Lão Đại, Tha Cho Em

Chương 4 – Khi Bóng Đêm Rút Lại (Phần 1/3)

Trước Sau

break

Trời chưa sáng hẳn.

Sương mù còn phủ dày đặc, lạnh đến mức hơi thở cũng đông lại thành khói trắng.

Lạc Tranh khập khiễng dìu Nhậm Cảnh Ngạo về căn phòng gỗ nhỏ nằm ẩn giữa rừng, nơi họ từng trú tạm đêm qua.

Anh nặng, rất nặng.

Mỗi bước đi của cô như bị đè lên bởi cả một thế giới.

Máu từ vai anh thấm ra, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh, từng vệt đỏ in hằn lại giữa bóng tối.

> “Cố lên… sắp tới rồi…”

Giọng cô run run, vừa khàn vừa nghẹn.

Anh không đáp, chỉ dựa vào vai cô, hơi thở yếu ớt mà vẫn cố gắng bước.

Khi cánh cửa gỗ khép lại, cô gần như ngã quỵ.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng tim đập hỗn loạn.

Lạc Tranh lập cập tìm hộp thuốc cứu thương, tay cô run đến mức làm rơi cả lọ oxy già.

Nhưng cô không dừng.

Cô xé áo anh, nhìn vết thương dài trên vai, máu vẫn chảy rỉ rả.

> “Anh… đừng ngủ! Anh nghe không?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt.

Cô cắn môi, lấy dao rạch áo, xé thành băng tạm, khử trùng bằng rượu.

Khi miếng vải chạm lên da anh, anh khẽ rên, trán nhăn lại.

> “Đau, đúng không? Nhưng anh phải chịu được…”

Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Lần đầu tiên trong đời, Lạc Tranh thấy mình sợ mất ai đó đến thế.

Không phải vì hợp đồng, không phải vì ép buộc, mà vì ánh mắt anh đêm qua — cái cách anh lao ra che cho cô giữa cơn mưa đạn, không do dự.

Cô khâu vết thương cho anh bằng sợi chỉ y tế trong túi cứu thương, từng mũi khâu run rẩy.

Mỗi lần kim xuyên qua, cô lại rùng mình, nước mắt rơi xuống bàn tay đang run.

> “Anh mà bỏ em… em sẽ không tha cho anh đâu.”

Khi xong, cô ngồi tựa vào tường, mệt đến mức tay chân không còn cảm giác.

Ánh lửa trong lò sưởi vẫn cháy, hắt lên gương mặt anh — tái nhợt nhưng bình yên.

Cô kéo chăn phủ lên người anh, chậm rãi đưa tay chạm vào má anh, khẽ nói:

> “Ngủ đi, Nhậm Cảnh Ngạo… đừng bỏ em một mình.”

Anh không đáp, nhưng trong giấc mê man, ngón tay anh co lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô nắm lấy tay anh, giữ thật chặt.

Căn phòng chìm vào yên lặng — chỉ còn tiếng lửa tí tách và hơi thở khàn đục của người đàn ông đang mơ.

---

Đêm ấy, Lạc Tranh không ngủ.

Cô ngồi lặng, nghe tiếng mưa rơi lác đác ngoài hiên.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mày vẫn nhíu như đang chịu đựng.

Một lần, anh khẽ gọi — giọng khàn, gần như thì thầm:

> “Trang Nhi…”

Trái tim cô thắt lại.

Cái tên đó — anh chưa từng gọi lại kể từ đêm đầu tiên họ gặp nhau.

Trong tiếng mưa và gió, hai chữ ấy lại vang lên, nhẹ nhưng sắc bén, cứa sâu vào tim cô.

Cô đưa tay vuốt tóc anh, thì thầm:

> “Em ở đây. Đừng sợ.”

---

Trời hửng sáng.

Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa.

Lạc Tranh thiếp đi bên mép giường, đầu gối lên cánh tay anh.

Khi cô mở mắt, ánh mắt đầu tiên cô chạm phải là đôi mắt của Nhậm Cảnh Ngạo — sâu, lạnh, và vẫn có chút mệt mỏi.

Anh đã tỉnh.

> “Em không nên ở gần anh thế này.” — anh nói khàn khàn.

“Anh mà nói thêm câu đó, em sẽ băng thêm mấy lớp cho anh.”

Anh nhìn cô, không nói gì nữa.

Giữa hai người là một khoảng lặng dài, chỉ có ánh sáng len lỏi chiếu lên khuôn mặt cả hai.

> “Cảm ơn.” — cuối cùng, anh khẽ nói.

“Lần đầu tiên nghe anh nói câu đó đấy.” — cô đáp, giọng pha chút giễu nhẹ, nhưng mắt lại ươn ướt.

Anh khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, mệt mỏi mà thật đến lạ.

> “Lần đầu tiên anh thấy cần nói với ai đó.”

Không khí bỗng mềm đi.

Trong ánh sáng sớm, Nhậm Cảnh Ngạo không còn là “ông trùm” của thế giới ngầm nữa, mà chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, đang dựa vào hơi ấm của cô để tồn tại.

> “Anh ngủ thêm đi.”

“Còn em?”

“Em sẽ ngồi đây. Để anh không biến mất giữa chừng.”

Anh im lặng, nhắm mắt.

Cô tựa đầu vào thành giường, nhìn anh thật lâu.

Trong đầu cô, lần đầu tiên, không còn hình ảnh của sợ hãi… mà là câu hỏi: Tại sao người đàn ông lạnh lùng như vậy lại khiến tim em run rẩy đến thế này?

Khi Bóng Đêm Rút Lại (Phần 2/3)

Chiều hôm đó, mưa ngừng hẳn.

Rừng vắng đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây và mùi đất ẩm len vào trong căn phòng gỗ.

Lạc Tranh thay băng cho Nhậm Cảnh Ngạo lần nữa.

Vết thương đã khô, nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn cao.

Cô cúi xuống kiểm tra, bàn tay chạm nhẹ lên trán anh — hơi nóng hầm hập.

> “Anh lại sốt rồi.”

“Không sao. Quen rồi.” — anh đáp, giọng khàn khàn.

> “Anh quen cả việc bị thương đến chết à?” — cô bực, cố giữ giọng nhỏ nhưng vẫn run.

“Nếu cần thiết.”

Cô siết chặt bàn tay, không nói nữa.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt anh lặng, mệt mỏi, và u ám.

---

Cô ra ngoài rửa tay, rửa luôn mảnh vải dính máu, thì thấy điện thoại của anh trên bàn gỗ.

Màn hình sáng lên chớp nhoáng — một tệp ghi âm đang phát lại.

Cô định tắt đi, nhưng giọng trong máy khiến cô chết lặng:

> “Nhậm Cảnh Ngạo… mày phản bội tổ chức.”

“Không, tao chỉ chọn cách sống khác.”

“Vì con gái à? Hay vì mày mệt làm Lão Đại rồi?”

“Coi như vì cả hai.”

Giọng anh — lạnh lùng, khô khốc, nhưng lại có gì đó… buồn.

Lạc Tranh ngồi lặng, tim đập mạnh.

Cô nghe tiếp:

> “Nếu mày muốn rút lui, tao sẽ giúp, nhưng mày biết cái giá rồi đấy. Chỉ cần mày chết, bọn tao sẽ không động vào cô ta.”

“Đừng đụng đến cô ấy. Mọi thứ để tao xử lý.”

Ghi âm ngắt.

Không khí như đông cứng lại.

Cô nắm chặt điện thoại, tim co thắt.

Câu nói cuối của anh vang mãi trong đầu:

> “Đừng đụng đến cô ấy.”

Anh đã biết.

Anh biết cô là mục tiêu, biết họ đang nhắm vào cô — nhưng anh vẫn ở lại, vẫn che chắn cho cô… dù có thể đổi bằng cả mạng sống.

---

> “Em đang nghe gì vậy?”

Giọng trầm khàn vang lên sau lưng.

Cô giật mình quay lại — Nhậm Cảnh Ngạo đã ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không rời.

Điện thoại rơi khỏi tay cô, chạm xuống sàn gỗ vang khẽ.

> “Em…” — cô lúng túng — “Em chỉ vô tình…”

“Anh không giấu đâu.” — anh cắt ngang, giọng bình thản, nhưng ánh nhìn sắc như dao. — “Chỉ chưa đến lúc nói.”

> “Tại sao? Tại sao anh phải chịu thay cho em?”

“Vì đó là điều anh chọn.”

“Anh chọn sống như thế này à? Chạy trốn, bị thương, bị truy sát, chỉ vì… em?”

Anh im lặng một lúc lâu, rồi cười khẽ — nụ cười nhạt, nhưng mỏi mệt.

> “Anh không biết. Có lẽ vì em làm anh nhớ lại… rằng mình từng là con người.”

Cô sững người.

> “Anh nói như thể trước đây anh không phải.”

“Trong thế giới đó, làm Lão Đại nghĩa là phải quên đi mọi cảm xúc. Chỉ có lệnh và máu. Nhưng từ khi gặp em…”

Anh dừng lại, đôi mắt chậm rãi dừng trên gương mặt cô.

“Anh không còn chắc mình muốn sống kiểu đó nữa.”

---

Cô cúi đầu, giọng run:

> “Em không đáng để anh đánh đổi như vậy.”

“Không ai đáng. Nhưng anh vẫn làm.”

Lạc Tranh mím môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Giữa hai người là một khoảng im lặng đầy tiếng tim đập và hơi thở nặng nề.

> “Em tin anh không?” — anh hỏi, giọng trầm thấp, mang theo một tia mệt mỏi hiếm thấy.

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sâu trong đó — là niềm tin.

“Em không biết.” — cô nói thật. — “Nhưng nếu không tin anh… em chẳng biết tin ai nữa.”

Anh khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm.

> “Tốt. Vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

---

Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa.

Nhậm Cảnh Ngạo ngồi lặng trước lò sưởi, lau lại khẩu súng, ánh lửa hắt lên gương mặt anh — ánh sáng của người sắp bước vào một cuộc chiến mà có thể không bao giờ quay lại.

Lạc Tranh ngồi bên, nhìn anh, rồi chậm rãi nói:

> “Nếu mai anh đi, em sẽ đi cùng.”

> “Không được.”

“Anh không có quyền cấm.”

“Anh không cấm. Anh bảo vệ.”

“Và nếu em không muốn được bảo vệ nữa thì sao?”

Anh ngẩng đầu, nhìn cô.

Trong khoảnh khắc đó, mắt họ chạm nhau — hai ngọn lửa đối nghịch, một bướng bỉnh, một kiềm nén, đều cháy đến tận cùng.

> “Vậy thì…” — anh khẽ nói, giọng trầm xuống — “đi cùng anh.”

---

Sáng hôm sau, trời mù sương.

Anh thay băng xong, đứng dậy, khoác áo khoác đen.

Lạc Tranh nhìn anh, hỏi nhỏ:

> “Chúng ta đi đâu?”

“Thành phố.”

“Về đó… để làm gì?”

“Kết thúc mọi thứ.”

Cô cười khẽ, cay đắng:

> “Anh nghĩ chúng ta thoát được à?”

“Không biết.” — anh đáp, giọng phẳng lặng — “Nhưng anh ghét phải trốn.”

---

Họ rời căn phòng gỗ, đi xuyên rừng, băng qua sườn dốc.

Trên đường, cô nghe anh gọi điện, giọng ngắn gọn, lạnh và sắc:

> “Xóa hết dấu vết trong rừng. Đưa người chờ ở bến cảng.”

“Còn cô ta?” — đầu dây bên kia hỏi.

“Cô ấy đi cùng tôi.”

---

Trời chiều, họ đến thành phố.

Ánh đèn rực rỡ, dòng xe đông nghịt, nhưng cả hai như hai bóng lạc lõng giữa thế giới náo nhiệt ấy.

Nhậm Cảnh Ngạo đưa cô đến một khách sạn cao tầng, đăng ký tên giả: “Vợ chồng Lâm.”

Lạc Tranh thoáng giật mình khi nghe từ đó.

Anh nói rất tự nhiên, không một chút do dự.

> “Vì chỉ có vậy mới không bị nghi ngờ.” — anh giải thích.

“Vợ chồng giả.” — cô nhắc lại, giọng nhỏ, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.

“Nếu em muốn.”

Anh nói, rồi quay đi, nhưng giọng anh khẽ hơn hẳn:

> “Anh thì không chắc là giả.”

---

Trong căn phòng rộng của khách sạn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian im ắng.

Lạc Tranh đứng cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe bên dưới, tim cô rối loạn.

Còn Nhậm Cảnh Ngạo ngồi ở ghế, kiểm tra lại tài liệu và súng.

Không khí giữa hai người nặng nề đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây.

> “Anh định làm gì?”

“Gặp người cũ. Kẻ từng là anh em với anh — giờ là người muốn giết anh.”

“Anh nghĩ hắn sẽ buông tha?”

“Không. Nhưng anh sẽ khiến hắn không thể ra tay lần nữa.”

Cô quay sang, giọng nghẹn:

> “Nếu anh chết thì sao?”

Anh nhìn cô, nụ cười lạnh đến đau lòng:

“Anh đã quen với việc đó. Nhưng em thì chưa.”

---

Khi cô định nói gì đó, anh bước đến, đứng rất gần.

Khoảng cách chỉ vài gang tay, nhưng hơi thở anh khiến cô như nghẹt lại.

> “Nếu tối nay anh không về…” — anh khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm — “đừng tìm anh.”

“Anh—”

“Anh nói rồi.”

Rồi anh quay đi, cầm súng, mở cửa.

Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng áo đen của anh khuất dần trong hành lang dài.

Khi Bóng Đêm Rút Lại (Phần 3/3)

Trời tối hẳn.

Thành phố phủ lên một màu xám lặng, đèn xe hắt xuống mặt đường loang lổ ánh nước.

Lạc Tranh ngồi bên cửa sổ, đếm từng giây trôi qua kể từ khi Nhậm Cảnh Ngạo rời khỏi phòng.

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng…

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió.

Cô đứng dậy, đi đi lại lại, rồi dừng lại trước chiếc áo khoác anh bỏ quên trên ghế.

Trong túi áo có một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi.

Cô mở ra — chỉ có vài dòng chữ viết tay:

> “Nếu có ai đến tìm, đừng tin. Chỉ khi chính anh trở về, em mới được mở cửa.”

Tim cô nhói lên.

Anh biết trước sẽ có người đến.

---

Khoảng gần nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng, rồi im.

Giống hệt tín hiệu mà anh từng dùng.

Lạc Tranh tiến lại gần, tay đặt lên nắm cửa.

> “Ai đó?”

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên:

“Anh đây. Mở cửa.”

Cô khựng lại.

Giọng giống anh — từng âm tiết, từng nhịp thở.

Nhưng tim cô bất giác lạnh đi.

Cô nhớ lời anh dặn: “Chỉ khi chính anh trở về, em mới được mở cửa.”

> “Anh… nói gì với em trước khi đi?” — cô thử hỏi.

Im lặng vài giây.

Rồi giọng ngoài cửa cười khẽ:

“Anh bảo em đừng ngốc nữa.”

Không đúng.

Câu đó không phải của anh.

> “Anh không phải anh ấy.” — cô nói, giọng run.

“Trang Nhi, mở cửa ra. Nếu không, em sẽ hối hận.”

Tiếng gõ cửa chuyển thành đập mạnh.

Cô lùi lại, tim đập thình thịch.

Rồi tiếng súng vang lên.

Ổ khóa vỡ tung.

Cửa bật mở.

Ba người đàn ông mặc đồ đen xông vào, súng chĩa thẳng về phía cô.

Một trong số đó nhếch môi:

> “Cô ta đây rồi. Ông chủ sẽ vui lắm.”

Cô định bỏ chạy, nhưng bị túm tay.

Ngay lúc ấy, tiếng súng khác vang lên — gọn, nhanh, chuẩn xác.

Hai kẻ ngã xuống ngay tại chỗ.

Bóng người bước vào, gió thổi tung vạt áo khoác đen.

Là anh.

Nhậm Cảnh Ngạo.

> “Tôi đã nói rồi…” — giọng anh lạnh như băng. — “Ai đụng vào cô ấy, đều không sống nổi.”

Kẻ còn lại lùi dần, nhưng chưa kịp bóp cò, viên đạn của anh đã xuyên qua cánh tay.

Tiếng súng vang vọng trong không khí, khói thuốc súng lan ra.

Lạc Tranh lao đến, nắm tay anh.

> “Anh có bị thương không?”

“Không sao.” — anh đáp ngắn.

Nhưng cô thấy máu loang trên tay áo anh.

---

Sau khi đuổi sạch đám người, anh khóa chặt cửa, dựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề.

Cô kéo anh ngồi xuống, giọng nghẹn:

> “Tại sao anh không ở yên?!”

“Vì nếu anh đến trễ hai phút, em đã không còn ở đây.”

> “Anh luôn như vậy, không sợ chết à?”

“Không. Nhưng anh sợ không kịp.”

Cô nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.

Anh im lặng, chỉ đưa tay lau đi giọt nước trên má cô.

Bàn tay lạnh, nhưng dịu dàng đến đau lòng.

> “Họ biết chúng ta ở đây rồi.” — anh nói.

“Vậy bây giờ?”

“Bỏ lại tất cả.”

Anh đứng dậy, lấy trong túi áo ra một tấm vé điện tử, mã chuyến bay in rõ ràng.

> “Bay sáng mai. Hướng Bắc Âu. 6 giờ 10.”

“Còn anh?”

“Anh sẽ đưa em đi.”

“Rồi anh ở lại?”

“Nếu cần.”

Cô lắc đầu, ôm chầm lấy anh, giọng bật ra không kiểm soát:

> “Em không đi nếu không có anh!”

Anh khựng lại.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Lão Đại Nhậm Cảnh Ngạo không biết phải làm gì.

Anh đã từng ra lệnh cho hàng trăm người, từng cầm súng bước vào chiến trường máu lạnh — nhưng chỉ một câu nói của cô, khiến anh mất đi lý trí.

> “Trang Nhi.” — anh khẽ gọi, giọng trầm, gần như vỡ.

“Em xin anh… đừng bỏ em.”

Anh nhắm mắt.

Rồi cúi xuống, trán chạm trán cô, giọng khàn đi:

> “Anh hứa.”

---

Trời bắt đầu hửng sáng.

Cả hai rời khách sạn trong im lặng.

Anh đi trước, cô theo sau, hành lý chỉ có một chiếc túi nhỏ.

Trên đường ra sân bay, anh vẫn giữ ánh nhìn tập trung, tay nắm chặt khẩu súng trong áo khoác.

> “Anh không tin ai à?” — cô hỏi.

“Tin. Nhưng không phải hôm nay.”

---

Sân bay vắng lặng.

Khi họ vừa đến khu soi chiếu, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.

Anh quay lại, mắt lạnh băng.

Một nhóm người mặc áo đen xuất hiện, súng giấu dưới áo khoác.

> “Bỏ súng xuống, Nhậm Cảnh Ngạo!” — giọng chỉ huy vang lên.

“Các người không có tư cách ra lệnh cho tôi.”

Anh kéo Lạc Tranh vào lòng, thì thầm bên tai cô:

> “Khi anh bảo chạy, thì chạy. Đừng quay lại.”

> “Không!” — cô kêu khẽ, nhưng anh đã đẩy nhẹ cô ra sau.

“Tin anh.”

Tiếng súng nổ.

Anh phản xạ nhanh như sét, đẩy cô xuống, bắn trả liên tục.

Người ngã, kính vỡ, tiếng hô loạn dồn dập.

Lạc Tranh bò đến gần, muốn kéo anh cùng chạy, nhưng anh đã trúng đạn ở vai.

> “Anh! Anh bị—”

“Không sao! Đi!”

> “Không! Anh đi cùng em!”

“Anh nói rồi!”

Anh quát, rồi dùng hết sức đẩy cô về phía cửa thoát hiểm.

> “Trang Nhi, nếu em còn sống, hãy sống thay cả anh.”

> “Đừng nói thế! Anh hứa với em rồi mà!”

“Anh giữ lời… chỉ là không theo cách em muốn.”

Cô khóc nấc, bị người của anh lôi đi, còn anh đứng lại, một mình đối đầu với kẻ truy sát.

Tiếng súng nối nhau, ánh sáng lóe lên như sấm chớp giữa sân bay.

---

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Khi Lạc Tranh được đưa lên máy bay, cô vẫn ngoái lại nhìn qua khung cửa, tìm kiếm bóng áo đen quen thuộc.

Nhưng không thấy.

Chỉ có ánh bình minh hắt lên nền trời xám nhạt, và tiếng động cơ rền vang.

Máy bay cất cánh.

Cô nắm chặt tờ giấy anh để lại trong tay — chỉ vỏn vẹn hai chữ:

> “Tin anh.”

---

Nửa tháng sau, một phong bì được gửi đến nơi cô đang ở.

Bên trong là tấm ảnh cũ: cô đứng cạnh anh trước rừng thông, ngày anh còn nở nụ cười hiếm hoi ấy.

Phía sau tấm ảnh là dòng chữ viết tay:

> “365 ngày không dài. Nhưng đủ để anh biết, em chính là nơi cuối cùng anh muốn quay về.”

Cô bật khóc.

Giữa khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lạc Tranh áp tấm ảnh lên ngực, khẽ thì thầm:

> “Em tin anh… Nhậm Cảnh Ngạo.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc