Evelyn ôm khay trở vào bếp, vừa bước qua cửa là Martha đã nhìn thấy.
“Xong rồi hả con? Món chính đâu?”
Evelyn đặt khay xuống bàn bếp, thở nhẹ:
“Họ… về mất rồi dì Martha. Con mang ra thì họ đứng dậy luôn.”
“Trời đất ơi.”
Martha khoanh tay. “Rồi con có làm đổ gì không?”
“Không ạ!” Evelyn bật trả lời hơi nhanh, tự hào thấy rõ.
Một vài người làm nghe vậy liền chọc:
“Evelyn không làm đổ? Ôi hôm nay là ngày may mắn của cả nhà rồi!”
“Đừng ghẹo nó,” Martha mắng yêu, rồi liếc sang Evelyn.
“Con run quá thành ra đi còn chậm nữa, ha?”
Evelyn cúi mặt, chạm ngón tay vào nhau:
“Tại con sợ làm đổ thiệt…”
Cả bếp bật cười ầm lên, nhưng không phải tiếng cười ác ý—mà giống kiểu họ đã quá quen với dáng vẻ lóng ngóng nhưng đáng yêu của cô.
Một chị bếp bảo:
“Khách người ta về sớm, đâu phải do con. Thôi, đem khay qua đây để rửa.”
Evelyn thở phào, nở nụ cười nhẹ.
Martha xoa đầu cô:
“Rồi, lo dọn nốt. Hôm nay con làm được đó.”
---
Gia đình họ Mạc ra cổng và có người ngoái nhìn lại
Phía ngoài sân, gió sáng sớm thoảng mùi cây cối ẩm.
Anh Mạc Thần bước lên xe trước, bình thản như mọi khi.
Mạc Lâm đi theo, tay đút túi, mắt đảo một vòng như tìm gì đó.
Chỉ có Mạc Trì chậm lại một nhịp.
Khi Mạc Thần mở cửa xe và nói “Đi thôi”, Mạc Trì vẫn đứng ở bậc tam cấp, hơi quay đầu nhìn về phía cửa bếp của nhà Allen.
Cánh cửa ấy đã khép, nhưng tiếng cười trong bếp vẫn vọng ra nhỏ nhỏ.
Mạc Lâm thấy anh mình đứng yên thì nhướng mày:
“Anh làm gì thế?”
“Không.”
Mạc Trì đáp rất nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía đó thêm một giây nữa.
Rồi anh quay lại, nét mặt trở lại bình thường như chưa từng dừng bước.
“Lên xe thôi.”
Mạc Lâm nhún vai rồi đi trước.
Mạc Trì bước theo sau, đóng cửa xe lại.
Chiếc xe nhà họ Mạc lăn bánh, rời khỏi biệt thự Allen.
Nhưng khoảnh khắc ngoái nhìn ấy—dù chỉ thoáng qua—như vẫn còn đọng lại trong không khí.
Trong bếp rộn ràng tiếng nước, tiếng dao chạm thớt, nhưng Evelyn thì đang đứng ở góc rửa khay, tâm trí lại bay đâu mất.
Cô vò miếng bọt biển chậm hẳn, đến mức Martha phải liếc sang:
“Evelyn, con rửa hay con đếm vân gỗ cái khay vậy?”
“Dạ! Dạ con rửa!”
Evelyn giật mình, tay loạn lên làm nước văng một chút lên tạp dề.
Một chị làm bếp gần đó bật cười:
“Nó đang nghĩ gì á? Bộ lo lắng vì khách về sớm hả?”
Evelyn lắc đầu ngay:
“Không… không phải… chỉ… hơi tiếc vì mang ra trễ.”
“Có gì đâu mà tiếc.”
Martha đặt rổ dao xuống bàn.
“Khách họ có việc thì đi thôi. Con làm đúng nhiệm vụ rồi.”
Evelyn khựng lại, khẽ mím môi.
“Nhưng… tại con bước chậm… Con sợ làm đổ nên…”
“Cũng khá hơn mọi khi rồi.”
Chị phụ bếp phía sau chen vào.
“Hôm nay mày chưa làm rớt cái gì hết, nên tao thấy mày tiến bộ đó.”
Trong bếp lại bật cười ấm áp.
Evelyn nghe vậy mặt đỏ nhẹ, vừa ngượng vừa vui.
Cô cúi xuống tiếp tục rửa khay, nhưng lòng lại thấy nhẹ bẫng đến lạ.
Khi đặt khay qua bên cạnh, một chị bếp bỗng nói:
“À, lúc nãy tao thấy thiếu gia Mạc Trì đứng ở ngoài cổng nhìn lại phía nhà mình đó.”
Evelyn giật bắn người, quay phắt sang:
“H…hả?! Nhìn lại… nhìn cái gì ạ?”
Chị kia nhún vai:
“Chắc nhìn xem tụi mình còn ra tiễn không thôi.”
“Ờ đúng rồi, chắc vậy.”
Một chị khác gật gù, không để ý vẻ luống cuống của Evelyn.
Còn Evelyn thì lập tức cúi mặt xuống, giả vờ rửa lại chiếc khay đã rửa sạch bóng.
Tim cô đập nhanh mà không hiểu vì sao.
Martha nhìn thấy cảnh ấy liền cười khẽ:
“Evelyn.”
“Dạ?”
“Đừng để tâm mấy chuyện không chắc chắn. Làm việc tiếp đi.”
“Dạ!”
Evelyn đáp, nhưng đôi tai nhỏ đỏ ửng đã bán đứng cô.
Chiếc xe của nhà họ Mạc lướt êm trên con đường rợp nắng.
Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến lạ—nhưng chỉ được vài giây.
Mạc Lâm là người phá vỡ trước:
“Anh hai, lúc nãy… anh đứng ngoài cổng làm gì vậy? Đợi ai chạy theo hả?”
Mạc Trì không trả lời ngay. Anh đang cúi nhìn điện thoại, nhưng ngón tay lại không hề vuốt màn hình.
“Không có gì cả.”
Giọng anh bình thản, nghe như chuyện vừa rồi chẳng đáng để nhắc.
Nhưng Mạc Lâm nhướng mày đầy nghi ngờ:
“Không gì mà đứng lặng cả mấy giây? Người bình thường không đứng vậy đâu nha.”
Mạc Thần—ngồi ở ghế trước—khẽ nhìn qua gương chiếu hậu:
“Trì, có suy nghĩ gì thì cứ nói. Không cần giấu.”
Mạc Trì tựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm đăm vào kính xe phản chiếu bầu trời.
“…Chỉ là nghe tiếng trong bếp.”
“Tiếng gì?”
Mạc Lâm hỏi ngay.
“Cười.”
Mạc Lâm bật cười khẩy:
“Trong bếp nhà đó lúc nào mà chẳng cười. À… hay là anh thấy vui vì Evelyn không làm đổ gì hôm nay?”
Mạc Thần nhẹ nhàng:
“Evelyn là người làm của Allen. Con bé còn nhỏ. Đừng trêu quá.”
“Dạ, biết rồi.” Mạc Lâm nói, nhưng điệu cười tinh quái vẫn hiện rõ.
Rồi cậu quay sang trêu tiếp:
“Chỉ là… hiếm lắm mới thấy anh Trì nhìn theo ai.”
Mạc Trì liếc sang em trai:
“Lâm.”
Một tiếng gọi ngắn mà nặng, đủ để Mạc Lâm giơ tay đầu hàng:
“Rồi rồi, em không nói nữa.”
Xe im được vài giây.
Cho đến khi Mạc Thần hỏi một cách vô tình nhưng lại khiến hai anh em đều im lặng:
“Trì, con thấy con bé đó thế nào?”
Khoang xe rơi vào tĩnh lặng.
Mạc Trì quay mặt ra cửa sổ lần nữa.
Gió luồn qua những hàng cây chạy ngược phía sau, phản chiếu trên đôi mắt sâu lặng của anh.
“Không rõ.”
Anh đáp ngắn.
“Nhưng… khá khác.”
Mạc Lâm ngả người, khoanh tay:
“Khác ở chỗ… hậu đậu hả?”
Mạc Trì khẽ cười một tiếng—nhẹ đến mức khó nhận ra.
“Không. Khác theo kiểu… dễ thấy nhưng lại không thể nói rõ.”
Mạc Thần nhìn thoáng qua anh lần nữa qua gương, ánh mắt khó đoán.
“Vậy cứ từ từ quan sát. Lần sau gặp lại, con sẽ rõ hơn.”
Mạc Trì không đáp.
Nhưng ánh mắt anh, khi nhìn ra ngoài, tự nhiên lại hướng về một hướng duy nhất:
Nhà Allen.
Evelyn lau tay vào tạp dề, thở ra một hơi nhẹ. Bữa sáng đã kết thúc, bếp bắt đầu dịu xuống, chỉ còn tiếng dao thỉnh thoảng chạm thớt và tiếng nước chảy lách tách.
Catherine bước vào từ phòng ăn, trên tay cầm chén nhỏ.
“Evelyn, em làm nốt cái này rồi nghỉ chút đi.”
“Dạ, chị hai.”
Catherine nhìn vẻ luống cuống của em gái mà khẽ bật cười:
“Em đừng căng vậy. Khách họ có việc nên về sớm, không phải lỗi của em đâu.”
Evelyn cúi mặt, nắm mép tạp dề:
“Dạ… em chỉ sợ làm hỏng.”
“Em không hỏng gì cả.” Catherine nghiêng đầu nhìn cô. “Hôm nay là ổn rồi.”
Evelyn ngước lên, ánh mắt nhẹ hẳn.
Trong lòng cô vẫn còn vương cảm giác… lạ lạ. Không rõ vì lời khen của chị hai, hay vì câu chuyện ai đó đã ngoái lại lúc ra cổng.
Cô định hỏi lại xem chị bếp kia có nhìn nhầm không—nhưng rồi lại thôi.
Trái tim bé nhỏ của cô vẫn đập hơi nhanh.
Martha từ góc bếp gọi với:
“Evelyn! Đem mấy cái khăn này đi phơi!”
“Dạ con làm liền!”
Evelyn ôm đống khăn chạy vội ra sân sau, bước chân vô tình nhanh hơn mọi hôm, cứ như muốn trốn khỏi căn bếp đang chọc ghẹo mình.
Buổi tối.
Trong phòng khách rộng của nhà họ Mạc, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên ba người đàn ông đang ngồi ở ba vị trí riêng của họ.
Mạc Thần đọc tài liệu.
Mạc Lâm nằm dài trên sofa, chân vắt lên nhau, tay lướt điện thoại.
Mạc Trì ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng lại mang chút gì đó khó đoán.
Một lúc sau, Mạc Lâm lên tiếng trước, đúng kiểu không thể im lâu được:
“Anh hai, hồi sáng chắc anh có ấn tượng với Evelyn hả?”
Mạc Trì không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
“Không.”
“Anh mà phủ nhận nhanh vậy, chắc là có rồi.”
Mạc Lâm chống đầu lên tay, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
Mạc Thần đặt tài liệu xuống, hỏi bằng chất giọng đều đều:
“Trì, con thật sự thấy gì ở con bé đó mà đứng lại nhìn?”
Mạc Trì hơi nghiêng đầu.
“…Không biết.”
“Không biết mà còn nhìn lâu hơn bình thường?” Mạc Lâm dòm sang.
“Không biết là không biết.”
Giọng anh trầm và thẳng, nhưng không khó chịu.
Mạc Thần chạm nhẹ ngón tay vào tay vịn, như cân nhắc điều gì:
“Nếu con cảm thấy lạ, thì cứ quan sát thêm. Người ta đôi khi chỉ vô tình gây chú ý, nhưng cũng có khi… không hẳn.”
Mạc Lâm đảo mắt:
“Ý ba—à, ý anh Mạc là Evelyn đặc biệt hả?”
“Không phải.”
Mạc Thần lắc đầu.
“Ý tôi là… Trì ít khi để tâm đến ai. Nếu nó để tâm, thì đáng để xem.”
Câu nói đó khiến phòng khách yên lại.
Ánh đèn phản chiếu trên mái tóc đen của Mạc Trì.
Một thoáng rất nhỏ—chỉ vài giây—ánh mắt anh hạ xuống, rồi dời đi nơi khác, nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận gì thêm.
Mạc Lâm vỗ gối, hạ giọng đầy ý tứ:
“Lần sau tới nhà Allen chắc vui đây.”
Mạc Trì không nói, nhưng ngón tay anh gõ rất nhẹ lên mặt ghế—nhịp đều nhưng đầy suy nghĩ.
Buổi tối trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng rõ ràng trong lòng mỗi người đã có thêm một điều không nói ra.
Evelyn treo xong những chiếc khăn cuối cùng lên dây phơi, gió chiều nhẹ thổi làm vạt áo cô đung đưa. Công việc tưởng đơn giản nhưng cô làm rất chăm, như thể cố gắng bù lại cảm giác “trễ một nhịp” lúc sáng.
Cô đứng nhìn những chiếc khăn trắng tung nhẹ trong gió, rồi thở dài—nhẹ thôi, nhưng đủ để chính cô nghe rõ.
Trong đầu, hình ảnh lúc chị bếp kể rằng ai đó nhìn lại cứ thoáng qua rồi biến mất, thoáng qua rồi lại trở lại.
Evelyn không hiểu vì sao mình lại bận tâm.
Catherine từ cửa sau nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô liền chống hông:
“Evelyn!”
“Dạ chị hai?”
“Em định đứng nhìn khăn phơi đến tối luôn hả?”
Evelyn vội quay lại, gương mặt đỏ bừng:
“Dạ không! Em chỉ… coi xem gió có làm rơi không thôi.”
Catherine nhướng mày đầy nghi ngờ.
“Thật không?”
“…Dạ thật!” Evelyn lí nhí.
Catherine bước lại gần hơn, xoa nhẹ tóc em gái mình:
“Không sao đâu. Em làm tốt hơn mỗi hôm rồi. Cứ từ từ, không cần tự áp lực như vậy.”
Evelyn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Dạ.”
“Rồi, vô nhà đi. Tối nay còn nhiều việc.”
“Dạ chị hai.”
Evelyn khép cửa sân sau lại, tay chạm vào nắm cửa mà tim vẫn đập… nhanh hơn bình thường.
Buổi tối ở nhà họ Mạc.
Bữa tối đã dọn xong, ba người đàn ông ngồi quanh bàn gỗ lớn. Ánh đèn trên trần chiếu xuống tạo thành quầng sáng ấm, nhưng không khí lại lặng đến mức nghe rõ tiếng muỗng đặt lên đĩa.
Mạc Lâm ăn xong sớm nhất, đặt đũa xuống:
“Mai mình lại qua nhà Allen hả anh hai?”
“Không.” Mạc Trì đáp ngắn.
Mạc Lâm khoanh tay:
“Anh không muốn đi, hay không có lý do để đi?”
Mạc Trì liếc sang đầy bất mãn:
“Em nói vậy có ý gì?”
“Em đâu nói gì đâu.” Mạc Lâm nhướn mày vô tội.
“Chỉ thắc mắc thôi, vì sáng nay anh nhìn lại—”
“Lâm.”
Giọng Mạc Thần trầm xuống một nhịp, đủ để cắt lời.
Mạc Lâm ngậm miệng, nhưng vẫn cúi mặt cười lén.
Mạc Thần uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống:
“Trì, việc của con hôm nay ở công ty khá nhiều. Dù có muốn đi nữa cũng không được.”
“Con biết.” Mạc Trì đáp.
Mạc Lâm nghiêng đầu nhìn anh trai, quan sát từng chút một.
“Nhưng anh không phản đối chuyện… muốn đi hả?”
Mạc Trì không trả lời ngay.
Anh đặt đũa xuống, lau tay bằng khăn, động tác ung dung nhưng mang theo sự suy nghĩ mà anh không nói ra miệng.
“…Không có gì để phản đối.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh, nhưng không phủ nhận.
Mạc Lâm mở to mắt:
“Ể—”
“Lâm.”
Mạc Thần lại gọi, lần này nhẹ nhưng sắc.
Mạc Lâm im luôn.
Bữa tối tiếp tục trong yên ắng.
Nhưng dưới ánh đèn, ánh mắt của Mạc Trì đôi khi lại dừng ở khoảng trống trước mặt—giống như đang nhớ điều gì đó… hoặc ai đó.
Anh không nhận ra rằng mình đang vô thức gõ ngón tay lên bàn theo một nhịp đều.
Mạc Thần nhìn thấy.
Mạc Lâm cũng thấy.
Cả hai đều không nói gì.
Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu—chuyện sáng nay chưa kết thúc.
Trong phòng giặt nhỏ, Evelyn đang xếp khăn lại từng cái một. Tay cô vẫn khéo hết mức có thể, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ai đó “ngoái nhìn”, ngón tay lại hơi run một chút.
Catherine đi ngang nhìn thấy, khẽ bật cười:
“Evelyn, khăn có phải gấp hình vuông hoàn hảo đâu mà em nhìn chăm vậy?”
“Dạ… em chỉ… muốn làm cho ngay thẳng thôi.”
“Ngay thẳng quá mức thì thành lo ra đấy.”
Catherine véo nhẹ má cô.
“Đi nghỉ chút đi, cả ngày rồi.”
“Dạ chị hai.”
Evelyn đặt chồng khăn xuống, bước ra hành lang. Khi đi ngang cửa sổ, cô vô thức liếc ra sân trước — như mong đợi điều gì đó.
Nhưng sân chỉ có gió. Không có ai đứng đó cả.
Cô giật mình, tự cốc nhẹ lên má:
“Evelyn… suy nghĩ gì vậy…”
Ở nhà họ Mạc, Mạc Trì đang ngồi trong thư phòng. Trước mặt là một tập tài liệu, nhưng anh lật mãi trang đầu mà chẳng đọc được câu nào.
Ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên sống mũi thẳng, tạo một bóng dài nghiêm nghị trên trang giấy.
Một lúc sau, anh đóng tài liệu lại, ngả người ra ghế.
Trong đầu anh… lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ sáng nay—ôm khay bằng hai tay, cố giữ cho bằng được, mặt đỏ bừng vì lo sợ làm đổ.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ quẩn lại như một vệt sáng trong buổi sáng tĩnh lặng.
Mạc Trì đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
“Vô lý thật.”
Trong bếp nhà Allen, Evelyn đang rửa thêm một ít dụng cụ. Nước ấm chảy xuống tay, khiến cô thấy dễ chịu phần nào.
Martha từ phía sau nói vọng:
“Ngày mai con nhớ chuẩn bị sớm hơn chút, nghe chưa?”
“Dạ con biết.” Evelyn ngoan ngoãn đáp.
Martha gật đầu, rồi bất ngờ hỏi:
“Nè, hồi sáng con nhìn thấy thiếu gia Mạc Trì chưa?”
“Dạ?” Evelyn giật nảy. “Dạ có… mà… sao dì hỏi?”
“Không, chỉ hỏi thôi.” Martha mỉm cười, ánh mắt tinh như nhìn thấu.
Evelyn cúi gằm xuống bồn rửa:
“Dạ… không có gì đâu dì…”
Martha khoanh tay, cười:
“Ừ, dì đâu có nói có gì.”
Evelyn cắn môi, nước trước mặt cô tự dưng trở nên lung linh hơn bình thường.
Ở thư phòng, Mạc Trì nghe tiếng gõ cửa nhẹ hai cái.
“Vào đi.”
Mạc Lâm ló đầu vào, cười rất tươi:
“Anh hai, em hỏi cái này.”
“Không.”
“Anh chưa nghe em hỏi mà!”
“Cũng không.”
Mạc Lâm bước vô, tay đút túi quần:
“Nè, anh… có phải đang nghĩ tới Evelyn không?”
Mạc Trì nhìn em trai đúng nửa giây.
“Ra ngoài.”
“Anh đỏ tai rồi kìa.”
Mạc Lâm chỉ thẳng.
“Tôi bảo ra ngoài.”
“Rồi rồi.” Mạc Lâm lùi ra cửa, nhưng vẫn thò đầu lại:
“Hôm nào rảnh mình qua nhà Allen chơi tiếp nha anh?”
Cửa đóng cạch ngay trước mặt cậu.
Mạc Lâm cười lớn:
“Vậy là đồng ý rồi.”
Trong phòng mình, Evelyn ngồi trước bàn nhỏ, đang ghi chép lại những công việc ngày mai cần làm để không bị trễ.
Nhưng sau vài dòng chữ, ngòi bút của cô cứ đứng nguyên một chỗ.
Evelyn chạm vào má mình.
Nó nóng hơn bình thường.
“Không phải do mệt đâu…”
Cô thì thầm.
Ngoài sân, gió mang theo tiếng cây khẽ xào xạc.
Trong căn phòng yên tĩnh, trái tim cô cũng khẽ xào xạc theo.
Và ở cùng thời khắc ấy, trong thư phòng của nhà họ Mạc, có một người đàn ông đang chống tay lên trán… với một suy nghĩ mà chính anh cũng không sẵn sàng gọi tên.
Evelyn vô tình gặp Mạc Trì vào sáng hôm sau
Sáng hôm sau, Evelyn ôm giỏ hàng đi ra nhà phụ để đưa cho Allen ký nhận. Đường vườn im lìm, cô tưởng không có ai.
Nhưng khi rẽ qua hàng cây… Mạc Trì đang đứng đó, quay lưng về phía cô, nói chuyện điện thoại.
Evelyn giật mình suýt làm rơi giỏ.
Âm thanh nhỏ ấy khiến anh quay lại.
Hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết.
Evelyn khựng lại, còn Mạc Trì thì bất ngờ nhưng ánh nhìn lại sâu hơn, như đang quan sát điều gì đó mà chính anh cũng không lý giải được.
Không khí trở nên lặng lẽ đến mức nghe rõ nhịp tim của Evelyn.
---
Tối đó, Mạc Thần đề nghị ghé nhà Allen vào ngày mai
Tối cùng ngày, trong bữa ăn của nhà họ Mạc, Mạc Thần bất ngờ đặt muỗng xuống và nói:
“Ngày mai ghé nhà Allen một chuyến. Có chuyện hợp tác cần bàn.”
Mạc Lâm lập tức liếc sang Mạc Trì, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Mạc Trì ngoài mặt bình thản, nhưng chân anh dưới bàn hơi động — một chi tiết nhỏ khiến Mạc Lâm suýt bật cười.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu… chuyến đi ngày mai sẽ thú vị hơn bình thường.
Buổi sáng hôm đó trời trong veo, nắng nhẹ đến mức khiến sân vườn như được phủ một lớp vàng mềm. Evelyn đã dậy từ khi gà còn chưa gáy, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng để đón nhà họ Mạc. Từng món được cô chăm chút tỉ mỉ, hương thơm lan khắp gian bếp khiến người làm đi ngang cũng phải tấm tắc.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Evelyn phủi nhẹ chiếc tạp dề rồi bước ra ngoài cổng để chào đón khách. Trên nền trời xanh, gió nhẹ thổi qua tóc cô, tạo nên hình ảnh dịu dàng đến mức khó rời mắt.
Nhà họ Mạc vừa đến. Mạc Thần dẫn đầu, phía sau là Mạc Lâm, Mạc Trì… và Khương Nghi, người nhẹ nhàng chào Evelyn bằng giọng trong trẻo.
Evelyn mỉm cười đáp lại, nhưng không hề hay biết xa hơn vài bước, Mạc Trì đang đứng hơi tách nhóm, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn mức cần thiết. Ánh nhìn sâu, tĩnh và không thể đoán được đang nghĩ gì. Dù khoảng cách xa, cảm giác vẫn như anh đang bị hút về phía cô.
Mạc Lâm bước đến đúng lúc đó, chuẩn bị gọi Evelyn thì ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của Mạc Trì. Sự im lặng, cái nhìn không rời ấy đủ khiến Mạc Lâm giật mình một giây.
Khóe môi anh cong lên đầy hứng thú — giống như vừa nắm bắt được bí mật mà kẻ khác không muốn để lộ.
Khi cả nhóm di chuyển vào trong, Mạc Lâm cố tình tụt lại phía sau, tiến gần Khương Nghi và nhỏ giọng nói đủ để cô nghe:
Khi cả nhóm di chuyển vào trong, Mạc Lâm cố tình tụt lại phía sau, tiến gần Khương Nghi rồi nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trêu chọc rất rõ:
“Em gái, em có thấy không? Anh Trì nãy nhìn Evelyn lâu ghê.”
Khương Nghi lập tức sáng mắt, gương mặt như nở hoa.
Cô quay nhanh sang nhìn Mạc Trì — lúc này đang bình thản bước vào nhà — rồi thì thầm lại với vẻ phấn khích:
“Thiệt không anh? Em thấy rồi! Anh Trì hiếm khi nhìn ai lâu như vậy luôn á!”
Giọng cô thấp nhưng vui đến mức như muốn bật cười.
Trong mắt Khương Nghi, chuyện đó chẳng những không lạ mà còn… thú vị nữa.
Cô vốn rất thương anh mình, thấy anh có chút quan tâm đặc biệt đến ai đó là trong lòng liền dâng lên cảm giác vừa tò mò vừa háo hức.
Mạc Lâm nhìn phản ứng ấy chỉ biết bật cười nhẹ:
“Đúng là chỉ có em mới vui dữ vậy.”
Khương Nghi hất tóc, đáp tỉnh queo:
“Chứ sao! Anh Trì thích ai là chuyện lớn đó nha!”
Bữa sáng được dọn ra trong không khí nhẹ nhàng và sáng sủa. Evelyn tất bật mang từng món ra, mùi thơm lan khắp phòng ăn khiến ai cũng nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Allen và Catherine thỉnh thoảng còn nhắc cô đừng chạy nhanh quá kẻo trượt, khiến Evelyn khẽ đỏ tai.
Khi Evelyn đặt đĩa bánh lên bàn, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn của Mạc Trì.
Chỉ thoáng qua một giây thôi, nhưng đủ để làm tim cô khựng lại.
Ánh mắt ấy không phải kiểu nhìn xã giao — mà là một cái nhìn có trọng lượng, trầm ổn, như thể anh đang lặng lẽ ghi lại từng cử chỉ nhỏ của cô.
Evelyn lập tức cúi xuống, giả vờ chỉnh lại khăn trải bàn để che đi gò má đang đỏ lên.
Không ai nói gì… nhưng người tinh ý đều thấy.
Bên kia bàn, Khương Nghi cắn môi để không cười thành tiếng. Cô khẽ huých tay Mạc Lâm dưới gầm bàn.
Mạc Lâm liếc sang cô với vẻ bất lực:
“Em đừng cười mạnh quá, lát nữa người ta phát hiện.”
Khương Nghi nghiêng đầu, thì thầm lại với giọng đầy hứng thú:
“Nhưng mà dễ thương quá trời luôn. Anh Trì nhà mình mà nhìn ai kiểu đó thì… chắc chắn có gì rồi đó nha.”
Mạc Lâm giả vờ thở dài:
“Cái nhà này chắc chỉ có mỗi em là muốn ghép đôi người ta liền lập tức như vậy.”
Khương Nghi nháy mắt:
“Tại em thấy hợp. Với lại… anh Trì thích ai là khó lắm mới thấy đó.”
Mạc Lâm quay sang ngó anh trai mình — Mạc Trì thì đang rất nghiêm túc dùng bữa, không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng tai anh lại hơi đỏ.
Chuyện đó chỉ càng khiến Mạc Lâm thở nhẹ một tiếng:
“Ừ, đúng là hiếm thật.”
Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Evelyn lại bước đến châm thêm trà hoặc bưng món mới. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của Mạc Trì luôn dừng lại một giây dài hơn thường lệ.
Evelyn tránh không được, mà nhìn lại thì ngại, đành phải giữ nụ cười lễ phép và cố làm như mình không cảm nhận được gì.
Còn Khương Nghi thì ở phía sau âm thầm quan sát, mỗi lần thấy cảnh đó là cô phải quay đi cười một mình, cảm giác như đang xem một bí mật thú vị mà chỉ có mình biết.
Khi bữa sáng gần kết thúc, Mạc Lâm lén thì thầm:
“Hình như Evelyn ngại rồi đó.”
Khương Nghi thì đáp ngay, giọng nhỏ nhưng đầy vui mừng:
“Tốt quá! Biết đâu sau này em có chị dâu dễ thương.”
Mạc Lâm cười phì:
“Em đúng là nhất.”
Không ai nhận ra cuộc trò chuyện của hai anh em đang âm thầm dệt nên một điều gì đó mới mẻ — còn Mạc Trì thì chỉ lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của Evelyn, ánh mắt vẫn sâu, vẫn yên nhưng chẳng che giấu được chút quan tâm trong đó.