Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 12

Trước Sau

break

Evelyn bước ra khỏi bếp được vài bước thì chợt khựng lại. Mùi bánh mì nướng thơm lừng lan ra từ lò, kéo cô quay đầu nhìn. Cô do dự một chút, rồi quay trở lại, đẩy cánh cửa gỗ nhẹ nhàng.

Trong bếp, lửa vẫn cháy nhỏ dưới nồi súp. Người hầu vừa nãy – bà Martha tóc đã điểm bạc – đang cặm cụi nhào bột. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng lên.

“Tiểu thư quên gì sao?” bà hỏi, giọng dịu dàng như mọi lần.

Evelyn mím môi một thoáng. “Không… cháu chỉ muốn giúp một chút thôi. Hôm nay cháu cảm thấy… làm gì đó sẽ tốt hơn.”

Martha nhìn Evelyn vài giây, ánh mắt như đang đánh giá nhưng không hề hoài nghi. Rồi bà mỉm cười, nụ cười hiền khiến nếp nhăn nơi đuôi mắt càng sâu thêm.

“Vậy thì lại đây. Cô có thể khuấy nồi súp giúp tôi. Đừng để nó sôi mạnh quá, được chứ?”

Evelyn gật đầu, cẩn thận vén tay áo. Khi tay cô chạm vào quai nồi ấm nóng, một cảm giác lạ lùng trào lên—như thể cô đang chạm lại vào nhịp sống mà lâu nay mình đã bỏ quên.

Martha tiếp tục nhào bột, thỉnh thoảng liếc nhìn Evelyn. “Ngày trước, cô hay xuống bếp lắm đấy,” bà buột miệng nói. “Mỗi lần buồn, cô đều tới đây.”

Evelyn khẽ cười. “Vì ở đây ấm… và yên bình.”

“Bếp lúc nào cũng vậy,” Martha đáp. “Lửa giữ người ta không bị lạnh, còn mùi thơm giữ trái tim người ta không lạc hướng.”

Evelyn im lặng, khuấy nồi súp đều tay. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa sổ, phủ lên mái tóc cô một lớp sáng mỏng. Lần này, không phải nhờ ánh nắng mà bóng lưng cô trông mạnh mẽ hơn… mà chính cô cũng cảm thấy như thế.

“Cảm ơn bà, Martha,” Evelyn khẽ nói.

“Đừng cảm ơn,” Martha mỉm cười. “Cô chỉ đang tìm lại chính mình thôi.”

Evelyn tiếp tục khuấy nồi súp một lúc thì Martha giao thêm cho cô một chiếc rổ nhỏ.

“Tiểu thư, cô giúp tôi rửa rau rồi cắt thành khúc nhé. Để tôi lo phần bột này.”

Evelyn nhận rổ rau, bước đến chậu nước. Nhưng vừa cúi xuống, vài giọt nước bắn lên vạt áo cô. Cô giật mình, lùi lại nửa bước, rồi bật cười khẽ vì chính sự lúng túng của mình. Đã lâu rồi cô không làm việc nhà—đến cả việc rửa rau cũng trở thành thử thách.

Cô nhẹ nhàng thả từng cọng rau vào nước. Nước lạnh khiến ngón tay cô run nhẹ, nhưng cảm giác đó lại khiến cô thấy mình… thực sự đang sống.

Khi chuyển sang cắt rau, Evelyn cầm con dao một cách rất cẩn trọng. Có lẽ hơi quá cẩn trọng, vì cô cắt từng miếng vô cùng chậm, gần như tách riêng từng nhịp thở. Martha nhìn sang, bật cười hiền:

“Cô không cần chăm chút như đang tỉa hoa đâu, Evelyn.”

Evelyn đỏ mặt. “Cháu chỉ… không muốn làm hỏng.”

“Trong bếp chẳng có cái gì là ‘hỏng’ cả,” Martha đáp. “Chỉ có món ăn chưa đủ ngon thôi. Và ta có thể nấu lại.”

Evelyn im lặng, nhưng lời đó khiến lòng cô ấm lên lạ thường.

Cô cố cắt nhanh hơn, nhưng… cạch!

Miếng rau văng trúng tường rồi rơi xuống đất. Evelyn tròn mắt nhìn theo, mặt đỏ bừng.

Martha bật cười giòn. “Cô xem chưa? Y như hồi nhỏ.”

“Cháu—cháu không cố ý…”

“Không sao, không sao. Nhặt lên bỏ vào giỏ thừa là được.”

Evelyn cúi xuống nhặt miếng rau, khẽ thở dài một tiếng nhưng đôi mắt lại ánh lên chút vui vui. Có lẽ vì lâu lắm rồi cô mới nghe thấy tiếng cười thật sự của ai đó, trong không gian nhà bếp vốn đầy hơi ấm.

Sau khi cắt xong, cô quay lại bên nồi súp, nhưng quên mất phải khuấy. Bọt đã trào lên mép nồi.

“Ôi!” Evelyn luống cuống, vội vàng chộp lấy muỗng để khuấy. Nhưng động tác quá mạnh khiến súp bắn lên thành bếp vài giọt.

Evelyn cứng đơ. “Martha… cháu… làm đổ rồi.”

Martha đến gần, đặt tay lên vai cô. “Tiểu thư, trong bếp ai mà không từng làm đổ? Lau đi là xong.”

Martha đưa cho cô một chiếc khăn. Evelyn lau từng vệt súp một cách nghiêm túc đến mức Martha phải nhịn cười vì sự chăm chỉ quá mức của cô.

“Cô biết không?” Martha chợt nói. “Loay hoay như vậy… nhưng nhìn cô hôm nay thật sự tốt hơn đấy.”

Evelyn ngẩng lên. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười thật.

“Vậy… cháu sẽ cố làm tốt hơn nữa.”

Martha nghiêng đầu quan sát cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt bà dịu lại.

“Không cần hoàn hảo đâu, Evelyn. Chỉ cần cháu vẫn muốn cố gắng… thế là đủ rồi.”

Evelyn siết chiếc khăn trong tay, cảm giác ấm áp lan dần từ những lời nói ấy. Bấy lâu nay, cô luôn thấy mình như đang lạc trong một đường hầm tối, chỉ biết bước tới mà không biết mình đi về đâu. Nhưng giờ, chỉ một câu đơn giản, lại khiến bước chân cô như có điểm tựa.

“Cháu… cảm ơn dì Martha.” Evelyn nói khẽ, giọng nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí nhẹ nhàng vừa hình thành.

Martha bật cười. “Được rồi, được rồi. Giờ thì giúp dì dọn nốt cái bàn này nha. Tối nay có thêm khách đấy.”

Evelyn gật đầu. Lần này, trong ánh mắt cô không còn sự nặng nề như những ngày trước—mà là một chút sáng, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.

Evelyn bê rổ rau tươi từ bồn nước sang bàn bếp. Cô cố giữ cho tay không run, nhưng rổ quá đầy, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống nền. Martha đứng ở góc phòng, vừa thái hành vừa liếc nhìn cô với vẻ cảnh giác quen thuộc—kiểu cảnh giác của một người đã chứng kiến Evelyn làm rơi ít nhất ba món đồ chỉ trong buổi sáng.

“Cẩn thận nha Evelyn, cái rổ—”

Chưa dứt câu, một tiếng “xoảng!” nhẹ nhưng đủ vang lên trong gian bếp.

Rổ rau trượt khỏi tay Evelyn như thể nó tự có ý chí riêng, rồi lật úp xuống nền nhà. Lá xà lách tung tóe khắp nơi, vài cọng rau mùi xoay xoay trước khi đáp xuống mũi chân cô.

Evelyn đứng đơ người trong một giây, mặt nóng bừng.

“Ôi… cháu… cháu xin lỗi!”

Cô cúi xuống lượm, động tác vội đến mức còn suýt đụng đầu vào mép bàn. Martha thở dài, nhưng không phải kiểu mệt mỏi—mà là kiểu bất lực… pha chút buồn cười.

“Trời đất, Evelyn…” Bà đặt dao xuống, tiến lại giúp cô nhặt rau. “Dì nói rồi, cứ từ từ thôi mà.”

Evelyn cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. “Cháu… cháu đã cố rồi…”

Martha nhặt một bó rau mùi lên, phủi nhẹ đất cát. “Dì biết. Cháu lúc nào cũng cố hết mức—vấn đề là cháu cố hơi… quá đà.”

Evelyn chớp mắt, càng đỏ mặt hơn. Nhưng khi nghe Martha bật cười khe khẽ, cô cũng không nén được một nụ cười nhỏ, dù tay vẫn run run gom những chiếc lá tản mác dưới sàn.

Evelyn quỳ xuống, tay run run gom từng cọng rau đã văng khắp nền. Cô nhặt chúng rất chậm, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là mọi thứ lại vương vãi thêm lần nữa.

Cô nhặt một cọng xà lách lên—nó trơn nước, trượt khỏi ngón tay cô hai lần trước khi Evelyn giữ được nó. Cô đỏ mặt, lí nhí tự trách mình:

“Đúng là… vụng quá…”

Martha đứng cạnh, tay chống lên hông, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trìu mến khi nhìn cô gái trẻ tập trung đến mức thở cũng khẽ. Evelyn cúi rạp xuống đất, đưa tay với một cọng rau nhỏ xíu nằm sát chân tủ. Mái tóc cô rũ xuống che gần nửa gương mặt, và mỗi lần cô thò tay vào, lại nghe tiếng “chạm!” nhẹ vì tay đụng tủ.

“Trời ơi, để đó dì làm cho.” Martha bật cười.

“Không… để cháu làm ạ.” Evelyn vội nói, tiếp tục kiên trì luồn tay vào khoảng hẹp, quyết lấy cho bằng được cọng rau đó. Cuối cùng cô chạm được, kéo ra với vẻ chiến thắng… rồi lại bất ngờ làm thêm hai cọng khác rơi khỏi rổ mà Martha vừa gom.

“Ôi trời…” Evelyn hoảng hốt, thả luôn cọng trong tay để với hai cọng mới rơi.

“Evelyn! Con đang tự gây thêm việc đó!” Martha bật cười thành tiếng.

Evelyn khựng lại, rồi cũng bật cười theo—nhẹ, run run, nhưng thật lòng.

Trong giây lát, sự vụng về của cô khiến bếp nhỏ sáng lên một cách lạ kỳ, ấm áp hơn cả nồi nước súc đang sôi phía sau.

Martha cúi xuống, đưa tay giúp gom lại những cọng rau cuối cùng. Evelyn vẫn kiên trì nhặt từng chút một, cẩn thận đến mức Martha vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Khi cả hai gần như hoàn thành, Evelyn phát hiện một cọng rau nằm chơ vơ sát chân tủ. Cô nghiêng người, thò tay vào khoảng trống hẹp, cố gắng hết sức. Nhưng vì dồn lực hơi quá, đầu gối cô trượt nhẹ, khiến cả người chúi về phía trước và suýt đập vào cánh tủ.

Martha vội giữ lấy vai cô.

“Chậm thôi, không ai đuổi theo cháu đâu.”

Evelyn mím môi, mặt đỏ như vừa bị bắt gặp phạm lỗi. “Cháu chỉ… muốn làm đúng.”

“Làm đúng không có nghĩa là làm vội.” Martha đáp, giọng nhẹ mà chắc.

Evelyn ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhặt nốt cọng rau kia, lần này không làm rơi thêm gì nữa. Khi đứng dậy, cô phủi nhẹ bàn tay ướt nước rồi đặt rổ rau lên bàn với sự cẩn thận quá mức quen thuộc của mình.

Martha nhìn thấy sự cố gắng đó, bỗng mềm lòng. Bà lấy chiếc khăn sạch đưa cho cô. “Lau tay đi. Rồi rửa lại mấy cọng dính đất. Phần còn lại để dì lo.”

Evelyn nhận khăn, nhưng thay vì lùi lại, cô nhìn sang nồi súp đang sôi lăn tăn bên bếp. Ánh mắt cô hơi chần chừ—rõ ràng là muốn giúp thêm, vừa muốn chứng tỏ mình có ích, lại vừa sợ mình sẽ… làm đổ nồi súp mất.

“Cháu muốn thử khuấy súp… được không ạ?” cô hỏi nhỏ, giọng nghe như đang xin phép điều quan trọng lắm.

Martha thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười, gật đầu. “Được. Lại đây.”

Evelyn bước đến, tay nắm thìa gỗ như nắm vật báu. Cô thận trọng khuấy từng vòng, mắt dán chặt vào nồi như sợ từng giọt sẽ nhảy ra ngoài. Martha đứng cạnh, khoanh tay quan sát—và lần đầu tiên trong ngày, bà không phải nhào tới cứu bất kỳ món nào.

Sau vài phút, Evelyn thở ra nhẹ nhõm.

“Cháu làm được rồi…”

“Ừ,” Martha nói, “và cháu làm tốt nữa.”

Một nụ cười nhỏ, thật – và tự tin hơn lúc trước – xuất hiện trên môi Evelyn.

Và lần này, không có thứ gì rơi xuống đất cả.

Cửa sau khẽ mở, gió ngoài sân lùa vào mang theo tiếng bước chân nhẹ. Martha ngẩng lên trước, còn Evelyn thì vẫn đang quỳ dưới sàn, tập trung nhặt từng cọng rau rơi lúc nãy.

“Dì Martha, con vào được chứ ạ?”

Giọng một cô gái vang lên, trong trẻo, có chút hơi thở vì vừa chạy nhanh.

Evelyn ngẩng lên — và đúng lúc ấy, Khương Nghi bước vào.

Cô gái nhỏ hơn Evelyn hai tuổi, mái tóc cột cao, khuôn mặt tươi tắn nhưng vừa thấy cảnh trong bếp thì đôi mắt mở to đầy… ngạc nhiên.

“Ơ… chị Evelyn… chị đang làm gì vậy ạ…?”

Khương Nghi nhìn đống rau vung vãi khắp nền, ngạc nhiên đến mức đứng khựng lại.

Evelyn đỏ bừng mặt, cúi gằm. “Chị… hơi làm đổ một chút.”

Martha bật tiếng hừ nhẹ.

“Một chút của nó đó, con xem đi.”

Khương Nghi cúi xuống cạnh Evelyn ngay lập tức, bỏ luôn túi bánh cô mang đến sang một bên.

“Để con giúp chị.”

“Không cần đâu, để chị—”

Evelyn nói chưa xong, vừa vươn tay ra thì cùi tay chạm vào cạnh bàn, làm cái rổ trên đó… lắc mạnh.

Khương Nghi nhanh như chớp đưa tay giữ lại.

“Chị mà làm nữa chắc cả bếp bay luôn mất.”

Evelyn cúi gằm như muốn chui xuống đất. “Xin… xin lỗi.”

“Chị xin lỗi gì hoài vậy.”

Khương Nghi mỉm cười, giọng mềm như đang dỗ ai nhỏ tuổi hơn mình vậy. “Để con giúp. Con nhặt nhanh lắm.”

Hai người cùng ngồi xuống nền bếp. Khương Nghi gom rau rất gọn, ngón tay lanh lẹ còn Evelyn thì vẫn loay hoay nhặt từng cọng một, đôi khi chạm tay vào bàn, đôi khi suýt đập đầu vào mép tủ.

Thấy Evelyn cúi quá sâu để với một cọng rau nằm sát chân tủ, Khương Nghi vội đặt tay nhẹ lên vai chị:

“Khoan đã, để con lấy cho. Chị mà chúi thêm lần nữa là sưng trán đó.”

Evelyn ngẩng lên, và vì Khương Nghi cúi gần quá, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

Evelyn đỏ mặt, còn Khương Nghi thì chỉ mỉm cười như chẳng nhận ra điều gì.

“Xong rồi!”

Khương Nghi đưa lên cọng rau cuối cùng như chiến lợi phẩm.

Martha khoanh tay đứng nhìn hai người, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực.

“Cảm ơn con, Nghi. Không có con chắc dì phải gọi cứu viện.”

Khương Nghi bật cười.

“Dạ, dì nói quá. Nhưng mà… đúng là hơi nhiều thiệt.”

Evelyn ôm rổ rau vào lòng, nhỏ giọng:

“Cảm ơn Nghi… Chị hay làm rơi lắm…”

“Không sao.”

Khương Nghi nghiêng đầu, giọng dịu:

“Lần sau chị cứ gọi con vào bếp chung với. Con quen dọn mấy chuyện này lắm.”

Evelyn bất ngờ đến mức quên cả ngượng.

Martha nhìn hai người, thở dài… nhưng mỉm cười rất rõ.

Evelyn cúi xuống nhặt nốt mấy cộng rau còn sót, tay run nhẹ như thể chỉ cần sơ sẩy thêm lần nữa là mọi thứ lại đổ tung. Khương Nghi đứng gần đó, khẽ nghiêng đầu quan sát, đôi mắt mềm như vừa cười vừa thương.

“Nhiều hơn em tưởng đấy,” Nghi nói nhỏ, chỉ vào chỗ rau vương vãi dưới chân. “Chị làm rơi… hơi nhiều.”

Evelyn đỏ mặt, cúi thấp hơn.

“Ch—chị biết rồi… Em đừng nói dì Martha nghe.”

“Tự chị làm rơi mà,” Martha chen vào. “Dù có giấu cũng không ai tin.”

Nghi bật cười rất khẽ.

Evelyn lật đật gom hết số rau vào rổ, cố gắng đứng dậy thật bình thường nhưng lại hơi loạng choạng vì cúi quá lâu. Nghi lập tức đưa tay đỡ khuỷu tay Evelyn, nhẹ như chạm vào thủy tinh.

“Cẩn thận.”

Chỉ hai từ, nhưng khiến Evelyn giật mình hơn cả tiếng nồi rơi.

“Chị không sao đâu!” Evelyn rụt tay lại quá nhanh, suýt làm nghiêng cả rổ rau.

Nghi hốt hoảng giữ lại: “Khoan—!”

Hai người cùng giữ chiếc rổ, may mà nó không lật.

Martha đứng nhìn thở dài:

“Trời đất… dì không biết tối nay ai sẽ mệt hơn: Khương Nghi hay đám rau.”

Nghi bật cười, còn Evelyn chỉ muốn chui xuống gầm bếp.

“Đưa dì xem nào.” Martha lấy rổ rau từ tay Evelyn, kiểm tra nhanh rồi gật gù. “Được rồi. Evelyn, con bưng món khai vị ra giúp dì.”

“Dạ!” Evelyn đáp lớn, như thể tiếng to giúp cô bớt bối rối.

Nghi lùi sang một bên để nhường lối, nhưng mắt vẫn dõi theo Evelyn.

“Chị có cần em… đỡ gì không?” Nghi hỏi, giọng ngập ngừng nhưng chân thành.

Evelyn ôm khay thức ăn lên, cố tỏ vẻ tự tin.

“Không cần đâu! Chị—chị ổn mà.”

Martha nhìn Nghi, rồi nhìn cái bóng lặt xặt của Evelyn đang rời bếp, nói nhỏ:

“Nếu con muốn giúp thì cứ theo sát nó. Tối nay dì không muốn bưng thêm món nào dưới sàn đâu.”

Nghi khẽ che miệng cười.

“…Dạ. Con hiểu.”

Và thế là Khương Nghi bước theo sau một chút, nhẹ nhàng như cái bóng — không để Evelyn biết, nhưng đủ gần để nếu cô trượt tay lần nữa, sẽ có người kịp giữ lại.

Evelyn ôm khay món khai vị đi ra khỏi bếp, bước chân cố giữ nhịp chậm rãi để tỏ vẻ “chị hoàn toàn kiểm soát được”. Nhưng chỉ vài bước khỏi cửa, mép thảm hơi nhô lên—đủ để gót giày nhỏ của cô mắc vào.

“Ọp—!”

Cô nghiêng người về trước.

Khương Nghi theo sát phía sau liền đưa tay giữ lấy khay từ cạnh bên, tay kia giữ nhẹ khuỷu tay Evelyn để cô không chúi xuống.

“Em nói rồi mà… chị cẩn thận một chút.”

Giọng dịu đến mức khiến Evelyn còn muốn ngã thêm.

Evelyn đứng thẳng lại, mặt nóng bừng.

“K-không… chị chỉ vấp nhẹ thôi.”

Nghi nhìn xuống mép thảm rồi nhìn lại Evelyn.

“Vấp nhẹ? Nếu em không giữ, chắc giờ món đầu tiên nằm trên sàn.”

Evelyn mím môi, không phản bác được.

Nghi lại khẽ cười, mắt cong cong.

“Không sao. Em quen ‘chăm hộ’ chị rồi.”

Câu nói bật ra quá tự nhiên.

Nghi nói xong mới nhận ra… lời đó hơi giống kiểu quan tâm đặc biệt.

Evelyn im bặt.

Nhịp chân chậm lại hẳn, mặt càng đỏ hơn.

“Ý em là… không phải chăm theo kiểu đó! Em chỉ— chỉ là… chị hay làm rơi đồ, nên—”

“Rồi rồi…” Evelyn lí nhí. “Chị hiểu.”

Cả hai nhìn nhau đúng một giây rồi vội quay sang hướng khác, như thể bức tường cũng biết chuyện.

Evelyn ôm khay món khai vị bước ra khỏi bếp. Cô cố đi thật bình thường, nhưng chỉ vừa bước khỏi cửa thì mép thảm hơi nhô lên.

Gót giày mắc lại.

Cô chúi người một cái mạnh, suýt trượt.

May mà cô kịp tự giữ thăng bằng, nhưng khay nghiêng đến mức nước sốt trong đĩa sóng tràn sát mép.

“…Nguy hiểm thật,” Evelyn thở ra, ép khay sát vào ngực như ôm bùa hộ mệnh.

Từ cầu thang lớn, tiếng bước chân vang xuống đều đều.

Mạc Thần đi đầu, điềm tĩnh và uy nghi như mọi lần.

Theo sau ông là Mạc Trì và Mạc Lâm, mỗi người một vẻ nghiêm mà sắc.

Cùng lúc đó, Anh hai Allen và Chị hai Catherine từ nhánh cầu thang còn lại bước xuống.

Allen vừa nhìn đã bật cười nhỏ:

“Em ra đúng lúc lắm, Evelyn.”

Catherine nghiêng đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt đỏ bừng của Evelyn.

“Em không làm rơi gì đó chứ?”

“Dạ—không ạ! Không rơi gì hết, chị hai!” Evelyn lắc đầu mạnh đến mức tóc cũng rung theo.

Mạc Trì nhìn cô, giọng nghiêm nghị nhưng rất rõ ý trêu:

“Nhìn là biết vừa suýt ngã.”

Mạc Lâm chắp tay sau lưng, gật đầu như xác nhận:

“Nếu đĩa kia lệch thêm chút nữa chắc đã đổ.”

Evelyn ôm khay sát hơn.

“…Em giữ được mà.”

Mạc Thần bước đến gần, ánh mắt hiền nhưng không giấu nổi sự thấu hiểu:

“Con giữ được là tốt. Nhưng lần sau nhìn đường trước khi bước.”

“Dạ Ba…” Evelyn cúi đầu.

Allen vỗ nhẹ vai cô:

“Thôi, vào bàn đi. Món khai vị mang trước là được rồi.”

“Dạ Anh hai!”

Catherine nhìn khay còn hơi run trong tay Evelyn, thở dài nhẹ:

“Em cẩn thận đấy. Người làm dọn bàn xong hết rồi, chỉ còn em mang lên thôi.”

“Em biết mà…” Evelyn thì thầm, cố đi thật thẳng.

Cô hít sâu một hơi, xoay người bước vào phòng ăn — tự nhủ phải bình tĩnh, phải đàng hoàng, phải trưởng thành hơn…

Chỉ là vừa đi được ba bước, cô lại suýt vấp vào chân ghế mà người làm để sát vách.

“Trời ơi…” Evelyn cắn môi, vừa kịp giữ thăng bằng.

Phía sau, Mạc Trì nhỏ giọng:

“Đấy, bảo mà.”

Mạc Lâm gật đầu lần nữa như một thói quen:

“Chuẩn.”

Ngay cả Allen cũng bật cười.

“Em đúng là thử thách lớn của mọi cái khay đồ ăn.”

Evelyn chỉ biết cắm mặt mà đi tiếp, mong không ai nhìn thấy mặt mình đang đỏ như cà chua.

Evelyn bước tới gần bàn ăn, cố giữ hơi thở thật đều.

Bàn lớn đã được người làm dọn tinh tươm, khăn trải phẳng phiu, dao nĩa đặt đúng vị trí. Chỉ còn chờ món ăn đầu tiên từ tay… người đang run nhất phòng.

Cô đặt khay xuống sát mép bàn, nhẹ đến mức gần như không nghe tiếng. Nhưng đúng lúc nhấc từng đĩa ra, ngón tay cô khựng lại vì lo khay sẽ nghiêng.

Catherine để ý, liền nói bằng giọng mềm nhưng nghiêm:

“Đặt xuống từ từ thôi, không cần vội.”

“Dạ, em biết rồi, chị hai…” Evelyn đáp nhỏ, tập trung hơn mức cần thiết.

Mạc Thần ngồi ghế đầu bàn, quan sát kỹ từng động tác của cô.

Ông không nói gì, nhưng ánh mắt đủ khiến Evelyn siết chặt sự cẩn thận.

Cô đặt được đĩa đầu tiên.

Rồi đĩa thứ hai.

Đến đĩa thứ ba…

Mạc Trì cúi đầu nhìn theo, đôi mày khẽ nhướng như đang chấm điểm tay nghề.

Mạc Lâm thì khoanh tay, gật đầu từng chút như “Ừ, tạm được”.

Evelyn cảm nhận được từng ánh mắt đó xuyên qua lưng mình.

Cô đặt xuống đĩa cuối, buông hơi thở nhẹ như trút được cả cơn bão.

“Được rồi,” Allen nói, giọng ấm và hài lòng. “Em làm tốt đấy.”

Evelyn mím môi cười, cúi đầu:

“Dạ, em xin phép quay lại bếp để lấy món kế.”

Catherine phẩy tay:

“Đi đi. Nhưng nhớ nhìn đường.”

Evelyn đỏ mặt.

“Dạ… Em nhớ rồi.”

Cô xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, không dám nhìn lại phía sau vì biết thể nào cũng thấy ai đó đang nhịn cười.

Trở lại bếp, Evelyn thở phào như trút được một tảng đá.

“Xong phần đầu rồi.” Martha nhìn cô, hờ hững như đã quen với mọi màn thót tim của cô gái này. “Giờ tới món chính.”

Evelyn gật đầu thật mạnh.

“Con sẽ mang lên cẩn thận!”

“Con nói câu đó mỗi ngày,” Martha đáp, vừa đưa khay mới cho cô. “Rồi mỗi ngày đều suýt làm đổ.”

Evelyn ôm khay như ôm con mèo sợ chạy mất.

“Nhưng hôm nay con sẽ không làm rơi!”

Martha nhìn dáng đứng nghiêm túc thái quá của cô, chỉ có thể thở dài đưa tay xua nhẹ:

“Đi đi con. Đi chậm thôi. Đừng để Ba con phải đứng dậy đỡ khay.”

Evelyn nghiêm mặt:

“Dạ không đâu ạ!”

Cô quay người bước ra, cố giữ thăng bằng tuyệt đối, như đang bước trong trận chiến.

Ngay khi cánh cửa bếp khẽ mở, Evelyn hít sâu, khay nâng ngang ngực, bước trở lại phía đại sảnh nơi tất cả đang chờ…

Hôm nay nhất định cô sẽ không để xảy ra sự cố.

Nhất định.

Evelyn mở cửa bếp bước ra, khay món chính còn bốc hơi nghi ngút.

Cô đi từng bước chậm rãi, cố giữ khay vững như lời Martha dặn.

Nhưng khi vừa vào phòng ăn, cô khựng lại.

 Mạc Thần đã đứng lên, chỉnh lại tay áo.

Mạc Trì và Mạc Lâm cũng đứng cạnh, rõ ràng sắp rời đi.

Allen hỏi trước:

“Anh Mạc có việc à?”

Mạc Thần gật đầu nhẹ:

“Hôm nay bọn anh có cuộc hẹn sớm. Xin phép về trước.”

Catherine mỉm cười niềm nở:

“Không sao đâu, bữa sáng cũng gần xong rồi.”

Evelyn đứng ở cửa, ôm khay cứng ngắc.

Cô chưa kịp đặt xuống thì Mạc Lâm đã liếc sang:

“Evelyn tới đúng lúc bọn anh chuẩn bị đi rồi.”

Mạc Trì nhìn cô, môi nhếch thành ý cười rất nhẹ:

“Trễ mất vài phút.”

Evelyn đỏ mặt, nâng khay lên chút nữa:

“Em tưởng mọi người còn ăn…”

Mạc Thần nhìn cô, giọng trầm mà vẫn mềm:

“Không sao. Lần sau để ý thời gian một chút.”

“Dạ… em xin lỗi anh Mạc.”

Evelyn cúi đầu mạnh đến mức khay suýt nghiêng.

Allen cười, giơ tay ra hiệu:

“Được rồi, để khay xuống đi Evelyn.”

Catherine tiến lại đỡ giúp cô đặt khay lên bàn phụ:

“Không sao đâu, em mang ra chuẩn rồi, chỉ là mọi người đi sớm.”

Evelyn thở phào, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt của Mạc Trì đang lặng lẽ theo dõi xem khay có lệch không.

Mạc Lâm khoanh tay:

“Hôm nay em không làm đổ gì… tốt đấy.”

“Em có hậu đậu đến thế đâu…” Evelyn lẩm bẩm.

Catherine khẽ bật cười.

Mạc Thần quay sang Allen, bắt tay:

“Cảm ơn bữa sáng. Khi khác tụi anh sẽ ở lại lâu hơn.”

“Rất vui được đón tiếp.” Allen đáp.

Mạc Trì và Mạc Lâm cúi đầu chào.

Evelyn cũng cúi thật sâu, hai tay vẫn còn run.

Đi ngang qua, Mạc Lâm hạ giọng:

“Hôm nay em ổn. Đừng căng thẳng quá.”

Evelyn ngẩng lên, hơi bất ngờ:

“Dạ!”

Gia đình họ Mạc rời khỏi phòng ăn.

Evelyn đứng thẳng người, vừa nhẹ nhõm vừa có chút lạ lùng trong lòng.

Allen nhìn cô, mỉm cười:

“Rồi, đi dọn đi. Em làm tốt.”

“Dạ Anh hai!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc