Tô Lị ngủ mơ trong đêm.
Cô mơ thấy mình ngồi trên xe người cá, được Lục Diệu đẩy đi dạo.
Khi đi ngang qua một quán cá nướng, người đàn ông chỉ vào những con cá trên vỉ và nói với cô:
“Đi vào tắm hơi với bọn nó đi.”
Tô Lị “Oa!” một tiếng liền bật dậy khỏi giấc mơ.
Cô trợn tròn mắt, phát hiện mình đang nằm trong giường vỏ sò, xung quanh tối om, còn bản thân thì như một con cá đang há miệng phun bong bóng.
Nguy hiểm quá. Cô tuyệt đối không thể trở thành người cá trị liệu của Lục Diệu được.
Rèm tua rua thủ công, robot giúp việc bị tháo rời, tủ lạnh và vòi nước mở tung, bồn rửa bị bịt kín khiến nước trào liên tục. Nàng tiên cá đã “làm việc” cả đêm và giờ đang chui trong ghế sofa, để lộ nửa cái đuôi, nghỉ ngơi ngon lành.
Trời sập đã có Lily gánh, còn trời sập thế nào thì anh đừng hỏi.
Lục Diệu: “…”
Trời vừa lờ mờ sáng, Lục Diệu ngủ một giấc tỉnh dậy mở cửa phòng ngủ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt không biểu cảm giơ tay mở thiết bị thông minh, kết nối với Phó quan.
“Hôm nay có việc, tôi không đến quân đội.”
Đây là lần đầu tiên Phó quan nhận được thông báo “trốn việc” từ Thượng tướng nhà mình, vì thế anh ta theo bản năng nghĩ chắc hẳn Thượng tướng có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.
Đường dây bên kia vẫn chưa ngắt, Phó quan vẫn nghiêm túc đứng chờ.
“Thú cưng bình thường… thích đến những nơi nào?”
Phó quan: ???
Dù không nuôi thú cưng, nhưng anh ta vẫn mạnh dạn đáp:
“Ờ… chắc là thích chơi với đồng loại của chúng ạ?”
Một người dám hỏi, một người dám trả lời.
“Ừm.”
Lục Diệu ngắt điện thoại, ngồi xuống ghế sofa.
Nước dưới chân anh đã làm ướt sàn gạch. Lục Diệu đã đặt lịch cho robot giúp việc dự phòng đến dọn dẹp, rồi cúi mắt nhìn chiếc đuôi cá màu tím:
“Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Chiếc đuôi tím khẽ run lên một cái, rồi chui sâu hơn vào khe ghế sofa.
Người đàn ông bình tĩnh đến mức khiến Tô Lị cảm giác da đầu tê rần.
Cô vẫn nhớ cảm giác muốn sụp đổ khi lần đầu đi làm về, mở cửa ra liền thấy thú cưng của mình biến cả ngôi nhà thành bãi chiến trường. Cô mệt đến kiệt sức, túm lấy con mèo nhỏ, cuối cùng lại không nỡ phạt. Từ đó về sau, dù cảnh tượng hỗn loạn thế nào, cô cũng nhìn mà mặt không đổi sắc.
Nhưng cô không ngờ, người đàn ông này cũng bình tĩnh đến vậy.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Khoan đã… Anh bảo hôm nay không đến khu quân đội, vậy chẳng lẽ là muốn đưa cô về cơ quan sao?
Tô Lị lập tức tỉnh táo.
Cô chui khỏi khe giữa ghế sofa, chớp mắt nhìn Lục Diệu.
“Lên xe.” Người đàn ông hất cằm về phía cô.
Tô Lị vội trèo lên chiếc xe người cá của mình.
Xe bắt đầu lăn bánh. Sau khi bật chế độ lái tự động, Lục Diệu lại cúi đầu xử lý tài liệu trên thiết bị thông minh như thường lệ.
Tô Lị ngồi ở ghế sau, vừa vuốt ghế da thật vừa vô thức phe phẩy đuôi.
Đi có hơi gấp không? Đồ đạc của cô còn chưa mang theo.
Cô liếc chiếc xe người cá đặt trong khoang sau, nghĩ thầm: người đàn ông này nóng lòng như vậy cũng tốt, đến cơ quan rồi cô sẽ bảo Emily chuyển đồ từ nhà Lục Diệu về.
Nghĩ đến đây, Tô Lị liền tinh mắt thấy bóng dáng tòa nhà cơ quan phía trước, lập tức ngồi thẳng, nụ cười càng lúc càng tươi.
Cho đến khi… xe chạy lướt qua.
Tô Lị: ???
Khoan đã. Không phải đưa cô về cơ quan sao?
Tô Lị sốt ruột, dùng đuôi quét vào người anh.
Bị quấy rầy, Lục Diệu giơ tay gạt đuôi cô ra, liếc nhìn ra ngoài: “Chưa đến đâu.”
Qua rồi! Rõ ràng là qua rồi!
“Yên lặng.”
Anh giơ tay tháo đồng hồ trên cổ tay, ném thẳng về phía cô.
Tô Lị vội chụp lấy, ngẩn người.
Hả?
Thủy cung cách cơ quan chỉ một con phố.
Tô Lị còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Diệu đẩy cả người lẫn xe người cá xuống, đúng lúc một đoàn học sinh tiểu học đang vào cổng tham quan.
“Cô ơi, cô ơi, ở đây có người cá!”
“Đúng vậy, ở đây sắp có tiết mục biểu diễn người cá, lát nữa mọi người có thể dùng thiết bị thông minh Tiểu Thiên Tài để chụp người cá nha!”
Cô giáo lấy lại tinh thần, giọng điệu hứng khởi, mắt hướng về Tô Lị đang ngồi trong xe người cá với vẻ kinh ngạc tột độ, tay lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh liên tục.
Vì Tô Lị gây ra sự náo động không nhỏ, các nhân viên nhanh chóng đến điều tiết dòng người và dẫn cô cùng Lục Diệu đi theo lối dành cho nhân viên.
“Lối đi của nhân viên tụi em cũng có thể ngắm các loại sinh vật biển đó nha.”
Người hướng dẫn là một nhân viên nuôi dưỡng trẻ tuổi, khi nói chuyện, một mắt cô ấy liếc Tô Lị, một mắt lại liếc Lục Diệu, rõ ràng cả hai đều khiến cô ấy khó rời mắt.
Sắc đẹp của người cá và vẻ đẹp của chủ nhân người cá, thật khó để lựa chọn.
Nhân viên nuôi dưỡng vừa cười duyên vừa dẫn đường, cả ba cùng tiến đến khu trưng bày cá mập.
Trong bể nước khổng lồ đối diện, Tô Lị thấy tiết mục người cá đang trình diễn.
Nhân viên biểu diễn mặc bộ đuôi người cá, lộ ra cơ bụng sáu múi, nhảy múa cùng cá mập theo điệu nhạc Waltz, khiến mọi người đứng xem không khỏi kinh ngạc.
Bất chợt, Tô Lị ở lối đi dành cho nhân viên vô tình chạm ánh mắt với nhân viên biểu diễn kia.
Nhân viên biểu diễn giật mình, buông tay cá mập, vọt tới dán người lên kính, kích động đến mức cái đuôi người cá giả rơi ra.
“Người… ục ục ục… cá… ục ục ục…”
Tô Lị: “…” Đừng nói nữa, nhìn anh ta sắp thiếu oxy đến mức trợn trắng mắt rồi kìa.
“Ừm, hôm nay tôi không đến quân đội. Có việc gì, cô cứ nói với phó quan của tôi.”
Lục Diệu ngắt cuộc gọi thông minh của Freya, cúi đầu nhìn Tô Lị đang chăm chú nhìn nhân viên mặc đồ người cá đối diện.
“Anh ta là giả.”
Tô Lị tự nhủ, tôi biết mà!
Khoan đã, ý anh không phải là… muốn đưa người cá thật như cô vào trong đó chứ?
Mặc dù trước đây cô luôn nói miệng là để con mèo nhà mình ra ngoài làm việc nuôi cô, nhưng cô tuyệt đối không ngờ câu nói đùa này một ngày nào đó lại trở thành hiện thực.
Nhà nghèo đến mức này sao? Anh còn muốn tôi ra ngoài làm việc để nuôi anh!