Buổi chiều hôm đó
Trời vào hạ, nắng nhẹ rải vàng khắp con phố nhỏ bên khu trung tâm. Sau nhiều ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, Evelyn cuối cùng cũng đồng ý lời rủ rê của Khương Nghi — ra ngoài dạo phố.
Cùng đi còn có Mạc Trì và Mạc Lâm, hai người anh vốn định đi theo bảo vệ, nhưng bị Khương Nghi trêu là “lúc nào cũng nghiêm như vệ sĩ,” nên cả hai đành bật cười, thả lỏng một chút.
Con phố thương mại hôm nay đông hơn mọi khi. Tiếng nhạc từ các cửa hàng vang khẽ, mùi cà phê và bánh ngọt lan tỏa trong gió. Khương Nghi tung tăng đi trước, mắt sáng rực như trẻ con được đi hội.
> “Chị Evelyn ơi, nhìn kìa! Cửa hàng thú cưng đẹp quá!”
Evelyn ngẩng lên, ánh mắt vốn lạnh lùng chợt dịu lại khi nhìn qua lớp kính — bên trong, một chú chó lông trắng đang cố nhảy lên khung cửa kính, còn một con mèo xám thì nằm cuộn tròn ngủ.
> “Muốn vào không?” – Evelyn hỏi, giọng bình thản.
> “Muốn ạ!” – Khương Nghi reo lên, nắm tay chị kéo vào.
Bên trong cửa hàng, mùi hương dịu nhẹ và âm thanh rộn ràng của những con vật nhỏ khiến không khí ấm áp khác thường. Mạc Lâm đứng ngoài nhìn, nhếch môi cười:
> “Hai người này y như hai đứa nhỏ.”
Mạc Trì lắc đầu, ánh mắt lại vô thức dõi theo Evelyn — cô gái luôn giữ vẻ xa cách nay lại đang ngồi xổm, đưa tay chạm nhẹ lên đầu một chú chó con đang liếm tay cô.
Chủ cửa hàng bước tới, mỉm cười niềm nở:
> “Cô thích con này à? Nó rất ngoan, dễ chăm lắm.”
Evelyn nhìn chú chó nhỏ trong lòng, khẽ vuốt lông nó:
> “Ừ… ánh mắt nó… hiền quá.”
Khương Nghi cũng đang ôm hai chú mèo con, vui vẻ khoe:
> “Chị Evelyn nhìn nè, nó cứ dụi đầu vào em này! Em muốn mang cả hai về được không?”
Evelyn bật cười, nụ cười hiếm hoi và nhẹ như gió:
> “Thích thì mang đi, chị mua cho.”
> “Thật hả?!” – Khương Nghi tròn mắt, vui mừng ôm chầm lấy chị.
Mạc Lâm huýt sáo khẽ:
> “Evelyn mà cũng biết cưng chiều người khác à, lạ thật.”
Cô liếc anh, giọng sắc lạnh:
> “Anh thử trêu tôi nữa xem, tôi mua thêm con rắn cho anh nuôi chung.”
Mạc Lâm bật cười, giơ tay đầu hàng:
> “Được rồi, được rồi. Tôi im.”
Cả nhóm bước ra khỏi cửa hàng với túi đựng thú cưng trên tay. Hai chú chó nhỏ và hai con mèo con kêu khẽ trong lòng Khương Nghi, khiến cô vừa cười vừa nói không ngừng. Evelyn đi bên cạnh, lặng lẽ nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
Khi băng qua đường, Khương Nghi quay sang:
> “Chị Evelyn đặt tên cho con chó của chị chưa?”
> “Chưa nghĩ ra.”
> “Vậy em đặt nha? Gọi nó là Snowy, tại lông nó trắng như tuyết.”
Evelyn nhìn con chó nhỏ đang nằm ngoan trong tay mình, gật đầu:
> “Snowy… nghe cũng được.”
> “Còn hai con của em nè, con mèo màu vàng là Sunny, con chó màu nâu là Coco nha!”
Mạc Trì cười nhẹ:
> “Tên nghe vui tai đó. Hai đứa nuôi chắc cả nhà lúc nào cũng ồn ào mất.”
Evelyn nhìn họ, nụ cười mỏng dần, nhưng trong mắt có tia sáng nhẹ nhàng chưa từng thấy.
> “Có lẽ ồn ào… cũng không tệ.”
Buổi chiều kéo dài trong ánh nắng cam dịu. Gió thổi qua mái tóc, lướt qua nụ cười của hai cô gái — một người mang nỗi cô đơn đã chai sạn, một người là ánh sáng nhỏ nhưng ấm, đang vô thức sưởi lại trái tim của người kia.
Từ xa, Allen ngồi trong xe theo dõi qua gương chiếu hậu. Anh thở ra nhẹ nhõm, quay sang nói với Mạc Thần:
> “Có lẽ, nó đang học cách sống thật sự.”
Mạc Thần chỉ khẽ gật, ánh mắt sâu xa:
> “Ừ. Đôi khi, chỉ cần một người khiến ta muốn ở lại, cũng đủ để chữa lành cả đời.”
Buổi tối hôm đó
Căn biệt thự nhà họ Mạc chìm trong ánh đèn vàng dịu. Phòng khách rộn ràng hơn mọi khi — không phải vì có khách, mà vì tiếng kêu nho nhỏ của bốn sinh vật mới đến.
Hai chú chó con chạy quanh ghế sofa, cái đuôi ngoe nguẩy, còn hai con mèo thì nằm vắt vẻo trên gối, uể oải như thể nơi này đã là nhà của chúng từ lâu.
Khương Nghi ngồi bệt xuống sàn, tay cầm chai sữa nhỏ cho mèo uống, miệng lẩm bẩm:
> “Coco, uống từ từ thôi… trời ơi, nhỏ mà ham ăn y chang anh Mạc Lâm.”
Từ phía sau, Mạc Lâm bật cười:
> “Này, em đang nói xấu anh đó hả?”
> “Đâu có, em đang khen chứ!” – Khương Nghi lè lưỡi, khiến cả nhà cười ầm lên.
Evelyn ngồi cạnh, tay vuốt nhẹ lưng Snowy. Ánh mắt cô dịu lại, như thể bao mảng tối trong lòng tạm thời được ánh sáng trong veo này xóa nhòa.
Lady Catherine bưng khay bánh mới nướng ra, nụ cười ấm áp:
> “Mọi người ăn bánh đi nào, chị vừa làm xong đấy. À Evelyn, em thích vị nào nhất nhỉ? Chị nhớ em hay chọn vị dâu.”
Evelyn hơi khựng lại, rồi khẽ đáp:
> “Vâng… vẫn là dâu ạ.”
Catherine mỉm cười, đặt chiếc bánh nhỏ có hình trái tim trước mặt cô.
> “Chị vẫn nhớ. Hồi đó em nhỏ xíu, cứ đòi ăn hết bánh dâu, anh Allen phải giấu đi mấy cái để em không đau bụng.”
Allen đang ngồi đọc báo bên cạnh khẽ bật cười:
> “Hồi đó con bé nghịch lắm, cả ngày chỉ biết chạy theo Snow — con chó cũ của nhà mình ấy. Giờ lớn rồi vẫn thích loài này.”
Evelyn nhìn anh, giọng nhỏ lại:
> “Snow mất rồi… vì em mà nó bỏ ăn cả tuần.”
Không khí khẽ chùng xuống. Catherine đặt tay lên vai em chồng, giọng nhẹ như gió:
> “Đừng tự trách nữa, ai cũng biết em thương nó nhất mà. Giờ có Snowy, coi như là một khởi đầu khác, được không?”
Evelyn ngước nhìn, trong mắt long lanh nước, khẽ gật đầu.
> “Dạ…”
Khương Nghi nhìn cảnh đó, bỗng nắm tay Evelyn cười:
> “Em nghĩ Snowy sẽ thích chị lắm. Mà chị biết không, chị càng cười càng đẹp đó.”
Evelyn hơi sững, mím môi tránh ánh mắt cô gái nhỏ.
> “Con nít con nôi, ai dạy em nói vậy hả?”
> “Thì nói thật thôi mà~” – Khương Nghi chu môi, vừa nói vừa lấy bánh nhét vào miệng Evelyn, khiến cả nhà lại bật cười lần nữa.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi bánh ngọt lan khắp gian phòng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được — Evelyn hôm nay… khác đi rồi.
Cô không còn là cô gái suốt ngày im lặng, ánh mắt rỗng không và trốn chạy thế giới nữa.
Cô đang dần quay lại với những điều bình thường nhất: tiếng cười, mùi bánh, và hơi ấm của người thân.
Đêm hôm đó
Đồng hồ chỉ gần nửa đêm.
Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng rải xuống qua khung cửa sổ, nhạt nhòa như sương.
Evelyn trở mình, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Cô không ngủ được — chẳng phải vì tiếng gió, mà vì trong đầu cứ văng vẳng giọng của ai đó, tiếng gọi nhẹ như vọng từ quá khứ:
> “Evy, đừng chạy nữa... ngoan nào...”
Cô siết chăn, ngồi dậy. Mồ hôi lạnh phủ lên trán. Trong gương, gương mặt phản chiếu nhợt nhạt đến mức cô thấy sợ.
> “Mày vẫn là mày mà, Evelyn…” – cô thì thầm, giọng run rẩy. – “Đừng để họ biết… đừng để anh hai lo nữa…”
Bước chân nhẹ lướt qua hành lang, cô định xuống bếp lấy nước. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
Cửa chỉ khép hờ.
Bên trong, ánh đèn ấm áp chiếu xuống — Allen và Lady Catherine đang ngồi đối diện Mạc Thần.
Catherine nói nhỏ, giọng đầy lo lắng:
> “Bác sĩ bảo là Evelyn đang phản ứng với thuốc, nhưng điều khiến em lo là tâm lý con bé không ổn. Nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào thực tại, vẫn đang sợ bị bỏ rơi như trước.”
Allen thở dài, bàn tay gõ nhịp nhẹ lên ly rượu:
> “Anh đã cố gắng để nó sống như người bình thường… nhưng hình như càng ép, con bé càng tổn thương. Anh chỉ muốn nó được tự do, được vui, chứ không phải giam mình trong thuốc men và ký ức.”
Mạc Thần nhìn hai người, trầm giọng:
> “Tôi có con gái, nên hiểu cảm giác đó. Nhưng Evelyn khác, cô ấy phải chiến đấu với chính bản thân mình mỗi ngày. Cái gọi là ‘bình thường’ có khi lại là xiềng xích đối với cô ấy.”
Catherine khẽ gật đầu, mắt ngân ngấn nước:
> “Em chỉ mong… con bé tìm lại được niềm tin. Hôm nay em thấy Evelyn cười, thật lòng em muốn giữ mãi nụ cười ấy.”
Evelyn đứng ngoài cửa, ngón tay siết chặt vào cánh cửa gỗ. Trái tim cô nhói lên.
> “Mọi người… lo cho em như vậy sao?”
Cô cắn môi, nước mắt tràn ra. Nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vô cảm.
> “Không ai hiểu em hết… Không ai cả.”
Cô quay đi, bước chân nhẹ như gió. Khi về phòng, cô đứng nhìn Snowy đang ngủ yên trên thảm, khẽ cúi xuống vuốt lưng nó:
> “Ít nhất… mày không nói gì cả. Mày không bắt tao phải thay đổi.”
Rồi cô lấy hộp thuốc, nhìn chằm chằm vào viên thuốc trắng nhỏ trong lòng bàn tay.
> “Sống như người bình thường à? Thật mệt mỏi…”
Cô cười nhạt, ngả người xuống giường. Trong ánh trăng lạnh, gương mặt Evelyn nửa dịu hiền, nửa sắc lạnh — như hai con người đang cùng tồn tại trong một thân thể.
Bên ngoài, đồng hồ điểm một giờ sáng.Một đêm dài nữa lại bắt đầu.
Evelyn khép cửa phòng thật khẽ, tựa lưng vào tường. Ánh trăng bạc hắt vào qua khung cửa kính, rọi xuống sàn gỗ, lạnh lẽo như chính tâm trạng của cô.
Trên bàn, hộp thuốc nhỏ quen thuộc nằm ngay ngắn — loại mà sáng nào bà quản gia cũng chuẩn bị sẵn, ép cô uống.
Evelyn cầm nó lên, xoay xoay trong tay. Viên thuốc trắng tròn, tưởng chừng vô hại, nhưng lại là sợi dây vô hình trói buộc cô suốt bao năm qua.
> “Đây là thứ khiến mình sống ‘bình thường’ à?”
“Thật nực cười…”
Giọng cô khẽ bật ra, nghe vừa chua chát vừa mỉa mai.
Evelyn mở nắp, dốc hộp thuốc ra lòng bàn tay. Những viên trắng rơi lộp bộp, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Cô nhìn chúng rất lâu, đôi mắt dần lạnh lại, như phủ một lớp băng.
> “Anh hai, chị dâu, bác sĩ… ai cũng muốn em ngoan ngoãn, nghe lời, mỉm cười dịu dàng như một con búp bê.”
“Nhưng… em không phải búp bê của ai hết.”
Cô siết chặt tay, rồi thẳng tay ném cả hộp thuốc vào thùng rác.
Tiếng “choang” khô khốc vang lên, vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.
Evelyn đứng im, nhìn cái hộp nhỏ đang nằm lăn lóc trong thùng. Một nụ cười nhạt xuất hiện nơi khóe môi.
> “Tự do… bắt đầu từ đây.”
Cô bước đến cửa sổ, mở toang. Gió đêm ùa vào, thổi tung mái tóc vàng nhạt. Trên bệ cửa, ánh trăng chiếu sáng đôi mắt cô — một bên bình thản, một bên như chứa lửa.
Evelyn khẽ cười, ngả người lên giường.
Snowy – chú chó nhỏ cô mua buổi chiều – nhích lại gần, cọ đầu vào tay cô.
> “Mày không hiểu đâu, Snowy à… nhưng ít nhất… giờ tao được là chính mình.”
Cô nhắm mắt lại, trong đầu vang lên những âm thanh mơ hồ – tiếng gào, tiếng cười, tiếng ai đó gọi tên cô trong đêm tối.
Ở góc phòng, hộp thuốc nằm lặng im trong bóng đêm, một dấu hiệu nhỏ nhưng định đoạt cho những ngày sắp tới — khi Evelyn không còn trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên khuôn mặt Evelyn.
Cô mở mắt — lần đầu tiên sau nhiều tháng, đầu óc không mờ mịt bởi thuốc, không còn cảm giác nặng nề hay mệt mỏi.
Mọi thứ bỗng sáng rõ đến kỳ lạ.
Evelyn ngồi dậy, vén tóc sang một bên. Trong gương, đôi mắt cô ánh lên một màu xám trong lạnh lẽo, không còn vẻ hiền hòa ngoan ngoãn như mọi khi.
Một nụ cười khẽ lướt qua môi, vừa sắc, vừa… nguy hiểm.
> “Thế giới thật yên tĩnh khi không còn thuốc trong người.”
Cô đứng dậy, khoác chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc hờ hững rồi bước ra khỏi phòng.
Trên đường xuống cầu thang, bà quản gia đang bưng khay trà thì sững người khi thấy cô.
> “Cô Evelyn, chào buổi sáng. Hôm nay cô dậy sớm quá. Cô ăn sáng luôn chứ ạ? Tôi chuẩn bị thuốc cho cô—”
Evelyn nghiêng đầu, cười.
Nụ cười ấy khiến bà quản gia chột dạ.
> “Thuốc gì cơ?” – cô hỏi, giọng nhẹ tênh.
“À… là thuốc bác sĩ kê cho cô uống mỗi sáng, giúp ổn định—”
> “Bỏ đi.” – Evelyn cắt ngang, ánh mắt sắc như dao. – “Tôi không cần nó nữa.”
Bà quản gia giật mình:
> “Nhưng… thiếu thuốc thì tâm lý cô sẽ…”
Evelyn bước tới gần, mùi hương lạnh thoang thoảng:
> “Bà lo quá rồi. Tôi vẫn đang rất tỉnh táo đấy.”
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tách trà từ khay và bước ra vườn.
Bóng cô đổ dài trên nền cỏ, dáng đi bình thản mà lại toát ra khí chất khiến người khác không dám đến gần.
Ở bàn ăn ngoài hiên, Lady Catherine và Khương Nghi đã ngồi sẵn, Allen và Mạc Thần đang nói chuyện.
Khi thấy Evelyn xuất hiện, Catherine mỉm cười:
> “Evy, lại đây nào. Hôm nay con dậy sớm thật, thấy trong người ổn hơn chưa?”
Evelyn đặt tách trà xuống, ngồi đối diện.
Ánh mắt cô lướt qua tất cả — rồi dừng lại ở Allen.
> “Ổn hơn nhiều. Anh hai, hôm nay anh không phải lo đâu.” – cô nói, giọng vừa dịu dàng, vừa khiến người nghe gai sống lưng.
Allen nhìn cô kỹ, có chút ngờ vực.
> “Em chắc chứ? Dạo này bác sĩ nói—”
> “Bác sĩ chỉ giỏi nói, không giỏi hiểu.” – Evelyn nhếch môi. – “Anh bảo em sống như người bình thường, em đang thử đây thôi.”
Không khí bàn ăn khựng lại trong vài giây.
Khương Nghi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Evelyn, cô thấy hôm nay chị khác hẳn hôm qua — ánh mắt sắc, giọng nói lạ, và… có gì đó nguy hiểm.
Catherine nhẹ giọng hòa vào:
> “Evy, hôm nay chị có tin vui muốn nói. Có lẽ em sẽ sớm được làm cô rồi đấy.”
Evelyn khựng lại.
Trong giây lát, vẻ mặt cô dịu xuống, nhưng rồi lại giấu đi thật nhanh.
> “Chúc mừng chị hai.” – cô nói nhỏ, giọng lạnh và trống rỗng. – “Ít ra… chị hạnh phúc hơn em.”
Allen định nói gì đó, nhưng Evelyn đã đứng dậy, quay người bước đi, mái tóc vàng buông xõa theo gió.
Mạc Thần khẽ đặt tách cà phê xuống, mắt dõi theo bóng cô.
> “Con bé ấy… có gì đó không ổn.”
Allen nắm chặt tay, gật nhẹ:
> “Tôi biết. Cảm giác này… giống hệt trước khi cơn khủng hoảng của nó tái phát.”
Catherine siết chặt ly nước cam, thì thầm:
> “Evy… đừng để bản thân rơi xuống vực một lần nữa.”
Bên ngoài, Evelyn đứng bên hàng rào hoa, ánh nắng chiếu lên đôi mắt xám lạnh.
Cô khẽ cười, môi nhếch một cách mơ hồ:
> “Thế giới này thật sáng… nhưng cũng thật giả dối.”
Tối đến, cả khu dinh thự sáng rực trong ánh đèn pha lê.
Gia tộc Allen mở tiệc lớn, vừa để chúc mừng Lady Catherine có tin vui, vừa là dịp để giới thượng lưu và những người trong Hắc Đạo ngầm dưới trướng Mạc Thần tụ họp.
Bầu không khí vừa sang trọng vừa căng ngầm.
Những bản nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng, rượu vang đỏ phản chiếu ánh nến, tạo nên sắc màu ấm áp đầy quyến rũ.
Khương Nghi bước xuống cầu thang trong chiếc váy trắng tinh, mái tóc xoăn nhẹ thả hờ, đôi mắt to tròn đầy trong trẻo.
Cô đi cạnh Mạc Trì và Mạc Lâm, dáng vẻ ngây ngô khiến không ít vị khách quay lại nhìn.
Phía xa, Evelyn cũng xuất hiện.
Cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội đen ôm sát, đường cắt táo bạo lộ ra nét kiêu hãnh, mái tóc vàng cột lơi, gương mặt điểm nhẹ phấn nhưng đôi môi lại đỏ rực, ánh mắt lạnh như băng.
Không ai có thể nhận ra — đây chính là cô gái thường ngày dịu dàng, ít nói, và luôn khép mình.
Catherine nở nụ cười hiền:
> “Evy, con thật đẹp hôm nay.”
Evelyn chỉ gật nhẹ, môi cong lên:
> “Đẹp là cách dễ nhất để người khác không nhìn thấy bên trong, chị hai.”
Catherine hơi sững lại, chưa kịp nói thêm thì Allen đã bước tới, khoác tay vợ mình, ánh mắt anh lướt nhanh qua em gái:
> “Hôm nay có nhiều khách quan trọng, Evelyn. Anh mong em sẽ giữ bình tĩnh.”
Cô nhướng mày, nhấp nhẹ ly rượu:
> “Bình tĩnh là bản năng của kẻ từng đi qua địa ngục, anh hai.”
Không khí chùng xuống một chút.
Chỉ có Khương Nghi, đứng cạnh Mạc Trì, vẫn tò mò nhìn Evelyn.
Cô thấy chị Evelyn hôm nay khác hẳn — ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giống như đang che giấu một cơn bão.
Tiệc bắt đầu.
Nhạc vang lên, khách mời tản ra từng nhóm nhỏ. Mạc Thần và Allen đứng chung bàn, vừa bàn chuyện hợp tác, vừa để mắt đến Evelyn — người đang đứng đơn độc bên cửa sổ, xoay ly rượu trong tay.
Một người đàn ông lạ mặt, dáng cao, ánh mắt hơi say, tiến đến gần cô:
> “Cô là Evelyn Allen phải không? Tôi nghe danh cô lâu rồi… một tiểu thư lạnh lùng nổi tiếng trong giới.”
Evelyn liếc nhìn anh ta, môi khẽ nhếch:
> “Lạnh lùng thì sao?”
> “Thì càng quyến rũ.” – người kia cười, cúi đầu định chạm tay cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Evelyn nghiêng người né nhẹ, rồi cười nhạt:
> “Tôi khuyên anh… nên giữ lại bàn tay đó. Nó còn nhiều việc phải làm, đúng chứ?”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để người đàn ông kia tái mặt, rút tay lại lúng túng.
Xung quanh có vài ánh mắt nhìn đến, khẽ bàn tán, còn cô thì quay đi, lạnh nhạt rời khỏi bàn tiệc.
Khương Nghi thấy vậy, định đi theo, nhưng Mạc Lâm kéo tay lại:
> “Em đừng. Lúc này, tốt nhất để chị ấy yên.”
Cô gật nhẹ, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng.
Cô không biết rằng, chính khoảnh khắc Evelyn rời khỏi sảnh tiệc, trong đôi mắt ấy đã ánh lên thứ ánh sáng vừa đau đớn vừa nguy hiểm — như thể một phần khác trong con người cô đang thức tỉnh.
Ở phía trong, Mạc Thần vẫn dõi theo hướng đó, khẽ nói với Allen:
> “Nếu con bé ấy mất kiểm soát trong đêm nay, hậu quả sẽ khó lường.”
Allen siết chặt ly rượu, trầm giọng:
> “Tôi biết… nhưng tôi không thể nhốt em gái mình mãi được.”
Tiếng nhạc dưới sảnh vẫn vang vọng, nhưng trên tầng ba của dinh thự, không khí lạnh đến nghẹt thở.
Allen kéo mạnh cánh cửa, đẩy Evelyn bước vào.
Cô lảo đảo, lưng va vào mép bàn. Ly rượu trên tay cô rơi xuống, vỡ tan.
Mảnh thủy tinh lăn trên sàn, ánh lên thứ sáng lạnh lẽo.
> “Anh điên à? Buông em ra!” – Evelyn gắt, cố vùng tay.
Allen chặn cửa lại, giọng trầm thấp nhưng kìm nén cơn giận:
> “Em có biết mình vừa làm gì dưới sảnh không hả? Em suýt nữa gây chuyện trước mặt bao nhiêu người!”
Evelyn cười nhạt, mắt ánh lên vẻ mỉa mai:
> “Thì sao? Họ thích xem trò vui mà. Ít nhất em cho họ một lý do để nhớ đến tiệc tối nay.”
Allen nghiến răng. Anh bước nhanh đến bàn, mở ngăn kéo — nơi bà quản gia thường để hộp thuốc của Evelyn.
Nhưng thứ anh nhìn thấy khiến cả người như đông cứng lại.
Trong ngăn tủ, những viên thuốc trắng đã tan chảy dính lại thành từng mảng, một lớp ẩm mốc mỏng phủ bên trên.
Chúng đã không được đụng tới rất lâu.
Allen siết chặt mép bàn, quay phắt lại, giọng anh vang lên như sấm:
> “Hộp thuốc đâu, Evelyn!?”
Cô khẽ nhướn mày, không tỏ ra sợ hãi, chỉ ngồi xuống ghế, vắt chân hờ hững, đôi môi cong nhẹ:
> “Anh đang la ai vậy, anh hai? Em không thích cái giọng đó chút nào.”
Allen gằn từng chữ:
> “Đừng giỡn với anh. Em đã bỏ thuốc bao lâu rồi?”
Evelyn im lặng.
Một lát sau, cô mỉm cười, ánh mắt như có lửa:
> “Không nhớ. Có thể là từ đêm em bắt đầu thấy mình ‘thật sự tỉnh táo’. Có vấn đề gì không?”
Allen nắm lấy vai cô, giọng khàn đi:
> “Có vấn đề hả? Em đang tự giết mình đấy! Em có biết khi em không uống thuốc, em không thể kiểm soát được bản thân không!?”
Evelyn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lạ thường trong ánh đèn:
> “Vì thế anh muốn em sống cả đời trong lồng kính à?”
Allen không trả lời. Anh xoay người, lục lọi quanh bàn, tìm xem còn hộp thuốc nào khác không.
Từng ngăn kéo bị kéo ra, từng tiếng “rầm” vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Evelyn nhìn anh, ánh mắt chuyển dần sang lạnh lùng, hờ hững:
> “Em vứt nó đi rồi.”
Allen dừng lại, quay người lại, giọng khàn đặc:
> “Cái gì?”
Evelyn cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
> “Đêm hôm đó, em ném hết vào thùng rác. Anh biết cảm giác tự do không? Không có thuốc, em thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Em nghe được tiếng của mình.”
> “Tiếng… của em?” – Allen siết nắm đấm.
Evelyn nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên, nụ cười kỳ dị:
> “Phải. Là em thật sự. Không phải con búp bê ngoan ngoãn mà anh muốn.”
Allen bước lại, nắm chặt hai vai cô, giọng anh vỡ ra:
> “Evy! Em đang để nó điều khiển em đấy! Em không hiểu rằng căn bệnh của em sẽ khiến em làm tổn thương chính mình sao!?”
Cô khẽ bật cười — nụ cười ấy khiến Allen nghẹn lại.
Evelyn ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh:
> “Anh nhầm rồi. Người tổn thương em không phải căn bệnh.”
“Mà là chính anh.”
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Allen.
Anh buông tay, lùi lại, trong mắt đầy giằng xé.
Không khí đặc quánh.
Evelyn đứng dậy, đi ngang qua anh, dừng lại nơi cửa, khẽ nói mà không quay đầu lại:
> “Từ nay, đừng bắt em uống thuốc nữa. Nếu em phải sống giả vờ… em thà không sống.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Allen đứng yên giữa căn phòng trống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống thuốc tan chảy trong ngăn tủ — thứ chứng minh rằng em gái anh đã thật sự buông bỏ ranh giới giữa lý trí và hỗn loạn.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Allen đứng lặng giữa căn phòng hỗn độn.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh — vừa giận, vừa bất lực.
Trên sàn, những viên thuốc tan chảy vỡ nát, mùi ẩm thuốc đắng vương khắp không khí.
Allen ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghĩ rằng chỉ cần kiểm soát mọi thứ — thuốc men, thời gian, môi trường — là có thể giữ Evelyn bình thường.
Nhưng giờ đây, anh chợt nhận ra: chính sự kiểm soát ấy mới là gông xiềng bóp nghẹt em gái mình.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ.
Lady Catherine bước vào, váy dạ hội vẫn còn, gương mặt lo lắng.
> “Anh… lại cãi nhau với con bé à?”
Allen không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn xuống bàn, rồi khẽ đẩy ngăn kéo mở ra cho cô xem.
Catherine thoáng sững người khi thấy những viên thuốc bị chảy, vón cục lại trong lớp bụi mỏng.
> “Trời ơi…” – cô khẽ thở ra. – “Nó không uống thuốc nữa?”
Allen gật đầu, giọng anh khàn đi:
> “Có lẽ đã lâu rồi. Anh mù thật, Catherine. Anh cứ tưởng nó đang ổn hơn. Mỗi sáng anh vẫn thấy bà quản gia mang thuốc lên… mà đâu ngờ con bé giấu anh.”
Catherine ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng đặt lên vai chồng.
> “Anh đừng tự trách mình. Evy… nó lớn rồi. Em nghĩ nó chỉ đang cố chứng minh rằng nó có thể tự kiểm soát được thôi.”
Allen lắc đầu:
> “Không, em không hiểu đâu. Khi Evelyn ngừng thuốc, cô ấy không còn là một người. Cô ấy trở thành hai — một người dịu dàng, và một người khác… hoàn toàn xa lạ.”
Catherine cúi đầu, giọng nghẹn lại:
> “Nhưng anh à, nếu chúng ta cứ ép con bé sống theo khuôn mẫu, có khác nào đang biến nó thành cái bóng của bệnh tật đâu?”
Allen nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói dằn từng chữ:
> “Anh sợ… đến một ngày, phần ‘khác’ trong Evelyn sẽ không chỉ làm hại chính cô ấy, mà còn hại cả những người xung quanh.”
Khoảng lặng kéo dài.
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít nhẹ qua hàng cây.
Allen với tay lấy điện thoại, ánh nhìn dứt khoát:
> “Anh sẽ gọi cho bác sĩ Hartman. Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ liệu trình điều trị. Evelyn không thể tiếp tục như thế này.”
Catherine khẽ nắm lấy tay anh:
> “Anh nên để sáng mai. Đêm nay, để con bé yên đi. Nó vừa chịu quá nhiều.”
Allen im lặng vài giây rồi gật đầu, buông điện thoại xuống.
Anh tựa người ra ghế, nhìn lên trần nhà. Giọng nói khàn khàn bật ra như lời thú nhận:
> “Có đôi khi, anh không biết mình đang bảo vệ nó… hay chỉ đang cố giữ lại hình ảnh một đứa em gái đã mất từ lâu.”
Catherine không nói thêm gì.
Cô chỉ nhẹ nhàng siết tay anh, ánh mắt thoáng buồn — hiểu rằng đằng sau sự lạnh lùng, Allen cũng đang sợ hãi như bất kỳ người anh nào khác: sợ đánh mất người mình yêu thương nhất.
Ở góc phòng, ngọn đèn bàn vẫn sáng, hắt lên đống thuốc tan chảy — như dấu vết của một ranh giới vừa bị xóa bỏ.