Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ màu xám trầm, ánh đèn hắt xuống sàn đá lạnh, phản chiếu bóng người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.
Bên ngoài, trời khuya lặng gió, từng giọt mưa nhẹ đập vào khung kính, âm thanh đều đặn như nhịp tim bị giam cầm.
Lạc Tranh đứng im ở giữa phòng, hai tay đan vào nhau, không dám ngẩng đầu.
Căn phòng quá rộng, đến mức hơi thở cô vang lên cũng trở nên xa lạ.
Trên bàn, bản hợp đồng dày vẫn còn mở — dòng chữ “Thời hạn: 365 ngày kể từ ngày ký kết” nằm chói lọi giữa trang giấy.
Từ giây phút đó, cô biết mình đã đánh đổi tự do lấy nợ nần của gia đình.
Phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ:
> “Em đứng đó làm gì? Căn phòng này sẽ là của em từ hôm nay.”
Cô ngẩng đầu.
Nhậm Cảnh Ngạo bước chậm tới — bóng anh cao lớn, bước chân nặng mà vững, ánh nhìn sâu và lạnh đến mức khiến không khí đặc quánh lại.
> “Tôi không cần căn phòng này.”
“Em không có quyền từ chối.”
Câu nói dập tắt mọi phản kháng.
Lạc Tranh mím môi, im lặng nhìn xuống nền gạch. Ánh sáng lướt qua gương mặt cô, in rõ đường cong mong manh nơi cằm.
> “Anh hài lòng chưa?” — Giọng cô khẽ run. — “Tôi đã ký rồi. Một năm, đúng chứ? Sau đó tôi được tự do.”
Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm không biểu cảm:
> “Đúng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Khi đồng hồ điểm đủ, em có thể rời khỏi thế giới của tôi… nếu còn muốn.”
> “Nếu còn muốn?” — Cô cười nhạt. — “Anh nghĩ tôi sẽ muốn ở lại sao?”
Anh không trả lời, chỉ bước đến gần thêm một chút.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài gang tay.
Mùi hương gỗ trầm từ áo anh hòa vào không khí — nặng, ấm, nhưng khiến tim cô đập hỗn loạn.
> “Lạc Tranh.”
Giọng anh hạ thấp, chậm rãi mà chắc chắn.
“Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi — một năm. Đừng hỏi lý do, đừng tìm hiểu. Chỉ cần sống.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
> “Tại sao là tôi?”
> “Bởi vì trong hàng trăm người, chỉ có em khiến tôi nhớ ra mình vẫn là con người.”
Câu nói đó rơi vào khoảng không, khiến lòng cô chấn động.
Không phải lời tỏ tình, mà như một nỗi đau được giấu kỹ.
Anh quay đi, khẽ nói:
> “Ngủ đi. Ngày mai sẽ có người đưa em làm quen với quy tắc trong nhà này.”
Cánh cửa khép lại, để lại cô một mình trong căn phòng rộng thênh thang.
Lạc Tranh đứng lặng một lúc lâu, nhìn bản hợp đồng trên bàn — những con chữ đen sắc như lưỡi dao, cứa vào tim.
Một năm.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Cô tự nhủ: Chỉ cần chịu đựng được một năm, mình sẽ lại tự do.
Không có hoa, cũng chẳng có lời chúc phúc.
Đám cưới của Lạc Tranh diễn ra trong một khán phòng sang trọng đến mức khiến người ta ngạt thở — nơi mỗi ánh đèn pha lê đều phản chiếu sự lạnh lùng và quyền lực của Nhậm Cảnh Ngạo.
Cô mặc váy cưới trắng, cổ áo siết chặt đến mức nghẹt thở. Ngón tay lạnh run khi người giúp việc cài chiếc nhẫn kim cương lên tay.
Đó không phải là ước mơ, mà là xiềng xích.
Tất cả bắt đầu bằng một bản hợp đồng.
Một bên là Nhậm thị — đế chế tài chính và thế lực ngầm lớn nhất thành phố, đứng đầu bởi Nhậm Cảnh Ngạo, người đàn ông ba mươi tám tuổi, lạnh như băng tuyết.
Một bên là Lạc gia — công ty đang bên bờ phá sản, phải đánh đổi con gái út để đổi lấy khoản tiền cứu vãn.
Lạc Tranh mím môi, giấu đi giọt nước mắt.
Cô chưa từng nghĩ rằng tình yêu, hôn nhân, hay danh dự lại có thể bị mang ra đổi chác như vậy.
> “Cô dâu, mời ký vào đây.”
Tiếng luật sư vang lên, trầm đều như thể đang đọc bản án tử hình.
Cô cúi đầu ký tên. Mực đen lan nhẹ, nét chữ run run.
Từ xa, Nhậm Cảnh Ngạo vẫn ngồi đó — vest đen chỉnh tề, sống lưng thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh thấu xương, như thể đang đánh giá món hàng vừa được mua về.
Khi lễ cưới kết thúc, không ai dám chụp ảnh.
Không có nụ cười, không có hoa hồng, chỉ có không khí nặng nề như tro bụi.
---
Đêm đó, biệt thự trên đỉnh núi tĩnh lặng đến lạ.
Gió thổi qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh đầu đông.
Lạc Tranh ngồi thu mình ở mép giường, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong bóng tối.
Cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, nặng nề, dứt khoát.
Nhậm Cảnh Ngạo bước vào, tháo cúc áo vest, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của cô.
> “Cô khóc à?” — Giọng anh khàn khàn, nhưng lạnh đến rợn người.
“Không… tôi không khóc.” — Cô vội quay đi, giọng nghẹn.
Anh khẽ cười, không phải nụ cười dịu dàng, mà là thứ cười mang mùi nguy hiểm.
> “Tốt. Tôi không thích phụ nữ yếu đuối.”
Anh bước tới, từng bước một, cho đến khi hơi thở của anh quấn lấy hơi thở của cô.
Lạc Tranh siết chặt tay, lùi về sau, va vào đầu giường lạnh ngắt.
> “Nhậm Cảnh Ngạo, anh… anh muốn làm gì?”
> “Em là vợ tôi, tôi làm gì còn cần hỏi sao?”
Hơi thở anh phủ sát cổ cô. Lạc Tranh run rẩy, toàn thân cứng đờ.
Nhưng khi anh đưa tay chạm vào vai cô, cô lại bật khóc — nước mắt trượt dài như hạt sương rơi trên nền băng.
> “Xin anh… đừng…”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khựng lại.
Trong giây lát, vẻ lạnh lùng kia tan biến, thay vào đó là chút mâu thuẫn, như thể anh đang đấu tranh với chính mình.
Nhưng rồi, anh xoay người rời khỏi phòng, giọng trầm thấp:
> “Ngủ đi. Đừng khiến tôi phải đổi ý.”
Cửa khép lại. Căn phòng chìm trong im lặng.
Lạc Tranh ngồi im, hai tay ôm gối, nước mắt không ngừng rơi.
Cô biết, nếu không trốn đi ngay… ngày mai, có lẽ cô sẽ không bao giờ còn cơ hội.
---
Rạng sáng hôm sau.
Cả căn biệt thự vẫn còn ngủ say.
Lạc Tranh mặc chiếc áo khoác mỏng, giấu một ít tiền lẻ và chiếc điện thoại nhỏ trong túi.
Cô lặng lẽ mở cửa, chân trần chạy qua hành lang dài.
Cổng sau mở ra, gió thổi mạnh, lạnh buốt.
Cô chạy, càng chạy càng nhanh, không dám quay đầu lại.
Tiếng tim đập dồn dập trong ngực như trống trận.
Đường dốc đổ xuống chân núi, ánh đèn thành phố le lói phía xa.
Tự do — chỉ cách cô vài trăm mét.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô tưởng rằng mình đã thoát, một chiếc xe đen trượt êm dừng lại ngay trước mặt.
Cánh cửa mở ra, giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối:
> “Trang Nhi, em thật sự nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?”
Lạc Tranh sững người.
Anh đứng đó — áo sơ mi trắng, cổ tay vẫn đeo đồng hồ bạc, ánh mắt sâu hun hút.
> “Nhậm Cảnh Ngạo…” — Cô lùi lại, giọng run. — “Xin anh… tha cho em…”
Anh bước tới, không nhanh, không chậm, từng bước một.
> “Tha? Lạc Tranh, tôi đã nói rồi, em chỉ được phép trốn trong vòng tay tôi thôi.”
Bàn tay anh siết lấy cổ tay cô, lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Cô giãy giụa:
> “Tôi không yêu anh! Tôi chưa từng yêu anh!”
Anh khẽ cúi đầu, môi lướt qua tai cô, giọng khàn khàn, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở:
> “Không sao. Tôi có thể chờ… đến khi em không còn đủ sức để ghét tôi nữa.”
Ánh nắng buổi sáng hắt qua tấm rèm trắng, mỏng như khói.
Lạc Tranh mở mắt, cảm giác đầu tiên là mùi hương xa lạ — mùi gỗ trầm và cà phê thoang thoảng trong không khí, khiến cô mất vài giây để nhớ lại: cô đang ở biệt thự Nhậm gia.
Bên giường là một bộ váy đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo tấm thiệp nhỏ gọn gàng:
> “Mặc nó xuống tầng. 7 giờ 30.”
Chữ viết sắc sảo, dứt khoát.
Không cần ký tên, cô cũng biết là của ai.
Cô ngồi dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng rộng lớn với những gam màu lạnh lùng như chủ nhân của nó. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngăn nắp, nhưng không có hơi thở của sự sống.
Tựa như nơi này không dành cho con người — chỉ dành cho quyền lực và bí mật.
Cô khẽ cười nhạt, tự nói với chính mình:
> “Một năm. Cứ xem như mình đang sống trong lồng vàng.”
---
Khi cô bước xuống cầu thang, người quản gia già đã đứng chờ sẵn.
Ông cúi nhẹ đầu:
> “Chào cô Lạc. Ngài Nhậm dặn tôi dẫn cô đến phòng ăn.”
> “Tôi tự đi được.” — Cô đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Quản gia thoáng mỉm cười, không phản đối, chỉ nhẹ nhàng đi phía sau.
Bước chân cô vang lên trên nền đá, mỗi âm thanh vang vọng lại trong đại sảnh rộng như một lời nhắc nhở: đây không phải nhà mình.
Phòng ăn sáng nằm ở góc phía đông, ánh nắng tràn vào qua khung cửa lớn, chiếu lên chiếc bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng.
Ở đầu bàn, Nhậm Cảnh Ngạo đã ngồi sẵn.
Anh mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, tay cầm ly cà phê, dáng ngồi thẳng lưng nhưng không căng — có thứ gì đó vừa nguy hiểm, vừa kiềm chế.
Không ai cần giới thiệu; anh chỉ ngẩng lên một chút khi thấy cô bước vào.
> “Em đến muộn ba phút.”
Cô cắn môi, im lặng ngồi xuống ghế đối diện.
Trước mặt cô, món ăn sáng được chuẩn bị tỉ mỉ — trứng ốp la, bánh mì nướng, trái cây cắt nhỏ, nước cam.
Cô không chạm vào gì cả.
> “Em không ăn?” — Giọng anh vẫn đều đều.
> “Tôi không quen ăn cùng người khác.”
> “Từ hôm nay, em phải quen.” — Anh nói nhẹ như ra lệnh.
Không khí trong phòng im lặng một lúc.
Lạc Tranh cầm dao nĩa lên, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay hơi run.
Cô không sợ anh, chỉ sợ chính mình — sợ ánh nhìn kia sẽ khiến tim cô lạc nhịp.
---
Sau bữa ăn, anh đặt ly cà phê xuống, giọng trầm trầm vang lên:
> “Chiều nay có người sẽ hướng dẫn em các quy tắc trong nhà. Mọi thứ em cần đều đã chuẩn bị. Em không được rời khỏi biệt thự khi chưa có phép của tôi.”
> “Tôi không định trốn.” — Cô đáp, nhưng đôi mắt lại khẽ đảo đi chỗ khác.
> “Tốt.” — Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười vừa lạnh vừa sâu. — “Nhưng nếu có ý định, hãy nhớ, tôi luôn biết trước một bước.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
> “Anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm. Nhưng đừng dọa tôi. Tôi không nợ anh sự sợ hãi.”
Anh hơi nhướn mày, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng quật cường của cô.
Trong khoảnh khắc, khóe môi anh khẽ cong lên:
> “Tôi thích em nói vậy.”
Anh đứng dậy, đi ngang qua cô, khẽ nói thêm:
> “Em càng không sợ, tôi càng có hứng thú giữ em lại.”
Cô nhìn theo bóng anh khuất sau khung cửa, cảm giác vừa giận, vừa khó hiểu.
Người đàn ông ấy — một phút lạnh như băng, phút sau lại ẩn chứa thứ gì khiến tim cô lạc nhịp.
---
Chiều hôm đó, cô gặp quản gia Hàn, người phụ nữ trung niên hiền lành, dạy cô những quy tắc trong biệt thự: phòng nào được phép vào, người nào không được tiếp xúc, giờ giấc nghiêm ngặt từng phút một.
Tất cả khiến cô cảm thấy như đang sống trong một pháo đài mạ vàng — đẹp, sang trọng, nhưng cô đơn đến lạnh người.
Khi trời về chiều, cô vô tình nhìn thấy Nhậm Cảnh Ngạo từ ban công tầng hai.
Anh đang nói chuyện điện thoại, giọng thấp, nhưng ánh mắt khi liếc sang cô thoáng qua khiến tim cô khựng lại.
Không giận, không lạnh, chỉ có một thoáng mềm mại — đủ khiến cô phải quay đi thật nhanh.
---
Buổi tối, khi cô chuẩn bị đi ngủ, một phong bì được đặt dưới cửa.
Bên trong chỉ có vài chữ viết tay:
> “Ngày 1 – 364 ngày còn lại.”
Cô khẽ thở dài, tự cười một mình:
> “Anh ta đúng là người thích kiểm soát.”
Rồi cô gấp tờ giấy, đặt vào ngăn kéo.
Trong bóng tối, Lạc Tranh nhắm mắt, tự nhủ:
> “Một năm thôi… chỉ một năm.”
Nhưng trong tim cô, có thứ gì đó vừa bắt đầu nhen lên — nhỏ thôi, mơ hồ, nhưng không dễ dập tắt.
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa kính, vàng nhạt và lạnh.
Lạc Tranh đứng trước gương, tay khẽ chỉnh lại vạt áo.
Cô vẫn chưa quen được với cảm giác ở nơi này — mọi thứ quá yên tĩnh, quá chỉn chu, như thể hơi thở cũng phải tuân theo một quy tắc nào đó.
Dưới tầng, vọng lên tiếng động lạ.
Cô tò mò bước ra ban công, từ đó nhìn xuống đại sảnh.
Vài người đàn ông mặc vest đen đang xếp hàng trước cửa.
Ở giữa họ, Nhậm Cảnh Ngạo đứng thẳng, dáng người cao và lạnh lùng như bóng đêm.
Anh không nói to, chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn, nhưng người đối diện cúi đầu thật thấp, gương mặt tái đi vì sợ.
Cảnh tượng ấy khiến cô bất giác nín thở.
Không có bạo lực, không có la hét — nhưng quyền lực tỏa ra từ anh khiến cả không gian đặc quánh lại.
Một người trong số đó run rẩy, vừa nói vừa cúi thấp hơn.
Anh chỉ liếc mắt, giọng trầm trầm vang lên đủ để cô nghe thấy:
> “Không có lần sau.”
Chỉ bốn chữ, mà lạnh đến buốt tim.
---
Khi anh quay người, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến tim cô giật mạnh.
Anh không tỏ thái độ gì, chỉ gật nhẹ, như thể đã biết cô đứng đó từ đầu.
Cái gật đầu ấy khiến cô vội quay vào phòng, tim đập hỗn loạn.
> Mình đang sợ anh ta... hay sợ chính mình bắt đầu chú ý đến anh ta? — cô nghĩ, rồi khẽ cười.
---
Buổi tối, biệt thự tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Lạc Tranh đi dạo quanh hành lang dài, ánh đèn hắt lên bức tường treo toàn tranh cổ.
Cô dừng lại trước một khung ảnh lớn — bức ảnh chụp Nhậm Cảnh Ngạo khi còn trẻ, ánh mắt trong ảnh vẫn lạnh, nhưng có gì đó khác: buồn.
Tiếng bước chân trầm vang sau lưng khiến cô khựng lại.
Anh đứng đó, áo sơ mi sẫm màu, tay cầm ly rượu.
> “Không ngủ à?”
> “Tôi... chỉ đi dạo.”
> “Em đang nhìn gì?”
> “Tôi không biết anh từng cười như thế.” — Cô khẽ nói, ánh mắt vẫn dừng trên bức ảnh.
Anh nhìn theo, im lặng một lúc.
> “Đó là chuyện rất lâu rồi.” — Anh đáp, giọng khàn khàn. — “Trước khi tôi học được rằng, đôi khi, nụ cười là thứ yếu đuối nhất.”
Cô quay sang, chạm vào ánh mắt anh.
Giây phút ấy, có thứ gì đó lặng lẽ lay động trong lòng cô — không phải thương hại, mà là một nỗi tò mò pha lẫn đồng cảm.
---
Sau bữa tối, anh trở lại phòng làm việc.
Cô đi ngang qua, vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ cánh cửa khép hờ.
> “Lão đại, hàng đã đến. Nhưng bên kia đổi địa điểm.”
“Giữ yên lặng. Không để ai ngoài tôi biết.”
“Vâng.”
Giọng anh trầm, ngắn gọn, không một chút do dự.
Cô khẽ nghiêng đầu, lắng nghe thêm, nhưng va nhẹ vào kệ gỗ bên cạnh.
Cửa bật mở.
Nhậm Cảnh Ngạo đứng trước mặt cô, ánh mắt anh tối lại, sâu như đêm.
> “Em nghe bao lâu rồi?”
Cô nuốt khan:
> “Tôi... tôi chỉ đi ngang qua.”
Anh im vài giây, rồi bước lại gần.
> “Tò mò là thói quen nguy hiểm, Lạc Tranh.”
> “Vì vậy mà anh giam tôi ở đây?” — cô hỏi, giọng run nhưng ánh mắt không né tránh.
Anh khẽ cười, nụ cười không rõ vui hay giận:
> “Giam ư? Không. Tôi chỉ muốn giữ em ở nơi an toàn.”
> “An toàn trong lồng son?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô:
> “Thà bị giam trong lồng còn hơn bị xé nát ngoài kia.”
Cô sững lại. Trong giọng nói của anh có điều gì đó khác — không phải đe dọa, mà là nỗi mệt mỏi và bảo vệ.
> “Anh đang giấu tôi chuyện gì vậy, Nhậm Cảnh Ngạo?”
> “Em không cần biết.” — Anh quay đi, giọng thấp. — “Càng biết nhiều, em càng khó rời khỏi đây.”
Cánh cửa khép lại, để lại cô đứng lặng giữa bóng tối.
Cô không hiểu vì sao trong tim lại dâng lên cảm giác mơ hồ — vừa sợ hãi, vừa thương xót.
> Người đàn ông này rốt cuộc là ai?
Và vì sao, trong thế giới lạnh lẽo của anh, lại có ánh nhìn buồn đến thế...
Ngày thứ hai
Buổi sáng ngày thứ hai, bầu trời u ám khác thường.
Mây xám giăng khắp bầu trời thành phố, gió thổi qua những tán cây khiến lá xào xạc như đang thì thầm.
Lạc Tranh thức dậy trong cảm giác nặng nề.
Giấc ngủ của cô chập chờn — hình ảnh ánh mắt lạnh và giọng nói đêm qua cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Cô không biết nên tin vào điều gì: sự nguy hiểm mà anh nói, hay nỗi cô đơn ẩn sau dáng vẻ kiêu ngạo đó.
Trên bàn, vẫn là tờ giấy nhỏ gọn gàng, cùng dòng chữ quen thuộc:
> “Ngày thứ hai – 363 ngày còn lại.”
Cô thở ra khẽ, cầm tờ giấy lên, gấp lại rồi bỏ vào ngăn kéo.
> “Anh ta thật sự muốn đếm từng ngày sao…” — cô lẩm bẩm, nửa chua chát, nửa không hiểu nổi.
---
Bữa sáng hôm nay, Nhậm Cảnh Ngạo không xuất hiện.
Quản gia Hàn nói ngắn gọn:
> “Ngài ra ngoài từ sớm. Có cuộc họp ở công ty.”
Cô gật đầu, im lặng ăn.
Căn bếp rộng rãi chỉ còn lại tiếng muỗng va nhẹ vào dĩa sứ.
Mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức khiến cô thấy mình như lạc vào một thế giới khác — nơi mà mỗi hơi thở cũng được tính bằng quy tắc.
Sau bữa ăn, cô xin phép ra vườn.
Bầu trời âm u khiến khu vườn trông như phủ một lớp sương mỏng.
Dưới tán cây cổ thụ, cô thấy một người làm vườn trẻ đang loay hoay dọn lá.
Khi cô bước đến gần, cậu ngẩng lên, vẻ mặt lúng túng:
> “Chào cô Lạc… cô không nên ra đây, trời sắp mưa rồi.”
> “Không sao, tôi chỉ muốn hít thở chút không khí.”
Cậu gật đầu, rồi thấp giọng:
> “Ngài Nhậm không thích người ngoài biết quá nhiều chuyện trong nhà này.”
> “Chuyện gì?” — cô hỏi khẽ.
Cậu lắc đầu, cắm cúi làm tiếp, không nói thêm.
Cô chỉ kịp thấy trong mắt cậu thoáng qua một nét sợ hãi — rất nhanh, nhưng thật.
---
Khi trở lại đại sảnh, điện thoại bàn trên tường bất ngờ đổ chuông.
Cô hơi ngạc nhiên — không ai từng gọi cho cô từ khi bước vào nơi này.
Sau vài hồi chuông, cô nhấc máy.
> “Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm, hơi khàn, lạ hoắc:
> “Cô là người mới ở biệt thự Nhậm gia phải không?”
Cô khựng lại:
> “Anh là ai?”
Giọng kia cười khẽ:
> “Nói với Nhậm Cảnh Ngạo rằng anh ta không thể giấu mãi đâu.”
Cô chưa kịp hỏi thêm thì đường dây đã bị ngắt.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng tút… tút… lạnh lẽo.
Cô nhìn chằm chằm vào ống nghe, lòng rối bời.
> “Không thể giấu mãi… là gì chứ?”
---
Chiều, Nhậm Cảnh Ngạo trở về.
Anh bước vào phòng khách, áo vest vẫn chỉnh tề, nhưng ánh mắt có phần mệt mỏi.
Cô định rời đi, nhưng anh gọi lại:
> “Đứng yên.”
Cô dừng bước, hơi khựng lại.
Anh tiến đến, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt cô.
> “Có ai gọi đến đây không?”
Cô sững người, tim đập nhanh.
> “Anh… biết à?”
> “Tôi biết mọi cuộc gọi ra vào căn nhà này.” — Giọng anh trầm, nhưng không giận. — “Họ nói gì với em?”
> “Không nhiều. Chỉ bảo anh không thể giấu mãi.”
Anh im lặng, ánh mắt thoáng tối lại.
Một lát sau, anh khẽ nói:
> “Nếu còn ai gọi, đừng nghe. Từ hôm nay, mọi liên lạc sẽ bị chặn.”
> “Anh đang giấu tôi chuyện gì, Nhậm Cảnh Ngạo?” — Cô nhìn thẳng, giọng nhỏ nhưng rõ.
Anh không đáp ngay.
Chỉ sau vài giây, anh nói:
> “Thứ em đang tò mò… có thể khiến em mất đi nhiều thứ hơn em tưởng.”
> “Kể cả tự do?” — cô buột miệng.
Anh thoáng mỉm cười, nụ cười không vui:
> “Tự do… vốn là thứ chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của tôi.”
Rồi anh quay đi.
Bước chân anh rời khỏi phòng, để lại cô với nghìn câu hỏi không lời đáp.
---
Tối hôm đó, mưa bắt đầu rơi.
Những hạt mưa đập vào cửa kính, rơi xuống như nhịp tim cô lúc này — nhanh, nặng, hỗn loạn.
Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu vườn tối mờ.
Một chiếc xe đen dừng lại trước cổng.
Từ trong xe, một người đàn ông lạ bước ra, đội mũ, nói gì đó với bảo vệ.
Cô chỉ kịp thấy ánh đèn pha lóe lên, rồi biến mất trong màn mưa.
Trái tim cô khẽ se lại.
Bản năng mách bảo: có gì đó đang đến gần.
Thứ gì đó liên quan đến anh — và đến cả hợp đồng 365 ngày mà cô chưa kịp hiểu hết.
Đêm ấy, mưa rơi nặng hạt.
Tiếng mưa rền rĩ dội lên mái ngói, lan thành những đợt âm trầm nghe như tiếng thở dài của căn biệt thự.
Lạc Tranh trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô nằm nghiêng, ánh đèn ngủ hắt lên tấm rèm dày, bóng đổ dài trên tường.
Từ ngoài hành lang, một tiếng động nhỏ vang lên — như tiếng cửa khẽ mở, rồi đóng lại.
Cô ngồi bật dậy, tim đập mạnh.
Cánh cửa phòng cô chậm rãi mở ra, và Nhậm Cảnh Ngạo bước vào, áo sơ mi đen thẫm, vai áo dính vài giọt nước mưa.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Ánh mắt sâu và nặng như thể chứa cả bầu trời đang giông bão.
> “Anh… sao lại ở đây?” — cô khẽ hỏi, giọng run.
Anh không trả lời.
Chỉ bước đến, từng bước chậm mà chắc, khiến hơi thở cô như nghẹn lại.
> “Có chuyện gì sao?”
> “Có người theo dõi biệt thự.” — Giọng anh trầm, khàn khàn, vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài. — “Bên ngoài không an toàn. Em ngủ ở đây.”
> “Ở đây… là sao?” — Cô lùi lại, mắt mở to.
Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên ánh lạnh:
> “Trên giường tôi.”
Không phải câu nói ra lệnh, cũng không hẳn là dịu dàng.
Giọng anh rơi vào khoảng trung gian — nửa như mệnh lệnh, nửa như lời cảnh báo.
> “Tôi có thể ngủ ở sofa.” — Cô nhỏ giọng.
> “Không.” — Anh đáp, nhanh, dứt khoát. — “Nếu ai đó lọt vào, em là mục tiêu đầu tiên. Ở cạnh tôi là an toàn nhất.”
> “Anh… đang ép tôi?”
Anh im lặng.
Chỉ đưa tay, kéo nhẹ cổ tay cô.
Cô giật mình, kháng cự bản năng, nhưng lực của anh quá mạnh — không thô bạo, chỉ chắc chắn, không cho phép phản đối.
Anh đặt cô nằm xuống bên cạnh, rồi vòng qua bên kia, lặng lẽ nằm xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Mưa vẫn rơi, tiếng sấm xa xa vọng lại, hòa với tiếng thở đều của anh.
Cô quay mặt về phía tường, cố giữ bình tĩnh.
Anh nói khẽ, giọng trầm hẳn:
> “Đừng sợ. Tôi không làm gì em.”
Cô siết chặt mép chăn:
> “Vậy… tại sao phải như thế này?”
Anh im một lúc lâu.
Rồi khẽ nói:
> “Vì tôi không tin ai khác ngoài bản thân mình.”
Giọng nói đó vừa lạnh vừa buồn.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy có gì đó vỡ ra trong lòng — không còn là sợ hãi, mà là thứ gì đó khó gọi tên.
Anh khẽ nhắm mắt, như mệt mỏi sau một ngày dài.
Dưới ánh đèn ngủ, cô thấy rõ những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh — góc cạnh, trầm tĩnh, nhưng có bóng tối ẩn sâu.
Cô quay đi, khẽ thì thầm:
> “Anh không tin ai… nhưng lại để tôi nằm cạnh anh.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia, đều đặn và xa xăm.
Nhưng cô biết anh chưa ngủ — bởi hơi thở của anh vẫn nặng, chậm, mang theo nhịp tim không thể che giấu.
Trong đêm ấy, họ nằm cạnh nhau — giữa khoảng cách mong manh của sự tin tưởng và sợ hãi.
Không một lời hứa, không một cái chạm, chỉ là hai con người lặng lẽ giằng co giữa lý trí và thứ cảm xúc đang dần trỗi dậy.
Và Lạc Tranh, lần đầu tiên, nhận ra mình không còn muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nữa.
Dù không hiểu vì sao.
Dưới ánh chớp
Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Gió gào rít qua hàng cây, cuốn theo tiếng rền rĩ của sấm xa.
Ánh chớp lóe lên, xé ngang màn đêm, hắt qua cửa kính, soi rõ hai bóng người nằm song song trên chiếc giường lớn.
Lạc Tranh khẽ co người lại.
Mỗi lần sấm nổ, cả căn phòng như run lên.
Cô không sợ sấm, nhưng cái cảm giác mưa đêm xen giữa sự im lặng của người đàn ông bên cạnh lại khiến cô khó thở.
Nhậm Cảnh Ngạo nằm im, một tay gác lên trán, mắt vẫn mở.
Ánh sáng của chớp khiến gương mặt anh khi sáng khi tối, đường nét góc cạnh càng thêm lạnh lùng.
> “Em không ngủ được à?” — giọng anh vang lên, khàn khàn trong bóng tối.
Cô quay người, nhìn thấy ánh mắt anh mở ra trong đêm.
> “Tiếng sấm to quá.” — cô đáp nhỏ.
Anh khẽ cười, giọng trầm thấp:
> “Sợ à?”
> “Không. Chỉ… thấy lạ. Ở đây, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng mưa.”
Một tia chớp lóe lên, soi rõ đôi mắt anh đang nhìn cô.
Không còn lạnh như trước — chỉ còn ánh nhìn sâu, pha chút mệt mỏi và lặng lẽ.
> “Lạc Tranh.” — Anh gọi tên cô, giọng nhẹ. — “Trên đời này, sự im lặng không bao giờ là bình yên. Nó chỉ là tạm lắng trước khi có bão.”
Cô sững lại, tim đập nhanh hơn.
> “Anh đang nói về mưa… hay về anh?”
Anh không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ nói:
> “Cả hai.”
Một tiếng sấm nữa vang lên, như tiếng nổ xé toang màn đêm.
Theo phản xạ, cô khẽ giật mình.
Anh đưa tay — rất nhanh, giữ lấy vai cô, giọng trầm lại:
> “Đừng sợ.”
Bàn tay anh nóng, chắc, nhưng không hề siết chặt.
Chỉ là một sự hiện diện khiến cô thấy an toàn kỳ lạ.
Cô cúi đầu, nói nhỏ:
> “Tôi không sợ… chỉ là…”
> “Chỉ là thấy tôi đáng sợ hơn tiếng sấm?” — Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện tia cười.
Cô im lặng.
Không biết nên phản bác hay thừa nhận.
Anh buông tay, rồi nằm trở lại, mắt vẫn dõi lên trần nhà.
> “Em không biết mình đang ở đâu đâu, Trang Nhi.” — Anh gọi bằng cái tên cũ của cô, khiến tim cô chùng xuống. — “Nơi này không chỉ có bão ngoài kia, mà còn bão trong lòng người.”
> “Và anh là tâm bão?” — cô khẽ hỏi.
> “Có lẽ.” — Anh khẽ đáp, giọng khô khốc. — “Vì vậy… đừng lại gần quá.”
---
Một tia chớp sáng rực, kéo theo tiếng sấm rền dội.
Cô giật mình, vô thức quay sang — và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh đều biến mất.
Chỉ còn lại hơi thở hai người, hòa vào nhau trong nhịp mưa.
> “Nếu tôi đã ở tâm bão rồi, thì đâu còn đường quay lại.” — cô nói, khẽ cười, giọng run.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dao động — như thể câu nói ấy vừa chạm đến nơi anh không muốn ai chạm vào.
> “Đừng nói những điều em không hiểu, Lạc Tranh.”
> “Tôi đang cố hiểu.”
Anh im lặng thật lâu, rồi chỉ nói một câu, khẽ mà đủ để tim cô se lại:
> “Rồi em sẽ hối hận vì muốn hiểu tôi.”
---
Ngoài kia, sấm vẫn dội rền, nhưng cơn mưa đã bắt đầu dịu lại.
Trong phòng, không còn ai nói thêm lời nào.
Nhưng trong khoảng lặng đó, có điều gì đó đang thay đổi — nhỏ thôi, nhưng thật.
Giữa tiếng sấm, hơi thở của hai người hòa vào nhau, không còn phân biệt ranh giới giữa lạnh và ấm.
Và đêm ấy, lần đầu tiên, Lạc Tranh không thấy giường của Nhậm Cảnh Ngạo là nơi đáng sợ nữa.
Chỉ là… một nơi khiến cô không dám nhắm mắt, vì sợ mở ra sẽ không còn thấy anh bên cạnh.
Sau cơn bão
Sáng hôm sau, bầu trời xám đục như chưa hết giông.
Cơn mưa đêm qua để lại hơi nước lẫn trong không khí, vương mùi ẩm lạnh trên những tấm rèm dày.
Lạc Tranh khẽ mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ, yếu ớt, run rẩy như chính cảm giác trong lòng cô lúc này.
Cô xoay người — chỗ bên cạnh trống không.
Tấm ga phẳng phiu, chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt.
Anh đi rồi.
Cô bật dậy, tim đập mạnh mà không hiểu vì sao.
Trên ghế cạnh giường, chiếc áo khoác đen của anh được gấp gọn.
Bên trên đặt tờ giấy nhỏ, nét chữ mạnh mẽ, lạnh lùng:
> “Ngày thứ ba – 362 ngày còn lại.
Không ra ngoài. Đừng tin ai ngoài tôi.”
Cô siết chặt tờ giấy trong tay.
Những con chữ ấy như có sức nặng vô hình, đè lên ngực.
> “Anh đi đâu mà không nói một lời?” — cô khẽ lẩm bẩm.
---
Khi bước xuống tầng, không khí trong biệt thự lạ lắm — yên tĩnh đến mức khó chịu.
Quản gia Hàn không có ở sảnh.
Hai vệ sĩ thường đứng ở cửa chính cũng biến mất.
Cô đi dọc hành lang, qua mỗi khúc cua đều chỉ thấy im lặng và trống trải.
Trên nền gạch, vương vãi vài dấu chân dính nước mưa — dẫn từ cửa sau vào thẳng phòng làm việc.
Cô cúi xuống, chạm nhẹ.
Vết nước còn ướt.
> Nghĩa là ai đó vừa ở đây không lâu…
Tim cô đập nhanh.
Cô mở cửa phòng làm việc — cánh cửa nặng nề kẽo kẹt.
Bên trong, tủ hồ sơ mở hé, vài tập tài liệu rơi vương vãi.
Ly cà phê trên bàn còn khói mờ, nhưng ghế trống.
Trên mặt bàn, một viên đạn lăn dở, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
---
Một cơn gió thổi qua khung cửa, làm rèm bay phần phật.
Cô tiến lại, kéo rèm ra — cửa kính bị nứt.
Từ bên ngoài hẳn có thứ gì đó va vào.
Cô run tay chạm lên vết nứt, lòng bàn tay dính lại chút bụi khói.
> Đã có người vào đây đêm qua…
Cô quay đầu định ra ngoài thì nghe tiếng động nhỏ phía hành lang.
Chỉ một cái “lạch cạch” rất khẽ — như tiếng cửa nhẹ khép.
> “Có ai không?” — cô gọi lớn.
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.
Cô lùi lại một bước.
Rồi một bóng người vụt qua cửa kính — nhanh như gió.
> “Ai đó!” — cô thốt lên.
Không kịp nghĩ, cô lao ra khỏi phòng.
Hành lang dài, ẩm, ánh sáng từ khung cửa cuối chiếu vào tạo thành những vệt sáng mờ.
Tiếng bước chân vang lên, hỗn loạn — của cô, và của ai đó phía trước.
Khi cô vừa rẽ sang khúc cua, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật cô lại, ép sát vào tường.
Cô chưa kịp hét thì giọng trầm quen thuộc vang lên sát tai:
> “Im lặng.”
Cô cứng người.
Ánh sáng hắt qua từ cửa sổ soi rõ gương mặt anh — Nhậm Cảnh Ngạo.
Áo anh ướt mưa, tóc rối, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh nhưng pha chút lo lắng.
> “Anh—”
> “Suỵt.” — Anh đặt ngón tay lên môi cô. — “Có người đang ở trong nhà.”
Trái tim cô thắt lại.
> “Là… người của Bạch Hổ bang?”
Anh khẽ gật, ánh mắt lia nhanh về phía hành lang.
> “Tôi tưởng đã xử lý xong, nhưng chúng quay lại.”
> “Anh bị thương sao?” — cô thì thầm, thấy vệt máu khô trên tay áo anh.
Anh thoáng liếc xuống, giọng trầm thấp:
> “Không đáng kể.”
Ngoài kia, một tiếng sấm đột ngột nổ dội, ánh sáng lóe lên, soi rõ gương mặt anh — lạnh, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như chứa cả mưa ngoài kia.
Cô khẽ run.
Anh nhìn cô, hơi cúi xuống, giọng nhỏ:
> “Nếu sợ, cứ nhắm mắt lại. Tôi không để ai chạm được đến em đâu.”
---
Cô làm theo, cảm nhận hơi thở anh phả sát bên tai, nặng và ấm.
Tiếng mưa rơi ngoài kia hòa cùng tiếng tim đập trong lồng ngực — không biết là của anh hay của cô nữa.
Khoảnh khắc đó, Lạc Tranh nhận ra — trong thế giới hỗn loạn và nguy hiểm này, người đàn ông đáng sợ nhất lại là người duy nhất khiến cô thấy an toàn.
Cuộc đối đầu trong biệt thự
Ngoài trời vẫn còn mưa, từng hạt rơi lộp bộp trên mái ngói.
Không khí trong biệt thự trở nên đặc quánh, nặng mùi sắt lạnh và hơi ẩm.
Lạc Tranh đứng nép sau tường, tim đập loạn trong lồng ngực.
Phía trước, Nhậm Cảnh Ngạo ra hiệu cho cô im lặng.
Anh cầm khẩu súng đen từ thắt lưng, ánh kim của nòng súng phản chiếu ánh chớp vừa lóe.
Trong khoảng mười giây im lặng, chỉ có tiếng mưa và hơi thở của họ hòa vào nhau.
> “Em ở yên đây,” — giọng anh thấp, dứt khoát. — “Đừng ra, dù nghe thấy gì.”
> “Còn anh?” — cô nhìn anh, môi run nhẹ.
> “Tôi ra xử lý.”
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lạc Tranh nhìn thấy nơi đáy mắt ấy — không chỉ là lạnh lẽo của một Lão Đại, mà còn là một tầng dịu dàng rất khẽ, như sợ cô bị tổn thương.
Anh quay đi.
Cô chỉ kịp nghe tiếng chân anh xa dần, rồi một tiếng “cạch” vang lên — cửa phía hành lang mở.
---
Cô siết chặt bàn tay, lưng tựa tường.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài dài của đêm tối.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh — “Bốp!” — vang lên.
Cô giật mình, định lao ra thì giọng anh quát nhỏ từ xa:
> “Lùi lại, Trang Nhi!”
Tiếng bước chân dồn dập.
Cô nghe có tiếng vật lộn, tiếng súng lên đạn, rồi một tiếng rên khàn.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng dài như cả thế kỷ.
Cô cắn môi, cố kìm tiếng thở.
Ánh chớp lóe sáng chiếu vào hành lang — bóng một người ngã xuống.
Ngay sau đó, Nhậm Cảnh Ngạo bước ra, áo sơ mi anh rách nhẹ ở tay, vết máu loang nơi vai áo.
> “Anh bị thương rồi!” — cô chạy đến.
Anh nhìn cô, lắc đầu:
> “Không sao. Một vết xước nhỏ.”
Anh hạ súng, ánh mắt lạnh tan ra, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
> “Người của Bạch Hổ bang. Ba tên. Tôi không ngờ chúng lại mò đến sớm như vậy.”
> “Nếu em không nghe lời anh, có lẽ đã…” — cô nghẹn giọng, không nói hết.
Anh thoáng nhìn cô, đôi mắt dịu đi.
> “Vì vậy tôi bảo em đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”
---
Cả hai im lặng.
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng nhỏ dần.
Lạc Tranh cúi xuống, lấy khăn lau vết máu nơi cánh tay anh.
> “Anh luôn liều lĩnh như vậy sao?” — cô khẽ hỏi.
Anh im lặng. Một lát sau, anh nói:
> “Không phải cho ai cũng vậy.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hút kia.
Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh hiện rõ đường nét cứng rắn nhưng đầy mệt mỏi — ánh mắt ấy, lần đầu tiên không chỉ ra lệnh, mà như đang… tìm chỗ dựa.
> “Anh có thể nói cho em biết, thật ra anh là ai không?”
Anh hơi mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán:
> “Người mà em không nên tin. Nhưng lại đang là người duy nhất có thể bảo vệ em.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì nhận ra đằng sau vẻ tàn nhẫn, Nhậm Cảnh Ngạo là người đang chiến đấu với cả thế giới — và có lẽ, cũng với chính mình.
---
Bên ngoài, bão tan.
Ánh hoàng hôn cuối cùng rọi qua ô cửa kính, ánh sáng cam phản chiếu trên nền gạch vương máu, trên bóng lưng cao lớn của anh — vừa lạnh, vừa ấm, vừa xa, vừa gần.
Lạc Tranh đứng sau anh, không nói gì.
Trong đầu cô, một câu hỏi không ngừng vang lên:
> Nếu đây chỉ là hợp đồng 365 ngày… thì sau cùng, trái tim mình có thoát nổi khỏi người đàn ông này không?
Giữa Hai Trái Tim
Sau khi người của Bạch Hổ bang bị bắt, căn biệt thự dần khôi phục trật tự.
Nhưng bầu không khí vẫn nặng nề, như cơn bão chưa tan hẳn.
Nhậm Cảnh Ngạo ngồi trên ghế, áo đã được thay, băng trắng quấn quanh cánh tay.
Trước mặt anh, Lạc Tranh đứng yên, hai tay đan vào nhau.
> “Anh nên để bác sĩ đến kiểm tra,” — cô nói nhỏ.
“Không cần. Tôi tự lo được.”
Giọng anh trầm, ngắn gọn như cắt đứt mọi khoảng cách.
Cô mím môi, ánh mắt vẫn dán vào vết thương kia.
> “Nếu anh ngã gục, ai sẽ bảo vệ em?”
Câu nói bật ra trước khi cô kịp nghĩ.
Không khí khựng lại.
Nhậm Cảnh Ngạo ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào cô — sâu và sắc như dao, nhưng trong đó lại le lói điều gì không tên.
> “Em đang lo cho tôi à?”
> “Em chỉ… không muốn ai khác bị thương vì em.”
Anh đứng dậy, bước đến gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Giọng anh thấp hẳn đi:
> “Em không hiểu rồi, Trang Nhi. Từ lúc em bước vào thế giới của tôi, mọi chuyện đều là ‘vì em’.”
Cô khẽ run.
Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, đổ bóng hai người hòa vào nhau.
> “Nếu vậy, em càng không nên ở đây.”
“Muộn rồi,” — anh đáp, ánh mắt không rời cô. — “Em đã là người của tôi. Dù hợp đồng hay không, tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt.”
> “Anh nghĩ mọi thứ đều có thể kiểm soát được sao?” — cô ngẩng lên, giọng nghẹn lại.
“Tôi luôn kiểm soát được,” — anh nói, nhưng ánh mắt thoáng rung khi nhìn thấy giọt nước long lanh trong mắt cô.
Bên ngoài, tiếng sấm vang rền. Cửa sổ rung nhẹ.
Ánh chớp lóe sáng, soi rõ đôi mắt cô — vừa sợ, vừa cứng rắn.
Anh khẽ thở dài, quay mặt đi, giọng khàn hơn:
> “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải người em nên tin.”
> “Nhưng em lại đang tin.”
Câu nói khiến anh khựng lại.
Khoảng khắc đó, tất cả âm thanh ngoài kia như tan biến.
Chỉ còn tiếng tim họ đập xen lẫn trong hơi thở nặng nề.
Anh khẽ quay lại, nhìn cô, ánh mắt pha giữa giằng co và chịu đựng.
> “Em không biết mình đang nói gì đâu, Trang Nhi.”
“Em biết chứ,” — cô thì thầm, — “Em biết rõ hơn anh tưởng.”
Nhậm Cảnh Ngạo im lặng thật lâu, rồi rời đi.
Cửa phòng khép lại, để lại mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và hơi ấm anh còn vương trong không khí.
Lạc Tranh ngồi xuống ghế, đôi tay vẫn run.
Mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt trở lại, như thể ông trời cũng đang cố dìm những cảm xúc không nên có.
Cô ngẩng lên, nhìn ra ngoài khung kính mờ sương.
Trên bàn, đồng hồ đếm chậm từng giây — một ngày trong 365 ngày của hợp đồng đã trôi qua.
Và cô hiểu, thứ đang siết chặt lấy mình không còn là bản hợp đồng kia nữa… mà là ánh mắt của người đàn ông vừa rời đi.
Bóng đêm và ánh sáng
Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám nhạt phủ lên biệt thự một lớp sương mỏng.
Không còn tiếng mưa, chỉ còn hơi ẩm vương khắp nơi, lạnh nhưng lặng lẽ.
Lạc Tranh tỉnh giấc khi mặt trời vừa hửng lên qua khung cửa lớn. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như đêm qua, chỉ thiếu một người.
Cô bước ra khỏi giường, đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh.
Cửa phòng hé mở, mùi cà phê lan thoang thoảng.
Dưới tầng, tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc vang lên.
Nhậm Cảnh Ngạo đang đứng trong sảnh, áo sơ mi đen chỉnh tề, mái tóc vẫn còn hơi ướt.
Anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng thấp, ngắn gọn, toát ra khí thế của người luôn nắm quyền.
> “Không cần truy đuổi nữa. Tôi muốn yên tĩnh trong vài ngày.”
Khi anh quay lại, ánh mắt họ chạm nhau.
Lạc Tranh đứng ở bậc cầu thang, tóc rũ nhẹ xuống vai, đôi mắt còn vương mơ hồ giữa tỉnh và mộng.
> “Em dậy rồi à?” — giọng anh trầm xuống, như hòa cùng không khí buổi sáng.
“Anh… đã không ngủ à?”
“Không cần. Còn việc.”
Anh đặt cốc cà phê lên bàn, rót thêm một ly khác, đẩy về phía cô.
> “Uống đi. Em vẫn còn nhợt nhạt.”
Cô cầm lấy ly, chạm tay vào gốm ấm. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến cô ngạc nhiên.
Anh, người đàn ông lạnh lùng như băng đêm qua, giờ lại lặng lẽ chăm chút cho cô như thế.
> “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo. Em vẫn còn trong 365 ngày hợp đồng.”
Giọng anh vẫn đều, nhưng ẩn sau là một nốt gì đó trầm, nghe như mệt.
Lạc Tranh không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt anh sắc nét, mỏi mệt nhưng bình tĩnh, tựa như chưa bao giờ yếu đuối.
Cô bỗng nhận ra — hình như chính sự im lặng của anh mới là thứ khiến người khác muốn lại gần.
---
Buổi chiều, bầu trời đổ bóng xuống vườn sau biệt thự.
Tin tức lan truyền nhanh hơn cô tưởng.
Trong phòng khách, hai người giúp việc đang nói khẽ, tưởng cô không nghe thấy.
> “Nghe nói ông chủ là người của Nhậm gia thật đó. Bên ngoài gọi là ‘Lão Đại vùng Bắc’, ai cũng sợ.”
“Tối qua có người nhìn thấy xe cảnh sát đi qua. Nhưng sáng nay lại chẳng ai dám nhắc.”
Lạc Tranh dừng bước, tim chợt lạnh đi.
Cô lặng lẽ quay về phòng, đầu óc rối như mớ chỉ.
Thì ra, mọi thứ không chỉ là tin đồn.
Khi cửa khép lại, giọng anh vang lên sau lưng:
> “Em nghe thấy rồi à?”
Cô giật mình. Nhậm Cảnh Ngạo dựa vào khung cửa, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Không còn khoảng cách nào giữa họ — chỉ là sự thật vừa hé lộ.
> “Tại sao anh không nói với em?” — cô hỏi, giọng khàn.
“Nói rồi em sẽ làm gì?”
“Ít nhất em có quyền biết mình đang sống cùng ai.”
Anh bước chậm lại, mỗi bước đều khiến tim cô thắt lại.
> “Người em đang sống cùng,” — anh nói, — “là người mà cả thế giới ngoài kia muốn tiêu diệt.”
Cô nhìn anh, ánh mắt run rẩy.
> “Và anh không sợ em sẽ bỏ đi sao?”
“Nếu em định đi, em đã đi từ lâu rồi.”
Câu trả lời khiến cô nghẹn lại.
Anh dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay.
Giọng anh hạ thấp, như gió lạnh luồn qua tim người đối diện:
> “Trang Nhi, đừng tò mò về tôi. Càng biết nhiều, em càng không thể thoát.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy — lạnh như thép, nhưng tận cùng là thứ gì đó yếu mềm đến đau lòng.
> “Có lẽ em đã không còn muốn thoát nữa.”
Không ai nói thêm lời nào.
Ngoài kia, nắng chiều rơi trên cửa kính, tan ra thành những vệt vàng ấm, phủ lên hai người đang đối diện trong im lặng.
Một người giam giữ thế giới trong tay,
và một người đang dần đánh mất tự do vì chính trái tim mình.