Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 2 Khu Huấn Luyện Bóng Thép

Trước Sau

break

Buổi sáng thứ ba kể từ khi cơn mưa ấy tạnh.

Bầu trời trong hơn, ánh nắng phủ xuống toàn bộ Di Thự Mạc Gia — nhưng nơi Khương Nghi được dẫn tới hôm nay, lại là khu vực không có lấy một tia sáng dịu.

“Em sẵn sàng chưa?” – Mạc Lâm cúi xuống hỏi, giọng vừa trầm vừa ấm.

Khương Nghi khẽ gật, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo Lâm ca ca.

“Đi đâu vậy ạ?”

“Chỗ mà em sẽ học cách không còn sợ hãi.” – Mạc Trì đáp, ánh mắt nghiêm.

Cả hai anh em đưa cô đi qua hành lang dài, nơi tường sắt lạnh, nền đá vang tiếng bước chân đều đặn. Không khí nặng mùi kim loại và thuốc súng.

Khi cánh cửa thép lớn mở ra, Khương Nghi ngẩng đầu — đôi mắt trong veo phản chiếu khung cảnh trước mặt.

---

Đó là khu tập võ của Hắc Đạo Mạc thị.

Một khoảng sân rộng kín tường cao, ở giữa là hàng chục người đàn ông mặc áo đen đang tập luyện.

Tiếng hô vang, tiếng nắm đấm va vào bao cát, tiếng súng vang khô khốc ở dãy xa.

Không khí nghiêm ngặt, lạnh và đặc quánh.

Khương Nghi lùi lại một bước, run nhẹ.

“Lâm ca ca… đây là…?”

Lâm cúi xuống, cười nhẹ, đặt tay lên vai cô.

“Đây là nơi tất cả những người trung thành với Mạc gia được rèn nên. Ai ở đây đều phải mạnh, nếu không… họ sẽ biến mất.”

Cô bé nuốt khan, giọng nhỏ đi:

“Còn cháu… có phải học ở đây không ạ?”

Trì nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc:

“Có. Nếu muốn ở bên cạnh chú Mạc Thần, em phải học cách sống sót trong thế giới của ông ấy.”

---

Một thuộc hạ tiến đến cúi đầu:

“Thiếu gia, Lão Đại dặn đã sắp xếp huấn luyện viên riêng cho tiểu thư nhỏ.”

“Tiểu thư nhỏ?” – Khương Nghi lặp lại, mắt tròn xoe.

Lâm bật cười, khẽ xoa đầu cô:

“Từ giờ họ sẽ gọi em như thế. Mạc Thần đã ra lệnh rồi.”

---

Khi bước vào khu huấn luyện riêng, cô nhìn thấy một người đàn ông cao to, gương mặt sạm nắng, ánh mắt sắc như dao.

Anh ta cúi người:

“Chào tiểu thư. Tôi là A Thập – người được Lão Đại chỉ định dạy cô.”

Khương Nghi giật nhẹ tay áo Lâm:

“Anh ấy… dữ quá…”

Lâm cười trấn an:

“Không đâu, A Thập chỉ nghiêm thôi. Nhưng em yên tâm, anh và Trì ca ca sẽ ở đây.”

---

Buổi tập bắt đầu.

A Thập quỳ gối xuống ngang tầm cô bé, giọng trầm:

“Bài học đầu tiên: ngã, phải biết đứng dậy. Không có ai mãi che chở em, ngay cả Lão Đại.”

Nói rồi, anh đẩy nhẹ vai cô.

Cô ngã xuống đất, đau rát, đôi mắt thoáng đỏ.

Lâm cau mày định bước lên, nhưng Trì chặn lại:

“Đừng. Anh ấy đúng. Con bé phải học.”

Khương Nghi cắn môi, chống tay đứng dậy.

Mặt cô lấm bẩn, nhưng ánh mắt… sáng hơn.

“Lại lần nữa.” – A Thập nói.

Lần này, khi bị đẩy, cô giữ thăng bằng, rồi xoay người.

A Thập khẽ gật đầu:

“Tốt. Có ý chí.”

---

Giờ tập kéo dài cả buổi.

Khương Nghi ngã, đứng dậy, lại ngã, rồi lại đứng lên.

Lâm nhìn mà tim như thắt lại, còn Trì chỉ khoanh tay, im lặng, nhưng khóe môi thoáng cong.

Khi buổi tập kết thúc, A Thập cởi găng, cúi người:

“Tiểu thư học nhanh hơn tôi tưởng.”

Cô bé lau mồ hôi, thở gấp, nhưng nụ cười rạng rỡ:

“Cháu… cháu muốn mạnh lên. Để bảo vệ chú Mạc Thần… và hai ca ca.”

Câu nói ấy khiến cả sân tập im lặng một nhịp.

Lâm ngẩn người, Trì quay đi, giấu đi ánh nhìn thoáng mềm.

A Thập khẽ gật đầu:

“Tinh thần tốt. Tôi sẽ dạy cô bé nghiêm túc.”

---

Buổi chiều, khi trở về, Lâm bế cô lên vì cô đã mệt lả.

“Em giỏi lắm.” – Anh khẽ nói, giọng dịu hẳn.

Khương Nghi dụi mắt, hỏi nhỏ:

“Lâm ca ca… hôm nay chú Mạc Thần có khen cháu không?”

Lâm cười:

“Anh cá là chú đang theo dõi qua camera rồi.”

Ở góc tối của phòng giám sát, màn hình hiển thị hình ảnh cô bé ngã – rồi đứng dậy, ánh mắt cương nghị.

Mạc Thần ngồi yên trên ghế, bàn tay đặt trước môi, im lặng thật lâu.

Một ánh sáng lạ thoáng qua đôi mắt hắn — không phải là sự thương hại, mà là niềm tự hào hiếm hoi.

> “Con bé… có cốt cách của ta.” – Hắn khẽ buông. – “Và cả ánh sáng của em, Minh Dung.”

Hồi Ức trong Bóng Đêm

Tiếng gậy va vào nhau vang dội trong sân tập.

Khương Nghi nhỏ bé nhưng đôi mắt sáng rực, mồ hôi lăn trên gò má.

Mỗi lần ngã xuống, cô lại gượng dậy, nắm chặt vũ khí, kiên định như có ngọn lửa trong tim.

A Thập gật đầu hài lòng:

“Tiểu thư có ý chí rất tốt. Cứ thế này, nửa năm nữa có thể tự vệ được.”

Ở góc sân, Mạc Lâm và Mạc Trì lặng lẽ quan sát.

Lâm khẽ mỉm cười, nhưng Trì vẫn lạnh giọng:

“Anh Thần cho con bé luyện sớm như vậy… có lẽ là để cô bé không còn sợ máu.”

“Hoặc là để chuẩn bị cho điều gì đó.” – Lâm đáp, ánh mắt thoáng lo.

---

Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của Di Thự Mạc Gia, Mạc Thần đứng tựa bên cửa sổ.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn — gương mặt đàn ông từng trải, cứng rắn, nhưng sâu trong ánh mắt là khoảng trống mênh mông.

Dưới sân, tiếng tập luyện của Khương Nghi vang lên.

Mạc Thần dõi theo từng động tác của cô bé — dáng đứng kiên cường, ánh mắt cứng cỏi, tất cả đều khiến tim hắn quặn thắt.

> “Nếu em còn sống… có lẽ con của chúng ta giờ cũng lớn bằng chừng này.”

Hắn nhắm mắt lại.

Ký ức như một cơn bão tràn về, cuốn hắn trở lại bảy năm trước — buổi chiều đầy mưa và máu.

---

Ngày đó, hắn đang dẫn đội truy bắt một tổ chức phản bội.

Tin báo đến muộn: vợ hắn – Minh Dung đã bị phục kích khi đang trên đường đến hỗ trợ.

Khi Mạc Thần tới nơi, khói thuốc súng dày đặc, xe lật nhào, và người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất nằm bất động trong vòng tay hắn, máu chảy loang trên nền đất lạnh.

Cô mỉm cười rất khẽ, nụ cười yếu ớt như ánh sáng cuối cùng:

“Anh đừng khóc… Em không sao đâu… chỉ cần anh sống tốt… là đủ rồi.”

Rồi đôi mắt ấy khép lại, không bao giờ mở ra nữa.

---

Ba ngày sau, khi kết quả khám nghiệm được gửi về, Mạc Thần đứng chết lặng trước dòng chữ:

> “Thai nhi: 4 – 5 tuần tuổi.”

Cả thế giới như sụp đổ.

Hắn không biết, trong lần cuối ôm cô, không chỉ mất đi người vợ, mà còn cả đứa con chưa kịp đến với đời.

Từ đó, hắn không bao giờ chạm vào bất kỳ ai khác.

Không còn mơ, không còn tin, chỉ còn công việc, máu, và quyền lực — như cách để tự trừng phạt mình.

---

Giờ đây, nhìn Khương Nghi — cô bé nhỏ bé, cố gắng giữa thế giới lạnh lẽo này — hắn thấy lại hình bóng của Minh Dung trong đôi mắt sáng ấy.

> “Giống em… giống đến đau lòng.”

Mạc Thần quay đi, rót một ly rượu.

Ánh rượu sóng sánh phản chiếu gương mặt hắn – mệt mỏi, cô độc, và mang một nỗi hối hận không bao giờ phai.

Hắn khẽ thì thầm:

“Minh Dung… anh từng nghĩ mình không xứng đáng được tha thứ.

Nhưng khi con bé gọi anh là chú, anh lại thấy như em đang ở đây, bên anh lần nữa.”

Ngoài kia, tiếng gió rít qua cửa sắt.

Mạc Thần cầm ly rượu lên, ánh nhìn hướng về sân tập, nơi Khương Nghi đang ngã rồi lại đứng dậy.

> “Anh sẽ bảo vệ nó… bằng tất cả những gì anh có.

Không để một bi kịch nào lặp lại nữa.”

Tiếng Gọi Đầu Tiên

Trời về khuya, Di Thự Mạc Gia chìm trong ánh đèn vàng nhạt.

Sau buổi huấn luyện đầu tiên, Khương Nghi mệt rã rời.

Mạc Lâm dỗ cô ăn cháo, rồi dặn cô nghỉ sớm. Nhưng khi đèn hành lang đã tắt dần, cô bé vẫn không ngủ được.

Từ phòng mình, Khương Nghi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến cô co người lại.

Cô nhớ lại buổi chiều hôm nay — tiếng hô, tiếng gậy gỗ va chạm, ánh mắt nghiêm khắc của A Thập, và cả cái nhìn xa xăm của “chú Mạc Thần” ở trên cao.

Trong lòng Khương Nghi thoáng qua cảm giác lạ.

Người đàn ông ấy luôn lạnh, luôn im lặng, nhưng khi cô ngã, hắn là người đầu tiên bước tới, nhặt chiếc khăn rơi và đưa cho cô.

Không nói một lời, chỉ một cái gật đầu rất nhẹ — thế nhưng, cô lại thấy an toàn đến lạ.

---

Đêm khuya.

Khương Nghi len lén rời giường, chân trần bước ra khỏi phòng.

Căn nhà rộng, lạnh, và yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cô đi theo ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng làm việc ở tầng trên.

Trong căn phòng ấy, Mạc Thần vẫn ngồi trước bàn làm việc, đèn bàn sáng mờ.

Trước mặt hắn là một khung ảnh cũ, trong đó là một người phụ nữ đang cười dịu dàng.

Ngón tay hắn khẽ chạm lên mặt kính — động tác thật nhẹ, như sợ làm vỡ đi thứ quý giá cuối cùng còn lại.

Giọng nói trầm thấp vang lên, không biết là nói với ai:

> “Anh xin lỗi, Dung à… anh đã để mất tất cả… Nếu hôm đó anh nhanh hơn một chút…”

Cánh cửa khẽ kêu.

Mạc Thần ngẩng đầu.

Khương Nghi đứng đó, đôi mắt to tròn ánh nước, tay ôm chặt con gấu bông mà Mạc Lâm tặng.

“Chú Mạc…” – giọng cô run run.

“Con không ngủ được… con nghe chú nói chuyện một mình…”

Hắn thoáng sững lại, rồi khẽ thở ra:

“Không sao. Vào đây.”

---

Khương Nghi bước chậm đến bên bàn, đôi mắt dừng lại ở bức ảnh.

“Đây là… cô ấy hả chú?”

Mạc Thần im lặng.

Một lát sau, hắn khẽ gật đầu:

“Ừ… là người rất quan trọng với chú.”

Cô bé nghiêng đầu, nhìn thật kỹ.

Nụ cười trong bức ảnh dịu dàng, mái tóc dài buông nhẹ — người phụ nữ ấy đẹp và hiền như mẹ trong những giấc mơ mà cô từng quên mất.

Không hiểu sao, nước mắt Khương Nghi bỗng rơi.

“Cô ấy… trông giống con.”

Mạc Thần hơi khựng lại.

Ánh mắt hắn chao nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Con về ngủ đi.” – giọng hắn trầm, gần như khàn.

Nhưng Khương Nghi không nhúc nhích.

Cô cắn môi, ngẩng lên nhìn hắn, giọng nhỏ xíu, run rẩy:

> “Ba…”

Căn phòng như ngưng lại.

Ly rượu trong tay Mạc Thần khựng giữa không trung.

Ánh đèn vàng chao nhẹ, phản chiếu đôi mắt hắn — đôi mắt vốn lạnh như băng giờ lại dâng tràn cảm xúc không tên.

“Con… con gọi ai?” – hắn hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Khương Nghi cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn.

“Con… con không biết… nhưng con thấy chú giống ba… giống như con từng có…”

Mạc Thần im lặng thật lâu.

Rồi hắn đặt ly xuống, bước chậm lại, khẽ quỳ xuống ngang tầm cô bé.

Một bàn tay to, ấm áp đặt lên đầu cô, xoa nhẹ — động tác vụng về nhưng chân thành.

“Không sao… nếu con muốn, cứ gọi như vậy.”

---

Khương Nghi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, cười thật nhỏ:

> “Ba…”

Chỉ một tiếng, mà như có gì đó trong lòng Mạc Thần tan ra.

Bảy năm băng giá, cô độc, nặng nề — phút chốc, tất cả vỡ vụn trong âm thanh nhỏ bé ấy.

Hắn khẽ kéo cô vào lòng, tay run lên.

> “Ừ… ba đây.”

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn phòng lạnh lẽo của Di Thự Mạc Gia, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một hơi ấm thật sự — nhỏ bé, dịu dàng, nhưng đủ để thắp sáng bóng đêm dài vô tận.

Bình minh u ám phủ xuống Di Thự Mạc Gia.

Gió sớm thổi qua hàng cây đen thẫm trước cổng sắt, mang theo hơi lạnh nặng nề.

Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, Mạc Thần vẫn ngồi yên sau bàn, áo sơ mi đen, ánh mắt sâu như mặt nước không gợn sóng.

Trên ghế sofa gần đó, Khương Nghi vẫn ngủ, đầu tựa vào tay vịn, áo khoác của hắn phủ lên người.

Cánh cửa mở ra, Mạc Lâm bước vào, theo sau là Mạc Trì.

Cả hai khựng lại khi thấy cảnh trước mắt.

“Ba, đêm qua ba không nghỉ sao?” – Mạc Lâm cất tiếng, giọng điềm tĩnh.

Mạc Thần liếc nhìn anh một cái, giọng lạnh như thường:

“Công việc chưa xong.”

Mạc Trì im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác phủ trên vai Khương Nghi.

“Con bé ở đây từ khi nào?” – anh hỏi.

“Khoảng nửa đêm.” – Mạc Thần đáp ngắn gọn. – “Gặp ác mộng, không ai canh cửa à?”

“Có, nhưng con bảo họ đừng cản.” – Lâm nói.

Không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lát sau, Mạc Thần đứng dậy, kéo lại cổ tay áo, giọng trầm thấp:

“Đưa nó về phòng. Tạm ngừng huấn luyện ba ngày.”

Mạc Trì cau mày:

“Ba, nó mới bắt đầu, nghỉ sẽ gián đoạn tiến độ.”

“Thể lực yếu, chưa đủ sức.” – Mạc Thần đáp gọn, ánh mắt sắc lạnh. – “Cứ làm theo lời ba nói.”

“Rõ.” – hai anh em cùng đáp.

---

Khương Nghi khẽ cử động, tỉnh giấc.

Thấy ba người đứng đó, cô lúng túng ngồi dậy, giọng nhỏ xíu:

“Con… xin lỗi, con ngủ quên ạ.”

Mạc Thần nhìn cô, ánh mắt không đổi:

“Không sao. Ăn sáng rồi nghỉ.”

“Dạ, ba.”

Lời gọi bật ra tự nhiên, nhỏ nhưng rõ ràng.

Không ai trong phòng phản ứng mạnh — chỉ có Mạc Trì hơi nhướng mày, còn Mạc Lâm nhìn lướt qua rồi im lặng.

Khương Nghi cúi đầu chào, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, không gian trở lại yên tĩnh.

“Ba.” – Mạc Lâm lên tiếng đầu tiên. – “Con bé gọi ba như vậy luôn à?”

Mạc Thần không nhìn lên, chỉ đáp khô khốc:

“Miệng nó muốn gọi gì thì gọi.”

Mạc Trì thấp giọng:

“Ba nuôi, nhưng cách nó nhìn ba… không giống sợ hãi. Hơi khác.”

“Không quan trọng.” – Mạc Thần lạnh giọng. – “Dù là ai, đã bước chân vào Di Thự này, đều phải học cách sống theo luật.”

---

Khi hai anh em rời đi, Mạc Thần vẫn ngồi lại một mình.

Ánh sáng sớm lọt qua tấm kính, chiếu lên chiếc bàn gỗ đen.

Trên mặt bàn, một sợi dây thun hồng nhỏ xíu nằm lặng im.

Ngón tay hắn chạm nhẹ, xoay sợi dây một vòng.

Không cười, không đổi sắc mặt, chỉ khẽ nói:

> “Phiền phức thật.”

Giọng lạnh, đều, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn một chút.

Gọi Một Tiếng “Ba”

Sáng sớm.

Mưa nhẹ rơi ngoài vườn đá.

Khương Nghi ngồi ở phòng ăn, hai chân đung đưa, đợi Mạc Lâm mang đồ ăn sáng xuống.

“Em ăn đi.” – Lâm đặt tô cháo trước mặt, rồi ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu.

“Còn ba đâu ạ?” – cô bé hỏi vô thức.

Lâm khựng lại, rồi bật cười:

“Ba?”

Khương Nghi hơi sững người. Cô định nói lại là “chú Thần” nhưng lời đã ra rồi, chẳng hiểu sao lại nghe thấy… đúng hơn cả.

Lúc ấy, Mạc Thần bước xuống cầu thang.

Hắn vẫn mặc áo sơ mi đen, hàng cúc trên cùng mở hờ, khí chất lạnh trầm, bước đi không tiếng động.

Lâm nheo mắt trêu:

“Ba đấy, em hỏi còn ba đâu.”

Không khí ngưng vài giây.

Khương Nghi cắn môi, nhìn hắn, lí nhí:

“Ba…”

Không một biểu cảm nào thoáng qua trên gương mặt Mạc Thần.

Hắn chỉ đi đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô bé, mở báo ra.

“Ăn đi.”

Chỉ hai chữ, giọng trầm khàn, không khen cũng chẳng trách.

Nhưng Mạc Lâm và Mạc Trì – người vừa từ cửa bước vào – đều thoáng sững.

Họ biết rõ, nếu là người khác gọi, hắn đã quắc mắt.

Vậy mà hôm nay… hắn chỉ im.

---

Buổi chiều, Khương Nghi chạy quanh sân, gọi “ba” thoăn thoắt, tự nhiên như đã gọi suốt đời.

“Ba, con muốn ra chỗ anh Trì ca ca tập bắn!”

“Không được.” – giọng Mạc Thần vang từ xa, không cần quay lại.

“Nhưng con chỉ đứng xa thôi mà…”

“Không.”

Cô bé xụ mặt, quay sang Mạc Lâm đang cười ở hành lang:

“Lâm ca ca, ba dữ lắm đó!”

Lâm khẽ nhún vai:

“Ba vẫn luôn như vậy. Em quen đi.”

---

Đêm.

Cả Di Thự yên ắng.

Mạc Thần ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt đầy góc cạnh.

Trên bàn vẫn là tấm hình cũ — người phụ nữ trong ảnh đang mỉm cười, đôi mắt giống hệt Khương Nghi.

Hắn nhìn thật lâu, môi khẽ mím:

“Em thấy không… cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc nó.”

Một cơn gió lùa qua khung cửa, cuốn theo tiếng gọi nhỏ phía ngoài hành lang:

“Ba ơi, con ngủ rồi nha!”

Mạc Thần khẽ tựa người ra ghế, nhắm mắt, giọng khàn trầm lẫn trong hơi thở mệt:

“Ừ… ngủ ngoan, Khương Nghi.”

Quy Tắc Của Mạc Gia

Sáng hôm sau.

Gió lùa qua hành lang dài của Di Thự Mạc Gia, mang theo hơi lạnh quen thuộc.

Khương Nghi vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy Mạc Trì đứng đợi ở sảnh, dáng cao thẳng, ánh mắt nghiêm nghị.

> “Ba nói hôm nay em bắt đầu học.” – anh nói dứt khoát, giọng không cao nhưng đủ khiến người khác im lặng.

“Từ giờ, em không còn là đứa nhỏ trong nhà nữa.”

Khương Nghi ngẩng lên, hai tay nắm chặt vạt áo:

“Em học… cái gì ạ?”

“Quy tắc.” – Mạc Lâm từ phía sau đáp, nụ cười lười biếng thoáng hiện. – “Quy tắc của Mạc Gia.”

---

Phòng tập sáng rực ánh đèn trắng.

Mười người thuộc hạ đứng thành hàng hai bên, khi thấy Mạc Thần bước vào, tất cả cúi đầu chào gần như cùng lúc.

Không khí như đông lại.

Hắn mặc áo sơ mi đen, cúc trên cùng mở hờ, găng tay da đen khiến khí thế thêm nặng nề.

Ánh mắt sắc lạnh quét một lượt, cuối cùng dừng lại ở cô bé nhỏ đang đứng nghiêm giữa phòng.

“Lại đây.”

Khương Nghi bước lên, lưng thẳng, ánh mắt ngước nhìn hắn.

“Ba hỏi.” – giọng trầm, khàn, từng chữ nặng tựa thép. – “Con có sợ không?”

“Dạ… có.” – cô bé nhỏ nhẹ đáp, vẫn nhìn thẳng không né.

“Biết sợ là tốt.” – hắn khẽ gật. – “Nhưng ở đây, nỗi sợ không được phép điều khiển con.”

Tiếng nói ấy vang vọng trong căn phòng rộng, khiến vài thuộc hạ cúi đầu thấp hơn.

Mạc Trì bước đến, quỳ một gối, nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, chỉnh lại tư thế cầm súng gỗ:

“Thẳng lưng. Mắt nhìn phía trước. Khi em yếu đuối, kẻ khác sẽ thấy ngay.”

Cô bé làm theo, môi mím chặt, đôi mắt đen lấp lánh sự kiên định.

Mạc Lâm dựa vào tường, ánh nhìn vừa thích thú vừa xót xa:

> “Em mới bảy tuổi mà nghiêm hơn cả tụi anh hồi nhỏ.”

Mạc Thần liếc sang, giọng khẽ nhưng sắc:

“Không ai trong Mạc Gia được phép yếu, dù là con gái.”

---

Buổi trưa, Khương Nghi được nghỉ.

Cô ngồi trong vườn, gió thổi làm rối mái tóc đen mềm.

Mạc Lâm đến, đặt chai nước lạnh xuống bàn đá, giọng dịu đi:

“Em làm tốt lắm.”

“Ba… có giận không ạ? Con làm rơi súng gỗ.”

“Không. Ba chưa bao giờ giận khi con cố gắng.” – Mạc Lâm cười, tay xoa nhẹ đầu cô. – “Nhưng em nhớ, ba không nói lời khen đâu. Ở nhà này, im lặng nghĩa là công nhận.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:

“Vậy mai con tập nữa nha!”

“Ừ.” – anh cười. – “Nhưng đừng nói với Trì ca ca là anh cho nghỉ sớm đấy.”

Cô bé bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo lan khắp vườn, khiến Di Thự bớt đi phần lạnh lẽo thường ngày.

---

Đêm.

Trên ban công tầng hai, Mạc Thần đứng tựa lan can, nhìn xuống sân nơi ánh đèn tập hắt vàng.

Khương Nghi đang được Lâm và Trì hướng dẫn từng động tác nhỏ.

Lâm nhẹ nhàng, Trì nghiêm khắc, còn con bé – nhỏ nhưng không hề run sợ.

Hắn nhìn một lúc lâu, khóe môi khẽ động. Không phải cười, chỉ là một thoáng yên lặng kỳ lạ.

Trong đầu hắn lại hiện về giọng nói năm xưa của người vợ đã khuất:

> “Nếu sau này anh có con gái, chắc anh sẽ cưng nó lắm.”

Hắn khẽ nhắm mắt, giọng trầm trầm như gió đêm lướt qua:

“Em thấy không… cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc nó.”

Bên dưới, tiếng Khương Nghi vang lên trong trẻo:

“Ba ơi, con làm đúng chưa!”

Mạc Thần không đáp. Hắn chỉ nhìn xuống, ánh mắt trầm sâu, giọng khàn khẽ bật ra giữa khoảng không lạnh:

“Ừ… con làm tốt lắm.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc