Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 12: Thiếu khanh Đại Lý Tự, Ninh Dã(2)

Trước Sau

break

Ôn Ngư cầm tay nạn nhân lên cho hắn xem, có thể thấy rõ trong kẽ móng tay toàn là những mẩu da.

Điều đáng nói là hung thủ không trực tiếp ra tay siết cổ nạn nhân mà đã dùng một bộ ròng rọc. Nạn nhân có thể đã bị treo lên cao rồi siết cổ đến chết. 

Trong tình thế bất lực đó, phản ứng theo bản năng của con người là sẽ túm lấy sợi dây, nhưng dây thừng siết quá chặt nên chỉ có thể bấu vào cằm mình. Hai chân giãy giụa lung tung trên không trung nên khó tránh khỏi đá vào ống quần của chân còn lại.

Nhưng nói đến đây, Ôn Ngư bỗng sững người, cảm giác bất ổn mơ hồ về vụ án này trong lòng nàng lại len lỏi trỗi dậy.

Nàng lẩm bẩm: “Nếu mô phỏng lại, hiện trường tử vong này giống như là…”

“Mang hướng thẩm phán.” Cố Yến khẳng định.

Trong khoảnh khắc, Ôn Ngư có cảm giác như gạt mây mù thấy trời quang!

Đôi mắt nàng không kìm được mà sáng lên, nàng trầm giọng nói: “Hôm nay là ngày 16 tháng 9, lùi lại bảy ngày, thời gian tử vong của Lưu Tiểu Chiêu là bảy ngày trước, mà đứa trẻ trong bụng hắn cũng sinh ra cùng ngày, tức là mùng 9 tháng 9; thời gian tử vong của Hồ Hướng có thể suy đoán là nửa tháng trước, rất có thể là ngày mùng 2 tháng 9.”

“Ngày sinh của Lưu Tiểu Chiêu và Hồ Hướng là khi nào?” Nàng vội vàng hỏi.

Sau khi biết được thân phận người chết, mọi thông tin chi tiết đều đã được ghi lại, bao gồm cả ngày sinh của họ. Cố Yến có trí nhớ siêu phàm, đáp: “Là mùng 9 tháng 9.”

Quả nhiên!

Ôn Ngư nhìn về phía Cố Yến, chắc nịch nói: “Ta biết quy luật giết người của hung thủ rồi, là bảy ngày!”

Ninh Dã vừa mới trở về, có phần mờ mịt nói: “Ngày sinh… Mùng 9 tháng 9, Tết Trùng Dương?”

Ôn Ngư lắc đầu: “Không, số chín là số dương lớn nhất!”

Hoàng hôn buông xuống, Ôn Ngư đấm đấm cái lưng và chân đang đau nhức. Khám nghiệm xong ba cỗ thi thể, nàng đã mỏi nhừ cả người. Nàng viết lại cẩn thận toàn bộ biên bản khám nghiệm tử thi, bây giờ quan sai có thể dựa theo hướng này để điều tra.

Nàng thấy hơi đói.

Đúng lúc này, nha dịch nhà bếp mang cơm tới cho nàng, gồm ba món một canh, đều là những món ăn bình thường. Họ còn dựng một chiếc bàn nhỏ ở cửa nhà xác cho nàng. Khi Ôn Ngư đang cắm cúi ăn, nàng nghe thấy mấy đại thẩm vừa làm việc vừa trò chuyện bên cạnh.

“Ai nha, các người nghe gì chưa, đám người đó lại bắt đầu rồi đấy.”

“Đại nhân nhà chúng ta không phải sắp thực thi lệnh giới nghiêm sao? Sao họ vẫn còn làm được chuyện đó?”

“Trong mắt lũ điên đó chẳng có gì quan trọng bằng việc mang một đứa con trong bụng cả, ta thấy họ như phát điên hết rồi.”

Ôn Ngư tai thính, lập tức nuốt vội miếng cơm rồi đi tới trước mặt mấy người, hỏi: “Các đại thẩm, mọi người vừa nói chuyện gì vậy?”

Mấy người vốn cảm thấy cô nương này chuyên khám nghiệm tử thi, trên người lại thoang thoảng mùi hôi khó tả nên không muốn tiếp lời, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời và gương mặt tươi cười ngoan ngoãn của nàng, họ bất giác dịu giọng xuống: “Chỉ là có vài người đang cầu phúc ở bên ngoài thôi, cô nương đừng ra xem, cảnh tượng đó đáng sợ lắm.”

Cầu phúc mà cũng đáng sợ sao? Có thể đáng sợ đến mức nào chứ?

Ôn Ngư vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa cất bước chạy thẳng ra cửa.

Nàng nhất định phải đi xem!

Nàng đi một mạch qua chính sảnh của Đại Lý Tự rồi ra đến cổng. Bất ngờ là Cố Yến đang đứng ở cổng lớn, thấy nàng đi ra, hắn khá ngạc nhiên nhướng mày.

Ôn Ngư hành lễ qua loa sau đó nhìn sang bên kia đường, lập tức chết lặng.

Chỉ thấy một hàng khoảng hơn mười người, đều là nữ tử, đang xếp thành hàng di chuyển bằng đầu gối trên đường. Đây không phải là tam quỳ cửu bái, mà là lê bước bằng cả hai đầu gối. Mặt đất ở đây gồ ghề, đầy sỏi đá, đầu gối của người đi đầu đã máu thịt be bét, nhưng trên mặt nàng ta không hề có một tia đau đớn, ánh mắt đờ đẫn không giống người sống.

Trông như một cương thi thì đúng hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc