Buổi chiều trôi đi trong sự yên ắng lạ thường.
Ánh hoàng hôn trượt dài qua khung cửa, nhuộm cả căn biệt thự thành một màu vàng úa của thời gian.
Lạc Tranh đang ngồi bên bàn, đôi tay mân mê cuốn sổ cũ mà cô tìm được sáng nay.
Nhậm Cảnh Ngạo vẫn chưa trở lại.
Anh bảo ra ngoài kiểm tra khu vực quanh biệt thự — “chỉ một lát thôi”.
Cô không biết vì sao lòng mình cứ bồn chồn.
Từ khi bước chân vào nơi này, cảm giác có ai đó đang dõi theo chưa bao giờ biến mất.
Cánh cửa khẽ mở.
Một người đàn ông cao lớn bước vào — A Duệ, thuộc hạ thân tín của Nhậm Cảnh Ngạo.
Cô nhận ra anh ta: người đã từng xuất hiện trong đám người bảo vệ Cảnh Ngạo ở biệt thự chính.
> “Cô Lạc, đại ca bảo tôi đến bảo vệ cô.” — giọng anh ta khàn, hơi khép nép.
Cô gật đầu, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự dè chừng.
> “Anh ấy đâu?”
“Đang xử lý vài kẻ khả nghi dưới chân đồi. Tôi đến trước để dọn đường.”
Câu nói tưởng bình thường, nhưng Lạc Tranh thoáng thấy một điều lạ —
A Duệ không bao giờ gọi Nhậm Cảnh Ngạo là “đại ca”.
Anh ta luôn gọi là “Lão Đại”, như một thói quen khó thay đổi.
Cô im lặng, ánh mắt khẽ liếc về phía cổ tay anh ta — nơi có một vết sẹo mảnh hình lưỡi dao.
Một ký hiệu từng thấy trong hồ sơ mật của hắc bang — biểu tượng của Bạch Hổ.
Tim cô thắt lại.
> “Anh Duệ…” — cô mỉm cười nhẹ, giọng mềm mại. — “Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Bảy năm. Từ khi Lão— à, đại ca trở về từ Hồng Kông.”
Khoảnh khắc anh ta sắp nói sai, Lạc Tranh đã thấy đủ.
Cô đứng dậy, tiến gần cửa, giả vờ bình thản:
> “Anh đợi tôi một chút. Tôi sẽ pha cho anh tách trà.”
Cô quay lưng đi, bước nhanh ra hành lang.
Ngay khi cửa khép lại, cô rút điện thoại, nhấn gọi cho Nhậm Cảnh Ngạo.
Ba hồi chuông.
Không ai bắt máy.
Bên trong phòng, tiếng chân A Duệ vang lên.
Hắn đã nhận ra điều gì đó.
> “Cô định đi đâu vậy, cô Lạc?” — giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ cung kính.
Cô không trả lời, chỉ lùi lại vài bước, mắt nhìn quanh tìm lối thoát.
Ngay lúc ấy, cửa sổ phía hành lang bị đập mạnh.
Một viên đạn xuyên qua khung kính, găm vào tường cách cô chỉ vài tấc.
> “Khôn ngoan đấy.” — hắn cười lạnh. — “Nhưng trốn không được đâu.”
Cô xoay người bỏ chạy, tim đập loạn.
Tiếng súng vang lên, đuổi sát sau lưng.
---
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Sấm nổ đùng đoàng trên đỉnh đồi, ánh chớp xé rách bầu trời tím đen.
Từ xa, Nhậm Cảnh Ngạo lao lên con dốc, chiếc xe Jeep trượt dài trên mặt đất ướt.
Anh vừa nhận tín hiệu báo động từ cảm biến quanh nhà — ai đó đã phá khóa hệ thống an ninh.
Ánh đèn pha rọi vào biệt thự, anh nhìn thấy bóng người đang rượt đuổi bên hành lang tầng hai.
> “Trang Nhi!”
Anh hét lớn, vừa lao khỏi xe vừa rút súng.
Tiếng mưa át mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim anh đập thình thịch trong ngực.
Cô xuất hiện ở đầu cầu thang, thở dốc, tóc rối bết nước mưa.
Ngay sau lưng, A Duệ giơ súng lên.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Khói súng tan, A Duệ ngã xuống, viên đạn cắm ngay giữa vai.
Nhậm Cảnh Ngạo hạ tay, ánh mắt tối lại — lạnh như thép.
> “Tôi đã cho anh cơ hội, A Duệ.”
“Cơ hội?” — hắn bật cười, máu trào ra nơi khóe miệng. — “Người như anh… chẳng bao giờ biết cho ai cơ hội cả.”
> “Ai cử mày đến?”
“Mày biết rõ hơn tao…” — hắn khẽ thì thào. — “Người đó… vẫn còn sống.”
Hắn cười lần cuối, rồi gục xuống.
---
Lạc Tranh run rẩy đứng bên cạnh, nước mắt hòa cùng mưa.
> “Anh… anh ta nói ai còn sống?”
Nhậm Cảnh Ngạo không đáp.
Anh chỉ siết chặt tay, giọng trầm xuống, đầy kiềm chế:
> “Người từng phản bội cha anh… và giết mẹ anh.”
> “Anh nói… là người trong bang anh sao?”
“Không. Là người từng được mẹ em cứu.”
Cô chết lặng.
Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại — cuốn sổ cũ, bức ảnh, lời dặn của mẹ.
Cô hiểu ra, kẻ thù thật sự chưa từng biến mất.
Bên ngoài, ánh đèn xe khác lóe lên trong mưa.
Nhậm Cảnh Ngạo nắm lấy tay cô.
> “Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm.
Hai người lao ra cửa sau, xuyên qua vườn cỏ ướt đẫm.
Tiếng súng nổ vang sau lưng.
Chiếc xe thứ hai của Bạch Hổ bang đang đuổi tới, đèn pha rạch ngang màn mưa.
Anh kéo cô vào đường hầm ngầm sau nhà — con đường cũ anh từng giấu kín suốt nhiều năm.
Bóng tối nuốt trọn cả hai, chỉ còn tiếng thở và mưa đổ ào ạt phía trên.
> “Anh biết họ sẽ tìm được nơi này sao?” — cô hỏi nhỏ.
“Anh đoán được. Nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế.”
“Anh sẽ đưa em đi đâu?”
“Tới chỗ duy nhất mà chúng không thể chạm tới.”
> “Đâu?”
“Nơi mà anh từng thề sẽ không bao giờ quay lại.”
Cô không hỏi thêm.
Trong bóng tối, anh vẫn nắm tay cô thật chặt.
Nhiệt từ lòng bàn tay anh khiến cô an tâm kỳ lạ — dù ngoài kia, thế giới đang sụp đổ.
---
Bên ngoài, sấm sét tiếp tục dội xuống, soi sáng cả rừng cây.
Chiếc biệt thự bốc cháy trong đêm — ngọn lửa đỏ rực phản chiếu qua cơn mưa.
Nhậm Cảnh Ngạo quay đầu nhìn lại, đôi mắt ánh lên một tia buồn không thể diễn tả.
> “Tất cả quá khứ… đã bị đốt rồi.”
> “Không.” — cô khẽ nói, nắm lấy tay anh. — “Chỉ là bắt đầu lại thôi.”
Anh nhìn cô, trong thoáng chốc, ánh mắt sắc lạnh ấy như tan ra — chỉ còn lại hơi ấm rất thật.
> “Trang Nhi, nếu có thể… anh mong em đừng tin vào anh quá nhiều.”
“Em không tin anh.” — cô đáp nhẹ. — “Em tin vào cách anh nhìn em.”
---
Đêm ấy, họ rời khỏi rừng.
Sau lưng là ánh lửa và mưa, trước mặt là con đường dài vô tận.
Không ai biết, nơi họ sắp đến sẽ mở ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả thù hận —
về mối quan hệ giữa hai gia tộc, và một “hiệp ước 365 ngày” sắp bắt đầu.
Hợp Đồng 365 Ngày
Ba ngày sau.
Trời vẫn mưa, nhưng mưa của thành phố khác hẳn mưa rừng — lạnh, đều, và ẩn chứa sự trật tự đáng sợ.
Lạc Tranh mở mắt trong căn phòng sang trọng phủ toàn sắc xám bạc.
Trần nhà cao, đèn pha lê rủ xuống, rèm cửa dài chạm sàn.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, trộn lẫn mùi nước hoa nam nhàn nhạt.
Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫn băng bó, cổ hơi đau vì cú ngã hôm trốn chạy.
Bên ngoài, tiếng mưa vỗ nhẹ lên cửa kính.
> “Tỉnh rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
Nhậm Cảnh Ngạo bước vào, áo sơ mi đen, cà vạt lỏng, tóc hơi ướt.
Dáng anh vẫn vậy — cao lớn, lạnh lùng, nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mệt mỏi hơn thường ngày.
> “Đây là đâu?” — cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Căn hộ riêng của anh.” — anh đáp. — “An toàn hơn biệt thự.”
Cô gật đầu, cố ngồi dậy, nhưng anh tiến lại gần, ấn nhẹ vai cô xuống.
> “Đừng động. Còn yếu.”
Khoảng cách gần khiến tim cô thoáng run.
Anh rút ra một tập tài liệu mỏng, đặt lên bàn.
> “Ký đi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng:
> “Là gì vậy?”
“Hợp đồng.” — anh nói lạnh. — “Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Em sẽ ở lại bên anh, bất kể danh nghĩa nào.”
> “Tại sao?”
“Vì em là người duy nhất họ muốn dùng để uy hiếp anh. Nếu em ở bên ngoài, họ sẽ giết em.”
> “Anh có thể bảo vệ em mà không cần đến… cái này.” — cô chỉ vào tập giấy, giọng lạc đi.
“Không.” — anh đáp, dứt khoát. — “Anh không muốn bảo vệ em. Anh muốn giữ em.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh nhưng không rơi lệ.
> “Giữ, hay giam cầm?”
“Tùy em gọi thế nào cũng được. Nhưng từ nay, em thuộc về anh.”
Cô khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo, xen chút cay đắng.
> “Anh nghĩ em sẽ ký sao?”
Anh không trả lời.
Chỉ cúi người, đặt cây bút lên bàn, giọng trầm đến mức gần như mệnh lệnh:
> “Anh nghĩ… em phải ký.”
Cô nhìn cây bút, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh sáng mờ phản chiếu lên gương mặt anh, nửa lạnh lẽo, nửa đau đớn.
Cô nhận ra — người đàn ông này, dù quyền lực đến đâu, cũng đang tự trói mình trong thứ lồng giam do chính anh tạo ra.
Cô không nói nữa, lặng lẽ ký tên.
Mực đen in xuống giấy, từng nét run rẩy.
Khi đặt bút xuống, cô có cảm giác như vừa đặt dấu chấm hết cho phần tự do ít ỏi còn sót lại.
> “Tốt.” — anh nói, giọng nhẹ nhưng lạnh. — “Từ nay, em ở đây. Không ra ngoài khi chưa có lệnh của anh.”
“Lệnh?” — cô khẽ cười. — “Em là tù nhân của anh sao?”
“Không.” — anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu. — “Là người của anh.”
---
Đêm đến.
Mưa vẫn rơi, tiếng rơi đều đều như những nhịp tim mỏi mệt.
Lạc Tranh ngồi trên ghế bên cửa sổ, nhìn ánh đèn ngoài phố loang trong lớp kính.
Cánh cửa sau lưng khẽ mở, anh bước vào, áo sơ mi đã tháo khuy cổ, trên tay là hai ly rượu.
> “Không ngủ được à?”
“Không. Em sợ khi nhắm mắt lại, sẽ thấy máu.”
Anh im lặng, đặt ly rượu trước mặt cô.
> “Uống đi. Sẽ dễ ngủ hơn.”
> “Anh định dùng rượu để khiến em ngoan à?”
“Anh định dùng nó để khiến em quên.”
Cô khẽ nhấp một ngụm, vị rượu cay xộc lên mũi, lan xuống cổ họng.
> “Nếu có thể quên, chắc anh đã không cần hợp đồng.”
Anh không phản bác.
Chỉ nhìn ra ngoài, nơi ánh chớp lóe sáng xa xăm.
> “Trang Nhi.” — anh nói khẽ. — “Em nghĩ anh là người tàn nhẫn sao?”
“Anh không cần em nghĩ. Anh biết mình là người thế nào.”
> “Anh chưa từng ép ai ở lại. Nhưng với em… anh không dám thả.”
“Vì sợ em đi sao?”
“Vì sợ anh sẽ đi theo.”
Cô ngẩn người.
Một câu nói thôi, đủ khiến mọi lớp phòng bị trong lòng cô rung chuyển.
Anh quay sang, ánh mắt sâu, giọng thấp:
> “Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Sau đó, nếu em muốn đi, anh sẽ buông.”
> “Anh chắc chứ?”
“Không.” — anh cười nhẹ, nụ cười buồn như gió đêm. — “Nhưng ít nhất, anh sẽ cố gắng không giữ.”
---
Khuya.
Cô ngồi tựa lưng vào giường, ánh đèn vàng mờ phủ lên khuôn mặt mệt mỏi.
Còn anh, ngồi cách đó vài bước, hút thuốc, khói trắng tan dần trong bóng tối.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có sự im lặng — thứ im lặng lạ lùng, vừa ngột ngạt, vừa ấm áp.
Một hợp đồng.
Một lời hứa không chắc sẽ giữ được.
Và một khởi đầu mới — nơi tình yêu và ràng buộc chẳng còn ranh giới.
Những Ngày Đầu Của Hợp Đồng
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phản chiếu lên sàn gỗ ấm.
Trong căn phòng rộng, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi chậm từng nhịp.
Lạc Tranh mở mắt, thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh.
Trên bàn đầu giường là ly sữa còn ấm, một tờ giấy nhỏ đặt cạnh:
> “Uống đi. Anh ra ngoài một lát.” — N.C.N
Chỉ ba chữ cái, nét chữ mạnh mẽ, sắc như nét kiếm.
Cô khẽ nhếch môi, chẳng hiểu vì sao tim lại chậm đi một nhịp.
Căn phòng rộng, nhưng không lạnh như trước.
Mùi hương nhẹ phảng phất trong không khí — mùi trà đen anh hay uống.
Cô rời giường, bước đến ban công. Từ đây có thể nhìn thấy cả khu vườn bên dưới, hàng cây tùng thẳng tắp, một khoảng hồ nhỏ phản chiếu ánh sáng mờ.
Đẹp đến lạ, nhưng cũng giống một chiếc lồng giam được dát vàng.
> “Ba trăm sáu mươi lăm ngày…” — cô khẽ lẩm bẩm. — “Có lẽ sẽ dài hơn cả một đời.”
---
Buổi trưa, anh trở về.
Cửa mở, tiếng giày da vang lên đều đặn trên sàn.
Cô đang đọc sách, ngẩng đầu lên, nhìn anh qua làn tóc rũ.
> “Anh về rồi à?”
“Ừ.” — anh đáp ngắn, tháo áo khoác, đặt lên ghế.
Cô nhìn thấy vết xước nhỏ nơi cổ tay anh, tò mò:
> “Bị thương à?”
“Không sao. Chuyện nhỏ.”
> “Do người của anh gây ra?”
“Không. Do kẻ muốn lấy mạng anh.” — anh nói nhẹ, như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.
Cô khựng lại.
Anh điềm nhiên mở laptop, xử lý vài văn bản, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt sắc lạnh.
> “Anh sống như vậy mãi không mệt sao?” — cô hỏi.
“Mệt.” — anh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. — “Nhưng anh không có quyền nghỉ.”
> “Còn em? Em có quyền gì trong hợp đồng này?”
“Quyền được sống.”
Câu trả lời ngắn gọn đến tàn nhẫn.
Cô im lặng, cầm cuốn sách lên, nhưng không đọc được chữ nào nữa.
---
Chiều đến, bầu trời tối sầm. Mưa dông kéo đến, sấm sét nổ đùng đoàng ngoài khung cửa kính.
Lạc Tranh giật mình, ly nước trên tay suýt rơi.
Ánh chớp lóe sáng làm căn phòng rộng càng trở nên cô độc.
> “Sợ à?” — giọng anh vang lên phía sau.
Cô quay lại, thấy anh đứng tựa vào cửa, sơ mi trắng, cúc áo đầu mở, dáng người cao lớn nổi bật giữa ánh sáng mờ.
Cô cắn môi, khẽ gật đầu.
Anh tiến đến, cầm lấy ly nước trong tay cô, đặt xuống bàn.
> “Lại đây.”
> “Làm gì?” — cô dè chừng.
“Không làm gì cả. Anh chỉ không muốn em ngồi run trong góc.”
Cô lưỡng lự, nhưng tiếng sấm lại nổ vang khiến tim cô thắt lại.
Cuối cùng, cô bước tới, đứng cạnh anh.
Anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo đến bên giường.
Không lời giải thích, chỉ khẽ nói:
> “Nằm xuống.”
> “Anh…” — cô trừng mắt, lùi lại.
“Anh nói rồi, không làm gì cả. Chỉ cần em ở đây, ngủ đi. Có anh rồi, không sợ.”
Giọng anh trầm, ấm và mệt.
Không giống ra lệnh, cũng không phải van xin — chỉ là một lời nói rất thật.
Cô ngồi xuống, tim đập mạnh theo tiếng sấm ngoài kia.
Anh nằm cạnh, tay gối đầu, mắt nhắm hờ.
Khoảng cách giữa hai người đủ gần để hơi thở hòa vào nhau.
> “Anh thật sự không định làm gì sao?” — cô hỏi khẽ.
“Không.” — anh mở mắt, nhìn cô. — “Nhưng nếu em cứ hỏi, anh có thể đổi ý.”
Cô im bặt, quay lưng lại, cố gắng nhắm mắt.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, sấm vẫn vang, nhưng bên trong căn phòng rộng, không khí dường như ấm hơn.
---
Đêm khuya.
Cô tỉnh dậy, thấy anh vẫn nằm đó, không chạm vào mình.
Ánh sáng từ đèn ngủ rọi lên khuôn mặt anh — lạnh lùng, nhưng có điều gì đó cô đơn đến khó tả.
Cô chợt hiểu, người đàn ông này… không phải chỉ muốn giữ cô.
Anh đang giữ lại một phần bình yên duy nhất mà anh còn có thể chạm tới.
> “Nhậm Cảnh Ngạo…” — cô thì thầm. — “Nếu một ngày em rời đi, anh sẽ làm gì?”
Anh không trả lời, vẫn nhắm mắt, nhưng khẽ siết nhẹ tay cô.
Như thể trong giấc mơ, anh cũng sợ cô biến mất.
Dưới Lớp Vỏ Của Bão
Sáng hôm đó, trời không mưa, nhưng mây đen vẫn phủ kín.
Trong căn phòng rộng, mùi cà phê phảng phất, quyện cùng hơi lạnh từ máy điều hòa.
Lạc Tranh ngồi bên cửa sổ, đọc lại hợp đồng lần nữa.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Mỗi điều khoản đều chặt chẽ đến mức không thể thở nổi — tựa như một bản cam kết với quỷ dữ.
Cô ngẩng lên, nhìn về phía Nhậm Cảnh Ngạo đang mặc áo vest đen.
Anh cúi người cài khuy áo, động tác chậm rãi, gọn gàng, lạnh lùng như một nghi thức.
Cô khẽ hỏi:
> “Anh đi đâu?”
“Xử lý chuyện tối qua.”
“Nguy hiểm không?”
“Nếu anh không về, hợp đồng coi như chấm dứt.”
Cô mím môi:
> “Đừng nói kiểu đó.”
“Anh chỉ nói sự thật.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu và nặng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ một điều — đằng sau vẻ bình tĩnh kia là một người luôn sẵn sàng chết để bảo vệ thứ gì đó.
Nhưng thứ đó là quyền lực… hay là cô?
---
Chiều cùng ngày.
Căn phòng rộng trở nên trống trải lạ thường.
Cô không biết vì sao cứ đứng dậy, đi lại quanh phòng, rồi lại ngồi xuống, lòng như có gai.
Bỗng… tiếng kim loại chạm cửa.
Cô giật mình.
Cánh cửa bị ai đó mở khóa từ bên ngoài.
Không phải Nhậm Cảnh Ngạo.
Không có tín hiệu nào báo trước.
Cô lùi lại, tim đập thình thịch.
Một người đàn ông lạ xuất hiện, gương mặt bị che nửa bằng khăn, trong tay cầm súng giảm thanh.
> “Cô Lạc Tranh, đi với chúng tôi.”
Cô không kịp phản ứng thì tiếng súng nổ khô khốc —
Viên đạn găm vào tường ngay cạnh.
Người đàn ông khựng lại, ngã xuống — máu văng ra.
Đằng sau hắn, Nhậm Cảnh Ngạo đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
Áo anh dính vài vệt bẩn, cổ áo xước nhẹ, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám thở.
Anh bước qua xác người, nhìn cô:
> “Anh đã nói em không được ra khỏi phòng. Nhưng có vẻ… họ lại tìm đến sớm hơn.”
> “Anh—”
“Không sao.” — anh cắt lời. — “Chúng ta phải đi.”
> “Đi đâu?”
“Nơi họ không tìm được.”
Anh mở tủ, rút ra một vali nhỏ, quăng cho cô chiếc áo khoác dài.
> “Khoác vào. Từ giờ, em là vợ anh.”
> “Là… giả sao?”
“Không có gì là giả, nếu em muốn tin.”
Cô khựng lại.
Anh cầm lấy tay cô, kéo đi.
Tiếng còi xe vọng từ xa, có lẽ thuộc nhóm truy sát.
Hành lang dài, ánh đèn vàng lập lòe, tiếng bước chân vang dội.
Anh đi trước, cô theo sát sau, tay vẫn bị anh nắm chặt.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh — nóng, chắc, khiến cô thấy an toàn dù giữa cơn bão sắp ập đến.
---
Họ rời khỏi biệt thự bằng lối phụ.
Một chiếc xe đen đậu sẵn.
Anh mở cửa, đẩy cô vào, rồi khởi động máy.
> “Anh đã chuẩn bị hết rồi sao?” — cô hỏi.
“Anh luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.” — giọng anh trầm, dứt khoát.
Xe lướt nhanh trên đường đêm, đèn đường phản chiếu loang loáng qua kính.
Gió ngoài kia thổi mạnh, như kéo theo cả mùi máu và khói súng.
> “Nhậm Cảnh Ngạo.” — cô gọi khẽ. — “Nếu bây giờ em nói muốn rời khỏi anh, anh có để em đi không?”
“Không.”
“Vì hợp đồng?”
“Vì anh không thể.”
Cô im lặng, nhìn sang anh.
Ánh sáng hắt qua, chiếu lên khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo ấy —
Một người đàn ông có thể giết người không chớp mắt, nhưng cũng có thể nói “anh không thể” bằng giọng khàn và buồn đến thế.
---
Họ dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nằm khuất giữa rừng thông, cách xa thành phố.
Bên trong chỉ có một phòng khách và một căn phòng ngủ duy nhất.
> “Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?” — cô hỏi.
“Tùy họ tìm nhanh hay chậm.” — anh đáp.
Cô im lặng, bước vào căn phòng.
Không sang trọng như nơi trước, nhưng ấm hơn.
Mùi gỗ mới, mùi trà, và cả mùi thuốc súng từ áo anh vẫn còn vương lại.
Anh đi đến gần, đưa cho cô một ly nước.
> “Uống đi.”
“Cảm ơn.”
> “Trang Nhi.” — anh gọi khẽ.
“Hả?”
“Nếu có thể sống sót sau lần này… em có muốn thật sự trở thành vợ anh không?”
Cô nhìn anh, lòng rối bời.
Ngoài kia, tiếng gió thổi rít qua khe cửa, cuốn theo những đốm tàn lá.
> “Em không biết…” — cô đáp nhỏ. — “Nhưng nếu thật, anh sẽ còn giữ em bằng hợp đồng sao?”
“Không.” — anh nói, chậm rãi. — “Anh sẽ giữ bằng tim.”
1. Đêm trong rừng
Trời về khuya.
Rừng thông xào xạc, gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mơn man.
Trong căn phòng gỗ nhỏ, ánh lửa lò sưởi hắt lên tường những đốm sáng cam nhạt.
Lạc Tranh ngồi thu mình bên cửa sổ, nhìn ra khoảng rừng tối mịt.
Cô chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày mình phải ẩn náu như một kẻ chạy trốn, bên cạnh người đàn ông mà thế giới gọi là Lão Đại.
Nhậm Cảnh Ngạo ngồi ở đối diện, chiếc áo vest vắt trên ghế, tay cầm súng, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Anh im lặng rất lâu, cho đến khi cô khẽ nói:
> “Anh không ngủ sao?”
“Không quen ngủ khi biết ngoài kia có người đang săn mình.”
Cô mím môi, giọng khẽ run:
> “Em… sợ.”
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt chậm rãi dịu lại.
“Sợ gì?”
“Sợ một sáng mai mở mắt, anh không còn ở đó.”
Anh không trả lời.
Chỉ đứng dậy, bước đến, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên vai cô.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe hơi thở anh phả trên tóc mình.
> “Anh không đi đâu hết. Khi anh đi, em sẽ biết.”
Lời nói ngắn, nhưng trầm, chắc và đầy cam kết.
Cô ngẩng lên nhìn anh — và lần đầu tiên, thấy trong đôi mắt ấy có thứ gì đó giống… bình yên.
---
2. Cuộc tấn công bất ngờ
Khoảng nửa đêm.
Một tiếng “tách” khẽ vang lên ngoài cửa sổ.
Bản năng khiến Nhậm Cảnh Ngạo lập tức đứng bật dậy, súng trên tay, ánh mắt sắc như dao.
> “Trang Nhi, nằm xuống!” — anh quát nhỏ.
Cô chưa kịp phản ứng thì kính vỡ —
một viên đạn xé gió, cắm phập vào khung gỗ.
Anh lao đến, ôm chầm lấy cô, lăn xuống sàn, che chắn toàn bộ cơ thể cô trong vòng tay.
> “Đừng động!”
Tiếng súng bên ngoài vang lên dồn dập.
Anh rút khẩu súng thứ hai, bắn trả qua cửa.
Mỗi phát bắn của anh đều chuẩn xác, lạnh lẽo, không do dự.
Cô run rẩy, nhưng vẫn bám chặt vào tay anh.
Khói súng, mùi thuốc, và tiếng thở dồn dập hòa vào nhau.
> “Bọn chúng biết rồi sao?” — cô hỏi, giọng lạc đi.
“Có nội gián. Anh đoán được.”
Anh nắm tay cô, kéo ra phía cửa sau.
> “Chạy theo anh, đừng nhìn lại.”
Bóng hai người hòa vào màn mưa mỏng ngoài rừng.
Tiếng súng vẫn vang lên phía sau, nhưng giữa bóng tối và gió lạnh, anh vẫn giữ chặt tay cô, không buông.
Khi đến một đoạn dốc, anh đột ngột dừng lại, đẩy cô núp sau một tảng đá.
> “Ở đây, không ra. Dù nghe gì cũng không được chạy ra, nghe rõ không?”
> “Anh thì sao?”
“Anh quay lại. Phải chặn đường của chúng.”
“Không! Anh—”
Cô chưa nói hết câu, anh đã đặt ngón tay lên môi cô.
> “Tin anh.”
Rồi anh rời đi, bóng áo đen dần khuất giữa những thân cây cao ngất, chỉ còn lại tiếng súng xa dần và tiếng gió hú.
---
3. Lời hứa giữa khói lửa
Không biết bao lâu sau, cánh rừng chìm vào yên lặng.
Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi nước bốc lên từ mặt đất.
Lạc Tranh run rẩy bước ra, gọi khẽ:
> “Nhậm Cảnh Ngạo…?”
Không tiếng đáp.
Cô đi thêm vài bước —
và thấy anh ngồi tựa vào gốc cây, áo dính máu, súng vẫn trong tay, mắt nhắm hờ.
> “Anh!” — cô lao đến, quỳ xuống, run run chạm vào người anh. — “Anh bị thương rồi!”
Anh mở mắt, cố nở nụ cười mệt mỏi:
“Không nặng. Anh từng bị tệ hơn.”
> “Đừng nói kiểu đó…” — cô nghẹn lại, nước mắt trào ra.
“Anh đã nói rồi, khi anh đi, em sẽ biết. Hôm nay… anh chưa đi đâu.”
Cô áp tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn còn đó.
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh nhưng lực siết vẫn mạnh.
> “Trang Nhi.” — anh nói khẽ, giọng như gió. — “Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại anh.”
“Đừng nói nữa…”
“Vì anh không chắc có thể buông tay, dù chỉ một lần.”
Cô bật khóc, ôm chầm lấy anh.
Giữa rừng sâu, ánh trăng yếu ớt lọt qua kẽ lá, chiếu lên hai bóng người ôm nhau giữa hơi sương.
Không còn tiếng súng, không còn sấm sét, chỉ còn lại hơi thở chậm dần — và lời hứa chưa kịp nói hết.
> “Anh hứa với em, sẽ không bỏ lại em một mình.”
“Em tin.” — cô thì thầm. — “Dù thế giới này quay lưng, em vẫn tin.”
---