Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 19

Trước Sau

break

Catherine nhẹ nhàng khoác tay Evelyn, dẫn cô đi dọc hành lang dài của du thuyền. Dù giọng chị hai rất bình thản, Evelyn vẫn cảm nhận được sự căng nhẹ nơi từng bước chân của Catherine—như thể chị đang cố kiềm lại một điều gì đó.

Khi hai chị em đi được vài mét, Catherine dừng lại đột ngột.

“Evelyn.”

Giọng chị trầm xuống một chút.

Cô ngẩng đầu, hơi giật mình:

“Dạ… chị hai?”

Catherine xoay người, nhìn thẳng vào mắt em gái.

Không giận.

Không gắt.

Chỉ là ánh mắt của một người chị thực sự lo cho em mình hơn bất kỳ ai.

“Em ổn thật chứ?”

Evelyn cắn môi, khẽ gật đầu:

“…Ổn ạ.”

Nhưng Catherine không buông tha dễ thế.

Chị cúi xuống gần một chút:

“Khi chị đi tìm em, Mạc Trì đã ở đây trước rồi. Em không thấy chóng mặt, khó thở hay… bất ổn gì thật chứ?”

Câu hỏi khiến Evelyn hơi bối rối. Cô biết Catherine không hề nghi ngờ chuyện gì khác, chỉ lo vì bệnh tình của cô từng khiến gia đình sợ hãi suốt một thời gian dài.

Evelyn mím môi rồi nói thật nhẹ:

“Lúc đầu em hơi… căng thẳng. Nhưng Mạc Trì giúp em bình tĩnh lại.”

Ngay khi câu đó bật ra, Catherine khựng lại.

Không phải bất ngờ—mà là nghĩ ngợi.

Một thoáng sau, chị nở nụ cười dịu:

“Vậy thì tốt. Nhưng có gì em phải gọi chị ngay. Đừng cố chịu.”

Evelyn gật đầu, cảm giác ấm áp lan trong ngực.

Hai người định đi tiếp thì—

Tiếng bước chân nặng và nhanh từ phía sau vang lên.

Catherine quay lại trước, còn Evelyn cũng theo phản xạ nhìn theo.

Là Mạc Trì.

Anh đi đến không vội nhưng cũng không chậm, ánh mắt chỉ dừng trên Evelyn.

“Evelyn.”

Giọng anh trầm và rõ, nhưng không có vẻ gì là muốn chen vào cuộc nói chuyện của hai chị em.

Catherine nhướng mày:

“Có chuyện gì sao, Mạc Trì?”

Anh không trả lời chị ngay.

Chỉ nhìn Evelyn trước.

“Em để quên khăn choàng.”

Evelyn chớp mắt khi thấy anh đưa ra chiếc khăn mỏng mà lúc nãy cô dùng để che vai khi gió mạnh.

Cô đưa tay nhận, nhưng lúc chạm vào khăn… ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay anh.

Chỉ thoáng một giây.

Catherine nhìn thấy rõ.

Mạc Trì cũng dừng lại rõ ràng trong một nhịp.

Evelyn rụt tay nhanh, đỏ mặt cúi xuống nhìn khăn.

Catherine lập tức nhẹ giọng xen vào, nhưng không thiếu phần sắc sảo của người chị đang bảo vệ em:

“Cảm ơn cậu đã mang lại.”

Mạc Trì gật đầu, nhưng ánh mắt còn dừng lại trên Evelyn thêm một thoáng dài hơn cần thiết.

“Không có gì.”

Catherine nắm tay Evelyn lại, ra hiệu muốn đưa em đi.

Evelyn cúi đầu chào nhẹ:

“…Em cảm ơn.”

Mạc Trì đứng im ở đó, nhìn theo họ.

Nhưng khi hai chị em quay đi được vài bước, Catherine liếc sang em mình, hỏi nhỏ như gió:

“Em và Mạc Trì… có gì mà chị chưa biết không?”

Evelyn giật mình, suýt vấp chân.

“Không! Không có gì hết!”

Giọng cô quá lớn, khiến Catherine bật cười khẽ.

“Chị chỉ hỏi thôi mà. Sao phản ứng mạnh vậy?”

Evelyn lập tức cúi mặt, đôi tai đỏ lên trông thấy.

Phía sau, cách vài mét, Mạc Trì vẫn đứng nhìn.

Ánh mắt anh dịu lại, khóe miệng nhếch thành một nụ cười rất nhẹ—loại nụ cười mà chỉ những ai đang thật sự để tâm mới có thể lộ ra.

Rồi anh quay người bước đi, nhưng không giấu được sự trầm ngâm trong từng nhịp chân.

vực phòng nghỉ riêng dành cho khách VIP trên du thuyền. Cánh cửa vừa khép lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn—chỉ còn tiếng điều hòa dịu nhẹ và mùi thơm nhẹ của tinh dầu bạc hà.

Evelyn ngồi xuống mép giường, hai bàn tay đan vào nhau như thể sợ Catherine hỏi thêm.

Nhưng chị hai không nói gì ngay.

Catherine ngồi xuống cạnh cô trước, một tay đặt lên lưng Evelyn, xoa nhẹ như đang trấn an.

Một lúc sau, Catherine mới lên tiếng:

“Em gái… sao em căng thẳng vậy?”

Evelyn giật mình, cúi mặt:

“Em… không có.”

Catherine nheo mắt:

“Rõ ràng có.”

Evelyn im lặng, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đầu gối.

Catherine thở dài, nhưng là kiểu thở dài đầy yêu thương của một người chị hiểu rõ em mình hơn bất kỳ ai.

“Evelyn này.”

Chị đặt tay lên má cô, xoay nhẹ để cô nhìn lên.

“Chị biết em nhạy cảm hơn người khác. Mọi cảm xúc đều dễ bị khuếch đại. Nhưng nếu em thấy bất kỳ ai khiến em khó chịu, lo lắng hay mất kiểm soát—em phải nói với chị.”

Evelyn vội lắc đầu:

“Không ai khiến em khó chịu hết! Em… chỉ là…”

Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Catherine quan sát gương mặt đỏ bừng của em gái và hiểu ngay điều gì đang diễn ra.

Chị khẽ cười, một nụ cười nửa trêu nửa dịu dàng:

“Em… thích cậu ta à?”

Evelyn bật dậy:

“KHÔNG! Không, không phải vậy!”

Catherine nghiêng đầu:

“Không phải? Vậy tại sao em đỏ như trái cà chua khi cậu ta nắm tay?”

Evelyn bị bắt trúng điểm yếu, liền vùi mặt vào hai lòng bàn tay:

“…Em không cố ý…”

Catherine bật cười nhỏ, ôm nhẹ vai em:

“Chị không nói em sai. Chị chỉ muốn chắc rằng không có ai lợi dụng em, hay làm em sợ… vì em vẫn đang hồi phục.”

Evelyn cắn môi, do dự vài giây rồi nói thật:

“…Mạc Trì không làm em sợ.”

Catherine hơi sững người.

Một câu đơn giản, nhưng trong giọng Evelyn có điều gì đó khác lạ—như một sự tin tưởng vô thức, một sự an toàn hiếm khi cô dành cho ai ngoài gia đình.

Catherine suy nghĩ vài giây, rồi mỉm cười:

“Nếu là vậy, thì chị yên tâm hơn một chút.”

Evelyn chớp mắt:

“Chị hai… không giận ạ?”

Catherine bật cười, xoa đầu em gái:

“Giận? Sao chị phải giận? Em được quyền có cảm xúc chứ.”

Rồi chị nhìn thẳng vào Evelyn, giọng nghiêm túc nhưng rất ấm:

“Chị chỉ lo một điều: em đừng bị tổn thương lần nữa.”

Evelyn khẽ gật đầu, mắt hơi cay nhưng không phải vì buồn.

---

Cùng lúc đó – bên ngoài boong du thuyền

Mạc Trì đứng một mình, tay chống lan can, gió biển thổi mạnh vào áo sơ mi.

Anh im lặng khá lâu, ánh mắt như đang nhìn xa hơn cả mặt nước.

Đằng sau anh, có tiếng bước chân quen thuộc.

“Sao lại đứng đây một mình?”

Giọng Mạc Thần vang lên.

Mạc Trì không quay lại:

“Chỉ muốn nghĩ một chút.”

Mạc Thần đứng cạnh con trai, tay đặt lên lan can, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được điều con mình đang giấu.

“Liên quan đến con bé Evelyn?”

Mạc Trì hơi khựng lại.

Mạc Thần tiếp tục, giọng không nặng cũng không nhẹ:

“Ta thấy cách con nhìn nó.”

Không trốn được.

Mạc Trì trầm giọng:

“…Con biết.”

“Con bé đó rất mong manh.” – Mạc Thần nói.

“Nếu con không nghiêm túc, tốt nhất đừng lại gần.”

Mạc Trì quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào ba mình:

“Con chưa bao giờ không nghiêm túc.”

Mạc Thần nhìn con trai, và trong đôi mắt đầy kinh nghiệm của ông, có sự chấp nhận hiện lên rất chậm nhưng rất rõ ràng.

“Vậy thì… đừng làm nó khóc.”

Rồi ông bỏ đi, để Mạc Trì đứng lại với ánh mắt sâu hơn cả biển trước mặt.

Catherine để Evelyn ngồi nghỉ thêm một chút rồi mới đứng dậy, mở cửa phòng.

“Em ở đây một lát nhé. Chị đi lấy nước cho em.”

Catherine dặn rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng, không gian yên tĩnh bao phủ lấy Evelyn.

Cô siết nhẹ khăn choàng mà Mạc Trì mang đến, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống lớp vải mềm.

Tim cô vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.

“…Mình làm sao vậy?”

Evelyn thầm nghĩ, lòng ngực hơi nóng.

Cô đưa tay chạm cổ tay mình—vị trí lúc nãy được Mạc Trì nắm lấy.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng vẫn còn cảm giác sót lại, như hơi ấm chưa tan.

Một tiếng thở dài rất nhẹ thoát khỏi môi cô.

Cốc cốc.

Evelyn giật mình.

Cánh cửa không mở ngay, nhưng bên ngoài có tiếng bước chân… không phải của Catherine.

Cô chớp mắt, khẽ gọi:

“Chị hai?”

Không ai đáp.

Một giây—hai giây—

Rồi giọng người quen thuộc vang lên, rất thấp và rất dè chừng:

“Evelyn… là tôi.”

Cô đứng bật dậy.

Mạc Trì.

Evelyn lùi một bước theo bản năng, tay nắm mép khăn.

Tim cô càng đập mạnh.

Cánh cửa mở chậm rãi.

Mạc Trì bước vào nhưng không đóng cửa, như thể sợ cô căng thẳng hoặc lo lắng bị cô hiểu nhầm.

Anh dừng cách cô khoảng ba mét, không tiến thêm.

“Tôi xin lỗi vì làm em giật mình.”

Giọng anh trầm xuống.

Evelyn nuốt nhẹ:

“Sao… sao anh lại tới?”

Mạc Trì nhìn cô một lúc, rồi đáp thật khẽ:

“Tôi lo.”

Evelyn cúi đầu ngay lập tức, tai đỏ lên như bị ai dội nước nóng.

“Em vẫn ổn…”

Mạc Trì lắc đầu:

“Khi tôi rời đi, em vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.”

Giọng anh nghiêm túc nhưng không hề gây áp lực.

Nó giống như… một sự quan tâm mà anh kìm không nổi.

Evelyn siết khăn, cố che đi bàn tay đang run nhẹ:

“Anh không cần lo cho em đâu.”

Mạc Trì nhìn cô lâu đến mức cô không dám ngẩng lên.

“Evelyn.”

Cô nuốt một lần nữa.

“Nếu em cảm thấy khó chịu khi tôi đến, tôi sẽ đi ngay.”

Anh nói, chậm và rõ.

“Nhưng nếu không… tôi muốn ở đây một chút.”

Evelyn ngẩng lên theo phản xạ.

Ánh mắt hai người chạm nhau—và cô thấy trong mắt anh không phải sự thương hại, không phải sự giám sát… mà là sự chân thành hiếm thấy.

Cô mở miệng định từ chối, nhưng lời nói lại mắc ở cổ.

“…Anh không cần đi.”

Giọng cô nhỏ đến mức như vừa thoát khỏi môi.

Mạc Trì khẽ nhếch môi, không phải nụ cười rõ rệt, chỉ là một thoáng ấm áp.

Anh bước thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để không khiến cô căng thẳng:

“Vậy được.”

Không khí mềm lại, không còn sự căng cứng của lúc nãy.

Evelyn ôm khăn choàng trước ngực, mắt nhìn xuống sàn:

“Em… không sao nữa rồi.”

Mạc Trì hỏi nhẹ:

“Em chắc chứ?”

Cô gật đầu.

Anh quan sát từng phản ứng của cô, rồi nói tiếp:

“Nếu em không muốn nói chuyện… tôi có thể ngồi đây, chỉ để em không phải ở một mình.”

Evelyn mở to mắt, bất ngờ đến mức ngực hơi nghẹn lại.

“Tại sao anh lại…”

Mạc Trì nhìn thẳng vào cô, lần này không né tránh:

“Vì em quan trọng với tôi.”

Evelyn sững người.

Dù anh nói rất nhẹ, câu đó vẫn va vào tim cô như một cú chạm mạnh.

Ngay lúc không khí giữa hai người trở nên quá lặng, quá gần—

Cốc cốc!

Cánh cửa bật mở.

Catherine xuất hiện, trên tay cầm ly nước và vài viên thuốc bổ.

Chị đứng khựng lại khi thấy Mạc Trì ở trong phòng.

Trong nửa giây, ánh mắt Catherine chuyển từ ngạc nhiên → cảnh giác → đánh giá → rồi cuối cùng dừng ở mức trung lập.

“Ồ.” Catherine nói.

“Hai người… đang nói chuyện?”

Evelyn giật mình, vội đứng thẳng, suýt đánh rơi khăn.

Mạc Trì đáp trước, giọng bình tĩnh đến lạ:

“Tôi chỉ kiểm tra xem Evelyn ổn chưa.”

Catherine không phản đối.

Nhưng chị nhìn em gái một cái thật kỹ.

“Em ổn rồi chứ?”

Evelyn gật đầu nhanh quá mức.

Catherine cười nhẹ:

“Tốt. Vậy uống nước đi.”

Rồi chị nhìn sang Mạc Trì, ánh mắt dịu lại một mức mà chỉ người tinh ý mới thấy:

“Cảm ơn cậu đã để ý đến em gái tôi.”

Mạc Trì hơi cúi đầu, đáp đơn giản:

“Không có gì.”

Catherine đặt ly nước vào tay Evelyn, rồi quay sang mở cửa rộng hơn:

“Được rồi, để Evelyn nghỉ thêm một lát.”

Đó là lời mời khéo để Mạc Trì bước ra.

Mạc Trì nhìn sang Evelyn một cái cuối—một cái nhìn có quá nhiều điều mà anh không nói ra—rồi nhẹ gật đầu với Catherine và bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Evelyn đứng im, mặt đỏ bừng.

Catherine nhìn em gái, khoanh tay:

“Evelyn.”

Evelyn:

“…Dạ?”

Catherine thở dài rồi nói câu chị nghĩ từ đầu đến cuối:

“Chị nghĩ… Mạc Trì thích em đấy.”

Evelyn suýt nghẹn nước.

Catherine khoanh tay, ánh mắt sắc như cắt thẳng vào Evelyn:

“Eve, em với Mạc Trì… có gì cần chị phải biết không?”

Câu hỏi ấy vang lên không lớn, nhưng đủ khiến không khí như đông đặc.

Phản ứng của Evelyn

Evelyn khựng lại ngay lập tức.

Cô không đỏ mặt, cũng không giật mình — những phản ứng cảm xúc mạnh thường không hiện rõ trên gương mặt cô, nhất là sau nhiều năm học cách kiểm soát để tránh quá tải thần kinh.

Nhưng đôi mắt cô chớp nhanh hơn bình thường một nhịp.

Bàn tay đang đặt lên ly nước siết lại, khớp ngón tay hơi trắng đi.

“Không… không có gì đâu chị.”

Giọng cô bình tĩnh nhưng hơi trầm xuống — dấu hiệu rõ nhất cho những ai hiểu Evelyn rằng cô đang bị dồn vào góc.

Catherine nhìn em gái một lúc lâu, như không tin hoàn toàn, rồi mới thở dài:

“Eve, chị chỉ sợ em bị tổn thương thôi.”

Lời nói chân thành ấy khiến Evelyn cúi đầu, môi mím lại.

Cô không chối nữa, cũng không giải thích thêm — chỉ lặng thinh, như một phản xạ phòng vệ còn sót lại của bệnh tình.

---

Chuyển sang góc nhìn Mạc Trì

Cách đó vài bước, Mạc Trì đứng dựa vào lan can boong tàu, nhìn thẳng về phía hai chị em.

Anh không nghe rõ từng câu, nhưng anh biết đủ — hơn cả đủ.

Ánh mắt Evelyn khi bị hỏi thẳng… cái ánh hoảng loạn thoáng qua rồi lập tức bị cô ép xuống đáy, khiến ngực anh thắt lại.

Em đúng là lúc nào cũng tự kìm mình.

Anh siết nhẹ tay trên thanh lan can.

Đáy mắt sâu đi, như đang đè lại điều gì đó rất mạnh, rất thật.

---

Mạc Thần bắt gặp

“Con đứng đó làm gì mà mặt nặng như đá vậy?”

Giọng Mạc Thần vang lên từ phía sau.

Mạc Trì giật mình nhẹ rồi thu ngay biểu cảm, trở về vẻ bình tĩnh của thiếu gia nhà họ Mạc.

“Không có gì.”

Mạc Thần nhìn theo hướng ánh mắt của con trai — vừa đúng lúc Catherine đặt tay lên vai Evelyn để trấn an.

Nhìn là hiểu.

Ông nhướng mày, giọng thấp:

“Đừng nói với ba rằng con để tâm đến cô bé Allen?”

Mạc Trì không trả lời.

Nhưng im lặng của anh quá lớn, quá rõ.

Mạc Thần bật cười nhẹ:

“Trì à… con giấu không giỏi đâu.”

---

Bữa trưa bắt đầu – Và mọi người đều để ý

Thuyền chuyển vào khu vực yên tĩnh, bữa trưa sang trọng được bày ra.

Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí — nhưng không ai thực sự tập trung vào món ăn.

Bởi vì từ giây đầu tiên, sự… bất thường đã lộ rõ.

Evelyn ngồi cạnh Catherine.

Mạc Trì ngồi đối diện Evelyn — hoàn toàn trùng hợp theo sắp xếp của thuyền viên, nhưng lại làm không khí dồn nén kỳ lạ.

Evelyn cố gắng giữ bình thản, nhưng mỗi khi ngẩng đầu là bắt gặp ánh nhìn của Mạc Trì — sâu, im lặng, đầy kiểm soát.

Catherine nhìn hai người, nhướng mày khó hiểu.

Allen bên cạnh thì nheo mắt, dáng vẻ một ông anh trai đang bật radar bảo vệ em gái.

Khương Nghi nhìn qua nhìn lại giữa anh trai và Evelyn, mặt vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Còn Mạc Lâm… chỉ cười nhỏ, buông một câu khiến bàn ăn khựng lại:

“Hình như có chuyện thú vị đang xảy ra mà chưa ai chịu nói thấp ra nhỉ?”

Evelyn giật nhẹ.

Mạc Trì thì bình thản nâng ly, môi khẽ nhếch — một nụ cười không hoàn toàn vô hại.

Bữa trưa rõ ràng vừa mới bắt đầu,

nhưng ai cũng cảm thấy…

câu chuyện giữa Evelyn và Mạc Trì đã bước sang một giai đoạn không thể che giấu nữa.

Evelyn cúi xuống, tập trung vào món salad trước mặt như thể chỉ cần nhìn đủ chăm chú thì mọi ánh mắt xung quanh sẽ biến mất. Nhưng bàn ăn lại im ắng đến mức cô cảm giác từng hơi thở đều bị phóng đại.

Catherine chống cằm, liếc sơ qua em chồng rồi lại nhìn sang Mạc Trì — ánh nhìn đầy sự nghi hoặc nhưng vẫn giữ ý tứ.

Allen thì không giữ ý tứ lắm: anh đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu quan sát Mạc Trì với thái độ “chỉ cần anh nhìn em gái tôi quá ba giây là tôi sẽ hỏi cho ra lẽ”.

Evelyn cảm nhận hết, rõ từng luồng khí siết chặt quanh mình. Tay cầm muỗng hơi run, nhưng cô cố giấu bằng cách múc súp thật chậm.

Nhưng Mạc Trì… vẫn nhìn cô.

Không phải nhìn trừng trừng.

Không phải soi mói.

Mà là cái nhìn im lặng, một chút sâu, một chút kiềm nén — khiến cô thấy sống lưng nóng lên, tay chân luống cuống theo cái cách cô không hiểu nổi.

Cô lắp bắp:

“Anh… anh đừng nhìn em như vậy…”

Mạc Trì không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu.

“Như vậy là như thế nào?”

Giọng anh vẫn thấp, rất bình thản — nhưng đủ để cả bàn ăn nghe.

Evelyn lập tức cúi mặt xuống, và giây phút đó… Catherine phì cười nhẹ, như đã thấy rõ điều gì đó.

Allen thì cau mày:

“Trì, em gái tôi dễ căng thẳng. Đừng cố trêu nó.”

Mạc Trì không cãi, chỉ đặt ly xuống và ngước lên nhìn thẳng Allen:

“Tôi không trêu. Tôi đang xác nhận xem cô ấy có ổn không.”

Evelyn lập tức lắc đầu thật nhanh, hơi luống cuống — phản ứng thành thật đến mức Catherine phải quay đi để giấu nụ cười.

Và rồi đúng lúc ấy, Mạc Thần cũng đưa mắt sang quan sát, giọng ông vang trầm:

“Evelyn, cháu thấy trong người thế nào? Có mệt không?”

Cả bàn lại im.

Evelyn chớp mắt, hơi khựng:

“Dạ… dạ không ạ. Cháu ổn…”

Nhưng hai từ cháu ổn lại quá nhỏ, quá thiếu chắc chắn.

Mạc Thần nhìn con trai — còn Mạc Trì nhìn Evelyn với ánh mắt rất rõ ràng:

Em không giấu được anh đâu.

Khương Nghi nghiêng đầu:

“Ủa… anh hai với chị Evelyn… có chuyện gì vậy mà mọi người cứ nhìn qua nhìn lại vậy?”

Evelyn giật mình mạnh.

Catherine suýt sặc nước.

Allen thì suýt gõ đầu cô bé.

Chỉ riêng Mạc Trì vẫn bình thản, khóe môi nhếch nhẹ như chấp nhận sự thật vừa bị nói toạc.

Bầu không khí căng, nhưng đồng thời… lại như đang mở ra một cánh cửa mới mà không ai kịp phản ứng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc