Làm Sao Đây, Lỡ Ghép Đôi Với Bạo Quân Rồi!

Chương 16: Không ôm (1)

Trước Sau

break

“Thích xem cá mập?”

Ánh mắt Lục Diệu chuyển hướng theo ánh nhìn của nàng tiên cá nhỏ, rơi vào con cá mập trong bể nước phía trước.

Con cá mập này không lớn lắm, chưa rõ giống gì, kích cỡ xấp xỉ một người đàn ông trưởng thành, đang nhô đầu ra từ phía sau nhân viên để nhìn cô.

Qua tấm kính bể nước, Tô Lị thấy trên chiếc răng lộ ra của nó còn dính mẩu thịt vụn.

Trả thù, đây nhất định là trả thù!

Chỉ vì cô phá nhà, nên Lục Diệu mới đang trả thù cô.

Người đàn ông này, tâm địa thật quá độc ác.

“Diệu.” Tô Lị ngước đầu, hướng về phía anh nở một nụ cười ngoan ngoãn đến đáng thương.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cô chọn cách chịu thua trước; giữ mạng vẫn quan trọng nhất.

Mái tóc vàng kim của anh được ánh đèn của thủy cung mạ lên một lớpmờ nhạt.

Lục Diệu trông rất đẹp trai, là loại vẻ đẹp kinh người, chỉ là ngày thường vì không cười nói bừa bãi, nên luôn có vẻ cực kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị.

Anh cụp mắt, trong đồng tử phản chiếu đôi mắt màu tím mờ ảo của nàng tiên cá nhỏ, tóc đen mềm mại của cô buông xõa xuống, trải dài bên cạnh giống như tảo biển, càng tôn lên vẻ ngây thơ đáng thương của cô.

Giọng người cá mềm mại, ngoài tiếng rên rỉ cố ý vào ban đêm, khi cô gọi tên anh, nghe vô cùng dễ chịu.

Lục Diệu khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay đặt trên cánh tay nhẹ gõ nhịp.

Anh hơi cúi người, ngọn tóc vàng rủ xuống.

“Gọi tôi sao?”

Chứ còn gì nữa.

“Muốn gì?”

Muốn sống.

Lục Diệu giữ nguyên tư thế hơi cúi người. Trong đồng tử màu vàng kim của anh dường như có ánh sáng lướt qua rất nhanh.

Tô Lị nhìn thấy cái bóng của mình bên trong đôi mắt ấy, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu, vừa ngơ ngác và vô cùng ngây thơ.

Là một “con sen” thâm niên, bất kể con mèo nhà cô phạm lỗi gì, chỉ cần nó mở to mắt, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô một cái, cô sẽ bị sinh vật dễ thương này đánh bại.

Thôi kệ, tha thứ cho nó đi, nó chỉ là một con mèo.

Tô Lị cong đuôi, bắt đầu màn trình diễn của mình trước Lục Diệu.

Thôi kệ, tha thứ cho cô ấy đi, cô chỉ là một con cá.

Cá thì có lỗi gì chứ?

Cô chỉ muốn giúp anh trang trí thôi mà.

Giả vờ đáng yêu jpg.

Lục Diệu cảm thấy thật kỳ diệu khi anh lại có thể hiểu được biểu cảm của một con cá.

Mặc dù con cá này trông hầu như không khác gì con người, ngoài chiếc vây tai màu tím nhạt khẽ quạt ở tai báo hiệu thân phận phi nhân loại của nó, nhưng dù gì cũng vẫn là một con cá.

“Diệu.” Tô Lị vươn tay của mình, vỗ nhẹ vào Lục Diệu.

Vì móng tay lâu ngày không được cắt tỉa, nó đã vô tình móc chặt vào cổ áo anh.

Tô Lị: … Một người chuột độc thân từ trong bụng mẹ, lần đầu tiên làm nũng với đàn ông, có chút sai sót cũng là điều bình thường :).

Ngay lúc Tô Lị định rút tay lại để làm nũng lần nữa, lực móc quá mạnh của móng vuốt đã kéo Lục Diệu cúi lưng thấp xuống.

Hôm nay Lục Diệu không mặc quân phục, mà anh mặc một chiếc áo sơ mi đen.

Trông có vẻ hơi mỏng manh, màu đen thuần khiết làm tôn lên làn da anh càng trắng hơn nữa, không phải loại trắng khỏe mạnh, mà là trắng bệch kiểu bệnh hoạn.

Nhưng ngược lại thân hình anh lại cực kỳ hoàn hảo, vai rộng hông hẹp, ngực to eo thon.

Lục Diệu chống hai tay lên chiếc xe người cá của cô. Cổ áo bị móng vuốt kéo mở ra một góc, để lộ đường nét xương quai xanh gợi cảm.

Tô Lị không cẩn thận (?) nhìn vào bên trong một cái, rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Cơ bụng sáu múi.

Bàn tay đeo găng tay đen nắm lấy tay cô, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra ngay cả khi cách lớp găng tay cũng không thể xua tan đi được.

Anh nhấc tay cô lên, đầu móng vuốt được gỡ ra khỏi cổ áo. Cổ áo rõ ràng bị kéo ra vài sợi chỉ và vài lỗ nhỏ.

Anh đứng thẳng người dậy, ngón tay vẫn cầm ngón tay của cô, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn móng vuốt của cô.

Ngón tay cô thon dài, móng tay sắc nhọn như mèo, không như hình dạng tròn cong của con người, mà là hình thái sắc nhọn của loài thú, không thể co rút vào bên trong.

Mặc dù Tô Lị không thích Emily cắt tỉa móng tay cho mình, giống như con mèo nhà cô rất ghét người khác chạm vào móng vuốt của nó, giúp nó cắt tỉa vuốt, nhưng cô vẫn sẽ để Emily cắt bớt chỗ móng sắc nhọn cho mình, tránh vô tình làm bị thương Emily.

Trước khi rời cơ quan, Emily đã cắt tỉa cho cô, nhưng giờ nó đã mọc rất dài và đỉnh móng lại cực kỳ sắc nhọn, gần như đến mức có thể cào đâu móc đó.

Nhưng cũng chính vì vậy, nên cô mới có khả năng tạo ra những sản phẩm trang trí mềm cao cấp mang tính nghệ thuật cao, như rèm tua rua được chế tác thủ công.

“Người cá của ngài hình như muốn được ôm đấy.” Nhân viên nuôi dưỡng nói với vẻ mặt hâm mộ, nhìn Lục Diệu.

“Cá nhỏ, nói tạm biệt với bố nuôi con đi, dì chuẩn bị cho con cái bao tải màu hồng đây.”

Sau đó lại nhìn Tô Lị với vẻ mặt hâm mộ.

Cá nhỏ, con ôm nổi không? Có cần dì ôm hộ con không?

Tô Lị: … Ai mà muốn được ôm chứ!

“Không ôm.” Người đàn ông lạnh lùng buông tay cô.

Anh nói không ôm là không ôm sao!

Tôi cứ muốn ôm đấy!

Tô Lị đột nhiên vươn cánh tay ra ôm chầm lấy anh.

Vừa lúc Lục Diệu xoay người.

Theo độ cao của xe người cá và chiều cao của Lục Diệu, thật trùng hợp, cô ôm chầm lấy mông của anh.

Cô không dám mở mắt, hy vọng chỉ là ảo giác.

Thầm thu lại lời vừa nói, cái mông này cũng không hẹp....

Cái mông trông to (không phải).

Cơ thể anh trở nên cứng đờ, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Lị cúi mắt, chậm rãi buông lỏng hai cánh tay ra.

“Nó hình như đang sợ cá mập, phía trước có khu Sứa, tuy vẫn chưa mở cửa cho công chúng, nhưng mấy ngày nay đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm kinh doanh.

Sau khi mua vé khu Sứa, chúng ta có thể đi lối VIP, so với khu cá mập, khu này hẳn sẽ phù hợp với người cá của ngài hơn.”

Nhân viên nuôi dưỡng giải vây thật đúng lúc, và có vẻ rất đỗi hâm mộ cảnh tượng phụ từ nữ hiếu trước mắt này.

Lục Diệu dẫn Tô Li đi quét mã thanh toán và bước vào khu Sứa.

 
 
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc