Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 17

Trước Sau

break

Cánh cửa mở ra.

Mạc Thần đứng đó, dáng cao lớn, gương mặt nghiêm mà không dữ, giọng trầm ấm của một người đàn ông từng trải:

“Evelyn, chú gọi con mấy lần mà không nghe trả lời.”

Evelyn giật mình đáp ngay, hơi cúi đầu lễ phép:

“Dạ… con xin lỗi chú. Con đang nghỉ một chút nên không để ý.”

Mạc Thần bước hẳn vào phòng, ánh mắt quét nhanh một vòng — và dừng lại đúng chỗ Mạc Trì đang đứng sát sau lưng Evelyn.

“Con không khỏe à, Evelyn?”

Giọng ông dịu xuống.

“Má đỏ hết rồi.”

Evelyn bật dậy, xua tay liên tục:

“Dạ không không, con chỉ hơi mệt thôi chú!”

Mạc Thần chưa kịp nói gì thì Mạc Trì đã mở miệng, giọng bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn vô tội:

“Con có kiểm tra rồi. Cô ấy chỉ bị căng thẳng một chút thôi.”

Evelyn quay phắt sang anh, trừng mắt cảnh cáo:

“Anh đừng nói kiểu đó nữa!”

Mạc Thần nhíu mày, nhìn con trai:

“Căng thẳng? Vì cái gì?”

Mạc Trì đáp thẳng, không né tránh:

“Có lẽ vì con đứng gần quá.”

“TRÌ!!” Evelyn suýt hét.

Mạc Thần nhìn hai đứa trẻ trước mặt — một đứa thì đỏ mặt tránh né, một đứa thì bình thản trả lời tới cùng — và ông bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn mà lại rất… dễ hiểu.

Ông thở nhẹ:

“Evelyn, chú chỉ hỏi vì lo cho con. Con có thấy khó chịu ở đâu không?”

Evelyn lắc đầu lia lịa:

“Dạ không chú! Con ổn ạ!”

Mạc Thần gật đầu, rồi nghiêm mắt nhìn con trai mình:

“Con đừng làm Evelyn hoảng. Nó yếu tim.”

Mạc Trì đáp rất bình tĩnh:

“Con biết.”

“Biết mà còn đứng gần đến mức nó đỏ mặt?”

“Đỏ mặt không phải do bệnh.”

Giọng Mạc Trì thẳng thắn đến mức Evelyn muốn chui xuống sàn.

“Do phản ứng.”

“PHẢN ỨNG CÁI GÌ MÀ PHẢN ỨNG?!” Evelyn túm áo anh kéo mạnh.

Mạc Thần hắng giọng, gương mặt nghiêm lại nhưng rõ ràng đang cố nhịn cười:

“Thôi được rồi. Evelyn, xuống dưới đi con. Catherine đang tìm con.”

“Dạ… con xuống liền chú ạ.”

Trước khi rời phòng, Evelyn quay lại lườm Mạc Trì hết sức, như muốn nói:

Anh mở miệng nữa em cắn anh.

Mạc Trì chỉ nhún vai và nhìn theo cô ra cửa.

Mạc Thần đứng cạnh, khoanh tay, chờ Evelyn đi khỏi rồi mới nói nhỏ — nhưng đủ để con trai nghe rõ:

“Con thích nó thì nói thẳng. Đừng để nó hoảng loạn thêm.”

Mạc Trì đáp gọn:

“Con đâu có giấu.”

Mạc Thần: “…”

Ông thở dài, bước ra ngoài:

“Trì à… con giống y như ba hồi trẻ.”

Mạc Trì cười nhẹ nơi khóe môi:

“Con biết.”

Evelyn bước nhanh xuống cầu thang, mặt vẫn đỏ bừng vì những câu làm người khác muốn độn thổ của Mạc Trì.

Cô vừa đặt chân đến boong chính thì bị một giọng quen thuộc gọi ngay:

“Evelyn!”

Catherine từ sofa bật dậy, bụng bầu lớn nhưng dáng vẫn thanh thoát.

Cô đi đến, nắm lấy tay Evelyn bằng vẻ mặt lo lắng:

“Sao em biến mất thế? Chị tưởng em bị say sóng!”

Evelyn cười gượng:

“Em chỉ lên phòng nghỉ tí thôi ạ.”

“Không phải say sóng thật chứ?” Catherine đặt tay lên trán Evelyn kiểm tra.

“Trời ơi người em nóng ran! Em ăn gì chưa? Có uống nước không?”

Evelyn toan trả lời thì—

“Catherine!”

Allen từ phía sau bước đến, gương mặt đầy cảnh giác như thể sắp mất em gái đến nơi.

Anh chắn luôn trước Evelyn như một bức tường di động:

“Em ấy không sao. Em đừng làm Evelyn căng thẳng thêm.”

“Anh mới là người làm con bé căng thẳng!” Catherine liếc xéo chồng.

“Em nó nóng bừng lên thế kia!”

Allen khoanh tay, nhìn Evelyn bằng ánh mắt soi xét:

“Em bị ai làm phiền không?”

Evelyn chưa kịp cãi thì phía sau vang lên tiếng giày quen thuộc.

Mạc Trì bước xuống cầu thang.

Không vội. Không ồn. Nhưng đủ để cả hai anh chị Evelyn đồng loạt… quay đầu nhìn.

Ánh mắt Catherine chuyển từ lo lắng sang nghi ngờ tinh tế của một người phụ nữ từng trải:

“…Em lên phòng một mình hay đi với ai?”

Evelyn khựng lại.

Allen lập tức quay phắt sang Mạc Trì, mắt nheo lại:

“Cậu theo em gái tôi lên làm gì?”

Mạc Trì đáp giọng rất bình thản:

“Không phải theo. Tôi chỉ kiểm tra khi thấy Evelyn có dấu hiệu mệt.”

“Kiểm tra?” Catherine nhíu mày.

“Kiểm tra kiểu gì mà về đây mặt đỏ như trái cà chín vậy?”

Evelyn gần như hét lên:

“CHỊ! Không phải như chị nghĩ đâu!”

Allen đứng chắn trước em gái:

“Cậu đứng xa ra một chút.”

Mạc Trì chỉ nhìn anh ta, không đáp.

Nhưng ánh mắt anh ngay sau đó rơi lên người Evelyn—nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cô muốn trốn xuống biển.

Catherine hít nhẹ một hơi, rồi kéo Evelyn lại gần mình:

“Được rồi, kể cho chị nghe đi. Mạc Trì có làm gì em không?”

“KHÔNG!!” Evelyn phản đối ngay.

“Anh ấy không làm gì hết! Chú Mạc Thần cũng ở đó mà!”

Catherine hơi sững:

“Ba cậu ấy cũng ở đó…?”

Mạc Trì chêm nhẹ:

“Ba tôi gõ cửa đúng lúc.”

Allen cau mày:

“Đúng lúc gì?”

Evelyn:

“KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĐÚNG LÚC HẾT!”

Catherine nhìn Evelyn, rồi nhìn Mạc Trì…

Ánh mắt cô từ nghi ngờ chuyển thành nhận ra điều gì đó hơi đáng sợ:

“Àaaaa… chị hiểu rồi.”

“KHÔNG CHỊ KHÔNG HIỂU!!”

Catherine kéo Evelyn vào lòng ôm nhẹ như ôm con mèo nhỏ:

“Không sao, em gái. Chị không trách em đâu…”

“TRỜI ƠI CHỊ ƠI—!”

Allen lập tức quay sang Mạc Trì, giọng trầm xuống:

“Từ giờ trở đi, cậu đứng cách em gái tôi ba bước.”

Mạc Trì đáp thẳng:

“Tôi không hứa được.”

Allen: “…”

Catherine: “…”

Evelyn: “…”

Cả boong du thuyền… im lặng đúng 3 giây.

Rồi Catherine bật ra một câu nhỏ nhưng chí mạng:

“Hình như… có người sắp làm rể rồi ha?”

Evelyn hét:

“CHỊ CATHERINE!!!”

Sau màn hét của Evelyn, Catherine vẫn thản nhiên như không, xoa lưng cô em gái nhỏ đang đỏ mặt đến mức muốn bốc khói.

Allen khoanh tay đứng cạnh cửa kính, giọng trầm mang tính cảnh cáo rõ rệt:

“Catherine, em nói đùa kiểu đó khiến nó loạn lên đấy.”

“Em đùa đâu.” Catherine đáp tỉnh bơ.

“Anh không thấy ánh mắt của Trì à? Nó dính trên người Evelyn như keo.”

Evelyn sặc nước miếng:

“Em xin chị đừng ví dụ kiểu đó!”

Allen liếc sang phía Mạc Trì đang đứng bên lan can:

“Tôi thấy ánh mắt đó… và tôi không thích.”

Catherine quay lại nhìn chồng:

“Anh không thích cũng vô ích. Ở đây chỉ có hai người được quyết là Evelyn… và ba cậu ấy.”

“Ba cậu ấy?” Evelyn nhíu mày.

“Ý chị là chú Mạc Thần á…?”

“Ừ.” Catherine đáp nhẹ.

“Chị nhìn gương mặt ông ấy lúc đi xuống rồi. Ông ấy biết rõ hết.”

Evelyn che mặt:

“Trời ơi… con chết mất.”

Allen đặt tay lên vai em gái:

“Không ai để em chết cả. Anh thề.”

Catherine chọc nhẹ:

“Tất nhiên, còn Mạc Trì thì muốn giữ em sống để cưới.”

“CHỊ HAI!!” Evelyn hét lên lần thứ hai trong ngày.

---

CÙNG LÚC ĐÓ – BÊN LAN CAN DU THUYỀN

Mạc Thần khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con trai như thể đang giải mã hành vi của một sinh vật lạ.

“Con vừa khiến cả nhà người ta náo loạn.”

Mạc Trì đáp không đổi sắc mặt:

“Con không cố ý.”

“Không cố ý mà đứng sát gần nó đến mức nó đỏ mặt muốn xỉu?”

“Con chỉ kiểm tra.”

“Kiểm tra cái gì?”

“Phản ứng.”

“Phản ứng?” Mạc Thần nhíu mày.

“Phản ứng gì?”

Mạc Trì quay mắt nhìn Evelyn hiện đang bị Catherine ôm, Allen chống nạnh bảo vệ:

“Phản ứng… với con.”

Mạc Thần thở dài một hơi thật dài:

“Vậy là con thích nó thật.”

“Con chưa bao giờ phủ nhận.”

“Phải rồi, nhưng con cũng chẳng nói THẲNG.”

Mạc Thần liếc nhẹ.

“Làm vậy giống chú hồi trẻ quá.”

Mạc Trì hơi khẽ cười:

“Chú từng bắt ép?”

“Không. Nhưng chú kiên trì đến mức mẹ con chạy trốn cũng không thoát.”

“Hay.”

“Đừng học theo!”

Mạc Thần đập nhẹ vào vai con trai.

“Nhà người ta thương nó như trứng mỏng. Con mà làm mạnh tay… Allen xé con ra trước.”

Mạc Trì nhìn sang Allen đang đứng như sư tử canh con non:

“Con biết.”

“Biết mà còn đứng sát nó đến mức nó đỏ mặt?”

Mạc Trì giọng trầm, bình thản nhưng đầy ý:

“Con thích nhìn nó đỏ mặt.”

Mạc Thần: “…”

Ông đưa tay bóp trán:

“Con y chang chú thật rồi. Mệt thiệt.”

---

TRỞ LẠI VỚI EVELYN – SỰ BẢO VỆ QUÁ MỨC

Allen nghiêm giọng:

“Từ giờ, ai muốn đến gần Evelyn phải được tôi cho phép.”

Catherine bật cười:

“Anh tưởng em gái anh là đồ cổ quý hiếm à?”

“Còn quý hơn.”

Evelyn kéo tay áo anh:

“Anh hai… đừng làm quá.”

“Anh làm đúng.”

Catherine xoa đầu cô:

“Eve, đừng lo. Dù có chuyện gì, chị vẫn đứng về phía em.”

Evelyn mếu mặt:

“Em sợ nhất là… chị đứng về phía em á.”

“Ủa? Em nói gì vậy?”

“Chị đứng về phía em nghĩa là chị sẽ nói thêm mấy câu ghép đôi nữa!”

Catherine mỉm cười ngọt:

“Vậy để chị hỏi thẳng nè. Em không thích nó đúng không?”

Evelyn mở miệng—

Nhưng đúng lúc đó, Mạc Trì đi về phía họ.

Không nhanh.

Không vội.

Nhưng từng bước đều chắc chắn.

Allen lập tức đứng chắn:

“Khoan. Cậu định làm gì?”

Mạc Trì dừng lại trước mặt ba người, ánh mắt chỉ đặt lên Evelyn:

“Evelyn.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, tay vô thức nắm áo Catherine.

Giọng Mạc Trì trầm thấp nhưng rất rõ ràng:

“Hôm nay… em tránh anh ba lần rồi.”

Allen gằn giọng:

“Ý cậu là sao?”

Mạc Trì không nhìn anh, chỉ nhìn Evelyn:

“Tối nay, khi mọi người về… anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Evelyn nuốt nước bọt.

Allen:

“KHÔNG ĐƯỢC.”

Catherine:

“ĐƯỢC.”

Evelyn:

“EM CHƯA NÓI GÌ MÀ!!”

Gió đêm trên biển mang hơi lạnh dịu, bầu trời đầy sao phản chiếu xuống mặt nước đen óng.

Bữa tiệc tối đã kết thúc, khách khứa đã rút gần hết. Không khí trên du thuyền yên tĩnh hơn nhiều.

Evelyn đứng trước gương trong phòng vệ sinh của khoang thuyền, tay đặt lên ngực:

Tim mình đập cái gì vậy…?

Cô hít sâu ba lần.

“Chỉ nói chuyện thôi… chỉ nói chuyện thôi…”

Cô mở cửa phòng, nhìn quanh — không thấy Allen, không thấy Catherine.

Tốt. Tuyệt vời.

Evelyn nhẹ nhàng bước dọc theo hành lang, từng bước đều cố gắng không gây tiếng động.

Khi đến cửa dẫn ra boong đêm, cô dừng lại, tự cổ vũ bản thân:

“Eve… mày không được yếu đuối. Mày không được đỏ mặt nữa. Không được nhìn mắt ảnh lâu quá. Không được để tim đập nhanh…”

Cô mở cửa.

Và—

Anh đang đứng đó.

Tựa lan can, tay đút túi quần, mắt nhìn mặt biển tối.

Mạc Trì không quay lại nhưng giọng anh vang lên ngay khi cửa mở:

“Em đến rồi.”

Evelyn giật mình:

“…Anh biết em đứng sau cửa hả?”

“Tiếng chân em nhỏ nhưng không khó đoán.”

Anh quay đầu lại, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại do ánh đèn hắt lên, rõ ràng đến mức khiến tim cô… hơi lệch nhịp.

Evelyn bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.

“Anh muốn… nói chuyện gì?”

Mạc Trì nhìn cô.

Chỉ nhìn.

Nhưng ánh mắt đó khiến Evelyn muốn chạy ngay xuống khoang dưới.

“Ba lần.”

Anh nói nhỏ.

“Hả?”

“Hôm nay em tránh anh ba lần.”

“Tại vì… tại vì anh cứ tới gần em!”

“Vì em cứ chạy.”

“Em đâu có chạy—”

“Có.”

“…Anh đừng nói chắc như vậy được không?”

“Không.”

Evelyn nghẹn lời.

Cô quay mặt sang bên, nhìn biển để trấn tĩnh lại.

Mạc Trì bước đến gần — không quá sát, nhưng đủ để Evelyn cảm thấy nhiệt độ của anh.

“Evelyn.”

“Gì… gì nữa?”

“Anh muốn biết… em sợ anh à?”

Evelyn xoay phắt lại:

“KHÔNG!”

“Vậy em né anh làm gì?”

“Em… chỉ… chỉ chưa quen thôi!”

“Chưa quen được anh đứng gần?”

“Đúng!!”

“Vậy quen dần đi.”

“KH—”

Evelyn bị nghẹn họng lần thứ mười trong ngày.

Mạc Trì dựa tay lên lan can, cúi nhẹ đầu xuống ngang tầm mắt cô:

“Anh không làm em đau. Không làm em sợ. Không ép em. Nhưng…”

Giọng anh trầm và chậm lại.

“…Anh muốn em nhìn thẳng vào anh ít nhất một lần.”

Evelyn cắn môi, bàn tay nắm chặt váy.

“Em… em đang nhìn mà…”

“Không phải vậy.”

Anh thì thầm.

“Em nhìn anh nhưng em không thực sự nhìn.”

Evelyn cúi mặt.

Mạc Trì nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cô — rất nhẹ — vừa đủ để cô ngẩng đầu.

“Evelyn.”

“Dạ…?”

“Anh thích em.”

Evelyn đóng băng 2 giây.

Rồi 3 giây.

Rồi 4 giây.

Cô há miệng, nhưng âm thanh không ra nổi.

Đúng lúc đó—

Cạch!

Cánh cửa boong mở ra.

Evelyn bật nhảy ra xa như bị bỏng.

Mạc Trì nhíu mày, quay lại.

Và người xuất hiện là—

Allen.

Tay khoanh trước ngực.

Mắt lạnh như băng.

Giọng trầm xuống một cách nguy hiểm:

“Evelyn. Em đang làm gì ngoài này?”

Evelyn thầm gào trong đầu:

CHẾT.TÔI.RỒI.

Mạc Trì đứng thẳng, bình tĩnh đến đáng sợ.

Allen nhìn hai người, nhìn khoảng cách giữa họ… rồi nhìn ánh mắt họ vừa trao nhau.

Anh hỏi rất chậm:

“Có phải… tôi vừa phá ngang… cái gì đó không?”

Mạc Trì đáp trước, không do dự:

“Có.”

Evelyn:

“KHÔNG CÓ CÁI GÌ HẾT!!”

Allen nhìn em gái, rồi nhìn Mạc Trì.

Sau đó anh nói một câu khiến cả hai cùng đứng hình:

“Evelyn. Về phòng.

Còn cậu, Mạc Trì… đi theo tôi. Chúng ta nói chuyện đàn ông với nhau.”

Phòng họp nhỏ trên du thuyền – 5 phút sau

Cánh cửa phòng đóng lại cái cạch nặng nề.

Không khí lập tức trở nên u ám.

Allen đứng một bên bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh không khác gì lưỡi dao sắc.

Mạc Trì đứng đối diện, dáng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự đề phòng.

Suốt mấy giây không ai nói gì.

Cuối cùng, Allen cất tiếng trước — giọng thấp, nén lại đến mức nguy hiểm:

“Cậu thích em gái tôi.”

Không phải câu hỏi.

Là kết luận.

Mạc Trì không né tránh.

“Đúng.”

Allen bật cười — nhưng là tiếng cười lạnh, không vui chút nào.

“Cậu biết… Evelyn vừa hồi phục khỏi bệnh tâm lý. Em ấy yếu hơn cậu nghĩ. Và cậu… là người nguy hiểm nhất trong cái giới này.”

Mạc Trì nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tôi biết Evelyn đã từng bị ảo ảnh, rối loạn. Tôi cũng biết tình trạng của em ấy đã khá hơn. Tôi không bao giờ muốn khiến em ấy bất ổn trở lại.”

Allen nheo mắt.

“Vậy tại sao vừa nãy cậu lại thích em ấy?”

“Vì tôi thích Evelyn — theo đúng nghĩa. Không phải thương hại. Không phải lợi dụng. Không phải nhất thời.”

Allen chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.

“Vậy còn Catherine?”

Mạc Trì không chớp mắt:

“Giữa tôi và Catherine chưa từng có quan hệ mập mờ.”

“Nhưng người ngoài nhìn vào thì có. Và Evelyn… nhạy cảm với cảm xúc. Cậu có biết điều đó không?”

“Tôi biết.”

Mạc Trì đáp chắc nịch.

“Vì thế tôi càng không để ai khiến em ấy hiểu lầm.”

Không khí chùng xuống.

Allen hơi im lặng, như đang cân đo từng chữ.

Cuối cùng anh hỏi:

“Cậu muốn gì từ Evelyn?”

Mạc Trì không do dự nửa giây:

“Một cơ hội để ở bên em ấy — từ từ, không ép buộc.”

Allen cười nhẹ, lần này không còn mỉa mai, chỉ còn sự lãnh đạm sắc bén:

“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý dễ thế?”

“Không.”

Mạc Trì đáp.

“Nhưng dù anh không đồng ý, tôi cũng sẽ không lùi.”

Lời tuyên bố khiến Allen im bặt 2 giây.

Không khí trong phòng như đóng băng.

Mãi một lúc sau, Allen mới nói:

“Tôi sẽ quan sát cậu.”

“Anh cứ làm.”

“Nếu Evelyn có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào — chỉ một — tôi sẽ không để cậu đến gần em ấy thêm một mét nào.”

Mạc Trì gật đầu:

“Chỉ cần tôi có mặt, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

Hai ánh mắt đụng nhau lần nữa.

Lần này không còn chỉ là căng thẳng — mà là công nhận nhau như hai bờ chiến tuyến.

Allen hất cằm về phía cửa:

“Ra ngoài.

Và đừng để tôi bắt gặp cậu kéo em ấy ra boong lúc nửa đêm nữa.”

Mạc Trì mím môi, nhưng khóe môi gần như cong lên một chút:

“Tôi sẽ cố.”

“Ý tôi là — đừng để tôi bắt gặp.”

Allen nhấn mạnh.

Mạc Trì ngừng một chút, rồi bình thản quay người rời đi.

Cửa đóng lại.

Allen đứng trong phòng, khẽ thở dài — chỉ một mình mới nghe được.

---

Trong phòng nghỉ – cùng lúc đó

Evelyn bị Catherine giữ lại như giữ trẻ con.

“Eve, em đừng đi lung tung nữa.”

“Chị ơi!! Cho em ra ngoài một xíu thôi mà!”

“Không.”

Catherine khoanh tay, như một quản giáo chính hiệu.

“Allen bảo chị trông chừng em. Em tính chạy theo ai hả?”

Evelyn đỏ mặt:

“Không có ‘ai’ hết!!”

“Ờ~~ Không ai hết~~”

Catherine kéo dài giọng đầy nghi hoặc.

“Em gái à, mặt em đỏ như quả dâu, lại còn chạy ra boong lúc nửa đêm, không ai cũng hơi khó tin nha.”

“Chị Catherine!!”

Catherine nhướng mày:

“Được rồi. Ngồi xuống. Uống nước. Chờ Allen nói chuyện xong.”

Evelyn lo lắng, xoắn hết cả ngón tay vào nhau.

“…Hai người sẽ đánh nhau không?”

Catherine bật cười:

“Không. Hai người đó không phải kiểu sẽ đánh nhau.

Họ chỉ… nói chuyện theo phong cách của họ.

Một người thì lạnh như băng, một người thì như dao sắc. Gây thương tích bằng lời nói.”

Evelyn cắn môi.

“Em sợ Allen hiểu lầm…”

“Eve.”

Catherine xoa đầu cô.

“Allen không mù. Chị cũng không mù.”

“Hở?”

“Em thích Mạc Trì — ít nhất là không ghét.”

Evelyn suýt sặc nước.

“Em… em… em chỉ… chưa quen thôi!”

Catherine nhìn cô, nở nụ cười nửa trêu nửa thương:

“Ừ. Không quen.

Nhưng lúc ảnh nhìn em, em đỏ mặt.

Ảnh đứng gần, em run tay.

Ảnh gọi tên, em hoảng loạn.”

“Chị đừng nói nữa mà!!”

Catherine bật cười:

“Chị chỉ nói sự thật thôi.”

Evelyn úp mặt vào gối, rên rỉ:

“Em không biết phải làm sao nữa…”

Catherine vuốt tóc cô:

“Không sao. Em cứ để bản thân từ từ cảm nhận.

Còn chuyện với Mạc Trì… để xem Allen xử lý thế nào.”

Evelyn nhỏ giọng:

“…Em chỉ không muốn làm mọi người lo.”

“Eve. Không phải em làm mọi người lo.”

Catherine nắm tay cô.

“Là vì mọi người thương em.”

Evelyn im lặng.

Cổ họng cô nghẹn lại, không biết vì cảm động… hay vì nhớ ánh mắt Mạc Trì mới nãy.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Mạc Trì bước ra trước, dáng điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Ngay sau lưng anh là Allen — ánh mắt sắc nhưng không còn gay gắt như lúc nãy, chỉ còn sự cảnh giác thường trực.

Evelyn vừa thấy họ, lập tức bật đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng nghỉ.

“Anh hai! Mọi chuyện… ổn không?”

Giọng cô nhỏ xíu, rõ ràng lo lắng.

Allen bước vào trước, xoa nhẹ đầu cô:

“Ổn. Không ai đánh nhau cả.”

Catherine nheo mắt:

“Chưa đánh thôi.”

Allen liếc chị dâu:

“Em nghĩ anh là loại đó hả?”

Catherine nhún vai:

“Ờ, cũng hơi hơi.”

Evelyn đứng giữa hai người, nhìn từ Allen sang Mạc Trì, đôi mắt lớn chớp liên tục.

Toàn thân cô như chiếc lá nhỏ bị gió thổi — run nhẹ vì không biết chuyện gì đã được nói.

Mạc Trì nhìn Evelyn, ánh mắt mềm lại thấy rõ.

“Em không sao chứ?”

Chỉ một câu thôi mà tai Evelyn đỏ bừng.

“Em… em không sao.”

Giọng cô lí nhí như muỗi kêu.

Catherine suýt bật cười nhưng cố giữ nghiêm mặt.

Allen thì đứng khoanh tay, quan sát cả hai với ánh mắt “tôi thấy hết rồi”.

Không khí bỗng ngại ngùng đến mức ngay cả điều hòa cũng không cứu nổi.

Cuối cùng Allen lên tiếng trước:

“Evelyn, đi ra ngoài cho thoáng. Không cần ở trong phòng mãi.”

“Dạ!”

Catherine đứng dậy theo, giữ lấy tay Evelyn như sợ cô chạy mất.

Trước khi đi, chị liếc Mạc Trì một cái — không cảnh cáo, không đe dọa, chỉ là sự đánh giá yên lặng của một người từng làm chị hai lâu năm.

Rồi chị nói rất nhỏ, chỉ hai người đàn ông nghe thấy:

“Đừng khiến nó khóc.”

Mạc Trì đáp ngay, không hề nghĩ:

“Tôi sẽ không.”

Allen lướt qua, ngừng bước cạnh Mạc Trì một giây:

“Nhớ lời cậu nói.”

Mạc Trì không né tránh:

“Nhớ.”

Khi hai người phụ nữ đã đi xa, Allen đứng lại bên khung cửa, đưa mắt về phía boong tàu nơi gió biển thổi tung tóc Evelyn.

Anh nói, giọng thấp nhưng đủ để Mạc Trì nghe:

“Evelyn vẫn còn bệnh, dù đã tiến triển. Em ấy chưa kiểm soát được cảm xúc hoàn toàn. Cậu là người khiến em ấy dao động nhiều nhất.”

Mạc Trì đáp thẳng:

“Tôi biết.”

“Vậy cậu phải cẩn thận gấp đôi.”

“…Tôi sẽ làm gấp ba.”

Allen quay sang, nhìn anh một lúc lâu.

Rồi anh cười nhạt, xoay người đi:

“Đừng để tôi thấy em gái tôi khóc vì cậu.”

Mạc Trì không nói gì.

Anh nhìn theo Evelyn ở xa — nơi cô đang cười với Catherine, ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm.

Trong mắt anh, chỉ còn lại duy nhất cô gái ấy.

Gió biển buổi trưa thổi mạnh, mang theo mùi mặn và hơi ấm của ánh nắng.

Evelyn đứng sát lan can boong tàu, hai tay bám nhẹ, mắt nhìn về mặt nước xanh ngắt phía xa.

Catherine đứng cạnh, vừa che gió cho cô vừa thở dài bất lực:

“Em gái, thả lỏng xíu được không? Vai em căng như dây đàn rồi đó.”

Evelyn cúi đầu, giọng nhỏ như sợ bị gió cuốn đi:

“Em… chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Ừ. Suy nghĩ về anh nào đó.”

Catherine nói tỉnh bơ.

Evelyn suýt nghẹn thở.

“Chị Catherine!”

Catherine bật cười.

“Được rồi, chị không chọc nữa. Nhưng em đừng căng thẳng quá, hiểu chưa? Anh hai em nói chuyện với Mạc Trì không lâu đâu. Và chị thấy hai người họ không có vẻ muốn ‘ăn thịt nhau’ đâu.”

Evelyn không đáp.

Cô chỉ khẽ vân vê tay áo, móng tay bấu vào vải nhẹ đến mức Catherine phải nhìn kỹ mới thấy.

Một dấu hiệu nhỏ.

Một thói quen cũ của Evelyn mỗi khi tâm lý dao động.

Catherine nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo ra:

“Eve, em đang ổn mà. Đúng không?”

Evelyn gật đầu nhanh — hơi nhanh quá.

“Ổn… thật mà.”

Catherine nhìn cô một lúc, rồi dịu giọng:

“Nếu trong đầu em bắt đầu nghe tiếng nói hoặc hình ảnh lạ, em phải nói cho chị hoặc Allen biết liền. Đừng cố chịu.”

“Dạ…”

“Em nói thật đi?”

“…Em chỉ hơi căng thẳng thôi.”

Evelyn thấp giọng.

“Không có tiếng nói nào hết. Chỉ… hơi choáng.”

Catherine thở phào, nhưng vẫn nhìn cô đầy cảnh giác.

Đúng lúc đó—

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Evelyn ngước đầu.

Mạc Trì đang bước ra boong, ánh nắng chiếu lên áo sơ mi trắng của anh khiến cả khung cảnh sáng hơn một nhịp.

Catherine nhìn thấy anh thì nhíu mày:

“Được rồi. Chị đi lấy nước. Hai người đừng làm chị phải quay lại giải quyết mấy chuyện… rối rắm nữa.”

Rồi chị bỏ đi, cố tình để hai người lại với nhau.

Evelyn liền quay mặt sang chỗ khác, như thể nhìn biển sẽ làm cô tàng hình luôn.

Mạc Trì dừng lại bên cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng thấp:

“Em sao rồi?”

“Em… bình thường.”

Evelyn trả lời mà không dám quay sang.

“Thật luôn đó.”

“Thật?”

Giọng anh đầy nghi hoặc, nhưng nhẹ nhàng.

“…Thật.”

Cô nhỏ giọng hơn nữa.

Mạc Trì im lặng nhìn gió thổi tung tóc cô.

Một lúc sau anh nói:

“Em căng thẳng vì lo cho anh?”

Evelyn đỏ tai đến tận cổ:

“Không! Em… em chỉ sợ anh hai với anh… đánh nhau.”

Mạc Trì bật cười nhẹ — rất khẽ nhưng đủ khiến tim Evelyn lỡ nhịp.

“Không đâu.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

“Anh không làm gì khiến em lo thêm nữa.”

Evelyn siết lan can mạnh hơn.

Giọng cô khẽ run:

“Vừa nãy… em hơi choáng một chút thôi, nhưng giờ ổn rồi.”

Mạc Trì lập tức quay hẳn người về phía cô.

“Choáng?”

Ánh mắt anh sắc lại.

“Do bệnh?”

“Không, không phải!”

Evelyn vội lắc đầu.

“Chỉ là… em hồi hộp. Em nghĩ nhiều quá.”

Nói xong cô tự muốn chui xuống biển luôn.

Mạc Trì nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ giọng:

“Evelyn.”

“Dạ…?”

“Anh hứa sẽ không khiến em phải nghĩ nhiều đến mức choáng nữa.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh — lần đầu tiên trong ngày dám nhìn trực tiếp.

Gió biển thổi mạnh.

Biển xanh trải rộng.

Mắt Mạc Trì thẳng và ấm.

Mãi một lúc sau Evelyn mới nói, giọng mỏng manh:

“Em… cũng không muốn làm phiền anh.”

Mạc Trì khẽ nhíu mày, hơi cúi xuống sát hơn, giọng trầm và rõ từng chữ:

“Em chưa bao giờ phiền anh.”

Trái tim Evelyn đập loạn.

Một giây—

Hai giây—

Cô quay mặt sang chỗ khác, môi run nhẹ.

“…Anh nói vậy làm em…”

“Làm em sao?”

Anh hỏi khẽ.

Evelyn không trả lời.

Nhưng ngón tay cô siết chặt lan can đến trắng bệch.

Mạc Trì hiểu.

Nhưng anh không ép.

Một lúc sau anh nói, giọng dịu lại:

“Nếu cảm thấy không thoải mái, em có thể dựa vào anh. Chỉ cần nói.”

Evelyn nuốt nhẹ:

“…Dạ.”

Evelyn vẫn đứng nhìn biển, tim đập thình thịch từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực.

Mạc Trì thì như một tảng băng biết suy nghĩ — đứng yên bên cạnh, không chạm vào cô nhưng sự hiện diện lại quá… gần.

Ấm.

Vững.

Và khiến người ta khó thở.

Evelyn lén liếc anh.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đúng lúc đó—

Catherine xuất hiện lại.

Chị vừa đi vừa uống nước dừa, vừa thong thả như đang đi dạo công viên.

“Ôi trời, hai người đứng im như tượng là sao vậy?”

Catherine nheo mắt, nhìn từ gương mặt đỏ hồng của Evelyn sang nét mặt bình tĩnh đến đáng ghét của Mạc Trì.

“Kỳ lạ nha… có chuyện gì chị bỏ lỡ không?”

Evelyn giật thót:

“Không! Không có gì hết!”

Mạc Trì thì… im luôn.

Nhưng cái im này lại chẳng khác gì thừa nhận.

Catherine suýt bật cười nhưng cố nuốt xuống.

Chị bước lại gần, kéo Evelyn lại để kiểm tra:

“Mặt em đỏ như cà chua chín vậy nè, Eve. Em sao—”

Gió táp mạnh một cái.

Evelyn chao nhẹ.

Catherine lập tức giữ lấy vai Evelyn.

“Ê, đứng vững nào! Em choáng nữa hả?”

Evelyn lắc đầu, cố tỏ ra bình thường:

“Không… chỉ là gió mạnh quá thôi.”

Nhưng đôi mắt Catherine nhìn sang Mạc Trì như kiểu:

“Có phải cậu nói gì khiến nó vậy không?”

Mạc Trì bình tĩnh đáp lại ánh nhìn đó:

“Tôi không làm gì cả.”

“Không làm gì mà con bé đỏ như luộc vậy hả?”

Catherine nhướng mày.

“Do nắng.”

Mạc Trì nói tỉnh như không.

“Nắng hả?”

Catherine bật cười.

“Ừ, nắng hình người, cao mét tám, mặc áo sơ mi trắng, đứng sát sát bên cạnh, đúng không?”

Evelyn muốn nhảy xuống biển quá.

Đúng lúc đó—

Allen xuất hiện từ phía sau.

Anh vừa đi vừa lau tay bằng khăn giấy, có vẻ vừa nói chuyện xong với thuyền trưởng.

Ánh mắt anh liếc một cái là thấy ngay “khung cảnh đáng ngờ”.

“Có chuyện gì?”

Allen hỏi, giọng bình thản nhưng đủ khiến cả boong im ắng.

Catherine lập tức mách:

“Eve đứng với Mạc Trì có chút xíu mà đỏ hết mặt.”

“Chị Catherine!!”

Allen nhìn em gái, thấy bộ dạng lúng túng, tay bấu chặt lan can, mặt đỏ phừng phừng… là hiểu ngay.

Anh quay sang Mạc Trì, ánh mắt sắc một chút:

“Cậu làm gì nó?”

“Không làm gì cả.”

Mạc Trì lặp lại, giọng trầm nhưng rất chân thật.

Allen nhíu mày.

“Chắc chứ?”

“Chắc.”

Evelyn cuống quýt chen vào:

“Anh hai! Anh đừng hiểu lầm! Em chỉ hơi… hơi bị gió thổi mạnh thôi!”

Catherine ở bên cạnh:

“Ừ, gió hình người á.”

“CHỊ CATHERINE!!!”

Allen nhìn ba người một lượt, rồi thở dài, bó tay:

“Thôi được rồi. Evelyn, vào trong nghỉ một chút đi. Tránh nắng.”

Evelyn gật đầu lia lịa, như được cứu sống.

Catherine khoác tay Evelyn, chuẩn bị dẫn cô vào thì—

Evelyn quay đầu lại một chút.

Ánh nhìn cô chạm đúng mắt Mạc Trì.

Chỉ nửa giây thôi.

Nhưng đủ để hai người đều đứng lại một nhịp.

Mạc Trì nhẹ giọng:

“Đi chậm thôi. Đừng vội.”

Evelyn gật đầu, môi mím lại — và quay đi, mặt còn đỏ hơn lúc nãy.

Catherine thì vừa kéo cô vừa lẩm bẩm:

“Trời đất, mới sáng mà đã drama tình cảm rồi…”

Allen nhìn theo hai người phụ nữ, rồi quay lại phía Mạc Trì.

Ánh mắt anh sâu, thấp giọng:

“Cậu khiến nó đỏ mặt chỉ trong 5 phút.

Tôi đang phân vân xem đó là vấn đề… hay là dấu hiệu tốt.”

Mạc Trì đáp đơn giản:

“Là dấu hiệu tốt.”

Allen khựng một giây.

Rồi anh bật cười nhẹ.

“Có vẻ cậu tự tin quá nhỉ.”

“Với Evelyn thì không.”

Allen hơi ngạc nhiên:

“Ý cậu là?”

Mạc Trì nhìn về cánh cửa nơi cô vừa đi vào.

Giọng anh rất khẽ nhưng chắc chắn:

“Với em ấy… tôi chỉ dám từ từ.”

Allen im lặng.

Không phản đối.

Không cảnh cáo.

Chỉ im lặng — một dấu hiệu nhỏ nhưng quan trọng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc