Những Bóng Hình Sau Cánh Cửa
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng không còn dịu.
Thay vào đó là một màu vàng khô gắt gao phủ lên toàn bộ biệt thự.
Tiếng xe đỗ ngoài cổng khiến không khí vốn yên ắng chợt rạn ra.
Nhậm Cảnh Ngạo đứng ở bậc thềm, áo khoác đen vắt hờ trên vai.
Vài người thuộc hạ mặc vest đen chờ sẵn.
Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi khung cửa tầng hai — nơi Lạc Tranh đang đứng lặng lẽ.
> “Anh đi sao?” — cô hỏi, giọng hơi khàn.
“Có việc cần xử lý.”
> “Nguy hiểm à?”
“Với tôi thì không.”
Anh nói dứt khoát, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút lo lắng khi nhìn cô.
> “Ở yên trong biệt thự. Đừng ra ngoài, dù bất kỳ ai gọi.”
> “Em không phải trẻ con.”
“Tôi biết. Nhưng ngoài kia không an toàn cho em.”
Một khoảng lặng ngắn giữa hai người.
Cô định nói điều gì đó, nhưng anh đã quay đi, bước lên xe.
Chiếc xe đen lăn bánh ra khỏi cổng, để lại vệt bụi mờ và tiếng gió rít qua hàng cây.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy biệt thự này rộng hơn, trống hơn, và lạnh hơn bao giờ hết.
---
Buổi trưa, gió nổi lên, mang theo hơi nóng khô hắc.
Lạc Tranh ngồi trong thư viện, cố đọc sách nhưng không thể tập trung.
Cô nghe thấy tiếng quản gia Hàn nói chuyện với ai đó ngoài hành lang:
> “Cô ấy là ai? Sao lại tìm đến đây?”
“Tôi… tôi chỉ muốn gặp Lạc tiểu thư một chút. Là chuyện riêng.”
Giọng nữ kia nhỏ nhẹ, nhưng trong đó có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
Lạc Tranh khẽ bước ra.
Đứng trước cửa là một người phụ nữ mặc áo choàng dài, đội mũ, đôi mắt nâu ánh lên sự mệt mỏi.
> “Cô tìm tôi?” — Lạc Tranh hỏi.
“Phải… cô là Lạc Tranh, đúng không? Tôi từng… quen mẹ cô.”
Cô khựng lại.
> “Mẹ tôi?”
Người phụ nữ gật đầu, rút trong túi ra một tấm ảnh đã ố vàng.
Trong ảnh, là một người phụ nữ rất giống Lạc Tranh, đứng cạnh một người đàn ông — và phía sau họ, là logo hình con rồng uốn quanh chữ Nhậm.
Lạc Tranh cứng người.
> “Đây là…?”
> “Năm đó, mẹ cô từng cứu một người của Nhậm gia. Sau đó biến mất. Tôi nghĩ… có lẽ Nhậm Cảnh Ngạo biết chuyện này.”
Một cơn gió lùa qua, tấm rèm trắng bay phấp phới.
Tay cô run nhẹ khi cầm bức ảnh, cảm giác như vừa chạm vào một phần ký ức bị chôn giấu.
> “Cô đang nói rằng… mẹ tôi có liên quan đến Nhậm gia?”
“Không chỉ là liên quan. Cô ấy từng là người mà Nhậm gia nợ máu.”
Người phụ nữ nói xong liền xoay người đi, không kịp để Lạc Tranh hỏi thêm.
Chỉ để lại trong không gian tiếng bước chân xa dần, và trong tay cô, bức ảnh đang run lên theo nhịp tim.
---
Chiều buông xuống, bầu trời nhuộm màu cam lẫn xám.
Lạc Tranh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cổng lớn.
Nhậm Cảnh Ngạo chưa về.
Trong lòng cô là một mớ hỗn độn: sợ hãi, tò mò, và cả… một chút tổn thương.
Cô nhìn bức ảnh lần nữa. Nét mặt mẹ cô trong đó mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt người đàn ông đứng cạnh lại rất quen — lạnh, sắc, và đầy quyền lực.
> Chẳng lẽ… là cha anh ấy?
Tiếng điện thoại bàn đột ngột reo vang.
Cô giật mình nhấc máy. Giọng người bên kia trầm thấp, lạnh lẽo:
> “Lạc tiểu thư, cô có lẽ không nên ở trong biệt thự đó quá lâu.
Có những món nợ mà Nhậm gia chưa trả hết đâu.”
Tín hiệu ngắt.
Cô nhìn chằm chằm vào ống nghe, tim đập loạn.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn, những tán cây nghiêng ngả như sắp đổ.
---
Cách đó hàng chục cây số, trong một nhà kho bỏ hoang, Nhậm Cảnh Ngạo đang đứng đối diện một người đàn ông bị trói.
Máu rỉ trên nền xi măng, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt anh — lạnh như tượng đá.
> “Ai bảo mày gọi đến biệt thự?”
“Tôi chỉ làm theo lệnh…” — tên kia run rẩy.
“Lệnh của ai?”
Người đàn ông im lặng, không nói.
Chỉ đến khi Cảnh Ngạo rút khẩu súng ra, hắn mới run lẩy bẩy:
> “Là… người của Bạch Hổ bang… bọn họ nói… muốn con bé đó…”
Ánh mắt anh tối lại.
Khẩu súng siết chặt.
> “Đụng đến cô ấy, kể cả là ý nghĩ, cũng phải trả giá.”
Một tiếng “đoàng” vang lên, khô khốc.
Khói súng lan trong không khí.
Anh quay lưng đi, giọng lạnh lẽo:
> “Chuẩn bị xe. Trở về.”
---
Đêm đó, Lạc Tranh vẫn ngồi bên cửa sổ, đèn chưa bật.
Trong bóng tối, cô nhìn ra ngoài qua màn mưa lất phất, nơi ánh đèn xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Cánh cửa mở, và Nhậm Cảnh Ngạo bước vào, người ướt mưa, ánh mắt sâu thẳm.
Cô không nói gì.
Anh cũng không.
Chỉ có tiếng mưa rơi, lẫn với nhịp thở của hai người — chậm rãi, nặng nề, và chẳng ai dám nói trước điều gì sẽ đến sau đêm này.
Giữa Mưa Và Bóng Tối
Cánh cửa khép lại, tiếng mưa ngoài kia mờ dần.
Lạc Tranh đứng tựa khung cửa sổ, tay vẫn cầm chặt bức ảnh.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô — vừa hoang mang vừa cố tỏ ra bình thản.
Nhậm Cảnh Ngạo cởi áo khoác, hơi nước từ vai áo bay nhẹ.
Anh im lặng thật lâu, rồi mới khẽ hỏi:
> “Ai đến đây?”
Giọng anh trầm, không cao, nhưng đủ khiến tim cô khẽ thắt lại.
> “Một người phụ nữ. Cô ta nói từng quen mẹ em.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay cô đang nắm.
> “Cô ta đưa gì cho em?”
“Một tấm ảnh.”
> “Đưa anh xem.”
Lạc Tranh do dự vài giây rồi cũng bước tới, đưa bức ảnh ra.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép giấy, vừa đủ để cô cảm thấy làn nhiệt thoáng qua.
Anh nhìn bức ảnh thật lâu, đôi mày chau lại, không biểu hiện rõ cảm xúc.
> “Anh biết người trong ảnh chứ?” — cô hỏi.
Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu như vực.
> “Biết.”
> “Là ai?”
“Người đó là cha anh.”
Cô chết lặng.
Không khí trong phòng như ngừng chuyển động.
> “Vậy… mẹ em…”
“Có lẽ từng cứu ông ấy. Nhưng chuyện đó không nên nhắc lại.”
> “Tại sao? Em có quyền biết.”
Ánh mắt Nhậm Cảnh Ngạo bỗng lạnh đi, giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm:
> “Vì trong câu chuyện đó, không ai được cứu. Tất cả đều mất.”
Một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối.
Cô bỗng nhận ra, người đàn ông trước mặt không chỉ mang quyền lực, mà còn mang cả những vết thương không bao giờ lành.
> “Anh giấu em điều gì?” — cô khẽ hỏi.
Anh không trả lời.
Chỉ bước đến gần, đến khi cô phải lùi lại một bước, lưng chạm tường.
Anh đặt tay lên tường, ánh mắt giam cô trong khoảng không nhỏ bé giữa hai người.
> “Trang Nhi.”
“Dạ…”
“Nếu em sợ, anh sẽ cho người đưa em đi.”
“Còn nếu em không đi?”
Anh cúi xuống, giọng khàn như gió thổi qua tàn tro:
> “Thì đừng hối hận.”
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở họ hòa lẫn.
Ánh đèn chập chờn, tiếng mưa rơi dày đặc như cố che đi nhịp tim hỗn loạn.
Cô không biết vì sao mình không quay đi.
Có lẽ vì ánh mắt anh — ánh mắt của kẻ luôn biết rõ mọi thứ, nhưng lại chẳng thể làm chủ cảm xúc của chính mình.
Một lúc lâu, anh lùi ra, thu lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
> “Em nghỉ sớm đi. Đừng tin bất cứ ai, kể cả người từng nói quen mẹ em.”
Anh quay đi, bước ra cửa.
Khi tay vừa đặt lên nắm cửa, cô bỗng gọi lại:
> “Anh đã giết người, đúng không?”
Anh dừng lại.
Không phủ nhận.
Không quay đầu.
Chỉ để lại câu nói, trầm như đêm mưa:
> “Anh chỉ giết khi ai đó chạm vào thứ thuộc về anh.”
Rồi cánh cửa khép lại.
Trong phòng, chỉ còn lại cô, bóng đèn vàng và tiếng mưa đập vào cửa kính.
---
Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.
Tin nhắn đầu tiên từ điện thoại gửi đến:
> “Chuẩn bị đi cùng tôi. Có thứ em cần phải thấy.” — Nhậm Cảnh Ngạo.
Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt dần trầm xuống.
Có lẽ, từ hôm nay, cuộc sống “trong hợp đồng” không còn chỉ gói gọn trong biệt thự này nữa.
Bước Ra Ánh Sáng
Trời chiều vẫn phủ một màu tro nhạt.
Cơn mưa sáng sớm vừa dứt, mặt đường còn loang nước, phản chiếu bóng những tán cây run rẩy theo gió.
Lạc Tranh ngồi trong xe, nhìn qua ô cửa kính mờ sương, lòng dấy lên cảm giác nửa quen nửa lạ.
Chiếc xe màu đen chạy xuyên qua những con đường vắng.
Phía trước, Nhậm Cảnh Ngạo ngồi im lặng, một tay đặt trên vô lăng, một tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng ra hiệu cho người bên kia.
Giọng anh khi nói công việc hoàn toàn khác với khi ở cạnh cô — sắc, lạnh, và đầy uy lực.
> “Không cần thương lượng. Nếu bọn chúng muốn chơi, ta sẽ cho chúng biết ai là người đặt luật.”
Khi anh cúp máy, khoảng không trong xe bỗng đặc lại.
Cô nhìn nghiêng, thấy đường viền gương mặt anh hằn rõ trong ánh sáng yếu ớt: từng đường nét rắn rỏi, yên tĩnh nhưng toát ra sức mạnh khiến người khác vừa sợ vừa muốn lại gần.
> “Anh đưa em đi đâu?” — cô hỏi.
“Một nơi mà em cần thấy.”
“Liên quan đến mẹ em?”
“Liên quan đến tất cả.”
Giọng anh không cao, nhưng mỗi chữ đều khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
---
Xe rẽ vào một khu công nghiệp bỏ hoang.
Bên trong, vài người mặc áo vest đen cúi đầu chào.
Nhậm Cảnh Ngạo xuống xe, mở cửa cho cô, động tác rất tự nhiên, gần như theo bản năng — nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi xung quanh, như thể mọi thứ đều tiềm ẩn nguy hiểm.
Họ bước vào trong, không gian lạnh lẽo, ánh đèn hắt lên những vệt sáng mờ.
Trên tường treo vài bức ảnh lớn, có dấu ký hiệu màu đỏ ở góc — hình con rồng uốn quanh chữ Nhậm.
> “Đây là nơi từng thuộc về cha anh.” — anh nói khẽ.
“Và cũng là nơi mẹ em từng cứu một người của gia tộc.”
Cô khẽ chạm vào bức ảnh gần nhất. Trong đó là hình một người đàn ông trẻ, ánh mắt cương nghị, phía sau là những con số và dòng chữ viết tay.
> “Mẹ em… từng ở đây?”
“Có thể. Nhưng không còn hồ sơ nào nói rõ.”
> “Tại sao anh lại muốn em thấy?”
“Để em biết mình đang đối mặt với cái gì.”
Anh tiến lại gần, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, giọng thấp xuống:
> “Em không phải người ngoài cuộc, Trang Nhi. Kể từ ngày em bước vào đời anh, mọi thứ đã thay đổi.”
> “Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Có người đang dùng quá khứ của mẹ em để lôi kéo em chống lại anh.”
Cô sững sờ.
> “Ai… lại làm vậy?”
> “Người mà cha anh từng phản bội.”
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như đá.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió hú qua khe tường và ánh mắt Nhậm Cảnh Ngạo — sâu, mệt, và đầy điều chưa nói.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
> “Anh nghĩ em sẽ tin?”
> “Anh không cần em tin. Anh chỉ muốn em ở lại.”
Câu nói đó, dù nhẹ, lại khiến tim cô như siết lại.
Không hiểu sao, trong giây phút ấy, mọi nỗi nghi ngờ bỗng hóa thành một cảm giác khác — không hẳn là tin tưởng, mà là… muốn tin.
---
Khi rời khỏi nhà kho, trời đã ngả hoàng hôn.
Mặt trời lặn, để lại ráng đỏ mờ trên nền trời xám.
Nhậm Cảnh Ngạo đi trước, Lạc Tranh lặng lẽ đi sau.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng dường như xa như hai thế giới.
Trước khi lên xe, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô:
> “Em biết không, thế giới này không có đúng sai. Chỉ có ai mạnh hơn thì sống.”
> “Nhưng em không muốn sống như vậy.”
“Anh cũng không muốn em phải sống như vậy.”
Một khoảng lặng dài.
Gió thổi qua, mang theo mùi khói và mưa cũ.
Rồi anh nói thêm, khẽ thôi, như sợ ai đó nghe thấy:
> “Nếu có kiếp sau… anh muốn gặp em trước khi mọi thứ bắt đầu.”
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong thoáng chốc, cô thấy nơi đáy mắt ấy — một vệt sáng yếu ớt, ấm áp, thật đến mức khiến tim cô đau.
Cô muốn hỏi, muốn nói điều gì đó, nhưng anh đã quay đi, mở cửa xe, giọng lại trở về lạnh lùng:
> “Lên xe đi, Trang Nhi.”
---
Đêm đó, khi xe chạy qua ranh giới thành phố, cô nhìn thấy một nhóm xe khác đang bám theo từ xa.
Nhậm Cảnh Ngạo không nói gì, chỉ liếc gương chiếu hậu, tay siết chặt vô lăng.
Giọng anh thấp, lạnh như sắt:
> “Ngồi yên. Đừng hoảng.”
Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu — chuyến đi này, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Đường Đêm Và Lời Hứa Trong Bóng Tối
Tiếng động cơ gầm lên giữa màn đêm đặc quánh.
Những ánh đèn pha từ phía sau chiếu rọi, kéo theo ba chiếc xe đen khác bám sát.
Lạc Tranh siết chặt tay vào mép ghế, tim đập mạnh như muốn vỡ ra.
Nhậm Cảnh Ngạo vẫn bình tĩnh, đôi mắt sắc dưới ánh đèn táp vào mặt anh thành những mảng sáng tối lẫn lộn.
Anh nghiêng đầu, giọng thấp, dứt khoát:
> “Cài dây an toàn.”
Cô vội làm theo.
Chiếc xe phóng nhanh, rẽ gấp qua khúc đường nhỏ.
Phía sau, tiếng bánh xe ma sát ken két, vài ánh đèn loé sáng rượt theo.
> “Ai vậy?”
“Bạch Hổ bang.” — giọng anh trầm xuống, không chút dao động.
“Họ muốn gì ở em?”
“Không chỉ ở em. Họ muốn mọi thứ có liên quan đến Nhậm gia.”
Cô nín thở.
Gió bên ngoài rít mạnh, từng cơn quất vào thành xe như lời cảnh báo mơ hồ.
Bỗng một viên đạn xẹt qua, phá vỡ kính chiếu hậu.
Cô giật mình thét khẽ.
Anh chỉ nghiêng người, tay siết chặt vô lăng, bình thản đến đáng sợ.
> “Không sao.” — anh nói, ánh mắt không rời con đường trước mặt.
> “Anh… anh không sợ sao?”
“Anh quen rồi.”
Một tiếng “đoàng” nữa vang lên.
Lần này, anh đánh lái đột ngột, chiếc xe lách vào con đường rừng tối, bánh xe nghiến lên sỏi tạo nên âm thanh rít dài.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi đất ẩm và mùi khói súng.
Ánh đèn phía sau dần thưa, rồi biến mất hoàn toàn.
Anh không giảm tốc ngay, chỉ đến khi chắc chắn đã cắt đuôi, mới từ từ dừng lại bên một triền dốc nhỏ.
Trong khoang xe, chỉ còn tiếng thở của hai người.
Anh ngả người ra ghế, im lặng vài giây rồi quay sang cô:
> “Em ổn chứ?”
Cô gật đầu, giọng vẫn run nhẹ:
> “Em tưởng… chúng ta sẽ chết.”
“Nếu có anh ở đó, em sẽ không chết.”
Câu nói ấy khiến không khí bỗng chùng xuống.
Lạc Tranh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đêm đang sụp xuống, ánh trăng mờ ẩn trong mây.
> “Anh không nên nói vậy.” — cô khẽ đáp.
“Vì sao?”
“Vì anh khiến em tin.”
Anh im lặng.
Rồi, không biết vì lý do gì, bàn tay anh khẽ vươn qua, nắm lấy tay cô.
Lạnh, nhưng vững chãi.
> “Vậy tin đi.” — anh nói khẽ. — “Chỉ lần này thôi.”
Cô nhìn anh, đôi mắt trong ánh trăng phản chiếu vẻ mệt mỏi pha lẫn kiên định.
Cô không rút tay lại.
Một lúc lâu, anh thả tay ra, khởi động lại xe.
> “Đến nơi rồi em sẽ hiểu vì sao anh phải làm thế.”
> “Nơi nào?”
“Một căn biệt thự cũ, ngoại ô phía Tây. An toàn hơn chỗ cũ.”
Chiếc xe lại lao đi, bánh xe cuộn trên mặt đường ướt lạnh, để lại sau lưng chỉ còn tiếng gió hú và mùi khói thuốc súng vương vất.
---
Gần nửa đêm, họ đến một ngôi biệt thự bỏ hoang nằm khuất giữa rừng thông.
Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người.
Anh mở cửa, ra hiệu cho cô đi trước.
Bên trong, dù lâu năm, nhưng vẫn còn dấu vết của người từng sống — vài khung tranh, một cây đàn cũ đặt ở góc phòng.
> “Đây là nhà ai?” — cô hỏi nhỏ.
“Là nơi mẹ anh từng ở.”
Cô ngẩng lên nhìn, ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt anh, khiến giọng nói của anh càng trở nên xa xôi.
> “Vì sao anh lại đưa em đến đây?”
“Vì ở đây, không ai tìm được em.”
> “Còn anh?”
“Anh không cần trốn.”
Cô im lặng, rồi khẽ hỏi:
> “Anh có bao giờ… mệt không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động.
> “Có.”
“Vậy sao anh không dừng lại?”
“Vì nếu anh dừng, người khác sẽ chết.”
Một tia sét sáng xé ngang bầu trời.
Ánh sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc, chiếu vào đôi mắt anh — sâu và buồn đến mức khiến cô không dám nhìn lâu.
Cô bước đến gần, khẽ nói:
> “Nếu có thể… em muốn ở lại, ít nhất là đến khi anh mệt thật sự.”
Anh khẽ nhíu mày, nửa muốn cười, nửa lại không.
> “Em biết mình đang nói gì chứ?”
“Biết.”
“Ở lại với một kẻ như anh, không có đường lui.”
“Thì cứ đi về phía trước.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi thở ra, rất khẽ.
> “Trang Nhi, em không sợ anh… nhưng anh lại sợ em.”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng.
> “Sợ em?”
“Sợ một ngày, anh không còn đủ lạnh để buông tay.”
Gió bên ngoài rít qua cửa sổ, mưa lất phất bay vào, đọng lại trên sàn.
Hai người đứng đối diện, chỉ cách nhau vài nhịp thở.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có bầu không khí giữa họ, như sợi dây mỏng manh — căng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, là sẽ đứt.
---
Cuối chương, cơn mưa rừng dần tạnh.
Lạc Tranh ngồi tựa vào tường, nghe tiếng gió ngoài xa, lòng vẫn còn run nhưng có một điều chắc chắn hơn bao giờ hết —
Từ khoảnh khắc ấy, cô biết mình không thể rời khỏi người đàn ông đó nữa.
Hơi Thở Của Quá Khứ
Sáng hôm sau, rừng thông phủ sương trắng như một giấc mơ chưa tan.
Những giọt nước nhỏ trên cửa sổ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời.
Trong căn biệt thự cũ, không khí vẫn yên ắng — yên đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Lạc Tranh tỉnh giấc trên chiếc ghế dài gần lò sưởi.
Tấm chăn mỏng phủ ngang vai, hương gỗ nhẹ phảng phất.
Cô khẽ dụi mắt, rồi nhận ra tấm chăn ấy có mùi thuốc lá và bạc hà — mùi của anh.
Phía trước, Nhậm Cảnh Ngạo đang ngồi bên bàn, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm điện thoại.
Ánh sáng chiếu qua rèm mỏng, làm nổi rõ những đường cơ trên cánh tay anh, vừa rắn rỏi vừa mệt mỏi.
Cô im lặng quan sát — dáng người ấy, bình thản nhưng luôn mang theo sự đề phòng.
> “Anh dậy sớm vậy?” — cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại đôi chút.
> “Không ngủ. Có người đang di chuyển đến gần đây.”
> “Là bọn họ sao?”
“Không chắc. Nhưng nếu đến, anh sẽ xử lý.”
Giọng anh trầm, đều, như nói về chuyện thời tiết — nhưng cô biết, mỗi chữ đều là ranh giới giữa sống và chết.
Cô đứng dậy, bước lại gần bàn.
Trên mặt bàn có một tấm bản đồ cũ, những dấu gạch đỏ chạy quanh khu rừng và các con đường rẽ nhỏ.
Cô chỉ vào một chấm tròn giữa trung tâm.
> “Đây là gì?”
> “Căn phòng của mẹ anh.” — anh đáp, không tránh né.
Cô thoáng ngẩn người.
> “Mẹ anh từng ở đây thật sao?”
“Phải. Khi ông ấy còn sống.”
> “Cha anh?”
“Ừ. Ông ấy và mẹ anh từng đến đây… sau một vụ thanh trừng.”
Anh khẽ dừng lại, mắt nhìn xa xăm, giọng nhỏ đi:
> “Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ nhớ có một người phụ nữ khác xuất hiện. Mẹ anh bảo, bà ấy đến để cứu.”
Cô giật mình.
> “Người phụ nữ đó… có phải mẹ em không?”
Anh nhìn cô, không nói.
Ánh sáng buổi sáng chiếu lên mắt anh — ánh sáng ấy, dù đẹp, vẫn giấu một nỗi buồn sâu thẳm.
> “Anh không chắc.” — cuối cùng anh nói.
“Nhưng nếu đúng, có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ trước khi sinh ra.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng đến nghẹt thở.
Hai người đứng đối diện nhau, giữa họ là ký ức của những người đã mất — và mối dây liên kết kỳ lạ mà số phận dường như đã dệt sẵn.
---
Buổi trưa, cô một mình bước lên tầng hai.
Cầu thang gỗ kêu lên tiếng nhỏ mỗi khi cô đặt chân.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra, bụi bay mờ trong ánh sáng yếu.
Căn phòng cũ vẫn còn giữ nguyên: một bàn trang điểm, tấm gương nứt ở góc, vài quyển sổ rách đặt trên giá.
Cô khẽ lau bụi, mở ra — bên trong là những trang giấy loang màu, nét chữ mềm mại, nhưng nhiều đoạn đã bị xé.
Dòng chữ cuối cùng còn đọc được:
> “Nếu ai đó tìm thấy quyển sổ này, hãy nói với con gái ta rằng — thế giới này không chỉ có bóng tối.”
Tay cô run lên, nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
Trong phút giây ấy, cô hiểu rằng mẹ mình từng ở đây, từng chứng kiến, từng hi sinh.
> “Trang Nhi.”
Giọng Nhậm Cảnh Ngạo vang lên sau lưng.
Cô quay lại, anh đang đứng ở cửa, ánh mắt không rời cuốn sổ trên tay cô.
> “Anh biết thứ này ở đây?”
“Anh đoán.”
> “Sao anh không nói với em?”
“Vì anh sợ em sẽ tìm thấy.”
> “Tại sao?”
“Vì nếu em biết hết, em sẽ không thể rời khỏi nơi này.”
Cô cười khẽ, giọng nghẹn:
> “Anh nghĩ em còn đường để rời khỏi sao?”
Anh bước lại, dừng cách cô một nhịp thở.
> “Anh từng thề sẽ không để ai bước vào quá khứ của mình.”
“Nhưng em đã ở trong đó rồi.”
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không cần thêm lời, cả hai đều hiểu — một khi đã tìm đến tận cùng của sự thật, sẽ chẳng còn chỗ cho giả vờ.
---
Chiều xuống, bầu trời nhuộm vàng.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng thông, vang lên tiếng rì rào như lời thì thầm của quá khứ.
Nhậm Cảnh Ngạo đứng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở giữa tay.
Cô bước đến, khẽ nói:
> “Nếu có người đến, em muốn cùng anh.”
Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh pha chút mềm:
> “Em không biết mình đang nói gì đâu.”
“Em biết.” — cô đáp. — “Nếu không thể rời khỏi anh, ít nhất em muốn cùng anh đi tiếp.”
Một làn khói trắng bay lên, hòa vào ánh hoàng hôn.
Anh ném điếu thuốc, bước lại gần cô, cúi xuống, khẽ nói bên tai:
> “Được. Nhưng kể từ lúc này, em không còn là người ngoài nữa.”
---
Đêm đó, khi ánh đèn trong biệt thự dần tắt, gió rừng vẫn thổi, mang theo hương cũ và hơi ấm lạ lùng.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người — một mang quá khứ đầy máu, một mang trái tim đầy tổn thương — đang ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, Lạc Tranh không còn thấy sợ.