Sự việc đã đến nước này, Lý Tham vốn định cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giờ cũng không thể không nghi ngờ rằng cái chết của đứa trẻ này có thật sự kỳ lạ hay không, hơn nữa ba bà đỡ kia đều một mực khăng khăng khẳng định đứa trẻ lúc sinh ra đã chết rồi.
Cứ nhất quyết bám vào chuyện Lý Kiều chưa chồng đã có con, thì dù thế nào đi nữa, chuyện này truyền ra ngoài cũng chỉ làm nhà họ Lý mất mặt.
Lý Tham không phải người giàu sang quyền quý gì, hắn chỉ kinh doanh nhỏ, mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, thuê hai ba nữ đầu bếp mà thôi.
Ở Đại Nghiệp, nữ nhân chưa chồng mà có con vốn đã bị người đời khinh miệt, huống chi còn muốn làm ầm lên công đường, nên dù thế nào nhà họ Lý cũng là bên chịu thiệt.
Lý Tham một mặt không dám làm lớn chuyện, mặt khác lại đau lòng con gái mình, suy đi tính lại vẫn quyết định đến Đại Lý Tự báo án, muốn tìm lại đứa trẻ sơ sinh đã mất tích. Con người mà, ít nhiều cũng có chút mê tín, hắn không khỏi nghĩ rằng có lẽ đứa bé cảm thấy mình chết quá oan ức nên muốn làm một buổi pháp sự cho nó, nhưng trước hết phải tìm được thi thể đã.
Nhưng vấn đề là trẻ sơ sinh đứa nào trông cũng sàn sàn như nhau, thời cổ đại lại không có phương pháp xét nghiệm DNA, bản thân Lý Tham còn chưa từng thấy mặt đứa bé, vậy thì tìm thế nào đây?
Nghe Lý Tham trình bày xong, Cố Yến lại chẳng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên hỏi: "Con gái ngươi giờ đang ở đâu?"
Lý Tham liếm môi, đáp: "Vẫn đang ở nhà."
Nhà Lý Tham nằm ở một con ngõ hẻo lánh trong kinh thành. Ôn Ngư đi suốt một đường, cảm thấy kinh thành của Đại Nghiệp quả là một nơi kỳ diệu.
Lấy nhà Lý Tham làm ví dụ, hàng xóm của hắn là vô số tửu lầu và quán ăn, bên đường là bóng mát ven sông, mùa đông có đèn dầu, mùa hè có liễu rủ, bất kể ngày hay đêm đều náo nhiệt phi thường. Thế nhưng, ở giữa lại bị ngăn cách bởi một con dốc nhỏ không mấy bắt mắt, từ con dốc này đi lên là một dãy nhà trệt thấp bé.
Nếu là ban đêm, bên kia con dốc là tiếng cười nói vui vẻ và hương thơm của đồ ăn, là những kẻ ăn chơi phóng khoáng vung tiền như rác. Nhưng khi đi sâu vào trong, ánh đèn dầu sẽ tắt dần, những căn nhà trệt tuy cũng có hơi người, nhưng phần lớn đều chìm trong màn đêm thanh lãnh. Đi xuống thêm một chút nữa là nơi ở của những kẻ ăn mày và dân lưu lạc sống nhờ vào cứu tế.
Vì Lý Tham không muốn công khai chuyện này nên đã nhờ Cố Yến và Ôn Ngư đừng mặc quan phục, dù rằng Ôn Ngư vốn dĩ cũng chẳng có quan phục để mặc.
Thật ra với thân phận là ngỗ tác, Ôn Ngư lẽ ra có thể không tham gia vào chuyện này. Việc cần làm nàng đã làm xong, nhưng vụ án này một ngày chưa được phá thì đối với nàng, nó chẳng khác nào việc lúc nào cũng có kẻ sau lưng như hổ rình mồi, muốn giết nàng để thế mạng.
Tuy nàng cũng không hiểu rõ lắm, tại sao chuyện đã đến nước này mà kẻ trong tối vẫn muốn giết mình, có lẽ đầu óc kẻ đó có vấn đề hoặc là kẻ đó cảm thấy đầu óc Cố Yến có vấn đề.
Nhưng hiện tại nàng không có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên ở bên cạnh Cố Yến vẫn là an toàn nhất.
Cuối cùng, người đến nhà họ Lý chỉ có Cố Yến và nàng, còn Ninh Dã vẫn phụ trách vụ án bé trai bị giết.
Lý Tham suốt đường đi đều rất khách sáo, dẫn hai người vào trong. Căn nhà này nhìn chung tương đối nhỏ, xung quanh cũng khá yên tĩnh. Lúc họ đến đã gần tối.
Vừa vào nhà, còn chưa đến gần phòng của Lý Kiều đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Ôn Ngư nhận ra trong mùi thuốc đó có một vị xạ hương đậm đặc. Nàng cau mày, Lý Tham lại tưởng nàng thấy mùi này khó ngửi, vội chắp tay nói: "Tiểu nữ gần đây đang uống thuốc, liều lượng thuốc rất lớn, chỉ sợ xúc phạm đến cô nương."
Lời này ngược lại làm Ôn Ngư có chút ngượng ngùng, nàng vội xua tay: "Không phải, không phải, ta chỉ cảm thấy mùi xạ hương này quá nồng. Lý Kiều vừa mới sinh con, chắc chắn phải dùng xạ hương liều mạnh như vậy sao?"
Nghe xong, sắc mặt Lý Tham liền trắng bệch: "Xạ hương? Đây là thuốc do thầy thuốc kê đơn mà!"
Hắn nói vậy lại khiến Ôn Ngư có chút không chắc chắn, chủ yếu là vì mùi xạ hương thực sự rất rõ ràng, bất cứ ai học y đều không thể nào không nhận ra, nhưng nàng lại là pháp y…
Nàng nhìn hai bên thái dương của Lý Tham đã điểm bạc, lại nghĩ thầm bây giờ còn chưa gặp Lý Kiều, liền nói: "Cứ để ta vào xem trước đã."
Ôn Ngư vốn định để Cố Yến vào trước, dù sao hắn cũng là cấp trên mà, nhưng không ngờ Cố Yến lại hơi cụp mắt, lùi về sau hai bước, đứng sang một bên.
Trong khoảnh khắc, Ôn Ngư bỗng nhiên hiểu ra ý của hắn.