Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 20

Trước Sau

break

Không khí trên bàn ăn lần nữa lặng xuống — nhưng lần này không phải vì ngại ngùng, mà vì Evelyn rõ ràng đang bắt đầu… quá tải.

Cô cầm ly nước lên, nhưng tay hơi run, nước khẽ sóng sánh.

Catherine nhận ra đầu tiên, khẽ chạm vào tay Evelyn dưới bàn, như nhắc:

“Thở đi, từ từ.”

Evelyn hít một hơi thật sâu, nhưng là hơi thở vội vã — không đủ làm dịu.

Allen cau mày, định lên tiếng thì—

“Evelyn.”

Mạc Trì gọi rất khẽ.

Chỉ một từ, đủ khiến cô ngẩng lên nhìn anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, và Evelyn cảm giác như thế giới xung quanh thu nhỏ lại chỉ còn tiếng reo của sóng biển và ánh nhìn của anh.

Mạc Trì đặt khăn ăn xuống bàn, đứng dậy trước phản ứng của tất cả mọi người.

“Em ra ngoài với tôi chút.”

Giọng anh trầm, không ép nhưng không cho cô từ chối.

Evelyn hơi bối rối:

“Nhưng… còn đang ăn…”

Mạc Thần liếc mắt một cái đã hiểu ngay vấn đề. Ông khoát tay:

“Đi đi con, không khí boong ngoài dễ thở hơn trong này.”

Khương Nghi thì ngơ ngác:

“Ơ, anh hai định dẫn chị Evelyn trốn bữa trưa hả?”

Allen trợn mắt với nó:

“Im nào.”

Catherine khẽ mím môi, nhưng không ngăn lại. Trong đôi mắt cô thoáng qua chút lo lắng — nhưng cũng có sự tin tưởng.

Evelyn nhìn mọi người, rồi mới từ tốn đứng dậy theo Mạc Trì.

Cô bước hơi chậm, cần giữ thăng bằng tinh thần.

Anh đi trước nửa bước, nhưng bàn tay vẫn hơi đưa ra phía sau — như sẵn sàng đỡ cô nếu cô lảo đảo.

Khi cánh cửa dẫn ra boong tàu khép lại, tiếng gió ùa vào, mát lạnh.

Evelyn siết lấy mép váy:

“Em… em ổn mà. Chỉ là mọi người nhìn em… hơi nhiều.”

Mạc Trì đứng đối diện, khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến mức mất bình tĩnh.

Anh cúi nhẹ xuống, để mắt ngang tầm cô:

“Evelyn, em có biểu hiện căng thẳng từ lúc Catherine hỏi chuyện.”

Evelyn cúi mắt như học sinh bị bắt quả tang:

“Em không sao thật mà…”

Anh không tin. Rõ ràng.

Mạc Trì nâng nhẹ cằm cô lên, động tác rất chậm để không làm cô giật mình:

“Em đang thở gấp.”

“Em… em không…”

“Evelyn.”

Giọng anh thấp hơn một chút.

“Mắt em đang hơi đỏ.”

Cô lập tức quay mặt đi.

Gió thổi mạnh hơn, làm mái tóc cô loà xoà sang một bên. Mạc Trì vươn tay chỉnh lại, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng hơi ngẩn.

Evelyn thì đứng im — nhưng tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một lúc sau, cô thở ra thật dài, nhỏ như một lời nhận thua:

“Em chỉ… không quen bị chú ý như vậy. Em vẫn đang tập…”

Câu cuối cùng cô nói rất khẽ — như thể sợ người khác nghe thấy sự mong manh của mình.

Mạc Trì buông tay khỏi tóc cô, nhưng ánh mắt lại càng dịu hơn:

“Anh biết. Anh thấy hết.”

Một cơn im lặng ấm áp phủ xuống.

Evelyn ngước lên, đôi mắt hơi bối rối:

“Anh… thấy gì cơ?”

Mạc Trì cúi xuống thêm một chút, đủ gần để giọng anh như bao lấy cô:

“Thấy em đang cố mạnh mẽ từng chút một.”

Gió biển thổi lạnh, nhưng Evelyn cảm giác mặt mình lại nóng bừng.

— Và đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng họ bật mở.

Allen đứng đó.

Ánh mắt anh sắc lẻm như muốn đục một lỗ trên trán Mạc Trì.

“Evelyn.”

Giọng anh hạ thấp.

“Em ra đây lâu quá rồi.”

Evelyn giật nảy, lúng túng quay lại.

Còn Mạc Trì thì chỉ hơi thẳng người, ánh mắt không hề né tránh.

Allen nhìn hai người, rồi bình tĩnh nói một câu khiến bầu không khí lại đổi màu:

“Bữa trưa bắt đầu lại rồi.

Và… mọi người đang hỏi hai đứa.”

Evelyn nuốt nhẹ — còn Mạc Trì, khóe môi anh khẽ nhếch, như chuẩn bị đối mặt với sóng lớn tiếp theo.

Evelyn bước theo Allen trở vào, tim vẫn còn đập nhanh vì những lời Mạc Trì vừa nói. Cánh cửa boong đóng lại, tiếng gió bị chặn ngoài, và bầu không khí ấm hơn nhưng cũng… ngột hơn.

Catherine ngẩng lên ngay khi thấy Evelyn quay lại.

“Em ổn chứ, Eve?”

Giọng chị dâu mềm nhưng ẩn sự cảnh giác — nhất là khi ánh mắt chị đảo qua Mạc Trì đang theo sau.

Evelyn gật đầu, hơi cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người:

“Em ổn.”

Allen đặt tay nhẹ lên lưng cô, như tạo một lớp tường bảo vệ vô hình. Nhưng chính hành động đó lại càng khiến mọi người chú ý hơn.

Khương Nghi hồn nhiên nhìn cả hai:

“Chị Evelyn đỏ mặt kìa.”

Evelyn suýt đánh rơi khăn ăn.

Catherine bật ho một tiếng để dằn sự buồn cười.

Mạc Lâm khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú.

Còn Mạc Trì — anh liếc sang Evelyn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt trầm và cố ý nhìn sang nơi khác để Evelyn đỡ căng.

Nhưng chính vì anh không nhìn, Evelyn lại càng bối rối hơn.

---

Bữa trưa tiếp tục, nhưng mọi người ở bàn đều cảm nhận rõ sự thay đổi.

• Allen liên tục cảnh giác mỗi khi Mạc Trì chuyển mắt

• Catherine thỉnh thoảng lại khều tay Evelyn để kiểm tra

• Mạc Thần nhìn hai đứa trẻ… rồi bật cười trong lòng

• Khương Nghi vẫn vô tư quan sát như xem phim

• Còn Evelyn thì vừa ăn vừa cố tránh mọi ánh mắt, nhưng lại vô thức nhìn Mạc Trì vài lần — và mỗi lần đều quay đi nhanh như bị bắt quả tang

Đến khi người phục vụ dọn món tiếp theo, Catherine đặt dao nĩa xuống, chống cằm:

“Evelyn.”

“Dạ?”

“Em với Mạc Trì… có gì cần nói thì nên nói cho mọi người nghe để khỏi hiểu sai.”

Evelyn cứng người.

Allen lập tức chen vào:

“Không có gì cả. Họ không—”

Nhưng Mạc Thần cắt ngang giọng điềm đạm:

“Để hai đứa tự nói.”

Không ai nói nữa.

Bàn ăn lặng im.

Evelyn siết khăn ăn trên đùi.

Mặt cô hơi cúi, tay hơi run, hơi thở có chút gấp — dấu hiệu nhỏ của căng thẳng, nhưng không đến mức mất kiểm soát như trước. Cô đang cố gắng tự điều chỉnh, cố để không rơi vào tình trạng quá tải.

Mạc Trì nhìn cô rất rõ.

Một lúc lâu, Evelyn hít sâu — rất sâu — như để gom hết can đảm.

Cô mở miệng:

“Em… em với anh Trì… không có gì đâu ạ. Chỉ là… hôm nay em hơi mệt nên anh ấy dẫn em ra ngoài hít thở.”

Mạc Lâm bật cười rất nhỏ.

Khương Nghi chớp mắt:

“Nhưng sao trông giống—”

Catherine đặt tay lên đầu Khương Nghi:

“Đừng hỏi nữa.”

Evelyn đỏ mặt hơn.

Một thoáng chần chừ, rồi Mạc Trì nói, giọng bình tĩnh nhưng khiến cả bàn ngừng thở:

“Không phải không có gì.”

Evelyn quay ngoắt sang anh, mặt đầy hoảng hốt:

“Anh—?!”

Mạc Trì không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng Catherine và Allen như gửi lời xin lỗi trước cho cú gây sốc sắp nói ra.

“Anh Trì…” Evelyn thì thào, giọng run, không biết là sợ… hay là vì phản xạ bệnh lý khi bị đẩy vào tình huống bất ngờ.

Anh khẽ nghiêng đầu về phía cô, giọng trầm, chậm, và rất chắc:

“Anh không định để em tự xoay sở một mình mãi đâu.”

Bàn ăn im phăng phắc.

Allen trợn mắt.

Catherine há miệng.

Khương Nghi lắp bắp.

Mạc Lâm phì cười.

Mạc Thần nhướng mày, như đã đoán từ trước.

Evelyn thì hoàn toàn đứng hình.

Tim đập quá nhanh.

Não hơi tắc lại.

Mắt cô hơi mở lớn vì sốc — đúng kiểu phản ứng dù bệnh tình đã cải thiện nhưng cảm xúc mạnh vẫn khiến cơ thể cô đơ cứng vài giây.

Catherine chồm người:

“Eve? Em có sao không?”

Evelyn chớp mắt liên tục, lùi nhẹ khỏi ghế, giọng nhỏ như mất thăng bằng:

“Em… em…”

Và khi mọi người lo lắng chuẩn bị đứng dậy—

Mạc Trì cất giọng rất nhẹ nhưng cực kỳ chắc chắn:

“Không sao đâu. Cô ấy chỉ bất ngờ vì anh nói quá thẳng.”

Evelyn quay sang anh, ngơ ngác như không biết nên giận hay chạy đi trốn.

“Anh… anh đừng có nói kiểu đó trước mặt mọi người mà…”

Mạc Trì nhìn cô — lần đầu tiên trong bữa ăn anh để lộ một nụ cười rõ ràng:

“Vậy để anh nói riêng?”

Evelyn đỏ đến tận tai.

Bàn ăn như bùng nổ trong im lặng.

Evelyn vẫn còn đỏ lựng đến mức ngay cả ngọn gió nhẹ bên cửa kính cũng không đủ làm dịu. Mọi người trên bàn ăn nhìn cô như thể chỉ cần một câu nữa thôi là cô sẽ… bốc khói.

Catherine đặt tay lên mu bàn tay Evelyn, giọng mềm nhưng đầy ý nhắc nhở:

“Thở sâu, Eve. Chậm thôi.”

Evelyn nghe lời, nhưng hơi thở hơi run.

Cô quay sang nhìn Mạc Trì một cái — chỉ một cái — rồi lập tức quay mặt đi, như thể nhìn thêm một giây nữa sẽ khiến tim cô nổ tung.

Mạc Trì thì rất bình thản.

Quá bình thản.

Đến mức làm Allen khó chịu thấy rõ.

Allen đặt dao xuống bàn cạch một tiếng:

“Mạc Trì, cậu nói vậy trước mặt cả nhà… có hơi quá không?”

Catherine liếc chồng, ý bảo dừng lại đã, nhưng Allen đang ở chế độ bảo vệ em gái nên khó mà kìm.

Mạc Trì nhìn thẳng vào Allen, không né tránh:

“Tôi chỉ nói điều thật.”

“Nhưng cậu làm em gái tôi căng thẳng.”

Allen phản pháo ngay.

“Tôi biết tính nó. Nó vốn nhạy cảm, dễ bị quá tải—”

Evelyn nhỏ giọng cắt ngang, vừa xấu hổ vừa muốn cứu vãn tình hình:

“Anh hai… đừng nói nữa…”

Nhưng Allen vẫn cứng:

“Không phải anh nói xấu em. Nhưng có những chuyện cần thời gian để nó thích nghi. Đừng ép quá.”

Lúc này Catherine cũng xen vào, nhẹ nhàng nhưng sắc bén hơn:

“Trì, em phải hiểu… Evelyn không giống những cô gái khác. Em ấy đã phải học rất lâu để kiểm soát cảm xúc. Chỉ hơi mạnh tay một chút là em ấy khó thở liền.”

Evelyn lí nhí:

“Em ổn mà…”

Nhưng bàn tay vẫn đang siết khăn ăn.

Và rồi, trong im lặng căng như dây đàn ấy—

Mạc Trì lên tiếng, giọng trầm và chậm:

“Tôi biết. Tôi đã theo dõi từ nãy rồi.”

Cả bàn giật mình.

Evelyn cũng ngước lên vì câu đó.

Ánh mắt Mạc Trì nhìn thẳng vào cô, không né, không phô trương — chỉ đơn giản là thật:

“Ngay khi em bắt đầu thở nhanh, tôi đã thấy.

Ngay khi em cúi đầu tránh ánh nhìn mọi người, tôi cũng thấy.

Ngay khi em run tay vì bị hỏi thẳng, tôi càng thấy.”

Evelyn mở to mắt, bối rối đến mức… không biết giấu mặt vào đâu.

Catherine và Allen nhìn nhau.

Cả hai đều nhận ra một điều…

— anh chàng này để ý Evelyn từng chút một.

Nhưng Mạc Trì còn nói thêm một câu khiến không khí xoay chiều hoàn toàn:

“Nhưng Evelyn không hề sợ tôi.

Cô ấy chỉ bất ngờ thôi.”

Evelyn lập tức phản xạ:

“Em… em không có—”

“Có.”

Mạc Trì nhìn thẳng vào cô.

“Lúc nãy em tự điều chỉnh rất nhanh. Chứng tỏ em đang tiến triển tốt. Anh không định làm gì khiến em quá tải.”

Câu nói đó khiến cả bàn ăn lặng như tờ.

Mạc Thần không nhịn được bật cười nhỏ, giọng đầy hài lòng:

“Con nói chuyện còn khéo hơn ba tưởng đấy.”

Khương Nghi chống cằm:

“Ui trời ơi… giống phim ngôn tình ghê.”

Mạc Lâm gật gù:

“Tui đã nói rồi mà… có gì đó lạ lắm.”

Allen thở ra, không hẳn tức giận nhưng cũng chưa thoải mái:

“Miễn là cậu biết giới hạn.”

Mạc Trì bình tĩnh đáp:

“Tôi biết. Tôi sẽ không để Evelyn khó xử.”

Rồi anh quay sang cô, giọng hạ xuống chỉ còn hai người nghe rõ:

“Nếu em thấy khó chịu… chỉ cần nói. Anh sẽ dừng ngay.”

Evelyn mở miệng, lắp bắp:

“Em… không khó chịu. Chỉ là… hơi ngại…”

Câu trả lời nhỏ xíu đó khiến cả bàn như nín thở.

Catherine nhìn cô, rồi thở dài, cười nhẹ:

“Thôi chết rồi. Em gái chị… là đang nói thật.”

Allen chống tay lên trán.

Khương Nghi suýt đứng bật dậy.

Mạc Lâm vỗ vai Mạc Thần như chúc mừng.

Còn Mạc Trì —lần đầu tiên từ sáng đến giờ, nụ cười của anh xuất hiện một cách nhẹ nhàng, không giấu giếm.

“Anh biết.”

Buổi trưa được dọn lên trên boong thuyền, ánh nắng tràn xuống mặt bàn phản chiếu lên những ly thủy tinh lung linh. Không khí sang trọng nhưng lại có chút gợn, bởi lẽ nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía bàn của gia đình Allen—nhất là khi Catherine vừa rồi nói thẳng đến mức ai đứng gần cũng cảm nhận được sự căng.

Evelyn ngồi xuống ghế mà Catherine kéo sẵn. Cô cố giữ sắc mặt bình thản, nhưng đôi tay đặt lên đùi khẽ siết lại.

Mình vẫn đang ổn… chỉ là… chị hai nói vậy trước mặt nhiều người quá…

Dù đã tiến triển tốt, phản ứng của Evelyn trước những cảm xúc bị dồn nén vẫn luôn hơi chậm một nhịp. Cô cúi đầu, hít thật sâu. Cảm giác lạnh trong ngực thoáng trỗi dậy, nhưng… không dữ dội như trước nữa.

Catherine không có ý làm mình đau… chỉ đang lo cho mình…

Catherine liếc sang, thấy em gái cúi đầu thì nhẹ giọng:

“Em ổn chứ, Eve? Chị chỉ nói thẳng để mấy người kia khỏi thắc mắc lung tung.”

Evelyn ngẩng lên, mỉm cười nhạt:

“Em biết. Em không sao.”

Giọng vẫn mềm nhưng mang theo chút run nhẹ chỉ người quen mới nghe ra.

---

Chuyển sang góc nhìn của Mạc Trì

Mạc Trì đứng cách đó không xa, vừa rồi định tiến lại thì bị ánh mắt “đừng xen vào” của Mạc Thần chặn đứng. Nhưng đến lúc Catherine nói thẳng như vậy, ánh mắt anh bất giác tối lại.

Evelyn không hợp với kiểu công kích trực diện. Ít nhất… không phải bây giờ.

Cằm anh siết cứng. Anh đứng trong bóng nắng phản quang của du thuyền, như người duy nhất không hợp với cảnh nhộn nhịp này—vừa chăm chú quan sát Evelyn, vừa cố giấu tâm trạng đang khuấy lên dưới đáy mắt.

Đúng lúc ấy, Mạc Thần bước đến cạnh anh.

“Con nhìn nó hơi lâu đấy.”

Giọng ông nhỏ nhưng đủ sắc để cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Trì.

Mạc Trì khựng lại, thu ánh mắt về.

“Con chỉ để ý xem cô ấy có ổn không.”

Mạc Thần nhướng mày, khóe môi thoáng cong:

“Lý do nghe cũng hợp… nhưng con nên nhớ, ánh mắt của con không giấu được ai đâu. Đám người trong bữa tiệc bắt đầu nhìn rồi đấy.”

Quả nhiên, vài vị khách quý đã bắt đầu thì thầm, hướng ánh nhìn về phía họ. Sự chú ý ban đầu chỉ là tò mò, nhưng nếu kéo dài… sẽ thành lời đồn.

Mạc Trì cụp hàng mi, giọng trầm xuống:

“Con không quan tâm họ nghĩ gì.”

Mạc Thần ngừng một nhịp.

“Nhưng cô gái kia thì có. Evelyn là người rất dễ bị tổn thương trước sự chú ý. Con biết mà.”

Câu đó khiến Mạc Trì siết chặt tay đến mức khớp tay nổi gân.

Anh liếc về phía bàn—Evelyn đang cúi đầu tách bánh mì cho Catherine, cố tỏ ra bình thản.

Từ xa, Allen bắt gặp ánh mắt của Mạc Trì. Ánh nhìn bảo vệ em gái của Allen lập tức hiện lên—không gay gắt nhưng đầy cảnh cáo.

Mạc Trì chậm rãi quay đi.

Cô ấy không cần thêm áp lực. Ít nhất là lúc này…

Không khí trong bữa trưa vẫn sang trọng, nhưng một làn sóng chú ý ngầm cứ lan ra từng chút một. Những tiếng thì thầm nhỏ, những ánh mắt kín đáo, những cái liếc nhẹ… tất cả đều khiến buổi tiệc giống như một mặt hồ đẹp đẽ nhưng dưới đáy là dòng chảy không yên.

Evelyn cảm nhận được điều đó đầu tiên.

Cô không nhìn ai, chỉ cúi xuống dùng dao cắt miếng cá hấp trước mặt. Nhưng tay cô hơi run. Không đủ để gây chú ý, nhưng đủ để Catherine thấy.

Catherine lập tức đặt tay lên tay Evelyn, giọng rất nhẹ:

“Không sao đâu, Eve. Bên chị đây.”

Evelyn khẽ chớp mắt. Tầm nhìn mơ hồ một giây rồi mới rõ lại.

“Em… em biết.”

Cô cố nở nụ cười nhưng lại giống như đang mệt.

---

Góc nhìn chuyển sang Mạc Trì

Mạc Trì nhìn cảnh đó mà gan bàn tay nóng lên.

Evelyn lại mất ổn định rồi… không phải kiểu kích động, mà là kiểu thu mình. Mình ghét thấy cô ấy như vậy.

Nhưng anh vẫn đứng yên, bởi Allen đang ở ngay cạnh Evelyn, một tay khoác lên ghế như đang ngầm che chắn em gái khỏi mọi ánh nhìn xung quanh.

Mạc Thần từ phía sau nói nhỏ, giọng bình thản nhưng sắc như dao:

“Nếu con bước đến lúc này, con chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Đừng quên: Allen vốn dĩ đã không thích con đến gần Evelyn.”

Mạc Trì nheo mắt.

“Con không định làm gì quá phận.”

“Nhưng con muốn.”

Mạc Thần nói, không phải hỏi.

Mạc Trì im lặng.

---

Trở lại bàn tiệc

Một vị phu nhân lớn tuổi, nổi tiếng nhiều chuyện, đột nhiên lên tiếng giữa không khí đang hơi ngột ngạt:

“Cô gái nhỏ này là Evelyn phải không? Hình như… sắc mặt không được tốt lắm?”

Mắt Allen lập tức sắc lại.

Catherine đặt tay lên lưng Evelyn, che chắn như mẹ che con.

Evelyn hít sâu, chầm chậm ngẩng lên. Ánh mắt vốn trong trẻo hơi tối đi, nhưng cô cố gắng giữ giọng bình thường:

“Cháu chỉ hơi mệt thôi ạ. Không sao.”

Một câu trả lời chuẩn mực, nhưng vẻ bình tĩnh quá mức đó khiến những người hiểu Evelyn—Allen, Catherine, và… Mạc Trì—đều lập tức nhận ra đó là dấu hiệu phòng vệ.

Catherine nghiêng sang thì thầm rất khẽ:

“Eve, em muốn ra ngoài gió tí không? Chị đưa em đi.”

Evelyn khẽ đáp:

“Dạ… chị hai đưa em đi với.”

Allen đứng lên ngay khi Evelyn đứng dậy, ánh mắt không rời bất kỳ ai đang nhìn họ.

---

Lúc này, Mạc Trì hơi dịch bước

Anh chỉ định rời khỏi chỗ để mở đường cho ba người họ đi ngang. Nhưng Evelyn vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình lướt qua anh.

Một thoáng thôi.

Nhưng đủ để Mạc Trì nhìn thấy đáy mắt cô hiện lên sự sợ hãi mơ hồ — thứ mà cô luôn cố giấu.

Trái tim Mạc Trì nhói lên một nhịp.

Mình muốn đưa cô ấy ra ngoài hơn bất kỳ ai khác… nhưng không được.

Mạc Thần chặn nhẹ cánh tay anh, giọng trầm thấp đủ để Catherine và Allen không nghe thấy:

“Con đứng yên.”

Mạc Trì nghiến răng, nhưng vẫn nghe lời.

Evelyn đi ngang qua, Catherine dìu cô. Allen đi phía sau như một bức tường.

Cô không nhìn Mạc Trì lần nào nữa.

Nhưng Mạc Thần nhìn — và nhận ra ánh mắt của con trai mình đang chất đầy thứ cảm xúc mà ông không mong đợi.

Gió biển mát lạnh thổi qua boong thuyền, kéo theo hương muối loãng và ánh nắng nhẹ. Catherine đặt tay lên vai Evelyn, nhẹ nhàng ép cô ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da trắng.

Evelyn khẽ cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cô im lặng một lúc lâu, hô hấp tuy ổn nhưng không đều.

Allen đứng tựa lan can ngay trước mặt, hai tay khoanh lại như muốn chắn mọi ánh nhìn từ trong khoang thuyền nhìn ra.

Giọng anh thấp và kiềm chế:

“Eve, em lại bị choáng à?”

Evelyn lắc đầu, nhưng lại không trả lời ngay. Catherine ngồi xuống cạnh, nắm chặt tay cô.

“Không sao đâu… em chỉ… hơi mệt.”

Giọng Evelyn nhỏ, tựa như đang nói cho có, sợ mọi người lo.

Catherine vén lại tóc cho cô, hỏi thật nhẹ:

“Lúc nãy Nghi nói gì khiến em căng thẳng không?”

Evelyn bối rối, rõ ràng muốn nói “không”, nhưng nét mặt lại phản bội cô.

“…Em không thích bị để ý nhiều quá.”

Allen nhìn rõ từng thay đổi nhỏ ấy.

“Em không cần phải tỏ ra ổn đâu. Chuyện đó không phải lỗi của em.”

Evelyn cắn môi, mắt hơi đỏ nhưng không rơi nước mắt.

“Em… em đang cố. Em không muốn làm phiền anh hai… chị dâu…”

Catherine thở dài, kéo Evelyn dựa vào vai mình.

“Eve, chúng ta là gia đình. Không có chuyện phiền hay không phiền.”

Khoảnh khắc đó, Evelyn cuối cùng cũng hít sâu hơn một chút, giống như nhịp thở đang từ từ quay lại đúng.

---

Góc nhìn từ phía xa – Mạc Trì

Qua lớp kính của boong thuyền, Mạc Trì nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy.

Ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt Evelyn, khiến cô trông nhỏ bé đến mức khiến tim anh quặn lại.

Mạc Thần đứng bên cạnh, cũng nhìn ra ngoài.

“Con nhìn nó thế làm gì?”

Giọng ông bình thản, nhưng rõ ràng không phải hỏi thật.

Mạc Trì không trả lời ngay. Mắt vẫn dán vào hình ảnh Evelyn đang dựa vào Catherine, còn Allen đứng chắn gió phía trước như một “anh hai” đúng nghĩa.

Cuối cùng anh nói:

“Cô ấy… không nên yếu đến vậy.”

Mạc Thần khẽ gật.

“Nhưng đó là chuyện nhà Allen. Không phải chuyện con.”

Mạc Trì siết chặt tay.

“Con không muốn thấy cô ấy bị tổn thương.”

“Nhưng con không phải người được phép bảo vệ nó.”

Giọng Mạc Thần chậm rãi, nhưng cực kỳ sắc.

Mạc Trì quay sang nhìn cha, mắt hơi tối lại.

“Ba nghĩ con không biết điều đó à?”

Mạc Thần nhìn con trai mình một lúc.

“Con biết mà vẫn để lộ cảm xúc. Con nghĩ Allen không nhìn ra sao?”

Mạc Trì im lặng.

Anh biết Allen đã nhìn ra.

Anh biết mình đang bị để ý.

Và tệ nhất — anh biết mình không thể dừng lại.

Gió ngoài boong thuyền lắng dần. Evelyn ngồi dựa vào Catherine một lúc lâu đến khi nhịp thở ổn định hẳn. Ánh mắt cô dịu đi, không còn dao động rõ rệt như trước. Catherine vuốt nhẹ mu bàn tay Evelyn, rồi đứng dậy.

“Chị vào lấy nước cho em nhé? Em ngồi đây đợi anh chị.”

Evelyn gật đầu.

Allen nhìn cô thêm hai giây, như muốn xác nhận rằng tình trạng thật sự ổn. Sau đó anh mới theo Catherine bước vào trong, nhưng bước chân không rời boong quá xa — rõ ràng vẫn canh chừng mọi thứ.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Evelyn và tiếng sóng.

Cô ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt trong trẻo hơn, tĩnh hơn. Cô khẽ mím môi, cố chỉnh lại chính mình — hành động quen thuộc mỗi khi muốn trấn tỉnh.

“…Ổn mà. Mình ổn…”

Cô tự lẩm bẩm, như một lời ám thị nhẹ.

Nhưng vừa dứt câu, một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau lan can:

“Em không cần phải nói dối trước biển đâu.”

Evelyn giật mình.

Mạc Trì đứng đó từ khi nào, bóng anh hòa trong màu trời xám xanh buổi chiều, gương mặt nửa sáng nửa tối.

Ngay khoảnh khắc bị bắt gặp, Evelyn theo phản xạ lùi lại một bước. Tư thế tự vệ hiện rõ. Mạc Trì thấy hết — từng chuyển động nhỏ, từng nhịp thở ngắt.

Anh không tiến lại, chỉ giữ khoảng cách đủ xa để cô không hoảng.

“Anh xin lỗi,” Mạc Trì nói trước, giọng thấp, mềm lại hiếm thấy. “Không cố làm em sợ. Nhưng em… rõ ràng không ổn.”

Evelyn cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo theo thói quen cũ khi tâm lý dễ dao động.

“Em… không muốn bị nhìn thấy lúc như vậy.”

“Nếu chỉ là một người xa lạ nhìn thấy,” Mạc Trì đáp chậm rãi, “anh tin em chẳng để tâm.”

Evelyn khựng một giây.

Ý anh — người khiến cô không muốn yếu trước mặt… là anh?

Evelyn lúng túng, né tránh ánh mắt anh như thể bị bắt gặp điều gì đó không nên.

Nhưng Mạc Trì lại nhìn cô bằng ánh mắt rất khác — không thương hại, không hoảng hốt, mà là thứ bình tĩnh khiến người ta muốn dựa vào.

“Em mệt vì tiếng ồn?”

“Hay vì Nghi?”

“Hay vì… anh?”

Câu cuối anh hỏi nhẹ, nhưng giọng trầm xuống rất sâu.

Evelyn thoáng siết tay mạnh hơn.

“…Em không biết.”

Thật ra cô biết.

Nhưng cô không dám đối diện.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc Evelyn tung lên. Mạc Trì theo bản năng đưa tay định giữ giúp — nhưng dừng lại giữa chừng, như nhớ lại lời Mạc Thần và cái nhìn cảnh cáo nguội lạnh của Allen.

Anh thu tay về, ngón tay cứng lại.

“…Nếu em cần rời khỏi thuyền một lúc,” Mạc Trì nói, “anh có thể đưa em sang khoang phụ. Yên tĩnh, không ai làm phiền.”

Evelyn ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đượm cảnh giác.

“Anh… giúp em làm gì?”

Mạc Trì nhìn cô rất lâu.

Trong mắt anh, biển sáng lên thành một đường lấp lánh.

“Vì anh muốn em thở được… mà không phải gồng.”

Evelyn mở miệng định nói gì — nhưng đúng lúc đó, cửa boong bật mở.

Allen bước ra.

Ánh mắt anh quét một vòng — và khi nhìn thấy Mạc Trì đứng một mình với em gái mình, ánh sáng trong mắt anh lạnh hẳn.

Không nói một từ, Allen lập tức bước thẳng đến…

Allen bước thẳng đến, dáng người cao lớn che mất nửa ánh nắng. Không khí trên boong thuyền vốn chỉ hơi căng… bây giờ như lập tức đông cứng lại.

Evelyn đứng bật dậy theo phản xạ, nhưng không kịp nói gì.

Allen không nhìn em gái.

Ánh mắt anh khóa chặt vào Mạc Trì — lạnh, sắc, và cảnh giác đến mức khiến gió biển cũng như ngưng thổi.

“Mạc Trì.”

Giọng của Allen bình tĩnh đến nguy hiểm.

“Anh đang làm gì ở đây?”

Mạc Trì không tránh né.

Anh đứng thẳng, giữ đôi tay xuôi bên người để không tạo ra bất cứ cử chỉ khiêu khích nào.

“Chỉ đang nói chuyện.”

“Nói chuyện?” Allen lặp lại, mím môi thành một đường thẳng. “Evelyn đang nghỉ ngơi. Cậu nghĩ cậu cần có mặt ở đây sao?”

Evelyn hít vào một hơi nhanh — rõ ràng cảm nhận được giọng điệu này không còn là xã giao nữa.

“Anh hai—”

Cô định xen vào.

Allen giơ tay chặn nhẹ trước mặt cô, không quay lại nhưng giọng rất mềm khi nói với em gái:

“Eve, đứng sau lưng anh.”

Phản xạ bệnh lý cũ khiến Evelyn lập tức bước lùi một bước.

Điều đó khiến Mạc Trì siết chặt nắm tay.

Ánh mắt anh trầm xuống một màu tối khó tả.

“Anh đang làm em ấy sợ.”

Giọng Mạc Trì thấp nhưng rõ.

Allen quay lại nhìn Evelyn một giây.

Evelyn đứng đó, không run nhưng người co lại, tay siết vạt áo… đúng là dấu hiệu không ổn.

“Cậu thấy chưa?” Allen nói, giọng lạnh tanh. “Em ấy sợ vì cậu.”

“Không.”

Mạc Trì đáp ngay.

“Em ấy sợ vì tiếng ồn, vì bị nhìn chằm chằm, vì bữa tiệc đó… không phải vì tôi.”

Allen nhướng mày, vẻ mặt như bị chọc tức.

Giọng anh trầm nguy hiểm:

“Cậu đang khẳng định cậu hiểu Evelyn hơn tôi sao?”

Khoảng lặng kéo dài.

Gió thổi mạnh, tóc Evelyn bay tán loạn.

Mạc Trì nhìn thẳng vào Allen.

“Không. Tôi không hiểu em ấy hơn anh.”

Rồi anh thở ra, bình tĩnh đến mức lạ.

“Nhưng tôi nhận ra em ấy đang không ổn… khi anh còn bận nói chuyện trong khoang.”

Một nhát đánh thẳng vào điểm yếu.

Allen lập tức siết chặt hàm, ánh mắt bừng lên sự khó chịu rất rõ — anh ghét nhất là cảm giác mình không bảo vệ đủ em gái.

Evelyn thấy điều đó, lập tức hoảng.

“Không… không phải lỗi của anh hai… em—”

Lần này, chính Mạc Trì cắt lời.

“Evelyn, không cần tự nhận lỗi.”

Allen quay phắt sang anh.

“Cậu nói một lời nữa xem.”

Căng thẳng bùng lên chỉ trong vài giây.

---

Đúng lúc đó — Catherine xuất hiện

“Allen! Eve—”

Catherine chạy ra với ly nước trong tay, nhưng bước chân chậm lại ngay khi thấy không khí giữa hai người đàn ông.

Cô nhìn Evelyn trước tiên.

“Em ổn không? Sao mặt em trắng vậy?”

Evelyn không trả lời được, chỉ lắc đầu nhỏ, mắt nhìn giữa Allen và Mạc Trì, cảm giác bị kẹp ở giữa khiến cô càng mệt.

Catherine lập tức hiểu.

Cô bước đến, nhẹ nhàng kéo Evelyn lại gần mình, che hẳn thân cô vào phía sau.

Rồi Catherine xoay sang Allen, nói nhỏ nhưng chắc chắn:

“Anh… dừng lại chút đi. Eve đang căng thẳng.”

Allen siết tay, nhưng vì Evelyn, anh cố kiềm chế.

Anh lùi nửa bước, vẫn chắn trước hai cô gái nhưng không áp sát Mạc Trì nữa.

Catherine quay sang Mạc Trì, giọng rất lịch sự nhưng cứng rắn:

“Cậu Mạc, cảm ơn vì đã để ý Evelyn. Nhưng bây giờ… cô bé cần không gian an toàn.”

Mạc Trì im lặng.

Ánh mắt anh chuyển sang Evelyn — không trách, không buồn… chỉ có một sự kiên nhẫn đau lòng.

“Anh hiểu.”

Anh nói nhẹ.

“Anh không muốn làm phiền.”

Nhưng trước khi rời đi, anh nói thêm một câu, mềm đến mức chỉ Evelyn nghe thấy:

“Nếu em lại khó thở… chỉ cần nhìn ra biển. Nó sẽ không làm em sợ.”

Evelyn khựng người.

Allen lập tức kéo nhẹ em gái sát vào mình hơn.

Mạc Trì không nói thêm gì nữa. Anh quay lưng, bước vào trong khoang, dáng người thẳng tắp nhưng bóng lưng hơi nặng — như có thứ gì đó đang đè lên.

Catherine thở ra đầy mệt mỏi.

Evelyn nhìn theo bóng Mạc Trì, tim nặng xuống như biển chiều.

Catherine kéo Evelyn ngồi xuống chiếc ghế dài ở boong, vòng tay ôm nhẹ vai cô như để che chắn khỏi cơn gió đang bắt đầu mạnh lên. Allen đứng trước hai người họ, lưng rộng che nửa ánh nắng, nhưng đôi mắt thì không rời cánh cửa khoang — nơi Mạc Trì vừa biến mất.

Evelyn cúi đầu thật thấp.

Cô không run nữa, nhưng hơi thở vẫn còn nặng. Catherine chạm vào mu bàn tay cô, giọng nhẹ như gió:

“Eve, em nhìn chị này.”

Evelyn ngước lên.

Catherine mỉm cười, dịu dàng nhưng nghiêm:

“Em không làm gì sai. Không phải lỗi của em khi hai người đàn ông đó căng thẳng.”

Evelyn cắn môi, giọng rất nhỏ:

“Em… chỉ không muốn anh hai giận nữa…”

Allen nghe thấy, anh thở mạnh ra, tiếng thở đầy bất lực.

Anh quỳ xuống trước mặt em gái — điều anh chưa từng làm trước đám đông nào — để Evelyn buộc phải nhìn thẳng vào mình.

“Eve.”

Giọng anh trầm, nhưng không còn giận, chỉ còn thương.

“Anh không giận em. Anh giận hắn.”

Evelyn bối rối nhìn Allen.

“Anh hai… anh đừng như vậy mà…”

Allen đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ như khi cô còn nhỏ:

“Anh chỉ sợ em căng thẳng. Không phải sợ chuyện khác.”

Catherine khẽ thở dài, nhìn họ mà ánh mắt mềm lại:

“Anh của em đúng là bảo vệ hơi quá mức… nhưng cũng vì yêu thương em.”

Evelyn cúi đầu, đôi mắt dịu lại — sự căng thẳng trong lòng cô đang tan dần.

---

Góc nhìn của Mạc Trì

Trong khoang thuyền, Mạc Trì dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống.

Mạc Thần đứng trước mặt anh, tay đút túi, ánh mắt sắc như mũi dao.

“Con vừa làm cái gì vậy?”

Mạc Trì không trả lời.

“Ta bảo con tránh xa nó. Con lại đứng một mình với nó giữa boong thuyền.”

Giọng Mạc Thần trầm thấp, nhưng lạnh đến mức không cần lớn tiếng cũng đủ đè nặng không khí.

Mạc Trì ngẩng lên nhìn cha mình, ánh mắt không né tránh:

“Con không chạm vào cô ấy. Cũng không làm gì quá đáng.”

“Nhưng người khác không nghĩ vậy.”

Mạc Thần nói chậm.

“Allen là người rất nhạy với Evelyn. Con làm vậy trước mặt nó chẳng khác nào thách thức.”

Mạc Trì im lặng một lúc.

Rồi anh trả lời, giọng thấp nhưng cứng:

“Con không thách thức ai. Con chỉ… không muốn Evelyn một mình.”

Mạc Thần nhìn con trai như nhìn một người vừa bước vào trận chiến không thể thắng.

“Con đang đi vào một nơi nguy hiểm, Trì à.”

Mạc Trì khẽ cười, nụ cười nhẹ như tự giễu:

“Con biết. Nhưng con không lùi.”

Mạc Thần khựng lại một giây.

“Vì sao?” ông hỏi.

Mạc Trì nhìn thẳng vào bóng nước rung động dưới đáy kính cửa sổ.

Biển chiều đang đỏ lên… giống hệt ánh mắt Evelyn lúc ngước nhìn anh ngoài boong.

“…Vì con không muốn để cô ấy sợ một mình nữa.”

Mạc Thần hít vào thật sâu — lần đầu tiên ông không biết phải đáp thế nào.

---

Trở lại trên boong thuyền – Evelyn

Catherine đưa ly nước lại gần:

“Nào Eve, uống chút đi.”

Evelyn đón lấy, nhưng không uống ngay.

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía cửa khoang nơi Mạc Trì đã biến mất.

Allen thấy điều đó.

Ánh mắt anh tối lại.

“Eve.”

Anh gọi nhẹ nhưng sắc.

Evelyn giật mình, quay về phía anh.

Allen nhìn em gái một lúc lâu rồi mới nói:

“Em không cần phải để ý tới cậu ta. Em chỉ cần ở bên anh và chị dâu thôi. Không ai khác.”

Evelyn cúi đầu, nhưng trong ngực… có thứ gì đó vừa dao động.

Không phải sợ.

Không phải hoang mang.

Mà là… một cảm xúc khác, mơ hồ đến mức chính cô cũng không dám gọi tên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc