Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 10

Trước Sau

break

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu lên sàn gỗ sáng bóng.

Mọi thứ trong biệt thự nhà Allen vẫn yên bình — chỉ trừ căn phòng ở tầng ba.

Evelyn ngồi ở mép giường, tóc rối nhẹ, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Trên tay cô là một tách trà đã nguội, nhưng bàn tay vẫn khư khư giữ chặt, như sợ ai đó giật mất.

Một con mèo nhỏ cô mua hôm trước nằm cuộn bên cạnh, kêu khẽ mấy tiếng rồi bỏ đi, cảm nhận được sự bất an quanh chủ nhân.

Cánh cửa bật mở.

Allen bước vào, theo sau là Lady Catherine và bà quản gia.

Trên tay anh là một ly nước và hộp thuốc mới.

> “Evy.” – Giọng Allen trầm xuống. – “Đến giờ rồi. Uống thuốc đi.”

Evelyn không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt:

> “Anh lại bắt đầu rồi đấy à? Buổi sáng đẹp như thế này… mà anh chỉ nghĩ đến thuốc?”

Allen siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:

> “Em biết rõ nếu không uống, cơ thể em sẽ phản ứng. Em không thể để mọi chuyện tệ hơn được.”

Catherine tiến lên nhẹ giọng:

> “Evy, chị biết em mệt rồi. Nhưng uống thuốc xong rồi nghỉ, lát chị đưa em ra vườn đi dạo, được không?”

Evelyn quay lại.

Trong mắt cô ánh lên tia sáng mơ hồ — không phải hiền dịu, mà là một nụ cười lệch, mỏng và sắc như dao:

> “Chị dâu, chị thật tốt… nhưng chị không hiểu đâu. Anh hai em muốn em sống như người bình thường — trong khi em vốn không phải là một người bình thường.”

Không khí đặc lại.

Allen bước thêm một bước, đặt hộp thuốc lên bàn:

> “Đủ rồi, Evelyn. Anh không muốn cãi nữa. Uống thuốc đi.”

> “Không.” – Cô đáp ngắn gọn, giọng lạnh băng.

> “Evy.”

> “Em nói là không!”

Tiếng hét của cô khiến Catherine khẽ giật mình.

Evelyn đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh vào cốc nước, chất lỏng bắn tung tóe lên bàn.

> “Anh có biết không, khi uống thứ này, đầu em như bị ai bóp nghẹt, mọi thứ đều im lặng — im đến đáng sợ! Em không còn nghe thấy tiếng gì cả, không còn cảm xúc, không còn chính em! Anh muốn em thành con rối à?!”

Allen giận đến mức không nói được.

Anh chỉ hít sâu, rồi lạnh lùng nhặt hộp thuốc lên, giọng dứt khoát:

> “Nếu em không tự uống, anh sẽ để bác sĩ đến tiêm.”

Evelyn khựng lại.

Ánh mắt cô run lên trong thoáng chốc, rồi bỗng dịu xuống — nụ cười quay trở lại, nhưng lần này lại mềm mại và dịu dàng khác lạ.

> “Thôi được… anh thắng rồi.”

Cô đưa tay nhận ly nước, lấy viên thuốc bỏ vào miệng.

Nuốt xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Catherine thở ra nhẹ nhõm, quay sang nhìn Allen.

Nhưng chỉ một giây sau khi họ rời khỏi phòng, Evelyn hé môi khẽ nhả ra viên thuốc ướt đẫm, rơi xuống lòng bàn tay.

Cô ngắm nó một lúc rồi đặt vào ngăn kéo bàn, cạnh hàng chục viên khác, cũng bị giấu đi như vậy.

Giọng cô thì thầm một mình, nửa cười nửa chua chát:

> “Anh hai à… em đang sống bình thường đây, theo cách của em.”

Gió thổi nhẹ, tấm rèm lay động, bóng cô đổ dài trên sàn — nửa sáng, nửa tối, như chính con người cô.

Sau khi Allen, Catherine và quản gia rời khỏi phòng

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân dần xa.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng nhịp đều đặn.

Evelyn vẫn đứng yên một chỗ — đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng cửa như đang xác nhận: họ thật sự đã đi rồi.

Vài giây sau, khóe môi cô khẽ nhếch.

Một nụ cười mảnh, lạnh và tĩnh đến rợn người.

Cô chậm rãi nghiêng đầu, đưa tay lên che miệng, rồi mở lòng bàn tay ra.

Viên thuốc tròn nhỏ màu trắng nằm ướt đẫm trong lòng bàn tay cô — phản chiếu ánh sáng mờ từ cửa sổ.

> “Thứ này…” – cô thì thầm, giọng lẫn chút mỉa mai – “anh hai thật ngây thơ.”

Cô bước tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra.

Bên trong là một hộp nhỏ bằng gỗ, khi nắp bật lên, hàng chục viên thuốc cũ rơi ra lăn lóc — có viên đã chuyển màu, có viên đã tan chảy, dính vào nhau.

Evelyn cúi xuống, nhặt một viên lên, đưa gần ánh sáng.

> “Anh bảo em phải uống để sống bình thường...” – giọng cô nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí – “nhưng nếu sống bình thường nghĩa là phải bóp nghẹt chính mình... thì em thà điên còn hơn.”

Cô cười khẽ, đôi vai run run — không biết là vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn lên bên trong.

Bàn tay mảnh khảnh ném viên thuốc vào hộp, tiếng “cạch” vang lên khô khốc.

Cô đóng nắp lại, đẩy sâu vào ngăn kéo.

Động tác dứt khoát, như thể chôn vùi luôn cả “phần người bình thường” mà Allen muốn giữ.

Sau đó, cô quay lại giường, ngả người xuống.

Ánh mắt mở to, nhìn trần nhà trống trơn.

Một tia nắng rọi qua rèm, phủ lên gương mặt trắng bệch của cô.

Miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa vời —

một nụ cười của kẻ biết rõ mình đang giả vờ ngoan ngoãn,

và biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung.

Giọng cô vang khẽ, chỉ đủ cho chính mình nghe:

> “Anh hai, anh muốn em bình thường à… Vậy để xem, em ‘bình thường’ được bao lâu.”

Cô xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.

Bên dưới lớp chăn mỏng, ánh mắt mở trừng trừng — sáng rực và lạnh lẽo như một lưỡi dao.

Allen ngồi trong thư phòng của mình, ánh sáng mờ ấm của buổi trưa rọi nghiêng qua cửa kính.

Tách cà phê trước mặt đã nguội, nhưng anh vẫn chưa nhấp một ngụm nào.

Trên bàn là hồ sơ điều trị của Evelyn — dày cộp, mép giấy cong lên vì đã bị lật quá nhiều lần.

Dòng chữ “Rối loạn nhân cách chống đối xã hội” in đậm trên bìa hồ sơ khiến anh cảm thấy nặng nề mỗi khi nhìn thấy.

Bác sĩ riêng của Evelyn vừa rời khỏi nhà chưa lâu, để lại trong đầu anh hàng loạt suy nghĩ rối như tơ vò.

> “Nếu cô ấy ngừng uống thuốc, tình trạng có thể tái phát... những cơn bộc phát giận dữ, hành vi bất ổn, thậm chí tự hủy hoại.”

Những lời bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu anh không dứt.

Allen đưa tay day trán, ánh mắt mệt mỏi.

Từ ngoài cửa, Lady Catherine bước vào, nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.

Cô đặt tay lên vai chồng:

> “Anh lại suy nghĩ về Evelyn sao?”

Allen im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

> “Anh có cảm giác… con bé đang giấu điều gì đó.”

“Mỗi khi nhìn vào mắt nó, anh không còn thấy sự sợ hãi hay ngoan ngoãn nữa. Chỉ còn lại sự… trống rỗng.”

Catherine khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

> “Evelyn chỉ đang cố gắng sống như anh muốn thôi. Có lẽ em ấy mệt rồi.”

Allen nhìn ra cửa sổ, giọng anh trầm thấp:

> “Anh chỉ muốn nó được sống như một người bình thường. Có bạn bè, có niềm vui, không còn bị những ảo ảnh và tiếng nói trong đầu giày vò.”

> “Nhưng có lẽ…” — anh dừng lại, ánh mắt tối đi — “anh đã ép con bé quá mức.”

Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Allen đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn đang nở đầy oải hương — loài hoa mà Evelyn từng rất thích, nhưng đã nhiều năm rồi anh không thấy cô chạm vào.

> “Tối nay anh sẽ nói chuyện với Evelyn.” — Anh nói khẽ, gần như tự nhủ.

“Nếu con bé thật sự không uống thuốc nữa, anh sẽ phải... tìm cách khác.”

Catherine nhìn chồng mình, ánh mắt pha lẫn lo lắng và xót xa:

> “Allen, đừng quá khắt khe với em ấy. Dù sao… nó vẫn là em gái của anh.”

Allen im lặng, bàn tay siết chặt bên cửa kính.

Phản chiếu trong tấm kính là gương mặt anh — cứng rắn, nhưng sâu trong đôi mắt là sự bất an rõ rệt.

> “Nếu anh không kiểm soát được Evelyn...” — anh nói chậm rãi, giọng khàn khàn —

“Thì sẽ chẳng ai kiểm soát được nó nữa.”

Phòng của Evelyn chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió lùa qua khe cửa.

Allen bước vào, trên tay cầm hộp thuốc. Khuôn mặt anh lạnh đi vài phần, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng trăm suy nghĩ chưa nói thành lời.

Evelyn đang ngồi trên giường, ôm con mèo nhỏ, miệng khẽ mỉm cười. Khi thấy anh trai, cô chỉ liếc nhìn, nụ cười không đổi.

> “Anh hai lại muốn dạy dỗ em nữa à?” — cô hỏi, giọng nhẹ, gần như trêu chọc.

Allen không đáp. Anh tiến lại gần, đặt hộp thuốc xuống bàn.

> “Đã hai ngày rồi, em không uống thuốc.”

> “Anh kiểm tra phòng em à?” — Evelyn nghiêng đầu, nụ cười dần tắt, giọng chùng xuống — “Đến cả thùng rác của em, anh cũng phải lục sao?”

Allen hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

> “Anh chỉ muốn tốt cho em. Em biết nếu ngừng thuốc, cơ thể sẽ phản ứng ra sao mà.”

> “Tốt cho em?” — Evelyn bật cười, giọng sắc như dao cắt — “Hay là tốt cho cái hình ảnh hoàn hảo của ‘gia tộc Allen’ mà anh cố dựng lên?”

Anh sững lại.

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong anh.

Evelyn đứng dậy, tiến về phía anh.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô — xinh đẹp, nhưng đôi mắt đã mất đi sự dịu dàng thường ngày, thay vào đó là một thứ gì đó dữ dội và nguy hiểm.

> “Anh nói muốn em sống như người bình thường.”

“Nhưng anh có biết, mỗi viên thuốc anh bắt em uống... đều giết chết từng chút một con người thật của em không?”

Allen siết chặt hộp thuốc trong tay, giọng anh thấp hẳn đi:

> “Nếu không có thuốc, em sẽ không kiểm soát được mình, Evelyn.”

Cô bật cười, một tiếng cười khô khốc, rợn người.

> “Thế à? Vậy anh thử xem em mất kiểm soát thì sao đi, anh hai.”

Cô bước lên một bước, gương mặt gần như chạm vào anh, hơi thở lạnh lẽo.

> “Anh sợ em à?”

Allen nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — hai đồng tử giãn rộng, ánh nhìn xen lẫn hỗn loạn và điên cuồng.

Trong khoảnh khắc, anh như thấy cô bé năm nào — đứa em gái từng trốn dưới gầm bàn, run rẩy gọi anh trong nước mắt,

và giờ đây, là một Evelyn hoàn toàn khác.

Anh khẽ nói, giọng trầm buồn:

> “Anh không sợ em. Anh chỉ sợ mất em thôi.”

Cô khựng lại nửa giây — rồi lập tức che giấu bằng nụ cười lạnh.

> “Anh đã mất em từ lâu rồi, Allen.”

Evelyn quay người, giật mạnh hộp thuốc khỏi tay anh, mở nắp, đổ toàn bộ xuống sàn.

Những viên thuốc trắng văng tung tóe, lăn lóc khắp nền nhà.

> “Đây. Thuốc của anh đấy.” — cô nói khẽ, giọng gần như thì thầm —

“Giờ thì ra khỏi phòng em, trước khi em thật sự điên đấy.”

Allen đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt tối lại.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước ra ngoài, khép cửa thật chậm.

Khi tiếng cửa “cạch” vang lên, Evelyn ngồi sụp xuống sàn, tay run run nhặt một viên thuốc lên, siết chặt đến bật máu.

> “Nếu sống bình thường nghĩa là phải đau đến thế này…” — cô thì thầm — “thì thà đừng bình thường nữa.”

Ngoài cửa, Allen đứng dựa vào tường, mắt nhắm chặt, bàn tay vẫn giữ chặt chuỗi chìa khóa nhỏ có khắc tên “Evelyn”.

Anh không biết rằng — trận chiến thật sự với em gái mình vừa mới bắt đầu.

Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ phủ rèm trắng, nhẹ nhàng rơi lên sàn đá lạnh. Không khí trong dinh thự yên tĩnh đến lạ, nhưng ẩn sau sự tĩnh lặng ấy là một dòng căng thẳng âm thầm đang lan rộng.

Catherine bước chậm xuống cầu thang, trên tay là tách trà còn bốc khói.

Khi đi ngang qua hành lang tầng hai, cô nghe thấy tiếng động lạ —

giọng phụ nữ quát khẽ, tiếng va chạm loảng xoảng, rồi một tiếng hét cao vút vang lên:

> “Tôi bảo đừng có đụng vào tôi!!!”

Catherine sững người. Tách trà trên tay suýt rơi.

Cô lập tức chạy theo tiếng hét, dừng trước cửa phòng Evelyn — nơi quản gia và hai người làm đang loay hoay giữ chặt cô gái đang vùng vẫy dữ dội.

Evelyn bị ép ngồi trên ghế, tóc rối tung, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đầy hoang dại.

Một người làm giữ tay cô, người kia cố mở miệng cô ra.

Còn bà quản gia thì đang run run cầm ly nước cùng vài viên thuốc trắng.

> “Evelyn, uống đi con! Đây là thuốc của tiểu thư mà bác sĩ dặn, nếu con không uống sẽ—”

> “Im đi!!” — Evelyn hét lên, giọng khản đặc, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.

“Tôi nói là không uống!! Không ai được ép tôi uống thứ đó nữa!!”

Cô giãy mạnh, ly nước văng xuống sàn vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

Một mảnh cắt vào cổ tay cô, máu chảy ròng ròng, nhưng Evelyn không hề quan tâm.

Cô chỉ gào lên, giọng lẫn tiếng khóc và cười:

> “Tôi không bệnh!! Tôi không điên!! Các người mới điên!!”

Catherine lao tới, nắm lấy vai cô, cố giữ chặt trong vòng tay.

> “Evelyn! Bình tĩnh nào, em nghe chị đi, không ai muốn hại em hết…”

> “Chị cũng vậy thôi!” — Evelyn đẩy mạnh, đôi mắt trừng to, giọng nghẹn lại —

“Chị cũng muốn em trở thành con rối ngoan ngoãn, như anh hai muốn, đúng không!?”

Bà quản gia hoảng hốt:

> “Phu nhân, cô ấy chưa uống thuốc suốt ba ngày rồi, bác sĩ dặn—”

> “Đủ rồi!” — Catherine quát khẽ, giọng dứt khoát.

“Tất cả ra ngoài, ngay lập tức!”

Người làm và quản gia sợ hãi, vội vã cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Catherine và Evelyn.

Không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt.

Evelyn ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, thở gấp.

Máu từ vết thương trên cổ tay nhỏ xuống thảm, từng giọt một.

Catherine ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo khăn trên bàn băng lại vết thương.

Evelyn run rẩy, khẽ nói:

> “Họ nói… nếu em không uống, em sẽ lại nghe thấy tiếng nói trong đầu…”

Catherine siết nhẹ bàn tay cô:

> “Em không cần nghe ai hết, Evelyn. Chỉ cần nghe chính mình thôi.”

Evelyn nhìn chị dâu — đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn lóe lên nét đề phòng, như một con thú bị dồn vào góc.

Catherine mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc rối bời của cô:

> “Không ai có quyền ép em đâu… kể cả anh trai em.”

Evelyn im lặng, rồi bất chợt ôm chầm lấy Catherine, đầu tựa vào vai cô, giọng khẽ, như tiếng nức nở:

> “Em sợ lắm… nhưng em ghét chính mình còn nhiều hơn.”

Ngoài cửa, Allen đứng lặng, nghe rõ từng lời.

Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm và nặng nề như chứa cả một cơn bão đang đến gần.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc