổ, sắt thép gỉ sét, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Nhậm Cảnh Ngạo bật đèn pin, soi về phía trước.

> “Khu này từng là phòng thí nghiệm của Phoenix. Anh định phá hủy nó.”

“Tại sao?” – Lạc Tranh hỏi.

“Vì nơi này chứa dữ liệu gốc của Hợp Đồng Phượng Hoàng.”

Cô khẽ cau mày.

> “Anh từng nói đã lấy được bản gốc.”

“Anh lấy được bản sao. Còn bản thật… vẫn nằm ở đây.”

Anh dừng lại trước một cánh cửa thép lớn.

Trên bề mặt in mờ biểu tượng phượng hoàng nửa cháy nửa tái sinh.

Anh đặt tay lên bảng quét sinh trắc học — ánh sáng đỏ quét qua, rồi một giọng nói máy móc vang lên bằng tiếng Anh lạnh lẽo:

> “Nhận dạng hợp lệ: N.07. Truy cập cho phép.”

Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng hình tròn.

Ở giữa là một khối trụ thủy tinh lớn, bên trong treo lơ lửng một thiết bị phát sáng — như quả tim nhân tạo đang đập nhịp chậm rãi.

> “Đây là…?” – cô khẽ hỏi.

“Trí tuệ trung tâm của Phoenix. Người ta gọi nó là Phoenix Core.”

Anh bước lại gần, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt.

> “Chính nó điều khiển toàn bộ mạng lưới vũ khí, tài chính, và các hợp đồng ngầm. Nếu phá hủy, Phoenix sẽ tê liệt.”

“Và anh định làm thế nào?”

“Bằng máu.”

Cô nhìn anh, sững sờ.

> “Anh nói gì?”

“Hệ thống nhận mã sinh học gốc từ người sáng lập. Chỉ có máu của ông ta mới kích hoạt được chế độ tự hủy. Nhưng như em biết… máu đó cũng chảy trong người anh.”

Cô vội lắc đầu:

> “Không, anh không thể—”

“Anh có thể.”

Anh rút con dao bạc khắc hình phượng, lưỡi dao lóe sáng.

Nhưng cô chụp lấy tay anh, siết chặt.

> “Nếu anh làm thế, anh sẽ chết.”

“Phoenix đã cướp đi mọi thứ của anh. Của chúng ta. Nếu muốn tự do, anh phải kết thúc nó.”

Cô nhìn thẳng vào anh, nước mắt lặng rơi.

> “Vậy để em làm.”

Anh cười, nụ cười đau đến tê dại:

“Máu em không mở được cánh cửa này, Tranh Nhi. Chỉ máu phượng hoàng mới có thể.”

Một tiếng động vang lên phía sau.

Bóng người xuất hiện trong ánh sáng yếu — một dáng cao lớn, mái tóc hoa râm, ánh mắt lạnh như băng.

Người đàn ông đó bước ra, giọng khàn và trầm, mang sức nặng của quyền lực:

> “Không cần đâu, Cảnh Ngạo. Con đã trở về, và cha tự đến.”

Không khí đông cứng.

Lạc Tranh nắm chặt dao, quay phắt lại.

> “Ông… là Phoenix?”

“Đúng.” – người đàn ông đáp, ánh mắt không rời con trai mình. – “Ta là người đã dựng nên cả đế chế này. Và con, đáng lẽ phải là người kế thừa.”

Nhậm Cảnh Ngạo siết chặt nắm tay.

> “Con không muốn kế thừa máu tanh của ông.”

“Vậy con chọn chết?”

“Nếu đó là cái giá để chấm dứt Phoenix.”

Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt người cha.

> “Ngươi tưởng một tổ chức có thể chết bằng cái chết của ngươi sao? Phoenix không phải con người, nó là ý chí. Dù thân xác ta hay con có biến mất, ý chí đó vẫn sẽ truyền tiếp.”

Lạc Tranh tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực.

> “Không. Phoenix chỉ sống khi có người tin vào nó. Và ta — chúng ta — sẽ khiến thế giới quên đi tên đó.”

Ông ta nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh:

> “Ngươi là lý do khiến nó phản bội ta.”

“Nếu yêu là phản bội, vậy có lẽ thế giới này đáng sụp đổ rồi.” – cô đáp không run.

Một giây tĩnh lặng trôi qua.

Rồi, tiếng súng vang lên.

Cảnh Ngạo lao đến, đẩy cô sang bên.

Viên đạn sượt qua vai anh, máu bắn ra, nhuộm đỏ nền thép.

Anh không kịp suy nghĩ — đâm lưỡi dao vào lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống lõi Phoenix Core.

Hệ thống sáng rực.

Âm thanh điện tử vang lên:

> “Kích hoạt chuỗi tự hủy. Đếm ngược: 300 giây.”

> “Không!!!” – người cha gầm lên, lao về phía anh.

Nhưng Cảnh Ngạo xoay người, đỡ đòn, máu nhuộm nửa khuôn mặt.

Anh hét lên:

“Tranh Nhi! Đi đi!”

> “Không! Em không bỏ anh!”

“Nếu em ở lại, tất cả vô nghĩa!”

Anh đẩy cô về phía hành lang thoát hiểm, ánh sáng nhấp nháy đỏ liên hồi.

> “Cảnh Ngạo! Anh hứa đi! Anh sẽ sống!”

“Anh đã chết một lần rồi, Tranh Nhi. Nhưng vì em, lần này anh sống trong tự do.”

Cánh cửa thép sập xuống.

Cô đập vào cánh cửa, gào tên anh, tiếng đếm ngược dội lại:

> “10… 9… 8…”

Anh nhìn qua ô kính nhỏ, mỉm cười — nụ cười nhẹ như gió, giữa biển ánh sáng đang nổ tung.

> “Hợp Đồng Phượng Hoàng… kết thúc rồi.”

Ánh sáng trắng bao trùm.

Một vụ nổ khổng lồ xé tan khu căn cứ ngầm, rung chuyển cả lòng đất.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.

Lạc Tranh ngã gục giữa nền đất lạnh, ôm lấy chiếc nhẫn bạc anh từng đeo.

Trên bầu trời, sấm rạch ngang — trong chớp sáng ấy, cô thấy hình phượng hoàng lửa vút lên, tan vào mây.

Một giọng nói vang lên trong gió, như vọng từ nơi xa xăm:

> “Phượng hoàng không bao giờ chết… chỉ tái sinh dưới một cái tên khác.”

Cô ngẩng đầu, nước mắt hòa trong mưa.

Giữa tàn tro, một ánh sáng nhỏ lóe lên — mảnh chip kim loại in biểu tượng phượng hoàng, còn nguyên vẹn.

Cô nắm chặt nó trong tay.

> “Nếu anh tái sinh, em sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh.”

Mưa rơi nặng hạt, màn đêm khép lại — nhưng trong tiếng sấm, dường như vang vọng hơi thở của Phoenix, của một kẻ không bao giờ chết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc