Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 5

Trước Sau

break

Sáng hôm sau trong Di Thự Mạc Gia

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng ngập hương hoa nhài.

Khương Nghi vừa tỉnh dậy, tay khẽ chạm lên sợi dây chuyền nơi cổ.

Viên pha lê nhỏ phản chiếu ánh sáng lung linh, như nhắc cô nhớ đến câu nói của ba tối qua:

> “Ba luôn ở phía sau con.”

Cô mỉm cười, vươn vai, rồi xuống nhà.

Phòng ăn sáng rộn ràng tiếng nói chuyện.

Mạc Lâm đang ngồi trên ghế sofa xem báo, áo sơ mi trắng xắn tay, ly cà phê còn bốc khói trước mặt.

Mạc Trì thì dựa bên khung cửa, tay cầm laptop, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như thường.

Vừa thấy bóng cô bước xuống cầu thang, Mạc Lâm liền buông tờ báo, khẽ huýt sáo:

“Chà… công chúa nhỏ hôm nay trông khác nhỉ?”

Khương Nghi khựng lại một chút, đôi má ửng hồng:

“Khác… gì cơ?”

Mạc Lâm chống cằm, ánh mắt tinh nghịch:

“Cái dây chuyền đó… đeo từ sáng à? Trông hợp với em lắm đấy.”

Mạc Trì ngẩng lên nhìn, giọng trầm:

“Ba tặng à?”

Cô gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào mặt dây trong suốt:

“Dạ, tối qua ba bảo… đó là quà sinh nhật muộn.”

Không khí trong phòng khựng lại vài giây.

Mạc Lâm mỉm cười dịu hơn, ánh mắt không còn trêu chọc như trước nữa.

“Ba hiếm khi tự tay chọn quà cho ai lắm đó. Em phải biết là quý cỡ nào rồi.”

Khương Nghi nhìn xuống, giọng nhỏ như gió:

“Dạ… con biết.”

Lúc ấy, Mạc Thần bước từ hành lang vào, áo vest đen, dáng đi vẫn mang vẻ uy nghi khiến cả căn phòng như tĩnh lại.

Ánh mắt ông lướt qua ba người con, dừng lại nơi Khương Nghi.

Sợi dây chuyền lấp lánh giữa ánh sáng buổi sáng.

Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho người hầu dọn bữa.

Nhưng khi lướt qua, ánh mắt ông khẽ dừng lại một thoáng nơi con gái — ánh nhìn rất nhẹ, rất thoáng, nhưng đủ để khiến Khương Nghi cảm nhận rõ một điều:

Ông không còn là “Lão Đại lạnh lùng” của Hắc Đạo nữa,

mà là người cha đang âm thầm tự hào vì con gái mình lớn thật rồi.

---

Mạc Lâm nghiêng người, ghé tai cô nói nhỏ:

“Thấy không? Ba mà nhìn em như vậy, nghĩa là vui lắm đó.”

Khương Nghi mỉm cười nhẹ, thì thầm:

“Em biết. Em cũng vui nữa.”

Cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn — nơi từng khiến cô sợ hãi năm nào,

bây giờ lại tràn đầy hơi ấm, ánh sáng, và tiếng cười…

Sau bữa sáng

Bữa sáng kết thúc trong không khí ấm cúng hiếm hoi của Di Thự Mạc Gia.

Người hầu dọn bàn, ánh nắng rọi qua khung kính lớn, phản chiếu lên nền gạch cẩm thạch sáng bóng.

Khương Nghi khẽ đặt ly sữa xuống, liếc nhìn hai anh trai đang bàn bạc chuyện gì đó bằng giọng trầm thấp.

“Ba có việc phải đi, hai đứa đưa em ra ngoài đi dạo.” – Mạc Thần dặn, giọng ông trầm và dứt khoát.

“Rõ.” – Mạc Trì đáp gọn, đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest.

Còn Mạc Lâm thì liếc em gái, nở nụ cười nửa miệng:

“Đi dạo nha, nhưng chỗ này không phải công viên đâu đấy, công chúa.”

“Chỗ nào vậy?” – Khương Nghi tò mò hỏi, mắt mở to.

“Rồi biết.” – anh nhún vai, đưa tay ra hiệu.

---

Chiếc xe màu đen sang trọng lướt êm trên con đường rợp bóng cây.

Từ ghế sau, Khương Nghi nhìn qua khung kính, thấy thế giới ngoài kia dần thay đổi —

những tòa cao ốc, biển hiệu, dòng người hối hả.

Cô tựa đầu vào kính, ánh mắt đầy tò mò.

“Em chưa từng ra đây đúng không?” – Mạc Lâm hỏi.

Cô gật đầu:

“Dạ, hồi trước toàn ở nhà, ba không cho đi đâu…”

Mạc Trì ngồi cạnh, giọng đều đều:

“Không phải không cho, mà là vì em chưa sẵn sàng.”

“Giờ thì sẵn sàng rồi à?” – Mạc Lâm chen vào, nụ cười nhẹ pha chút trêu.

“Em mười sáu rồi, đâu còn nhỏ nữa.” – cô phản ứng, giọng hờn dỗi nhưng đáng yêu.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn — mặt kính đen, biểu tượng hình rồng bạc khắc trên cửa.

Phía dưới, hàng chục người mặc vest đen đứng nghiêm, không khí nghiêm túc đến mức khiến Khương Nghi nín thở.

Mạc Trì mở cửa, quay sang nói:

“Xuống đi, công chúa. Đây là lãnh địa của nhà mình.”

---

Bên trong, hành lang dài sáng bóng, mùi hương đặc trưng của thuốc súng và da thuộc hòa vào nhau.

Người đi qua cúi đầu chào khi thấy Mạc Trì và Mạc Lâm, ánh mắt họ vẫn hướng về cô gái nhỏ đi giữa hai người đàn ông quyền lực.

“Đây là… công ty của ba à?” – Khương Nghi hỏi nhỏ.

Mạc Lâm mỉm cười:

“Một phần. Bên trên là công ty Mạc Thị – hợp pháp.

Bên dưới…” – anh hạ giọng, nghiêng đầu về phía cô,

“…là nơi mà em không nên đi lạc đâu.”

Khương Nghi tròn mắt, tim đập nhanh hơn.

Tò mò, nhưng cũng có gì đó… cuốn hút.

Họ đi xuống tầng hầm, nơi không còn ánh sáng tự nhiên, chỉ có hàng đèn vàng trải dài dọc hành lang.

Từng tiếng bước chân vang lên đều đặn, xen lẫn âm thanh của súng, tiếng gõ kim loại và giọng hô của những người đang tập luyện.

Cô khẽ nép lại gần Mạc Trì:

“Chỗ này… là căn cứ của Hắc Đạo thật hả anh?”

Anh gật, đôi mắt lạnh mà vững vàng:

“Ừ. Đây là nơi ba rèn người. Những gì em thấy… chỉ là phần bề nổi.”

Mạc Lâm nhét tay vào túi, giọng đùa nhẹ:

“Em đừng sợ. Ở đây ai thấy em cũng phải cúi đầu. Em là công chúa của Mạc Gia mà.”

Nghe đến đó, Khương Nghi hơi bật cười, nhưng vẫn thấp giọng hỏi:

“Nhưng… nếu họ không nghe lời thì sao?”

Mạc Trì dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh như thép:

“Thì biến mất. Ở đây không có chỗ cho phản bội.”

Giọng anh trầm, từng chữ rõ ràng, khiến cô gái nhỏ khẽ nuốt nước bọt.

Khoảnh khắc đó, cô nhận ra — thế giới của “ba” và “hai anh” không hề giống thế giới trong sách.

Nó nguy hiểm, u tối, nhưng cũng mang thứ sức mạnh khiến người ta vừa sợ vừa kính.

---

Cả ba dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn.

Mạc Trì bấm mật mã, cửa mở ra, bên trong là một phòng huấn luyện khổng lồ.

Người đang tập bắn, người đấu võ, người kiểm tra thiết bị.

Một vài người ngẩng lên, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng cạnh hai vị thiếu gia nhà Mạc, liền lập tức cúi đầu:

“Chào thiếu tiểu thư!”

Khương Nghi giật mình, lí nhí đáp:

“Dạ… chào mọi người.”

Mạc Lâm bật cười khẽ:

“Thấy chưa? Anh nói rồi, công chúa của Hắc Đạo là thật đó.”

Mạc Trì đứng cạnh, tay đút túi quần, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm:

“Từ giờ em nên làm quen dần. Dù ba muốn che chở, nhưng sớm muộn cũng có ngày em phải biết — nhà họ Mạc không sống yên giữa thế giới này.”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm lại, khác hẳn dáng vẻ ngây ngô thường ngày.

Trong sâu thẳm, cô biết — khoảnh khắc này đánh dấu bước đầu tiên,

nơi Khương Nghi thật sự bước vào thế giới của ba mình.

Tiếng nhạc dạ tiệc vang lên đều đặn, từng cặp khách quý nối nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng. Ở bàn chính, ngài Allen đang nói chuyện cùng Mạc Thần, giọng trầm ổn, ánh mắt liếc thoáng qua cô em gái đang ngồi cạnh.

Evelyn khẽ nghiêng người, giọng nhẹ như gió:

> “Anh hai, em ra ngoài chút thôi.”

Ngài Allen quay sang, ánh mắt thoáng dịu lại:

> “Đừng đi xa quá. Em còn chưa khỏe hẳn đâu.”

Evelyn mỉm cười — một nụ cười đúng mực, vừa đủ để khiến mọi người xung quanh tin rằng cô là một tiểu thư ngoan ngoãn.

Cô khẽ gật đầu chào chị dâu của mình — người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Allen, dịu dàng đáp lại bằng ánh mắt thương yêu.

> “Vâng, em sẽ quay lại sớm thôi.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, trong trẻo, chẳng có chút gì gợn sóng.

Nhưng khi vừa quay lưng, nụ cười kia tắt lịm trong một giây.

Gương mặt cô bỗng thay đổi hoàn toàn — ánh mắt lạnh tanh, môi khẽ mím lại, đôi vai thẳng băng.

Không còn là tiểu thư hiền lành, chỉ còn lại một Evelyn khác: lạnh, trầm, và vô cảm.

Cô bước đi qua hành lang dài trải thảm đỏ, mỗi bước giày gõ xuống nền tạo thành nhịp vang khô khốc.

Những nhân viên phục vụ cúi đầu chào, cô chẳng hề nhìn lại.

Ra đến vườn phía sau sảnh tiệc, gió đêm thổi nhẹ làm tà váy đỏ khẽ lay.

Cô rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu bạc, mở nắp ra — bên trong là một con dao nhỏ, gấp gọn, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn.

Evelyn khẽ nghiêng đầu, nhìn lưỡi dao như đang nhìn một người bạn cũ.

Giọng cô vang lên rất khẽ, không ai nghe thấy ngoài bản thân mình:

> “Ngoan nào… lâu rồi không được ra ngoài.”

Cô cười, nụ cười nhạt nhưng chứa một thứ gì đó méo mó, mơ hồ giữa ngây thơ và tàn nhẫn.

Rồi cô cất con dao lại, chỉnh lại váy, đôi môi lại cong lên thành nụ cười ấm áp như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ mất vài giây, Evelyn đã trở lại dáng vẻ tiểu thư quý tộc ngoan hiền.

Cô quay bước, chuẩn bị trở lại sảnh tiệc — nơi Khương Nghi vẫn đang nói chuyện cùng Mạc Lâm.

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô, chia đôi thành hai nửa:

một bên sáng dịu dàng, một bên tối lạnh lùng.

Và chính giữa là nụ cười — hoàn hảo, nhưng trống rỗng.

Evelyn bước vào sảnh tiệc như một luồng gió lạnh, chiếc váy đỏ lướt qua, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng. Cô ta đi ngang qua, môi mấp máy phía một bên, câu nói vụn vặt như thì thầm nhưng đủ để lọt vào tai những người đứng gần:

“Biến đi… phiền chết mẹ luôn…”

Lời nói còn chưa dứt thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai cô — một cử chỉ xã giao nhã nhặn của một vị khách đến gần để an ủi hay trêu đùa. Người vỗ vai là một quý ông trung niên, nét mặt lịch lãm, có lẽ là một quan khách thân thiết với nhà Allen.

Evelyn quay lại, đôi mắt lạnh buốt như băng, nụ cười trên môi cô liền cứng lại. Giây tiếp theo, cô thốt ra một câu nữa, không phải thì thầm nữa mà rõ mồn một, như rót trực tiếp vào không gian:

“Cắt cái đầu dùm.”

Cả câu, sáo rỗng, không một nét cảm xúc.

Tiếng nhạc như tắt đột ngột — không ai kịp phản ứng. Từ góc này sang góc kia, ánh mắt khách mời chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc, rồi nhiều người khẽ lùi lại. Cả hội trường, trong khoảnh khắc, như bị phủ một lớp băng: tiếng dĩa nĩa rơi, tiếng nói nhỏ xíu bị dập tắt.

Ngài Allen nhoài người, cố gượng cười, nhưng bàn tay ông nắm chặt lề áo vest. “Evelyn…” — tiếng ông kéo dài, cố giữ bình tĩnh để điều hòa không khí — “em đừng nói vậy trước mặt khách.”

Evelyn nhếch môi, vẻ như không thấy gì bất thường ở lời mình vừa nói. Cô liếc nhìn vị khách vừa vỗ vai, ánh mắt lạnh lùng như chạm dao. Không ai hiểu rõ ý cô — một lời nói ở ranh giới kịch tính và vô cảm — nhưng cảm giác rợn người đã lan rộng.

Mạc Thần — đang trò chuyện phía bàn bên — dừng lại một nhịp. Gương mặt ông, vốn luôn khó đoán, thoáng đổi sắc. Mạc Trì siết chặt nắm tay trong túi, còn Mạc Lâm nghiêng người, ánh mắt lập tức theo dõi Evelyn. Không cần lời giải thích, cả ba đều hiểu: đây không phải lời nói bâng quơ của một thiếu nữ yếu lòng — đó là dấu hiệu của một tâm trí khác biệt, vô cảm và nguy hiểm.

Một quý bà gần đó thì thầm, giọng run: “Anh Allen, cô ấy… cô ấy nói gì vậy?”

Ngài Allen nhấn mạnh nụ cười xã giao, giọng trầm nhưng cố ôn hòa: “Xin mọi người bỏ qua, Evelyn lâu lâu có lúc không ổn.” Ông quay sang cô con gái út: “Em, trở lại đi.”

Evelyn đứng bất động vài giây, rồi quay lưng bước đi — không phải về hướng Allen mà quay về phía Khương Nghi. Đôi mắt cô quét ngang qua cô gái trẻ đang ngồi cùng nhà họ Mạc; trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Evelyn chứa một nét tò mò lạnh lùng, như một người quan sát muốn kiểm chứng điều gì bất thường.

Khương Nghi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bật dậy, Mạc Lâm đã kề bên ngay trước khi cô kịp nói một lời. Mọi thứ quay trở lại bình thường dần, tiếng nhạc vội vàng được bật lên để lấp đi khoảng lặng — nhưng dư âm của câu nói vẫn còn đọng lại trong không khí, kéo theo một làn sóng xì xào và những ánh mắt dò xét dành cho Evelyn.

Evelyn trở lại chỗ ngồi cạnh anh trai, nhưng nét mặt cô không trở về nụ cười xã giao ban nãy; thay vào đó là một lớp vỏ lạnh căng, như thể bất kỳ lúc nào cô có thể vỡ ra hay bùng nổ — mà không ai dám mạo hiểm thử.

Sau khi Evelyn nói xong câu “cắt cái đầu dùm”, bầu không khí trong sảnh vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Ngài Allen khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh mà đủ khiến người khác nín lặng.

> “Evelyn.”

Chỉ một tiếng gọi, lạnh và sắc.

Evelyn đứng yên, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt không có chút sợ hãi.

> “Vâng, em đây, anh hai.”

“Lại đây.”

Giọng Allen thấp, bình tĩnh, không to tiếng, nhưng ẩn sau là một tầng uy lực không ai dám cãi.

Evelyn bước tới, từng bước một, gót giày nện nhẹ xuống sàn, tiếng vang đều đều như nhịp đếm thời gian. Khi đến trước mặt anh trai, cô cúi đầu nhẹ, trông ngoan ngoãn đến mức bất ngờ.

Allen nghiêng người, giọng trầm khẽ đủ để chỉ hai người nghe:

> “Ở đây không phải phòng riêng, đừng quên nơi này là tiệc ngoại giao. Lần sau nếu còn nói mấy lời như vậy trước khách của tôi, tôi sẽ cho người cắt cái đầu em trước.”

Cả hội trường thoáng im bặt.

Evelyn khẽ chớp mắt, trong đôi đồng tử lạnh như pha lê thoáng hiện lên chút thích thú.

Rồi cô bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng rợn:

> “Cái gì đây… chưa thấy thái nhân cách bị anh trai dạy dỗ bao giờ à?”

Một vài tiếng bật cười nhỏ từ đám thuộc hạ phía xa vang lên — vừa gượng, vừa tò mò.

Evelyn xoay đầu, nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã đổi sắc, lạnh và sắc như dao cắt.

> “Cười gì? Chưa thấy tôi nổi hứng bao giờ à? Tý nữa tới tụi bây đó.”

Không ai dám đáp.

Nụ cười vụt tắt, gương mặt Evelyn trở lại vô cảm.

Một giây sau, cô quay sang ngài Allen, ánh mắt lập tức thay đổi — dịu lại, giọng ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì:

> “Em xin lỗi nha, anh hai. Em chỉ… hơi mệt thôi.”

Allen nhìn em gái vài giây, ánh mắt ông sâu như vực, vừa thương hại vừa bất lực.

Cuối cùng, ông thở ra:

> “Lần sau kiểm soát lại bản thân.”

Evelyn nghiêng đầu, mỉm cười — nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo.

> “Vâng, em sẽ cố.”

Nói rồi, cô lùi lại, bước về phía bàn tiệc, đi ngang qua dãy ghế nơi Khương Nghi đang ngồi.

Cô dừng lại nửa giây, khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, giọng đều và nhẹ:

> “Cô có thấy tôi đáng sợ không?”

Khương Nghi khựng lại, định trả lời, nhưng Evelyn chỉ nhếch môi:

> “Nếu có thì cứ sợ đi, cũng không sao.”

Cô nói xong, rời đi, để lại mùi hương lạnh và ánh nhìn khiến người ta nhớ mãi.

Evelyn vẫn đứng trước mặt Allen, nụ cười vẫn còn đó nhưng đôi mắt thì không còn ánh sáng.

Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ, như đang nói chuyện phiếm giữa hai người bình thường:

> “Anh hai, anh bảo em phải sống như người bình thường.”

Allen im lặng, ánh mắt ông hơi chùng xuống.

Evelyn cười khẩy, nụ cười méo nhẹ nơi khóe môi:

> “Thế mà bây giờ… cuộc đời chán thấy mẹ luôn à.”

Cả nhóm thuộc hạ đứng gần đó không nén được, vài người bật cười nhỏ. Nhưng chỉ cần Evelyn xoay đầu lại, ánh mắt cô liếc ngang — nụ cười lập tức tắt ngấm.

> “Cười gì? Chưa thấy người chán đời bao giờ à?”

Cô nói tiếp, giọng đều, không cao không thấp, nhưng lạnh như kim loại.

> “Anh hai bắt em đi gặp người này người kia, bắt em mặc váy, học nói chuyện dịu dàng… ờ thì em làm hết rồi đó. Nhưng có khác gì đâu — vẫn thấy mệt, vẫn thấy phiền. Em ghét giả vờ lắm.”

Cô quay lại nhìn anh trai, môi lại cong lên, lần này nụ cười dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt thì rỗng không:

> “Chắc anh vui khi thấy em ‘bình thường’ như vậy ha?”

Allen nhìn cô, không nói gì.

Trong khoảnh khắc, giữa anh em họ là một khoảng trống kỳ lạ — vừa thương, vừa sợ, vừa bất lực.

Một vài vị khách gần đó lặng lẽ nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cô gái mặc váy đỏ ấy vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm như ngọn lửa bọc trong lớp lụa.

Evelyn khẽ cười một mình, rồi cúi đầu:

> “Thôi, em đi lấy ly rượu đã. Ở đây ngột ngạt quá.”

Cô bước đi, dáng lưng thẳng, tóc lay nhẹ trong ánh đèn, vừa rời đi vừa lẩm bẩm nhỏ đủ mình nghe:

> “Người bình thường hả… đúng là nhảm nhí.”

Ánh sáng chao nhẹ trên ly rượu trong tay Allen, còn phía xa, Khương Nghi đứng nhìn, trong lòng chỉ còn một cảm giác duy nhất — Evelyn không phải kiểu người nên đến gần.

Evelyn rời khỏi chỗ anh trai, chiếc váy đỏ khẽ quệt qua sàn, gót giày gõ từng tiếng đều đều. Cô đi qua hành lang dẫn ra vườn sau, nơi ánh sáng đèn vàng chỉ còn le lói.

Miệng cô khẽ lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để chỉ chính mình nghe thấy:

> “Làm như tao cần sống bình thường lắm ấy… Anh hai cái gì cũng dạy, cũng ép. Biết gì về tao đâu mà bày đặt…”

Cô nhếch môi, cười nhạt:

> “Mấy người này đúng là chán thấy mẹ.”

Evelyn đưa tay vén nhẹ tóc, ánh mắt liếc lên trời — bầu trời đêm yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây. Cô bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khốc, chẳng có lấy chút niềm vui.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.

Cô quay lại, ánh mắt ngay lập tức sắc như dao — thói quen phòng vệ tự động của kẻ luôn cảnh giác với cả thế giới.

Nhưng khi thấy người đến gần chỉ là Khương Nghi, cô khẽ nheo mắt.

> “Cô à…” — giọng Evelyn thấp, lười nhác — “Theo dõi tôi hay sao vậy?”

Khương Nghi lắc đầu, hơi hoảng vì ánh nhìn ấy:

> “Không… tôi chỉ ra đây hít chút gió thôi.”

Evelyn im một lúc, rồi nhếch môi:

> “Ừ, gió ở đây cũng tốt. Ít người giả tạo hơn trong kia.”

Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, khoanh chân, tay chống cằm, ánh mắt liếc qua Khương Nghi:

> “Cô chắc là người ngoan ha? Nhìn mặt hiền lắm.”

Khương Nghi hơi ngập ngừng:

> “Tôi… chắc vậy.”

Evelyn bật cười, không phải cười chế giễu, chỉ là kiểu cười chẳng biết vì vui hay chán.

> “Ngoan cũng mệt lắm đó. Tôi từng thử rồi. Mệt muốn chết.”

Giọng cô nhẹ, đều, không mang chút cảm xúc, nhưng trong từng chữ lại có một tầng chán nản thấm sâu, giống như nói về một điều cô đã chịu đựng quá lâu.

Khương Nghi nhìn cô gái đối diện — đẹp, lạnh và khó đoán — cảm giác vừa sợ vừa thương hại thoáng qua trong lòng cô.

Evelyn quay sang, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu hoắm:

> “Này, cô… có bao giờ thấy mình sống mà chẳng biết vì cái gì chưa?”

Khương Nghi khựng lại, không biết trả lời thế nào.

Evelyn khẽ cười, ánh đèn rọi lên đôi mắt không cảm xúc của cô:

> “Nếu chưa thì đừng. Biết rồi, chỉ thấy phiền thôi.”

Gió trong vườn thổi nhẹ, mùi rượu, hoa và khói thuốc quyện vào nhau. Evelyn vẫn ngồi trên ghế đá, dáng ngả ra sau, môi nhếch nhẹ, ánh mắt thẫn thờ nhìn trời đêm. Khương Nghi ngồi đối diện, tay nắm chặt ly nước lạnh, vẫn còn bối rối vì những lời cô gái vừa nói.

> “Này, cô bé,” Evelyn buông giọng, “đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không cắn đâu… nếu chưa chán.”

Cô cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt.

“Anh hai tôi bắt tôi sống như người bình thường, nên cuộc đời bây giờ chán nản thấy mẹ luôn.”

Khương Nghi thoáng cười gượng, chưa kịp đáp thì một giọng trầm vang lên phía sau:

> “Evelyn.”

Âm sắc lạnh và rõ, như dao chạm vào kính.

Evelyn khựng lại nửa giây. Nụ cười trên môi cô chưa kịp tan thì đôi vai đã hơi cứng.

Ngài Allen đứng ngay lối vào khu vườn, ánh sáng hắt sau lưng ông làm hình bóng ông kéo dài trên nền cỏ.

Bên cạnh ông còn hai thuộc hạ đi theo, áo vest đen, ánh mắt cảnh giác.

> “Anh hai…” — Evelyn lên tiếng, giọng kéo dài, pha chút giễu cợt. — “Anh đến nhanh ghê. Theo dõi em hả?”

Allen không đáp. Ông tiến lại, ánh mắt lướt qua Khương Nghi, khẽ gật đầu xã giao rồi dừng lại trước mặt em gái.

> “Tiệc còn chưa xong. Em bỏ ra ngoài, lại ngồi nói chuyện với người khác như vậy, em muốn tôi nghĩ gì?”

Evelyn nhún vai, giọng hờ hững:

> “Nghĩ gì thì nghĩ. Em đang nói chuyện thôi mà. Không cướp, không đâm ai, hiếm khi ngoan dữ vậy đó.”

Allen nhắm mắt, hít một hơi, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh.

Một trong hai thuộc hạ phía sau bật cười nhỏ. Evelyn nghe thấy, quay phắt lại, giọng nhọn lạnh lẽo:

> “Cười gì? Chưa thấy người bị quản như tù nhân bao giờ à?”

Rồi cô nhìn lại anh trai, nụ cười méo nhẹ:

> “Anh hai à, em nói thiệt… anh bắt em sống ‘bình thường’ á, thì bây giờ em chán thấy mẹ luôn. Làm người bình thường mệt lắm, anh thử chưa?”

Allen siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ giọng trầm ổn:

> “Evelyn.”

Cô nheo mắt, rồi bật cười khẽ, nụ cười vừa trong vừa rỗng:

> “Rồi, rồi, em về. Đừng làm căng, anh mà giận trông già thấy sợ.”

Cô đứng dậy, váy đỏ khẽ tung, ánh mắt liếc qua Khương Nghi một lần nữa — ánh nhìn mơ hồ giữa tò mò và lạnh nhạt.

> “Tạm biệt, cô bé ngoan. Lần sau có khi tôi hỏi cô vài thứ… thú vị hơn.”

Cô nói xong, quay bước đi.

Allen nhìn theo, ánh mắt ông dõi trên bóng lưng em gái, thoáng qua một nỗi mệt mỏi khôn tả.

> “Cô bé,” — ông quay sang Khương Nghi, giọng dịu lại — “tôi xin lỗi nếu em gái tôi khiến cô sợ.”

Khương Nghi lắc đầu:

> “Không sao ạ. Cô ấy… chỉ hơi khác.”

Allen im lặng một lúc, khẽ gật đầu.

> “Khác… là từ nhẹ nhất mà tôi từng nghe về nó.”

Nói xong, ông cũng rời đi, để lại Khương Nghi một mình trong khu vườn — nơi ánh trăng vừa đủ sáng để phản chiếu nụ cười khó hiểu còn vương trên môi Evelyn ở phía xa.

Buổi sáng hôm sau

Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính cao, chiếu lên nền gạch trắng bóng loáng. Trong căn bếp lớn của dinh thự nhà Allen, hương bánh mì nướng và cà phê lan tỏa, hòa cùng mùi thịt xông khói thơm lừng.

Evelyn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu. Cô đang cẩn thận xếp từng lát bánh mì lên khay bạc, động tác tuy nhanh gọn nhưng vẫn toát lên nét kiêu kỳ tự nhiên.

Bà quản gia Margaret đứng cạnh, vừa cắt trái cây vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái trẻ, ánh mắt hiền từ.

> “Tiểu thư không cần phải tự tay làm đâu,” — bà nhẹ giọng, “để người hầu lo là được.”

Evelyn không ngẩng lên, chỉ mím môi:

> “Con rảnh. Với lại, làm chút cho vui. Anh hai con bảo phải tập làm việc ‘bình thường’ của người bình thường.”

Giọng cô khẽ kéo dài ở hai chữ cuối, mang chút giễu cợt và bất mãn.

Bà quản gia mỉm cười, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:

> “Ngài Allen chỉ muốn cô sống nhẹ nhàng hơn thôi. Dù sao… chuyện của quá khứ, ai cũng muốn quên đi.”

Lưỡi dao trên tay Evelyn khựng lại trong tích tắc.

Ánh sáng buổi sớm chiếu lên đôi mắt cô, khiến chúng ánh lên màu xám lạnh.

> “Quên hả?” — cô bật cười khẽ, “Nếu dễ quên vậy, chắc giờ con cũng chẳng còn phải uống thuốc mỗi tối đâu.”

Bà Margaret khẽ thở dài. Bà bước lại, lấy tấm khăn lau tay đưa cho Evelyn, giọng trìu mến:

> “Con biết không, cô chủ nhỏ… bình thường không có nghĩa là yếu đuối. Chỉ là sống chậm hơn, để con còn thấy được những điều đáng thương, đáng yêu xung quanh mình. Đôi khi, đó là sức mạnh.”

Evelyn im lặng. Cô lau tay, động tác có phần gượng.

Một lát sau, cô nói nhỏ, giọng dịu đi:

> “Con biết… chỉ là…” — cô dừng lại, môi mím nhẹ — “đôi khi con thấy mình giống như một cái đồng hồ bị vặn sai giờ. Cứ quay hoài, quay mãi mà chẳng khớp được với thế giới này.”

Bà quản gia khẽ đặt tay lên vai cô, nụ cười ấm:

> “Rồi sẽ có người giúp con chỉnh lại kim giờ, cô chủ à. Chỉ là chưa tới lúc thôi.”

Evelyn nghiêng đầu nhìn bà, ánh mắt vẫn còn lạnh nhưng trong đó thoáng chút cảm xúc hiếm hoi — một tia ấm áp nhỏ nhoi.

Cô hít nhẹ mùi cà phê trong không khí, rồi khẽ nói:

> “Thôi được rồi, hôm nay để con mang đồ ăn sáng ra luôn đi. Anh hai con mà thấy con làm việc chắc mừng lắm.”

Bà Margaret cười:

> “Ngài ấy lúc nào cũng mừng, chỉ là không nói thôi. Người nhà Allen ai cũng giống nhau — thương bằng cách khó hiểu nhất.”

Evelyn bật cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ:

> “Khó hiểu thật… cả nhà con hình như ai cũng bị một chứng bệnh tên là ‘kiềm chế cảm xúc’ hết trơn.”

Bà quản gia cười hiền, không đáp.

Ánh nắng chiếu lên bàn ăn, phản chiếu bóng dáng hai người phụ nữ — một trẻ, một già — đang cùng nhau dọn bữa sáng trong không gian ấm cúng nhưng ẩn dưới là tầng sâu của cô đơn và tổn thương.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc