Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 19: Cốt cách quân tử(1)

Trước Sau

break

Lý Kiều tuy nói là đã sinh con nhưng vẫn là một nữ tử chưa xuất giá, hiện lại đang triền miên trên giường bệnh. Cố Yến và nàng không thân không quen, theo quy củ của Đại Nghiệp thì không tiện đi thẳng vào phòng.

Nàng cảm thấy Cố Yến rất kỳ quái.

Ở Đại Lý Tự, nàng từng thấy hắn và Phủ Chính tranh chấp với thái độ kỳ quặc, cộng thêm những lời đồn trên phố đều xem hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, tính tình âm hiểm. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc, Ôn Ngư lại cảm thấy người này rất cũ kỹ.

Rõ ràng là mình ở lì trong phòng hắn, hắn không nói một lời, đợi sau khi mình ngủ say lại đi tìm chỗ khác. Tính tình người này quái gở là thật, nhưng hành động lùi lại một cách kín đáo hôm nay dường như đã tách con người hắn ra khỏi những lời đồn đại kia.

Ôn Ngư là người hiện đại, đương nhiên không cảm thấy ngủ chung một phòng với Cố Yến thì có gì không ổn. Hơn nữa, do tính chất công việc, lúc bận rộn phải thức trắng đêm là chuyện thường, thậm chí nàng còn từng vừa nấu xương sọ trong phòng giải phẫu vừa ăn mì gói.

Theo nàng thấy, ngoài chuyện sinh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ.

Nhưng nàng sở hữu ký ức của nguyên chủ, cũng biết không phải người cổ đại nào cũng vậy. Những kẻ háo sắc thì đã nhìn quen rồi, nhưng trên người Cố Yến lại có sự cũ kỹ đặc trưng của bậc quân tử thời này.

Ôn Ngư bước vào phòng trong. Căn phòng rất nhỏ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết. Sát tường là một chiếc giường khung trang trí hoa văn xanh trên nền trắng. Mùi thuốc trong phòng nồng nặc đến mức có thể làm người ta choáng váng. Bên giường có một đại thẩm đang chau mày ủ dột bưng thuốc, và nhìn theo ánh mắt của bà, người đang quỳ trên giường chính là Lý Kiều.

Lý Kiều trông chưa đến hai mươi tuổi, da rất trắng, tóc tai bù xù, dáng vẻ điên điên khùng khùng. Nàng quỳ về hướng góc Đông Nam, hai tay chắp lại hành lễ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng mà.”

Sau khi lặp lại như vậy ba bốn lần, nàng đột nhiên giơ tay phải qua đỉnh đầu, rồi bắt đầu lặp đi lặp lại động tác nện xuống!

Cứ như thể đang dùng sức nện thứ gì đó xuống đất!

Đại thẩm cho uống thuốc thấy Ôn Ngư đi vào cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ thở dài nói: “Cô nương là bạn của Lý cô nương à? Nàng ấy đã như vậy mấy ngày rồi, không nhận ra ai cả.”

Ôn Ngư nghe ra được ẩn ý, xem ra trong khoảng thời gian này có không ít người đến thăm Lý Kiều, cô nương này có vẻ có mối quan hệ rất tốt với mọi người.

Nàng cong cong mắt cười, cũng không tiết lộ thân phận của mình, bởi nàng biết rất rõ, ngỗ tác ở thời đại này thuộc tiện tịch, nếu nàng nói thẳng, có lẽ đại thẩm sẽ càng đề phòng hơn.

Nàng thuận thế kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lập tức bắt chuyện với bà: “Mùi thuốc này sao lại nồng thế? Trước đây ta thấy người khác uống thuốc hình như mùi không nồng đến vậy.”

Đại thẩm lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết, dù sao ta cũng chỉ được Lý lão gia bỏ tiền ra mời đến chăm sóc Lý cô nương, chỉ cần cho uống thuốc là được rồi.”

Ôn Ngư để ý thấy trên mặt đất vẫn còn vài vệt nước ẩm ướt. Đại thẩm bưng bát thuốc đen ngòm, động tác thật sự không thể gọi là dịu dàng, gần như là cứng rắn đổ vào miệng. Lý Kiều vốn đã điên khùng, làm sao mà chịu nghe theo, trong lúc giãy giụa, một bát thuốc đã đổ mất một nửa ra giường và xuống đất.

Có lẽ vì có người thứ ba ở đây, đại thẩm có chút mất mặt, bèn ném chén thuốc xuống rồi đi ra ngoài, nói là muốn mời Lý lão gia vào!

Ôn Ngư bèn cầm nửa chén thuốc còn lại đưa lên mũi ngửi, nhưng nàng dù sao cũng không học Đông y, ngoài mùi xạ hương ra thì nàng không ngửi được gì khác.

Đúng lúc này, tiếng bước chân ngoài phòng cũng dần đến gần.

Ôn Ngư nảy ra một ý, đổ hết thuốc vào bên trong ống tay áo của mình!

Lý lão gia nghe nói con gái lại không chịu uống thuốc, rầu đến bạc cả tóc, vội vã bước vào phòng trong, Cố Yến lúc này mới theo sau lưng hắn đi vào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc