Buổi sáng hôm sau – Dinh thự Allen
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống mặt bàn dài phủ khăn trắng. Tiếng dao thớt, tiếng chảo chiên lách tách vang lên đều đặn trong gian bếp sáng loáng.
Evelyn mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao gọn gàng, tay cẩn thận xếp từng đĩa bánh mì nướng ra khay. Dáng vẻ cô trông thản nhiên, nhưng ai cũng biết cô hiếm khi chịu ngoan ngoãn thế này.
Bà Margaret, quản gia lâu năm, vừa cắt trái cây vừa cười hiền:
> “Tiểu thư, con không cần làm đâu. Để người hầu chuẩn bị là được.”
Evelyn không ngẩng lên, chỉ đáp nhàn nhạt:
> “Con rảnh. Với lại, anh hai con thích kiểu ‘bình thường’ đó. Dậy sớm, ăn sáng, trò chuyện – anh ấy bảo vậy là sống tốt.”
> “Ngài Allen chỉ lo cho con thôi mà.” — Bà Margaret khẽ nói, giọng như đang dỗ một đứa trẻ đang giận.
Evelyn bật cười nhẹ, cười mà không có chút vui:
> “Lo cho con bằng cách bắt con sống như người khác sao? Anh hai con lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng muốn mọi thứ hoàn hảo.”
Giọng nói ấy vừa lạnh vừa mềm, ẩn trong đó là một thoáng buồn rất mảnh.
Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ lớn mở ra, và Allen bước vào.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm tách cà phê, phía sau là chị dâu của Evelyn – Claire, một người phụ nữ dịu dàng, dáng cao, mái tóc nâu mềm buộc thấp.
> “Anh hai!” — Evelyn quay lại, giọng pha chút trêu — “Anh coi, em đang làm ‘người bình thường’ nè. Cà phê, bánh mì, đồ ăn sáng đủ cả.”
Allen khẽ nhướn mày, ánh nhìn pha chút ấm áp:
> “Anh thấy. Và anh tự hào vì em chịu thử.”
> “Tự hào vì có đứa em gái bị rối loạn nhân cách sao?” — Evelyn hỏi, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt khẽ run.
> “Tự hào vì có em gái mạnh mẽ hơn anh tưởng.” — Allen đáp nhẹ.
Không khí khựng lại một giây, rồi Claire bước lên, khẽ chạm tay vào vai Evelyn, nụ cười của chị dịu như nắng:
> “Anh ấy nói thật đấy. Hôm qua em xử lý mọi chuyện ở tiệc cưới ổn lắm mà.”
Evelyn hơi cau mày, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Claire, cô chỉ khẽ thở dài:
> “Ổn vì em im miệng chứ gì.”
Claire bật cười khẽ:
> “Đôi khi im lặng cũng là một cách trưởng thành đó, Evie.”
Cô chau mày:
> “Đừng gọi em vậy, nghe yếu xìu à.”
Allen và Claire nhìn nhau cười, ánh mắt họ đầy yêu thương xen chút lo lắng. Bà Margaret nhìn cảnh ấy, khẽ lắc đầu, lòng thầm nghĩ gia đình này ai cũng cố gắng, chỉ là mỗi người cố theo một cách khác nhau.
Evelyn đặt đĩa trái cây xuống bàn, giọng nhạt nhưng mỉa mai:
> “Anh hai, chị dâu – hai người lúc nào cũng hợp tác để ‘cải tạo’ em ha. Mệt ghê.”
> “Không ai cải tạo em cả,” — Claire nói, giọng nhỏ nhẹ — “bọn chị chỉ muốn em sống thật với lòng mình thôi.”
Evelyn im lặng. Một thoáng, trong ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, nét mặt lạnh lùng của cô mềm đi.
Allen ngồi xuống ghế, giọng trầm ổn:
> “Hôm nay anh có một buổi gặp ở Di Thự Mạc Gia. Em đi cùng nhé.”
Evelyn nhướng mày:
> “Đi nữa à? Lần nào em xuất hiện, anh cũng sợ người ta khó chịu mà.”
> “Lần này thì không.” — Claire xen vào, nụ cười hiền — “Nghe nói họ có một cô gái trẻ rất đáng yêu. Em chắc sẽ thích.”
Evelyn nhấp môi cười nhạt:
> “Đáng yêu à? Ừ… để coi.”
Rồi cô đứng dậy, cầm tách cà phê, ánh mắt hướng ra cửa sổ sáng trưng:
> “Thôi được. Đi thì đi. Nhưng nếu em lỡ làm ai khó chịu, đừng trách. Em không biết làm người bình thường đâu.”
Claire chỉ cười, nhẹ nhàng:
> “Không sao. Em là Evelyn – thế là đủ.”
Evelyn liếc sang chị dâu, ánh nhìn thoáng dao động — lần hiếm hoi trong buổi sáng đó, cô không đáp lại bằng châm chọc, mà chỉ khẽ gật đầu.
Bầu trời trong xanh, nắng chiếu xuống khu vườn rợp bóng tùng bách. Cánh cổng sắt đen đồ sộ từ từ mở ra, đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào con đường lát đá granit.
Từng bóng người áo đen xếp hàng hai bên, đứng thẳng, ánh mắt nghiêm cẩn — hình ảnh chỉ có thể thấy ở Mạc Gia.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại trước bậc thềm.
Từ trong bước ra Mạc Thần, dáng cao lớn, vest đen chỉnh tề, khí thế trầm ổn khiến cả không gian như lặng lại. Bên cạnh ông là Mạc Trì và Mạc Lâm, hai người con trai với phong thái khác nhau nhưng đều toát lên vẻ uy nghi của người trong giới Hắc Đạo.
Một lúc sau, cửa chiếc xe thứ hai mở ra.
Allen bước xuống, theo sau là Claire trong bộ váy be thanh nhã, và cuối cùng — Evelyn, đôi giày cao gót nện nhẹ lên nền đá, ánh mắt lười nhác lướt qua toàn cảnh.
Không khí đột nhiên lắng lại.
Ánh mắt Mạc Thần chạm phải Evelyn — trong khoảnh khắc ấy, ông khẽ khựng, có lẽ bởi trong gương mặt cô gái này thấp thoáng vài nét gì đó quen thuộc… quá khứ chợt ùa về, hình ảnh người vợ quá cố thoáng qua tâm trí ông.
Allen bước tới bắt tay:
> “Ngài Mạc Thần, đã lâu không gặp.”
> “Allen.” — Giọng Mạc Thần trầm thấp, gật đầu đáp lễ. — “Nghe nói cậu bận rộn lắm. Không ngờ hôm nay lại cùng gia đình đến tận đây.”
Allen mỉm cười:
> “Có dịp hợp tác mới, tôi không thể bỏ qua.”
Hai người đàn ông quyền lực bắt tay, ánh mắt đều sáng lên nét hiểu ngầm.
Khương Nghi đứng phía sau Mạc Lâm, nhìn đoàn khách bằng đôi mắt tò mò. Khi ánh nhìn cô vô tình chạm phải Evelyn, cô khẽ giật mình.
Cô gái kia — mái tóc nâu buông nhẹ, đôi mắt xám lạnh như hồ băng, khuôn mặt đẹp đến lạ thường nhưng lạnh đến mức khiến người ta thấy sợ.
Evelyn cũng nhận ra ánh mắt ấy. Cô khẽ nhướng mày, liếc qua Khương Nghi, giọng nói thản nhiên mà sắc bén:
> “Đây là…?”
Mạc Thần khẽ cười, quay sang:
> “Con gái nuôi của tôi, Khương Nghi.”
Evelyn khẽ gật đầu, nụ cười nhạt như sương:
> “Dễ thương hơn tôi nghĩ.”
Khương Nghi hơi đỏ mặt, lúng túng cúi đầu.
Mạc Lâm đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu trêu:
> “Em mà được người ta khen là dễ thương, chắc tối nay ngủ ngon lắm ha?”
Khương Nghi huých nhẹ vào tay anh, lí nhí:
> “Anh Lâm Ca Ca cứ chọc người ta hoài.”
Câu nói khiến Claire bật cười khẽ, còn Evelyn chỉ hơi nghiêng môi — nụ cười không rõ là mỉa hay thật.
Mạc Thần ra hiệu:
> “Mời mọi người vào trong. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn.”
---
Trong đại sảnh Di Thự Mạc Gia
Không gian sang trọng nhưng tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu trên ly pha lê, tiếng dương cầm du dương nhẹ.
Allen và Mạc Thần ngồi ở vị trí chính, trao đổi chuyện hợp tác. Mạc Trì và Mạc Lâm phụ trách tiếp khách, còn Khương Nghi thì ngồi cạnh Claire và Evelyn.
Bầu không khí tưởng chừng yên bình, nhưng giữa hai cô gái trẻ lại ẩn chứa một thứ gì đó rất khó gọi tên.
Evelyn nhìn Khương Nghi, ánh mắt sắc như nhìn xuyên qua người đối diện:
> “Em sống ở đây từ nhỏ à?”
Khương Nghi khẽ gật:
> “Dạ, từ khi bảy tuổi. Ba con nhận nuôi con lúc đó.”
Evelyn im vài giây, rồi nói nhỏ, giọng lạnh mà không hẳn cay nghiệt:
> “May mắn đó. Có người chịu giữ em lại.”
Khương Nghi nhìn cô, ánh mắt hơi buồn, không hiểu vì sao câu nói đó khiến tim mình nặng xuống.
Còn Evelyn — khi bắt gặp ánh mắt trong veo kia — lại khẽ quay đi, như sợ thứ trong sáng ấy sẽ khiến tường băng trong lòng cô rạn nứt.
Allen khẽ gọi:
> “Evelyn, em ăn chút đi.”
> “Anh cứ nói chuyện đi. Em không đói.” — Cô đáp hờ hững, tay xoay ly nước trên bàn, ánh nhìn xa xăm.
Claire khẽ cười, giọng nhỏ:
> “Evelyn ít ăn sáng, ngài Mạc đừng để ý. Em ấy hơi khó gần, nhưng thật ra tốt bụng lắm.”
Mạc Thần nhìn Evelyn, khẽ gật đầu, trầm giọng:
> “Tôi hiểu. Có những người ngoài lạnh nhưng trong lại nhiều tổn thương.”
Evelyn thoáng nhìn ông, ánh mắt lạnh lại trong chốc lát.
> “Ngài nói như từng trải lắm.”
Mạc Thần mỉm cười — nụ cười mệt mỏi mà sâu sắc:
> “Phải. Vì tôi từng mất người tôi yêu nhất.”
Không gian chùng xuống. Evelyn không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt xám kia thoáng hiện một tia đồng cảm… thứ cảm xúc mà chính cô cũng không nhận ra.
Evelyn kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu thay cho lời chào, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên quen thuộc.
Khương Nghi khẽ mỉm cười đáp lại, nụ cười nhẹ như nắng sớm, khiến không khí quanh bàn ăn bớt phần căng thẳng.
Bữa ăn bắt đầu. Tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa, tiếng nói chuyện giữa Mạc Thần và Allen vang đều, còn ở phía bên kia bàn — Evelyn im lặng.
Ánh mắt cô lơ đãng, nhưng rồi khẽ dừng lại — đúng lúc Allen gắp một miếng cá hấp bỏ vào đĩa của Claire.
Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng cô khựng lại.
Bàn tay đang cầm ly rượu của Evelyn hơi siết lại, móng tay khẽ chạm vào thủy tinh.
“Ngày xưa…” – một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô – ngày xưa, anh hai cũng từng làm vậy với mình.
Mỗi lần ăn cá, cô luôn quên gỡ xương, còn anh thì kiên nhẫn ngồi đối diện, vừa gỡ vừa càu nhàu:
> “Em không chịu để ý gì hết, lỡ mắc xương thì sao?”
Còn cô thì chỉ cười nhạt:
> “Anh ở đó lo chi. Có anh thì có gì mắc được.”
Giờ đây, hình ảnh ấy như một thước phim cũ vụt qua, ngắn ngủi nhưng nhói lòng.
Evelyn khẽ nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười mỉa nhạt. Cô nhìn ly rượu trong tay, giọng khẽ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
> “Thay đổi nhanh thật…”
Claire lúc đó quay sang, ánh mắt hiền hòa:
> “Evelyn, ăn thử món này đi. Ngon lắm.”
Evelyn ngẩng lên, nở nụ cười rất khẽ:
> “Cảm ơn chị.”
Rồi cô gắp một miếng, ăn chậm rãi, ánh mắt trượt qua anh trai mình.
Allen vừa nói chuyện với Mạc Thần vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía em gái, ánh nhìn lặng lẽ như thể đang cố đọc tâm trạng của cô. Anh hiểu Evelyn — hiểu hơn ai hết — nhưng vẫn không tài nào chạm được vào bức tường cô dựng giữa hai người.
Khương Nghi lúc này im lặng nhìn khung cảnh đó. Cô không hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của Evelyn có chút gì đó… cô đơn.
Không phải kiểu cô đơn của người không có ai, mà là của người đã từng có, rồi mất đi.
Mạc Lâm nghiêng người nói nhỏ với Khương Nghi:
> “Cô gái kia có vẻ khó gần nhỉ?”
Khương Nghi khẽ đáp:
> “Em thấy chị ấy không lạnh đâu, chỉ là… hình như không quen cười.”
Evelyn thoáng liếc về phía họ, đôi mắt xám lạnh ánh lên chút gì đó khó gọi tên — không hẳn giận, không hẳn buồn, chỉ như thể cô đã nghe quá nhiều nhận xét về mình rồi.
Cô chống cằm, nhìn thẳng lên đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, khóe môi cong lên rất nhẹ:
> “Không quen cười… nghe cũng đúng lắm đó.”
Khu vườn sau Di Thự Mạc phủ một lớp sương mỏng. Ánh trăng rọi xuống lối lát đá, những bụi hồng khẽ rung trong gió đêm.
Evelyn đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tay trái đút túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc mờ ảo quấn quanh gương mặt lạnh như băng, đôi mắt xám nhạt ánh lên dưới ánh trăng — vừa u buồn, vừa bất cần.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, để làn khói tan vào không trung.
> “Sống như người bình thường…” – cô khẽ cười khẩy, giọng thì thầm – “Anh bắt em làm được à, Allen?”
Từ xa, tiếng bước chân khẽ vang trên sỏi. Evelyn không để tâm, cứ tiếp tục rít thêm một hơi, cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau:
> “Chị Evelyn?”
Cô hơi khựng lại, xoay người.
Khương Nghi đứng cách đó vài bước, tay khẽ siết lấy mép váy, ngập ngừng:
> “Chị... hút thuốc à?”
Evelyn cười nhạt, giọng nửa đùa nửa mệt:
> “Ờ, không sao đâu. Bí mật nhỏ thôi, đừng nói với ai nhé, công chúa.”
Khương Nghi bối rối. Cô nhìn điếu thuốc đang cháy đỏ trong tay Evelyn, khói vấn vít quanh gương mặt đẹp mà lạnh lùng kia.
> “Nhưng... hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”
Evelyn khẽ nhướng mày, nụ cười tắt dần:
> “Em nghĩ chị còn quan tâm đến mấy thứ như sức khỏe à?”
Không khí bỗng lặng đi. Chỉ còn tiếng gió và hương hoa quyện cùng mùi thuốc lá.
Khương Nghi đứng im, đôi mắt trong veo, không phán xét, chỉ có chút lo lắng rất thật.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, làm tàn thuốc rơi xuống cỏ. Evelyn cúi xuống dập tàn, rồi quay người định rời đi —
nhưng giọng nói trầm, lạnh quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
> “Evelyn.”
Cô cứng người.
Quay lại — Allen, anh trai của cô, đang đứng đó.
Ánh mắt anh không giận, chỉ sâu và lạnh, khiến không khí xung quanh như đông lại.
> “Anh đã bảo em bỏ thuốc rồi mà.”
Evelyn cười khẩy, không né tránh, chỉ nghiêng đầu:
> “Anh lúc nào cũng bảo. Nhưng anh đâu có sống trong đầu em đâu, Allen.”
Allen bước lại gần, lấy điếu thuốc còn cháy khỏi tay cô, bóp tắt nó bằng tay trần.
> “Không cần sống trong đầu em. Chỉ cần em còn là em gái của anh, anh không cho phép em hủy hoại chính mình.”
Evelyn nhìn anh, ánh mắt dao động nhẹ, nhưng rồi lại cười nhạt:
> “Anh hai đúng là chưa bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng muốn kiểm soát.”
Allen nhìn cô, giọng khàn thấp:
> “Vì anh là người duy nhất còn lại có thể giữ em ở lại với thế giới này.”
Không khí trầm xuống.
Khương Nghi đứng bên cạnh, khẽ cụp mắt, cảm nhận rõ căng thẳng trong từng hơi thở.
Evelyn im lặng một lát, rồi quay đi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để chính cô nghe:
> “Thế giới này đâu có chỗ cho người như em, Allen à...”
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và hương thuốc nhạt dần trong không khí.
Evelyn quay đi, cố né ánh nhìn của anh trai. Bàn tay cầm điếu thuốc run nhẹ, dù cô cố tỏ ra bình thản.
> “Anh không hiểu đâu.” – cô khẽ nói, giọng gần như hòa vào tiếng gió. – “Em đâu muốn trở thành người như vậy. Nhưng em không biết phải sống thế nào khác.”
Allen nhìn em gái. Đôi mắt sâu ấy ánh lên nỗi xót xa mà anh giấu suốt bao năm. Anh tiến lại gần hơn, giọng trầm hẳn xuống:
> “Em không cần phải giống ai hết. Chỉ cần đừng tự giết mình theo cách chậm rãi như thế này.”
Evelyn bật cười, cười khô khốc:
> “Anh nói như thể anh chưa từng làm điều đó vậy. Anh có khác gì em đâu, Allen? Cả hai chúng ta đều đang chết dần trong cái thế giới mà người khác dựng lên.”
Câu nói khiến Allen khựng lại. Lần đầu tiên trong đêm, anh tránh ánh nhìn của cô.
Khoảnh khắc đó, Khương Nghi vẫn đứng im, không dám thở mạnh. Cô không hiểu hết chuyện, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập nỗi đau không thể gọi tên.
Evelyn cúi xuống, nhặt tàn thuốc rơi, ném vào thùng rác gần đó.
> “Thôi, anh về đi. Em không sao đâu. Em chỉ cần một chút yên tĩnh.”
Allen siết chặt tay, cố kìm lại điều gì đó trong lòng. Giọng anh trầm và dằn từng chữ:
> “Yên tĩnh không chữa được vết thương đâu, Evelyn.”
Evelyn cười nhẹ, môi run lên như chế giễu:
> “Em biết. Nhưng ít ra, nó không làm em tổn thương thêm.”
Nói xong, cô quay đi.
Gió lùa qua, làm mái tóc cô rối tung. Ánh trăng soi xuống nửa gương mặt — nửa sáng, nửa tối — tựa như chính con người cô: đẹp, kiêu ngạo, và vỡ vụn bên trong.
Allen nhìn theo bóng em gái đang bước xa dần, đôi vai nhỏ bé nhưng cứng cỏi.
> “Evelyn...” – anh khẽ gọi, nhưng cô không quay lại.
Khương Nghi nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ:
> “Anh… có lẽ chị ấy không muốn ai thấy mình yếu đuối.”
Allen im lặng thật lâu, ánh mắt dõi theo nơi Evelyn vừa rẽ vào.
> “Ừ,” – anh khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn – “Em ấy chưa bao giờ cho phép ai thấy mình tổn thương, kể cả chính bản thân.”
Gió đêm khẽ thổi qua. Ba người đứng giữa vườn, chỉ có hương hoa và khói thuốc còn vương lại, như một vết sẹo lặng lẽ giữa bình yên giả tạo.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhài nhạt nhòa. Evelyn vẫn đứng đó, quay lưng về phía Allen và Khương Nghi, giọng cô khẽ vang, khô và nghẹn:
> “Anh lúc nào cũng nghĩ mình hiểu em.”
Cô khẽ cười, cười mà như khóc.
> “Nhưng không ai hiểu em hết, Allen.”
Allen lặng người. Ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt em gái — mờ ảo, mệt mỏi, giống như lớp băng mỏng đang nứt dần.
> “Không ai hiểu cảm giác tỉnh dậy mỗi sáng và thấy mình chẳng có lý do gì để tồn tại cả.” – Evelyn tiếp tục, giọng mỗi lúc một nhỏ. – “Mọi người chỉ thấy em điên, thấy em nổi loạn, thấy em bất cần... nhưng đâu ai hỏi vì sao em lại như vậy.”
Cô siết chặt nắm tay, móng tay hằn vào da.
> “Em đã cố gắng sống bình thường như anh nói. Em cười, em nói chuyện, em bắt bản thân phải tử tế. Nhưng mỗi tối, trong đầu em chỉ toàn tiếng ồn và khoảng trống.”
Allen khẽ bước lên, nhưng Evelyn lùi lại nửa bước, mắt lóe lên ánh cảnh giác:
> “Đừng lại gần em. Anh thương hại em à? Em không cần.”
Giọng cô run lên, lạc đi giữa không gian tĩnh mịch:
> “Em không cần ai thương hại cả. Em chỉ muốn… có ai đó thật sự hiểu em thôi.”
Câu nói cuối như gió thoảng, nhưng lại khiến Allen thấy nghẹn nơi cổ họng. Anh nhìn em gái mình — người từng là cô bé hay cười, hay chạy theo anh khắp khu vườn này. Giờ chỉ còn là một Evelyn trưởng thành, xinh đẹp, nhưng rạn vỡ và cô độc đến mức đau lòng.
Allen khẽ nói, giọng trầm hẳn:
> “Nếu em chịu để anh hiểu thì anh đã hiểu rồi, Evelyn.”
Cô nhìn anh, đôi mắt ướt mà không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
> “Không, anh không thể đâu.”
Evelyn xoay người, bước đi, giọng cô tan vào gió như một lời kết lạnh lẽo:
> “Bởi vì, Allen… để hiểu em, anh phải từng sống trong cái bóng tối mà em đã lớn lên.”
Cô rời đi.
Khương Nghi đứng im, hai bàn tay nắm chặt, không dám thở.
Allen chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó — nhỏ bé nhưng nặng trĩu một nỗi buồn không ai chạm tới.
Evelyn bước đi thẳng ra khỏi khu vườn.
Gió đêm vẫn thổi, tóc cô rối bời, đôi giày cao gót nện lên sỏi kêu cộp… cộp… nghe đầy quyết liệt.
Không ai dám gọi lại.
Ra đến bãi xe, cô mở cửa chiếc xe thể thao màu đen, ném điếu thuốc cuối cùng vào lòng bàn tay rồi bóp nát, giọng khàn khàn, chỉ đủ mình nghe:
> “Không ai hiểu em hết… không ai cả.”
Cô khởi động máy. Động cơ gầm lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn pha xé rách không khí ảm đạm của Di Thự Allen.
Allen chạy ra đến hiên, vừa kịp thấy chiếc xe của em gái lao ra khỏi cổng sắt.
> “Evelyn!”
Anh hét lên, nhưng tiếng động cơ đã nuốt trọn giọng anh.
Khương Nghi hoảng hốt:
> “Anh Allen, chị ấy đi đâu vậy?”
Allen cau mày, bàn tay siết chặt lan can, khớp ngón trắng bệch.
> “Cô ấy mà nói ‘không sao’… thì chắc chắn là có chuyện.”
---
Ngoài đường, mưa bắt đầu rơi.
Evelyn lái xe trong đêm, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô — nửa sáng, nửa tối, như tâm trạng đang rối bời.
> “Sống như người bình thường… sống như người bình thường…”
Cô lặp lại câu nói đó, môi mím chặt, rồi bật cười, tiếng cười nghẹn lại giữa cổ họng.
> “Em đã thử rồi, Allen à, nhưng thế giới của em không bình thường được nữa rồi.”
Bàn tay cô nắm chặt vô lăng. Gió tạt mạnh qua cửa kính. Cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, nơi ánh đèn thưa dần.
Phía sau, một chiếc xe đen khác bật đèn bám theo — người của Allen.
Anh đã đoán trước điều này, nên ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi từ xa.
Evelyn nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt:
> “Cứ nghĩ anh có thể ngăn em à, Allen?”
Cô tăng ga, tiếng động cơ rền lên. Chiếc xe lao đi như mũi tên xuyên qua màn mưa, để lại vệt sáng dài trong đêm.
---
Ở Di Thự, Allen nhận cuộc gọi:
> “Thưa ngài, cô Evelyn rẽ về hướng cầu Westline. Tốc độ khá nhanh.”
Anh nhắm mắt, giọng trầm và ngắn gọn:
> “Không được chặn. Chỉ theo dõi. Nếu có gì bất thường, báo ngay.”
Khương Nghi đứng bên cạnh, lo lắng:
> “Anh Allen, chị ấy… có hay lái xe ra ngoài ban đêm thế không?”
Allen khẽ lắc đầu:
> “Không. Chỉ khi cô ấy sắp sụp đổ.”
---
Phía xa, dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Evelyn giảm tốc độ, dừng xe bên một cây cầu.
Cô tắt máy, hạ cửa kính. Gió đêm lùa vào, lạnh buốt.
Cô chống khuỷu tay lên vô lăng, nhìn ra dòng sông đen như mực, giọng nghẹn đi:
> “Không ai hiểu em hết… không ai biết em phải cố thế nào để không phát điên…”
Một giọt nước mắt rơi, hòa lẫn với mưa.
Evelyn bật cười — nụ cười vừa mệt mỏi vừa kiêu ngạo.
> “Không sao đâu. Evelyn này chưa bao giờ cần ai hiểu cả.”
Cô khởi động lại xe, quay đầu về hướng thành phố — ánh mắt đã bình thản trở lại, lạnh và rực như ngọn lửa nhỏ vừa cháy lên trong bão.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Chiếc xe của Evelyn lao vun vút trên đường, ánh đèn hậu đỏ rực như vệt máu loang trong màn mưa.
Phía sau, hai chiếc xe đen khác bám theo.
Bên trong, Mạc Lâm đang cầm vô lăng, giọng gấp gáp:
> “Anh, con bé này chạy kiểu muốn liều mạng à!”
Mạc Trì ngồi ghế phụ, mắt dán vào màn hình định vị:
> “Giữ khoảng cách, đừng ép. Cô ta mà thấy bám sát là lại nổi điên lên.”
Gió tạt mạnh vào cửa kính, tiếng cần gạt nước kêu kẹt kẹt liên hồi.
Mạc Lâm nhấn mạnh chân ga, rồi siết chặt vô lăng:
> “Sao Evelyn lại ra nông nỗi này nhỉ? Em thấy cô ta… không giống kiểu nổi loạn bình thường.”
Mạc Trì trầm giọng:
> “Evelyn bị rối loạn nhân cách. Cái lạnh của cô ta… không phải giả đâu. Nhưng cô ta cũng chỉ đang cố sống đúng theo cách mình có thể thôi.”
Một tia sét xé ngang trời. Mạc Lâm nheo mắt, thấy xe Evelyn dừng lại giữa cầu.
> “Kìa! Cô ta dừng rồi!”
Hai anh em nhìn nhau.
Không cần nói thêm, Mạc Trì ra hiệu:
> “Dừng xe. Anh sẽ nói chuyện trước.”
---
Trên cầu, Evelyn vẫn ngồi trong xe, hai tay chống lên vô lăng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.
Mưa tạt vào ô cửa kính, mờ ảo như một tấm màn ngăn cách cô với thế giới.
Cánh cửa xe phía sau mở ra.
> Cạch!
Evelyn ngẩng đầu, thấy Mạc Trì tiến lại, dáng cao lớn, áo sơ mi sũng nước, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường.
> “Đi đâu một mình trong đêm mưa thế này, tiểu thư?”
Cô nheo mắt, giọng nhàn nhạt:
> “Đi hóng gió. Anh định cản tôi à?”
Mạc Lâm cũng vừa chạy tới, cầm theo chiếc áo khoác:
> “Chứ còn gì nữa. Em biết Allen mà thấy em như này, chắc lật cả dinh thự lên mất.”
Evelyn bật cười khẩy, nhưng tiếng cười xen lẫn run rẩy:
> “Lúc nào cũng Allen, Allen… Tất cả mọi người đều nghe lời anh ta. Chỉ có tôi là không.”
Mạc Trì khẽ thở dài, chậm rãi tiến tới, giọng anh trầm thấp mà ấm:
> “Vì Allen thương em, Evelyn. Còn anh… cũng không muốn nhìn em tự giày vò mình như thế này.”
Ánh mắt Evelyn dao động, cô quay đi, nhìn xuống mặt sông đen ngòm.
> “Thương à? Thương mà ép tôi sống như người bình thường à? Tôi không bình thường, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.”
Mạc Lâm tiến lên một bước, giọng nhẹ hơn thường ngày:
> “Em biết không, đôi khi người ta không cố ép… chỉ là sợ mất em thôi.”
Evelyn im lặng.
Một giọt nước mưa chảy từ mái tóc xuống cằm, cô đưa tay vuốt đi, khẽ nói, giọng gần như thì thầm:
> “Không ai hiểu em hết… nhưng ít nhất hai người không ghét em là được rồi.”
Mạc Trì bước tới, mở cửa xe của cô:
> “Lên xe đi, tiểu thư. Mưa tạt thế này, Allen mà thấy thì anh bị mắng trước em đó.”
Evelyn nhìn anh, rồi khẽ cong môi, nửa cười nửa mệt:
> “Hai anh đúng là rảnh quá.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi vào xe, mặc cho Mạc Trì khoác áo lên vai mình.
Xe khởi động, quay đầu về thành phố.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Evelyn nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu — thấy ánh đèn phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như ngàn mảnh ký ức vỡ.
> “Có lẽ… em vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng như em nghĩ.”
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng đầu ngày chiếu qua tấm rèm mỏng.
Evelyn mở mắt.
Căn phòng quen thuộc trong dinh thự nhà Allen — sạch sẽ, tinh tươm, mọi thứ đều ngăn nắp đến mức khiến người khác cảm thấy… ngột ngạt.
Cô chống tay ngồi dậy, đầu hơi đau vì đêm qua bị gió lạnh tạt vào.
Trên bàn cạnh giường, ly nước và hộp thuốc cảm được đặt sẵn, bên cạnh còn có tờ giấy ghi bằng nét chữ nghiêm túc:
> “Uống thuốc. Ăn sáng đúng giờ. – Allen.”
Evelyn nhếch môi, nụ cười nửa miệng:
> “Anh hai lúc nào cũng như robot.”
Cô với tay cầm viên thuốc, ném vào miệng, rồi uống một ngụm nước — hành động lạnh lùng, dứt khoát như chẳng bận tâm đến gì khác.
---
Bên ngoài phòng, Mạc Trì đang đứng dựa tường, tay đút túi quần, nhìn đồng hồ.
Thấy Mạc Lâm từ hành lang bước tới, anh khẽ hỏi:
> “Con bé tỉnh chưa?”
> “Rồi, vẫn kiểu mặt lạnh như băng.”
Mạc Lâm thở dài, “Em không hiểu sao anh Allen chịu nổi tính nó luôn đó.”
Mạc Trì khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua như gió:
> “Không phải chịu nổi… mà là không thể bỏ được.”
Allen từ phía cuối hành lang đi lại, áo sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn, vẫn mang phong thái trầm ổn của người từng trải.
Anh dừng lại trước cửa, không gõ — chỉ im lặng nghe tiếng bước chân di chuyển bên trong phòng.
> “Cô ấy thế nào rồi?”
Allen hỏi khẽ.
Mạc Trì đáp:
> “Ổn. Có điều, chắc không nhớ gì chuyện đêm qua. Cô ấy không muốn ai nhắc lại.”
Allen gật đầu, ánh mắt anh sâu và mệt mỏi.
> “Vậy thì đừng nhắc. Miễn là cô ấy bình yên…”
---
Bên trong, Evelyn đang soi gương, buộc lại tóc.
Khi nghe tiếng chân Allen đi xa, cô chậm rãi quay đầu, ánh nhìn hờ hững lướt qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt chính mình — đôi mắt đen tĩnh lặng nhưng ẩn sâu lại là thứ gì đó mông lung, rối rắm.
> “Không ai hiểu em hết…”
Cô lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Sau đó, Evelyn khoác chiếc áo blazer màu xám, mở cửa bước ra, thản nhiên như thể đêm qua chưa từng có cơn mưa, chưa từng có tiếng quát, cũng chưa từng có ai đuổi theo giữa cầu.
Mạc Trì nhìn thấy cô, chỉ khẽ gật đầu.
Mạc Lâm huých vai anh:
> “Thấy chưa? Con gái kiểu này, đêm qua như gió bão, sáng nay lại tỉnh bơ như chưa từng.”
Mạc Trì đáp:
> “Bởi vậy mới đáng sợ.”
Evelyn bước ngang qua hai người, không nhìn ai, chỉ buông một câu:
> “Nếu mấy anh còn định nhìn tôi như bệnh nhân, tôi sẽ lại ra ngoài đó.”
Rồi cô đi thẳng xuống phòng ăn, giọng nói lạnh tanh nhưng không còn nặng nề như đêm trước.
Ở bàn dưới, Allen đang đọc báo, vừa ngẩng đầu lên thì thấy em gái đã ngồi xuống, thong thả múc cháo.
> “Em khỏe lại rồi chứ?”
Evelyn nhún vai, không nhìn anh:
> “Có bao giờ em yếu đâu.”
Allen im lặng, chỉ khẽ cười — nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
Bầu không khí buổi sáng trong dinh thự nhà Allen trở lại yên tĩnh như cũ.
Nhưng dưới lớp bình lặng đó, là hàng trăm mảnh cảm xúc chồng chéo mà chẳng ai trong số họ chịu nói ra.
Evelyn ngồi ở bàn ăn, ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa kính, phủ lên mái tóc cô lớp sáng nhẹ. Cô chỉ im lặng khuấy cà phê, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức người khác không dám lại gần.
Chị dâu cô, dáng người thanh thoát, dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất kiên định, nhẹ nhàng đặt thêm một phần trứng ốp la trước mặt cô.
“Ăn thêm chút đi, tối qua trời lạnh, chắc mệt lắm rồi.”
Evelyn cười nhạt, không ngẩng đầu:
“Chị thấy em giống người dễ mệt sao?”
“Không,” chị đáp, giọng nhỏ nhưng chắc, “nhưng chị thấy người mạnh mẽ nhất thường là người dễ tổn thương nhất.”
Evelyn hơi khựng lại, bàn tay đang khuấy cà phê cũng dừng giữa chừng. Cô ngẩng lên nhìn chị dâu, đôi mắt trong veo nhưng khó đoán.
“Chị… không sợ em à?”
“Không,” chị mỉm cười, ánh nhìn hiền hậu, “chị chỉ sợ em không cho ai cơ hội để hiểu em.”
Evelyn bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ châm chọc như thường.
“Chị đừng tốt với em quá. Em không biết phải đáp lại thế nào đâu.”
Chị khẽ lắc đầu:
“Chị không cần em đáp lại gì cả. Chỉ cần em ăn sáng cho tử tế là được.”
Không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, yên tĩnh hơn. Evelyn im lặng, chỉ nhìn xuống phần trứng trước mặt mình, rồi khẽ gật đầu.
Một lát sau, khi Allen bước trở lại phòng ăn, anh dừng lại trước khung cảnh ấy: Evelyn đang ngồi ăn, còn chị dâu cô thì chậm rãi rót thêm cà phê. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng như được trút bớt một phần nặng nề.
Evelyn thoáng liếc qua anh, rồi quay đi, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
“Anh hai đừng tưởng ai cũng có thể khiến em ngoan vậy nhé.”
Chị dâu cô bật cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
“Nhưng em vừa ngoan đó thôi.”
Evelyn liếc chị, miệng cong lên một chút, nụ cười hiếm hoi thoáng qua.
Phòng làm việc trong Di Thự Allen im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Mạc Thần ngồi tựa lưng ghế sofa, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi nắng sớm đang hắt lên những tán lá.
Allen bước vào, tháo áo vest, ngồi xuống đối diện.
Hai người đàn ông — một từng trải, một lạnh lùng — đều mang trong mình những vết thương chẳng dễ nói ra.
Một lúc lâu, Mạc Thần mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Con bé đó… khác thật.”
Allen khẽ cười, nụ cười không vui, chỉ là chút thở dài thoảng qua:
“Khác là phải. Con bé chưa từng sống như người bình thường.”
Mạc Thần nhìn sang anh, ánh mắt sắc lại nhưng không hỏi. Allen rót thêm rượu, giọng nói như chìm trong ký ức:
“Hồi nhỏ, con bé ngoan lắm. Lúc nào cũng đi theo tôi, nói suốt ngày ‘anh hai là siêu nhân của em’. Nhưng năm mười hai tuổi, sau vụ tai nạn đó… con bé không còn là chính mình nữa.”
“Tai nạn gì?” Mạc Thần khẽ hỏi.
Allen nhìn ly rượu trong tay, giọng khàn đi:
“Xe nổ. Bố mẹ tôi chết ngay tại chỗ. Tôi bị thương nặng, còn con bé thì chứng kiến hết. Người ta bảo nó bị sốc tâm lý, nhưng bác sĩ sau đó nói là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Con bé mất cảm xúc, không sợ hãi, không đồng cảm. Mọi thứ trong đầu nó… chỉ là trống rỗng.”
Mạc Thần thở ra, ánh mắt nặng nề:
“Và cậu phải nuôi nó giữa cái thế giới này.”
Allen gật nhẹ, giọng lạnh đi:
“Tôi không thể bỏ con bé. Nó là em gái tôi. Nhưng nuôi nó… giống như nuôi một con dao. Nếu buông tay, con dao ấy sẽ quay lại cắt chính mình.”
Mạc Thần im lặng rất lâu, rồi nói khẽ:
“Cậu từng nghĩ đến chuyện cho con bé ra ngoài chưa? Sống đời bình thường, tránh xa Hắc Đạo này.”
Allen cười nhạt:
“Đã thử rồi. Gửi đi học, thuê vệ sĩ, nhờ bác sĩ tâm lý. Nhưng con bé không chịu nổi. Nó bảo, người ta nhìn nó như nhìn một con quái vật. Mười sáu tuổi, con bé trốn đi ba tháng liền. Tự học lái xe, bắn súng, biết cách xâm nhập vào hệ thống giám sát. Khi tôi tìm được nó… con bé đã không còn giống người nữa.”
Mạc Thần trầm ngâm, giọng khàn đặc:
“Giống như con bé đang cố sống sót trong thế giới nó không chọn.”
Allen siết chặt ly rượu, đôi mắt tối lại:
“Không phải cố sống sót. Là cố để người khác tin rằng nó không cần ai.”
Không khí trong phòng trở nên nặng trĩu.
Mạc Thần im lặng, chỉ đặt ly xuống bàn, ánh nhìn xa xăm:
“Con bé đó… nhìn lạnh thật, nhưng đôi khi ánh mắt lại giống người từng bị tổn thương quá nhiều.”
Allen gật nhẹ, khẽ đáp:
“Đúng. Và điều khiến tôi sợ nhất, là có ngày con bé không còn cảm thấy tổn thương nữa. Khi đó… nó sẽ thực sự biến mất.”
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, ánh sáng vàng hắt ra thành một vệt mỏng trên nền gạch bóng loáng.
Khương Nghi đứng ở hành lang, tay ôm chặt cuốn sổ nhỏ, định gõ cửa để tìm Mạc Thần, nhưng khi nghe thấy giọng của Allen và ba mình, cô dừng lại.
Giọng Allen trầm thấp vọng ra:
“…con bé mất cảm xúc, không sợ hãi, không đồng cảm. Mọi thứ chỉ là trống rỗng.”
Khương Nghi khựng lại. Cô nhận ra họ đang nói về Evelyn — người con gái có đôi mắt lạnh lẽo mà cô vừa gặp mấy ngày trước.
Mạc Thần đáp khẽ, giọng ông hiếm khi trầm đến thế:
“Giống như con bé đang cố sống sót trong thế giới nó không chọn.”
Một khoảng lặng rất dài.
Chỉ còn tiếng rượu va nhẹ vào ly, và giọng Allen khàn khàn:
“Không phải cố sống sót. Là cố để người khác tin rằng nó không cần ai.”
Khương Nghi thấy ngực mình nhói lên.
Trong đầu cô, hiện ra hình ảnh Evelyn ngồi trong vườn sáng nay, mái tóc buông xõa, ánh mắt nhìn xa xăm — lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Cô hiểu ra vì sao Evelyn luôn giữ khoảng cách, vì sao giữa đám đông vẫn luôn đơn độc như vậy.
Cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Cô chỉ đang cố chứng minh mình không yếu đuối.
Khương Nghi lùi lại một bước, sợ bị phát hiện.
Cuốn sổ trong tay cô hơi run lên, nhưng rồi cô siết chặt lại.
> “Nếu chị ấy thật sự cô đơn như vậy…”
“Thì em sẽ làm bạn với chị ấy.”
Cô nói nhỏ, chỉ đủ mình nghe, ánh mắt kiên định đến lạ.
Rồi cô khẽ quay người, bước thật nhẹ rời khỏi hành lang, để lại phía sau hai người đàn ông vẫn đang chìm trong những nỗi lo riêng của họ.
---
Bên trong phòng, Allen bỗng ngẩng đầu, cảm giác như có ai đó vừa đứng ngoài cửa.
Anh nhìn ra, nhưng chỉ thấy ánh sáng nhạt dần nơi cuối hành lang.
Mạc Thần khẽ hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Allen lắc đầu:
“Không. Có lẽ gió thôi.”
Nhưng anh không biết rằng, cô bé vừa đi khỏi — Khương Nghi — đã mang theo trong lòng hình ảnh của một Evelyn khác, một con người không lạnh lùng như vẻ ngoài, mà là một trái tim đầy vết thương đang học cách im lặng để tồn tại.
Chiều hôm sau, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên nền gạch những vệt sáng vàng nhạt.
Evelyn ngồi một mình ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Gió thổi qua làm mái tóc cô khẽ bay, gương mặt lạnh đến mức tưởng chừng chẳng còn cảm xúc nào tồn tại.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Khương Nghi xuất hiện, tay cầm theo một chiếc đĩa nhỏ phủ khăn trắng.
“Chị Evelyn…” — giọng cô ngập ngừng, nhưng rồi ánh mắt lại rạng rỡ — “Chị ăn bánh không, em biết làm bánh á.”
Evelyn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua Khương Nghi.
“Em biết làm bánh?” – cô nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai – “Trông em không giống kiểu người sẽ chịu đứng trong bếp đâu.”
Khương Nghi không để bụng, cô cười tươi, bước lại gần, đặt chiếc đĩa xuống bàn gỗ:
“Em học lén từ bác quản gia đó. Hôm nay em làm bánh mật ong, hơi cháy một chút… nhưng vẫn ăn được nha.”
Evelyn nhìn cô bé trước mặt – đôi tay nhỏ còn dính chút bột trắng, gò má hơi ửng vì nắng – và không hiểu sao trong lòng mình lại chùng xuống.
Một khoảng im lặng trôi qua, cô dập điếu thuốc, rồi thở ra nhè nhẹ:
“Đưa đây.”
Khương Nghi vui vẻ đẩy đĩa bánh về phía cô.
Evelyn cắn thử một miếng, vị ngọt lan trong miệng, không hoàn hảo, nhưng lại có chút gì đó rất thật.
“Ngọt quá.” – cô nói khẽ.
“Ngọt mới ngon chứ.” – Khương Nghi cười – “Em thích vị ngọt, vì nó làm người ta thấy dễ chịu hơn.”
Evelyn ngước lên, ánh mắt cô lúc ấy không còn lạnh như trước, chỉ còn chút gì đó mơ hồ như ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên trong gió.
“Em lúc nào cũng nghĩ đơn giản vậy à?”
Khương Nghi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu thật thà:
“Đơn giản mới vui. Với lại, nếu chị buồn thì em làm thêm bánh nữa cho chị ăn.”
Evelyn bật cười – lần đầu tiên, một nụ cười thật, không phải kiểu cười nửa miệng lạnh lùng mà mọi người vẫn thấy.
“Em đúng là kỳ lạ thật.” – cô nói nhỏ, giọng gần như tan vào gió.
Khương Nghi không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh Evelyn, cùng nhìn ra khu vườn trước mặt. Hai người im lặng, nhưng bầu không khí lại ấm lạ thường — như thể khoảng cách giữa một kẻ không biết cách yêu thương và một người chỉ biết cho đi vừa được rút ngắn lại một chút.