Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 15

Trước Sau

break

Evelyn vẫn còn ngẩn ngơ trong khoảnh khắc đó. Trái tim cô đập mạnh đến mức như muốn vượt khỏi lồng ngực. Cô siết nhẹ tay vào thành lan can, cố trấn tĩnh, nhưng hơi ấm từ sự che chở của anh phía sau vẫn còn rõ mồn một.

“Anh Mạc Trì…”

Giọng cô khẽ run.

Anh nghiêng người một chút, đủ để ánh hoàng hôn chiếu lên nửa gương mặt anh, đường viền sắc nét nhưng ánh mắt lại mềm đến lạ.

“Ừ?”

Một chữ thôi, nhưng như kéo cả hồn cô về phía anh.

Evelyn mím môi.

“Em… thật sự không nghĩ anh sẽ nói ra điều đó.”

“Anh cũng không định nói.”

Anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại quyết liệt.

“Nhưng mỗi lần em cười với người khác, anh lại thấy khó chịu. Mỗi lần em suýt ngã, tim anh lại muốn đứng luôn. Anh biết nếu cứ im lặng… thì sớm muộn gì cũng hối hận.”

Evelyn cúi xuống, mái tóc dài theo gió đổ về một bên.

“Em chỉ sợ… nếu em không đáp lại được như anh muốn…”

“Evelyn.”

Anh gọi tên cô như muốn giữ lấy toàn bộ sự chú ý của cô.

Cô ngước lên.

“Nếu em chưa sẵn sàng,” anh nói chậm rãi, “anh sẽ chờ. Không phải một ngày, một tháng, mà là bao lâu cũng được.”

Gió biển thổi mạnh thêm một nhịp, làm tà váy cô bay nhẹ.

Mạc Trì đưa tay giữ lấy vạt áo sau lưng cô để gió không cuốn mạnh quá, động tác tự nhiên đến mức khiến tim cô ấm lạ.

“Anh không cần em trả lời ngay,” anh lặp lại, “nhưng anh hy vọng… khi em nghĩ đến ai đó, người đó là anh.”

Evelyn cảm nhận được má mình nóng ran. Cô xoay mặt sang hướng biển để giấu đi cảm xúc nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Đằng xa, tiếng cười nói của mọi người vẫn vang lên, nhưng khoảng không giữa cô và anh lúc này như tách biệt khỏi cả thế giới.

“Em… sẽ suy nghĩ.”

Cô khẽ thì thầm.

Nghe vậy, Mạc Trì mỉm cười — rất nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim cô loạn nhịp thêm một lần nữa.

“Anh đợi.”

Evelyn không biết nên nhìn đi đâu. Không khí xung quanh họ như bị nhuộm bằng màu hoàng hôn — ấm, đẹp và quá dễ khiến người ta xao động.

Cô nắm lại tay áo khoác của mình.

“Chúng ta… nên quay lại thôi. Mọi người chắc tìm.”

“Ừ.”

Anh gật đầu, nhưng vẫn đứng thêm vài giây như chưa muốn rời.

Khi cả hai cùng quay người bước đi, khoảng cách giữa họ đã gần hơn lúc đến. Và Evelyn biết… dù cô chưa trả lời, một phần trái tim mình đã trao cho anh từ lâu rồi.

Khi Evelyn và Mạc Trì quay trở lại khoang tiệc, ánh đèn vàng ấm phủ lên khung cảnh nhộn nhịp. Mọi người vẫn đang trò chuyện, nhưng sự xuất hiện của họ khiến vài ánh mắt vô thức hướng sang.

Catherine là người nhìn thấy đầu tiên. Chị khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng miệng lại cong cong đầy ý trêu chọc.

“Đi hóng gió mà mất tận mười mấy phút ha?”

Evelyn khựng lại nửa bước.

“Em… gió hơi mạnh nên—”

“Ừ, mạnh đến mức đỏ luôn cả tai.”

Catherine cười khẽ.

Mạc Trì đứng bên cạnh, bình thản như không, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Mọi người vẫn ổn chứ?”

Allen quay sang nhìn em gái, miệng không nói nhưng ánh mắt như đang hỏi “Em gái tôi đi đâu với người khác nhà vậy?”

Evelyn chỉ dám cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng sự nóng ran trên mặt lại phản bội tất cả.

Mạc Lâm từ đâu bước đến, ngó hai người rồi nhìn sang Khương Nghi với vẻ mặt đầy hứng thú như bắt gặp được bí mật trời ban.

“Ơ kìa… sao hai người đi chung mà về cũng chung vậy nè?”

Evelyn nghẹn lời.

“Nói… nói bậy gì vậy…”

Khương Nghi chống tay lên hông, cố nén cười, nhưng ánh mắt thì sáng như đèn pháo hoa.

“Chị Evelyn, chị biết không, từ xa nhìn lại á… trông hai người rất giống—”

“Khương Nghi.”

Mạc Trì nhẹ giọng gọi, nhưng đủ khiến cô bé giật mình.

“Dạ! Em không nói nữa!”

Khương Nghi bật thẳng lưng, nhưng miệng vẫn cong cong cười thầm.

Catherine khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em dâu.

“Evelyn, em ổn chứ? Mặt em đỏ như vừa mới chạy bộ vậy đó.”

“Em… chỉ hơi lạnh…”

Evelyn lí nhí đáp.

“Lạnh?” Allen nhìn em gái từ đầu đến chân.

“Con bé này mặc áo khoác dày như vậy còn lạnh? Hay là…”

Evelyn muốn chui xuống sàn.

Đúng lúc đó, Catherine bật cười nhẹ, khoác tay Allen kéo anh ra chỗ khác.

“Thôi, để tụi nhỏ tự nhiên. Mấy anh đừng dọa em bé.”

Mạc Trì nhìn Evelyn một cái, ánh mắt bình tĩnh như đang trấn an.

“Nếu em thấy lạnh thật thì lát nữa anh lấy thêm cho em khăn quàng.”

Evelyn giật mình, lắc đầu lia lịa.

“Không… không cần đâu ạ…”

“Ừ, vậy cũng được.”

Anh mỉm cười.

Nụ cười đó khiến tim cô đập loạn thêm một nhịp.

Cô tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi Catherine quay lại khoác vai cô thì thầm:

“Em gái, chị hai thấy rồi đó nha~”

Evelyn chỉ có thể che mặt, đỏ đến mức muốn bật khóc.

Catherine vừa khoác tay Evelyn vừa kéo cô ra phía boong sau, nơi ít người hơn. Evelyn vẫn còn đỏ mặt, bước theo mà chân như mềm nhũn. Nhưng ngay khi họ vừa rẽ qua góc hành lang, Catherine dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào em gái.

“Evelyn,” chị hai khoanh tay, giọng nghiêm lại dù môi vẫn cong cong, “nãy giờ chị chưa nói gì vì sợ em xấu hổ. Nhưng mà… em định giấu chị hai chuyện gì hả?”

“Em… em không có giấu gì hết!” Evelyn lí nhí, mắt nhìn xuống sàn.

“Không giấu? Vậy sao mặt đỏ như trái táo từ lúc đi với Mạc Trì về?”

Catherine cúi xuống nhìn sát mặt em gái, khiến Evelyn lùi sát vào lan can.

“Chị hai…” Evelyn nhỏ giọng như mèo, “anh ấy chỉ… nói vài câu thôi…”

“Vài câu?” Catherine nhướn mày. “Chị nghe Mạc Lâm nói hai đứa đứng ở lan can với nhau lâu lắm đó nha.”

“Chị hai! Em không có—”

Catherine bật cười, xoa đầu cô bé:

“Được rồi, đừng cuống lên. Chị hai chỉ muốn chắc chắn… là em không bị ai làm khó. Nhất là mấy người họ Mạc.”

Giọng Catherine hạ xuống, mang chút nghiêm túc bảo vệ rất “chị hai”.

Evelyn muốn nói rằng Mạc Trì đối xử rất nhẹ nhàng, nhưng nói ra lại càng xấu hổ nên chỉ cúi gằm.

Trong khi đó, ở cách đó vài mét — sau cánh cửa kính trượt — Mạc Trì đứng tựa nhẹ vào khung cửa. Từ vị trí ấy, anh có thể thấy bóng Evelyn bị Catherine kéo đi. Ánh mắt anh dõi theo không hề che giấu, vừa kiên nhẫn vừa mang một chút lo lắng.

Allen từ phía sau bước đến, bắt gặp ngay ánh nhìn ấy.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.

Allen không nói lời nào ngay lập tức. Anh đứng cạnh Mạc Trì, khoanh tay nhìn về hướng Catherine và Evelyn.

Một lúc sau, Allen cất giọng chậm rãi:

“Em gái tôi… dễ bị dọa, dễ tổn thương, nhưng lại hay giấu trong lòng.”

Anh quay sang nhìn thẳng vào Mạc Trì.

“Nếu ai làm em ấy khóc… thì dù là ai tôi cũng không bỏ qua.”

Mạc Trì không né tránh.

“Tôi biết.”

Giọng anh bình thản nhưng chắc chắn.

“Và tôi cũng không để chuyện đó xảy ra.”

Allen im lặng vài giây, rồi bước đi, nhưng trước khi xoay lưng anh còn nói một câu:

“Tốt nhất là như vậy.”

Từ xa, Catherine vẫn đang hỏi dồn Evelyn, còn Evelyn thì đỏ mặt đến mức chỉ biết úp mặt vào tay.

Mạc Trì nhìn cảnh ấy, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Anh chưa tiến đến, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô.

“Được rồi, em gái,” Catherine nắm lấy hai vai Evelyn xoay nhẹ, “bây giờ chị hỏi đúng một câu thôi. Em có thích cậu ấy không?”

“Chị hai!” Evelyn gần như bật thành tiếng kêu nhỏ, mặt đỏ hơn cả lúc nãy.

“Tránh né là có đó nha.” Catherine nhíu mày, nghiêng đầu quan sát từng biểu cảm nhỏ bé của em gái. “Từ lúc Mạc Trì tới là em lúng túng thấy rõ, nhìn đâu cũng không dám nhìn anh ta.”

“Em… chỉ bị bất ngờ thôi…” Evelyn mím môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

“Bất ngờ đến mức tim đập loạn lên hả?”

“Chị hai!”

Catherine bật cười, không trêu nữa mà đổi sang giọng dịu dàng:

“Evelyn, em đừng sợ. Ai em thích, chị hai cũng sẽ ủng hộ. Nhưng em phải nói cho chị biết để chị còn… chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì ạ…?” Evelyn chớp mắt.

“Chuẩn bị xem anh chàng đó có xứng với em không.”

Catherine nói xong, còn nghiêm mặt hẳn.

Evelyn muốn chui dưới sàn tàu cho xong.

Trong khi đó, từ phía xa, Allen vừa quay lại chỗ Catherine và Evelyn thì nhìn thấy em gái đang bị chị hai xoay qua xoay lại như thẩm vấn. Anh lập tức bước nhanh đến.

“Catherine, đừng dọa con bé nữa.”

“Em có dọa gì đâu.” Catherine khoanh tay, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra vô tội.

“Evelyn.” Allen đứng giữa hai người phụ nữ như một tấm khiên. “Em không cần phải trả lời gì hết. Chị hai em thích làm rối chuyện thôi.”

Evelyn như vừa được giải cứu, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó — giọng Mạc Trì từ phía sau vang lên, trầm và rõ:

“Nếu là vì tôi… thì không cần phải vội.”

Allen xoay người ngay lập tức, Catherine cũng quay lại.

Mạc Trì bước đến, ánh mắt đầu tiên hướng về Evelyn, sau đó mới nhìn sang hai anh chị cô.

“Tôi sẽ chờ.”

Giọng anh không lớn, nhưng chắc chắn.

“Chờ đến khi Evelyn thật sự thoải mái. Không ép, không đòi hỏi, cũng không để em ấy phải bối rối một mình.”

Evelyn giật mình ngẩng lên, đôi mắt run run.

“Anh… anh nói gì vậy…”

“Anh nói thật.”

Mạc Trì nhìn thẳng vào cô, mềm nhưng không hề lùi.

Allen đứng quan sát một lúc, cuối cùng khẽ thở ra, dù vẫn giữ vẻ cảnh giác của một người anh.

“Được. Tôi nghe rồi.”

Catherine khoanh tay, nửa cười nửa hài lòng.

“Cũng may là em nói câu đó trước mặt bọn chị. Nếu không chị còn tưởng em đang chơi trò im lặng.”

Evelyn lúc này chỉ muốn biến thành gió để bay khỏi đây.

Nhưng Mạc Trì khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:

“Evelyn, nếu em không thích nghe bây giờ… anh có thể nói sau.”

Cô cúi mặt, giọng nhỏ xíu:

“Không… em không ghét…”

Đó là tất cả những gì cô dám nói.

Nhưng với Mạc Trì — chừng đó đã đủ để khiến ánh mắt anh mềm đi rõ rệt.

Ngay khi lời nói vừa buột ra khỏi miệng, Evelyn như sực tỉnh. Cô vội đưa tay che miệng lại, mặt đỏ bừng đến mức chỉ còn thiếu mỗi việc ngất xỉu.

Catherine há miệng trong một giây rồi bật cười khúc khích:

“Trời đất ơi… câu này mà không phải là thừa nhận thì chị hai xin đổi họ.”

“Chị hai!” Evelyn kéo vạt áo của Catherine, như thể mong chị đừng nói thêm.

Allen đứng bên cạnh, ban đầu còn hơi cau mày, nhưng nhìn ánh mắt em gái lúc này, anh lại thở dài, giọng dịu hơn:

“Evelyn, em không cần phải tự ép mình. Nhưng nếu em không ghét… thì anh cũng sẽ không ngăn.”

Mạc Trì nhìn Evelyn, ánh mắt sâu nhưng lại vô cùng nhẹ.

“Cảm ơn em vì đã nói thật.”

Evelyn lập tức lùi nửa bước, hai tay quơ quơ như muốn phủ nhận:

“Không! Em… em không có nói gì hết! Mấy anh chị đừng có… hiểu lầm!”

“Không hiểu lầm.”

Mạc Trì đáp ngay, bình tĩnh đến mức khiến Evelyn càng hoảng hơn.

“Anh hiểu rất đúng.”

Evelyn muốn khóc thật sự.

Catherine đặt tay lên vai em gái, nhẹ nhàng kéo sang sát mình.

“Được rồi, để chị hai đưa em đi rửa mặt cho bình tĩnh. Mặt em sắp bốc cháy luôn rồi kìa.”

“Em… không muốn rửa mặt…” Evelyn lí nhí nhưng vẫn bị Catherine kéo đi.

Allen đứng lại, liếc sang Mạc Trì một cái, không còn gay gắt nhưng vẫn mang theo vẻ cảnh giác của người anh trai:

“Tôi tin lời cậu nói lúc nãy. Cậu đã nói sẽ chờ — vậy thì chờ cho đàng hoàng.”

“Dĩ nhiên.”

Mạc Trì đáp ngay, không hề do dự.

Anh nhìn theo bóng Catherine đang dìu Evelyn đi xa dần. Từng bước chân của Evelyn đều nhỏ, lúng túng, như chỉ cần quay đầu gặp ánh mắt anh là sẽ bỏ chạy tiếp.

Mạc Trì khẽ nhướng mắt, trong đó vừa là kiên nhẫn, vừa là một chút dịu dàng khó che giấu.

“Anh sẽ chờ.”

Anh thấp giọng lặp lại, gần như nói cho mình nghe.

“Bao lâu cũng được.”

Catherine dẫn Evelyn vào một góc yên tĩnh hơn trong khoang dưới, nơi có gương lớn và ánh đèn dịu. Vừa buông tay em gái ra, chị lập tức khoanh tay, dựa vào bồn rửa như thể đã chuẩn bị sẵn để “tâm sự”.

“Evelyn, chị hỏi thiệt…”

Catherine nheo mắt lại, giọng không còn trêu nữa mà đầy sự quan tâm.

“Em có sợ không?”

Evelyn cúi mặt xuống, ngón tay mân mê vạt áo.

“Em… không biết.”

“Không biết là đúng.” Catherine gật gù. “Nhưng em phải phân biệt rõ: Em sợ vì không thích anh ấy… hay sợ vì em có thích nên càng lúng túng?”

Evelyn im lặng một lúc.

Mãi rồi cô mới nhỏ giọng thừa nhận:

“Em… chỉ thấy tim mình đập nhanh quá. Mỗi lần nhìn anh ấy… em không biết phải làm gì.”

Catherine bật cười khẽ, không trêu, mà là nhẹ nhàng như một người chị hiểu chuyện hơn ai hết.

“Evelyn à, đó không phải là sợ. Đó gọi là… rung động.”

Evelyn che mặt lại, giọng ú ớ:

“Em không muốn… rung gì hết…”

“Trễ rồi, em gái.”

Catherine vỗ nhẹ vai cô.

“Mắt Mạc Trì nhìn em kiểu đó, ai cũng thấy. Thậm chí bà đây đứng từ xa còn muốn né ánh mắt đó nữa là.”

“Chị hai!” Evelyn rên một tiếng đầy bất lực.

Catherine cười lớn lần nữa, nhưng ngay sau đó chị nghiêm túc trở lại:

“Nhưng nếu em thích anh ta thật… chị sẽ ủng hộ. Anh Trì là người trầm, chín chắn, nhìn là biết sẽ thương người mình thích đến cùng.”

“Nhưng… anh ấy là người nhà họ Mạc…”

Giọng Evelyn nhỏ đến mức tưởng như có thể tan mất trong không khí.

“Thì sao?” Catherine nhướn mày.

“Em nghĩ chị hay anh Allen quan tâm chuyện đó à?”

Evelyn ngước lên, đôi mắt đen long lanh.

“Evelyn.” Catherine cúi xuống, nói chậm rãi từng chữ.

“Điều quan trọng nhất là: em có hạnh phúc không?”

Evelyn cắn môi, không trả lời. Nhưng sự im lặng đó đã đủ để Catherine hiểu.

Chị mỉm cười, vuốt tóc cô bé như thuở còn bé.

“Rồi, xong. Em chỉ cần bình tĩnh. Để mọi chuyện tự nhiên. Đừng bỏ chạy nữa.”

Evelyn cúi mặt, nhỏ giọng:

“Em… không có chạy…”

“Không chạy? Lúc nãy thấy bóng anh Trì tới gần, em giật mình như mèo bị dọa.”

“Chị hai!”

Catherine đang cười đến độ muốn ngã, thì cửa khoang bất ngờ mở ra.

Allen xuất hiện đầu tiên, gương mặt đầy sát khí của một người anh trai đang tìm em gái. Và phía sau anh—

Mạc Trì đứng thẳng lưng, ánh mắt hướng ngay về Evelyn như một phản xạ.

Evelyn giật nảy, gần như trốn sau lưng Catherine.

Allen khoanh tay:

“Catherine, em hỏi xong chưa? Con bé biến mất khỏi boong tàu làm cả hai bên nhà đi tìm.”

Catherine vỗ vai Evelyn đầy ý tứ:

“Xong rồi. Em gái ổn rồi.”

Allen lập tức nhìn Evelyn, giọng mềm đi:

“Em ổn thật không?”

Evelyn gật nhẹ, không dám nhìn sang bên phải — nơi Mạc Trì đang đứng im lặng nhưng mắt thì không rời cô dù chỉ một giây.

Catherine chạm nhẹ vào tay Evelyn và thì thầm:

“Em gái, em không trốn hoài được đâu.”

Evelyn cứng người.

Và đúng lúc ấy —

Mạc Trì bước một bước về phía cô.

“Evelyn,” anh gọi, giọng trầm, nhẹ nhưng đầy sức kéo, “anh có thể… nói với em vài phút không?”

Tim Evelyn đập mạnh đến mức cô nghe cả tiếng.

Allen lập tức xoay sang Mạc Trì:

“Nói… chuyện gì?”

Mạc Trì đáp mà không hề rời mắt khỏi Evelyn:

“Nói điều mà em ấy cần nghe.”

Catherine cười tủm tỉm:

“Thôi, cho người ta nói. Anh Allen đứng đây chỉ làm em gái căng thẳng thêm.”

Allen mím môi, cuối cùng đành thở dài.

“Năm phút. Tôi đứng ngay đây.”

Evelyn đỏ mặt, còn Mạc Trì thì khẽ cong môi như biết trước sẽ được phép.

Evelyn đứng chết trân, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Khi Mạc Trì tiến lại gần, cô vô thức lùi một nửa bước — nhưng sau lưng là Catherine, nên chẳng còn đường thoát.

“Đừng lùi nữa.”

Giọng anh khẽ thôi, nhưng lại khiến trái tim cô muốn rơi xuống sàn.

“Anh… không làm gì em đâu.”

Evelyn cúi mặt, lí nhí:

“Em… biết…”

Mạc Trì dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng đủ để Evelyn cảm nhận rõ sự hiện diện của anh.

“Lúc nãy,” anh bắt đầu, “anh nói anh sẽ chờ. Và điều đó anh vẫn giữ nguyên.”

Giọng anh chậm rãi, rõ từng chữ.

“Nhưng anh muốn em biết thêm một chuyện.”

Evelyn ngẩng lên một chút, đôi mắt mở to ngập ngừng.

“Anh thích em.”

Lần này, anh nói nhẹ nhưng không né tránh.

“Không phải nhất thời. Không phải vì em dễ thương hay hiền. Mà vì em… là Evelyn.”

Tim cô nảy lên một nhịp mạnh đến mức làm cô lùi thêm chút nữa — nhưng Catherine khẽ đặt tay vào lưng cô, nhắc rằng đừng chạy.

Mạc Trì nhìn phản ứng đó, khóe môi cong nhẹ đầy kiên nhẫn.

“Anh biết em sợ. Biết em lúng túng.”

Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nhưng em không cần phải trả lời anh. Không bây giờ. Không hôm nay.”

Evelyn siết chặt mép áo, giọng run run:

“Vậy… tại sao anh nói với em những điều này…?”

“Vì anh muốn em đừng tự suy diễn rằng em phải tránh anh.”

Ánh mắt anh dịu lại.

“Vì mỗi lần em né anh, mỗi lần em cúi mặt… anh thấy em đang tự làm mình khổ.”

Evelyn cắn môi, đôi vai nhỏ run lên.

“Anh không muốn em sợ anh.”

Giọng anh thấp xuống, gần như thành một lời trấn an.

“Anh chỉ muốn em biết: chỉ cần em bước một bước nhỏ về phía anh… phần còn lại anh sẽ tự đi.”

Evelyn đỏ đến mức cả tai cũng nóng ran.

“Em… em không biết… có bước được không…”

“Em đã bước rồi.”

Anh mỉm cười rất khẽ.

“Lúc nãy em nói em không ghét anh.”

Evelyn vội che mặt lại:

“Em không có nói! Em đâu có—”

“Có.”

Anh nói ngay, giọng bình tĩnh đến mức khiến Evelyn muốn chui xuống sàn tàu.

“Và anh sẽ nhớ câu đó.”

Catherine đứng phía sau, cười đến mức muốn ngã. Allen thì khoanh tay, cố giữ mặt nghiêm nhưng rõ ràng đang nghe từng chữ.

Evelyn muốn biến mất.

“Em vẫn chưa phải làm gì cả.”

Mạc Trì nói tiếp, giọng chậm và mềm.

“Chỉ cần… đừng trốn anh nữa.”

Evelyn giật mình nhìn lên, đôi mắt trong veo.

“Em… sẽ cố.”

Cô nói rất nhỏ.

“Em không hứa… nhưng… em sẽ cố không chạy.”

Mạc Trì nhắm mắt một giây, như đang kiềm lại điều gì đó.

Khi mở mắt ra, anh chỉ khẽ đáp:

“Như vậy… là đủ với anh rồi.”

Allen ho nhẹ một tiếng đầy sát khí khiến Evelyn giật mình.

Thời gian năm phút vừa đúng lúc kết thúc.

Catherine là người phản ứng đầu tiên. Chị vòng tay qua vai Evelyn, kéo cô sát vào mình như bảo bọc một báu vật.

“Rồi rồi, hết giờ rồi đó. Em gái chị mà đỏ thêm chút nữa là chị tưởng con bé sắp xỉu vì thiếu oxy luôn rồi.”

Evelyn úp mặt vào vai chị, giọng nghẹt ngào:

“Chị hai đừng nói nữa…”

Catherine cười khoái chí, xoa nhẹ lưng em gái:

“Không nói thì sao chị hai biết sống? Bây giờ đi lên boong, uống nước, thả lỏng chút. Em còn run như con nai gặp thợ săn kìa.”

Evelyn lí nhí:

“Em… không có run.”

“Ừ, không run mà tay nắm áo chị muốn rách luôn.” Catherine lật tay cô bé lên, khiến Evelyn đỏ mặt né về sau. “Trời ơi, đáng yêu ghê.”

Allen đứng nhìn, chỉ lắc đầu thở dài, rồi chuyển ánh mắt sang Mạc Trì.

“Cậu nói xong thì tốt.”

Giọng Allen vẫn đều, nhưng không còn gay gắt như trước.

“Còn phần của tôi…”

Catherine lập tức chen vào:

“Allen, anh đừng dọa người ta nữa.”

“Anh không dọa.”

Allen đáp nhưng mắt vẫn dán vào Mạc Trì, kiểu mắt của một người anh trai kiểm tra nhân phẩm đối phương.

“Chỉ nói chuyện thôi.”

Catherine liếc anh:

“Chuyện thôi mà mặt anh ngầu như sắp đánh nhau.”

“Anh bình thường mà.”

“Bình thường cái gì? Em sống với anh bao nhiêu năm rồi?”

Catherine kéo Evelyn đi được hai bước rồi ngoái lại:

“Nói nhanh. Em gái đang stress rồi kìa.”

Evelyn muốn phản đối nhưng lại chẳng bật nổi tiếng nào.

Catherine dẫn cô lên trước, để lại Allen và Mạc Trì đứng đối diện nhau.

Không khí trong khoang đột nhiên nặng hẳn.

Allen khoanh tay, nhìn thẳng vào Mạc Trì.

“Catherine nói đúng… nhưng tôi nói luôn cho rõ ràng.”

Mạc Trì đứng thẳng lưng, không trốn tránh.

“Tôi đang nghe.”

“Evelyn là em út trong nhà. Nó hiền, nó dễ tổn thương, và nó chưa từng biết cách bảo vệ bản thân.”

Allen nói từng chữ một, dứt khoát.

“Nó gặp chuyện gì, nó sẽ im lặng chịu đựng. Nó sợ làm phiền người khác. Nó càng sợ làm ai thất vọng.”

Mạc Trì không đáp ngay, chỉ lắng nghe.

Allen nhìn sâu vào mắt anh:

“Nếu cậu tiếp cận nó… cậu phải hiểu: Evelyn không phải người chịu nổi kiểu tình cảm nửa vời, hay được rồi mất.”

Mạc Trì đáp mà không cần suy nghĩ:

“Tôi không có ý định rời bỏ em ấy.”

Allen vẫn chưa buông:

“Còn nếu một ngày nào đó… hai người đến với nhau thật, thì Evelyn sẽ là trách nhiệm của cậu. Không chỉ tình cảm. Mà là cả cuộc đời.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Mạc Trì sắc lại, như một bản năng bảo vệ trỗi dậy.

“Tôi hiểu.”

Giọng anh trầm, chắc, không chút lưỡng lự.

“Và tôi chấp nhận tất cả những điều anh nói.”

Allen quan sát anh, lâu đến mức tưởng như đang soi tâm can đối phương.

Mãi rồi anh mới nói:

“Được. Tôi tạm tin cậu.”

Tạm — nhưng với Allen, đó đã là một sự nhượng bộ hiếm thấy.

Mạc Trì gật nhẹ.

“Cảm ơn anh.”

Phía trước, Catherine đang dìu Evelyn đi lên cầu thang boong tàu. Mấy bước chân nhỏ của Evelyn vẫn hơi líu lại — và dù cô không quay đầu, cô vẫn biết rõ… có người đang nhìn theo mình.

Thật ra, không chỉ “nhìn theo”.

Ngay phút giây cô khuất khỏi cầu thang, bước chân Mạc Trì cũng lập tức di chuyển theo hướng ấy.

Như thể tâm trí anh chỉ có mỗi một điều:

Phải ở gần cô. Phải trấn an cô.

Còn Evelyn, vừa lên đến boong, đã chôn mặt vào vai Catherine, giọng run run:

“Chị hai… em chịu không nổi nữa…”

Catherine vuốt đầu cô, cười mềm:

“Ừ, chị biết. Em đang yêu mà.”

Evelyn cứng đờ.

“Em… không có—”

“Yêu.”

“Không có!”

“Evelyn.”

“…chị hai…”

“Em đang yêu một cách rất rõ ràng luôn, em gái ạ.”

Evelyn gần như muốn nhảy xuống biển trốn cho rồi.

Evelyn còn chưa kịp phản bác, bước chân phía sau đã vang lên. Nhịp bước ấy trầm, đều… rất quen.

Catherine liếc nhẹ sang phía cầu thang, khóe môi cong lên đầy thấu hiểu:

“Rồi, người em đang trốn tới rồi đó.”

“Chị hai!” Evelyn hoảng hốt níu tay chị.

“Chị đứng đây. Nhưng nói trước nha—chị không chắn dùm đâu.”

Catherine cười rồi lùi sang bên, để lại Evelyn đứng một mình giữa boong tàu đầy gió biển.

Evelyn vừa quay lại thì đã chạm ngay ánh mắt Mạc Trì.

Không phải ánh mắt nghi ngờ.

Không phải ánh mắt lạnh nhạt.

Mà là thứ ánh mắt khiến tim cô lập tức đập loạn — ấm, sâu, và rõ ràng như thể đang nói anh chỉ nhìn mỗi em.

Mạc Trì dừng lại trước mặt cô, không quá gần, không quá xa.

“Em ổn không?”

Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng đủ khiến tai Evelyn nóng ran.

“E-Em ổn.”

Câu nói nhỏ tới mức gió biển suýt cuốn mất.

Mạc Trì khẽ nghiêng đầu:

“Tim em đập nhanh vậy mà gọi là ổn?”

Evelyn giật bắn người, tròn mắt nhìn anh.

“Sao… sao anh biết?”

“Nhìn là biết.”

Mạc Trì hơi cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài chục centimet.

“Em cứ nghĩ anh không để ý hả?”

Trái tim Evelyn như muốn rơi ra ngoài.

Catherine đứng một góc, khoanh tay, thì thầm tự nói:

“Ôi trời… cái này hết cứu rồi.”

Evelyn lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Mạc Trì lại tiến một bước — không ép buộc, chỉ theo sát, như muốn nói rằng anh sẽ không để cô lẩn trốn thêm nữa.

“Evelyn.”

Giọng anh thấp đến mức chỉ mình cô nghe được.

“Hồi sáng… khi anh nhìn em.”

Evelyn nuốt khan.

Hồi sáng — khi anh đứng cách xa nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt làm Mạc Lâm phải đi méc Khương Nghi.

“Anh không cố che giấu đâu.”

Mạc Trì nói tiếp, ánh nhìn không rời khỏi mắt cô.

“Vì anh không muốn che giấu.”

Evelyn sững người.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay. Mạc Trì đưa tay lên, như định gạt sợi tóc vướng trên gò má cô — nhưng ngay trước khi chạm vào, anh dừng lại, để cô tự quyết định.

“Em cho phép không?”

Anh hỏi rất nhỏ.

Evelyn đỏ bừng từ mặt đến cổ.

Catherine ở phía sau suýt hét lên: “Trời ơi cái tên này biết giết người bằng sự dịu dàng luôn hả?!”

Evelyn cắn nhẹ môi dưới, rồi… gật đầu một cái thật nhỏ.

Mạc Trì nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ra sau tai cô, động tác chậm, mềm, như sợ làm cô hoảng.

“Cảm ơn.”

Anh nói mà khiến tim Evelyn như vỡ tung.

Cô quay đi, che mặt lại:

“A-Anh đừng như vậy…”

“Như vậy là sao?”

Mạc Trì hỏi, giọng hơi cong lên.

“Như vậy… là…” Evelyn lúng túng, không biết nói gì.

Mạc Trì cúi xuống, áp sát tai cô:

“Làm em thích hả?”

Evelyn suýt ngồi bệt xuống boong tàu.

Catherine hoảng hồn nhảy lên:

“Ê khoan! Hai đứa chậm lại coi! Con bé xỉu thiệt đó!”

Catherine vội bước tới kéo Evelyn về phía mình, che gần nửa người em gái như thể sợ Mạc Trì nuốt mất Evelyn ngay trên boong tàu.

“Đủ rồi nha, anh Trì,” Catherine chống nạnh, “con bé nhà em còn nhỏ, đừng có tấn công dồn dập kiểu đó.”

Evelyn lập tức ôm tay chị dâu, trốn nửa mặt sau vai Catherine, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe đang đỏ bừng.

Mạc Trì bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nhưng khóe môi cong nhẹ rõ ràng đang… vui.

“Em ấy không phản đối.”

Anh nói chậm rãi, giọng trầm đến mức tim Evelyn đập mạnh thêm một nhịp.

“Không phải phản đối hay không!” Catherine nhăn mày.

“Em bé nhà chị mà đỏ mặt vậy là nguy hiểm lắm đó!”

Evelyn vội thì thầm lí nhí:

“Chị hai… em không phải em bé…”

“Đúng rồi.”

Mạc Trì lập tức bắt lấy câu đó.

“Em không phải em bé.”

Evelyn muốn ngất luôn tại chỗ.

Catherine trợn mắt nhìn anh:

“Anh im đi! Không phải im là không thả thính nữa luôn!”

Mạc Trì nhún vai, ánh mắt lại hướng về Evelyn—nhẹ, dịu, nhưng khiến cô muốn chạy mất.

Ở phía xa, Mạc Lâm đang tựa lan can, khoanh tay xem kịch vui. Cậu khẽ liếc sang Khương Nghi đang uống nước trái cây:

“Nghi, em thấy sao?”

Khương Nghi nhún vai:

“Anh em mà, vui chứ. Em ủng hộ.”

Mạc Lâm bật cười:

“Đúng thiệt, chỉ có mình em là bình tĩnh.”

Khương Nghi gật gù:

“Vì em biết tính anh ba mà. Anh ba đã thích ai rồi thì… hết thuốc chữa.”

Mạc Lâm: “…”

Khương Nghi nói xong mới quay lại nhìn, thấy Mạc Trì đang nhìn Evelyn bằng ánh mắt dịu đến mức biển cũng phải đỏ mặt theo.

Cô buột miệng:

“…Ờ thì, đúng là hết thuốc chữa thiệt.”

Trong khi đó, Catherine tiếp tục che Evelyn như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Anh Trì, anh muốn theo đuổi em gái tôi thì nói đàng hoàng, đừng dùng cái giọng… cái giọng… chết người đó!”

Mạc Trì nhướng mày:

“Giọng nào?”

“Giọng nịnh người ta đó!” Catherine chỉ trích.

“Anh không nịnh.”

Anh nói rất nghiêm túc.

“Anh chỉ nói thật.”

Evelyn níu tay Catherine chặt hơn, mặt cúi đến mức chỉ thấy được mái tóc.

“Chị hai ơi… cứu em…”

Catherine vuốt đầu cô:

“Yên tâm, chị bảo vệ em. Em cứ thở đều, đừng nhìn ánh mắt đó nữa.”

Mạc Trì im lặng vài giây, rồi nói một câu như thả bom:

“Anh có thể nhìn em mà không để em nhìn lại.”

Anh nhẹ nhàng.

“Miễn là em chịu đứng gần anh.”

Evelyn:

“…”

Catherine:

“ANH TRÌ, DỪNG LẠI!”

Mạc Lâm ở xa cười lớn đến mức suýt sặc nước biển.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc