Các nàng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, giọng không lớn nên nghe không rõ nội dung nhưng cảnh tượng này đã vô cùng quỷ dị.
Ôn Ngư cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thấy nàng ngẩn ra, Cố Yến thản nhiên hỏi: “Sợ à?”
Ôn Ngư lẩm bẩm: “Bị điên à.”
Cố Yến: ?
Ôn Ngư chọc chọc vào cánh tay Cố Yến, hất cằm: “Các nàng đang… cầu con sao?” Vừa rồi lúc nghe mấy vị đại thẩm kia nói chuyện, hình như nàng có loáng thoáng nghe được chuyện này.
Cố Yến phát hiện ra Ôn Ngư thật sự không hề sợ hắn.
Nhưng tâm trạng hắn hôm nay quả thực không tệ, lúc này có lẽ Phúc Chính đang quỳ trước mặt Trưởng công chúa khóc lóc thảm thiết kể lể mình đã to gan làm bậy thế nào, không nể mặt đám lão già bọn họ ra sao…
Sắc mặt của Trưởng công chúa bây giờ chắc chắn đang xanh mét.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên sát khí nhưng giọng điệu lại ôn hòa đi không ít: “Là cầu sinh con trai.”
Ôn Ngư nhìn đám người lẩm bẩm khấn vái, lết đi bằng đầu gối như những bóng ma sang một con phố khác, cảm thấy bọn họ đúng là điên thật rồi: "Chẳng lẽ các nàng định lết cả đêm sao? Thế này thì còn gì là chân nữa.”
Cứ đi như vậy, đừng nói là cầu con trai, có khi chỉ cầu được gói quà cưa chân do nhiễm trùng thôi.
Thấy không có gì đáng xem, Ôn Ngư đang định quay người về thì Cố Yến đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng. Ôn Ngư còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì đã cảm thấy trời đất chao đảo!
Khi nàng định thần lại, chỉ nghe “Keng!” một tiếng, Cố Yến đã một tay ôm lấy vai nàng, còn vị trí nàng vừa đứng ban nãy đã cắm một mũi tên.
Mặt Ôn Ngư trắng bệch: “Đại… Đại nhân, ngài nói xem đây là ám sát ngài hay là ám sát ta vậy?”
Ngay sau đó, bàn tay chai sạn của người nam tử bóp lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người cực gần, khi bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Cố Yến mang theo vài phần thích thú, hắn nhướng mày nói: “Ngươi.”
Ôn Ngư: “…”
Ta không hiểu.
Giết ta làm gì?
Cố Yến hiển nhiên không mấy quan tâm đến chuyện ám sát, nhưng Ôn Ngư lại nghĩ ra ngay lý do đối phương muốn giết mình. Trước đó, hung thủ đánh ngất nàng rồi vứt bên cạnh thi thể của Lưu tiểu chiêu hòng vu oan nhưng không thành công, bây giờ chắc là đến để nhổ cỏ tận gốc.
Ta không muốn gặp Diêm Vương sớm thế đâu!
Nghĩ đến đây, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, lập tức níu lấy tay áo Cố Yến, mắt sáng rực, nói một cách đầy lý lẽ: “Đại nhân, hay là tối nay ta ngủ cùng ngài nhé.”
Cố Yến sững sờ, ngay cả vành tai cũng ửng hồng, rồi giận dữ quát: “Ngươi có biết hai chữ “liêm sỉ” viết thế nào không!”
Nàng lắc đầu như trống bỏi, nhưng nghĩ lại thì gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Cố Yến cảnh giác nhìn nàng.
Ôn Ngư nói đầy thấm thía: “Đại nhân, so với mạng sống thì liêm sỉ có là gì. Ngài đừng lo, ta sẽ không làm vấy bẩn ngài đâu.”
Cố Yến: “Ngươi sợ thì ra ngoài ngủ ở giường lớn.”
Ôn Ngư ấm ức kể công: “Đại nhân, hôm nay ta đã giúp ngài một việc lớn. Vừa rồi Ninh đại nhân chẳng phải đã nói nếu mời ngỗ tác từ nơi khác đến phải tốn 100 lượng bạc sao? Ngài không thấy ta rất hời à?”
Cố Yến cười lạnh một tiếng: “Ngươi có thể đi.”
Ôn Ngư: “…”
Nếu là trước kia, Ôn Ngư chưa từng phải nghe những lời khó nghe thế này. Nàng có gia cảnh giàu có, lại còn xinh đẹp, trước nay chỉ có người khác mong mỏi được đến gần nàng.
Nhưng bây giờ…
Nàng là người thức thời, nói đầy chính khí: “Không, ta sinh là người của Đại Lý Tự, chết là ma của Đại Lý Tự, ta nhất định sẽ vì đại nhân mà cúc cung tận tụy, chết mới thôi... Đại nhân, sao ngài lại kề kiếm vào cổ ta!”
Cố Yến, vị đại gia không hành động theo lẽ thường này, hễ không muốn nghe nàng nói là lại rút kiếm kề vào cổ nàng. Trong phút chốc, Ôn Ngư không thể phân biệt được hắn và kẻ bắn tên ban nãy, bên nào nguy hiểm hơn.
Thế là suốt quãng đường còn lại, nàng im như thóc.