Đứa trẻ sơ sinh?
Ôn Ngư lập tức nhớ đến thi thể đứa trẻ sơ sinh kia.
Không lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Hôm qua Ôn Ngư vừa mới khám nghiệm xong cả ba thi thể, sao lại có người đến báo án nhanh như vậy? Đứa trẻ đó chắc là sinh vào ngày mùng chín tháng chín, đến nay đã bảy ngày, tại sao bây giờ mới nhớ đến việc báo án?
Thật ra, Ôn Ngư đã mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến tà giáo gì đó, dù sao thì ngay khi vừa xuyên không đến đây, nàng đã chứng kiến cảnh tượng một đám nữ tử quỳ gối xếp hàng, cứ cảm thấy người ở đây ai cũng có vẻ kỳ quái.
Dù sao đi nữa, đây chắc chắn không giống một vụ giết người vì thù oán hay do kích động, ba đứa trẻ khoảng mười tuổi thì có thể kết thù chuốc oán lớn đến mức nào chứ.
Thời xưa vốn có tục thờ cúng tín ngưỡng sinh sản, thậm chí nhiều quan lớn quý tộc sau khi qua đời còn cho đặt các vật bằng đồng có hình dạng cơ quan sinh sản vào trong mộ.
Xem ra món bánh quẩy này không ăn nổi rồi. Ôn Ngư liền xung phong đi cùng Cố Yến, vốn tưởng rằng khung cảnh sẽ hỗn loạn như ngày hôm qua, không ngờ bên ngoài chỉ có một người nam tử trung niên trông có vẻ nho nhã đang ngồi.
Người đó nhanh chóng hành lễ với Cố Yến: “Thảo dân Lý Tham, bái kiến đại nhân.”
Cố Yến lãnh đạm đáp một tiếng, nói: “Ngươi hôm nay đến đây là vì chuyện gì?”
Lý Tham đứng dậy nói: “Con gái của ta tên là Kiều Kiều, bảy ngày trước đã sinh hạ một bé trai, nhưng đứa trẻ đó rất nhanh đã… mất tích.”
Mất tích? Trẻ sơ sinh chẳng lẽ có thể mọc cánh bay đi được sao?
Ôn Ngư trực giác có điều kỳ lạ, liền mở miệng hỏi: “Ông nói là đứa trẻ sinh ra từ bảy ngày trước, vậy nó mất tích ngay khi vừa chào đời hay là sau khi sinh vài ngày mới bị người khác bế đi?”
Trên mặt Lý Tham thoáng hiện một tia lúng túng, hắn không biết cô nương trước mặt là ai, nhưng thấy nàng đứng cạnh Cố Yến thì cho rằng thân phận cũng không hề thấp, có điều những lời này thật sự có chút khó mở lời…
Sắc mặt Lý Tham đầy vẻ khó xử, ấp a ấp úng nói: “Thật ra… chính là…”
Cố Yến cau mày, lúc này lại là Ôn Ngư đứng ra cho lui hết các nha dịch khác trong đại đường.
Lý Tham thấy nơi này không còn người ngoài, tức thì thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói: “Đa tạ… đa tạ cô nương đã thấu hiểu.”
Ôn Ngư bước lên phía trước, nói: “Ông có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi.”
Lý Tham thở dài, nói: “Ta hôm nay đến đây, thật ra là có một yêu cầu quá đáng. Trước đây, tiểu nữ đã đính hôn với một thư sinh, nhưng người đó lại không may rơi xuống sông chết đuối một tháng trước hôn lễ. Thế nhưng sau khi vị thư sinh qua đời, tiểu nữ lại phát hiện mình đã mang thai.”
Con gái của Lý Tham tên là Lý Kiều, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với một thư sinh, hai người tâm đầu ý hợp, đã đính hôn nên không cẩn thận đã có gần gũi da thịt. Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, tam thư lục lễ cũng sắp hoàn tất, hai người chỉ còn thiếu hôn lễ cuối cùng.
Nhưng trớ trêu thay, vị thư sinh lại chết đuối.
Lý Kiều đau đớn khôn nguôi, lại không chịu bỏ đi đứa con của hai người. Trong kinh thành lắm kẻ nhiều lời nên họ đành phải thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại thành để chờ sinh.
Vất vả mang thai mười tháng, cuối cùng đến ngày sinh nở vẫn xảy ra sự cố. Lúc đó Lý Tham không có mặt, chỉ nghe mấy bà đỡ ở ngoại thành lo việc sinh nở cho Lý Kiều nói rằng ca sinh rất không thuận lợi, đứa trẻ sinh ra đã không còn hơi thở.
Ngày hôm đó, lại đúng vào ngày mùng chín tháng chín, Tết Trùng Dương.
Tuy nói vậy có vẻ quá nhẫn tâm, nhưng trong lòng Lý Tham, hắn thật sự mong đứa trẻ cứ như vậy mà chết đi cho xong. Dù sao cũng là ở ngoại thành, sau này cả nhà dọn đến Giang Nam, Lý Kiều vẫn là một cô nương trong sạch.
Nhưng Lý Kiều lại hóa điên.
Nàng bắt đầu lặp đi lặp lại rằng có người đã cướp mất con của mình, hơn nữa còn liên tục làm một động tác như thể đang “kéo kén”!
Lý Tham vội vàng đưa con gái về kinh thành, mời đại phu đến cứu chữa, nhưng thuốc thang châm cứu đều vô dụng. Lý Kiều hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, nàng chỉ không ngừng lặp lại một động tác duy nhất!
Trông vừa đáng sợ lại vừa quỷ dị.