Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 14

Trước Sau

break

Sau bữa sáng, khi mọi người đứng dậy chuẩn bị ra sân trò chuyện cùng Allen và Catherine, Evelyn ở lại trong bếp để dọn dẹp. Cô thu gom đĩa, rửa bát và lau quầy bếp, cố gắng tập trung vào công việc để không nghĩ đến ánh mắt của Mạc Trì khi nãy. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng hiện rõ.

Cô tự nhủ: “Không phải đâu, chắc mình nhìn nhầm…”

Nhưng tim lại đập nhanh một nhịp — hoàn toàn phản bội suy nghĩ đó.

Trong lúc Evelyn đang cúi xuống xếp từng chiếc đĩa vào tủ, ngoài sân nhà chính, Mạc Trì đứng cạnh xe, tách nhẹ khỏi mọi cuộc trò chuyện. Bề ngoài anh rất bình tĩnh, dáng đứng thẳng và im lặng như mọi khi. Nhưng trong lòng lại không giống như bình thường.

Ánh nắng chiếu lên phần tóc của anh, còn ánh mắt thì vô thức hướng về phía khu bếp nơi Evelyn đang ở.

Mạc Lâm từ xa nhìn thấy, chỉ biết khoanh tay, mặt đầy biểu cảm:

“Chà, biểu hiện này là lạ lắm luôn.”

Anh không gọi trêu, chỉ đứng đó cười khẽ.

Khương Nghi lúc này đi ra, vừa thấy ánh mắt anh mình thì lập tức vui ra mặt:

“Anh Trì nhìn gì vậy?”

Mạc Trì thu ánh mắt về, giọng trầm nhưng không giấu đi được chút lúng túng rất khó phát hiện:

“Không có gì.”

Khương Nghi châu mày nhìn anh trai rồi bật cười nhẹ:

“Em biết mà. Nhưng anh không nói thì thôi. Em vui dùm anh.”

Câu nói của cô khiến Mạc Trì hơi quay mặt đi, như muốn che đi phản ứng nhỏ xíu vừa thoáng qua.

Trong bếp, Evelyn cuối cùng cũng xong việc. Cô thở nhẹ, tháo tạp dề rồi đứng trước bồn rửa một lúc lâu để trấn an bản thân.

“Không sao… chỉ là khách thôi… người ta nhìn mình chắc vì lịch sự.”

Dù tự nhủ như vậy, đôi má cô vẫn giữ lại màu hồng nhạt khó kiểm soát.

Khi Evelyn bước ra sân để mang ít trái cây tráng miệng cho mọi người, cô vừa đi đến bậc thềm thì bắt gặp ánh mắt Mạc Trì thêm lần nữa. Lần này không tránh được.

Cả hai dừng lại đúng một nhịp.

Evelyn hơi cúi đầu chào, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Anh Trì… mời mọi người dùng trái cây ạ.”

“Ừ.” – anh đáp, giọng nhẹ hơn bình thường đến mức chính anh cũng nhận ra.

Khương Nghi đứng sau, chứng kiến hết và thiếu điều muốn reo lên vì thích thú.

Allen và Catherine từ sau lưng Evelyn bước ra, chào hỏi và dẫn nhà họ Mạc trở lại phòng khách. Trong lúc đó, Evelyn đi chậm lại phía sau, tay giữ khay trái cây cẩn thận. Nhưng trong lòng cô thì như có một lớp sóng đang dâng lên, chẳng biết từ bao giờ.

Bên ngoài sân, gió nhẹ thổi qua, lướt qua áo Evelyn rồi lại lướt qua áo Mạc Trì.

Khoảnh khắc ấy không ai nói gì, nhưng rõ ràng có điều gì đó đã bắt đầu — một điều mà người ngoài như Mạc Lâm và Khương Nghi nhìn vào cũng đủ thấy, chỉ riêng hai người chính thì lại chưa dám đối diện.

Khi buổi trò chuyện kết thúc, Mạc Thần nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thông báo:

“Chúng tôi xin phép về trước, còn phải ghé công ty.”

Allen bước ra tiễn khách, Catherine nối bước theo sau. Evelyn cũng đi ra sân, nhẹ nhàng giữ cửa cho mọi người. Cô luôn giữ thái độ lễ phép, nhưng từng cử động đều khiến Khương Nghi phải nén cười vì… rất hợp với những gì cô đang nghĩ.

Mạc Lâm chào Catherine xong thì liếc sang Mạc Trì với ánh mắt “biết rồi nha”.

Còn Mạc Trì — từ lúc đứng dậy đến lúc đi ra sân — ánh mắt anh luôn vô thức tìm Evelyn, dù chỉ thoáng như lướt qua. Khó nhận ra với người ngoài, nhưng với người quen tính anh như Mạc Lâm và Khương Nghi thì đúng là rõ rành rành.

Evelyn bước đến gần cổng, cúi đầu chào từng người.

Khi Khương Nghi đi ngang, cô nắm nhẹ tay Evelyn, cười tít mắt:

“Cảm ơn Evelyn nha, bữa sáng ngon lắm.”

Evelyn mỉm cười đáp:

“Không có gì đâu Nghi, để lần sau em chuẩn bị món khác cho mọi người thử.”

Đến lượt Mạc Trì.

Anh dừng lại nửa giây trước Evelyn, ánh nhìn vẫn sâu như buổi sáng, nhưng giọng thì trầm ổn:

“Cảm ơn vì bữa sáng.”

Câu nói rất đơn giản, nhưng cảm xúc lại không đơn giản chút nào.

Evelyn cúi đầu, hai tay siết nhẹ vào nhau:

“Dạ… không có gì.”

Tóc cô khẽ bay trong gió. Và trong khoảnh khắc rất nhanh đó, Mạc Trì nhìn cô như thể không kịp kìm lại — không phải mãnh liệt, mà là yên lặng nhưng tập trung, đủ khiến tim Evelyn chệch một nhịp.

Khương Nghi đứng sau, thấy hết, cười đến mức phải quay mặt đi.

Mạc Lâm chỉ biết chống trán:

“Xong. Anh Trì lộ rõ quá rồi.”

Xe nhà họ Mạc lăn bánh rời khỏi cổng.

Mạc Trì ngồi ở ghế sau, không nói một lời suốt đoạn đường. Khương Nghi đưa mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, cười khúc khích:

“Anh Trì… anh nhìn Evelyn nhiều lắm luôn nha.”

Mạc Trì không trả lời, chỉ khẽ quay mặt sang cửa sổ. Nhưng tai anh vẫn hơi đỏ — vài người trong xe đều thấy.

Mạc Lâm khoanh tay, gật gù:

“Tôi đoán rồi mà.”

Khương Nghi chốt lại bằng một câu đầy hứng thú:

“Em thấy hợp ghê!”

---

Trong khi đó ở nhà Allen, Evelyn đang thu dọn khăn trải cổng.

Allen từ phía sau bước đến, khoanh tay tựa vào lan can, nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa trêu.

“Evelyn,” anh lên tiếng, “sao mặt em đỏ vậy? Trời đâu có nóng.”

Evelyn giật mình, quay phắt lại:

“Đâu có đâu anh hai! Em… em bình thường mà!”

Allen nhướng mày:

“Bình thường gì mà cứ né mắt anh từ nãy đến giờ?”

Catherine lúc này đi ra, nghe đến nửa câu đã hiểu ngay:

“Anh ba của nhà họ Mạc nhìn em hơi kỹ ha?”

Evelyn suýt nghẹn:

“Chị hai! Không phải vậy đâu!”

Catherine bật cười, khoác tay lên vai cô:

“Không phải thì thôi, chị chỉ hỏi. Nhưng mà… nếu có thì cũng đâu sao. Em lớn rồi mà.”

Evelyn đỏ đến mức chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

Allen nhìn phản ứng đó, thở dài đầy ý vị:

“Anh chỉ sợ… có người để ý em mà em không dám nhìn lại thôi.”

Evelyn cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo.

Cô chẳng dám nói gì, nhưng trong lòng lại vang lên hình ảnh ánh mắt sâu lắng buổi sáng của Mạc Trì.

Và lần đầu tiên… Evelyn không chắc mình muốn tránh cảm giác đó nữa.

Buổi tối hôm ấy, nhà họ Mạc đã trở về biệt thự. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Mạc Trì. Anh ngồi đọc tài liệu nhưng mắt liên tục dừng lại ở cùng một dòng, đọc mãi vẫn không vô đầu.

Khương Nghi đi ngang, thấy cảnh đó thì bật cười nhỏ:

“Anh Trì… chắc sách hôm nay khó đọc ha?”

Mạc Trì đặt tài liệu xuống, liếc cô một cái đầy bất lực:

“Em đừng đoán bậy.”

“Em có đoán gì đâu.” – Khương Nghi chống cằm, mắt cong cong – “Em chỉ biết… từ lúc về tới giờ anh chưa tập trung nổi một phút.”

Mạc Lâm từ trên cầu thang bước xuống, nghe tới đó là thêm vào ngay:

“Anh nói thiệt, anh mà nhìn ai kiểu sáng nay, chắc phải đến dịp đặc biệt lắm.”

Mạc Trì đứng dậy, bước về phòng mình, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên buông một câu:

“Đừng tự suy diễn.”

Hai anh em còn lại nhìn nhau rồi cười phì.

Vì thật ra… họ đâu có suy diễn. Anh thể hiện rõ như vậy cơ mà.

Khi cửa phòng đóng lại, không gian lại yên tĩnh.

Mạc Trì tựa người vào cửa một lúc, thở nhẹ.

Hình ảnh Evelyn sáng nay — dáng vẻ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt như nước buổi sớm — lại hiện lên.

Anh chạm nhẹ ngón tay lên mi mắt mình, rồi bật cười rất nhỏ:

“Phiền thật.”

Nhưng rõ ràng là anh không muốn ngăn nó lại chút nào.

---

Ở bên nhà Allen, sau bữa tối, Evelyn rửa chén cùng Catherine. Catherine nhìn biểu cảm của cô từ nãy đến giờ mà chỉ muốn cười:

“Evelyn, em có gì muốn nói với chị không?”

Evelyn lắc đầu thật mạnh:

“Không có gì đâu chị hai.”

“Em nói vậy là chị càng nghi.”

Catherine liếc sang — ánh nhìn đầy ý trêu.

Evelyn lần này đỏ cả tai, giọng lí nhí:

“Em… chỉ thấy hơi ngại thôi.”

Allen đi qua lấy nước, nghe vậy liền bật ra một tiếng hừ nhẹ:

“Ngại? Anh thấy sáng nay có người nhìn em đến ba lần.”

“Anh hai!!” Evelyn suýt làm rơi cái chén.

Allen cười, gương mặt ôn hòa nhưng giọng lại mang chút trêu ghẹo:

“Anh nói sự thật thôi. Mà này… nếu em không ghét người ta thì đừng trốn tránh. Anh không muốn em lúc nào cũng cúi đầu vì ngại.”

Evelyn cúi mắt xuống chậu nước ấm, hai má đỏ hồng như ánh than hồng dưới lớp tro.

Cô không nói gì, nhưng tim đập từng nhịp đều và nhẹ, giống như một điều gì đó đang chớm nở mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.

---

Hai ngày sau, Evelyn ra vườn hái rau để chuẩn bị cho bữa trưa. Bầu trời trưa xanh trong, gió nhẹ thổi qua vạt áo cô. Cô đang lom khom cúi xuống nhặt vài lá rau non thì nghe tiếng xe chạy vào cổng.

Evelyn ngẩng lên — và đứng khựng một nhịp.

Xe của nhà họ Mạc.

Mạc Thần và Allen đi vào trước, trò chuyện về việc hợp tác.

Còn phía sau… Mạc Trì bước xuống xe, áo sơ mi trắng đơn giản, gió thổi làm tóc anh khẽ rối nhẹ.

Evelyn vội đứng lên, phủi bụi ở tay, tim lỡ mất một nhịp.

Khi cô cúi đầu chào, Mạc Trì chỉ nói một câu:

“Hôm nay cũng làm vườn?”

Câu nói rất bình thường, nhưng chất giọng anh lại mềm hơn hôm trước, như thể buổi sáng hôm gặp nhau vẫn còn in lại đâu đó.

Evelyn cắn nhẹ môi:

“Dạ… em chỉ hái ít đồ để chuẩn bị cho bữa trưa.”

Khương Nghi đi phía sau, nhìn cảnh đó liền che miệng cười:

“Thấy chưa, em nói mà~”

Mạc Lâm đứng bên cạnh thì thở dài:

“Anh Trì của em chịu mở miệng trước luôn. Ghê thật.”

Evelyn nghe loáng thoáng tiếng họ thì càng đỏ mặt hơn, vội cúi xuống giỏ rau để trốn bớt ánh nhìn.

Mạc Trì nhìn cô, khóe môi rất nhẹ… rất nhẹ… cong lên một đường hầu như không thấy.

Nhưng vẫn là nụ cười.

“Anh phụ em một chút.”

Câu nói đến bất ngờ đến mức Evelyn ngẩng đầu đầy kinh ngạc.

Allen đứng xa xa nhìn cảnh đó chỉ biết khoanh tay, thở dài nhưng mỉm cười:

“Ừ, coi bộ… mọi chuyện bắt đầu rồi đó.”

Evelyn còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Trì đã bước tới, cúi xuống nhặt chiếc giỏ cô vừa đặt vội xuống đất. Hành động của anh bình thản đến mức như thể giúp cô là điều hoàn toàn tự nhiên.

“Anh phụ một lát,” anh nói, giọng trầm và nhẹ hơn ngày thường.

Evelyn lúng túng đến mức không biết đặt tay ở đâu.

“Dạ… nhưng anh Trì không cần—”

“Không phiền.” Anh cắt ngang, rất đơn giản nhưng đủ làm tim cô chao nhẹ.

Mạc Trì cúi xuống hàng rau, bàn tay lớn của anh nâng từng nhánh rau xanh, tỉ mỉ đến mức khiến Evelyn phải nhìn anh thêm vài giây. Anh không vụng về như cô nghĩ; anh cẩn thận, thậm chí biết chọn rau non và bỏ những lá sâu một cách chính xác.

Evelyn mím môi:

“Anh… rành chuyện này dữ vậy.”

Mạc Trì đáp mà không nhìn cô:

“Hồi nhỏ hay phụ ông nội chăm vườn.”

Chỉ một câu ngắn thôi nhưng chất giọng của anh như thấp xuống, mang theo chút ký ức khiến Evelyn bất giác nhìn anh nhiều hơn.

Ở đằng xa, Khương Nghi bấu lấy tay Mạc Lâm:

“Trời ơi… anh Trì đang hái rau kìa! CHO MỘT NGÀN ĐIỂM DỊU DÀNG!”

Mạc Lâm thở dài rất dài:

“Anh thấy rồi… mà em đừng la nữa, mất hình ảnh cả hai đó.”

Khương Nghi vỗ vai anh đầy tự hào:

“Không sao! Em tin vào tương lai sáng lạn của họ!”

Mạc Lâm nhìn em gái một giây rồi kết luận:

“Em là fanclub chủ tịch luôn rồi đó.”

---

Đến khi giỏ rau đầy, Evelyn cúi đầu cảm ơn:

“Dạ… cảm ơn anh Trì phụ em.”

“Không có gì,” anh đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn cô lâu hơn mức hợp lý.

Lúc đó, Allen từ xa đi đến, liếc thấy cảnh này thì hắng giọng thật lớn như nhắc khéo:

“Hai người xong thì vô nhà chuẩn bị bữa trưa nha.”

Evelyn lập tức đỏ bừng:

“Dạ! Em vô liền anh hai!”

Mạc Trì không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt. Nhưng khi quay mặt đi, anh giấu đi nụ cười rất nhỏ.

---

Trong bữa trưa, không khí có chút lạ.

Evelyn đi qua đi lại giữa bàn ăn để dọn món, nhưng mỗi lần cô đặt dĩa xuống trước mặt Mạc Trì là khoảng không giữa họ lại chao động.

Evelyn không dám nhìn thẳng, Mạc Trì thì lại nhìn quá rõ ràng.

Khương Nghi ngồi đối diện, nhìn cảnh đó mà phải cắn đũa để khỏi cười thành tiếng.

Mạc Lâm huých nhẹ cô:

“Bình tĩnh. Em sắp bắn tim bay ra khỏi miệng rồi đó.”

Khương Nghi nghiêng đầu thì thầm:

“Nhìn đi! Anh Trì chưa bao giờ chủ động gắp đồ ăn cho người khác mà hôm nay gắp cho Evelyn đó!”

Quả đúng vậy.

Khi Evelyn đang loay hoay đặt tô canh, Mạc Trì nhẹ nhàng gắp một miếng rau xào, đặt vào chén trống trước mặt cô:

“Em thử món này đi.”

Evelyn đứng hình vài giây.

Rồi cô đỏ mặt đến mức Catherine phải quay đi nén cười.

Allen ho nhẹ:

“Evelyn… ngồi xuống ăn chút đi, còn lại để chị hai lo.”

“Dạ… dạ.”

Giọng cô yếu đến mức ai cũng nghe thấy sự ngại ngùng đáng yêu.

Catherine ngồi xuống bên cạnh Allen, nhỏ giọng nói:

“Hai đứa coi bộ hợp ghê.”

Allen chống cằm:

“Anh biết mà.”

---

Suốt bữa trưa, Khương Nghi và Mạc Lâm cố tình giữ câu chuyện xoay quanh Evelyn, để tạo cơ hội cho Mạc Trì nói chuyện.

Hiệu quả hơn họ mong đợi.

Mạc Trì ít nói, nhưng mỗi khi Evelyn lên tiếng, anh đều ngước lên lắng nghe.

Evelyn nhận ra điều đó, tim lại đập nhanh từng nhịp lạ lùng.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Khương Nghi chốt một câu:

“Evelyn, mai chị có rảnh không? Nhà em trồng rau ngon quá, chị chỉ em cách hái rau non được không?”

Evelyn cười nhẹ:

“Mai chị rảnh, chị chỉ Nghi được.”

Khương Nghi nhìn sang anh trai mình:

“Vậy anh Trì đi cùng nha.”

Evelyn suýt nghẹn.

Mạc Trì nhìn em gái một cái, thấy rõ ý đồ của cô, nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

“Ừ.”

Chỉ một chữ thôi mà trái tim Evelyn như xoay vòng trong ngực.

Khương Nghi đắc ý đến mức muốn bật pháo hoa trong đầu.

Mạc Lâm khẽ nhíu mày:

“Em làm lộ quá rồi đó.”

Khương Nghi đáp tỉnh queo:

“Em thích vậy mà.”

Evelyn cúi đầu để che đi gương mặt đang đỏ như vừa bị nắng táp.

Trong khi đó, Mạc Trì lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trầm nhưng ấm áp — như thể anh đã quyết định rằng… những lần gặp tiếp theo sẽ không dừng lại ở mức ngẫu nhiên nữa.

Buổi sáng hôm sau – Mạc Trì đến sớm

Trời vừa hửng nắng, Evelyn đang buộc tóc chuẩn bị ra vườn thì nghe tiếng xe trước cổng.

Cô bước ra — và đứng hình trong một khoảnh khắc.

Mạc Trì đã đến.

Sớm hơn bất kỳ ai dự đoán.

“Anh đến sớm vậy ạ?” Evelyn hỏi, cố che đi sự bối rối.

“Anh rảnh.”

Giọng anh trầm đều, nhưng ánh mắt thì lại dõi theo cô chăm chú hơn mức bình thường.

Evelyn luống cuống gật đầu:

“Vậy… em dẫn anh ra vườn.”

---

Trong vườn – Trì học hái rau, Evelyn thì đỏ mặt

Evelyn cúi xuống chỉ:

“Những lá non này mới ngon, anh nhìn màu là biết—”

Mạc Trì chăm chú nghe đến mức khiến cô bật cười:

“Anh làm như đi thi cũng không bằng.”

Anh đáp nhẹ:

“Em chỉ thì anh phải làm cho đúng.”

Một câu đơn giản nhưng đủ khiến Evelyn đỏ hồng hai tai.

Đúng lúc đó, Khương Nghi chạy tới với cái giỏ, cười tươi như bắt gặp điều thú vị:

“Anh Trì hái rau giỏi ghê nha.”

Mạc Trì liếc em gái cảnh cáo.

Khương Nghi càng cười lớn hơn rồi bỏ chạy.

---

Mạc Thần và Allen quan sát từ xa

Ở hiên nhà, Allen — anh hai của Evelyn — khoanh tay nhìn hai người đang cúi xuống bên luống rau.

Mạc Thần đứng cạnh, ánh mắt đầy suy nghĩ.

Allen nhíu mày:

“Anh Trì nhà cậu… nhìn Evelyn hoài vậy?”

Mạc Thần thở nhẹ:

“Nó nhìn kiểu đó từ hôm qua rồi.”

Allen nheo mắt, giọng cảnh giác nhưng vẫn lịch sự:

“Hy vọng cậu ấy nghiêm túc. Evelyn dễ rung động nhưng dễ tổn thương.”

Mạc Thần gật đầu:

“Ba hiểu. Thằng Trì mà để con bé buồn… ba xử nó trước.”

Allen gật đầu:

“Tốt.”

Cả hai đàn ông nhìn nhau, đồng ý ngầm một cách rất… ba – anh rể tương lai.

---

Buổi chiều – Evelyn tâm sự với Catherine (chị hai)

Catherine đang sắp xếp trái cây thì Evelyn bước vào với dáng vẻ đầy lúng túng.

Catherine liền cười, khoanh tay:

“Bé Út, nói chị nghe — em thích Mạc Trì đúng không?”

Evelyn giật mình mạnh đến mức suýt rơi chén.

“Chị Hai! Không có… em đâu có…”

“Trời ơi em đỏ như cà chua rồi kìa,” Catherine cười khúc khích.

Evelyn úp mặt vào hai bàn tay:

“Em… không chắc. Anh ấy ít nói quá.”

Catherine bước lại vỗ vai em gái:

“Ít nói nhưng nhìn em kiểu đó thì… không phải bình thường đâu.”

Evelyn im lặng, tim đập nhanh.

Catherine nói tiếp:

“Nếu em thích, thì cứ từ từ tìm hiểu. Anh Trì là kiểu nghiêm túc, chị nhìn là biết.”

Evelyn cắn môi:

“Nhưng… lỡ em hiểu nhầm thì sao?”

Catherine kéo em vào ôm nhẹ:

“Chị Hai ở đây. Em không phải lo.”

---

Trong khi đó – Mạc Thần kéo Mạc Trì ra nói chuyện

Mạc Thần khoanh tay:

“Trì. Lại đây.”

Mạc Trì đi đến, dáng vẻ bình tĩnh.

Mạc Thần nhìn thẳng con trai:

“Con thích con bé Evelyn?”

Mạc Trì im một giây.

Rồi thở chậm:

“…Ba thấy rồi?”

“Không thấy mới lạ.”

Mạc Trì không trốn tránh:

“Con chưa biết gọi cảm giác này là gì. Nhưng… con muốn ở gần cô ấy.”

Mạc Thần gật đầu, nghiêm nhưng không phản đối:

“Nếu vậy, con phải chủ động. Con bé xứng đáng được biết.”

Mạc Trì cúi đầu rất nhẹ — một sự đồng ý hiếm thấy:

“Con sẽ thử.”

---

Cuối ngày – Mạc Trì và Evelyn đi chậm nhất đoàn

Khi cả hai gia đình ra cổng, mọi người đi trước.

Evelyn và Mạc Trì còn lại phía sau.

Cô ngước lên, định nói lời tạm biệt thì anh đã lên tiếng trước:

“Cảm ơn em… vì sáng nay.”

Evelyn đỏ mặt, mỉm cười:

“Em cảm ơn anh đã phụ.”

Anh ngập ngừng, rồi nói nhẹ nhưng chân thành:

“Nếu mai em rảnh… anh muốn học tiếp.”

Evelyn mở lớn mắt, tim đập loạn.

Một giây sau, cô gật đầu:

“Dạ… mai em rảnh.”

Mạc Trì khẽ mỉm cười — nụ cười mà Catherine đứng xa nhìn thấy và lập tức quay sang thì thầm với Allen:

“Xong rồi. Em Út nhà mình tiêu rồi.”

Ngày hôm sau – lần học hái rau thứ hai

Sáng sớm, Evelyn đang xắn tay áo chuẩn bị mang giỏ ra vườn thì tiếng xe quen thuộc vang lên trước cổng.

Cô không cần nhìn cũng biết là ai — tim lập tức đập nhanh hơn.

“Mới sáng mà đến nữa…” cô thì thầm, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được.

Mạc Trì đứng trước sân, áo sơ mi xắn tay, trông gọn gàng hơn hôm qua.

Chỉ mới thấy cô thôi, ánh mắt anh đã mềm xuống một chút.

“Em rảnh mà, đúng không?”

Anh hỏi như thể câu trả lời đã chắc chắn.

Evelyn gật đầu nhỏ:

“Dạ… rảnh.”

Họ cùng đi vào vườn như thể đó là điều tự nhiên từ trước đến giờ.

Evelyn cúi xuống:

“Hôm nay em chỉ anh cách tỉa nhánh để rau mọc nhanh hơn.”

Mạc Trì ngồi xuống cạnh, khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ vào tóc cô.

Evelyn giật mình, lùi lại một chút.

Mạc Trì nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói nhỏ:

“Em cứ làm. Anh sẽ theo.”

Giọng anh ấm đến mức khiến cô lại cúi đầu, không dám nhìn lâu.

Khi Evelyn đưa tay qua để chỉ một nhánh bị sâu, Mạc Trì cũng đưa tay theo — ngón tay hai người chạm nhẹ.

Một chạm rất khẽ… nhưng đủ làm Evelyn rùng mình.

Cô rụt tay về nhanh:

“Em… xin lỗi…”

“Không sao.”

Giọng anh thấp hơn bình thường, như cố giữ ổn định nhưng lại nghe rõ sự thay đổi.

---

Ở xa – Khương Nghi và Mạc Lâm núp sau gốc cây

Khương Nghi chống tay lên cằm, nghiêm túc quan sát như đang xem phim tình cảm:

“Anh coi chưa, chưa gì đã chạm tay rồi kìa!”

Mạc Lâm khoanh tay, thở dài chịu thua:

“Anh thấy rồi. Em khỏi thuật lại từng giây cũng được.”

Khương Nghi hí hửng:

“Trời ơi, anh Trì mà chủ động như vậy là lớn chuyện rồi đó. Kiểu này chắc phải chuẩn bị sớm làm chị em thông gia.”

Mạc Lâm bật cười:

“Em còn háo hức hơn ba với mẹ luôn.”

Khương Nghi nghiêm túc gật đầu:

“Tại em thích Evelyn! Dễ thương, hiền, lại biết chăm nhà. Quá hợp với anh Trì.”

Mạc Lâm nhìn lại hai người trong vườn rồi nói nhỏ:

“Ừ… anh cũng thấy hợp thiệt.”

---

Evelyn – lần đầu nhận ra cảm giác của mình

Khi họ đứng dậy rửa tay ở bồn nước sau vườn, Evelyn đưa cho Mạc Trì chiếc khăn nhỏ.

“Anh lau tay đi.”

Anh nhận lấy nhưng không lau ngay.

Thay vào đó, anh nhìn bàn tay cô — mảnh mai, có chút đỏ vì làm vườn.

“Em làm mấy việc này nhiều, có đau tay không?”

Giọng anh cực kỳ nhẹ.

Evelyn bất ngờ vì câu hỏi quan tâm hiếm thấy đó.

Cô lắc đầu, nhưng tim thì đập mạnh hơn:

“Dạ không… quen rồi.”

Mạc Trì hơi cúi xuống, giọng trầm khẽ:

“Đừng để đau.”

Evelyn đột nhiên không biết phải nhìn vào đâu.

Trời nắng nhẹ, gió lướt qua tóc anh, và trong khoảnh khắc đó cô nhận ra — mình không chỉ quý anh, không chỉ ngại… mà là thích thật sự.

Một cảm giác khiến cô vừa hạnh phúc vừa sợ.

---

Hai nhà chuẩn bị buổi tụ họp – và cảm xúc tiến thêm một bước

Buổi chiều, gia đình họ Mạc đến chơi theo lời hẹn của Allen.

Hai nhà rộn ràng chuẩn bị bữa nướng ngoài trời.

Evelyn cắt trái cây trong bếp.

Mạc Trì đi ngang, thấy cô với con dao khá lớn liền cau mày:

“Để anh làm.”

Evelyn bật cười:

“Không sao mà. Em làm quen rồi.”

Mạc Trì không nói, chỉ đứng cạnh, đưa tay giữ nhẹ tấm thớt cho cô không bị trượt.

Khoảng cách gần đến mức Evelyn nghe được nhịp thở của anh.

Allen bước vào, nhìn cảnh hai người đứng sát nhau thì nhướng mày:

“Ủa, làm chung hả?”

Evelyn giật nảy, lùi ra xa.

Còn Mạc Trì chỉ thả thớt xuống và nói gọn:

“Em ấy cắt không chắc. Em ấy dễ bị thương.”

Allen liếc em gái — Evelyn đang đỏ mặt từ tai đến cổ.

Rồi liếc Mạc Trì — nghiêm túc hết sức nhưng lại đang che giấu lo lắng rõ ràng.

Allen bật cười:

“Ờ, tiếp đi. Anh không thấy gì hết.”

Khi Allen rời đi, sự im lặng bao trùm vài giây.

Evelyn nhỏ giọng:

“Em không sao mà…”

Mạc Trì nghiêng đầu nhìn cô:

“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn để anh làm.”

Lời nói đơn giản nhưng khiến cả căn bếp như ấm hơn.

Evelyn mím môi, khẽ gật:

“Vậy… mai anh đến sớm nữa nha.”

Mạc Trì ngừng lại, nhìn cô thật lâu.

Rồi khóe môi anh cong lên một chút — nụ cười rất nhỏ nhưng đủ làm trái tim Evelyn mềm ra.

“Ừ. Anh đến.”

Allen và Catherine – cuộc trò chuyện riêng khi buổi tiệc gần tàn

Sau khi mọi người đã ra ngoài sân nói chuyện, Allen và Catherine bước vào bếp để lấy thêm đồ uống.

Catherine nhìn ra cửa, nơi Evelyn và Mạc Trì vừa mới đi qua, rồi bật cười khe khẽ.

“Em thấy chưa, anh? Hai đứa đó rõ ràng là có gì rồi.”

Allen khoanh tay, dựa vào tủ lạnh, giọng vẫn giữ vẻ trầm ổn thường ngày:

“Anh thấy chứ. Từ hôm qua là anh đã thấy.”

Catherine lấy chai nước, nhướng mày tinh nghịch:

“Vậy anh định nói gì không? Hay để tụi nhỏ tự lo?”

Allen lắc đầu, hơi nhíu mày theo kiểu chồng lo xa:

“Không phải anh lo Evelyn. Anh lo thằng Trì đó. Nó kiệm lời quá, lại kín đáo nữa.”

Catherine bật cười:

“Chính vì vậy Evelyn mới bị cuốn. Em còn thấy thằng bé nhìn con bé hoài.”

Allen im lặng một giây, rồi nói thật lòng:

“Anh chỉ muốn确认 rằng cậu ta nghiêm túc. Evelyn sống với vợ chồng mình bao năm nay, tính tình mềm, thương ai cũng dễ, nhưng bị tổn thương thì đau lâu.”

Catherine đặt tay lên cánh tay chồng:

“Nếu Trì thích thật, nó sẽ không để Evelyn buồn. Còn nếu nó không chắc… tin em, Evelyn đủ mạnh để bước ra.”

Allen thở dài nhẹ nhưng nét mặt dịu lại:

“Ừ. Miễn là con bé hạnh phúc.”

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười thấu hiểu — vợ chồng bàn chuyện “con gái trong nhà” đầy ý ngầm bảo vệ.

---

Bên nhà họ Mạc – Ba con nói chuyện về Trì

Trong sân trước, khi mọi người đang trò chuyện, Mạc Thần vẫy tay gọi hai con trai lại một góc yên tĩnh hơn.

“Lâm, Trì, lại đây chút.”

Mạc Lâm vừa tới đã cười:

“Ba lại muốn hỏi chuyện Trì với Evelyn hả?”

Mạc Thần nhìn thẳng vào Mạc Trì:

“Hỏi lại cho chắc. Con thật sự có ý với con bé?”

Không né tránh, Mạc Trì đáp ngay:

“Có.”

Giọng anh bình thản nhưng chắc đến mức Mạc Lâm cũng bất ngờ.

Mạc Thần gật đầu, không trách… mà có vẻ hài lòng:

“Vậy thì được. Nhưng con nhớ — con bé sống cùng Allen và Catherine. Hai người đó thương nó như con ruột. Con mà làm nó buồn, ba nghĩ Allen không để yên đâu.”

Mạc Lâm bật cười:

“Đúng đó anh. Hồi nãy anh Allen nhìn anh với ánh mắt muốn đánh rể luôn.”

Mạc Trì liếc em trai nhưng không phản bác.

Anh chỉ nói chậm rãi:

“Con sẽ không làm Evelyn buồn. Con biết rõ điều đó.”

Mạc Thần khoanh tay, ánh mắt mềm xuống:

“Ba tin con. Nhưng nhớ một điều — thích ai thì phải để người ta biết. Con ít nói quá, Evelyn mà hiểu nhầm thì khổ.”

Mạc Trì im vài giây.

Rồi anh đáp:

“Con sẽ nói rõ. Chỉ cần thời điểm đúng.”

Mạc Lâm cười gật gù:

“Ủa, anh Trì ngầu dữ.”

Mạc Thần vỗ vai con trai một cái đầy tự hào:

“Vậy thì tốt. Con làm ba bất ngờ rồi đó.”

Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh khác lạ. Evelyn đã thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló, lặng lẽ chuẩn bị hết mọi món để đón nhà họ Mạc. Khi tiếng chuông vang lên, cô vội lau tay rồi bước ra cửa chào đón.

Nhà họ Mạc lần lượt bước vào: Mạc Thần, Mạc Trì, Mạc Lâm và Khương Nghi. Evelyn cúi chào, mỉm cười dịu dàng. Nhưng ở phía xa, ánh mắt của Mạc Trì lại dừng trên cô lâu hơn mọi khi — sâu, bình thản nhưng đầy hàm ý khó giấu.

Khoảnh khắc đó vô tình lọt vào mắt Mạc Lâm.

Sau khi vào nhà, Mạc Lâm liền kéo Khương Nghi lại thì thầm điều vừa thấy. Khương Nghi nghe xong mắt sáng lên như đèn, vui đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng. Cô chớp chớp mắt nhìn anh trai mình, giọng nhỏ nhưng đầy hào hứng:

“Em biết ngay mà! Anh Trì mà nhìn ai lâu như vậy chỉ có ý với người ta thôi!”

Mạc Lâm khoanh tay, bật cười:

“Em gái vui dữ vậy luôn hả?”

“Chứ sao! Cuối cùng cũng có người để ý anh Trì!”

---

Trong bữa sáng, Evelyn bưng món này đến món khác, luôn nở nụ cười nhẹ. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của Mạc Trì đang dõi theo. Mỗi lần như thế, tim cô lại khẽ loạn nhịp.

Sau bữa ăn, khi mọi người ra ngoài sân trò chuyện, Allen và Catherine cùng bước vào bếp lấy thêm trà. Catherine nhìn theo bóng hai người trẻ vừa bước ra sân, khóe môi cong lên tinh nghịch.

“Ông xã, anh thấy chưa? Trì nhìn Evelyn hoài.”

Allen không chối, chỉ thở nhẹ:

“Thấy. Nhưng anh chỉ muốn chắc rằng thằng bé nghiêm túc. Evelyn sống với mình bao lâu nay, mềm lòng lắm.”

Catherine bật cười, đưa tay đặt lên tay chồng:

“Em tin Trì không phải kiểu làm con bé buồn. Còn nếu thật sự thích… tốt chứ sao.”

Allen nghĩ vài giây, rồi gật đầu:

“Miễn con bé hạnh phúc, anh đồng ý.”

---

Ở sân trước, Mạc Thần gọi hai con trai lại.

“Trì, thật lòng nói ba nghe — con có ý với Evelyn không?”

Mạc Trì không né tránh:

“Có.”

Câu trả lời gọn đến mức Mạc Lâm mở to mắt.

Mạc Thần nhìn con trai một lúc lâu, rồi nói:

“Tốt. Nhưng nếu con nghiêm túc, phải để người ta biết. Con im lặng quá, người ta dễ hiểu lầm.”

Mạc Trì đáp nhỏ nhưng chắc nịch:

“Con biết. Và con sẽ nói.”

Mạc Thần vỗ vai con:

“Ba tin con.”

---

Khi chuẩn bị ra về, Evelyn bưng món cuối cùng ra thì vô tình khựng lại — Mạc Trì đang chờ cô ở cuối hành lang.

Cô hơi bối rối:

“Anh… cần gì ạ?”

“Anh muốn cảm ơn em vì bữa sáng.”

Trì nói, giọng thấp nhưng nghiêm túc.

“À… không có gì đâu.” Evelyn cười ngượng, “Mọi người thích là được rồi.”

“Có một điều…”

Anh hơi cúi xuống, nhìn cô gần hơn.

“Em đừng tránh ánh mắt anh nữa.”

Evelyn đứng hình.

Nhưng trước khi cô kịp đáp, Mạc Lâm từ xa gọi:

“Anh Trì! Ba kêu!”

Mạc Trì lùi lại nửa bước, nói nhỏ:

“Lần sau anh nói tiếp.”

Tim Evelyn đập loạn.

---

Buổi tối hôm đó tại nhà họ Mạc, Khương Nghi vừa ăn trái cây vừa reo:

“Ba, con nói thiệt nha — con thấy anh Trì với Evelyn hợp ghê luôn đó!”

Mạc Lâm khoanh tay hưởng ứng:

“Con đồng ý.”

Mạc Thần nhìn hai đứa con, bật cười:

“Hai đứa đừng làm anh tụi con ngượng.”

Mạc Trì đang rót nước, tay khựng lại nhẹ.

Khương Nghi lập tức nhào tới, ôm tay anh trai:

“Anh, nếu anh thích người ta thiệt thì con ủng hộ 200% luôn!”

Anh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu em gái — nhưng tai hơi đỏ.

---

Còn Evelyn, tối hôm đó đứng trong bếp rửa ly, gò má vẫn còn nóng. Cô nhớ lại câu nói của anh:

“Em đừng tránh ánh mắt anh nữa.”

Cô chạm vào lòng bàn tay, khẽ mỉm cười — một nụ cười mà cả ngày chỉ mình cô có.

Tối hôm đó, sau khi nhà họ Mạc rời đi và Evelyn dọn dẹp xong căn bếp, cô ngồi xuống bên cửa sổ, tựa cằm lên đầu gối. Bầu trời đêm yên ắng, nhưng trong lòng cô lại không yên chút nào.

Câu nói của Mạc Trì như bị in đậm:

“Em đừng tránh ánh mắt anh nữa.”

Mỗi lần nghĩ lại, trái tim cô lại đập mạnh hơn mức bình thường.

Cô tự hỏi — từ khi nào mình bắt đầu để ý đến ánh mắt đó? Hay là từ hôm nay mới thật sự cảm nhận rõ ràng?

Cô áp tay lên ngực mình.

Cảm giác… không hề giống mọi khi.

---

Ở nhà họ Mạc – tiếp nối trong phòng khách

Trong phòng khách rộng, ba cha con vừa ngồi xuống thì Khương Nghi đã cầm gối ôm chạy đến ngồi sát bên cạnh Mạc Trì.

“Anh! Em hỏi thiệt nha, anh thích Evelyn đúng không?”

Mạc Trì hơi nghiêng đầu nhìn em gái, giọng nhẹ nhưng không phủ nhận:

“Nếu anh thích thì sao?”

Khương Nghi bật cười, lăn người trên sofa:

“Thì em vui chết luôn! Evelyn dễ thương mà. Với lại—”

Cô hạ giọng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, “—em thấy anh nhìn Evelyn như muốn cưới người ta về luôn rồi.”

Mạc Lâm ngồi đối diện, gật đầu không chút ngại:

“Đúng đó. Nhìn anh là biết.”

Mạc Thần đặt ly trà xuống, nói bằng giọng nửa nghiêm nửa vui:

“Trì, ba không can thiệp chuyện tình cảm của con. Nhưng nếu con thật sự thích con bé, đừng để lâu quá. Để lâu người ta nghĩ con không có ý.”

Mạc Trì im lặng vài giây, rồi đáp chậm rãi:

“Con sẽ không để Evelyn hiểu lầm.”

“Vậy con định bao giờ nói rõ?” – Mạc Thần hỏi thẳng.

Mạc Trì nhìn xuống ly nước trong tay.

Giọng anh thấp nhưng rất chắc chắn:

“Khi gặp lại Evelyn lần sau.”

---

Sáng hôm sau – Evelyn và phản ứng lạ của chính mình

Evelyn thức giấc sớm hơn cả hôm qua.

Cô mở cửa bếp, đứng lặng vài giây, nhìn không gian quen thuộc nhưng hôm nay lại lạ. Mỗi nơi cô nhìn đến đều gợi lại hình ảnh Mạc Trì đứng cuối hành lang nhìn cô.

Cô bật bếp nhưng tay lại run nhẹ — đến mức muỗng gõ vào thành nồi phát ra tiếng.

Catherine bước vào thấy cảnh đó thì cười:

“Evelyn, em sao vậy? Hay còn mệt?”

“Dạ không ạ… em chỉ…”

Evelyn cắn môi, không biết phải nói sao.

Catherine chỉ mỉm cười đầy ý biết rõ mọi chuyện:

“Nếu có gì vui thì kể chị nghe.”

Evelyn đỏ mặt ngay lập tức:

“Dạ… đâu có gì đâu ạ!”

Nhưng Catherine nghĩ:

Con bé này rõ là có rồi.

---

Bên nhà họ Mạc – Trì chủ động chuẩn bị

Buổi sáng, khi cả nhà đang dùng bữa, Mạc Thần hỏi:

“Hôm nay con có ra ngoài không?”

Mạc Trì đặt đũa xuống, trả lời ngay:

“Có. Con đến nhà Allen.”

Mạc Lâm ho khan vì sốc:

“Nhanh vậy luôn?!”

Khương Nghi vỗ tay như trẻ con được quà:

“Trời ơi anh Trì chủ động rồi! Em biết mà!”

Mạc Thần chỉ nở nụ cười hài lòng:

“Đi đi. Ba ủng hộ.”

---

Evelyn – khoảnh khắc rung động rõ rệt

Buổi trưa, khi Evelyn đang tưới hoa sau nhà, cổng trước bất ngờ vang lên tiếng chuông.

Allen đi ra xem nhưng chưa kịp đến nơi thì Evelyn đã nghe Mạc Trì nói:

“Cháu chào chú Allen. Cháu tới… tìm Evelyn.”

Evelyn khựng lại, nước tưới thẳng vào chân mà cô không hề biết.

Tay run đến mức vòi nước rơi xuống đất.

Catherine ở trong bếp nhìn qua cửa kính, thấy cảnh đó liền cười:

“Xong rồi. Con bé thích thật rồi.”

Evelyn vội lau tay, tim đập mạnh, rồi bước ra trước nhà.

Vừa thấy cô, Mạc Trì ánh mắt dịu ngay lập tức — dịu đến mức cô luống cuống.

“Anh… tìm em có việc gì ạ?”

Giọng cô nhỏ đến mức gió thổi là mất.

Mạc Trì nhìn cô vài giây, rồi nói:

“Em có rảnh không? Anh muốn… nói chuyện riêng.”

Evelyn siết chặt gấu áo.

“Dạ… được.”

Allen và Catherine đứng trong nhà nhìn ra, cả hai đều mỉm cười như ông bà sui tương lai.

---

Khoảnh khắc xác nhận cảm xúc – không tỏ tình, nhưng ai cũng hiểu

Hai người đi đến vườn sau, nơi yên tĩnh hơn.

Gió nhẹ, mùi hoa thoang thoảng.

Lần đầu tiên, Evelyn không dám ngẩng đầu khi đứng cạnh anh.

Nhưng Mạc Trì lại dừng bước, nói chậm:

“Evelyn.”

“Dạ?”

“Em biết anh nhìn em nhiều… đúng không?”

Evelyn đỏ bừng, không dám trả lời.

“Anh không giấu.”

Giọng anh chắc nịch đến mức trái tim cô rung mạnh.

“Anh nhìn vì anh muốn nhìn.”

Evelyn nuốt khẽ, ngón tay siết lại:

“Nhưng… sao lại là em?”

Mạc Trì bước đến gần hơn một nhịp — không chạm, nhưng đủ để cô nghe rõ nhịp tim mình.

“Vì chỉ mình em khiến anh phải nhìn.”

Evelyn hít một hơi, cảm giác như không thở nổi.

Sau vài giây ngập ngừng, cô nói nhỏ:

“Em… em cũng… thấy vậy.”

Mạc Trì nhìn cô lâu, rồi nở một nụ cười rất nhẹ — nhưng đẹp đến mức trái tim cô như tan

chảy.

“Vậy tốt.”

Anh nói.

“Ít nhất, chúng ta… bắt đầu từ đây.”

Không phải lời tỏ tình.

Không phải lời hứa.

Nhưng là một điểm bắt đầu rõ ràng — giữa hai người.

Buổi sáng hôm đó, bến cảng riêng của gia đình Allen trở nên sang trọng hơn hẳn.

Chiếc du thuyền hạng sang lấp lánh dưới nắng, nhân viên đặt thêm tay vịn, thảm chống trượt, và khu ghế nghỉ đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai — tất cả đều được chuẩn bị vì hôm nay vô cùng quan trọng.

Catherine đang mang thai tháng cuối, bụng đã lớn thấy rõ, chỉ cần vài tuần nữa là đến ngày sinh.

Buổi du thuyền hôm nay chính là dịp để Allen và Catherine thông báo chính thức với mọi người rằng đứa bé sắp chào đời.

Evelyn vừa kiểm tra lại mâm trái cây vừa chạy đến đỡ chị dâu xuống từ xe.

“Chị dâu đi cẩn thận, để em dìu.”

Catherine mỉm cười, tay đặt nhẹ lên bụng tròn:

“Chị không sao đâu, Evelyn lo cho chị suốt từ sáng đến giờ rồi.”

Allen đi ngay phía sau, luôn giữ một tay cạnh lưng vợ như đề phòng trượt ngã:

“Catherine mà té là anh xỉu luôn đó.”

Evelyn bật cười:

“Anh lo quá mức.”

“Không dư đâu.” Allen đáp, nhưng giọng đầy tự hào.

Khi ba người vừa lên boong tàu thì tiếng gọi vui vẻ vang lên từ cầu thang.

Gia đình họ Mạc đã đến.

Khương Nghi chạy lên đầu tiên, vừa thấy Catherine liền reo:

“Chị Catherine! Trời ơi bụng chị lớn quá rồi! Còn mấy tuần nữa chị sinh?”

“Ba tuần nữa,” Catherine cười hiền, “mà có khi sớm hơn.”

Mạc Lâm xách hai giỏ quà đi sau, thở dài trêu:

“Em mà sắp sinh vậy chắc anh lo chết chứ không dám lên du thuyền.”

Mạc Thần cười khẽ:

“Catherine mạnh mẽ hơn con nhiều.”

Sau cùng, bước lên là Mạc Trì.

Anh mặc sơ mi xanh nhạt, gió biển vừa thổi đã khiến anh trông càng chững chạc.

Evelyn vô thức đứng thẳng người lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một thoáng… nhưng đủ để Evelyn nghe tim mình đập mạnh như mới chạy từ đầu tàu đến cuối tàu.

Mạc Trì khẽ gật đầu chào cô:

“Chào em.”

“Chào… anh.”

Evelyn đáp nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được.

---

Mọi người đang trò chuyện thì Allen nâng ly lên, nhìn quanh boong tàu rồi mỉm cười đầy tự hào.

“Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến chung vui với gia đình tôi.

Vợ tôi — Catherine — chỉ còn vài tuần nữa sẽ sinh.

Chúng tôi muốn cùng những người thân thiết nhất đón khoảnh khắc này.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp du thuyền.

Khương Nghi ôm Catherine thật nhẹ, sợ làm chị đau:

“Chúc mừng chị! Em mong em bé ra đời quá trời luôn!”

Catherine bật cười:

“Chị cũng mong.”

Trong lúc đó, Evelyn đang đứng bên cạnh bàn trái cây — và một lần nữa, cô cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của ai đó.

Cô quay sang, bắt gặp Mạc Trì đang nhìn cô, ánh mắt như không hề che giấu ý tứ.

Evelyn đỏ mặt quay đi.

Khương Nghi huých nhẹ Mạc Lâm:

“Anh coi kìa, anh Trì nhìn… nhìn kiểu đó là xong rồi.”

Mạc Lâm gật đầu:

“Anh Trì mà để lộ cảm xúc vậy… chắc là thật lòng lắm.”

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên khắp boong tàu sau lời tuyên bố của Allen.

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang lên những khay nước ép, trái cây và bánh ngọt dành riêng cho người mang thai, mọi thứ đều sang trọng nhưng ấm cúng.

Evelyn đứng cạnh bàn phục vụ, vừa chỉnh lại khăn trải vừa cố giảm bớt nhịp tim đang đập quá nhanh vì ánh nhìn của một người.

Catherine bước đến, đặt tay lên vai em gái:

“Evelyn, con đừng lo mấy thứ này nữa. Con cũng là khách mà.”

“Nhưng em thích lo mà.” Evelyn cười nhẹ.

Catherine nhìn theo hướng Evelyn vừa liếc — đúng lúc Mạc Trì đang bước đến gần Mạc Lâm.

Ánh mắt chị dâu liền sáng lên đầy ý trêu:

“À… chị hiểu rồi.”

Evelyn luống cuống nhìn xuống:

“Chị hiểu gì đâu…”

“Không có gì hết.”

Catherine nói, nhưng nụ cười thì nói lên tất cả.

---

Gió mạnh bất ngờ – Mạc Trì bước đến che chắn

Gió biển bất chợt mạnh lên khi du thuyền tiến xa khỏi bờ.

Tóc Evelyn bị gió thổi tung, váy cũng khẽ lay động.

Đang cầm khay ly thủy tinh, cô hơi chênh vênh vì mặt boong hơi nghiêng khi tàu rẽ sóng.

Một bóng người cao lớn bước lại phía sau cô thật nhanh.

Khi Evelyn loạng choạng một chút, cánh tay rắn chắc của Mạc Trì lập tức giữ lấy khuỷu tay cô.

“Cẩn thận.”

Giọng anh gần đến mức hơi thở hòa vào gió biển.

Evelyn khựng lại, mặt nóng như lửa:

“Em… em không sao.”

Lúc ngẩng lên, mặt cô cách ngực anh chưa đến một gang tay.

Gió thổi làm áo sơ mi của anh phập phồng, vài sợi tóc của cô dính vào áo anh.

Mạc Trì nhìn xuống cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu đến lạ:

“Đừng đứng sát lan can khi gió lớn.”

Evelyn gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Phía xa, Khương Nghi ôm miệng cười, kéo tay Mạc Lâm:

“Thấy chưa! Em nói mà!”

Mạc Lâm đáp tỉnh queo:

“Trời ơi, nhìn mà còn biết anh Trì muốn giữ người ta luôn rồi.”

---

Một vị khách nam đến bắt chuyện – Mạc Trì ghen nhẹ

Du thuyền bắt đầu ổn định trở lại.

Âm nhạc nhẹ vang lên, mọi người rải rác trò chuyện.

Khi Evelyn đang bưng khay bánh đi đổi sang bàn bên, một thanh niên tầm tuổi cô — bạn của Allen — bước đến bắt chuyện:

“Evelyn, hôm nay em đẹp quá. Du thuyền rung rinh luôn vì em đó.”

Evelyn bật cười lịch sự:

“Anh nói quá rồi.”

“Không, thật mà. Em phụ chuẩn bị hả? Giỏi thiệt đấy.”

Người đó còn tiến lại gần hơn:

“Lát nữa em rảnh không? Anh muốn—”

Giọng người đó bị cắt ngang.

Một bàn tay đặt lên vai Evelyn từ phía sau.

Không mạnh, nhưng đủ để khiến cả hai chú ý.

Mạc Trì đứng đó, ánh mắt lạnh hơn thường ngày, không giận nhưng rõ ràng… không hài lòng.

“Nếu Evelyn bận thì để lát nữa nói. Em ấy đang có việc.”

Người kia hơi lúng túng:

“Ờ… vậy hả? Không sao, lát anh gặp lại.”

Anh ta rút lui.

Evelyn quay sang nhỏ giọng:

“Anh… đang ghen hả?”

Câu hỏi khiến gió biển như đứng lại.

Mạc Trì không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt cô vài giây, rồi nói chậm:

“Nếu em không muốn anh ghen…

đừng cười với người khác như vậy.”

Evelyn nghẹn lời.

Trái tim cô đánh một cú thật mạnh.

---

Hai người bị “tách nhóm” trong hoạt động – và vô tình thân hơn nữa

Sau đó, Allen muốn mọi người cùng tham gia một hoạt động nhỏ trên boong:

trò tìm kho báu mini để tạo không khí vui vẻ.

Mỗi nhóm bốc thăm hai người.

Mạc Lâm – Khương Nghi cùng nhóm.

Catherine ngồi nghỉ với Mạc Thần.

Evelyn cúi xuống bốc thăm — và tờ giấy ghi:

“Nhóm 2: Evelyn – Mạc Trì”

Khương Nghi la lên:

“Ê! Định mệnh luôn!”

Evelyn đỏ mặt, còn Mạc Trì chỉ “ừ” rất nhẹ, nhưng khóe môi cong một chút mà không ai kịp thấy.

Nhiệm vụ hoạt động yêu cầu phải tìm mảnh giấy nhỏ giấu quanh boong tàu.

Evelyn cúi xuống nhìn ở góc bàn, Mạc Trì đứng sau cô, giữ chiếc dĩa sắp rơi khi cô với tay.

Khoảnh khắc nào cũng như có một sợi dây kéo hai người lại gần hơn.

Khi Evelyn chui vào một góc bên cạnh ghế dài để nhặt tờ gợi ý, cô suýt trượt chân vì sàn hơi ướt.

Mạc Trì lại kịp giữ eo cô.

Lần này, khoảng cách gần đến mức cô nghe rất rõ nhịp tim mình.

“Em cứ thích làm anh lo,” anh nói khẽ.

“…Em… không cố ý.”

“Nhưng em làm anh lo thật.”

Evelyn không dám nhìn lên.

---

Khoảnh khắc riêng khi hoàng hôn buông xuống

Khi trò chơi kết thúc, mọi người ngồi ăn nhẹ và ngắm biển.

Anh Lâm và Khương Nghi mải mê chụp hình, Catherine được Allen chăm từng chút.

Evelyn đứng tựa vào lan can ở boong sau, nơi gió nhẹ hơn và ít người hơn.

Hoàng hôn nhuộm cả mặt biển bằng màu cam dịu.

Một bóng người im lặng tiến đến đứng cạnh cô.

“Evelyn.”

Giọng Mạc Trì — trầm, ấm, kéo cô từ mộng mơ trở lại.

“Dạ?”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Cô quay sang, tim thắt lại.

Mạc Trì nhìn thẳng vào mắt cô, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt ấy.

“Anh không thích người khác lại gần em.

Và anh biết điều đó có nghĩa là gì.”

Evelyn nín thở.

“Anh không muốn để em đoán nữa.”

Anh tiếp tục, giọng chậm nhưng chắc như đinh đóng cột:

“Evelyn… anh thích em.”

Trái tim cô như rơi từ boong tàu xuống biển.

Evelyn lắp bắp:

“Em… em…”

“Không cần trả lời ngay.”

Anh nhẹ giọng.

“Anh chỉ muốn em biết. Và anh sẽ không để em phải đoán thêm lần nào nữa.”

Gió thổi mạnh một cơn, Evelyn vô thức nắm lấy lan can.

Mạc Trì giơ tay ra, che chắn phía sau lưng cô một cách tự nhiên như hơi thở.

Cả hai đứng đó, giữa hoàng hôn, giữa biển trời —

và cô biết rõ… trái tim mình đang nghiêng về ai.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc