Phòng nghỉ trên du thuyền yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào thành những vệt vàng mềm.
Evelyn được Catherine kéo vào ngồi xuống ghế sofa như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện lén lút.
“Ngồi xuống. Thở đều. Uống nước.”
Catherine đưa ly nước, giọng nghiêm như bác sĩ.
Evelyn ôm ly nước bằng hai tay, mặt cúi gằm.
“Chị đừng trêu em nữa mà…”
“Chị chưa trêu.”
Catherine đáp tỉnh bơ.
“Chị đang quan sát.”
“Quan sát cái gì?”
“Quan sát xem em có xỉu vì ngượng không.”
“Chị CATHERINE!”
Catherine bật cười lớn, rồi xoa đầu cô:
“Thôi nào, Evelyn. Chị thấy còn nhẹ đấy. Nếu là mấy năm trước em chắc đã sợ, né, hoặc hoảng loạn rồi.”
Evelyn ngừng lại.
Sự thật làm cô hơi lặng đi.
Đúng thật…
Mấy năm trước — lúc bệnh còn nặng, chỉ cần có người đàn ông tiến lại gần bất ngờ, cô đã cảm thấy căng thẳng, đôi khi thấy ảo giác hoặc nghe tiếng xì xào trong đầu.
Nhưng hôm nay—
“Em không sợ.”
Evelyn nói rất nhỏ.
“Ừ.”
Catherine mỉm cười, nhẹ nhàng.
“Đó là điều chị đã thấy.”
Evelyn siết ly nước hơn.
“Chỉ là… hơi hồi hộp thôi.”
“Hồi hộp vì Mạc Trì?”
Evelyn lập tức cúi mặt xuống đến mức tóc che hết mặt.
Catherine không cần câu trả lời.
Biểu hiện quá rõ rồi.
Chị ngồi xuống cạnh, vỗ nhẹ lên lưng cô:
“Eve, hồi hộp là bình thường. Không phải bệnh tái phát, không phải vấn đề gì lớn. Đó là cảm xúc… của một cô gái thích một ai đó.”
Evelyn khẽ khàng đáp:
“Em không biết có phải thích không nữa…”
“Vậy nãy em đỏ mặt vì cái gì?”
“…Em chỉ… không quen ánh mắt ảnh nhìn em.”
Catherine bật cười:
“Em không quen vì nó quá rõ ràng.”
Evelyn kéo gối ôm lên che mặt.
“Đừng nói nữa mà…”
Đúng lúc đó—
Cửa phòng mở.
Allen bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không quá căng.
Catherine lập tức đứng dậy, khoanh tay:
“Rồi, ông anh, vô kiểm tra đi. Em bé nhà anh sắp bốc hơi vì ngại rồi.”
“Chị Catherine!!!”
Allen đi tới, quỳ xuống trước mặt Evelyn để nhìn thẳng cô như khi cô còn nhỏ:
“Eve, em có khó chịu trong đầu không?”
“Không…”
“Có mệt không?”
“Không…”
“Có nghe gì lạ không?”
“Không có gì hết… thật luôn anh hai…”
Allen nhìn cô thật kỹ.
Không phải để nghi ngờ — mà để chắc chắn rằng tình trạng của cô thực sự ổn.
Một lúc sau anh mới xoa đầu cô, giọng trầm nhẹ lại:
“Vậy anh yên tâm.”
Evelyn ngước lên, đôi mắt đen trong veo:
“Anh hai giận em không…?”
Allen hơi khựng lại.
Giận?
Anh nhìn vẻ mặt run run của cô, lại nhớ đến dáng vẻ yếu ớt ngày trước.
Anh khẽ thở dài, chạm vào trán cô:
“Anh chưa từng giận em.
Anh chỉ sợ em khóc, sợ em đau, sợ em bị tổn thương thôi.”
Evelyn mím môi, lòng nghẹn lại:
“Em không muốn anh lo vì em mãi…”
Allen nhìn cô thật lâu rồi nói:
“Eve… em là gia đình của anh. Lo cho em là chuyện đương nhiên.”
Catherine mỉm cười từ phía sau, khoanh tay:
“Đừng nói như sắp trao người ta đi gả chồng vậy.”
Allen liếc chị:
“Chị nói như vậy chẳng khác gì…”
“Khác gì?”
Allen không nói.
Chỉ đứng dậy, chỉnh lại áo rồi nói:
“Evelyn, em nghỉ ở đây một chút. Lát nữa qua sảnh chính. Chúng ta còn phải công bố chuyện Catherine sắp sinh.”
“Dạ…”
Catherine nắm tay Evelyn, bóp nhẹ:
“Em đừng lo. Chị ở đây. Còn Mạc Trì… để từ từ, được chưa?”
Evelyn gật đầu.
Nhưng vừa lúc Catherine quay đi, Evelyn khẽ nhìn ra cửa — nơi ánh nắng tràn vào.
Trong ánh nắng đó, cô bất giác nhớ đến ánh mắt của Mạc Trì.
Ấm.
Chậm.
Không vội.
Không ép.
Nhưng cũng… không lùi.
Tim cô nhẹ nhàng rung lên một nhịp.
Mạc Thần còn chưa kịp bước hẳn vào thì ánh mắt sắc của ông đã gom lại mọi chi tiết trong phòng: Evelyn đang ngồi tựa đầu giường, tay vô thức bóp cổ tay mình; Mạc Trì đứng hơi che phía trước cô, sống lưng căng cứng như thể chỉ cần ai tiến thêm một bước là anh lập tức chắn lại.
“Chú Mạc Thần.”
Evelyn nhẹ giọng gọi, lễ phép nhưng hơi dè chừng. Dù đã quen biết từ nhỏ, sự hiện diện của người đàn ông này luôn khiến cô có cảm giác phải cẩn trọng.
Mạc Thần gật đầu với cô, sắc mặt già dặn, ôn hòa nhưng uy nghiêm của một người từng đứng đầu cả một tập đoàn lớn:
“Con ổn không? Ta nghe nói con choáng, nên đến xem.”
Evelyn khẽ mím môi:
“Con chỉ hơi mệt thôi ạ. Không sao đâu.”
Mạc Thần chuyển ánh nhìn sang con trai mình.
“Con canh chừng con bé kỹ quá rồi đó, Mạc Trì.”
Giọng ông nhẹ nhưng không hề giấu sự quan sát nhạy bén.
“Ta gõ cửa ba lần mới cho vào.”
Mạc Trì không né tránh, cũng không giải thích:
“Cô ấy cần được yên tĩnh.”
Mạc Thần nheo mắt một giây — đủ để hiểu có điều gì đó đang ngấm ngầm thay đổi trong thái độ của con trai — rồi ông thở nhẹ, điềm đạm lại:
“Được, nhưng con phải để bác sĩ kiểm tra. Evelyn mới chỉ hồi phục chứ chưa hoàn toàn. Con kỹ cũng đúng.”
Evelyn thoáng cúi đầu, đôi mắt đen hơi dao động. Cô không thích ai nhắc tới bệnh của mình, nhưng cách Mạc Thần nói không phải thương hại hay dò xét, mà chỉ là một sự quan tâm trưởng bối.
“Dạ.”
Mạc Thần bước đến gần, dừng lại cách giường một khoảng đủ tôn trọng:
“Nếu khó chịu ở đâu cứ nói. Chú không phiền.”
Evelyn khẽ gật.
Nhưng phía sau… tiếng giày cao gót bất ngờ vang lên.
Catherine xuất hiện trước cửa, tay đỡ lưng nhẹ nhàng—bụng bầu đã lớn—phía sau là Allen lo lắng đi kèm, tay luôn sẵn sàng đỡ vợ.
Catherine nhìn vào phòng, đôi mày hơi cau khi thấy Evelyn vẫn còn tái:
“Em có sao không? Chị nghe Mạc Thần nói lại nên đến xem.”
Allen liếc Mạc Trì một cái, mang theo sự cảnh giác quen thuộc khi động tới em gái mình:
“Eve, em mệt đến mức phải vào phòng nghỉ mà không nói cho anh?”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi thành một hỗn hợp căng thẳng mềm mại—ba thế lực quan tâm Evelyn theo ba kiểu khác nhau gặp nhau cùng lúc.
Mạc Thần nhường chỗ, nói với Catherine bằng giọng của người lớn tuổi đầy tôn trọng:
“Con nên ngồi xuống, đừng đứng lâu. Để Evelyn nói chuyện.”
Catherine gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dính vào gương mặt em gái.
“Eve, em thấy chóng mặt à? Hay khó thở? Hay—”
Evelyn vội xen vào, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Em ổn thật mà… chỉ là đông người quá nên… hơi ngợp.”
Đôi mắt cô thoáng nhìn về Allen như xin hắn đừng hoảng lên.
Catherine thở ra nhẹ nhõm, tiến tới nắm tay Evelyn.
“Chị lo lắm. Em mới hồi phục, lỡ có chuyện gì thì…”
Evelyn mỉm cười — nụ cười nhỏ nhưng chân thật, thứ mà không nhiều người thấy cô có:
“Em không sao mà, chị hai.”
Mạc Trì đứng lùi nửa bước, ánh mắt vẫn không rời Evelyn, như đang âm thầm kiểm tra từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
Catherine chợt chuyển mắt sang Mạc Trì, nhẹ giọng nhưng không kém phần sắc sảo:
“Cảm ơn cậu đã đưa em tôi vào đây.”
Mạc Trì đáp bằng giọng trầm bình tĩnh:
“Đó là việc tôi nên làm.”
Giữa họ thoáng hiện một đường dây không tên — Catherine cảnh giác, Mạc Trì điềm tĩnh, còn Allen thì… chỉ muốn bế Evelyn mang về nhà giữ luôn cho chắc.
Và Mạc Thần?
Ông chỉ đứng đó, nhìn toàn bộ, ánh mắt như người đang dần hiểu ra thứ gì đó:
Có lẽ… con trai ông dành sự chú ý cho Evelyn nhiều hơn mức bình thường.
Ông khoanh tay nhẹ:
“Nếu mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta để Evelyn nghỉ vài phút. Chuyện ngoài sảnh để đó.”
Không ai phản bác.
Catherine được Allen dìu đến chiếc ghế đơn trong phòng, bụng bầu lớn khiến cô không tiện đứng lâu. Allen kéo nhẹ ghế lại gần giường để Catherine có thể ngồi đối diện Evelyn.
Mạc Thần đứng sang một bên, khoanh tay, còn Mạc Trì vẫn giữ vị trí cạnh đầu giường, như một vòng bảo vệ vô hình.
Không ai nói gì vài giây đầu—bầu không khí chỉ có nhịp thở nhẹ và tiếng sóng biển đập vào thân du thuyền bên ngoài.
Catherine mở lời trước, giọng dịu lại nhưng vẫn mang sự căng thẳng của người làm chị:
“Eve… em có nhớ lúc nãy em thấy khó chịu từ khi nào không? Trước hay sau khi ra gió?”
Evelyn hơi cúi đầu, ngón tay vô thức siết vạt váy—một thói quen còn sót lại từ thời bệnh tình nặng.
“Sau ạ… lúc ở sảnh đông người quá.”
Allen lập tức chen vào, giọng đầy lo lắng mà chẳng buồn giấu:
“Anh đã nói rồi, đám đông lớn không hợp với em.”
Evelyn muốn phản bác, nhưng Catherine đặt nhẹ tay lên tay cô, nói mềm hơn hẳn:
“Không sao. Em cứ nói thật. Chị hai chỉ lo em hoảng loạn trở lại thôi.”
Evelyn mím môi.
“Không… em không hoảng loạn. Chỉ là… hơi choáng chút.”
Đến đây, Mạc Trì — nãy giờ im lặng quan sát từng chuyển động nhỏ của cô — đột nhiên nói:
“Cô ấy ra mồ hôi lạnh, mặt tái, nhịp thở nhanh trong khoảng mười giây. Tôi thấy rõ.”
Allen lập tức quay phắt sang anh:
“Cậu quan sát kỹ quá nhỉ.”
Giọng mang ý cảnh cáo.
Nhưng Mạc Trì không phản ứng, chỉ nói bình tĩnh:
“Vì cô ấy suýt ngã.”
Allen nghẹn lời một giây. Catherine thì căng mắt nhìn Evelyn:
“Eve! Em suýt ngã thật hả?”
Evelyn tránh ánh mắt mọi người:
“… Chỉ một chút thôi.”
Mạc Thần bước tới gần hơn, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng mang theo quyền lực trưởng bối:
“Vấn đề là con phải nói ra. Cả nhà lo cho con, không ai muốn để con rơi vào tình trạng nguy hiểm.”
Evelyn gật nhẹ, giống một đứa trẻ biết mình vừa gây lo lắng.
“Dạ…”
Không khí dịu xuống đôi chút.
---
Catherine chợt thay đổi đề tài, giọng nhẹ đến mức chỉ người tinh ý mới nghe ra lo lắng sâu hơn:
“Eve… có phải em bị kích thích tâm lý gì không? Có ai làm em sợ?”
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Ánh mắt Catherine liếc rất nhanh qua Mạc Trì, không thù địch—chỉ đang kiểm tra.
Và chính điều đó khiến Mạc Trì hơi cau mày.
Evelyn lắc đầu:
“Không… không ai làm em sợ cả.”
Catherine vẫn chưa yên tâm:
“Em chắc chứ?”
Một nhịp. Evelyn ngẩng lên nhìn chị mình, ánh mắt trong trẻo nhưng có gì đó cố giấu đi.
“Em chắc mà, chị hai.”
Mạc Trì khẽ liếc sang cô, như đang xem câu trả lời đó có chân thật hay không.
---
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa lần nữa.
Nhẹ nhưng đều.
Allen chau mày:
“Ai nữa vậy…”
Một giọng nhân viên vang lên qua cửa:
“Xin lỗi, tiệc đã chuẩn bị để vào phần chính. Mọi người đang tìm chủ tiệc ạ.”
Catherine và Allen nhìn nhau—buổi công bố sắp sinh của họ đang chờ.
Catherine đứng dậy khó khăn. Allen vội đỡ.
Cô nhìn Evelyn, mềm mỏng:
“Em nghỉ thêm chút nhé. Chị sẽ quay lại sau khi công bố xong.”
Evelyn gật đầu.
Allen cúi người nói nhỏ nhưng nghiêm:
“Nếu có gì khó chịu, lập tức gọi anh. Đừng chịu đựng một mình.”
Rồi hai người rời đi.
---
Cửa vừa khép lại.
Trong phòng chỉ còn Evelyn – Mạc Trì – Mạc Thần.
Mạc Thần nhìn hai trẻ trước mặt.
Ông nói với con trai:
“Con ở lại trông Evelyn một lúc. Ta ra ngoài xử lý khách.”
Rõ ràng ông đã nhìn thấy nhiều hơn những gì mọi người tưởng.
Mạc Trì chỉ đáp:
“Vâng.”
Khi Mạc Thần ra khỏi phòng, cửa đóng lại, để lại một tĩnh lặng hoàn toàn khác.
Một tĩnh lặng sâu… và mỏng như một sợi dây đang căng lên.
Mạc Trì quay sang Evelyn, ánh mắt sắc mà dịu:
“Bây giờ không có ai. Em nói thật cho tôi biết—em khó chịu vì điều gì?”
Đó là nơi mọi thứ bắt đầu trở nên… riêng tư hơn.
Evelyn hơi lùi lại một chút khi Mạc Trì hỏi thẳng như vậy. Không phải vì sợ—mà vì ánh mắt của anh. Ánh mắt quá sắc, quá thấu, giống như chỉ cần cô lỡ chớp mắt thôi là mọi lớp phòng vệ sẽ bị anh nhìn xuyên hết.
Cô nắm vạt váy, ngón tay hơi run.
“Em… không sao.”
Một câu nói nghe rất quen. Quá quen.
Mạc Trì khẽ cúi đầu, hai tay đặt vào túi quần, giọng anh thấp xuống:
“Evelyn.”
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng đủ khiến cô ngẩng lên theo phản xạ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Từ lúc gặp em đến giờ, em đã nói câu ‘không sao’ bốn lần. Và lần nào cũng không thật.”
Evelyn hơi mở môi, định phủ nhận—nhưng Mạc Trì nói tiếp, chậm rãi, rất bình tĩnh:
“Lúc em choáng, em cố che.
Lúc em suýt ngã, em cố che.
Lúc chị dâu em hỏi có ai làm em sợ, em lại che.”
Anh bước đến gần hơn một nhịp. Không xâm phạm, nhưng đủ để cô cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ của anh.
“Em không biết giấu là càng khiến người khác lo hả?”
Evelyn cắn môi.
Cô biết.
Nhưng cô không biết phải trả lời sao.
Căn phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng điều hòa chạy nhẹ.
Cuối cùng, Evelyn mở lời, giọng nhỏ như tiếng thở:
“…Em không muốn làm Anna—chị hai—lo.”
Mạc Trì không lên tiếng ngay.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi hỏi một câu khiến Evelyn sững người:
“Vậy em nghĩ tôi không lo?”
Cô giật nhẹ, trái tim bất giác hụt một nhịp.
Mạc Trì đứng rất gần, đủ để nghe rõ nhịp thở lẫn nhau.
Giọng anh nhỏ hơn, mềm hơn, nhưng lại sâu đến mức khiến cô khó ngẩng mặt:
“Từ lúc em bước ra ngoài chào khách sáng nay, tôi đã nhìn thấy em không ổn…”
Anh dừng một nhịp.
“…và từ lúc đó đến giờ, mắt tôi chưa từng rời khỏi em.”
Evelyn tròn mắt.
Cô không biết phải phản ứng thế nào—hoảng hốt? bối rối? cảm động? hay lo sợ chính mình?
Trong khoảnh khắc ấy, tay cô vô thức siết mép giường.
Mạc Trì thấy hết. Anh thở nhẹ, rồi ngồi xuống mép giường đối diện cô, giữ khoảng cách đủ an toàn để cô không căng thẳng thêm.
“Em không cần nói mọi thứ.”
“Nhưng em phải để người khác đỡ em khi em sắp ngã.”
Câu nói ấy làm Evelyn khựng lại hoàn toàn.
Cô cúi đầu, hai hàng mi rung nhẹ:
“…Em… đang cố hết sức rồi.”
Mạc Trì nhìn cô một lúc lâu, rồi gật nhẹ.
“Vậy thì để tôi giúp em một phần.”
Evelyn ngẩng lên:
“H… giúp?”
Anh đáp không cần suy nghĩ:
“Em cần gì, chỉ cần gọi.”
Ngay lúc không khí đang trở nên quá gần gũi, quá riêng tư—
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài hành lang.
Hai người cùng quay đầu về phía cửa.
Một giọng nữ vang lên—nghe có vẻ rất hối hả, xen chút lo lắng:
“Evelyn! Em ổn chứ? Mở cửa đi, chị hai đây!”
Catherine.
Mạc Trì thở nhẹ, đứng dậy, lùi một bước để tạo khoảng cách đúng mực.
Evelyn hít sâu, trái tim vẫn còn đập mạnh.
Cô nhìn Mạc Trì—ngạc nhiên, bối rối, nhưng trong đáy mắt có một thứ gì đó khác… thứ mà chính cô cũng chưa nhận ra.
Evelyn vội chỉnh lại tư thế ngồi, cố che đi sự bối rối vẫn còn vương trên gò má. Mạc Trì thì bình tĩnh lùi thêm một bước, đứng cạnh tủ nhỏ sát tường, tạo ra khoảng cách vừa đủ để không ai hiểu nhầm… nhưng vẫn gần đến mức chỉ cần tiến một bước là chạm vào tầm mắt cô.
Cánh cửa bật mở ngay khi Evelyn kịp nói:
“Vào đi chị hai.”
Catherine bước vào, Allen theo sát phía sau như thường lệ—tay vẫn đỡ phần lưng vợ, ánh mắt quét một vòng để chắc chắn mọi thứ ổn.
Catherine nhìn thấy Evelyn trước tiên.
Rồi—như một bản năng của người phụ nữ tinh tế—ánh mắt chị lướt sang Mạc Trì.
Một nhịp ngừng rất nhỏ.
Không ai nói gì, nhưng không khí đã thay đổi.
Catherine nhìn Evelyn lần nữa, sâu hơn.
“Em ổn chứ? Chị nói chuyện với bác sĩ trên tàu rồi. Nếu em cần kiểm tra lại—”
Evelyn lắc đầu ngay:
“Không cần đâu ạ. Em đỡ rồi.”
Allen cũng bước tới, quan sát sắc mặt em gái:
“Eve, đừng cố gắng quá. Nếu không khỏe thì anh đưa em về phòng nghỉ riêng.”
Evelyn mím môi, lắc nhẹ:
“Em thật sự ổn rồi mà…”
Đúng lúc đó, Catherine chợt nghiêng đầu, phát hiện ra một điều nhỏ nhưng không tránh khỏi:
“Sao mặt em đỏ vậy?”
Evelyn giật mình.
Mạc Trì hơi liếc sang, ánh mắt thoáng dao động một nhịp mà không ai bắt được ngoại trừ—rất tiếc—Catherine.
Chị hai của Evelyn quan sát tất cả.
Nhìn Evelyn.
Nhìn vị trí Mạc Trì đang đứng.
Nhìn khoảng cách không tự nhiên trong căn phòng.
Vẻ mặt Catherine không phải nghi ngờ xấu, nhưng rõ ràng có sự… chú ý.
Rồi chị mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi em gái:
“Lúc nãy em nói chuyện với ai à?”
Evelyn sững người:
“Dạ… à… em—”
Mạc Trì bước chen vào câu trả lời của cô, giọng điềm tĩnh như nước:
“Tôi. Tôi đang hỏi thăm tình trạng của Evelyn theo lời bác sĩ riêng của nhà tôi.”
Catherine hơi nhướn mày.
“Ồ… vậy à. Cảm ơn cậu.”
Một câu đơn giản, nhưng đủ để báo rằng chị sẽ còn để mắt đến chuyện này.
Allen nhìn hai người, nhíu mày:
“Cậu quan tâm em gái tôi dữ vậy?”
Không phải gay gắt—chỉ là giọng của một người anh ruột đang đánh giá lại tình hình.
Mạc Trì không né tránh, chỉ đáp gọn:
“Vì cô ấy không khỏe.”
Allen nhìn chằm chằm vài giây, rồi gật đầu, tạm chấp nhận.
Catherine vỗ nhẹ tay Evelyn, giọng mềm nhưng ánh mắt còn đang quan sát mọi tín hiệu:
“Em nghỉ thêm vài phút nữa rồi ra nhé. Mọi người đang chờ gia đình mình.”
Catherine và Allen quay đi trước.
Ra gần tới cửa, Catherine dừng bước, quay lại thêm một cái nhìn nhỏ, sâu và đầy suy nghĩ hướng đến Evelyn… rồi sang Mạc Trì.
Rồi chị khép cửa.
---
Cánh cửa đóng lại.
Không gian lại chỉ còn hai người.
Nhưng khác với lúc nãy—bây giờ không khí đầy những dư âm khó phai.
Evelyn nhìn xuống lòng bàn tay, giọng nhỏ:
“Anh… không cần phải che giùm em đâu.”
Mạc Trì nhìn cô, ánh mắt sâu như lòng biển sáng nay:
“Tôi không che.”
Anh nhẹ nhàng bước đến gần hơn—không quá mức, nhưng đủ khiến cô ngẩng lên.
“Tôi chỉ không muốn để em bối rối trước người khác.”
Evelyn cắn nhẹ môi.
Có một loại ấm áp rất kỳ lạ lan trong ngực cô, dù cô không biết tên nó là gì.
Mạc Trì tiếp lời, chậm rãi:
“Evelyn.”
“Dạ?”
“Lần sau… nếu em cảm thấy choáng, nói với tôi trước.”
Evelyn mở to mắt:
“…Tại sao phải nói với anh?”
Mạc Trì cúi xuống, mắt đối mắt với cô.
Giọng trầm, rất nhẹ nhưng như chạm thẳng vào tim cô:
“Vì tôi để ý em từ sáng rồi.”
Evelyn nghẹn lại, hơi thở khựng một nhịp.
Và đúng lúc ấy—
Bên ngoài vang lên tiếng pháo sáng nổ trên boong tàu, báo hiệu buổi công bố của Allen và Catherine sắp bắt đầu.
Một âm thanh đủ lớn để kéo Evelyn về thực tại.
Cô đứng dậy, lùi nửa bước.
“Em… em phải ra ngoài.”
Mạc Trì quan sát phản ứng đó, khẽ gật đầu.
“Đi thôi. Tôi đi cùng.”
Evelyn định nói “không cần”, nhưng khi đôi mắt anh nhìn xuống, dịu và kiên định như thế… cô không mở miệng được.
Evelyn hít sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim vẫn đang đập loạn vì câu nói vừa rồi của Mạc Trì. Cô xoay người về phía cửa, tay đặt lên nắm cửa nhưng… không đẩy ngay. Dường như cô đang cân nhắc xem bước ra ngoài như thế nào—đi cạnh anh, hay đi trước một đoạn an toàn?
Mạc Trì đứng sau lưng cô nửa bước, đủ gần để cảm nhận sự do dự của cô nhưng không hề ép buộc.
“Evelyn.”
Cô quay lại, đôi mắt hơi run.
“Dạ…?”
Anh nói bằng giọng rất trầm, rất nhẹ, nhưng không cho phép né tránh:
“Em không cần sợ việc ra ngoài với tôi. Chúng ta chỉ đi dự tiếp buổi tiệc. Không có gì hơn.”
Lời nói thì bình thường, nhưng ánh mắt thì lại sâu đến mức khiến lòng cô chao nhẹ.
Evelyn cúi đầu, nhỏ giọng:
“Không phải em sợ… chỉ là…”
Cô bỏ lửng.
Mạc Trì hiểu.
Anh bước ngang, mở cửa trước—nhưng không tiến ra ngay, chỉ đứng sang một bên nhường lối, dáng đứng vừa lịch sự, vừa… bảo vệ.
Một hành động nhỏ nhưng khiến tim Evelyn khẽ thắt lại.
Cô bước ra trước, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn anh:
“Anh… đi sau em một chút được không? Chandler đang nhìn chúng ta. Em không muốn chị hai hiểu lầm.”
Hai từ chị hai khiến đáy mắt Mạc Trì động nhẹ, sắc nhưng không khó chịu.
Anh gật đầu.
“Được.”
---
Hành lang du thuyền sáng rực ánh nắng, thảm trải dài, từng tầng lớp khách đi lại nhộn nhịp. Evelyn bước ra, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng không khí bên ngoài khiến cô hơi căng thẳng, đôi vai cứng lại nhẹ.
Mạc Trì đi phía sau cô đúng một khoảng cách vừa đủ:
không quá xa để không bảo vệ được cô;
không quá gần để khiến người khác đặt câu hỏi.
Nhưng dù vậy, vẫn có một ánh mắt tinh tế đã nhận ra.
Catherine.
Cô đang đứng bên cạnh Allen ở cuối hành lang, tay đặt lên bụng bầu, vừa nói chuyện với vài khách mời vừa liếc sang hướng Evelyn.
Ánh mắt Catherine đảo rất nhanh—từ Evelyn, đến khoảng cách sau lưng cô, nơi Mạc Trì đang bước theo, thản nhiên và điềm tĩnh như thường.
Catherine thoáng nhíu mày.
Không phải vì khó chịu—mà vì… nhận ra điều gì đó.
Evelyn nhìn thấy chị hai và mỉm cười, đi nhanh hơn.
“Chị hai, em tới đây rồi.”
Catherine nhìn em gái từ đầu đến chân một lượt:
“Ừm… sắc mặt đỡ hơn rồi.”
Rồi ánh mắt chị chuyển sang Mạc Trì—không đón nhận cũng không xa cách, chỉ mang theo một tia quan sát sắc bén của người vừa thấy điều gì bất thường.
“Cậu Trì cũng đi cùng à?”
Mạc Trì đáp rất nhã nhặn:
“Tôi chỉ đảm bảo Evelyn không bị chóng mặt lại.”
Allen nghe vậy, liếc sang Mạc Trì một cái thật nhanh—giống như một người anh ruột đang đánh giá xem “người đi theo em gái mình” có đáng tin không.
Catherine thì không nói gì thêm, nhưng ánh mắt chị nói rất nhiều.
Evelyn cảm nhận được, lập tức cúi đầu, cố giấu sự bối rối.
“Em không sao thật mà, chị hai…”
Catherine chạm nhẹ lên vai cô, mỉm cười dịu dàng:
“Chị biết. Nhưng có người lo cho em thì cũng tốt.”
Câu nói thật nhẹ nhàng.
Nhưng khiến tim Evelyn đập lệch một nhịp.
Còn Mạc Trì, đứng sau lưng, khẽ siết tay trong túi quần.
Anh nhìn Catherine một thoáng—nhận ra chị đang thử phản ứng của mình—rồi bình thản đáp lại bằng sự im lặng.
---
Ngay lúc không khí giữa bốn người đang căng mà mềm, trên boong vang lên tiếng nhạc mở đầu buổi công bố của Allen và Catherine.
Allen mỉm cười, đặt tay lên lưng vợ:
“Đến giờ rồi, mình lên thôi.”
Catherine gật đầu, quay sang Evelyn:
“Đi với chị.”
Evelyn gật—nhưng khi vừa xoay người, cô cảm thấy bước chân hơi loạng nhẹ.
Không ai thấy.
Chỉ một người.
Mạc Trì.
Anh bước lên, không đỡ, không động vào—chỉ nhỏ giọng ngay sát phía sau:
“Đừng gượng. Nếu mệt, nói.”
Evelyn thoáng đứng lại.
Rồi cúi đầu rất nhẹ, như thừa nhận.
Và họ cùng bước lên boong, hòa vào ánh sáng buổi trưa, nơi buổi lễ sắp bắt đầu.
Buổi trưa trên boong du thuyền sáng rực, gió biển mát nhẹ, váy áo khách mời lay động theo từng nhịp sóng. Không khí sang trọng, nhạc nền tinh tế, mọi người đều hướng về khu vực trung tâm nơi Allen và Catherine chuẩn bị công bố tin mừng.
Evelyn bước ra cùng chị hai và Allen, đi hơi chậm để giữ thăng bằng. Mạc Trì vẫn đi sau cô một chút, ánh mắt quét nhanh qua gương mặt và sắc thái của cô, bảo đảm cô không gặp lại dấu hiệu choáng.
Ngay khi nhóm bốn người đến khu vực chính, khách mời lập tức dãn ra, nhường lối như thể đang chào đón chủ tiệc.
Catherine bước lên trước, tay đặt nhẹ lên bụng bầu đã lớn, nụ cười rạng rỡ. Allen nắm lấy tay vợ, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng hiếm có với người đàn ông thường nghiêm khắc này.
Evelyn đứng phía sau họ nửa bước, giữ nụ cười nhẹ nhưng mắt vẫn hơi dõi theo Catherine, phòng trường hợp chị hai cần gì.
Mạc Trì đứng cách cô vài bước bên phải, ánh mắt thì… không rời cô quá lâu là được, nhưng cũng không để lộ mình nhìn cô quá nhiều.
---
Rồi Allen cất giọng trầm ấm, vang vừa đủ để mọi người nghe rõ:
“Cảm ơn tất cả đã có mặt hôm nay. Chúng tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ này để thông báo điều đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.”
Anh nhìn Catherine.
Catherine mỉm cười, mắt ánh lên sự hạnh phúc thuần khiết.
“Đứa bé của chúng tôi…”
Catherine đặt tay lên bụng.
“…đã gần đến ngày chào đời.”
Khách mời vỗ tay rộn ràng. Tiếng reo vui lan khắp boong tàu.
Evelyn bất giác mỉm cười theo, đôi mắt long lanh vì xúc động.
Catherine nhìn thấy nụ cười đó, quay sang khẽ chạm tay Evelyn, thì thầm:
“Cảm ơn em vì đã ở đây hôm nay.”
Evelyn gật nhẹ:
“Em luôn ở đây với chị mà.”
Lời nói nhỏ nhưng chân thật đến mức Catherine mỉm cười hạnh phúc.
---
Nhưng không phải ai cũng đang nhìn Catherine.
Mạc Trì, đứng phía sau, vẫn quan sát Evelyn nhiều hơn buổi tiệc.
Và anh là người đầu tiên nhận ra… sắc mặt cô vừa nhạt đi một chút.
Không phải choáng.
Không phải hoảng.
Mà là một nỗi lo thoáng qua—khi Evelyn nhìn mọi người xung quanh bắt đầu dồn sự chú ý vào Catherine và Allen.
Giống như cô đang tự hỏi mình có làm phiền ai, có gây lo lắng gì nữa hay không.
Mạc Trì tiến lên nửa bước, giọng trầm chỉ đủ cho cô nghe:
“Em không phải căng. Chỉ đứng thôi cũng mệt à?”
Evelyn giật mình quay sang:
“Em… không. Em vẫn ổn.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không cần hỏi nhiều:
“Nói thật.”
Evelyn cắn môi.
“…Em hơi mỏi chân một chút.”
Mạc Trì liếc nhanh sang khu vực ghế bên cạnh—một hàng ghế dựa đã được chuẩn bị sẵn cho những người cần nghỉ. Anh nghiêng đầu về phía đó.
“Qua ngồi.”
Evelyn lắc đầu theo phản xạ:
“Không… Em không muốn làm chị hai lo.”
Mạc Trì lạnh giọng ngay:
“Catherine sẽ lo hơn nếu em ngã ở đây.”
Evelyn mở miệng định phản ứng—nhưng đúng lúc ấy, Catherine quay lại nhìn hai người.
Ánh mắt chị hai quét qua gương mặt Evelyn trước tiên, rồi sang Mạc Trì.
Một tia nhận biết thoáng qua trong mắt Catherine—rất nhẹ, tinh tế, và khiến Evelyn hơi khựng lại.
Catherine hỏi:
“Eve, em có mệt không?”
Evelyn hoảng hốt định bảo “không”, nhưng Mạc Trì đã trả lời trước, giọng bình thản như đang thuật lại sự thật:
“Cô ấy đang hơi mỏi chân. Tôi dẫn cô ấy qua ghế ngồi một lúc.”
Evelyn quay phắt sang nhìn anh, mắt tròn như thể muốn nói “anh đang làm gì vậy?!”
Nhưng Catherine chỉ mỉm cười xoa đầu Evelyn:
“Ừ, vậy em đi nghỉ chút đi. Đừng cố đứng lâu.”
Allen thêm vào, giọng ấm mà cứng:
“Đúng rồi, đừng để chị hai lo thêm.”
Evelyn đành gật đầu, lí nhí:
“…Dạ.”
Catherine bảo:
“Mạc Trì, cậu dẫn em ấy đi đi. Chị muốn em ấy ngồi đâu đó cho chắc.”
Khoảnh khắc đó—
ánh mắt Mạc Trì và Catherine chạm nhau.
Không có thách thức.
Không có nghi kỵ.
Chỉ có một sự thầm hiểu: Người này đang quan tâm thật lòng.
Mạc Trì gật nhẹ:
“Tôi biết rồi.”
Anh quay sang Evelyn, giọng thấp:
“Đi thôi.”
Evelyn đỏ mặt, nhưng vẫn bước theo anh từng chút.
---
Khi hai người vừa rời khỏi đám đông, đi đến hàng ghế khuất gió, Evelyn cúi đầu nhỏ giọng:
“Anh không cần nói với chị hai vậy đâu…”
Mạc Trì kéo ghế cho cô ngồi, động tác không quá gần nhưng lại rất tự nhiên, rất… quen thuộc.
“Nói để tránh em gượng.”
Evelyn lí nhí:
“…Em không muốn ai lo vì em.”
Mạc Trì nhìn cô một lúc lâu.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng dịu lại theo một cách chỉ dành cho một người duy nhất:
“Không phải ‘ai’.
Là có người nên lo cho em.”
Evelyn ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to.
Gió biển thổi qua, tóc cô khẽ bay.
Mạc Trì chậm rãi nói tiếp:
“Em không phải tự chống chọi mọi thứ một mình nữa, Evelyn.”
Lời nói đó—nhẹ thôi, nhưng sâu đến mức khiến trái tim cô chao nhẹ một nhịp.
Gió biển dịu nhưng không gian quanh Evelyn lại hơi chao động—không phải vì sóng, mà vì câu nói của Mạc Trì cứ vang lại trong đầu:
“Em không phải tự chống chọi mọi thứ một mình nữa.”
Cô cúi đầu, lòng bàn tay vô thức siết lại trên tà váy.
Mạc Trì đứng cạnh, không ngồi xuống ngay, như đang đợi cô ổn định cảm xúc. Anh dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt cô.
---
Một giây… hai giây…
Evelyn đang lấy lại hơi thở thì giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên từ phía sau:
“Evelyn?”
Cô giật mình quay lại.
Là Mạc Thần—ba của Mạc Trì và Mạc Lâm, người mà cô vẫn luôn gọi là “chú”.
Ông bước đến với vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén đặc trưng của người làm kinh doanh lâu năm. Bước chân ông chậm mà vững, như thể dù trên boong du thuyền nhưng vẫn giữ phong thái của một chủ tịch nắm quyền lực.
Evelyn lập tức đứng dậy vì phép lịch sự:
“Dạ… cháu chào chú.”
Mạc Thần nhìn cô một lượt—ánh mắt không phải dò xét mà là… lo lắng?
Ông hỏi ngay:
“Sao con lại đứng một mình? Catherine đâu?”
Evelyn hơi khựng lại, định trả lời thì—
“Cô ấy mỏi chân. Tôi đưa cô ấy sang đây nghỉ.”
Giọng Mạc Trì vang lên phía sau cô, trầm mà rõ.
Mạc Thần nhìn sang con trai thứ, ánh mắt lướt qua rồi quay lại nhìn Evelyn một lần nữa.
Ông đổi sang giọng ấm hơn bình thường:
“Con mệt thì phải nói, hiểu chưa? Con bệnh mới hồi phục, đừng ráng.”
Evelyn nghe mà ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi:
“…Dạ con biết.”
Nhưng Mạc Thần không bỏ qua—ông tiến lại nửa bước, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe được:
“Lúc nãy ta thấy sắc mặt con không tốt.”
Evelyn mở to mắt:
“Chú thấy ạ?”
“Ta không phải mù.”
Ông đáp, giọng pha chút nghiêm mà lại đầy quan tâm.
Cô cúi đầu, không dám cãi.
---
Mạc Thần nhìn sang Mạc Trì, như ngầm hỏi:
“Con giải quyết thế nào?”
Mạc Trì đứng thẳng, đáp gọn:
“Con đang trông cô ấy.”
Một tia hài lòng thoáng qua mắt Mạc Thần—rất nhẹ, nhưng Evelyn vô tình thấy được.
Ông gật đầu rồi nói với cô bằng giọng dịu đi rõ rệt:
“Nếu Catherine bận, con gọi ta cũng được. Evelyn, trên thuyền này ai cũng lo cho con, không chỉ mỗi Catherine.”
Evelyn… sững lại.
Cô chớp mắt vài lần, cảm giác nghẹn nơi ngực vì câu nói đó quá bất ngờ.
Mạc Thần mỉm cười hiền:
“Con vẫn là con bé ta nhìn lớn lên mà.”
Evelyn cúi đầu thật thấp:
“…Con cảm ơn chú.”
---
Trước khi rời đi, Mạc Thần còn quay lại dặn:
“Ngồi xuống nghỉ. Đừng đứng lâu.”
Rồi ông nhìn Mạc Trì:
“Con để ý nó chút.”
Mạc Trì đáp đơn giản:
“Dạ.”
Khi Mạc Thần đi xa dần, Evelyn thở ra nhẹ, tim vẫn còn đập nhanh, không rõ vì xúc động hay vì có người lo cho mình theo cách mà cô… đã lâu không cảm nhận được.
Cô quay sang Mạc Trì, mắt long lanh:
“Chú Mạc Thần… vẫn nhớ con vậy sao?”
Mạc Trì nhìn cô một cái, rồi đáp thẳng:
“Ờ. Không chỉ nhớ.”
Evelyn chớp mắt:
“Là sao?”
Mạc Trì ngồi xuống cạnh cô, hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp đến mức gió biển cũng không che nổi:
“Ông ấy lo cho em như người nhà.”
Evelyn ngẩn người, môi mấp máy mà không nói nên lời.
Mạc Trì nhìn cô thêm một nhịp, rồi chậm rãi nói:
“Không chỉ ông ấy…”
Evelyn ngẩng lên, trái tim bỗng đập mạnh.
“…Cả tôi nữa.”
Câu nói nhẹ, nhưng đánh thẳng vào lồng ngực cô. Như khựng lại một nhịp.
Cô không biết phải nhìn đi đâu, gió biển thổi qua tóc cũng chẳng giúp cô tỉnh táo hơn.
Cô nuốt nhẹ, giọng thấp đến mức như sợ làm vỡ không khí đang mong manh giữa hai người:
“…Sao… sao lại là anh?”
Mạc Trì hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời cô.
Trong khoảnh khắc đó, anh trông không giống người đàn ông lạnh lùng thường ngày, mà giống như… ai đó đã chờ rất lâu để nói ra điều này.
“Em nghĩ vì sao?”
Giọng anh trầm, chậm, như muốn cô phải đối diện.
Evelyn lập tức cúi mặt, ngón tay siết vào nhau.
“Em… em đâu có gì đặc biệt đâu…”
Mạc Trì nhíu mày.
Anh đưa tay lên, định chạm vào vai cô nhưng lại dừng giữa không trung—như sợ làm cô hoảng vì bệnh tình trước đây vẫn để lại di chứng.
“…Evelyn.”
Anh gọi tên cô bằng giọng nhẹ đến lạ, rồi nói tiếp:
“Em đặc biệt ở chỗ em luôn nghĩ mình không xứng đáng.”
Cô ngẩng lên, hoảng hốt:
“Không phải! Chỉ là… em—”
Cô chưa nói hết câu thì từng cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến làm du thuyền hơi rung lắc.
Evelyn vô thức giật mình, chân loạng choạng—
Trong một khoảnh khắc bản năng,
Mạc Trì nắm cổ tay cô kéo lại.
Không mạnh, nhưng chắc chắn đến mức Evelyn cảm nhận rõ hơi ấm của anh.
“Cẩn thận.”
Giọng anh thấp sát tai cô.
Evelyn mở lớn mắt, tim đập nhanh hơn cả nhịp sóng.
Cổ tay trong tay anh nóng ran, còn gương mặt cô thì đỏ như vừa bị mặt trời chiếu thẳng.
Một lúc sau, khi du thuyền ổn định lại, Mạc Trì mới chậm rãi thả tay ra—nhưng ánh mắt thì không.
“Em không sao chứ?”
Evelyn lắc đầu lia lịa, dù rõ ràng là cô không bình thường chút nào.
Mạc Trì nhìn phản ứng của cô, khoé môi khẽ cong lên không rõ là cười hay là bất lực.
“Vậy thì… ngồi xuống. Đừng đứng sát lan can nữa.”
Evelyn nghe lời ngồi xuống ghế dài, hai tay nắm tà váy để che cái run run của mình.
Mạc Trì đứng trước mặt cô vài giây, rồi cũng ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận hơi ấm, nhưng không gần đến mức gây áp lực.
“Từ giờ,” anh nói chậm rãi, “nếu có gì bất ổn… em nói với tôi trước.”
Evelyn ngước lên:
“…Tại sao?”
Lần này, anh không né tránh.
Không vòng vo.
Không dùng lý do nào khác.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp, rõ, và đầy kiên định:
“Vì tôi quan tâm em.”
Evelyn như bị đóng băng trong vài giây.
Ngay lúc đó—
Tiếng giày cao gót vang lên từ xa.
Catherine xuất hiện ở đầu hành lang dài của du thuyền, vẻ mặt hơi căng vì đang tìm em gái.
“Evelyn?”
Chị hai gọi lớn.
Evelyn bật dậy theo phản xạ.
Catherine nhìn giữa hai người, ánh mắt hơi hẹp lại một cách… nghi ngờ chị gái.
“Hai người làm gì ở đây vậy?”
Evelyn lúng túng muốn nói, nhưng Mạc Trì đã đứng dậy trước, giọng điềm nhiên:
“Tôi đưa Evelyn sang đây nghỉ vì cô ấy hơi mệt.”
Catherine liếc sang em gái, như muốn kiểm tra xem có đúng không.
Evelyn gật đầu lia lịa:
“…Dạ đúng.”
Catherine thở phào, nhưng vẫn cảnh giác về phía Mạc Trì.
“Được rồi, Evelyn. Chị tìm em nãy giờ. Qua đây với chị.”
Evelyn bước tới bên chị, nhưng trước khi đi, vô thức quay đầu lại nhìn Mạc Trì.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không nói, nhưng quá nhiều điều nằm trong đó.