Làm Sao Đây, Lỡ Ghép Đôi Với Bạo Quân Rồi!

Chương 18: Cho tôi xem Lily đi? (1)

Trước Sau

break

Anh quản tôi chắc!

Cẩn thận kẻo tôi nổi cơn thú tính mà trộm đồng hồ của anh đấy!

Bữa tối hôm nay, Tô Lị gọi một bàn đồ nướng. Cô thấy thèm sứa như vậy chắc là do thiếu mực ống rồi.

Cô còn gọi thêm chút cà tím nướng với tỏi băm, thịt bò nướng, không thích thịt cừu, rồi chút xương sụn heo, ba chỉ nướng và chân giò heo nướng nữa, gọi hẳn hai phần…

Tình trạng hỗn độn trong nhà đã được robot giúp việc xử lý xong. Những tác phẩm tua rua thủ công kia cũng đã được thay bằng đồ nội thất mới tinh tươm.

Tô Lị gọi xong bữa tối trên bảng điều khiển của robot giúp việc liền nằm trên ghế sofa phe phẩy đuôi, vô tình quét trúng người đàn ông đi ngang qua từ bên cạnh.

Đường rộng thế này sao anh cứ phải đi về phía tôi!

Đuôi nàng tiên cá nhỏ trông mềm mại, to lớn nhưng thực ra không có nhiều sức lực, khi quét qua chỉ như một cái vỗ nhẹ an ủi. Bụng Tô Lị hơi tê dại, cảm giác mát lạnh từ đuôi lan qua.

“Cắt móng tay.”

Lục Diệu ném cái bấm móng tay đang cầm trong tay về phía Tô Lị.

Cô không cắt.

Lily phản nghịch vươn vuốt mài mài lên chiếc ghế sofa da mới ở bên cạnh mình.

Khoảnh khắc sau, tay cô bị người đàn ông nắm chặt, nhấc lên ngang đầu.

Một tiếng “Pặc” vang lên, một mẩu móng tay nhỏ nhọn rơi xuống trán cô.

Tô Lị chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác.

“Pặc, Pặc…” Bốn móng tay còn lại cũng lần lượt rơi xuống từ trên cao.

Tô Lị nằm ngửa trên ghế sofa, ngước mắt nhìn, vừa thấy đường quai hàm sắc sảo và mái tóc vàng óng ả của người đàn ông trước mặt.

Bàn tay đeo găng đen của anh nắm chặt cổ tay cô, một tay siết nhẹ hai cổ tay, tay kia cầm chiếc kìm cắt móng tay đơn giản dành cho người cá, đưa mũi móng tay nhọn của cô vào lỗ nhỏ của kìm, rồi dứt khoát cắt xuống.

Chiếc kìm cắt móng tay này, thiết kế y hệt kìm cắt móng cho mèo nhà cô.

Cắt xong móng tay một bên, Tô Lị cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cô giãy giụa một chút, nhưng không thoát ra được, liền định dùng đuôi cá quật vào mặt người đàn ông. Thế nhưng vì cơ bụng không đủ lực, cú quật lúc nào cũng thiếu một chút.

Trên đỉnh đầu, giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên: “Đừng quật nữa, quật nữa là cảm lạnh đấy.”

Tô Lị: “…”

Giận quá đi thôi.

Đêm đó, khi người đàn ông đi nghỉ ngơi, phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước trong bể lăn tăn.

Tô Lị đã ăn hết bữa đồ nướng, nhưng hai cái giò heo cũng không đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng. Cô nhìn móng tay của mình bị cắt tỉa một cách kỳ quái, giận đến mức muốn phun bong bóng trong bể nước.

Cô lật người bò ra khỏi bể nước, lôi thiết bị thông minh ra, mở phần mềm vẽ lên, bắt đầu vẽ vời điên cuồng.

Nửa giờ sau, một bản phác họa xuất hiện trên trang trưng bày tài khoản của cô, bức phác họa Lục Diệu bản Q-style tóc vàng, mắt vàng, mặc đồ hầu gái, quỳ trên sàn, quạt quạt cho một nàng tiên cá. Ngay lập tức, bức tranh nhận được hàng vạn lượt thích.

Hết giận rồi.

Đã mở thiết bị thông minh thì cứ chơi tẹt ga thôi.

Tô Lị làm xong nhiệm vụ hàng ngày trong game, lại bắt đầu lướt video ngắn 3D.

“Hôm nay khi dẫn học sinh tiểu học đến thủy cung thực hành xã hội, tôi lại gặp được người cá trị liệu!”

Dưới video là cảnh Tô Lị bị quay lén. Cô ngồi trong xe người cá, nhìn chằm chằm vào người cá do nhân viên thủy cung giả trang trong bể nước, ngây người không chớp mắt.

Nàng tiên cá nhỏ hơi ngước đầu, đôi mắt tím mờ ảo như sương. Trên người cô mặc một chiếc váy dài hai dây, đây là sản phẩm mới của mùa xuân năm nay, để lộ cánh tay thon dài. Mái tóc đen dài uốn lượn lên xuống, đôi môi anh đào hồng hào hơi chu ra, toát lên vẻ non nớt, mềm mại.

Bình luận đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Thẻ video: Người cá xinh đẹp nhất.

Đã bấm thích.

“Chủ nhân của người cá trị liệu cũng là một soái ca siêu cấp đẹp trai!”

Hừ, đã báo cáo, thông tin sai sự thật.

Tô Lị đã quen với việc cùng Lục Diệu đi làm hàng ngày. Hôm nay cô còn mang theo một đồng nghiệp là sứa máy nhỏ.

Nằm trên chiếc ghế bập bênh cao cấp mà Freya đã mua cho mình, Tô Lị vừa ăn đồ ngọt, vừa uống cà phê, lâu lâu lại liếc nhìn Lục Diệu đang cắm đầu xử lý tài liệu. Cô không nhịn được mà thốt lên, đời người đáng sống là phải sống như thế này.

Tuy cô đang tận hưởng, nhưng có người vẫn đang gánh vác gánh nặng thay cô đi trước.

Cái khổ lớn nhất mà cô từng chịu, chính là phải uống một ly Americano đá không đường.

Tô Lị nhấp một ngụm cà phê, hương thơm lan tỏa xuống cổ họng, làm dịu vị ngọt của những món đồ ăn vặt. Vị đắng của cà phê hòa quyện vừa vặn với vị ngọt của bánh kẹo, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo.

Cô lại mở thiết bị thông minh ra, thoải mái lướt qua những video ngắn 3D vui nhộn.

Lần này, Tô Lị dùng thiết bị cũ mà Emily để lại, quay lưng với Lục Diệu để tận hưởng thế giới ảo.

Đối với hành động này của Tô Lị, Lục Diệu chẳng cảm thấy gì lạ. Dù sao, đây quả thật cũng là một nàng tiên cá có thể hiểu được tiếng người.

Nếu đã vậy, việc cô biết thưởng thức video ngắn 3D cũng là điều bình thường. Dĩ nhiên, Lục Diệu càng tin hơn vào giả thuyết rằng nàng tiên cá bị thu hút bởi màu sắc và âm thanh sôi động trong các video này.

“Đừng lướt qua…”

Tôi cứ lướt thôi.

“Gia đình mình ơi…”

Ai là gia đình của anh ta chứ.

“Tuyệt đối đừng…”

Vẫn cứ thích lướt đó.

“Được biết, Nguyên Soái Đế quốc Augustus sẽ trở về Đế đô Herberia bằng tàu chiến vào ngày mai…”

Bên dưới là một đoạn hình ảnh 3D mờ ảo, khiến người xem khó nắm bắt.

Bà cố của anh ta quay đấy à?

Sau ba tiếng đồng hồ lướt video ngắn liên tục, cuối cùng Tô Lị cũng bắt đầu thấy nhàm chán.

“Tít tít tít…” Đột nhiên, thiết bị thông minh của Lục Diệu phát ra âm thanh thông báo, sau đó truyền đến giọng nói hạ thấp của Phó quan: “Thượng tướng, Nguyên soái đã trở về.”

Đầu ngón tay của Lục Diệu đặt trên thiết bị thông minh đột nhiên khựng lại.

Hử? Chẳng phải video của bà cố lúc nãy đã nói là ngày mai mới về sao?

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa văn phòng Lục Diệu bị người ta đẩy mở ra.

Kể từ khi Tô Lị đi theo làm việc, đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó không gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Ngay cả Hoàng nữ có thân phận như Freya cũng sẽ gõ cửa trước. Hành động này vừa là sự tôn trọng vừa thể hiện phẩm chất con người.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng xuân rực rỡ chiếu khắp văn phòng, nhiệt độ trong phòng gần như bằng bên ngoài, hệ thống thông gió và tuần hoàn hoạt động êm dịu, mang đến cảm giác thư thái.

 
 
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc