Lão Đại Cưng Chiều Cô Công Chúa Nhỏ

Chương 1 — Đêm Mưa và Định Mệnh

Trước Sau

break

Đêm thành phố loang lổ ánh đèn, mưa đổ như trút.

Từng giọt nước nện xuống mặt đường, hòa vào vệt sáng đỏ của đèn xe thành những dải máu dài bất tận.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lao vun vút qua đại lộ vắng.

Bên trong, người đàn ông ngồi ghế sau lặng lẽ nhìn qua ô kính phủ mờ hơi nước. Ánh đèn ngoài kia phản chiếu lên gương mặt anh — điềm tĩnh, lạnh lùng, đầy quyền lực.

Mạc Thần – cái tên khiến cả giới Hắc Đạo run sợ.

Người ta nói, trong giới đêm này, không có ai mà Mạc Thần muốn giết mà còn sống sót.

Nhưng ít ai biết, sau ánh mắt lạnh ấy, là một nỗi trống rỗng đã kéo dài suốt năm năm kể từ ngày Châu Kỳ – vợ anh – chết trong nhiệm vụ.

---

Bất ngờ, chiếc xe khựng lại.

Âm thanh phanh gấp chói tai xé tan không gian tĩnh lặng.

Cốc rượu trong tay anh khẽ nghiêng, vài giọt đỏ rơi xuống bàn da.

Giọng anh trầm thấp vang lên, lạnh đến mức khiến tài xế thoáng rùng mình:

> “Chuyện gì vậy?”

Tài xế cúi đầu, giọng gấp:

> “Thưa Lão Đại, phía trước… hình như là một bé gái, ngã giữa đường ạ.”

Ánh mắt Mạc Thần hơi nheo lại.

Anh ngẩng lên, nhìn xuyên qua lớp kính chắn mưa — quả nhiên, giữa màn đêm và mưa xối xả, một bóng nhỏ đang nằm bất động.

Chiếc váy trắng của cô bé nhuộm đỏ bùn đất, đôi chân trần tím tái.

> “Dừng xe.”

Giọng anh trầm, lạnh nhưng không có chút do dự.

Cửa xe mở.

Mưa hắt vào, lạnh buốt.

Người đàn ông bước ra, dáng cao lớn đổ bóng dài trên nền đường ướt.

Anh khẽ cúi xuống.

Cô bé run rẩy, môi tím bầm, đôi mắt khẽ mở — trong veo, sợ hãi, rồi khép lại ngay sau đó.

Một bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo sơ mi anh, rồi buông lơi.

> “Gọi bác sĩ của tổ chức. Mang con bé theo.”

Giọng anh lạnh mà khàn.

Thuộc hạ nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng — Lão Đại của họ, người chưa từng để ai chạm vào trái tim, lại ra lệnh cứu một đứa trẻ xa lạ.

Nhưng không ai dám hỏi.

---

 Bệnh viện tư của Mạc thị — Nửa đêm

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập hành lang trắng.

Cô bé nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó, hai bàn tay gầy guộc lộ mạch máu xanh nhạt.

Mạc Thần đứng lặng trước cửa sổ, bóng anh đổ dài trên tấm rèm trắng.

Ánh sáng đèn mờ phản chiếu đôi mắt đen sâu như vực.

> “Báo cáo.” – Anh nói khẽ.

Thuộc hạ cúi đầu:

> “Cô bé tên Khương Nghi, bảy tuổi.

Cả gia đình bị giết trong vụ thanh trừng tối nay giữa hai phe Hắc Đạo.

Cô bé là người duy nhất sống sót.”

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Một giây sau, tiếng ly thủy tinh trong tay Mạc Thần khẽ kêu tách – rồi vỡ vụn.

Giọng anh trầm xuống, lạnh như thép:

> “Người ra lệnh là ai?”

> “Chưa xác định được, thưa Lão Đại.

Nhưng hiện trường cho thấy có dấu hiệu của phe Dực Ưng.”

Tên đó…

Mạc Thần nhắm mắt, hơi thở trầm xuống. Mọi thứ trong đầu chợt ùa về – đêm vợ anh chết cũng giống hệt thế này: mưa, máu, và ánh lửa.

---

Bên trong phòng bệnh, cô bé khẽ động.

Bác sĩ rời đi, chỉ còn lại hai người.

Mạc Thần bước đến, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang mê man.

Đôi mắt khẽ mở, lờ mờ thấy bóng người đứng trước giường.

Cô bé run run hỏi, giọng yếu ớt:

> “Chú… chú là ai vậy ạ?”

Anh im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

> “Một người đi ngang qua.”

Cô bé lại hỏi, đôi môi nứt nẻ run run:

> “Còn… còn ba mẹ cháu đâu?”

Một thoáng ngưng đọng.

Mạc Thần siết chặt tay, giọng khàn khàn:

> “Không ai còn nữa.”

Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má nhỏ.

Cô bé bật khóc, giọng nghẹn lại trong cổ:

> “Cháu không còn ai hết… không ai hết…”

Người đàn ông đứng yên rất lâu, ánh mắt như bị ai bóp nghẹt.

Rồi, anh vươn tay, đặt nhẹ lên mái tóc ướt mềm, giọng trầm trầm:

> “Từ giờ… cháu sẽ không còn cô đơn nữa.”

---

Đêm ấy, không ai biết vì sao Lão Đại Mạc Thần – người nổi tiếng tàn nhẫn nhất Hắc Đạo – lại đích thân bế một cô bé bảy tuổi rời bệnh viện.

Và cũng từ đêm đó, số phận của Khương Nghi rẽ sang một con đường khác —

một con đường ngập tràn bóng tối, quyền lực, và cả… ấm áp.

Trời vừa dứt mưa, sương mù dày đặc phủ quanh sườn núi. Ánh đèn vàng từ Di Thự Mạc gia hắt ra, lạnh lẽo và uy nghi như pháo đài của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.

Trong căn phòng lớn ở tầng hai, cô bé Khương Nghi khẽ trở mình. Mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí. Đôi mắt đen mở ra, lấp lánh ánh nước, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm rộng đến mức khiến tim đứa trẻ bảy tuổi co lại.

Tường trắng, rèm dài chạm sàn, tất cả đều quá tĩnh lặng.

Tiếng cửa mở nhẹ.

Một người đàn ông trẻ bước vào, dáng cao, áo sơ mi trắng, cài gọn đến cổ. Ánh mắt anh ta ấm áp nhưng sắc bén – sự đối lập chỉ những người từng bước qua máu mới có.

“Em tỉnh rồi à?” – giọng anh khàn nhẹ, mang chút lười biếng dịu dàng.

Khương Nghi khẽ gật đầu, tay nắm chặt mép chăn.

“Anh… là ai ạ?”

Người đàn ông mỉm cười, kéo ghế lại gần, cúi xuống vừa tầm mắt cô bé.

“Cứ gọi anh là Lâm ca ca.”

Ánh mắt anh dịu đi, như muốn xoa dịu nỗi sợ nơi đôi mắt bé nhỏ kia.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Một người khác bước vào – dáng cao hơn, đôi mắt sâu như đá đen, khuôn mặt lạnh đến mức khiến cả không khí như hạ nhiệt.

Áo đen, tóc đen, giọng nói trầm thấp.

“Đừng làm ồn. Con bé còn yếu.”

Lâm nhướng mày, cười nhạt:

“Trì ca ca đấy, em đừng sợ. Anh ấy nhìn vậy thôi, chứ tốt lắm.”

Khương Nghi nhìn sang người vừa đến, đôi mắt to ngập nước. Cô khẽ gọi:

“Trì… ca ca?”

Ánh mắt lạnh kia thoáng dao động. Anh không trả lời, chỉ quay đi, đặt lên bàn ly sữa ấm:

“Uống đi. Rồi ngủ lại.”

Khương Nghi cầm lấy ly sữa bằng hai tay. Mùi sữa nóng hòa trong mùi gỗ cũ của căn phòng khiến cô cảm thấy một chút ấm áp giữa thế giới xa lạ này.

---

Ở tầng dưới, Mạc Thần ngồi trong phòng họp lớn của Di Thự.

Trên màn hình là những gương mặt thuộc hạ đang báo cáo tình hình đêm qua. Hắn ngồi yên, ngón tay chạm nhẹ ly rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt như sương.

“Cô bé đó sao rồi?” – giọng trầm vang lên.

“Báo cáo Lão Đại, bác sĩ nói không nguy hiểm. Có vài vết bầm nhẹ, có lẽ bị ngã khi trốn chạy.”

Mạc Thần im lặng. Hình ảnh cô bé trong cơn mưa đêm qua hiện lại trong đầu hắn — nhỏ bé, run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt mảnh vải rách trước ngực như bảo vật.

“Người nhà?”

“Không ai. Toàn bộ khu đó bị thiêu rụi. Xác định là nơi ẩn náu của nhánh phản bội Hắc Đạo Đông Nam.”

Không khí trong phòng đặc quánh. Ai nấy đều im lặng.

Một lát sau, Mạc Thần mới đặt ly rượu xuống bàn.

“Dặn người lo thủ tục. Con bé tạm thời ở lại Di Thự. Ghi tên… Khương Nghi.”

“Vâng, Lão Đại.”

Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng ánh nhìn thoáng qua tấm ảnh trên bàn — tấm hình đã cũ của người phụ nữ từng đứng bên cạnh hắn. Châu Kỳ… người đã ngã xuống trong một nhiệm vụ cách đây ba năm.

---

Sáng hôm sau.

Khương Nghi được dẫn xuống đại sảnh Di Thự. Căn sảnh rộng lớn với hàng cột đá, bậc thang trắng và tấm thảm đỏ trải dài. Ánh nắng len qua khung cửa kính, phản chiếu lên sàn gỗ như kim tuyến.

Mạc Thần ngồi ở ghế chính giữa, áo sơ mi đen, cúc cổ mở ra, khí thế uy nghi. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên cô bé đang nép sau lưng Lâm.

“Lại đây.”

Giọng nói ấy khiến cô run lên.

Lâm nhẹ đẩy cô tiến về phía trước.

“Không sao đâu, đi đi. Đó là chú Mạc Thần mà em gặp đêm qua.”

Cô khẽ ngẩng lên, ngập ngừng bước từng bước nhỏ.

“Chú…”

Hắn nhìn cô bé một lúc lâu, ánh nhìn sâu như đang dò tìm điều gì đó. Rồi hắn chậm rãi nói:

“Từ nay, con ở đây. Không cần sợ. Có chuyện gì, nói với Lâm hoặc Trì.”

Khương Nghi khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ.

Lâm cúi xuống xoa đầu cô:

“Chào mừng em đến với Di Thự Mạc gia, công chúa nhỏ.”

---

Từ khoảnh khắc đó, trong căn dinh thự u tịch bao quanh bởi bóng tối của Hắc Đạo, một sinh mệnh nhỏ bé đã vô tình trở thành điểm sáng duy nhất giữa thế giới nhuốm máu.

Và Mạc Thần — kẻ được người đời gọi là “Lão Đại Mạc” — không ngờ rằng, đứa trẻ ấy sau này sẽ là người duy nhất khiến hắn buông súng.

Buổi tối, Di Thự Mạc gia chìm trong ánh đèn vàng dịu. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ rơi lách tách trên mái ngói cổ, mùi ẩm của gió đêm hòa cùng hương trà thoang thoảng trong hành lang dài.

Trong căn phòng ở tầng hai, Khương Nghi ngồi thu mình trên giường, đôi bàn chân nhỏ chạm chạm sàn gỗ lạnh. Bụng cô kêu lên khe khẽ, nhưng chẳng dám gọi ai. Cô vẫn chưa quen ngôi nhà này – nơi mỗi người đi ngang đều mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo như không cảm xúc.

Cửa khẽ mở.

Giọng nói trầm khàn vang lên, quen thuộc đến mức khiến cô giật mình.

“Chưa ngủ?”

Khương Nghi quay lại, đôi mắt to tròn.

“Chú… Mạc Thần.”

Hắn bước vào, áo sơ mi đen mở hai nút cổ, trên tay là khay nhỏ. Mùi cháo gạo nấu cùng thịt bằm tỏa ra, thơm ngọt.

“Đói rồi chứ gì?”

Cô ngập ngừng gật đầu.

“Dạ… một chút ạ.”

Hắn đặt khay lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Dáng ngồi tự nhiên, nhưng khí thế vẫn khiến căn phòng như co lại. Hắn múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi giơ lên.

“Há miệng.”

Khương Nghi tròn mắt, ngẩn ra.

“Cháu… cháu tự ăn được ạ.”

“Ta không hỏi.” – giọng trầm của hắn cất lên, vẫn lạnh nhưng có chút gì đó khác lạ.

Cô khẽ mở miệng, nhận muỗng cháo đầu tiên. Nóng, ngọt, hơi mặn – hương vị đơn giản nhưng ấm lạ thường.

Hắn kiên nhẫn đút từng muỗng, mắt nhìn cô bé, ánh nhìn ấy vừa xa lạ vừa dịu dàng đến không thể hiểu.

Giữa họ, chỉ còn tiếng mưa và hơi cháo nóng.

“Chú nấu à?” – cô hỏi nhỏ.

Hắn dừng tay một thoáng, khẽ nhướng mày:

“Không. Ta chỉ bảo người làm.”

Rồi như sợ cô buồn, hắn chậm rãi thêm:

“…Nhưng ta nếm thử rồi.”

Khương Nghi khẽ mỉm cười.

“Ngon lắm ạ.”

Hắn nhìn nụ cười ấy, đôi môi khẽ cong nhẹ. Một thoáng, lạnh lẽo nơi đôi mắt dường như tan đi.

Cô ăn hết gần nửa bát, ngẩng lên:

“Chú Mạc Thần… sao chú lại cứu cháu?”

Không gian lặng. Hắn đặt muỗng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, qua ô cửa kính đọng mưa.

“Vì ta không muốn thấy thêm một đứa trẻ nào chết nữa.”

Khương Nghi cúi đầu, im lặng. Cô không hiểu hết, chỉ cảm thấy giọng nói ấy nặng trĩu, như giấu một nỗi đau rất sâu.

Một lúc sau, cô ngước lên, đôi mắt long lanh.

“Cháu… có thể ở lại đây mãi được không ạ?”

Mạc Thần nhìn cô – thật lâu.

Rồi hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:

“Nếu cháu muốn.”

“Vậy… chú đừng đuổi cháu đi nhé.”

“Ừ.”

Hắn lại múc thêm muỗng cháo, giọng nhẹ hơn thường lệ:

“Ăn thêm chút nữa. Còn yếu.”

Cô bé ngoan ngoãn há miệng.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi – nhưng căn phòng nhỏ trong Di Thự ấy lại ấm lên lạ thường.

---

Lúc Mạc Thần đứng dậy rời đi, cô bé đã thiếp ngủ.

Hắn khẽ kéo lại tấm chăn, động tác chậm rãi và cẩn trọng như sợ đánh thức ai đó.

Trên bàn, tô cháo đã nguội dần, hơi ấm tan biến, chỉ còn lại hương thơm nhẹ, phảng phất.

Hắn đứng đó, nhìn cô bé ngủ yên trong chăn trắng, ánh mắt trầm xuống.

Trong đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều máu và phản bội ấy, lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc khác — thứ hắn không muốn thừa nhận là trân quý.

Hắn khẽ nói, giọng như gió thoảng:

“Ngủ đi… Khương Nghi.”

Sáng trong Di Thự Mạc Gia

Ánh nắng đầu ngày nhẹ chiếu qua tấm rèm trắng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng dịu.

Khương Nghi trở mình, mở mắt. Cô khẽ chớp mi, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ đêm qua. Bát cháo trống được đặt gọn trên bàn, bên cạnh là ly sữa mới còn nghi ngút khói.

Cô nhớ rất rõ – chú Mạc Thần là người đút cháo cho mình.

Người đàn ông ấy, dẫu lạnh lùng, nhưng bàn tay khi cầm muỗng lại cẩn thận đến lạ.

“Công chúa nhỏ của Lão Đại tỉnh rồi à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Lâm ca ca đứng dựa vào khung, tay cầm tách cà phê, nụ cười nhẹ như ánh sáng sớm.

Khương Nghi bật cười nhỏ, vươn vai:

“Lâm ca ca… sáng rồi ạ?”

“Ừ. Sáng rồi. Xuống ăn sáng cùng anh nhé?”

Cô gật đầu.

Lâm đưa tay ra, cô bé rụt rè nắm lấy.

Ngón tay cô nhỏ đến mức gần lọt trong bàn tay anh. Cảm giác mềm, nhẹ và ấm như bông. Anh khẽ siết lại, dắt cô đi qua hành lang dài phủ ánh vàng của nắng sớm.

---

Di Thự Mạc Gia ban ngày đẹp đến choáng ngợp.

Cột đá cẩm thạch, trần cao, rèm nhung đỏ. Mọi người trong nhà đều mặc áo sơ mi đen, bước đi có quy tắc, ánh mắt nghiêm nghị.

Khương Nghi ngước nhìn quanh, mọi thứ đều quá lớn so với cô.

“Lâm ca ca… chỗ này to quá.”

Lâm bật cười.

“Ừ, nhưng rồi em sẽ quen thôi. Đây là nhà em bây giờ mà.”

Cô cười theo, đôi mắt cong cong.

---

Trong phòng ăn, bàn dài phủ khăn trắng tinh.

Trì ca ca đã ngồi sẵn ở đầu bàn, đang đọc tài liệu.

Thấy cô bé bước vào, anh chỉ khẽ liếc mắt:

“Ngồi đi. Có cháo gạo, trứng, bánh mì. Muốn ăn gì?”

Khương Nghi chớp mắt, nhìn qua Lâm.

“Ăn cháo nhé. Hôm qua em ăn ít lắm.”

Trì không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ra hiệu cho người hầu rót thêm sữa cho cô.

Lâm ngồi cạnh, khuấy ly cà phê, khẽ trêu:

“Trì ca ca nhà em đó, nhìn lạnh lắm đúng không? Nhưng thật ra chỉ là không biết cười thôi.”

“Em… không sợ đâu.” – Cô nhỏ giọng, rồi mỉm cười với Trì. – “Cảm ơn Trì ca ca.”

Trì thoáng khựng lại. Anh không nói gì, chỉ hạ mắt xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe môi anh dường như khẽ cong – một nét cười nhẹ, thoáng qua như gió.

---

Khi cô ăn gần xong, một giọng nói trầm vang lên ở cửa:

“Bữa sáng thế nào?”

Cả phòng lập tức im lặng.

Mạc Thần đứng đó, dáng cao, áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh và uy nghi. Cô bé ngẩng lên, thấy hắn, liền vội vàng đặt muỗng xuống, nhỏ giọng:

“Cháo ngon lắm ạ… Cảm ơn chú Mạc Thần.”

Ánh nhìn của hắn dịu đi đôi chút.

“Ăn nhiều vào. Trông con vẫn gầy.”

Khương Nghi cúi đầu, tay xoay xoay chiếc muỗng, đáp khẽ:

“Dạ.”

Mạc Thần nhìn cô vài giây rồi quay sang Lâm:

“Sau bữa sáng, đưa con bé đi dạo quanh Di Thự. Đừng để nó ra ngoài khu phía Nam.”

“Vâng.”

Khương Nghi tò mò hỏi nhỏ:

“Phía Nam có gì ạ?”

Hắn dừng lại, liếc nhẹ cô.

“Nơi người lớn làm việc. Con không cần biết.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng ngập tràn tò mò.

---

Sau bữa ăn, Lâm dắt cô ra vườn sau.

Nắng vàng phủ lên hồ nước, hoa anh đào trổ rộ, từng cánh mỏng rơi trên vai áo đen của Lâm.

Khương Nghi chạy quanh, tiếng cười trong veo vang khắp sân.

“Lâm ca ca, hoa này đẹp quá!”

“Ừ, nhưng đẹp nhất là người đang cười kìa.”

Cô đỏ mặt, giẫm nhẹ lên bóng mình.

“Lâm ca ca trêu nữa rồi…”

Từ xa, Trì đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm tài liệu, ánh mắt dõi theo.

Cô bé ấy – nhỏ bé, yếu ớt, nhưng tiếng cười của cô lại khiến cả Di Thự dường như bớt đi sự chết chóc thường ngày.

---

Chiều đến, trời nổi gió.

Lâm phải ra ngoài họp cùng Mạc Thần.

Trì ở lại trông Khương Nghi.

Cô bé ngồi bên bàn, vẽ nguệch ngoạc một bức tranh — trong đó có người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, đứng che mưa cho cô dưới chiếc ô.

Trì nhìn qua, hỏi khẽ:

“Người đó là ai?”

“Là chú Mạc Thần.” – Cô cười, hồn nhiên. – “Cháu vẽ để cảm ơn chú ấy đã cứu cháu.”

Trì im lặng một lúc, rồi chỉ nói nhỏ:

“Chú ấy không quen với việc người ta cảm ơn đâu.”

“Thế… chú ấy có hay cười không?”

“Không.” – Anh dừng lại, rồi nhìn cô – “Nhưng nếu em ở đây đủ lâu, có lẽ chú ấy sẽ.”

---

Đêm đó, trong phòng làm việc, Lâm đưa cho Mạc Thần một tập hồ sơ.

“Về con bé. Cháu họ của một trong những người phản bội. Có thể sẽ gặp rắc rối nếu ai biết.”

Mạc Thần im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

“Giữ bí mật. Dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nghi ngờ:

“Anh, anh giữ con bé lại… thật chỉ vì lòng thương?”

Hắn nhếch môi, ánh nhìn tối lại:

“Có lẽ.”

Rồi sau đó, giọng hắn trầm hơn, khẽ buông một câu:

“Hoặc vì ta cần một lý do… để tiếp tục sống.”

---

Ở phòng bên, Khương Nghi vẫn chưa ngủ.

Cô ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài hiên, đôi bàn tay ôm chặt gối.

Trong lòng cô, hình ảnh chú Mạc Thần đút cháo đêm qua vẫn không ngừng hiện về — cùng với cảm giác ấm áp, an toàn, và… xa xăm.

> Đó là đêm đầu tiên cô bé thật sự thuộc về nơi này.

Di Thự Mạc Gia — ngôi nhà của bóng tối, và cũng là nơi một tia sáng nhỏ vừa được thắp lên.

Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ.

Từng hạt nước nặng nề gõ lên mái ngói đen của Di Thự Mạc Gia, kéo theo hơi lạnh len lỏi khắp hành lang dài.

Khương Nghi nép mình dưới mái hiên, đôi mắt to tròn nhìn ra vườn.

Lâm ca ca nói buổi chiều sẽ về sớm… nhưng trời đã tối rồi.

Trì ca ca lại đang trong phòng họp kín.

Cô nhỏ khẽ thở dài, ôm con gấu bông mới được tặng, rồi len lén bước đi.

Tiếng mưa rơi che lấp từng bước chân.

Cô không hề biết — mình đang tiến về phía Nam, nơi chú Mạc Thần từng dặn “không được lại gần.”

---

Hành lang tối dần.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn tường nhấp nháy.

Khương Nghi chạm tay lên vách lạnh, tim bắt đầu đập nhanh.

“Chỗ này... khác thật.” – cô thì thầm, giọng run run.

Tiếng người vọng ra từ cuối hành lang — trầm khàn, lạnh như sắt.

“Giải quyết sạch. Không để lại dấu vết.”

Khương Nghi khựng lại.

Cô tròn mắt, nhìn qua khe cửa hé.

Bên trong là một căn phòng tối, vài người đàn ông mặc áo đen đang đứng nghiêm.

Giữa phòng — Mạc Thần.

Ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt hắn, lạnh và sắc như dao.

Trong tay hắn là khẩu súng bạc, đầu nòng vẫn còn khói mỏng.

Trên nền đất, một người gục xuống, máu loang thành vệt đỏ tươi giữa sàn cẩm thạch.

Cô bé sững người, bàn tay run rẩy nắm chặt con gấu.

Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn cứng.

“Chú… Mạc Thần?”

Giọng cô khẽ vang lên.

Một giây. Hai giây.

Cả căn phòng đột nhiên im bặt.

Mạc Thần quay đầu lại.

Ánh mắt hắn — lạnh, sâu, và chứa một thoáng ngạc nhiên hiếm hoi.

Khương Nghi giật mình, lùi về sau, vấp ngã.

Cánh cửa bật mở.

“Khương Nghi!” – giọng Lâm vang lên, vội chạy đến kéo cô ra ngoài. – “Em làm gì ở đây!”

Cô bé không đáp, đôi môi run run:

“Chú… chú Mạc Thần… giết người…”

Lâm khựng lại, ánh mắt tối xuống. Anh bế cô lên, vừa siết chặt vừa dỗ nhẹ:

“Suỵt. Không được nói linh tinh. Em nghe anh, chuyện này không được kể lại, dù chỉ một chữ.”

---

Trong phòng, Mạc Thần vẫn đứng đó.

Ánh mắt hắn dõi theo bóng hai người khuất dần trong hành lang mưa.

Ngón tay siết chặt khẩu súng.

Trên môi hắn thoáng một nụ cười mệt mỏi — thứ cảm xúc hiếm hoi không ai thấy được.

Bàn tay hắn đưa lên, khẽ chạm vào ngực trái, nơi trái tim từng ấm áp bởi một người phụ nữ.

---

“Anh…”

Giọng nói vang vọng từ ký ức, mềm và ấm như sương sớm.

“Nếu một ngày nào đó em không còn ở bên, anh hãy sống tiếp nhé… sống thật bình yên, được không?”

Mạc Thần nhắm mắt.

Hình ảnh hiện về rõ rệt — người vợ quá cố, trong bộ váy trắng, đứng giữa trời mưa bảy năm trước.

Cô mỉm cười, rồi ngã vào vòng tay hắn — khi viên đạn xuyên qua vai cô, để lại vệt máu đỏ hòa cùng nước mưa.

Ngày ấy, cô chết trong một nhiệm vụ bảo vệ hắn.

Từ đó, hắn không bao giờ nhìn mưa theo cách bình thường nữa.

---

Một tiếng sấm vang lên, kéo hắn về hiện tại.

Mạc Thần đặt khẩu súng xuống, lặng lẽ nhìn tấm ảnh đặt trong khung bạc.

Trong ảnh, cô ấy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hiền như nắng.

“Minh Dung…” – hắn khẽ gọi. – “Em có thấy không… cô bé đó… giống em đến lạ.”

Giọng hắn trầm khàn, lẫn một thoáng run rẩy.

Ngoài cửa, tiếng mưa vẫn rơi, hòa vào hơi thở nặng nề của căn phòng lạnh.

> Bảy năm rồi, hắn vẫn chưa tha thứ cho chính mình.

Nhưng có lẽ, từ khi gặp cô bé đó – Khương Nghi,

…hắn bắt đầu học cách cảm nhận lại sự sống, dù chỉ là chút ấm áp mong manh trong bóng tối.

Trong Đêm, Giữa Bóng Đổ

Đêm trong Di Thự Mạc Gia tĩnh mịch đến lạ.

Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên, rơi đều lên những phiến đá lạnh, hòa cùng tiếng gió luồn qua khung cửa gỗ cổ kính.

Trong căn phòng nhỏ, Khương Nghi cuộn mình dưới chăn, hơi thở khẽ run.

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi.

Giấc mơ tràn về — máu, ánh đèn đỏ, tiếng súng, và… ánh mắt lạnh băng của Mạc Thần.

“Chú… chú đừng…”

Cô bật thốt trong mơ, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Cánh cửa mở ra rất khẽ.

Mạc Thần bước vào. Ánh sáng yếu hắt lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối — vừa uy nghi, vừa… cô độc.

Hắn đứng im một lát, nhìn đứa bé đang co ro trong mớ chăn mỏng.

Mắt cô bé vẫn còn ươn ướt, bàn tay nhỏ nắm chặt con gấu bông như bấu víu.

> Là đứa bé ta cứu đêm đó… và cũng là đứa đã nhìn thấy ta giết người.

Hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi đến bên giường.

Ngồi xuống, Mạc Thần lấy chiếc khăn trên bàn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô bé.

Động tác của hắn vụng về, nhưng chậm rãi, cẩn trọng đến lạ.

Khương Nghi hơi giật mình, mở mắt.

Ánh đèn dịu hắt lên bóng người đàn ông ngồi cạnh giường.

“Chú… Mạc Thần…” – cô gọi nhỏ, giọng khàn.

Hắn khẽ “ừ”, đặt chiếc khăn sang bên.

“Ác mộng à?”

Cô gật đầu, đôi môi run nhẹ.

“Cháu thấy… chú bắn người…”

Không gian lặng đi một nhịp.

Ánh mắt Mạc Thần trầm xuống, giọng khàn khàn:

“Con nhìn thấy điều không nên thấy.”

Cô cúi mặt, nước mắt lại lăn ra.

“Cháu sợ… nhưng cháu biết… chú không xấu. Nếu chú xấu… chú đã không cứu cháu.”

Mạc Thần khựng lại.

Hắn không ngờ một đứa trẻ bảy tuổi có thể nói ra những lời đó, giữa thế giới đầy máu và quyền lực này.

Hắn khẽ vươn tay, đặt bàn tay to ấm lên đầu cô bé, xoa nhẹ.

“Ngủ đi. Không ai có thể làm hại con, miễn là con còn ở đây.”

“Thật ạ?”

“Ừ. Ta hứa.”

Khương Nghi khẽ mỉm cười, mí mắt khép dần.

Cô ngủ thiếp đi, hơi thở đều lại, yên bình đến lạ.

---

Mạc Thần ngồi đó một lúc lâu, nhìn gương mặt nhỏ bé đã chìm trong giấc ngủ.

Hắn khẽ chạm vào tóc cô bé, thì thầm gần như không nghe thấy:

“Minh Dung… nếu em còn sống… chắc em cũng sẽ thương con bé này như ta.”

Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi lất phất.

Trong giây lát, hắn thấy lại hình bóng người vợ quá cố — nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm từng khiến hắn tin rằng, giữa thế giới tăm tối này, vẫn còn thứ gọi là “nhân tâm”.

---

Sáng hôm sau, khi Khương Nghi tỉnh dậy, cô thấy chiếc chăn được kéo ngay ngắn, trên đầu giường đặt một cốc sữa còn ấm, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, nét chữ mạnh mẽ, sắc sảo:

> “Khi nào sẵn sàng, ta sẽ dạy con cách để không bao giờ phải sợ hãi nữa.

– Mạc Thần.”

Cô bé cầm tờ giấy, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Lần đầu tiên kể từ khi mất đi tất cả, Khương Nghi thấy mình có thể tin tưởng một người — dù người đó là Lão Đại Mạc Thần, kẻ mà cả thế giới Hắc Đạo đều khiếp sợ.

---

Ở tầng dưới, Lâm đứng bên cửa sổ nhìn thấy nụ cười của cô bé, khẽ lắc đầu, mỉm cười:

“Anh trai tôi… cuối cùng cũng biết dịu dàng với ai đó rồi.”

Trì đi ngang qua, liếc nhìn cốc cà phê trên tay anh, hỏi nhỏ:

“Cậu nghĩ anh ấy thương con bé đó?”

Lâm đáp, giọng thấp:

“Không. Anh ấy cần con bé đó… để giữ lại phần con người cuối cùng trong chính mình.”

Câu nói chìm vào khoảng lặng.

Ngoài kia, mưa vừa tạnh, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày, chiếu xuống Di Thự Mạc Gia — nơi một mối dây định mệnh vừa bắt đầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc