Catherine còn đang định lên tiếng lần nữa thì từ phía cầu thang, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.
Allen xuất hiện.
Không phải xuất hiện bình thường.
Mà là xuất hiện trong dáng vẻ của một người vừa nghe hết toàn bộ câu chuyện và đang phẫn nộ đến mức gió biển cũng né sang một bên.
Evelyn lập tức cứng người lại.
Catherine thì thầm bên tai em:
“Thôi xong. Trời cứu nó đi…”
Allen khoanh tay, đứng chắn ngay trước Evelyn như một bức tường di động.
Ánh mắt anh sắc lạnh đến mức Mạc Lâm phía xa bị dọa đứng thẳng.
“Anh Trì.”
Allen gọi, giọng thấp không khác gì cảnh sát chuẩn bị hỏi cung.
Mạc Trì đáp lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh:
“Anh hai.”
Catherine khẽ giật mình vì cách xưng hô quá tự nhiên đó.
Evelyn thì suýt nghẹn thở.
Allen nhếch mày:
“Anh hai? Ai cho cậu tự nhận tôi kiểu đó vậy?”
Mạc Trì không hề nao núng:
“Sau này chắc chắn phải gọi như vậy nên tập trước cũng được.”
Evelyn:
“…”
Catherine:
“Ôi trời đất ơi…”
Không khí trên boong như đứng lại một giây.
Allen nhìn Mạc Trì từ đầu đến chân rồi lạnh giọng:
“Cậu đứng gần em gái tôi… làm nó đỏ mặt… làm nó muốn xỉu…”
Anh liếc Evelyn một chút, rồi nhìn lại Mạc Trì đầy sát khí.
“Cậu định làm gì?”
Mạc Trì đáp không chần chừ:
“Thích nó.”
Allen:
“…”
Evelyn:
“Anh Trì!!!”
Cô vội chụp tay Catherine để khỏi ngã khuỵu.
Catherine thì thầm:
“Con bé nó xấu hổ quá nó bốc hơi tới nơi rồi.”
Allen hít sâu, rõ ràng đang cố kiềm chế:
“Cậu thích em gái tôi… thì tính nói riêng cho tôi nghe đúng không?”
“Không.”
Mạc Trì đáp ngay.
“Em ấy cần biết trước.”
Evelyn vùi mặt vào vai Catherine, chỉ lộ đôi tai đỏ rực.
Allen bước lên một bước, giọng trầm xuống:
“Cậu có biết nó chưa từng quen ai, chưa từng để ai lại gần, chưa từng—”
Mạc Trì ngắt lời:
“Tôi sẽ không làm tổn thương nó.”
Allen nheo mắt:
“Cậu nói ai cũng nói được.”
“Nhưng tôi chỉ nói khi tôi làm được.”
Giọng Mạc Trì không lớn nhưng nặng như đá rơi xuống biển.
“Cả nhà anh có thể không tin tôi. Nhưng Evelyn…”
Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn sang cô đang trốn sau Catherine.
“…Evelyn tin tôi là đủ.”
Evelyn run lên một nhịp.
Catherine nghe xong chỉ biết ôm đầu:
“Trời ơi sao nói câu nào là chết tim con bé câu đó vậy?!”
Allen im lặng vài giây, rồi nở ra một nụ cười… không hề thân thiện.
“Cậu muốn theo đuổi em gái tôi?”
Anh hỏi.
“Đúng.”
“Cậu muốn lại gần nó?”
“Muốn.”
“Cậu muốn nó nhìn cậu, nói chuyện với cậu, cho cậu cơ hội?”
“Tất nhiên.”
Allen gật đầu một cái… rồi quay sang nói với Catherine:
“Dắt Evelyn vào trong. Để hai thằng đàn ông nói chuyện.”
Evelyn bật người:
“Khoan!! Anh hai!! Em—”
“Không nói nhiều.”
Allen cắt ngang, tay đặt lên đầu cô như dỗ trẻ con.
“Em vào trong cho anh. Để anh xem cái tên này có đủ tư cách hay không.”
Catherine kéo Evelyn đi, vừa kéo vừa thì thầm:
“Đi đi em, để hai ông đó nói chuyện. Tin chị, sẽ rất… vui.”
Mạc Trì nhìn theo Evelyn, ánh mắt dịu xuống chỉ trong khoảnh khắc.
Rồi khi quay lại đối diện Allen — vẻ mặt anh lập tức trở lại lạnh như băng.
Allen khoanh tay:
“Giờ thì nói đi. Cậu định thật lòng đến mức nào?”
Gió biển thổi mạnh hơn, nhưng không mạnh bằng sự căng thẳng giữa hai người đàn ông đang đối mặt nhau trên boong tàu.
Allen khoanh tay, mắt nheo lại đầy cảnh giác:
“Được rồi. Nói đi, cậu thật lòng tới mức nào?”
Mạc Trì đáp mà không cần suy nghĩ:
“Nếu em ấy đồng ý, tôi có thể cưới ngay ngày mai.”
Allen:
“…”
Gió biển:
thổi ngang ngủm luôn…
Phía sau tấm cửa kính, Catherine đang ôm lấy mép rèm, còn Evelyn núp sau lưng chị, chỉ dám hé nửa đôi mắt ra nhìn.
Evelyn thì thào:
“Chị hai… anh ấy nói… nói cái gì vậy…?”
Catherine suýt hét thành tiếng:
“NÓI CƯỚI EM ĐÓ! Trời ơi con bé này còn hỏi lại?!”
Evelyn đỏ bừng tai, lùi một bước, suýt trượt chân.
Catherine vội ôm eo giữ lại:
“Không được ngất! Em mà xỉu chị không khiêng nổi!”
Evelyn:
“Em… em không chịu nổi nữa…”
Catherine:
“Chị cũng không chịu nổi luôn!!”
---
Ngoài boong tàu.
Allen cuối cùng cười thành tiếng—nhưng là kiểu cười khiến đối phương phải cảnh giác.
“Cưới?”
Anh lặp lại.
“Cậu tưởng cưới em gái tôi dễ vậy hả?”
“Không.”
Mạc Trì trả lời thẳng.
“Nhưng tôi nói thật.”
Allen nhún vai:
“Cậu biết Evelyn ngây thơ đến mức nào không?”
“Biết.”
Ánh mắt Mạc Trì mềm hẳn.
“Và tôi muốn giữ nguyên như vậy.”
Allen:
“…Câu đó nghe được đấy.”
Rồi anh đổi sắc mặt, giọng trầm xuống:
“Nhưng tôi cảnh cáo trước: nó mà rơi một giọt nước mắt vì cậu…”
“Tôi sẽ tự quỳ xin lỗi anh.”
Mạc Trì đáp ngay.
Allen cau mày:
“Không, không. Cậu quỳ tôi không cần. Tôi đánh.”
Mạc Trì bật cười nhẹ một cái:
“Đánh cũng được.”
Allen trừng mắt:
“Cậu nghĩ tôi đùa?”
“Tôi nghĩ anh lo cho em gái.”
Mạc Trì nói, giọng chậm nhưng chắc.
“Nên tôi tôn trọng.”
Allen im vài giây.
Rồi anh chỉ thẳng vào mặt Mạc Trì:
“Tôi nói cho cậu biết—Evelyn không giống mấy cô gái khác. Nó sống hướng nội, dễ sợ, dễ căng thẳng, dễ trốn chạy. Cậu ép quá là nó biến mất thật đấy.”
“Tôi không ép.”
Mạc Trì đáp, ánh mắt như hình với bóng hướng về phía Evelyn đang trốn trong phòng.
“Chỉ cần em ấy bước một bước nhỏ thôi, phần còn lại tôi tự làm.”
Allen nhướng mày:
“Câu đó cậu nói với nó rồi.”
“Vì tôi muốn nó nhớ.”
Allen thở dài một tiếng thật dài, như thể vừa già đi thêm mấy tuổi.
“Được rồi.”
Anh gõ gõ ngón tay lên lan can.
“Tôi cho phép cậu tiếp tục… tiếp cận nó.”
Mạc Trì nhìn thẳng vào anh:
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng…”
Allen giơ một ngón tay lên, như đâm thẳng vào không khí.
“Cậu mà làm quá một chút thôi—nhẹ nhất tôi cho cậu rơi xuống biển.”
Mạc Trì mỉm cười.
“Anh hai của Evelyn dễ thương hơn tôi tưởng.”
Allen:
“Cậu vừa gọi tôi cái gì?!”
“Anh hai.”
Mạc Trì nhấn lại, tỉnh bơ.
Allen muốn… đấm anh thật.
---
Trong phòng, Catherine ôm đầu:
“Con bé ơi… nếu em đồng ý quen ảnh… chị nghĩ trong nhà chỉ còn mỗi chị là người bình thường.”
Evelyn mặt đỏ như trái cà chín:
“Em… em còn không biết mình có dám… nhìn anh ấy nữa không…”
Catherine bóp má em một cái:
“Nhìn đi. Không chết đâu. Chết tim thì có.”
Allen bước vào trong trước, với gương mặt nửa khó chịu nửa bất lực. Catherine đang ngồi cạnh Evelyn lập tức đứng dậy:
“Sao rồi anh?”
Allen thở dài:
“Hết thuốc chữa rồi.”
Evelyn giật mình:
“Anh hai! Ý anh là… anh… không đồng ý hả?!”
“Không.”
Allen đáp, rồi chỉ thẳng ra cửa.
“Ý anh là cái tên kia… hết thuốc chữa thật rồi.”
Catherine bật cười:
“Vậy là anh hai chấp nhận rồi hả?”
Allen nghiến răng:
“Chấp nhận cái gì! Anh chỉ cho phép nó… tiếp cận thôi. Còn lại phải coi biểu hiện.”
Catherine gật gù:
“Là bật đèn vàng.”
Allen cau mày:
“Không. Đèn nhấp nháy cảnh báo trước sự nguy hiểm.”
Evelyn ngồi im, hai tay đan nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Anh hai… vậy… em có được… nói chuyện với anh Trì không?”
Allen giật mình nhìn em gái:
“Em muốn nói chuyện với nó hả?”
Evelyn cúi đầu:
“Không phải vậy… Em chỉ… em sợ anh hai không cho thôi…”
Allen thở ra một tiếng, rồi xoa đầu cô:
“Evelyn, anh không phải quái vật. Em muốn nói chuyện với ai anh đâu cấm.”
Catherine ngắt lời ngay:
“Có. Anh cấm Mạc Trì.”
Allen:
“Anh đang cố sửa lại hình tượng, em có thể nhường anh một giây được không?!”
Catherine:
“Không.”
Allen:
“…”
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhẹ.
Evelyn lập tức căng cứng người.
Catherine liếc qua lỗ kính nhỏ trên cửa rồi thì thầm:
“Anh Trì đó.”
Allen nhướng mày:
“Tới nhanh vậy?”
Catherine nhéo vào tay anh:
“Anh không tính trốn em ấy cả đời đâu đúng không?”
Allen cau mày, nhưng vẫn lùi sang bên để mở cửa.
Mạc Trì bước vào, ánh mắt đầu tiên lập tức tìm đến Evelyn.
Cô đang ngồi trên sofa, co người lại, mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên.
“Em ổn không?”
Giọng anh trầm nhưng cực kỳ dịu.
Evelyn cúi thấp hơn nữa:
“Dạ… ổn…”
“Em nhìn anh được không?”
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Catherine há hốc miệng:
“Trời ơi cái giọng đó!”
Allen giơ tay:
“Catherine. Im lặng.”
Catherine bĩu môi:
“Rồi rồi…”
Evelyn hít sâu một hơi nhỏ xíu, rồi từ từ… ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Evelyn vội quay đi, hai tay che mặt lại:
“Em… Không được… Anh đừng nhìn em như vậy…”
Mạc Trì khẽ cười, giọng như tan ra trong gió biển:
“Nhưng anh chỉ nhìn em thôi.”
Catherine nắm tay Allen thật mạnh:
“Anh hai… em chịu không nổi nữa… hai đứa này nó tán nhau bằng ánh mắt chắc chết người quá…”
Allen bóp trán:
“Anh cũng không chịu nổi.”
Mạc Trì bước lại gần một bước, nhẹ nhàng nhưng không ép buộc.
“Nếu hôm nay em không muốn nói nhiều, anh sẽ không hỏi gì.”
Anh nói.
“Anh chỉ muốn xác nhận một điều.”
Evelyn ngơ ngác, vẫn che mặt:
“…Điều gì ạ?”
“Em… không ghét anh. Đúng không?”
Evelyn giật bắn người.
Catherine bịt miệng, mắt sáng như đèn pha.
Allen đứng sau… muốn bật ra ngoài cửa.
Evelyn run run mở hé đôi mắt qua kẽ ngón tay, nhìn anh một cái rất nhanh… rồi gục mặt vào đầu gối:
“…Dạ.”
Cô nói nhỏ như tiếng muỗi.
“Em không ghét…”
Mạc Trì mỉm cười chậm — nụ cười khiến cả trái tim Evelyn chao đảo.
“Cảm ơn em.”
Anh đáp.
“Anh sẽ nhớ câu đó.”
Evelyn kéo gối ôm lên che luôn cả đầu.
Catherine thì thầm:
“Xong rồi. Con bé chính thức dính rồi.”
Allen nhìn Mạc Trì bằng ánh mắt cảnh báo:
“Cậu làm nó xấu hổ quá là không được đâu.”
Mạc Trì gật đầu:
“Vậy… cho tôi thêm chút thời gian làm em ấy quen với tôi.”
Evelyn:
“…KHÔNG QUEN ĐƯỢC!!”
Mạc Trì:
“Được. Từ từ rồi sẽ quen.”
Evelyn:
“Anh Trì!!!”
Catherine vừa nghe vừa nén cười đến mức bụng đau. Còn Allen thì khoanh tay đứng sát cửa, như đang tính toán xem có nên cho hai người trẻ này… thêm cơ hội hay không.
Mạc Trì nhìn Evelyn — vẫn đang trùm gối ôm che kín mặt — rồi nói nhẹ:
“Evelyn.”
Không có động tĩnh.
“Em để anh thấy mặt được không?”
Evelyn lắc đầu trong gối.
Catherine bật cười khẽ:
“Con bé xấu hổ tới độ núp giống mèo con luôn rồi.”
Evelyn kéo gối lên cao hơn, che luôn cả mái tóc.
Mạc Trì chậm rãi tiến một bước, giọng dịu đến mức gió biển cũng phải mềm theo:
“Nếu em còn trốn nữa… anh xin phép đưa em ra boong tàu.”
Evelyn lập tức bật dậy khỏi gối, mắt mở to:
“KHÔNG!!!”
Catherine ôm bụng cười, muốn ngã xuống sofa.
Allen nhíu mày:
“Cậu làm nó hoảng kiểu đó là không được.”
“Em ấy hoảng nhưng… nhìn anh rồi.”
Mạc Trì đáp, ánh mắt ấm đến mức Evelyn phải quay mặt đi ngay lập tức.
Evelyn nhỏ giọng:
“Anh… đừng nói mấy câu như vậy nữa…”
“Như vậy là sao?”
Anh hỏi, giọng cong nhẹ.
Evelyn nghiến chặt răng:
“Như vậy… làm tim em đập nhanh…”
Mạc Trì khẽ cúi xuống, vào đúng tầm mắt của cô:
“Vậy em bảo anh nói sao cho tim em đập chậm lại đi.”
“Em… em không biết!!”
“Vậy anh nói theo ý anh nhé.”
“Không cần—”
“Anh thích em.”
Mạc Trì lại nói ngay, không chút do dự.
Evelyn suýt té khỏi sofa.
Catherine hét lên:
“ANH TRÌ!!! Anh cho em gái tôi đường sống đi!!!”
Allen bóp trán:
“Trời đánh cậu…”
Mạc Trì vẫn rất bình tĩnh, như thể mọi phản ứng của Evelyn đều nằm trong dự đoán của anh.
“Anh nói để em quen dần.”
Anh tiếp tục, giọng chậm.
“Vì anh sẽ còn nói hoài.”
Evelyn ôm gối ôm lên lại, nhưng lần này không che mặt — mà chỉ ôm cho đỡ rung người.
Mạc Trì nhìn cô vài giây rồi đổi giọng:
“Evelyn.”
“…Dạ?”
“Anh xin phép…”
Cô ngước lên một chút.
“…đưa em ra ngoài boong cho thoáng một chút. Ở đây nóng quá.”
Evelyn giật mình:
“Không được!! Em—”
Allen cắt ngang:
“Đi đi cho nó thoáng. Em gái anh đỏ như sắp sốt tới nơi rồi.”
Catherine đẩy nhẹ lưng Evelyn:
“Đi một chút đi, chị và anh hai ở đây. Không ai làm gì em đâu.”
Evelyn nhìn qua cửa, rồi lại nhìn Mạc Trì.
Anh không chạm vào cô, không lại gần thêm, chỉ đứng đó… chờ.
Ánh mắt kiên nhẫn.
Tĩnh lặng.
Và ấm đến mức khiến cô không thể từ chối.
Evelyn nuốt khan:
“Vậy… đi… một chút thôi.”
Mạc Trì mỉm cười rất nhẹ, như sợ làm cô sợ thêm:
“Ừ. Một chút thôi.”
Anh đưa tay ra — không nắm lấy, chỉ chìa ra như muốn để cô tự quyết.
Evelyn nhìn tay anh, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Rồi chậm rãi… rất chậm… đặt hai đầu ngón tay lên lòng bàn tay anh.
Không nắm.
Chỉ chạm một chút.
Nhưng Mạc Trì nhìn xuống bàn tay đó, ánh mắt dịu lại đến mức khiến Catherine ôm tim.
Allen quay mặt sang hướng khác:
“Anh không nhìn… anh không nhìn… nhìn vào là muốn đánh nó…”
Catherine cười khúc khích:
“Em thích đánh mà người ta vẫn cười kìa.”
Evelyn lúng túng:
“Đi… chưa ạ…?”
Mạc Trì siết nhẹ đầu ngón tay cô — rất nhẹ, như chạm vào cánh hoa:
“Đi thôi.”
Boong du thuyền buổi sáng gió nhẹ, mặt biển lấp lánh như phủ một lớp vàng mỏng. Những vị khách đang tản ra nhiều khu vực, nên khoảng không trước mặt hai người yên tĩnh đến lạ.
Evelyn bước rất chậm, giống như con thỏ nhỏ đang dè chừng từng cơn gió.
Mạc Trì đi bên cạnh, tay vẫn giữ lấy đầu ngón tay của cô — không mạnh, nhưng cũng không chịu buông.
Ra đến boong, anh dừng lại trước lan can, xoay người nhìn cô:
“Nếu em sợ… anh buông ra.”
Evelyn vội lắc đầu:
“Không!… không cần buông…”
Cô nói xong mới nhận ra mình phản xạ hơi nhanh quá. Mặt đỏ bừng.
Gió thổi tóc cô bay nhẹ sang bên, Mạc Trì nhìn một lúc lâu rồi khẽ hỏi:
“Em có muốn anh làm rõ chuyện lúc nãy không?”
Evelyn chớp mắt:
“Chuyện… lúc nãy nào ạ?”
“Chuyện anh nói anh thích em.”
Giọng anh rất thẳng, rất bình thản.
Evelyn siết ngón tay lại, né sang hướng biển:
“Anh… nói vậy mà không ngượng hả?”
“Không.”
Mạc Trì đáp ngay.
“Vì đó là sự thật.”
Evelyn quay đi, hai tai đỏ như bị nắng đốt.
Một lát sau, cô nhỏ giọng:
“Nhưng… sao lại là em?”
“Anh cần lý do à?”
Mạc Trì hỏi.
“Thì… cũng phải có chứ. Em có gì đâu…”
Anh nhìn cô một lúc lâu.
Rồi đáp nhẹ nhưng đủ khiến tim cô ngừng đập một nhịp:
“Vì lúc em cười, anh không thể nhìn nơi khác.”
Evelyn mất mấy giây mới thở lại được:
“Anh đừng nói… mấy câu như vậy nữa…”
“Nếu em không thích, anh sẽ giảm lại.”
Anh nói thật lòng.
Evelyn cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
“…Em chỉ… chưa quen thôi.”
Mạc Trì hơi cúi xuống ngang tầm mắt cô:
“Vậy anh chờ em quen.”
Lời nói nhẹ đến mức gió mang đi cũng không nỡ làm tan.
Đúng lúc đó, phía trong phòng có tiếng Catherine cười lớn:
“ALLEN, ANH ĐỪNG CÓ NÉM GỐI VÀO EM!!!”
Mạc Trì nghe cũng cong môi.
Evelyn bật cười khúc khích — tiếng cười khiến anh nhìn chằm chằm đến mức cô phải quay đi lần nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Evelyn hơi loạng choạng.
Phản xạ rất nhanh, Mạc Trì đưa tay còn lại ra giữ lấy cánh tay cô:
“Cẩn thận.”
Evelyn đứng yên trong vòng tay anh một chút, tim đập hỗn loạn.
Mạc Trì nhìn xuống, giọng trầm hơn:
“Anh nói trước… nếu em đứng gần anh như vậy nữa… anh khó mà giữ bình tĩnh.”
Evelyn lập tức bật ra khỏi vòng tay anh, chạy sang cách xa một bước:
“Em… em xin lỗi!!”
Anh bật cười thật, nụ cười hiếm khi ai nhìn thấy:
“Anh không bảo em xin lỗi.”
“Nhưng… nhưng…”
“Anh chỉ nói trước để em biết.”
Evelyn ngẩn người.
Hình như… anh cũng đang rất cố giữ khoảng cách vì nghĩ cho cô.
Cô nhìn xuống tay mình.
Rồi lí nhí:
“Anh Trì… lúc nãy… anh nắm tay em hơi… ấm.”
Mạc Trì nghiêng đầu:
“Ấm là khó chịu hay dễ chịu?”
“Em không biết…”
Cô đáp thật lòng.
“Nhưng… không muốn rút tay ra.”
Ánh mắt anh lập tức trở nên sâu hơn, chậm hơn, và chứa thứ gì đó Evelyn không dám nhìn quá lâu.
“Evelyn.”
“Dạ…?”
“Lần này anh nắm thật nhé.”
Giọng anh thấp, nhưng vô cùng rõ ràng.
Evelyn nuốt khan.
Gật đầu nhỏ xíu.
Mạc Trì nắm lấy bàn tay cô — trọn vẹn, không chỉ ngón tay — và Evelyn cảm giác như trái tim mình vừa rơi xuống biển.
Nhưng cô không rút tay lại.
Không hề.
Evelyn đứng bên lan can, bàn tay nhỏ vẫn nằm trong tay Mạc Trì.
Cô thấy lòng mình ấm đến mức… hơi lạ.
Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi muối biển.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn đến mức có thể chỉ một nhịp chớp mắt, vai Evelyn hơi giật nhẹ — như thể cơ thể muốn phản ứng theo thói quen cũ.
Mạc Trì nhận ra.
Anh không siết tay cô thêm, cũng không buông.
Chỉ hạ giọng xuống:
“Evelyn… em ổn chứ?”
Cô mất nửa giây mới kịp kéo lại nhịp thở, rồi gật đầu:
“À… dạ. Em ổn. Chỉ là… gió mạnh quá.”
Thật ra không phải gió.
Đó là phản xạ cũ — phản xạ khi “bên trong” cô lung lay.
Nhưng hôm nay, không có giọng nào cố chen vào, không có một bóng tối nào tìm cách đẩy cô ra khỏi chính mình. Chỉ có cảm giác hơi loạn, rồi trôi qua.
“Mấy hôm nay em không còn… bất ổn nữa.”
Evelyn nói khẽ, như vừa trấn an mình vừa trấn an anh.
“Bác sĩ bảo tình trạng em đang tiến triển rất tốt.”
Mạc Trì nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không phải thương hại, mà là tôn trọng — và cẩn trọng.
“Anh biết.”
Anh đáp.
“Biết… gì ạ?”
“Vì em đang thật sự ở đây.”
Mạc Trì nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
“Không phải chạy trốn. Không phải lơ lửng. Mà là… đang nhìn anh, đang trả lời anh.”
Evelyn cúi mắt xuống, hai ngón tay trong tay anh vô thức co lại, như tìm điểm bám.
“Em… đang cố gắng mỗi ngày.”
Cô nhỏ giọng.
“Không phải vì ai bắt… mà vì em muốn sống tốt hơn.”
Mạc Trì xoay nhẹ tay cô, như mời cô nhìn lên.
Evelyn ngẩng mắt — và bắt gặp ánh nhìn sâu đến mức cô muốn né nhưng lại không nỡ.
“Vậy để anh giúp.”
Giọng anh thấp, đơn giản, nhưng đủ chắc để cô dựa vào.
Evelyn lắc đầu theo phản xạ:
“Anh không cần phải—”
“Anh không phải làm vì nghĩa vụ.”
Anh cắt ngang.
“Anh làm vì anh muốn.”
Câu nói đó khiến Evelyn im bặt.
Trong đầu cô — nơi trước đây từng là mê cung tiếng vọng — giờ chỉ còn một tiếng “bụp” nhẹ như bong bóng nổ.
Không có mảnh giọng nào khác xen vào.
Không có tầng mờ nào che trước mắt.
Chỉ có cô.
Và hơi ấm bàn tay anh.
Một lát sau, Evelyn khẽ nói:
“Nếu… nếu một ngày nào đó em lại lỡ… không ổn như hiện tại… anh có sợ không?”
“Không.”
Mạc Trì đáp mà không cần nghĩ.
“Anh chỉ sợ em không nói cho anh biết.”
Evelyn cười rất nhỏ — nụ cười như ánh nắng chạm vào mặt biển.
“Em sẽ nói.”
“ tốt.”
Rồi anh lại hỏi:
“Bây giờ em có thấy… bất thường không?”
“Không.”
Evelyn đáp thật lòng.
“Em đang rất tỉnh táo. Có hơi run… vì anh thôi.”
Mạc Trì hơi cúi đầu, môi cong lên một chút:
“Vậy là triệu chứng tiến triển tốt.”
Evelyn đỏ mặt:
“Em nghĩ… cái đó không phải triệu chứng…”
Anh cười khẽ.
---
Từ xa, Allen vừa bước ra boong thì nhìn thấy cảnh hai đứa nắm tay, đứng sát đến mức chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm trán.
Anh khựng lại một giây.
Catherine đi sau, nhìn theo hướng chồng rồi bật cười:
“Trời đất ơi, hai đứa nhỏ nó dính nhau như kẹo rồi kìa.”
Allen khoanh tay, mắt sắc hẳn:
“Không phải chuyện đùa đâu. Con bé nhà anh… nó có bệnh sử. Nó phải được bảo vệ.”
“Nhưng anh nhìn nó xem.”
Catherine chỉ về phía Evelyn.
“Nó đang ổn. Và đang cười nữa.”
Allen nhìn thật kỹ.
Evelyn đúng là đang cười — nhẹ, nhưng thật.
Anh thở dài một hơi, giọng dịu đi:
“Chỉ cần nó hạnh phúc… anh không cấm.”
Catherine khoác tay anh:
“Thì để nó hạnh phúc đi, anh hai.”
Allen vẫn nhìn Mạc Trì — ánh mắt mang tính kiểm tra năng lực, không hề là ánh mắt của cha mẹ ngăn cản.
“Nếu cậu ta làm em gái anh khóc…”
Allen lẩm bẩm.
Catherine bật cười:
“Thì em xử trước.”
Allen: “…”
Mạc Trì đứng phía xa nghe không rõ, nhưng như cảm nhận được ánh mắt của Allen, anh khẽ siết tay Evelyn hơn một chút.
Evelyn ngước lên:
“Sao vậy ạ?”
“Không sao.”
Anh đáp, mắt vẫn không rời cô.
“Anh chỉ cần chắc rằng em vẫn đang ở đây.”
Evelyn mỉm cười:
“Em ở đây mà.”
Gió biển thổi mạnh hơn một chút khi du thuyền chuyển hướng. Nền boong hơi rung, khiến Evelyn lảo đảo nửa bước. Cô kịp bám vào lan can, nhưng khoảnh khắc rung nhẹ đó khiến tim cô giật thót.
Không phải sợ ngã.
Mà là… cảm giác trống rỗng thoáng qua — một cảm giác mà trước đây thường báo hiệu “ai đó” bên trong muốn trồi lên.
Evelyn siết lan can, hít sâu.
“Nó sẽ không quay lại. Mình kiểm soát được.”
Cô tự nhắc.
Mạc Trì nhận ra ngay lập tức. Anh không kéo cô, chỉ đứng sát lại, đủ để không khiến cô sợ.
“Em thấy chóng mặt à?”
“Không… chỉ hơi giật mình thôi. Em ổn thật.”
Nhưng giọng cô hơi run.
Mạc Trì đưa tay lên, đặt nhẹ sau lưng cô — không ôm, chỉ là một điểm tựa.
“Thở cùng anh.”
Anh nói nhỏ.
Evelyn thu mình lại một chút, rồi thật sự làm theo.
Một hơi… hai hơi… nhịp của cô chậm lại theo nhịp của anh.
Cảm giác trống rỗng biến mất hẳn.
Cô mở mắt, có chút ngạc nhiên:
“Hay ghê…”
“Cái gì hay?”
“Anh á. Em thở theo anh cái là… đầu em yên liền.”
Mạc Trì cong môi:
“Vậy sau này cứ dùng anh làm máy trợ thở.”
Evelyn bật cười, nhưng rồi nhận ra mình đang đứng rất gần anh, lập tức lùi lại nửa bước.
Nhưng Mạc Trì vẫn đặt tay sau lưng cô, giữ cô khỏi lùi quá nhiều:
“Nếu em lùi nữa, em sẽ ngã vào cái tủ cứu sinh kia.”
Evelyn:
“…Anh làm em không biết đi hướng nào luôn.”
“Đi hướng này.”
Anh nghiêng đầu về phía cầu thang dẫn xuống khoang trong.
“Chỗ này gió mạnh, anh đưa em vào.”
Evelyn do dự một chút:
“Nhưng… mọi người đang ở trong đó…”
“Thì sao?”
“Thì…”
Evelyn cúi mặt.
“Họ nhìn tụi mình.”
“Nhìn thì càng tốt.”
Anh đáp thẳng.
“Anh không có gì phải giấu.”
Evelyn đứng hình vài giây.
“…Anh nói như thể tụi mình đang… đang…”
Mạc Trì nhướng mày:
“Không phải sao?”
Evelyn:
“KHÔNG— ý em… là… là…”
Cô nói tới đây thì bị cắt ngang bởi tiếng cửa kính mở ra.
Allen bước ra.
Anh nhìn một lượt khung cảnh:
– em gái anh đứng sát lan can
– Mạc Trì đứng sát cô
– tay anh ta đặt ngay sau lưng cô
– mặt Evelyn đỏ
Allen không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh nói hết.
Mạc Trì vẫn bình thản, tay vẫn giữ vị trí cũ.
“Anh Allen.”
Allen đáp nhạt, giọng mang hơi lạnh của ông anh bảo vệ em gái truyền thống:
“Ừ. Tôi chỉ ra xem… tình hình của hai người thế nào.”
Evelyn giật mình:
“Anh hai! Em không sao hết!”
Allen gật đầu:
“Anh thấy.”
Catherine từ trong thò đầu ra, chống tay lên bụng to tròn, cười đầy thích thú:
“Trời đất ơi, hai người đứng gần đến mức tôi nhìn xa còn tưởng chuẩn bị hôn.”
“Chị hai!”
Evelyn che mặt.
Allen liếc Catherine một cái:
“Em nói ít lại.”
Catherine nhún vai:
“Em có nói sai đâu.”
Allen quay sang Mạc Trì, giọng bình tĩnh nhưng có phần thách thức:
“Nãy giờ cậu nói gì với em gái tôi?”
Mạc Trì không né tránh:
“Tôi đang giúp cô ấy thở khi trời gió mạnh.”
Allen nhìn xuống tay anh vẫn đặt sau lưng Evelyn:
“Còn cái tay?”
Evelyn vội nhảy nhẹ ra xa, đỏ như tôm:
“Em… em sợ té nên anh Trì… đỡ em.”
Allen nhìn cô vài giây, rồi quay lại nhìn Mạc Trì:
“Nếu cậu đã đỡ thì đỡ cho tới luôn đi. Du thuyền này xóc lắm.”
Evelyn mở to mắt:
“Anh hai?!!”
Allen đi đến đặt tay lên vai em gái, giọng nghiêm nhưng dịu:
“Evelyn, em không cần phải sợ người ta nhìn. Em đang khỏe lên. Em đang tiến bộ. Em đang sống bình thường lại. Không có gì phải giấu.”
Lời anh hai nói khiến Evelyn cắn môi, mắt nóng lên một chút.
Catherine đẩy nhẹ Allen:
“Đừng làm nó xúc động quá, nó mới bình ổn đó.”
Evelyn cười, lắc đầu:
“Em ổn thiệt mà.”
Mạc Trì nhìn cô, ánh mắt nhẹ hẳn đi.
Allen nhìn hai đứa một lượt rồi khoanh tay:
“Được rồi. Hai người muốn đứng đây bao lâu thì đứng. Nhưng—”
Catherine chen vào:
“Nhưng đừng làm gì quá sức của Evelyn.”
Allen:
“…Anh đang định nói câu đó.”
Catherine:
“Tại em hiểu anh quá.”
Hai vợ chồng lại cãi nhau nhẹ, kéo nhau vào trong.
Cửa đóng lại.
Không gian chỉ còn hai người.
Gió giảm. Sóng êm lại.
Evelyn thở ra một hơi nhẹ, rồi nhìn sang Mạc Trì:
“Anh vừa rồi… không thấy sợ anh hai em hả?”
Mạc Trì nhìn cô như thể câu hỏi đó rất lạ:
“Sợ? Anh đâu có làm gì sai.”
Evelyn mím môi:
“Nhưng… ánh mắt anh hai rất là… dữ.”
“Em quên rồi à?”
Anh cúi xuống gần, giọng trầm.
“Anh chỉ sợ một thứ—”
“…Thứ gì?”
“Em khóc.”
Evelyn đỏ mặt, quay đi:
“Em… không có khóc!”
“Ừ. Tốt.”
Anh nói, rồi bước gần hơn nửa bước.
“Giờ em thấy ổn chưa?”
“Ổn.”
“Vậy đi một vòng nhé. Nhưng em phải nắm tay anh.”
Evelyn do dự:
“Sao phải nắm?”
“Để nếu em lại giật mình… anh vẫn ở đây.”
Evelyn nhìn bàn tay anh đưa ra.
Lần này, cô chủ động nắm lấy.
Mạc Trì và Evelyn bước chậm trên boong, tay vẫn nắm tay. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, Evelyn vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập theo từng bước sóng dưới chân.
“Anh đi chậm lại một chút…”
Evelyn lên tiếng, giọng nhẹ như gió.
“Anh đang đi rất chậm rồi.”
Mạc Trì nhìn xuống đôi chân nhỏ của cô.
“Em đi như con mèo đang rón rén.”
“Em sợ trượt mà.”
Mạc Trì bật cười khẽ — âm thanh trầm và sạch như một dòng nước mát.
Đi được vài bước, Evelyn dừng lại khi thấy hàng ghế dài đặt cạnh boong. Cô kéo tay anh một chút:
“Ngồi… một chút được không?”
“Được.”
Mạc Trì dẫn cô ngồi xuống và vẫn không buông tay.
Evelyn nhìn xuống tay mình bị anh nắm trọn, mặt đỏ lên:
“Anh nắm chặt quá…”
“Anh sợ em tuột.”
“Tuột khỏi đâu?”
“Khỏi anh.”
Evelyn nghẹn luôn một nhịp thở.
Một lúc sau, cô mới nói nhỏ:
“Em đâu có dại bỏ chạy đâu.”
“Anh không nói em bỏ chạy.”
Anh nghiêng đầu.
“Anh nói em… tuột.”
Evelyn càng không biết đáp gì, đành cúi gầm mặt xuống, nhưng hai ngón tay lại nắm anh chặt hơn.
---
Bỗng từ khoang dưới vọng lên tiếng kim loại rơi.
Choang!
Evelyn giật mình mạnh, bàn tay co lại — phản xạ y hệt những ngày tăm tối trước đây.
Cánh tay trái cô co giật nhẹ một nhịp.
Mạc Trì lập tức đặt tay khác lên mu bàn tay cô, giữ lại — không để cô rơi vào khoảng trống đó:
“Nhìn anh.”
Evelyn cố ngẩng lên.
“Em ở đâu?”
Mạc Trì hỏi chậm, rõ.
“…Trên du thuyền.”
Giọng Evelyn hơi run.
“Em là ai?”
“Evelyn.”
“Và người trước mặt em là ai?”
Evelyn nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở dần ổn định:
“…Là anh.”
“Giỏi.”
Anh vuốt nhẹ ngón cái lên tay cô.
“Không có ai khác cả. Chỉ có em và anh. Không có giọng nào khác chen vào.”
Evelyn nuốt nhẹ, mặt nóng lên vì… tự hào.
“Em… em vượt qua rồi.”
“Ừ.”
Anh nói thật nhẹ.
“Em tiến bộ hơn lần trước nhiều.”
“…Em vui ghê.”
Evelyn mỉm cười nhỏ.
Mạc Trì nhìn cô một lúc rồi nói:
“Nếu lần sau có xảy ra nữa, đừng tự cố một mình. Em chỉ cần làm một điều thôi.”
“Điều gì?”
“Gọi tên anh.”
Evelyn tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.
“Ví dụ như…”
Anh thấp giọng
“…‘Mạc Trì ơi, cứu em’.”
“Anh… nói nhỏ thôi!”
Evelyn vội lấy tay che mặt.
“Anh ví dụ.”
Anh nghiêm túc.
“Chỉ cần em gọi, anh sẽ ở đó.”
Evelyn thả tay khỏi mặt, cười nhỏ:
“Em biết rồi.”
---
Từ xa, tiếng Catherine vang lên:
“Evelyn! Em còn ngồi ngoài đó hả? Chị ra được nửa tiếng mà em chưa chịu vào!”
Evelyn bật dậy:
“Chết rồi, chị hai gọi!”
Cô định rút tay lại, nhưng Mạc Trì giữ lại một nhịp:
“Không cần hoảng. Đi từ từ.”
“Nhưng chị hai em…”
“Chị hai em đang mang bầu. Không chạy nhanh được đâu.”
Evelyn:
“…Anh nói vậy tội chị hai lắm.”
Mạc Trì đứng lên, cúi xuống sát tai cô:
“Anh nói đúng sự thật.”
Evelyn đỏ mặt, đẩy anh một cái thật nhẹ:
“Đi thôi!”
Cô kéo tay anh đi về phía khoang trong.
Mạc Trì nhìn bàn tay cô nắm tay mình, khóe môi cong lên rất nhẹ — một nụ cười mà chỉ khi anh thật sự hài lòng mới hiện ra.
Evelyn chạy lúp xúp vào khoang trong, Mạc Trì đi ngay sau, cố giữ tốc độ chậm vì sợ cô vấp ngã. Catherine đang đứng giữa phòng, tay chống lưng, mặt vừa nghiêm vừa buồn cười:
“Em gái à, chị gọi ba lần rồi đó.”
“Em xin lỗi chị hai… em… em chỉ ra ngoài hít gió chút thôi.”
“Hít gió mà đỏ mặt từ tai xuống cổ vậy hả?”
Catherine nheo mắt.
Evelyn hét nhỏ:
“Chị hai!”
Catherine nhìn xuống tay hai đứa vẫn nắm, rồi nhìn lên mặt hai đứa, rồi nhìn xuống tay lần nữa.
Cô khoanh tay, thở dài đầy… sung sướng:
“Ờ. Hiểu rồi. Hít gió.”
Evelyn muốn chui xuống dưới sàn biến mất.
Mạc Trì vẫn bình thản đứng bên cạnh, như không hề xấu hổ.
Catherine bước lại gần Evelyn, đưa tay vuốt tóc em gái:
“Mặt em nóng nè. Có bị gió làm mệt không?”
Evelyn lắc đầu:
“Không… Em ổn mà chị hai.”
Catherine gật gù, ánh mắt dịu hẳn:
“Dạo này em ổn thật. Không còn phản ứng mạnh như trước. Chị vui lắm.”
Cô ôm nhẹ lấy Evelyn, tay xoa lưng nhỏ:
“Chị hai lúc nào cũng ở đây, nên em đừng sợ.”
Lời nói đó khiến Evelyn hơi tê nơi sống mũi.
Catherine lúc nào cũng là người kéo cô lại khi cô sắp rơi vào khoảng trống.
Mạc Trì đứng im một bên nhìn hai chị em ôm nhau. Ánh mắt anh mềm đến mức gần như không còn sắc lạnh thường ngày.
Catherine buông ra, xoa vai Evelyn:
“Thôi được rồi. Ra ngoài nắng lâu quá là cảm đấy.”
Cô quay sang nhìn Mạc Trì, giọng cố nghiêm nhưng không giấu được ý trêu:
“Còn cậu… nhẹ tay chút. Em gái tôi là đồ quý.”
Mạc Trì gật đầu:
“Em ấy là quý thật.”
Catherine:
“…Tôi nói để cảnh cáo cậu, không phải để cậu khen thêm.”
Evelyn chẳng biết giấu mặt vào đâu.
---
Đúng lúc đó, Mạc Trì thấy một bóng người đứng ở góc cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Khương Nghi.
Cô đứng tựa lan can, ánh mắt nhìn Evelyn và anh — không phải hằn học, cũng không phải ngạc nhiên. Chỉ là một vẻ tò mò pha chút… khó lí giải.
Mạc Lâm xuất hiện từ phía sau lưng Nghi, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô.
Evelyn nhìn thấy và ngập ngừng:
“Ơ… Khương Nghi em ở đó hả?”
Khương Nghi mỉm cười lịch sự:
“Em đứng đây từ nãy. Chị hai gọi lớn quá nên em tưởng có chuyện gì.”
Catherine quay lại, cười:
“Không có gì đâu, chỉ là chị gọi con bé vô ăn mà nó giả điếc thôi.”
Nghi nhìn sang Evelyn, rồi lướt sang bàn tay Mạc Trì vẫn nắm tay cô.
Ánh mắt cô khựng lại nửa giây.
Mạc Lâm đứng cạnh, nhếch môi một cái — kiểu “anh biết ngay mà”.
Nghi hắng giọng:
“À… Em xuống phụ chú bếp một chút. Tí nữa lên.”
Rồi cô quay người bước xuống, không nói thêm.
Evelyn nhìn theo bóng lưng Nghi, hơi lo:
“Nghi… có buồn không ta?”
Catherine phẩy tay:
“Buồn gì! Nó lớn rồi, nó hiểu. Chỉ là… nó bất ngờ thôi.”
“Thiệt hả chị hai?”
“Thiệt. Con bé đó thương em nhiều hơn em nghĩ đấy.”
Evelyn gật nhẹ.
Cô rất mong điều đó là thật — cô không muốn ai vì mình mà khó xử.
---
Khi chỉ còn lại ba người đứng trong phòng, Mạc Trì nhìn Evelyn và hỏi nhẹ:
“Em mệt chưa? Nếu mệt anh đưa em vào phòng nghỉ.”
Evelyn lắc đầu mạnh:
“Em tỉnh táo mà. Với lại… có anh với chị hai ở đây… em cảm thấy an toàn lắm.”
Catherine cười:
“Nghe chưa, nghe chưa? Con bé nhà tôi biết nói mấy câu đáng yêu ghê.”
Evelyn đỏ mặt:
“Chị hai…”
Mạc Trì nhìn cô rất lâu, ánh mắt vừa dịu vừa sâu:
“Vậy thì em cứ ở cạnh anh.”
Evelyn nhìn anh — đôi mắt cô trong, không còn đục như trước.
“…Em đang ở cạnh mà.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng với Evelyn, đó là minh chứng rằng cô đang thật sự tỉnh, thật sự ở đây, thật sự kiểm soát bản thân.
Và với Mạc Trì, đó là câu trả lời anh muốn nghe hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Buổi trưa trên du thuyền bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Nhà Allen bày tiệc ngoài boong — bàn dài phủ khăn trắng, bát đĩa bạc phản chiếu ánh nắng. Mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí, tiếng nói chuyện hòa với tiếng sóng.
Evelyn được Catherine dắt ra trước.
Mạc Trì đi phía sau, luôn giữ khoảng cách đủ gần để đưa tay đỡ nếu cô khựng lại.
Allen đứng đầu bàn, tươi hơn mọi ngày, vừa nhìn em gái vừa khoát tay bảo:
“Eve ngồi đây, cạnh chị hai. Mạc Trì, cậu ngồi đối diện nó.”
Evelyn ngồi xuống, tay vô thức chỉnh lại ly nước.
Mạc Trì vừa ngồi đối diện đã nhìn cô — không phải nhìn qua, mà là nhìn thẳng, kiểu chỉ cần cô rời mắt là anh sẽ tự động theo dõi.
Catherine vỗ vai Evelyn nhỏ một cái:
“Ngồi yên, đừng lắc chân. Em đang căng thẳng đó.”
“Em không có—”
“Có.”
Evelyn xị mặt.
---
Khương Nghi bước lên boong đúng lúc đó.
Mặc chiếc váy nhạt màu, tóc buộc gọn. Cô khá điềm tĩnh, nhưng khi ánh mắt chạm vào Mạc Trì… rồi chạm sang Evelyn… biểu cảm chỉ thoáng dao động một chút.
Mạc Lâm kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình.
Nghi lễ phép hỏi:
“Em đến trễ chút, xin lỗi anh chị.”
Allen phẩy tay:
“Không sao. Mọi người đông đủ rồi, ăn được.”
Đĩa vừa chuyển đến trước mặt mỗi người, Khương Nghi đã nhẹ nhàng hỏi Evelyn:
“Lúc nãy chị thấy em hơi tái, em ổn không?”
Evelyn chớp mắt:
“Em ổn thật mà. Chị hai cũng xem rồi.”
Catherine gật đầu xác nhận.
Khương Nghi mỉm cười, ánh mắt dịu với Evelyn — nhưng khi chuyển sang Mạc Trì, ánh mắt ấy đổi sắc rất nhẹ:
“Anh… chăm Eve kỹ thật.”
Mạc Trì không né tránh, đáp thẳng:
“Vì cần thiết.”
“Ồ.”
Khương Nghi cười mà không phải cười:
“Cần thiết đến mức… nắm tay từ boong ngoài vào tới đây luôn sao?”
Evelyn ho sặc vì đang uống nước.
Catherine đập lưng cô lia lịa:
“Trời đất ơi, uống từ từ!”
Mạc Trì bình tĩnh đến vô lý:
“Nó trượt chân, tôi đỡ.”
“Trượt ạ?”
Khương Nghi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió nhưng bén như dao giấy:
“Em đứng ngay đó từ đầu. Em không thấy ai trượt cả.”
Catherine liếc Mạc Trì:
“Cậu giải thích sao đây?”
Mạc Trì:
“Evelyn muốn nắm.”
Evelyn:
“CÁI GÌ!?”
Cả bàn: “…”
Catherine đập bàn cười khan:
“Cậu… cậu không biết nói giảm nói tránh hả!?”
Evelyn đỏ bừng từ mang tai xuống cổ, luống cuống xua tay:
“Không phải! Em— em— không phải như vậy!”
Khương Nghi nhìn Evelyn, lần này là ánh mắt buồn lặng mà Evelyn không hiểu:
“Em thay đổi nhiều thật.”
Evelyn thấp giọng:
“Ý chị… không tốt sao…?”
“Không.”
Nghi lắc đầu.
“Là tốt. Em rạng rỡ hơn trước nhiều. Em… sống động hơn.”
Mạc Lâm nhìn sang em gái mình, thở dài như hiểu ra điều gì đó nhưng không xen vào.
Niềm vui trong mắt Evelyn giảm đi chút — giống như cô sợ mình làm ai đó tổn thương.
---
Catherine đổi chủ đề ngay, kéo Evelyn tập trung vào món ăn, nhưng Mạc Trì thì vẫn lén quan sát Khương Nghi.
Khương Nghi vẫn dịu dàng, vẫn lịch sự, vẫn cúi người gắp đồ ăn cho Catherine, Allen…
Nhưng với Evelyn — dù cô vẫn quan tâm — có gì đó xa hơn.
Không giận.
Không trách.
Chỉ là… lùi lại nửa bước.
Và chính Evelyn cảm nhận rõ điều đó nhất.
Cô siết chặt mép khăn ăn.
Mạc Trì thấy, anh hỏi nhỏ:
“Em khó chịu?”
“Không… chỉ là em… không muốn ai vì em mà buồn.”
“Không ai buồn vì em cả.”
Evelyn lắc đầu:
“Em nhìn được mà…”
Mạc Trì im lặng.
Ánh mắt anh nghiêm lại một thoáng — như thể anh đã hiểu rõ điều Evelyn lo.
Và anh không thích điều đó.
---
Ở đầu bàn, Allen nâng ly, phá tan không khí vi tế:
“Thôi! Hôm nay là để ăn mừng — chị nhà tôi sắp sinh, trời ơi đứa cháu đầu tiên của tôi!”
Ai cũng cười theo.
Khương Nghi cũng cười.
Chỉ có Evelyn vẫn cúi mặt một chút.
Và Mạc Trì — ánh mắt hướng về đúng một người duy nhất — Evelyn.
Gió chiều trên vịnh thổi nhẹ, mang theo mùi muối biển mát lành.
Sau bữa ăn, mọi người tản ra nghỉ ngơi, còn Evelyn bước một mình ra mũi thuyền — nơi yên tĩnh nhất, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ vào thân tàu.
Cô vịn lan can, hít sâu.
Ngực cô cảm thấy nhẹ nhưng lòng lại nặng, như vừa lỡ làm hỏng điều gì đó mà không biết đó là gì.
“Em trốn ở đây làm gì?”
Giọng Khương Nghi vang lên phía sau, mềm như nước nhưng có thứ gì đó sâu hơn.
Evelyn quay lại, bất ngờ:
“Em… chỉ ra đây hóng gió thôi.”
Khương Nghi bước đến cạnh cô, đứng sát nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Cô tựa nhẹ vào lan can, mắt nhìn mặt biển.
“Em vẫn hay trốn ra những chỗ thế này mỗi khi không thoải mái.”
Evelyn cúi đầu:
“Em không trốn đâu…”
“Vậy là đang buồn?”
Evelyn không trả lời.
Khương Nghi mỉm cười, giọng nhỏ đi:
“Hồi trước em không giấu được cảm xúc. Buồn là buồn, vui là vui. Nhưng bây giờ… em biết cố kìm lại rồi.”
Evelyn im lặng thêm một lúc, rồi thở ra:
“Em không muốn chị hiểu lầm…”
“Chị có hiểu lầm gì sao?”
“Em không biết. Nhưng em thấy chị… xa hơn trước.”
Khương Nghi xoay người nhìn Evelyn thật lâu.
Ánh mắt ấy không hề tức giận, càng không có vẻ trách móc — chỉ đầy sự phức tạp khó gọi tên.
“Evelyn.”
Cô nói khẽ.
“Không phải chị xa em… mà là em đang tiến về phía khác.”
“Khác…?” Evelyn nhíu mày.
Nghi gật đầu.
Ánh mắt thoáng lướt qua phía sau lưng Evelyn, rồi dừng hẳn ở đó.
Evelyn quay lại —
Mạc Trì đang đứng ở cửa dẫn ra boong, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như đá… nhưng lại mềm đi ngay khi nhìn thấy cô.
Evelyn bối rối:
“A… Trì? Anh… tìm em?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ bước tới, dừng lại giữa hai cô gái.
Khương Nghi nhẹ nhàng né sang bên để tạo khoảng trống.
Mạc Trì đặt tay lên vai Evelyn, giọng trầm thấp:
“Em ra ngoài mà không nói, anh tưởng em khó chịu.”
“Em chỉ muốn yên tĩnh chút…”
“Yên tĩnh một mình không an toàn.”
Giọng anh hơi nghiêm.
“Ra đây, ít nhất cũng phải để anh đi cùng.”
Khương Nghi nghe vậy khẽ cười:
“Anh Trì đúng là thay đổi rồi.”
Mạc Trì liếc sang — ánh mắt không hung hăng mà là cảnh giác:
“Em ấy cần được để ý.”
“Trước đây chị cũng để ý mà.”
Nghi đáp nhẹ, không hề cạnh tranh, nhưng có một nỗi buồn dịu trong giọng.
Evelyn lập tức thấy tim mình thắt lại.
“Chị Nghi… em xin lỗi… nếu em làm chị—”
“Suỵt.”
Khương Nghi đặt ngón tay lên môi cô, nụ cười rất hiền.
“Em không làm gì sai cả. Chỉ là…”
Cô nhìn Evelyn một lúc lâu.
“Em lớn rồi.”
Evelyn ngẩn người.
Còn Mạc Trì đứng cạnh, ánh mắt hơi hạ xuống, như che giấu điều gì đó.
Khương Nghi lùi lại một bước, rút tay về:
“Đi vào đi. Chị sữa lạnh rồi, chị muốn uống.”
Evelyn gật đầu.
Khi Evelyn quay vào trong cùng Mạc Trì, Khương Nghi đứng lại nơi lan can, gió biển thổi tung tóc cô.
Cô nhìn theo bóng dáng hai người một lúc rất lâu — nụ cười trên môi biến thành nỗi lặng buồn dịu nhẹ, không ai nhìn thấy.
Mạc Trì nắm nhẹ cổ tay Evelyn, dẫn cô đi qua hành lang yên tĩnh của du thuyền.
Cảnh náo nhiệt bên ngoài dần lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng giày họ vang trên sàn gỗ bóng loáng.
Evelyn bước theo mà tim đập loạn, không hiểu vì sao anh lại đưa mình đi riêng như vậy.
“Anh… giận em hả?”
Cô hỏi nhỏ, giọng run vì gió hay vì anh — chính cô cũng không rõ.
“Không.”
Mạc Trì trả lời ngay, nhưng giọng anh hơi trầm như cố nén gì đó.
“Nhưng em cứ biến mất một mình như vậy… anh không thích.”
Evelyn cúi đầu lí nhí:
“Em chỉ muốn thở chút…”
“Muốn thở thì gọi anh.”
Anh dừng lại, nghiêng người nhìn cô từ trên xuống.
“Đừng một mình.”
Nói rồi, anh mở cửa phòng nghỉ nhỏ được chuẩn bị cho khách quan trọng. Phòng sáng, sạch, mùi tinh dầu thoang thoảng.
Anh kéo nhẹ tay Evelyn vào trong.
---
BÊN TRONG PHÒNG
Mạc Trì đóng cửa, âm thanh cạch vang lên khiến tim Evelyn thót lại.
Anh không chạm vào cô ngay.
Chỉ đứng trước mặt cô, rất gần, ánh mắt kiểm tra từng chi tiết:
màu da,
độ run ở ngón tay,
nhịp thở,
độ tập trung trong mắt.
“Evelyn.”
Giọng anh hạ xuống mức mềm nhất.
“Nhìn vào anh.”
Cô ngước mắt.
Đôi mắt trong của cô phản chiếu hình dáng anh.
“Em có choáng? Tức ngực? Tay lạnh? Có nghe tiếng gì lạ không?”
Evelyn mím môi:
“Không… Em ổn. Chỉ là… lúc nãy chị Nghi nói mấy câu làm em thấy… lạ lạ.”
Mạc Trì nhíu mày.
“Lạ thế nào?”
“Giống như em… khiến chị ấy không vui.”
Anh im vài giây.
Rồi bất ngờ thở dài, cúi người xuống ngang tầm cô.
“Em phải tập quen với chuyện… không phải ai cũng giữ em cho riêng họ mãi.”
“Khương Nghi thương em, nhưng em đã khác. Em trưởng thành, và em…”
Anh ngập ngừng một giây — hiếm khi có.
“Em đang bước vào vùng của anh.”
Evelyn đỏ bừng mặt:
“Em… gì cơ!?”
“Im nào.”
Mạc Trì đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ.
“Để xem có sốt không.”
Evelyn nghiêng đầu tránh, lí nhí:
“Em bình thường mà.”
“Bình thường đến mức đỏ cả tai?”
“Anh—!”
Anh phớt lờ phản ứng ngượng ngùng đó, chuyển sang kiểm tra cổ tay cô.
Ngón tay anh lướt qua chỗ mạch đập, ấm và chắc chắn.
“Mạch hơi nhanh.”
Giọng anh thấp, nhẹ như tiếng thở.
“Em đang hồi hộp.”
Evelyn nuốt khan:
“Tại… phòng này hơi bí…”
“Hay tại anh?”
Mạc Trì hỏi thẳng.
Evelyn đứng hình.
---
BÊN NGOÀI, Ở GÓC HÀNH LANG
Catherine đứng dựa nhẹ vào lan can hành lang, tay ôm bụng — không phải vì mệt mà vì… ngạc nhiên xen chút tò mò.
Cô không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng cái cách Mạc Trì đưa Evelyn vào phòng riêng, với tốc độ nhanh gọn, thái độ thì căng hơn dây đàn… Catherine thấy rất rõ.
Catherine nhướng mày, thì thầm:
“Trời đất… hai đứa nhỏ này…”
Allen bước lại bên vợ, lo lắng:
“Sao đó? Đau bụng hả?”
“Không, không.”
Catherine phẩy tay.
“Chỉ là… em gái anh hình như… có chuyện rồi.”
Allen lập tức cảnh giác:
“Nó bất ổn? Nó phát bệnh?”
“Không phải kiểu đó.”
Catherine cười khẽ, đầy ẩn ý.
“Là kiểu… ‘người ta thích nó’ đó.”
Allen đứng hình 2 giây.
Rồi mặt anh đanh lại như bị đạp trúng đuôi:
“Thích… ai? Ai thích nó!? Để anh đi—”
Catherine túm áo anh giữ lại:
“Đứng yên. Đừng phá tụi nhỏ.”
Allen gắt nhỏ:
“Nhưng anh là anh nó!”
“Còn Mạc Trì? Nó là sói.”
Allen: “…”
Catherine:
“Nhưng là con sói… biết giữ nó cẩn thận.”
Allen thở dài, nuốt hết câu muốn nói.
Hai anh chị đứng ngoài nhìn cửa phòng nghỉ đóng im lìm.
Allen thấp giọng:
“Nếu thằng đó làm Evelyn buồn… anh liệng nó khỏi du thuyền.”
Catherine bật cười:
“Được, để anh thử đi.”
---
QUAY LẠI TRONG PHÒNG
Mạc Trì vẫn giữ cổ tay Evelyn, mạch cô vẫn chạy nhanh dưới đầu ngón tay anh.
“Em không nói dối được.”
Anh kết luận.
Evelyn quay mặt đi:
“Anh buông tay ra…”
“Không.”
Giọng anh bình thản đến mức nguy hiểm.
“Em vẫn còn run.”
Cô bặm môi:
“Tại vì… anh đứng gần quá.”
Mạc Trì ngừng lại một nhịp.
Rồi… nở một nụ cười nhẹ, hiếm đến mức Evelyn sửng sốt.
“Vậy để anh xa hơn một chút.”
Anh nói —
nhưng tay vẫn nắm cổ tay cô, không hề buông.
Evelyn cố kéo tay lại, nhưng Mạc Trì giữ chặt đến mức không thể thoát ra, dù lực anh dùng rất nhẹ.
“Anh… nói xa ra mà.”
Cô lí nhí, mặt nóng như bị nắng chiếu.
“Anh nói xa ra.”
Mạc Trì nhắc lại, giọng đều đều.
“Không nói buông tay.”
Evelyn nghẹn một tiếng:
“Anh cố tình đúng không?”
“Ừ.”
Anh đáp tỉnh bơ.
Cô trợn mắt:
“Anh thừa nhận nhanh vậy luôn!?”
“Giấu em làm gì?”
Mạc Trì nghiêng người, mắt đối mắt, gần đến mức Evelyn phải ngửa nhẹ đầu ra sau.
“Em không hiểu còn đỡ. Hiểu rồi mà không chịu nhìn thì… khó cho anh.”
Evelyn đứng hình.
“Khó… gì?”
“Khó giữ em.”
Tim cô lỡ một nhịp.
Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ còn tiếng tim cô đập và hơi thở trầm của anh.
Mạc Trì đưa tay còn lại chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên để cô không trốn ánh mắt anh.
“Anh muốn biết…”
Giọng anh thấp, chậm, mỗi chữ như có trọng lượng.
“Có phải em đang sợ làm người khác buồn… hay em sợ nhìn anh?”
Evelyn mím môi, tim đập loạn.
“Em… em…”
“Đừng nói dối.”
Ngón tay anh lướt dọc sống mũi cô – nhẹ đến mức rùng mình.
“Anh nhận ra hết.”
Evelyn quay mặt sang hướng khác:
“Em… không biết nữa…”
“Anh biết.”
Mạc Trì nói như kết luận không thể phản bác.
---
BÊN NGOÀI – GÓC HÀNH LANG
Catherine khoanh tay, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm.
Allen nóng ruột:
“Em nói rõ thử coi. Em gái anh với thằng Trì… cái gì mà ‘có chuyện’? Chuyện gì? Nó mới mười tám!”
“Và rất dễ thương.”
Catherine nhấn mạnh.
“Càng phải bảo vệ nó!” Allen bật lại.
Catherine liếc anh:
“Bảo vệ bằng cách xông vô phòng riêng hai đứa nó hả? Bộ anh muốn Evelyn quê chết?”
Allen cứng họng.
Catherine thở dài, xoa nhẹ bụng mình:
“Em nhìn là biết. Trì thích Evelyn thật. Nó nhìn con bé như… như sợ tụi mình cướp mất vậy.”
Allen nhíu mày, chậm rãi hiểu ra:
“Khoan. Ý em nói là… thằng đó thích nó từ trước rồi?”
“Ừ.”
Catherine gật chắc chắn.
“Nhìn kiểu nó lo cho Evelyn… không phải mới hôm nay.”
Allen: “…Anh không thích.”
Catherine bật cười:
“Không ai hỏi ý anh thích hay không.”
Allen siết tay thành nắm, nghiêm mặt:
“Nếu nó làm Evelyn khóc—”
“Anh khỏi nói nữa.”
Catherine chen vào.
“Khóc vì xúc động thì sao? Khóc vì vui thì sao? Anh tính đấm nó luôn hả?”
Allen: “…”
Catherine khoát tay:
“Thôi đứng đây làm gì. Vô ăn trái cây đi. Ghen giùm em gái hoài mệt lắm.”
Allen càu nhàu nhưng bị Catherine lôi đi xa khỏi phòng.
Trước khi rẽ góc, Catherine liếc lại một cái…
cái liếc của người phụ nữ biết chắc chắn chuyện lớn sắp tới.
---
TRONG PHÒNG – TIẾP
Evelyn vẫn bị Mạc Trì giữ nhẹ cổ tay, nhưng cô không giật nữa.
“Evelyn.”
Anh gọi tên cô bằng giọng rất nhỏ, rất gần.
“Em có thấy… khó thở không?”
“Không…”
“Nóng trong người?”
“Không…”
“Tim nhanh?”
“…nhanh.”
“Có đau?”
“Không. Chỉ… nhanh vì…”
Cô bặm môi.
“Vì anh đứng gần quá.”
Mạc Trì cúi đầu, trán anh chạm nhẹ trán cô.
“Vậy thì đúng rồi.”
“Đúng… gì?”
“Là do anh.”
Mạc Trì nói sát đến mức hơi thở anh ấm trên môi cô.
“Không phải do bệnh.”
Evelyn mở to mắt.
“Eve.”
Giọng anh thấp như mật chảy.
“Từ nay, nếu tim em đập nhanh… để anh kiểm tra trước. Đừng tự lo nữa.”
Evelyn run một chút:
“Anh… quan tâm em nhiều quá rồi đó.”
“Ít.”
Anh sửa lại.
“Anh còn muốn nhiều hơn.”
Evelyn nghẹn lời.
Và đúng lúc Mạc Trì định nói tiếp —
knock knock
Một giọng vang lên ngoài cửa:
“Evelyn, con ở trong đó không?”
Là Mạc Thần.
Evelyn giật mình, lập tức rút tay khỏi tay Mạc Trì như bị phỏng.
Còn Mạc Trì… đứng thẳng dậy, gương mặt lập tức trở lại lạnh tanh — nhưng trong mắt vẫn còn dư âm mềm chỉ dành cho một người.