Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 11

Trước Sau

break

Catherine khẽ siết vòng tay quanh Evelyn, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng cô như muốn xoa dịu những run rẩy mơ hồ đang truyền sang từ cơ thể mảnh mai ấy.

“Không ai sinh ra để mạnh mẽ ngay từ đầu,” cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho Evelyn, “nhưng em đã cố gắng… và thế đã là đủ.”

Evelyn không trả lời, chỉ càng vùi mặt sâu hơn, bờ vai khẽ run. Hơi thở cô dồn dập, nhưng từng chút một, theo nhịp vỗ về kiên nhẫn của Catherine, nó dần ổn định lại.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói, âm giọng nghẹn ở cổ họng:

“Em… không muốn như thế này. Em không muốn trở thành gánh nặng.”

Catherine mỉm cười buồn, ánh mắt dịu lại.

“Em chưa từng là gánh nặng. Chỉ là… em chưa tin điều đó thôi.”

Bên ngoài cánh cửa khép hờ, bàn tay Allen đặt lên khung gỗ bất động. Anh nhắm mắt, như đang đấu tranh với điều gì đó vẫn bị kìm nén quá lâu.

Một tiếng thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực anh.

Rồi bất ngờ—một tiếng động nhỏ vang lên, như tiếng ai đó siết chặt nắm tay. Allen mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh trong giây lát, rồi lại chìm vào u tối quen thuộc.

Trong đôi mắt ấy, cơn bão không còn chỉ “sắp đến gần”.

Nó đang bùng lên.

Evelyn rời khỏi vai Catherine chậm rãi, như thể sợ nếu cử động mạnh quá thì lớp vỏ mong manh vừa cố gắng ghép lại sẽ vỡ vụn lần nữa. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, nhưng ánh nhìn đã bớt hoảng loạn hơn.

Catherine đưa tay lau giọt nước còn vương trên gò má cô, giọng khẽ khàng:

“Em không cần phải chịu đựng một mình nữa.”

Lời nói rất nhẹ, nhưng với Evelyn, nó lại khiến ngực cô thắt lại. Cô cắn môi, như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Catherine.

Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên tiếng động cực nhỏ—như thể có ai đó vừa vô thức chuyển trọng tâm cơ thể.

Catherine giật mình, quay đầu nhìn.

Evelyn cũng khẽ căng người, tim đập lạc nhịp.

Cánh cửa mở ra một khe rất hẹp.

Allen đứng đó.

Gương mặt anh không biểu lộ gì, nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt lại khiến cả căn phòng như lạnh đi một vài độ. Ánh nhìn anh lướt qua hai người, dừng lại trên khuôn mặt còn ướt nước mắt của Evelyn.

Không có giận dữ.

Không có trách móc.

Chỉ có một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

“Anh…” Catherine định lên tiếng, nhưng Allen chỉ nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cô không cần nói tiếp.

Anh bước vào một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Tiếng giày của anh dù rất khẽ, vẫn đủ để khiến tim Evelyn thắt lại, đôi vai vô thức co lại.

Nhìn thấy điều đó, có điều gì đó trong ánh mắt Allen chợt biến đổi—nhanh, rất nhanh, như lửa lóe lên trong cơn bão sắp bùng phát.

Anh cất giọng trầm, khàn đi vì nén giữ:

“Evelyn… ai đã khiến em phải nói những lời như vậy?”

Không phải câu hỏi của người muốn trách móc.

Mà là câu hỏi của người sắp đánh mất sự kiềm chế cuối cùng.

Allen bước vào phòng mà không hề ngần ngại như lúc nãy. Anh khẽ đẩy cửa ra rồi đi thẳng đến bên cạnh Evelyn, ánh mắt lo lắng nhưng mềm lại ngay khi thấy gương mặt còn ướt nước mắt của cô.

“Evelyn,” anh gọi nhẹ, giọng trầm nhưng rất đỗi thân quen. “Anh vừa liên hệ với bác sĩ tâm lý bên nước ngoài—người mà anh theo dõi cùng em từ trước.”

Evelyn ngẩng lên, mắt còn đỏ.

Allen ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách tự nhiên như giữa hai người thân thiết từ nhỏ.

“Bác sĩ nói tình trạng của em đã có tiến triển tốt.”

Anh nói rõ từng chữ, như sợ cô không tin.

Evelyn chớp mắt, hơi sững sờ.

Catherine mỉm cười trấn an, nhưng không chen vào.

Allen tiếp tục, giọng dịu xuống:

“Em không tệ đi đâu. Em đang tốt dần lên… chỉ là em chưa thấy được điều đó thôi.”

Anh đặt tay lên đầu Evelyn, xoa nhẹ giống như cách anh vẫn làm mỗi khi cô buồn từ khi còn nhỏ.

“Anh biết em nghĩ mình là gánh nặng. Nhưng không phải. Chưa từng là.”

Nước mắt Evelyn rưng rưng, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng.

“Những cảm giác em đang trải qua,” Allen nói, “bác sĩ bảo rằng đó là bình thường trong quá trình hồi phục. Không có gì sai cả.”

Evelyn cúi đầu, giọng nhỏ:

“Em… thật sự đang tốt lên ạ?”

Allen gật mạnh, không do dự.

“Ừ. Và anh luôn ở đây. Gia đình thì… làm gì có chuyện bỏ mặc nhau.”

Câu nói ấy khiến Evelyn bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, như một sợi dây vô hình cuối cùng trong lòng được tháo ra.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhuộm màu vàng ấm lên căn phòng rộng.

Evelyn cựa mình, đôi mắt khẽ mở ra—không còn sự hoảng loạn như tối qua, chỉ còn chút mệt mỏi dịu dàng.

Cô ngồi dậy chậm rãi, tựa lưng vào gối.

Vài giây sau, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Tiểu thư Evelyn, tôi vào nhé.”

Cánh cửa mở, người hầu bước vào với khay thuốc trên tay, động tác quen thuộc như mọi ngày. Nhưng vừa ngước nhìn thấy Evelyn đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt bình tĩnh và không còn né tránh… bà khựng lại rõ ràng.

“Ơ… tiểu thư?”

Bà blink mắt mấy lần, tưởng mình nhìn lầm.

Thường ngày, Evelyn buổi sáng đều mệt mỏi, dễ kích động, đôi khi còn quay mặt đi không chịu uống thuốc.

Nhưng hôm nay—

Cô mỉm cười nhẹ:

“Cháu… uống thuốc bây giờ được không ạ?”

Người hầu suýt đánh rơi cả khay.

“D-được chứ! Được chứ ạ! Tiểu thư ngồi yên nhé, để tôi pha nước ấm!”

Bà lúng túng đến mức ly nước suýt trào ra, rồi lại hoảng hốt chỉnh lại nhiệt độ cho vừa.

Evelyn nhìn cảnh đó mà khẽ bật cười, âm thanh nhỏ thôi nhưng mềm mại và hiếm hoi đến mức người hầu cũng phải đứng hình vài giây.

“Tiểu thư… hôm nay trông khác lắm.”

Người hầu khẽ nói, giọng run vì xúc động.

“Khác… tốt hơn.”

Evelyn cúi đầu, tay nắm chặt mép chăn, nhưng lần này không phải vì sợ hãi—mà vì cảm giác ấm áp còn đọng lại từ tối qua.

“Cháu… thấy nhẹ hơn.”

Cô nói khẽ, như thú nhận điều gì đó rất mong manh.

“Ai cũng lo cho cháu… nên cháu sẽ cố hơn.”

Người hầu đứng đó, nước mắt suýt rơi.

Bà đã chăm Evelyn từ nhỏ, thấy cô thay đổi như vậy, lòng vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy—

Bộp!

Cửa phòng mở mạnh, Allen bước vào với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Theo sau là Mạc Thần trong bộ đồ thường ngày, khí chất trầm ổn của một người đàn ông từng trải.

Allen nhìn cảnh Evelyn uống thuốc ngoan ngoãn, liền đứng sững:

“…Evelyn?”

Mạc Thần nhướn mày, tay khoanh trước ngực:

“Con bé chịu uống thuốc rồi à?”

Người hầu gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

“Dạ! Tiểu thư rất ngoan! Không né tránh, không quên, còn cười nữa ạ!”

Allen thở phào, nhưng trong mắt lộ ra chút ấm áp không giấu nổi.

Mạc Thần mím môi, gật đầu chậm rãi—như chấp nhận rằng nỗ lực của cả nhà tối qua đã không uổng phí.

Evelyn nhìn hai người, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Cháu… cháu ổn hơn rồi.”

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Mạc Thần, với phong thái của một người anh cả và cũng là “người cha tinh thần” của cả nhóm, khẽ xoa đầu cô:

“Giỏi lắm. Cứ thế mà tiến.”

Allen đứng bên cạnh cũng bật cười:

“Hôm nay đúng là một bắt đầu tốt.”

Evelyn khẽ gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng cô không còn cảm giác nặng nề như cũ—mà là hy vọng.

Buổi sáng hôm đó…

Sau khi uống thuốc xong và thay đồ, Evelyn bước ra khỏi phòng với bước chân nhẹ hơn mọi khi. Allen và Mạc Thần đang nói chuyện ở phòng khách, nhưng cô không xuống đó ngay.

Thay vào đó—cô rẽ sang hướng nhà bếp.

Người làm trong bếp đang chuẩn bị nguyên liệu, dao thớt va vào nhau lách cách.

Một người hầu lớn tuổi đang hơ tay trên nồi cháo, vừa khuấy vừa nói:

“Hôm nay chắc phải làm cháo loãng chút, tiểu thư Evelyn dạ dày yếu mà…”

“Để em cắt trái cây xong rồi mang lên phòng cho tiểu thư.”

Người trẻ hơn đáp lại.

Cả hai đang bận rộn thì—

“Để cháu làm phụ ạ.”

Hai người đồng loạt giật mình quay lại.

“Tiểu… tiểu thư Evelyn?!”

Cô đứng ở cửa bếp, gọn gàng với mái tóc buộc nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh hơn mọi khi.

“Cháu muốn phụ. Nếu được.”

Cả bếp im phăng phắc trong hai giây.

Rồi người hầu lớn tuổi vội lau tay vào tạp dề, hốt hoảng:

“Không, không, tiểu thư không cần làm đâu ạ! Để chúng tôi—”

Evelyn lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

“Cháu muốn làm mà. Cháu… cảm thấy hôm nay đỡ hơn. Để cháu giúp một chút.”

Hai người hầu nhìn nhau, mắt tròn xoe như không tin nổi.

Cuối cùng, người hầu trẻ nhất thì thầm:

“Tiểu thư… tự xuống bếp thật sao?”

Người lớn tuổi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

“Không lẽ… hôm nay mặt trời mọc hướng Tây?”

Evelyn nghe rất rõ, nhưng chỉ khẽ cười—lần đầu tiên không tự ái, không buồn, mà thật sự vui.

“Cháu chỉ phụ mấy việc đơn giản thôi ạ. Cắt trái cây được không?”

Người hầu trẻ run run đưa dao gọt cho cô, vừa đưa vừa nói nhỏ với đồng nghiệp:

“Chị ơi… tiểu thư tươi tỉnh như vầy em sợ luôn á…”

Người lớn tuổi cũng thì thầm đáp lại:

“Chắc tối qua cậu Allen và chú Mạc Thần nói gì đó mạnh lắm…”

“Không, không… nhìn tiểu thư vậy chắc có động lực mới!”

“Ủa động lực gì?”

“Biết đâu… tình yêu?”

“Hả?! Tình yêu với ai?!”

Evelyn đang cắt trái cây nghe tới đó thì suýt cười bật thành tiếng. Dao trên tay cô vẫn đều đặn, từng miếng táo được cắt gọn gàng đến mức hai người hầu nhìn mà há hốc miệng.

“Tiểu… tiểu thư, con dao đó bén lắm, cẩn thận ạ!”

Người hầu lớn tuổi lo lắng.

Evelyn gật đầu, nhẹ nhàng:

“Cháu biết mà.”

Vẻ điềm đạm của cô khiến cả bếp như đứng hình vài giây.

Một người hầu thì thào:

“Bình thường tiểu thư thấy dao là sợ lắm mà… hôm nay sao khác quá vậy chị?”

“Không biết. Nhưng mà trông… vui ghê.”

Trong lúc họ xì xào, Evelyn tiếp tục cắt trái cây, rồi bày lên đĩa rất đẹp.

Đặt xong, cô quay sang cười:

“Cháu mang ra ngoài nhé.”

Hai người hầu nhìn nhau lần nữa—lần này là ánh mắt ấm áp hơn.

“Dạ… tiểu thư cứ làm. Trông cô hôm nay thật sự… tốt hơn nhiều.”

Evelyn cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi bếp.

Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, bóng lưng Evelyn nhìn… mạnh mẽ hơn, sáng hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc