Dưới ánh đèn ấm trong đại sảnh, sau khi tiếng cười của Khương Nghi và chú chó nhỏ xa dần về phía khu vườn, ba người đàn ông nhà Mạc còn lại ngồi lại quanh chiếc bàn dài.
Ly rượu trong tay ánh lên sắc đỏ nhạt, mùi gỗ sồi và thuốc lá thoảng quanh.
Mạc Thần ngả người tựa ghế, đôi mắt trầm sâu, vẻ mặt hiếm khi thư giãn.
Mạc Trì xoay nhẹ ly rượu, nụ cười dịu mà xa xăm.
Mạc Lâm ngồi đối diện, ánh nhìn yên lặng, thỉnh thoảng liếc ra hướng hành lang nơi Khương Nghi vừa đi qua.
Một lúc, Mạc Trì khẽ nói:
“Em gái lớn thật rồi, ba à. Mười sáu tuổi mà đôi khi nói chuyện, con thấy như nghe lại giọng mẹ.”
Mạc Thần không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn ly rượu trong tay, thứ ánh sáng hắt qua khiến nét buồn trong mắt càng rõ.
Lâm thêm rượu cho cha, giọng nhỏ:
“Không chỉ giọng nói đâu, cả cách nhìn người nữa. Mẹ ngày xưa nhìn ai cũng rất yên, dù người đó là bạn hay kẻ địch.”
Mạc Trì gật nhẹ:
“Ừ. Nhưng em ấy có cái mạnh mẽ hơn mẹ. Ánh mắt đó… giống ba.”
Câu nói khiến cả ba người đều im một lúc.
Ánh đèn từ chùm pha lê trên trần khẽ lay, phản chiếu lên vệt rượu sóng sánh.
Một lát sau, Mạc Thần nói, giọng trầm nhưng nhẹ đi nhiều:
“Các con chỉ thấy con bé cười thôi. Còn cái phần nó không nói, các con không biết.”
Lâm ngẩng đầu:
“Ba sợ con bé giống mẹ?”
Hắn khẽ cười, lắc đầu:
“Không. Ba sợ con bé sẽ đi con đường của mẹ. Khi đã bước vào thế giới này, không ai giữ được sự yên bình lâu.”
Trì dựa người, thở nhẹ:
“Ba nghĩ… em gái sẽ chọn như mẹ sao?”
“Không biết.” – Mạc Thần nhìn ra vườn, nơi ánh sáng từ phòng Khương Nghi hắt xuống – “Con bé có cái mà mẹ nó từng có: lòng tin vào điều tốt. Nhưng nó cũng có thứ mà mẹ không có — di truyền từ ta — đó là sự lạnh khi cần phải lạnh.”
Lâm cười khẽ, giọng pha chút tự hào:
“Thế thì con bé sẽ sống được trong cả hai thế giới.”
Mạc Thần lặng yên.
Một lát, hắn đặt ly xuống, giọng trầm và chậm như tự nói với chính mình:
“Chỉ cần con bé sống. Ba không cần nó mạnh, chỉ cần nó sống.”
Trì nhìn cha, rồi nhìn anh, khẽ cười:
“Ba nói thế mà cả thành phố này vẫn sợ nghe tên Mạc Gia.”
Lâm bật cười nhỏ, rượu sóng nhẹ trong ly:
“Có khi chính vì ba nói câu đó, mà người ta mới càng sợ.”
Một khoảnh khắc lặng yên bao trùm. Ngoài kia, gió đêm thổi qua hàng thông, tiếng sủa của chú chó nhỏ vang lên, lẫn trong tiếng cười xa của Khương Nghi.
Mạc Thần ngẩng đầu, ánh nhìn dịu đi, nụ cười nhạt thoáng qua:
“Được rồi. Hôm nay là sinh nhật nó, nói chuyện cũ đủ rồi.”
Ông đứng dậy, giọng khàn nhưng nhẹ hơn mọi khi:
“Ngày mai, ta sẽ dạy con bé lái xe. Dù sao, người nhà Mạc cũng nên biết tự cầm tay lái.”
Trì cười:
“Con đặt cược một tuần nó sẽ thắng anh Lâm.”
Lâm đáp, giọng trầm:
“Không ai thắng nếu ba ở ghế bên.”
Ba người cùng bật cười nhỏ.
Tiếng cười vang trong không gian rộng, không còn lạnh lẽo như mọi khi, chỉ còn lại dư âm ấm áp hiếm hoi — thứ mà cả Mạc Gia đã nhiều năm không có.
Buổi sáng đặc biệt ở Di Thự Mạc Gia
Ánh nắng sớm tràn qua vòm kính, chiếu xuống khoảng sân lát đá đen phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Gió mang theo mùi cỏ non và hương cà phê mới pha, hòa cùng âm thanh xa xăm của tiếng động cơ đang nổ thử.
Mạc Thần đứng cạnh chiếc xe đen bóng, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt sắc mà dịu, nhìn về phía cô gái nhỏ đang loay hoay đội mũ bảo hiểm.
Khương Nghi, mười sáu tuổi, mái tóc đen mềm rủ trước vai, đôi mắt sáng rực trong buổi sớm.
Cô hơi lúng túng khi cài khóa dây.
“Không cần vội.” – giọng Mạc Thần trầm khẽ vang lên, mang chút kiên nhẫn hiếm thấy – “Ba không dạy con đua xe, chỉ dạy cách làm chủ tay lái.”
“Dạ.” – Khương Nghi lí nhí, tay siết nhẹ vô lăng.
Ở phía sau, Mạc Lâm khoanh tay tựa cột đá, còn Mạc Trì ngồi trên bậc thềm, nhai kẹo bạc hà, miệng nhếch cười.
“Em gái sợ hả?” – Trì trêu, giọng lười nhác.
Khương Nghi liếc mắt:
“Không sợ đâu! Chỉ… hơi run chút thôi.”
“Lúc nào cũng nói vậy.” – Lâm đáp, giọng trầm – “Lần trước tập bắn cũng bảo ‘hơi run chút’, rồi làm nổ tung bia số tám.”
Trì bật cười, còn Mạc Thần chỉ liếc nhẹ hai đứa con trai:
“Im lặng. Học mà ồn ào thế thì làm được gì.”
Hai anh lập tức đứng nghiêm, giả vờ nghiêm túc, khiến Khương Nghi phì cười.
Mạc Thần nhìn con gái, ánh mắt bất giác mềm đi.
“Được rồi. Đạp nhẹ ga.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng động cơ êm dịu vang đều.
Khương Nghi chăm chú, bàn tay nhỏ đặt chặt trên vô lăng.
“Nhẹ thôi.” – Mạc Thần nhắc.
Cô gật, nhưng khi vào khúc cua, bánh xe hơi chệch khiến xe lắc mạnh.
“Á!” – cô thốt khẽ, tay xoay ngược hướng.
Mạc Thần nhanh như phản xạ, một tay giữ vô lăng, một tay che vai cô.
Chiếc xe khựng lại.
Một giây lặng.
Khương Nghi ngẩng lên, ánh mắt lo lắng:
“Ba… con xin lỗi! Con không cố ý!”
Mạc Thần thở nhẹ, tay vẫn giữ trên vô lăng.
Giọng ông trầm, nhưng không hề tức giận:
“Con vừa làm điều mà ai học cũng từng mắc.”
Cô cúi đầu:
“Nhưng nếu không có ba thì…”
“Thì xe chỉ trượt thêm vài mét.” – Ông ngắt lời, rồi khẽ nhấn – “Cái ba muốn dạy không phải cách lái xe, mà là khi sai, con phải bình tĩnh.”
Lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo — là Trì.
“Giỏi đấy! Không ngã là thắng rồi!”
“Im.” – Lâm nói nhỏ, nhưng khóe môi cũng khẽ cong.
Khương Nghi bật cười, nụ cười sáng rỡ đến mức ánh nắng cũng như nhạt đi.
---
Một lát sau, cả ba anh em cùng ngồi bên bậc đá.
Khương Nghi uống nước, thỉnh thoảng quay lại nhìn chiếc xe vừa dừng.
Mạc Thần vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Trì quay sang anh:
“Anh thấy không, ánh mắt ba nhìn con bé… chẳng khác gì hồi nhìn mẹ.”
Lâm im lặng, rồi nói khẽ:
“Ừ. Chỉ khác là, lần này… ba quyết không để mất nữa.”
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương gỗ, hương nắng và hương bình yên hiếm hoi của Di Thự Mạc Gia.
Một buổi sáng tưởng bình thường, nhưng với họ — đó là lần đầu tiên, sau nhiều năm, tiếng cười vang lên giữa nơi từng chỉ có bóng tối và súng đạn.
Món quà của quá khứ
Trời đã tối.
Ánh đèn vàng từ khu vườn phía sau Di Thự Mạc Gia tỏa ra ấm áp, lấp lánh trên mặt hồ nhỏ được lát đá cẩm thạch.
Tiếng đàn piano nhẹ vang trong đại sảnh – Mạc Lâm đang chơi, còn Mạc Trì đứng cạnh, cầm ly rượu, nhịp nhịp tay theo giai điệu.
Trên bậc cầu thang uốn cong, Khương Nghi từ từ bước xuống.
Chiếc váy trắng giản dị mà thanh nhã, mái tóc buộc nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn.
Cô hơi ngượng khi thấy cả ba người đều dõi theo mình.
“Xinh quá.” – Trì nói khẽ, ánh mắt pha chút tự hào.
“Không nhận ra đứa nhóc năm nào khóc vì sợ kim tiêm nữa.” – Lâm cười nhẹ.
Khương Nghi đỏ mặt, mím môi:
“Lâm ca ca, anh lại trêu em rồi!”
Từ chiếc ghế sofa trong góc, Mạc Thần ngẩng đầu.
Ông mặc áo sơ mi đen, cúc cổ mở, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
Ánh nhìn của ông dừng lại trên cô gái nhỏ, trầm ngâm nhưng ẩn một tia dịu dàng hiếm có.
“Lại đây, con.”
Khương Nghi bước đến, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.
Trì và Lâm tinh ý lùi ra sau, để lại không gian cho hai người.
---
Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen.
Mạc Thần đặt tay lên đó, ngón tay chai sạn vuốt nhẹ.
“Ba định tặng con món này hôm sinh nhật, nhưng giờ mới xong việc.”
Khương Nghi nhìn chiếc hộp, giọng nhẹ:
“Ba… không cần tặng đâu, có ba ở đây là được rồi.”
Mạc Thần mỉm cười khẽ, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa ấm vừa buồn:
“Ngốc. Món quà này không chỉ của ba.”
Ông mở nắp.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, mặt là viên pha lê trong suốt, nhỏ bằng đầu ngón tay, bên trong có khắc một hình hoa hồng cực tinh xảo.
“Đẹp quá…” – Khương Nghi thốt khẽ.
Mạc Thần trầm giọng:
“Đây là thứ duy nhất còn sót lại của mẹ con.”
Không gian như lặng đi.
Khương Nghi ngẩng lên, đôi mắt mở to:
“Mẹ…?”
“Ừ.” – Ông gật nhẹ – “Lúc ấy, ba không biết mẹ đang mang thai. Sau này, khi tìm lại đồ của mẹ, ba mới phát hiện món này vẫn còn nguyên trong ngăn tủ ở biệt thự cũ.”
Khương Nghi đưa tay chạm khẽ vào viên pha lê, lòng bàn tay run nhẹ.
Cô cắn môi, hỏi nhỏ:
“Mẹ… mẹ thích hoa hồng ạ?”
“Không.” – Mạc Thần nhìn xa xăm – “Mẹ con thích vẽ. Bà ấy khắc bông hoa này để tặng người khác, nhưng chưa kịp trao.”
Ánh mắt ông đượm buồn, giọng khàn đi như bị gió đêm cuốn theo:
“Giờ ba tặng lại cho con. Xem như mẹ cũng đang chúc mừng sinh nhật con, Khương Nghi.”
Cô cầm sợi dây, nước mắt rưng rưng:
“Ba… con… cảm ơn ba.”
Mạc Thần khẽ cười, đưa tay lau giọt nước trên má cô:
“Khóc gì chứ. Sinh nhật phải cười.”
Ông đeo sợi dây lên cổ cô, đầu ngón tay khẽ chạm làn da lạnh mịn.
Một khoảnh khắc, ánh mắt ông khựng lại – gương mặt cô bé, dưới ánh đèn, giống hệt người phụ nữ năm xưa.
“Con lớn thật rồi.” – ông thì thầm.
Từ xa, Lâm khẽ nói nhỏ với Trì:
“Ba không khóc, nhưng mắt ba đỏ.”
Trì nhấp rượu, đáp khẽ:
“Ba từng nói, Mạc Gia không yếu lòng. Nhưng chỉ cần một đứa con gái, ba sẵn sàng yếu đến cùng.”
---
Đêm ấy, trong căn phòng cũ của Mạc Thần,
ông ngồi một mình bên khung ảnh đã úa màu — người phụ nữ với nụ cười hiền, và bây giờ, một cô bé mang đôi mắt giống hệt đang ở trong căn nhà này.
“Em thấy không?” – hắn khẽ nói, giọng trầm –
“Con bé đã lớn rồi… Và anh vẫn giữ lời — không để ai chạm đến nó.”
Ngoài kia, Khương Nghi nằm ôm chú chó nhỏ, bàn tay nắm chặt chiếc dây chuyền.
Cô không biết, đêm nay là lần đầu tiên Di Thự Mạc Gia có một giấc ngủ yên bình thật sự — sau hơn mười năm.
Đêm nổi gió ở Di Thự Mạc Gia
Gió đêm thổi qua những hàng tùng cao bao quanh Di Thự Mạc Gia, ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây dày, chỉ còn lại bóng tối và tiếng côn trùng rả rích xa xăm.
Đêm nay, Khương Nghi không ngủ.
Cô nằm im trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, tim đập nhanh lạ thường.
Sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ khẽ lạnh, ánh pha lê nhỏ lóe lên trong bóng tối.
“Chỉ một chút thôi mà…” – cô thì thầm, kéo rèm cửa, nhảy nhẹ xuống thảm cỏ.
Cô mặc áo khoác mỏng, đội mũ trùm đầu, bước qua khu vườn sau Di Thự – nơi hệ thống an ninh chỉ có người trong nhà mới biết cách tạm vô hiệu.
Tất cả đều do Trì ca ca dạy cô, để “phòng thân”.
Cô không ngờ hôm nay lại dùng chính nó để… trốn ra ngoài.
Khương Nghi đi bộ ra con đường nhỏ dẫn đến trung tâm thành phố.
Thế giới ngoài kia nhộn nhịp, ồn ào, khác hẳn với không khí lạnh lẽo, nghiêm ngặt của Mạc Gia.
Đèn đường, tiếng nhạc từ quán cà phê, tiếng người cười nói – tất cả khiến cô thấy như được sống thật sự.
Cô ngồi xuống ghế đá ven đường, mua một ly kem, rồi ngẩng nhìn bầu trời đầy sao.
“Thì ra… bên ngoài vui thế này.” – cô khẽ cười, đôi mắt sáng rực.
---
Trong khi đó, tại Di Thự, hệ thống giám sát hiện đèn báo đỏ.
“Thiếu chủ nữ không có trong phòng.” – một thuộc hạ hốt hoảng báo.
Không khí trong phòng điều khiển lập tức căng thẳng.
Chỉ vài giây sau, cửa bật mở, Mạc Thần bước vào, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, ánh mắt lạnh đến rợn người.
“Bao lâu rồi?”
“Dạ… mười lăm phút.”
“Còn chờ gì nữa? Mở camera khu vực lân cận. Gọi nhóm A, nhóm D, tìm ngay.”
Mạc Trì xuất hiện phía sau, tay đút túi quần, vẻ mặt nửa lạnh nửa bất lực:
“Em gái 16 tuổi… mà dám qua mặt cả hệ thống bảo vệ của Di Thự. Coi bộ giỏi thật.”
Mạc Lâm không nói gì, chỉ nhìn về phía bản đồ trên màn hình.
“Ba, con ra ngoài tìm. Con đoán nó đi khu trung tâm.”
Mạc Thần chỉ gật nhẹ:
“Trì, đi với anh con. Thuộc hạ đi theo nhưng không để ai chạm vào con bé. Nếu có chuyện gì—”
Giọng ông khựng lại, lạnh như băng:
“Thì đừng mong ai sống sót.”
---
Ngoài phố, Khương Nghi vẫn đang cười nói với cô bán hàng rong, tay cầm xiên cá viên chiên.
Cô không hề biết ba đôi mắt từ xa đã dõi theo mình.
Một người đàn ông trong nhóm A báo qua bộ đàm:
“Đã thấy tiểu thư. Giao lộ số 8, gần quán cà phê Nera.”
“Tạm thời giữ khoảng cách.” – Mạc Lâm đáp, giọng trầm – “Đừng để em biết.”
Nhưng khi Khương Nghi vừa định sang đường, một chiếc xe tải phóng nhanh qua, khiến cô giật mình bước lùi, trượt chân.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, giữ chặt trong tích tắc.
Cô ngẩng lên — Mạc Trì.
“Trì… ca ca?” – cô lắp bắp.
“Em giỏi lắm.” – anh nói khẽ, nhưng ánh mắt lạnh ngắt – “Lần đầu tiên có người trong nhà khiến ba phải nổi giận lúc nửa đêm.”
Phía sau, Mạc Lâm tiến lại, khoanh tay:
“Trốn nhà giữa khuya. Em định chơi trò gì đây?”
Khương Nghi cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt ly kem đã tan.
“Em… chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà. Em đâu có làm gì xấu…”
Giọng Mạc Thần vang lên phía sau, trầm thấp, mang theo sức nặng khiến không khí nghẹn lại:
“Con biết ở đây có bao nhiêu kẻ muốn thấy con chết không?”
Cô sững người.
Ông tiến lại gần, ánh mắt sắc đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.
“Con tưởng thế giới ngoài kia chỉ có ánh đèn và tiếng cười sao? Không. Ngoài đó là máu, là súng, là bẫy. Và chỉ cần một lần sơ ý, ba sẽ mất con.”
Cô cắn môi, giọng nhỏ đến mức như tan trong gió:
“Nhưng con mệt rồi… Con không muốn lúc nào cũng bị theo dõi, không được đi đâu hết.”
Cả khoảng sân như lặng đi.
Mạc Thần nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở ra, giọng ông chùng xuống:
“Ba biết. Nhưng tự do của con phải được đổi bằng an toàn. Thế giới này… không công bằng với con đâu, Khương Nghi.”
Ông vươn tay, kéo cô lại gần, tay đặt lên đầu cô, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy nỗi sợ:
“Lần sau, nếu con muốn đi đâu — nói với ba. Đừng trốn nữa. Ba chịu không nổi nếu thêm một lần mất ai đó nữa.”
---
Đêm ấy, đoàn xe Mạc Gia quay về Di Thự trong im lặng.
Khương Nghi ngồi ở ghế sau, gục đầu vào vai Mạc Lâm, đôi mắt vẫn đỏ.
Còn Mạc Thần, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sợi dây chuyền bạc trên cổ cô khẽ sáng —
như ánh lửa nhỏ giữa bóng tối sâu thẳm, vừa mong manh, vừa khiến hắn sợ hãi.
Cơn giận của Mạc Thần
Tiếng cửa gỗ lớn của đại sảnh Di Thự Mạc Gia vang lên khô khốc khi đoàn xe vừa dừng lại.
Không ai nói gì.
Không khí đặc quánh, lạnh lẽo hơn cả gió đêm.
Khương Nghi cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, từng bước đi theo phía sau Mạc Thần.
Hai bên, Mạc Lâm và Mạc Trì đều im lặng – gương mặt nghiêm, không dám xen lời.
Cửa đóng lại.
Tiếng vang dội khắp phòng khiến cô khẽ rùng mình.
Mạc Thần xoay người, đôi mắt lạnh như thép:
“Con nghĩ mình đang làm gì vậy, Khương Nghi?”
Giọng ông trầm và lớn đến mức làm cả căn phòng chấn động.
Cô bé giật mình, ngẩng lên, ánh mắt hoảng sợ.
“Con… con chỉ muốn ra ngoài thôi ạ…”
“Chỉ muốn ra ngoài?” – giọng ông trầm xuống – “Giữa đêm, không một lời, bỏ trốn khỏi Di Thự, khiến cả hệ thống phải khởi động tìm kiếm?”
“Ba… con xin lỗi.”
“Xin lỗi?” – Mạc Thần đập mạnh tay xuống bàn gỗ, tiếng động khiến Khương Nghi giật lùi một bước.
“Con có biết nếu tối nay có người nhận ra con là ai thì chuyện gì sẽ xảy ra không?! Ai sẽ gánh hậu quả này, hả?!”
Nước mắt Khương Nghi rơi, cô cắn môi, mắt liếc về phía Mạc Lâm và Mạc Trì –
ánh cầu cứu yếu ớt, như tìm chỗ dựa.
Nhưng cả hai đều im.
Lâm đứng thẳng, mặt nghiêm lại; Trì chỉ khẽ quay đi, tránh ánh mắt của cô.
Họ biết, lúc này, không ai có thể xen vào cơn giận của Mạc Thần.
Giọng ông chậm lại, nhưng từng từ như dao khía:
“Con nghĩ ba là ai? Là kẻ chỉ biết ra lệnh? Hay là người không biết sợ?”
Cô cúi gằm mặt, nức nở:
“Ba đừng giận nữa… con biết sai rồi…”
Mạc Thần nhìn cô một lúc lâu.
Sự tức giận trong mắt ông dần chuyển thành mệt mỏi, rồi trầm xuống như lửa sắp tàn.
“Không.” – ông nói nhỏ, nhưng dứt khoát –
“Ở Mạc Gia, ai sai cũng phải chịu trách nhiệm. Con không ngoại lệ.”
Cô khẽ run:
“Ba… ba sẽ phạt con sao?”
Ông gật nhẹ, ánh mắt nghiêm:
“Ngày mai, con ở nhà, không được ra khỏi phòng. Một tuần. Không tập, không ra sân, không gặp ai.”
“Ba…”
“Đó là hình phạt của Mạc Gia – để con nhớ rằng, tự do là thứ phải đổi bằng kỷ luật.”
Giọng ông vẫn đều, nhưng sâu trong đó có chút đau.
Cô im lặng, chỉ biết gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ.
Mạc Thần nhìn cô, muốn tiến lại gần, nhưng lại dừng.
Ông chỉ nói một câu, giọng khàn:
“Lên phòng đi. Trì, Lâm – trông con bé.”
---
Khi Khương Nghi bước đi, Mạc Trì thở ra, nhỏ giọng:
“Ba hơi nặng lời rồi.”
Mạc Thần không đáp.
Ông chỉ nhìn về phía cầu thang, nơi bóng dáng nhỏ kia đang khuất dần,
trong lòng dấy lên nỗi sợ cũ —
nỗi sợ mất thêm một người.
Đêm yên tĩnh của Mạc Gia
Đêm đó, Di Thự Mạc Gia chìm trong tĩnh lặng.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt rơi lách tách trên mái ngói đen.
Cả căn nhà như ngừng thở sau cơn bão giận dữ.
Mạc Thần đứng trong phòng làm việc hồi lâu.
Đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo, hốc mắt ông hằn sâu thêm vì mệt mỏi.
Tờ báo cáo trên bàn chưa kịp đọc, điếu thuốc trên tay cháy dở —
nhưng tâm trí ông chẳng đặt ở đó.
Ông nhớ lại tiếng nức nở yếu ớt của Khương Nghi khi nãy,
ánh mắt hoảng sợ khi cô liếc nhìn mình, và cả cái run rẩy khẽ khàng khi ông ra lệnh.
Mạc Thần nhắm mắt, khẽ siết chặt bàn tay.
Ông đã quá quen với máu và quyền lực, nhưng lại thua trước giọt nước mắt của một đứa trẻ.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười hai giờ,
ông đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, bước dọc hành lang dài,
nơi ánh sáng mờ phủ lên từng bước chân nặng trĩu.
---
Cánh cửa phòng Khương Nghi khép hờ.
Ông đẩy nhẹ, tiếng bản lề kêu khẽ trong đêm.
Căn phòng nhỏ ngập ánh trăng.
Trên giường, cô bé cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối phủ nửa khuôn mặt.
Ánh trăng chiếu lên làn da trắng mịn, đôi mắt khép chặt —
nhưng viền mắt sưng đỏ, rõ đến đau lòng.
Mạc Thần đứng lặng hồi lâu,
ánh nhìn sâu như dừng lại nơi thời gian xa xưa.
Ông bước đến gần, ngồi xuống bên mép giường.
Từng hơi thở nhẹ của cô bé vang lên đều đặn,
nhưng đôi mắt sưng húp kia khiến ngực ông nhói lại.
“Con bé ngốc…” – giọng ông trầm thấp, khẽ vang trong đêm.
“Khóc đến mức này rồi vẫn không chịu mở lời…”
Ánh mắt ông dịu xuống, rồi vô thức lạc về một miền ký ức cũ.
---
Nhiều năm trước.
Cũng một đêm như thế, trong căn phòng tràn hương nhài.
Minh Dung – người con gái có đôi mắt trong như nước –
ngủ say trên giường tân hôn.
Mái tóc cô phủ lên gối, vầng trán khẽ nhăn,
và khóe môi cong nhẹ trong giấc mơ.
Ông – Mạc Thần năm ấy – ngồi lặng nhìn, chẳng nói gì.
Chỉ biết rằng giây phút đó, thế giới bỗng dịu lại.
“Anh mà cứ nhìn như vậy thì em ngại lắm đấy.” – giọng cô trong trẻo, nửa ngủ nửa thức.
Ông bật cười, khẽ đáp:
“Cứ ngủ đi, anh chỉ muốn nhìn em thêm chút nữa.”
Cảnh ấy, năm tháng qua đi, vẫn hằn sâu trong tâm trí ông —
đến mức khi nhìn Khương Nghi hôm nay,
ông như thấy lại bóng dáng của Minh Dung,
nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng khiến người khác không thể nào quay đi.
---
Trở lại thực tại, Mạc Thần khẽ vươn tay,
vuốt gọn mái tóc trên trán Khương Nghi.
Cô khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy,
thì thầm trong mơ:
“Ba… con xin lỗi…”
Một khoảng lặng kéo dài.
Mạc Thần khựng lại, tim như bị ai bóp chặt.
Ông rút tay về, khẽ thở ra,
đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chẳng ai có thể gọi tên.
“Ngủ đi, con gái…” – giọng ông trầm khàn, run nhẹ.
Rồi ông đứng dậy, kéo chăn lại cho cô,
ánh nhìn lần cuối trước khi quay lưng rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại,
ánh trăng vẫn vương trên khuôn mặt bé nhỏ ấy —
một giọt nước mắt chưa kịp khô lấp lánh nơi khóe mi.
Buổi sáng sau cơn giông
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng nhỏ tầng hai của Di Thự Mạc Gia.
Tiếng chim ríu rít ngoài vườn vang lên như xua tan mọi nặng nề của đêm qua.
Khương Nghi khẽ cựa mình, tay dụi mắt, miệng ngáp một cái thật to.
Ngay khi vừa bước xuống giường, cô nhìn thấy mình trong gương —
và khựng lại.
Hai mắt… sưng như hai trái đào chín.
Cô há hốc, thốt khẽ:
“Trời ơi…”
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở.
Mạc Lâm bước vào, trên tay cầm ly sữa ấm, thấy cảnh trước mắt liền khựng một giây, rồi bật cười không kiềm nổi.
“Em… đánh nhau với muỗi à?”
Khương Nghi phụng phịu, quay lưng lại, giọng nhỏ xíu:
“Không có! Chỉ là… hôm qua… khó ngủ thôi.”
“Khó ngủ mà mắt sưng như này?” – anh nghiêng đầu, cười đầy trêu chọc.
“Thôi, lát xuống ăn sáng, ba mà thấy chắc anh khỏi nói cũng biết lý do.”
“Đừng nói với ba nha!” – cô vội vàng chạy lại, nắm vạt áo anh.
“Anh đâu có nói, Trì Ca Ca nói thì sao?”
Cô mím môi, ánh mắt như sắp khóc đến nơi, khiến Mạc Lâm bật cười thành tiếng,
đưa tay xoa đầu cô bé:
“Đùa thôi. Mau rửa mặt đi, anh đợi dưới nhà.”
---
Khi Khương Nghi bước xuống phòng ăn, Mạc Trì đã ngồi đó, áo sơ mi trắng cài gọn, đang xem tài liệu.
Mạc Thần ngồi ở đầu bàn, cốc cà phê nghi ngút khói.
Không khí trong nhà sáng sủa, nhưng vẫn mang cái trầm mặc vốn có của Mạc Gia.
“Con dậy rồi à.” – giọng Mạc Thần trầm khàn vang lên.
“Dạ.” – Khương Nghi đáp nhỏ, cúi đầu, tay mân mê gấu áo.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt cô.
Dù cô cúi thấp, ông vẫn nhận ra — đôi mắt ấy sưng đỏ.
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.
Mạc Trì liếc nhìn, đặt tài liệu xuống, cố nén cười:
“Em khóc mơ à?”
Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhìn, vội đáp:
“Không… em đâu có khóc đâu.”
Mạc Lâm ngồi đối diện khẽ hắng giọng, giấu nụ cười:
“Phải rồi, chắc muỗi cắn hai bên mắt đấy.”
Khương Nghi chu môi, nhỏ giọng phản ứng:
“Anh Lâm Ca Ca trêu hoài…”
Mạc Thần đặt tách cà phê xuống bàn.
Ông không nói gì, chỉ nhìn con gái một lúc lâu, rồi chậm rãi bảo:
“Lần sau… nếu muốn ra ngoài, thì nói với ba.”
Giọng ông bình thản, không còn sự lạnh lùng như đêm qua,
nhưng lại khiến tim cô thắt lại.
Cô cúi đầu:
“Dạ… con xin lỗi ba.”
Mạc Thần khẽ gật, ánh mắt dịu xuống,
rồi quay sang nói với hai con trai:
“Sau bữa sáng, đưa con bé đi dạo một vòng. Đừng để nó ở nhà suốt.”
“Rõ.” – Mạc Lâm và Mạc Trì đồng thanh đáp.
---
Khi ra khỏi phòng ăn, Khương Nghi khẽ liếc nhìn lại phía sau —
Mạc Thần vẫn ngồi đó, trầm tĩnh như tượng,
ánh nắng chiếu lên mái tóc đen có vài sợi bạc lấp lánh.
Cô mím môi, khẽ thì thầm:
“Ba không giận nữa rồi…”
Bên cạnh, Mạc Lâm nghe thấy, liền cười nhẹ:
“Ba mà giận, em đã không còn được ăn sáng đâu.”
“Anh nói gì kỳ vậy!” – cô đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh.
Mạc Trì nhìn cả hai, khóe môi cong nhẹ,
nhưng trong ánh mắt anh, lại ẩn một sự bảo hộ dịu dàng rất khó nói thành lời.
Buổi chiều trong Di Thự Mạc Gia
Chiều muộn, nắng rải vàng khắp khu vườn sau Di Thự.
Cơn gió nhẹ lướt qua, đưa theo mùi hoa nhài thoang thoảng.
Trên chiếc ghế mây cạnh hồ cá, Khương Nghi đang ngồi vắt chân, cuốn sách dày gần bằng nửa khuôn mặt mở ra trên đùi.
Mái tóc đen dài buộc cao, vài lọn rơi xuống trước trán, lấp lánh ánh chiều.
Từ xa, hai bóng người xuất hiện – Mạc Lâm và Mạc Trì, cả hai đều mặc đồ đơn giản, vừa tập luyện xong nên áo sơ mi hơi xắn tay, dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng của người Hắc Đạo.
Mạc Lâm vừa bước đến, vừa cười:
“Chà, công chúa nhà ta hôm nay bỏ điện thoại, bỏ bánh ngọt… để đọc sách luôn à?”
Khương Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn long lanh, lườm anh trai một cái:
“Em đọc thật mà! Không tin thì xem đi!”
Mạc Trì khoanh tay đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn xuống cuốn sách, khóe môi nhếch nhẹ:
“‘Lịch sử tội phạm hiện đại’… Ừm, cũng ra dáng con nhà Mạc rồi đấy.”
“Thật hả?” – cô cười tít mắt, giọng lộ rõ vẻ tự hào.
Mạc Lâm bật cười khẽ:
“Thật. Nhưng mà em đọc hiểu không đấy, hay là nhìn hình minh họa?”
“Anh Lâm Ca Ca!” – cô giậm chân, má phồng lên, trông vừa tức vừa buồn cười.
Mạc Trì nhìn em gái, khẽ thở ra, ánh mắt nhuốm chút ấm áp hiếm thấy:
“Đừng chọc nó nữa. Em đọc gì thì đọc, miễn là yên tĩnh. Ba thấy là mừng rồi.”
Khương Nghi nghiêng đầu:
“Ba nói gì hả anh?”
“Ba bảo… công chúa nhà mình mà chịu ngồi yên một buổi không gây chuyện, chắc trời sắp mưa.” – Mạc Lâm đáp, giọng đầy trêu chọc.
Cô bé trừng mắt, giơ cuốn sách lên định ném,
Mạc Trì kịp đưa tay chặn lại, cười khẽ:
“Không được hỗn với anh đâu, công chúa nhỏ.”
Không khí trong vườn thoáng chốc tràn đầy tiếng cười.
Mấy người làm đứng xa xa nhìn cảnh ba anh em đùa giỡn, ai nấy đều khẽ mỉm cười —
bởi trong thế giới lạnh lùng của Mạc Gia, những giây phút như vậy thật hiếm hoi.
---
Khi nắng tắt dần, Khương Nghi khép sách lại, tựa đầu lên vai Mạc Lâm, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh Lâm Ca Ca, hôm nay… vui ghê.”
Mạc Lâm khẽ xoa đầu cô:
“Ừ. Cứ vui như vậy đi. Đừng khiến ba lo nữa là được.”
Mạc Trì nhìn cả hai, khóe môi cong lên:
“Ngày nào em cũng đọc sách được như hôm nay thì anh hứa cho ra ngoài ba tiếng.”
“Thật không?” – cô bật dậy, mắt sáng rực.
“Thật.” – anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt chứa ý cười.
---
Từ tầng trên, Mạc Thần đứng sau cửa kính, lặng lẽ nhìn ba người dưới sân.
Ánh chiều chiếu vào, hắt lên khuôn mặt ông một tia sáng nhẹ, hòa trong ánh mắt dịu dàng mà hiếm ai từng thấy nơi Lão Đại Hắc Đạo.
Khóe môi ông khẽ nhếch, giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe:
“Chỉ cần con cười như thế… thì tất cả đều đáng.”
Buổi tối trong Di Thự Mạc Gia
Đêm rơi xuống, Di Thự Mạc Gia phủ một màu tĩnh lặng.
Ánh đèn hắt từ hàng cột trụ hai bên lối đi dài, soi rõ từng bước chân nhỏ nhắn đang tiến về hướng phòng làm việc của Mạc Thần.
Khương Nghi khẽ gõ cửa.
“Ba, con vào được không?”
Giọng ông vang ra trầm ấm:
“Vào đi.”
Căn phòng rộng, mùi hương trà đen thoang thoảng.
Mạc Thần ngồi bên bàn làm việc, áo sơ mi đen, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt góc cạnh nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại nhuốm chút dịu dàng khi nhìn thấy con gái.
“Ba gọi con?” – cô hỏi nhỏ, bước đến gần.
Mạc Thần im lặng giây lát rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được bọc bằng ruy băng bạc.
“Sinh nhật của con hôm qua, ba chưa kịp tặng.”
Cô tròn mắt, nhận lấy chiếc hộp.
“Quà sinh nhật muộn à?”
Ông gật đầu, giọng chậm rãi:
“Mẹ con… cũng từng thích thứ này.”
Nghe đến hai chữ “mẹ con”, Khương Nghi thoáng khựng lại.
Cô nhìn vào ánh mắt ba mình, thấy trong đó là một nỗi nhớ rất xa –
nỗi đau mà cô chưa từng hiểu, nhưng lại cảm nhận được.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo,
mặt dây là viên pha lê trong suốt khắc hình hoa nhài — loài hoa mà Mạc Thần từng nói mẹ cô rất thích.
“Ba…” – giọng cô run nhẹ.
“Đẹp quá.”
“Giữ kỹ. Sau này, nếu có chuyện gì… chỉ cần nhớ, ba luôn ở phía sau con.”
Cô gật đầu, khẽ đáp:
“Dạ, con biết rồi.”
Ông nhìn con gái một lúc, rồi khẽ xoa đầu cô — hiếm khi nào ông dịu dàng đến thế.
“Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn học.”
---
Trở về phòng, Khương Nghi bật đèn bàn, khẽ ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm lớn.
Ánh sáng phản chiếu trên gương, soi rõ gương mặt thiếu nữ mười sáu tuổi với đôi mắt sáng, làn da trắng mịn.
Cô mở ngăn kéo, cẩn thận đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn — ngay bên cạnh hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền:
Dior, Chanel, Hermès, những món quà mà Mạc Lâm và Mạc Trì hay mua về tặng để “con gái nhà Mạc” không thua ai.
Khương Nghi cầm sợi dây chuyền lên, để ánh pha lê hắt ánh sáng lấp lánh trên đầu ngón tay.
Nụ cười cô thoáng nhẹ, vừa hạnh phúc vừa buồn buồn.
“Ba… con sẽ không làm ba lo nữa đâu.” – cô thì thầm, giọng nhỏ như gió.
Cô đeo sợi dây lên cổ, nhìn mình trong gương —
trông vừa dịu dàng vừa trưởng thành hơn hẳn,
ánh pha lê đung đưa khẽ chạm lên xương quai xanh mảnh mai,
như ánh sáng ấm áp giữa căn phòng tĩnh mịch của Di Thự Mạc Gia.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng rọi xuống, phản chiếu qua khung kính,
len vào căn phòng ngập mùi nước hoa Dior và hương hoa nhài phảng phất,
như thể bóng dáng người mẹ năm nào đang lặng lẽ mỉm cười nhìn con gái mình lớn lên…