Làm Sao Đây, Lỡ Ghép Đôi Với Bạo Quân Rồi!

Chương 17: Không ôm (2)

Trước Sau

break

Khu Sứa rất rộng, bên trong có tổng cộng năm khu vực triển lãm. Hàng triệu con sứa nhỏ dưới ánh đèn tối, được sắp đặt bên trong từng bể nước hình trụ khổng lồ.

Sóng nước dập dờn, những con sứa nhỏ bảy sắc cầu vồng duỗi rộng cơ thể hình chiếc ô, phe phẩy tua dài trôi nổi chậm rãi trong nước, động tác của chúng duyên dáng phóng túng, giống như những vũ công hoàn hảo nhất, tạo nên cảnh tượng vô cùng mộng ảo.

“Đây là khu mê cung hình trụ của khu Sứa, phía trước là khu rừng mưa nhiệt đới, bên trong có nhiều loại Sứa quý hiếm hơn.” Nhân viên nuôi dưỡng bắt đầu giới thiệu.

Bởi vì chỉ mở cửa cho khách VIP và giá cả đắt đỏ, cộng thêm khu vực quá rộng, khiến du khách tản ra xa, nên hiện tại ở đây chỉ có ba người họ.

Ánh mắt Tô Lị bị những con sứa nhỏ thu hút, nhìn chúng nổi nổi chìm chìm trong nước, cô theo bản năng nuốt nước bọt.

Hả?

Sao mình lại nuốt nước bọt?

“Đây là bức tường chụp ảnh check-in của chúng tôi, không chỉ khách du lịch mà nhân viên chúng tôi cũng rất thích chụp ảnh ở đây, lên hình rất đẹp.”

Đây là một bức tường bể nước hình trái tim chứa sứa nhỏ phát sáng, với ánh sáng xung quanh tối tăm, chỉ có những con sứa nhỏ ở khu vực này cựa quậy cơ thể mềm mại, mang theo tua dài trôi nổi.

Chụp hình đẹp.

Tô Lị theo bản năng chỉnh lại tóc và trang phục của mình.

Lục Diệu: “Không chụp.”

“Chúng tôi còn có cả khu nuôi cấy sứa, ngài có thể mua một ít sứa về nuôi.” Nhân viên nuôi dưỡng nhận thấy Tô Lị rất hứng thú với sứa, lập tức tích cực chào hàng một bộ “bẫy tư bản chủ nghĩa” khác: “Tôi thấy người cá trị liệu của ngài hẳn sẽ rất thích.”

Tô Lị vươn hai tay áp vào bể nước hình trái tim, trên bể kính in ra khuôn mặt cô và Lục Diệu.

Ánh mắt hai người giao nhau trên kính, Tô Lị chớp chớp mắt, đưa tay sờ sờ con sứa nhỏ. 

Muốn.

Người đàn ông khẽ mở môi mỏng: “Không mua.”

Tô Lị: … Đồ chó chết, anh độc thân cả đời!

“Thực ra sứa rất dễ nuôi, chúng tôi sẽ cung cấp bể sứa chuyên dụng, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ sáng, tự động lọc nước, thay nước và dọn bể, robot giúp việc cũng sẽ được lập trình để cho chúng ăn.”

Nói đến đây, nhân viên nuôi dưỡng lại thêm một câu: “Người cá của ngài trông thật sự rất thích. Hơn nữa, ngài không phải là vị khách đầu tiên đưa người cá đến thủy cung chúng tôi đâu. Vị khách trước đó đã mang về nhà một bể sứa rộng một trăm mét vuông cho người cá nhà mình. Người cá của ngài dễ thương như vậy, thứ mà người cá khác có, người cá của ngài đương nhiên cũng không thể thiếu!”

Nói đến đây, nhân viên nuôi dưỡng kích động siết chặt nắm đấm.

Như muốn nói “Bảo bối con muốn gì mẹ cũng mua cho con!”, “người cá khác có, bảo bối của mẹ cũng nhất định phải có.”

Lục Diệu dời tầm mắt xuống, thấy Tô Lị đang tò mò chọc chọc lên bể sứa.

Cô ngồi trên xe người cá, từ tầm mắt của Lục Diệu chỉ có thể thấy cái đầu đen thui của cô, nhấp nhô áp sát vào bể sứa, dường như là muốn tương tác với chúng.

‘Tự mình chọn.” Vừa thốt ra ba chữ này, Lục Diệu mở thiết bị thông minh đang không ngừng nhấp nháy, kết nối với điện thoại của Phó quan: “Chuyện gì?”

“Ở đây có một tập tài liệu khẩn cấp cần ngài xử lý ngay lập tức, tôi đã gửi đến hộp thư thông minh của ngài rồi.”

“Ừm.” Lục Diệu vừa mở hộp thư thông minh, vừa đi ra ngoài.

“Lily bảo bối, chúng ta đi về phía này để chọn sứa nè.”

Nhân viên nuôi dưỡng đẩy Tô Lị đi qua mê cung hình trụ và khu rừng mưa nhiệt đới, tiến đến khu nuôi cấy sứa.

Ở đây có vô số bể sứa, mỗi bên trong đều có vài con sứa nhỏ đang bơi lội.

Trên tấm bảng dựng ở góc dưới bên phải, ghi rõ giới thiệu và giá cả, đủ mọi chủng loại, giá cả đương nhiên cũng khác nhau.

Ngoài những bể sứa cao nửa mét này, phía bên kia còn có một bể bơi khổng lồ.

“Do sự phát triển của công nghệ sinh hóa cơ khí, thủy cung chúng tôi cũng đang tìm kiếm sự đột phá, bên trong là sứa máy chưa hoàn toàn chế tạo xong.” Nhân viên nuôi dưỡng nhận thấy ánh mắt của Tô Lị, liền tận tình giải thích, cũng chẳng quan tâm cô có hiểu hay không.

So với Trái Đất nơi cô từng sống, công nghệ y tế ở đây phát triển hơn.

Cơ khí phỏng sinh học đã không còn là một ý tưởng, mà đã thực sự xuất hiện trong đời sống con người.

“Đây là sứa máy do công ty sinh học công nghệ hàng đầu NEWER chế tạo. Khi sứa máy chế tạo xong, thủy cung chúng tôi sẽ lần lượt cho ra mắt cá mập máy, chim cánh cụt máy và những thứ tương tự, đến lúc đó sẽ phát triển thành một Thủy cung cơ khí…” Nhân viên nuôi dưỡng vừa đẩy Lily, vừa luyên thuyên không ngừng.

Tô Lị biết công ty NEWER này, ngoài những quảng cáo ngập trời trên thiết bị thông minh, cô cũng từng nghe Emily nhắc đến.

Đây là công ty sinh học phát triển nhanh chóng sau chiến tranh của Đế quốc Augustus, khởi nghiệp bằng nghiên cứu dược phẩm, sau đó bước vào lĩnh vực sinh vật cơ khí. Là người tiên phong, nó hiện là doanh nghiệp tư nhân có giá trị cao nhất Đế quốc Augustus.

Ánh mắt Tô Lị bị thu hút bởi sứa máy trong bể.

Con sứa máy này chỉ khoác một nửa da sứa phỏng sinh học, nhưng không có bất kỳ khác biệt nào so với sứa thật mà cô vừa thấy.

Cách mặt nước khẽ gợn sóng, Tô Lị có thể nhìn thấy nửa thân cơ khí chưa hoàn thành còn lại của con nó.

“Thực ra con sứa máy này đã hoàn thành rồi, chỉ khoác một nửa da là để mọi người tiện quan sát cấu trúc bên trong của nó hơn.”

Quả thật, so với việc trưng bày một con sứa khoác da hoàn chỉnh, việc trưng bày “nửa kín nửa hở” như thế này rõ ràng có thể gây ấn tượng mạnh hơn.

Sứa máy rất lớn, xúc tu cơ khí mềm mại nhảy múa theo dòng nước, cách mặt nước, Tô Lị dường như ngửi thấy mùi kim loại thoang thoảng.

“À đúng rồi, chúng tôi ở đây còn có bán sứa máy cỡ nhỏ, chỉ là giá hơi đắt…” Nhân viên nuôi dưỡng chợt nhớ ra điều này.

Tô Lị vẫy bàn tay nhỏ.

Mua!

Tô Lị lại chọn vài con sứa tự nhiên đắt tiền, với là màu hồng nhạt xinh đẹp.

Tua dài của chúng gần như trôi nổi khắp chiếc bể nước nhỏ xách tay.

Lại có vài con sứa máy được đựng trong một hộp khác. Thoạt nhìn, chúng không khác gì sứa thông thường. Nhưng đợi đến khi chúng trôi đến và xoay người, là có thể nhìn thấy nửa cấu trúc cơ khí còn lại của chúng.

Cáu tạo vô cùng tinh xảo, chính xác và chống nước.

Chúng rất nhỏ, được đựng riêng trong các bể nước nhỏ xách tay, do nhân viên nuôi dưỡng trịnh trọng giao cho Lục Diệu.

Ánh mắt Lục Diệu dừng lại trên sứa máy nhỏ một lúc, sau đó lơ đãng dời đi: “Đi thôi.”

Anh một tay xoay xe người cá của Tô Lị, đặt cả hai chiếc bể nước nhỏ này vào lòng cô.

Lên xe về nhà, Tô Lị ôm bể nước nhỏ ngồi ở ghế sau.

Cô lúc thì chọc ghẹo sứa nhỏ tự nhiên, lúc thì chọc ghẹo sứa nhỏ cơ khí.

Lục Diệu bật chế độ lái tự động, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu trong xe.

Tô Lị lén lút mở nắp bể nước nhỏ, ngón tay cô khuấy phần tua dài thướt tha của sứa nhỏ tự nhiên, sau đó nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Phía trước chậm rãi truyền đến một giọng nói: “Không được ăn đồng nghiệp.”

 
 
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc