Buổi sáng, bầu trời phủ một tầng mây xám.
Cổng lớn Di Thự Mạc Gia mở ra, hàng xe đen đậu thẳng hàng chờ lệnh.
Khương Nghi đứng giữa sảnh, mặc chiếc áo khoác nhỏ màu xám tro do Lâm ca ca chọn.
“Đi cùng bọn anh, nhớ nghe lời, không được nói khi người khác chưa hỏi.” – Trì ca ca dặn, giọng nghiêm khắc như mọi khi.
Cô bé gật đầu, đôi mắt đen long lanh phản chiếu bóng anh.
“Dạ, em biết rồi ạ.”
Mạc Lâm bước đến, hơi cúi người chỉnh lại cổ áo cho em, khẽ cười:
“Đừng sợ, chỉ là ra ngoài chút thôi. Có anh và Trì ca ca ở đây.”
“Vâng.”
Phía sau, Mạc Thần xuất hiện.
Hắn chỉ mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, giọng trầm khàn:
“Lần đầu ra ngoài, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Quan sát, nhớ kỹ những gì con thấy.”
“Dạ, ba.” – cô đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Hắn gật đầu. “Đi đi.”
---
Ba xe lăn bánh rời khỏi Di Thự.
Bên ngoài, thế giới không còn là màu sáng sạch của sân tập, mà là một thành phố ngầm – nơi người ta nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, nơi quyền lực được trao đổi bằng tiền và máu.
“Đây là khu vực của mình à?” – cô bé khẽ hỏi.
Lâm ca ca đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính:
“Ừ. Một phần thôi. Nhưng nơi này là mạch giao của Hắc Đạo, có thể xem như sàn đấu ngầm của thế giới người lớn.”
Trì ca ca quay sang, giọng nghiêm:
“Em chỉ cần quan sát. Không xen vào chuyện gì.”
Khương Nghi khẽ gật.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn — mặt ngoài bình thường, nhưng bên trong ánh sáng mờ đục, mùi thuốc súng lẫn mùi khói thuốc.
Hai anh dẫn cô đi xuyên qua hành lang, đám đàn ông cao lớn cúi đầu khi thấy họ.
“Thiếu gia.” – một giọng nói khàn cất lên. – “Mạc tổng có dặn, nếu hôm nay có chuyện, người xử lý là cậu Trì.”
Mạc Trì khẽ gật. “Cứ làm việc đi.”
---
Trong phòng họp, không khí nặng nề.
Một nhóm người nước ngoài đang tranh cãi bằng tiếng Anh, giọng gay gắt.
Khương Nghi đứng sau Lâm, im lặng quan sát.
“Em hiểu gì không?” – anh nghiêng đầu hỏi nhỏ.
“Dạ… họ đang không tin bên mình giao hàng thật.”
Lâm hơi nhướng mày, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.
“Thông minh đấy.”
Trì nhìn qua, ánh mắt như xác nhận lời khen. Anh quay lại bàn, nói vài câu ngắn gọn bằng tiếng Anh chuẩn xác khiến cả phòng im bặt.
Khương Nghi ngước nhìn — người anh lạnh lùng kia, trong phút chốc, trở nên uy nghi như thể cả căn phòng thuộc về anh.
---
Khi họ rời khỏi tòa nhà, trời đã nhá nhem.
Khương Nghi nắm chặt tay Lâm ca ca, giọng nhỏ:
“Em không hiểu sao người ta lại sợ Trì ca ca như vậy.”
Lâm cười nhẹ, xoa đầu em:
“Vì anh ấy nói ít, mà câu nào cũng là mệnh lệnh.”
“Còn anh?” – cô nghiêng đầu hỏi.
“Anh à?” – Lâm nháy mắt. – “Anh là người khiến họ nghĩ là bạn… cho đến khi cần ra tay.”
“Vậy… ba thì sao?”
Câu hỏi khiến Lâm im vài giây, rồi khẽ đáp:
“Ba không cần ra tay, em ạ. Chỉ cần nhìn thôi, mọi người đã sợ.”
---
Khi xe quay lại Di Thự, Mạc Thần đang đợi sẵn.
Hắn đứng ở bậc thềm, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt lạnh, ánh mắt chạm vào đôi giày nhỏ vừa bước xuống xe.
“Con thấy gì?” – hắn hỏi, giọng trầm thấp.
“Thấy… người ta nghe lời Trì ca ca.” – cô đáp nhỏ. – “Và sợ ba.”
Khóe môi Mạc Thần khẽ cong, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc.
“Không tệ.”
Cô bé ngẩng lên: “Ba… con có làm tốt không?”
“Có.” – hắn đáp gọn, xoay người bước vào trong. – “Ngày mai, con học tiếp.”
---
Đêm hôm đó, Khương Nghi nằm cuộn trong chăn, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Ngoài cửa sổ, trăng lấp lánh phản chiếu bóng người đàn ông vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của hắn.
Mạc Thần khẽ tựa tay lên cằm, giọng trầm như nói với chính mình:
“Con bé bắt đầu hiểu rồi…”
Ngày Đầu Đi Học
Sáng sớm, ánh nắng rọi qua ô cửa kính cao, chiếu vào phòng ngủ tầng hai của Di Thự Mạc Gia.
Cô bé Khương Nghi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm bảy giờ.
Bên ngoài, tiếng chim hòa cùng âm thanh xa xa của sân tập vang lên — đều đặn, mạnh mẽ, như nhịp tim của cả Di Thự.
Mạc Lâm đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, miệng cười:
“Em dậy rồi à? Nhanh vậy, tưởng còn ngủ nướng.”
“Em phải đi học mà!” – Khương Nghi đáp, giọng trong veo, vừa nói vừa ôm cặp sách nhỏ chạy ra.
Lâm bật cười, cúi xuống cột lại dây giày cho em:
“Hôm nay học ở trường quốc tế, nhưng sau đó về còn học thêm với Trì ca ca đấy.”
Nghe đến tên Trì ca ca, cô bé khẽ nuốt nước bọt — biểu cảm vừa sợ vừa ngưỡng mộ.
---
Ở đại sảnh, Mạc Thần đã ngồi sẵn trên ghế dài.
Bộ vest đen cắt may tinh tế, cúc áo mở một hàng, giữa tay là ly cà phê đen chưa khuấy.
Cô bé chạy lại, lễ phép:
“Ba, con đi học ạ.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cô bé, khẽ gật:
“Nhớ lời ba nói.”
“Dạ.”
“Ở đó, con không phải là người của Mạc Gia. Chỉ là một đứa trẻ bình thường.”
Khương Nghi gật mạnh, hai tay nắm chặt quai cặp.
“Con hiểu, ba.”
Hắn khẽ liếc Lâm, ra hiệu: “Đi cùng nó.”
---
Chiếc xe đen bóng lăn bánh ra khỏi Di Thự.
Khương Nghi nhìn qua cửa kính, ánh mắt tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài — những con đường, hàng cây, dòng người tấp nập.
Khác hẳn với không khí tĩnh mịch và lạnh lùng trong nhà.
“Lâm ca ca, ở trường người ta có đánh nhau không?”
“Không đâu.” – Lâm cười, giọng pha chút trêu chọc. – “Nhưng nếu có, em nhớ đừng đánh lại.”
“Vì sao?”
“Vì ba mà biết, chắc anh bị mắng chứ không phải em.”
Khương Nghi bật cười khúc khích, mắt sáng rỡ.
---
Ngôi trường quốc tế nằm giữa trung tâm thành phố, tường trắng, cổng lớn phủ hoa giấy.
Lâm nắm tay cô đi vào, ánh mắt lạnh khiến bảo vệ cúi đầu.
Trong lớp học, những đứa trẻ bằng tuổi cô cười nói rộn ràng.
Khương Nghi đứng ở cửa, hơi lúng túng.
“Em tên là gì?” – cô giáo hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Dạ, em là Khương Nghi ạ.”
“Được rồi, Khương Nghi. Em ngồi bàn ba nhé.”
Cô bé cúi đầu, rụt rè đi đến chỗ ngồi.
Trong giờ học, ánh mắt cô chăm chú nhìn bảng, viết nắn nót từng chữ.
Nhưng thỉnh thoảng, cô lại quay sang cửa sổ — nơi Lâm đang đứng xa xa trong xe, ánh mắt quan sát, như thể chỉ cần cô sợ, anh sẽ lập tức xuất hiện.
---
Buổi trưa, xe dừng ở sân tập riêng trong khu Mạc Gia.
Trì ca ca đã đứng đợi, tay cầm sổ huấn luyện.
“Lại đây.” – giọng anh lạnh, rõ.
Khương Nghi hơi khựng, nhìn Lâm cầu cứu.
Lâm chỉ cười, vỗ vai em: “Cố lên, anh ở đây.”
Trì đặt quyển sổ xuống bàn:
“Hôm nay học giữ thăng bằng, quan sát và phản ứng. Không cần đánh, chỉ cần không ngã.”
“Dạ…”
Bài tập đầu tiên tưởng dễ, nhưng chỉ sau mười phút, Khương Nghi đã ngã bốn lần.
Lần nào Trì cũng không đỡ, chỉ lạnh giọng:
“Đứng dậy.”
Đến lần thứ năm, cô không đứng dậy ngay, mà hít một hơi thật sâu, chậm rãi chống tay xuống đất, mắt ánh lên quyết tâm nhỏ bé.
Trì nhìn, ánh mắt khẽ dịu lại.
“Được. Lại lần nữa.”
---
Chiều muộn.
Trên ban công tầng hai, Mạc Thần đứng nhìn xuống sân.
Dưới kia, cô bé vẫn đang tập, tóc rối, má dính mồ hôi.
Bên cạnh, Lâm cầm khăn, Trì giữ đồng hồ.
Ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt hắn, đôi mắt sâu tối thoáng qua một tia gì đó — vừa tự hào, vừa xa xăm.
“Con bé đang dần lớn rồi…” – hắn khẽ nói, giọng trầm, gần như một lời thì thầm với chính mình.
---
Tối, trong phòng ăn, ba cha con ngồi cùng nhau.
Mạc Thần hỏi:
“Hôm nay sao rồi?”
Khương Nghi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Con bị ngã năm lần, nhưng lần cuối không khóc.”
Mạc Lâm cười: “Em còn nén cả nước mắt luôn.”
Trì chỉ khẽ gật, nói đúng hai chữ: “Tiến bộ.”
Mạc Thần nhìn cả ba, môi khẽ nhếch lên:
“Ngày mai, sáu lần.”
Một Ngày Ở Trường
Tiếng chuông reo vang, học sinh ùa ra khỏi lớp.
Khương Nghi ngồi yên, cẩn thận cất sách vở, từng động tác nhỏ đều gọn gàng, không hề vội vàng.
“Ê, bạn mới!” – một cô bé tóc nâu buộc đuôi ngựa chạy đến, tay cầm bánh kẹo.
“Cậu ăn không?”
Khương Nghi hơi khựng lại, nhớ lời ba dặn: “Không nhận đồ người lạ.”
Cô mỉm cười nhẹ, lễ phép:
“Cảm ơn, nhưng mình không ăn được.”
Cô bé kia nhún vai:
“Kỳ ghê. Ở đây ai cũng ăn hết mà.”
Khương Nghi chỉ cười, không giải thích.
Từ nhỏ đến giờ, Di Thự Mạc Gia dạy cô một điều: tin tưởng cũng phải có giới hạn.
---
Giờ ra chơi, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau xuống sân.
Một đứa con trai cao hơn, dáng nghịch ngợm, chỉ tay vào chiếc kẹp tóc của Khương Nghi:
“Kẹp này dễ thương ghê, chắc đắt lắm hả?”
Khương Nghi lắc đầu.
“Không. Là anh hai tặng.”
“Anh hai? Có tới hai anh hả?”
Cô gật đầu, mắt ánh lên tự hào:
“Lâm ca ca với Trì ca ca.”
Thằng bé cười phá lên:
“Gọi nghe lạ quá! Ca ca là gì? Người nước ngoài hả?”
Khương Nghi hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Là anh trai. Ở nhà mình gọi vậy.”
Một bạn nữ chen vào, giọng trêu:
“Chắc nhà cậu nghiêm lắm nhỉ?”
Cô bé khẽ cúi đầu, bàn tay siết quai cặp, nhưng vẫn cười nhẹ:
“Ba mình hơi khó tính một chút.”
---
Buổi trưa, cô ngồi ăn một mình ở góc sân, hộp cơm Lâm ca ca chuẩn bị từ sáng.
Không phải món đắt tiền, chỉ là cơm trứng cuộn, rau củ xào và thịt viên nhỏ, nhưng được sắp rất ngăn nắp.
Một bạn cùng lớp ngồi xuống, tò mò:
“Tự làm à?”
“Anh ba làm.” – cô đáp.
“Anh cậu chiều ghê!”
Khương Nghi mỉm cười, không nói gì thêm.
Ánh mắt cô khẽ liếc qua hàng rào bên ngoài sân — nơi chiếc xe đen đỗ cách xa, Lâm ca ca đang đứng dựa cửa, kính râm che nửa mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô.
---
Giờ thể dục, cô bé không giỏi bóng rổ, nhưng phản xạ cực nhanh.
Khi quả bóng lao tới bất ngờ, Khương Nghi nghiêng đầu né một cách chuẩn xác đến mức thầy thể dục phải khựng lại vài giây.
“Con bé này… phản xạ tốt thật.” – thầy lẩm bẩm.
Khương Nghi đứng ngay ngắn, hơi cúi đầu:
“Dạ, con chỉ quen né thôi.”
Cả lớp cười ồ, cô cũng cười theo — nhưng không ai biết rằng ở Di Thự Mạc Gia, phản xạ là thứ đầu tiên cô được dạy, chứ không phải phép cộng trừ.
---
Khi tan học, Khương Nghi ra cổng, thấy Lâm ca ca đã đứng sẵn, tay cầm áo khoác.
Anh cúi xuống, xoa đầu em:
“Sao rồi, hôm nay vui chứ?”
“Dạ, bạn con nhiều lắm. Nhưng con không kể về nhà mình đâu.”
“Giỏi lắm.” – anh mỉm cười, giọng dịu đi.
Cô ngẩng lên, đôi mắt đen sáng long lanh:
“Lâm ca ca, ở trường con không thấy ai giống ba hết.”
Lâm bật cười, dắt cô ra xe:
“Trên đời này, không ai giống ba được đâu, em à.”
---
Buổi tối, khi Mạc Thần trở về, cô bé chạy lại khoe:
“Ba ơi, hôm nay con được cô khen ngoan.”
“Ừ.” – hắn đáp gọn, ánh mắt thoáng nhìn mái tóc rối của cô.
“Nhưng phản xạ tốt quá, không cần né bóng nhanh như né đạn.”
Cô cúi đầu, lí nhí:
“Dạ… con quen rồi.”
Mạc Thần khẽ hít một hơi, giọng trầm thấp:
“Từ mai, học bình thường thôi. Ở ngoài kia, con chỉ là một đứa trẻ.”
“Dạ.”
Nhưng khi cô bé rời đi, hắn vẫn nhìn theo thật lâu — trong ánh mắt vừa có tự hào, vừa có lo lắng mà chính hắn cũng không nói rõ được.
Bản Năng Của Một Đứa Trẻ Mạc Gia
Buổi sáng trời trong, sân trường rộn tiếng cười.
Khương Nghi khoác chiếc cặp nhỏ, chào bảo vệ rồi bước vào.
Từ ngày đầu tiên đến nay, cô vẫn giữ tính nết nhẹ nhàng, không tranh, không cãi, ai hỏi gì cũng chỉ cười.
Nhưng chính sự “khác biệt” đó lại khiến vài đứa trong lớp bắt đầu thấy khó chịu.
---
“Ê, nhỏ đó lúc nào cũng làm ra vẻ ngoan hiền.”
“Ừ, nhìn cái cách nó viết chữ mà phát mệt.”
“Chắc nhà giàu, coi tụi mình không ra gì.”
Ba đứa bạn ngồi cuối lớp xì xầm.
Buổi ra chơi, một đứa trong nhóm đi ngang qua bàn Khương Nghi, cố tình làm rơi chai nước, khiến nước văng tung tóe lên tập vở cô.
Khương Nghi hơi khựng.
Mặt bàn ướt, chữ nhòe, cô im lặng lau đi, không nói lời nào.
“Ủa? Không xin lỗi à?” – cô bé kia cười khẩy, giọng khiêu khích.
Khương Nghi ngẩng đầu.
Ánh mắt cô không to tiếng, không tức giận — chỉ lạnh, và sâu một cách kỳ lạ.
Như thể một người trưởng thành đang nhìn thẳng vào đối phương, không phải một đứa trẻ.
Không khí bỗng lặng vài giây.
Cô bạn kia đột nhiên cảm thấy… rợn sống lưng.
“Cậu… cậu nhìn gì vậy?” – giọng run đi một nhịp.
“Nhìn cho nhớ.” – Khương Nghi đáp nhỏ, giọng đều đến mức đáng sợ. – “Lần sau đừng làm bẩn đồ của người khác.”
Cả nhóm im bặt.
Cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng lau tập, rồi quay lại chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Giờ tan học.
Khương Nghi ra cổng, Lâm ca ca đã đợi sẵn.
Anh mở cửa xe, thấy gương mặt em hơi trầm, liền hỏi:
“Hôm nay có chuyện à?”
Cô lắc đầu, nhưng đôi mắt đen lấp lánh ánh khác thường.
“Không có, nhưng bạn con làm đổ nước lên tập.”
Lâm khẽ nhướn mày:
“Rồi sao?”
“Con bảo bạn đừng làm nữa.”
“Bằng cách nào?” – giọng anh vừa dịu vừa nghiêm.
Khương Nghi ngập ngừng một chút, rồi nói thật:
“Con chỉ nhìn thôi. Nhưng bạn sợ.”
Lâm bật cười khẽ, lắc đầu:
“Giống y ba rồi.”
“Ba con nhìn người khác cũng vậy à?”
“Ừ. Một lần thôi là đủ khiến người ta không dám phạm thêm lần nữa.”
---
Khi xe về đến Di Thự, Mạc Thần đang ở thư phòng.
Lâm kể lại ngắn gọn, giọng pha chút bất đắc dĩ:
“Nó không làm gì, chỉ nhìn thôi. Mà cả đám im re.”
Mạc Thần im lặng vài giây.
Đặt điếu thuốc xuống bàn, hắn khẽ nhắm mắt, giọng trầm:
“Là bản năng. Máu Mạc Gia không cần dạy, nó tự biết cách tồn tại.”
Lâm nửa cười nửa lo:
“Ba, con bé vẫn là trẻ con mà.”
“Trẻ con cũng có cách bảo vệ mình.” – hắn đáp gọn, ánh mắt lạnh nhưng sâu – “Miễn là nó không quên, đâu là ranh giới.”
---
Tối hôm đó, trong phòng Khương Nghi, cô ngồi bên cửa sổ, gió đêm khẽ lay mái tóc.
Bên dưới vườn, Trì ca ca đang tập bắn, âm thanh kim loại vang đều.
Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Trì ca ca… nếu người ta bắt nạt em, em nên làm gì?”
Anh dừng tay, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn lên:
“Nhìn thẳng. Không cần đánh. Ai yếu hơn sẽ sợ trước.”
“Vậy nếu người ta không sợ?”
Trì nạp đạn, lạnh giọng:
“Thì đừng để họ có cơ hội lần hai.”
Khương Nghi gật đầu, đôi mắt sáng, trong trẻo mà lại ánh lên tia quyết liệt hiếm thấy ở một cô bé bảy tuổi.
---
Đêm.
Mạc Thần đi ngang qua hành lang, nghe tiếng em cười khẽ trong phòng, giọng nhẹ như gió:
“Con hiểu rồi, ba…”
Hắn khựng bước.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt vốn lạnh lùng thoáng qua một tia dịu — pha chút lo âu mà hắn giấu thật sâu.
Khi Mạc Lâm Xuất Hiện
Buổi trưa, trời âm u, sắp mưa.
Trong sân trường, đám học sinh tụ tập đông trước cửa lớp.
Một cô bé tóc nâu đang khóc, bên cạnh là cô giáo chủ nhiệm, và một người quản lý trường đứng giữa.
Bàn học của Khương Nghi bị đổ tung.
Giấy tờ, sách vở, hộp bút rơi tứ tung trên sàn.
“Cô không làm gì hết!” – Khương Nghi đứng giữa, giọng nhỏ nhưng rõ.
“Bạn ấy tự làm đổ.”
“Nhưng con bé kia nói con xô nó!” – cô giáo nghiêm giọng, nhìn Khương Nghi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không khí nặng trĩu.
Một vài đứa trẻ đứng gần xì xầm:
“Nó lạnh lắm, chắc là đánh thật đó.”
“Nhà nó giàu, ai dám nói gì.”
Khương Nghi cắn môi, im lặng.
Trong lòng cô không sợ, chỉ… mệt.
Vì ba từng dặn: “Không giải thích với người không muốn hiểu.”
---
Một lúc sau, cổng trường xuất hiện chiếc xe đen dài, dừng lại êm như lướt.
Người lái xe vội mở cửa.
Từ trong bước ra Mạc Lâm — áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt sắc lạnh.
Anh không cần đeo kính râm, cũng chẳng cần nói to, chỉ một bước chân thôi đã khiến bảo vệ cúi đầu.
“Xin lỗi, anh vào đây được không? Em gái tôi học ở đây.”
Giọng anh nhẹ, nhưng lạnh đến mức người nghe không dám từ chối.
---
Khi Mạc Lâm bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều dừng lại.
Khương Nghi ngẩng đầu — đôi mắt vốn trong veo bỗng sáng lên:
“Lâm ca ca…”
Anh khẽ gật đầu, nụ cười xuất hiện, dịu dàng một cách quen thuộc:
“Em ổn không?”
“Dạ, em không sao.”
Anh cúi xuống, nhặt từng quyển sách, sắp lại ngay ngắn lên bàn cho em.
Động tác chậm rãi, lịch thiệp — nhưng từng ánh nhìn xung quanh đều căng cứng, vì khí áp từ anh quá mạnh, nhẹ mà nguy hiểm.
Cô giáo tiến lại, cố giữ giọng:
“Anh là…?”
“Tôi là anh của Khương Nghi.” – Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh, không còn nụ cười.
“Tôi nghe nói có người đổ tội cho em tôi?”
Cô giáo lắp bắp:
“À… chỉ là hiểu lầm nhỏ giữa các bạn thôi…”
“Hiểu lầm?” – Anh nhướng mày, giọng trầm xuống. – “Hiểu lầm mà khiến một đứa trẻ bị đổ lỗi trước mặt cả lớp?”
Không ai dám đáp.
Mạc Lâm đứng thẳng người, khoanh tay, nụ cười trở lại — nhưng lạnh lùng đến mức tất cả phải tránh ánh nhìn ấy.
“Cảm ơn cô. Nhưng từ hôm nay, nếu ai có vấn đề gì với Khương Nghi, cứ gọi thẳng cho tôi.”
Anh rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đặt xuống bàn giáo viên.
Chỉ một dòng chữ đơn giản:
> Mạc Lâm — Phó Tổng Tập đoàn Mạc Thị.
Không cần thêm gì khác.
---
Khi hai anh em ra khỏi lớp, đám học sinh tự động dạt sang hai bên.
Một cô bé thì thào:
“Anh nó đẹp thật mà đáng sợ quá…”
Còn Khương Nghi, chỉ im lặng nắm tay anh, đi giữa hành lang dài.
“Lâm ca ca…”
“Ừ?”
“Nếu em thật sự làm sai thì sao?”
Lâm nhìn xuống, cười khẽ:
“Anh sẽ dạy em xin lỗi.”
“Còn nếu em không sai?”
Nụ cười anh tắt dần, giọng khẽ trầm đi:
“Anh sẽ để người khác phải xin lỗi em.”
---
Chiều hôm đó, khi họ về Di Thự, Mạc Thần đã ngồi trong phòng khách.
Hắn ngẩng đầu nhìn, giọng trầm:
“Con bé ổn chứ?”
“Ổn. Nhưng trường không ổn.” – Lâm đáp, đặt cặp xuống ghế.
Mạc Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh sắc như dao:
“Không sao. Thế giới bên ngoài rồi cũng sẽ học cách cúi đầu.”
---
Tối, Khương Nghi ngồi học trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt sáng.
Ngoài kia, Lâm ca ca vẫn đứng dựa lan can, ly rượu trong tay, giọng khẽ nói một mình:
“Em gái Mạc Gia… không ai được phép động vào.”
Ngôi Trường Không Ai Biết Đến
Sáng hôm sau, mưa đã ngớt.
Không khí ở Di Thự Mạc Gia trong lành đến lạ, hương gỗ ẩm quyện cùng mùi hoa trà vừa nở.
Khương Nghi ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm, mắt nhìn theo ly sữa bốc khói trước mặt.
Cô bé chẳng nói gì, chỉ khẽ xoay chiếc muỗng bạc trong ly.
Mạc Trì từ cầu thang bước xuống, giọng trêu nhẹ:
“Em định soi tương lai trong ly sữa à, nhóc con?”
Khương Nghi chu môi, đáp nhỏ:
“Em chỉ đang nghĩ… mai có phải đi học không.”
Mạc Lâm cười, kéo ghế ngồi đối diện:
“Phải. Nhưng không phải trường cũ nữa.”
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe.
“Vậy là đi học chỗ mới hả?”
Mạc Thần lúc này cũng vừa bước vào phòng.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, áo sơ mi đen cài kín, ánh mắt sâu và lạnh.
Đặt tờ báo xuống bàn, hắn nói chậm rãi:
“Phải. Ba đã sắp xếp cho con đến một nơi an toàn hơn.”
“An toàn hơn?” – cô bé nghiêng đầu. – “Là sao ạ?”
“Là nơi không ai dám bắt nạt con.” – Mạc Thần nói, giọng không cao nhưng kiên định.
Khương Nghi khẽ gật đầu.
Cô không hiểu hết, nhưng trong ánh mắt Mạc Thần, cô cảm nhận được một thứ gì đó — không chỉ là sự che chở, mà còn là nỗi sợ… sợ mất đi điều gì nữa.
---
Chiếc xe đen bóng rời khỏi Di Thự lúc tám giờ sáng.
Trên ghế sau, Mạc Lâm ngồi cạnh Khương Nghi, còn Mạc Trì ở ghế trước, nhìn đường qua kính.
“Trường này… đặc biệt lắm hả?” – cô bé khẽ hỏi.
Lâm mỉm cười:
“Ừ. Đặc biệt đến mức người ngoài không biết nó tồn tại.”
“Vậy nó ở đâu?”
“Ngay dưới lòng thành phố.”
Khương Nghi chớp mắt, ngơ ngác.
Cô chưa kịp hỏi gì thêm, xe đã rẽ vào con đường nhỏ phủ kín hàng cây cổ thụ.
Một cánh cổng sắt đen cao gần mười mét mở ra, lặng lẽ như bóng đêm.
Trên biển hiệu khắc dòng chữ:
> Học Viện Thiên Huyền
---
Bên trong, không gian rộng lớn, nghiêm trang.
Tòa nhà chính phủ tông xám, gạch cổ, cột trụ cao chạm trần.
Học sinh mặc đồng phục đen, hàng lối chỉnh tề.
Không ồn ào, không náo nhiệt — chỉ có tiếng giày nện đều và ánh mắt sắc lạnh.
Một người phụ nữ trung niên tiến ra đón, dáng người gọn, khí chất lạnh lùng.
“Chào ngài Mạc. Đây là học viên mới?”
Mạc Thần gật đầu, tay đặt nhẹ lên vai Khương Nghi:
“Con bé tên Khương Nghi. Mọi thứ giao cho cô.”
“Vâng, ngài yên tâm.”
Người phụ nữ cúi đầu, rồi nhìn xuống cô bé — nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa sự tôn trọng:
“Chào em, Khương Nghi. Từ hôm nay, em là một phần của Thiên Huyền.”
Khương Nghi cúi chào lễ phép, giọng nhỏ:
“Em chào cô.”
Mạc Thần im lặng nhìn con bé thêm một lúc.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức lại hiện về — hình ảnh người vợ cũ, nụ cười dịu dàng, bàn tay đặt lên bụng khi nói khẽ:
“Nếu là con gái, chắc sẽ có đôi mắt giống anh.”
Hắn khẽ nhắm mắt, nén tiếng thở dài, rồi quay đi.
Phía sau, Mạc Lâm gọi khẽ:
“Ba?”
“Đi thôi.” – Mạc Thần nói, giọng trầm. – “Từ nay, nó phải tự bước đi.”
---
Buổi học đầu tiên của Khương Nghi bắt đầu bằng… im lặng.
Không ai cười, không ai chào.
Những đứa trẻ ở đây đều mang cùng một ánh nhìn – bình thản nhưng đầy bản năng cảnh giác.
Giáo viên chỉ tay về phía dãy ghế trống:
“Em ngồi đó.”
Cô bé gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Bên cạnh là một cô bạn tóc ngắn, đôi mắt xám lạ thường, nhìn Khương Nghi một lúc rồi khẽ cười:
“Cậu là người Mạc Gia?”
Khương Nghi hơi khựng lại, rồi khẽ gật.
“Ừ…”
“Vậy thì không cần lo.” – Cô bạn nói nhỏ. – “Ở đây, chẳng ai dám động đến người nhà Mạc.”
---
Giờ nghỉ trưa, khi Khương Nghi bước ra sân, bỗng nghe tiếng gọi từ phía xa:
“Em!”
Cô quay lại — Lâm ca ca đang dựa vào cột, hai tay đút túi, cười nhẹ:
“Anh đến xem thử em có ổn không.”
“Anh không bận hả?”
“Có. Nhưng em quan trọng hơn.”
Khương Nghi khẽ cười, mắt cong cong.
“Vậy anh có thấy em học giỏi không?”
“Chưa biết.” – Anh nghiêng đầu, giả vờ nghiêm. – “Chiều anh sẽ kiểm tra.”
Cô bé nhăn mặt:
“Không công bằng gì hết…”
“Em thử thắng được anh xem?”
Khương Nghi chớp mắt — rồi chạy vụt đi, tóc tung bay trong nắng.
Mạc Lâm nhìn theo, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó sâu kín hơn — thứ ánh nhìn của người anh sẵn sàng che cả thế giới chỉ để một người không phải tổn thương.
---
Tối hôm đó, trong thư phòng, Mạc Thần nhìn qua ô cửa sổ.
Ánh đèn ngoài sân phản chiếu lên gương mặt hắn.
Trong tay, tấm ảnh cũ đã phai màu — người phụ nữ trong ảnh mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên vai hắn.
“Em à…” – hắn khẽ nói, giọng khàn – “Anh đã giữ lời… nhưng con của em, giờ lại khiến anh sợ hơn tất cả mọi thứ.”
Ngoài kia, Khương Nghi vẫn đang tập đọc bài, giọng trẻ con vang trong gió — trong trẻo, bình yên.
Một âm thanh mà Mạc Thần biết… hắn sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Tố Chất Của Một Người Mạc Gia
Buổi sáng thứ hai ở Học Viện Thiên Huyền
Khương Nghi đã dậy từ rất sớm.
Cô bé đứng trong khu vườn sau, gió nhẹ thổi làm mái tóc dài khẽ rối, bàn tay nhỏ cẩn thận buộc lại dây giày.
“Em đến sớm nhỉ.”
Giọng nói vang lên phía sau, là cô bạn tóc xám — Lạc Dao, người đầu tiên bắt chuyện với Khương Nghi hôm qua.
Khương Nghi khẽ cười:
“Em quen dậy sớm rồi. Ở nhà, ba em cũng dậy sớm lắm.”
Lạc Dao nhướng mày:
“Ba em là Mạc Thần?”
“Dạ.”
Cô bạn lặng đi một chút, rồi khẽ mỉm cười.
“Vậy thì em đúng là con gái của Hắc Đạo thật rồi.”
“Con gái của Hắc Đạo là sao ạ?” – Khương Nghi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.
“Là người sinh ra đã không thể sống như người bình thường.” – Lạc Dao nói nhỏ, ánh nhìn xa xăm – “Ở đây, ai cũng phải mạnh, nếu không sẽ bị nuốt mất.”
Khương Nghi im lặng, đôi mắt chớp nhẹ.
“Nhưng em chỉ muốn học giỏi thôi…”
Lạc Dao cười khẽ, giọng dịu đi:
“Thế thì bắt đầu bằng việc sống sót đã, học giỏi tính sau.”
---
Buổi huấn luyện đầu tiên bắt đầu bằng bài kiểm tra phản ứng.
Một hàng dài học viên đứng trước sân, giáo viên cầm thiết bị chiếu ánh sáng đỏ, yêu cầu bọn trẻ phản ứng theo tín hiệu.
Khương Nghi chỉ mới bảy tuổi, thấp hơn tất cả.
Ai cũng nghĩ cô sẽ làm kém nhất.
“Bắt đầu!” – tiếng hô vang lên.
Ánh sáng lóe lên — bật tắt, bật tắt — hỗn loạn và nhanh.
Học viên lớn hơn còn bị rối, nhưng Khương Nghi…
tay nhỏ, động tác chính xác đến kỳ lạ, phản ứng gần như theo bản năng.
Cô không giỏi nhất, nhưng không hề chậm, và đặc biệt — không hề sợ.
Giáo viên nhìn bảng kết quả, cau mày:
“Con bé này… chỉ mất ba phần mười giây phản ứng. Bình thường phải gấp đôi.”
Một người khác đứng gần đó, tay cầm máy ghi chú, khẽ nói:
“Là người của Mạc Gia đấy.”
---
Buổi trưa, trong phòng giám sát tầng ba.
Từ màn hình lớn, hình ảnh Khương Nghi hiện rõ — cô bé đang ngồi ăn cùng Lạc Dao, vừa ăn vừa kể chuyện Lâm ca ca nấu mì thế nào.
Phía sau, Mạc Thần đứng yên lặng.
Hắn không nói gì, ánh mắt chỉ dõi theo từng cử chỉ nhỏ của con bé.
Một lát sau, Mạc Lâm đẩy cửa bước vào.
“Ba, con xem kết quả rồi. Con bé có phản xạ đặc biệt, khả năng xử lý thông tin cũng nhanh hơn trẻ cùng tuổi. Giống hệt mẹ nó.”
Mạc Thần khẽ nhíu mày:
“Giống à?”
“Ừ.” – Lâm đáp – “Mẹ… cũng từng được huấn luyện ở đây.”
Câu nói khiến không khí lặng hẳn.
Ánh nhìn của Mạc Thần rơi vào màn hình.
Trên đó, Khương Nghi vừa cười vừa lấy tay lau miệng vì dính cơm — động tác đơn giản, nhưng lại khiến hắn thấy nghẹn.
---
Chiều, sau giờ học, Mạc Trì xuất hiện ở cổng trường.
Anh chống tay lên xe, nheo mắt nhìn đám học viên tan học.
Khi Khương Nghi chạy lại, anh khẽ xoa đầu em:
“Em mệt không?”
“Không! Hôm nay em làm bài nhanh nhất lớp đó!”
“Thật à?” – Mạc Trì cười – “Giỏi quá. Em mà cứ thế này, Lâm ca ca chắc ghen.”
“Anh Lâm không ghen đâu.” – Cô bé ngẩng lên, nụ cười trong trẻo – “Anh Lâm bảo em làm gì cũng được, chỉ cần đừng té.”
Mạc Trì bật cười, nụ cười hiền nhưng ẩn chút buồn.
Anh biết, cả hai anh em đều thương cô bé như ruột thịt — nhưng trong lòng, ai cũng hiểu: tình thương đó đến từ vết sẹo mất mát mà cả ba cha con đều mang.
---
Đêm, khi Khương Nghi đã ngủ,
Mạc Thần vẫn ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt u tối.
Trên bàn, tờ báo cáo kết quả học tập đầu tiên được đặt ngay ngắn.
Dòng chữ cuối cùng của giảng viên ghi:
> “Khương Nghi có tố chất lãnh đạo. Nếu được rèn luyện đúng cách, tương lai sẽ là người đứng đầu.”
Hắn đọc lại nhiều lần, ngón tay siết chặt.
Ánh mắt trầm xuống — giữa yêu thương và nỗi sợ mơ hồ.
“Anh không muốn con bé trở thành một bản sao khác của em…” – hắn khẽ nói, giọng gần như thì thầm – “Nhưng số phận nhà này, hình như… chẳng ai thoát được.”
Ngoài trời, mưa lại rơi lất phất.
Trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn — như nhắc rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Sinh Nhật Của Công Chúa Nhỏ
Buổi sáng đầu hạ, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, rải khắp khu vườn rộng sau Di Thự.
Tiếng cười vang lên trong trẻo — thanh âm mà những người hầu nơi đây ít khi được nghe thấy.
“Bông! Đừng chạy xa thế!”
Khương Nghi vừa gọi vừa đuổi theo chú chó nhỏ lông trắng như bông gòn, nó chạy vòng quanh gốc anh đào, đuôi ngoáy liên tục, sủa lên vui vẻ.
Bên hiên, Mạc Trì khoanh tay nhìn cảnh đó, khóe môi cong nhẹ.
Anh mặc áo sơ mi xắn tay, dáng người cao, nụ cười pha chút bất lực.
“Em đúng là nuôi nó thành tiểu công chúa luôn rồi.”
Khương Nghi ôm lấy chú chó, ngẩng lên:
“Em đặt tên cho nó là Bông, dễ thương mà!”
“Ừ thì dễ thương.” – Mạc Trì cười – “Nhưng em biết không, ba anh em phải mất cả buổi sáng mới mua được nó đấy.”
“Thật á?” – Cô tròn mắt.
“Ừ. Anh Lâm phải đợi hơn hai tiếng chỉ vì em cứ thích loại lông xoăn mà mắt phải màu hổ phách.”
Anh nhướn mày trêu – “Y như em chọn người vậy, kén cực kỳ.”
“Anh!” – Cô đỏ mặt, cười khẽ, tay khẽ gõ lên vai anh – “Em chỉ chọn chó, không chọn người!”
Tiếng cười lan khắp sân.
Từ xa, Mạc Lâm bước ra từ trong nhà, áo vest mở cúc, tay cầm hộp quà đen nhỏ.
“Cười vui thế, sinh nhật hôm nay xem ra không cần quà nữa nhỉ?”
Khương Nghi quay lại, mừng rỡ:
“Lâm ca ca!”
Lâm mỉm cười, tiến đến gần, giơ chiếc hộp nhỏ ra trước mặt cô:
“Chúc mừng sinh nhật em gái Mạc Gia.”
Cô mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây hình giọt nước xanh lam, phản chiếu ánh sáng như viên ngọc biển.
“Đẹp quá…” – Khương Nghi khẽ thì thầm.
“Đeo lên đi.” – Lâm nhẹ nhàng giúp cô cài khóa. – “Hợp với em lắm.”
Mạc Trì đứng bên cạnh, huýt nhẹ:
“Em mà không thích thì nói trước, để anh mang tặng lại cô bạn hàng xóm.”
“Không được!” – Cô quay lại, bĩu môi – “Quà này là của em!”
Hai anh em bật cười, tiếng cười hòa cùng gió, vang vọng khắp khu vườn.
---
Phía xa, trong thư phòng tầng hai, Mạc Thần đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi đen, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dừng lại ở nụ cười của Khương Nghi.
“Con bé lớn thật rồi…” – giọng hắn khàn, khẽ khẽ.
Quản gia già, người đã theo Mạc Thần suốt hơn hai mươi năm, đứng phía sau nhẹ nói:
“Cô Nghi bây giờ chẳng khác gì phu nhân năm đó, thưa ngài.”
Ánh mắt Mạc Thần thoáng trầm, bàn tay siết nhẹ tách sứ.
“Không… con bé mạnh mẽ hơn nhiều. Và… đáng sợ hơn ta tưởng.”
“Ý ngài là?”
“Ánh mắt nó.” – Hắn khẽ nói – “Lúc im lặng, giống hệt khi ta soi gương.”
Quản gia im lặng, chỉ cúi đầu.
Còn Mạc Thần, dù giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự pha trộn giữa tự hào và lo lắng — thứ cảm xúc mà hắn chưa từng để ai nhìn thấy.
---
Chiều hôm đó, trong đại sảnh Di Thự, bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị đơn giản nhưng trang nhã.
Bánh kem, nến, và một bó hoa ly trắng — loài hoa mà mẹ Khương Nghi từng thích nhất.
Mạc Lâm bật nhạc nhẹ, Mạc Trì bưng bánh ra, cả hai đồng thanh:
“Chúc mừng sinh nhật em gái nhỏ của Mạc Gia!”
Khương Nghi cười tươi, đôi mắt cong cong như ánh trăng:
“Cảm ơn hai anh.”
“Còn ba đâu?” – cô khẽ hỏi.
Lâm nhìn Trì, cả hai im vài giây.
Rồi giọng Mạc Thần vang lên sau lưng:
“Ba đây.”
Hắn bước đến, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt đã có chút nếp nhăn nơi khóe mắt.
Trên tay là một chiếc hộp nhỏ bọc da đen, giản đơn đến lạ.
“Ba…” – cô gọi khẽ.
“Chúc mừng sinh nhật con.” – Hắn nói, đặt hộp lên tay cô. – “Quà này… là thứ mẹ con để lại.”
Khương Nghi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc khắc dòng chữ mờ:
> “Nghi – Ánh sáng của chúng ta.”
Cô nhìn dòng chữ thật lâu, giọng nhỏ như gió:
“Mẹ con… đẹp lắm phải không ba?”
Mạc Thần gật, ánh mắt trầm sâu:
“Đẹp. Nhưng con mới là điều khiến bà ấy tự hào nhất.”
---
Khương Nghi khẽ cười, cúi đầu, giấu giọt nước mắt sắp rơi.
Phía sau, chú chó nhỏ Bông sủa vang, kéo cô về lại hiện tại.
Không khí trong phòng lại trở nên ấm áp.
Mạc Lâm mở rượu vang, Mạc Trì bật pháo giấy, còn Mạc Thần hiếm hoi mỉm cười.
Lần đầu tiên, Di Thự Mạc Gia sáng đèn đến tận khuya — vì hôm nay là ngày của công chúa nhỏ, người khiến cả một đế chế Hắc Đạo cũng phải mềm lòng.