Mọi người nghe tiếng, đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một chàng thiếu niên mặc gấm vóc xoay người xuống ngựa. Bấy giờ nắng đang rực rỡ, hắn mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen láy. Có lẽ vì đứng ngược sáng, ánh nắng càng tôn lên đường nét sắc sảo từ sống mũi đến cằm, quả là một bộ xương hoàn hảo.
Phúc Chính thấy hắn, sắc mặt càng sa sầm hơn trước, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Ôn Ngư không quen biết người này, lòng hơi tò mò.
Chàng thiếu niên kia đến gần, tuy mặt mày cười cợt nhưng câu nào câu nấy đều chọc ngoáy Phúc Chính: “Nhắc mới nhớ, tháng trước vợ con Phúc đại nhân còn đến Đại Lý Tự, bảo là ngài thiếu tiền ở hoa lâu, đến nỗi tú bà người ta phải tìm tới tận cửa… Chẳng biết thực hư thế nào.”
Vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này, Phúc Chính có hơi không giữ được bình tĩnh, sợ hắn nói tiếp nên thấp giọng quát: “Ninh Dã!”
Hắn chỉ tay vào Ninh Dã, trông bộ dạng rất muốn đấm cho Ninh Dã một trận, nhưng thực tế lại chẳng làm gì được, chỉ đành siết chặt nắm đấm trong vô vọng, tức đến mức khuôn mặt béo ú cũng tím lại như gan heo. Chàng thiếu niên, cũng chính là Ninh Dã, thì ra vẻ già dặn, cũng ôm quyền chạm nhẹ vào tay hắn, rồi giả vờ thở dài: “Được rồi, được rồi, Phúc đại nhân bình tĩnh.”
Phúc đại nhân sắp bị tức đến ngất đi rồi!
Hắn lườm Ninh Dã một cái nhưng vẫn không dám trừng mắt với Cố Yến, phất tay áo bỏ đi với ba phần không cam lòng, bảy phần tức giận.
Đến cả lời định nói cũng chưa kịp nói hết.
Ninh Dã cũng là Thiếu khanh Đại Lý Tự, ngang hàng ngang vế với Phúc Chính.
Phúc Chính đi rồi, Ninh Dã mới cười nhìn về phía Cố Yến, vừa định mở miệng thì thấy Ôn Ngư đứng sau lưng Cố Yến, vẻ mặt lập tức thêm mấy phần kinh ngạc. Hắn nhìn Cố Yến, rồi lại nhìn Ôn Ngư, cẩn thận hỏi: “Diễn Chi, không ngờ ngươi lại cầm thú đến vậy... Cô nương này có phải hơi nhỏ tuổi quá không?”
Ôn Ngư đứng bên cạnh nghe rõ mồn một: “...”
Cảm ơn nhé, ta chỉ gầy như giá đỗ thôi chứ ta là người trưởng thành rồi.
Sắc mặt Cố Yến tối sầm lại: “Nàng là ngỗ tác mới đến.”
Ninh Dã ban nãy chỉ nói đùa nhưng giờ thì kinh ngạc thật sự: “Nàng là ngỗ tác? Nàng biết khám nghiệm tử thi sao?”
Ôn Ngư còn chưa kịp mở miệng, lại nghe hắn cau mày nói: “Diễn Chi, lần này ta đi Đồ Châu công tác, nghe nói vụ án bên này khó giải quyết, nên được người ta giới thiệu một vị ngỗ tác ở Đồ Châu có năng lực rất giỏi. Chỉ là mời người đó đến đây hơi phiền phức, phải tốn chút tiền đi lại mà thôi, hay là cứ…”
Ôn Ngư không vui, thầm nghĩ: Ngươi còn chưa biết bản lĩnh của ta thế nào, chỉ vì thấy ta là một cô nương mà đã cho là ta không làm được việc rồi sao?
Nhưng dĩ nhiên nàng sẽ không biểu hiện ra mặt, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Nếu có thể thỉnh giáo các bậc tiền bối khác thì cũng tốt ạ, chỉ không biết... vị tiền bối đó tính tiền công ra sao?”
Ninh Dã thờ ơ xua tay: “Đồ Châu là nơi xa xôi, tiền đi lại chắc cũng phải 100 lượng.”
Ôn Ngư tính nhẩm một chút, lập tức không nhịn được: “Một trăm lượng? Hắn có cưỡi đầu trâu mặt ngựa đến đây cũng không đáng giá đó chứ?”
Ta còn chưa thấy được một đồng nào đây này!
Ninh Dã: “...”
Khóe môi Cố Yến hơi cong lên, nói: “Không cần đâu. Vị này là Ninh đại nhân, Thiếu khanh Đại Lý Tự.”
Ôn Ngư gật đầu, giọng trong trẻo: “Ninh đại nhân, dân nữ là Ôn Ngư, là một ngỗ tác.”
Ninh Dã vẫn có chút không tin. Mấy người cùng đi đến nhà xác. Thi thể thứ ba hiện cũng được đặt ở đây, Ôn Ngư vừa khám nghiệm xong.
Trước đó, người ta phát hiện một thi thể bé trai trong khu rừng phía tây. Cha mẹ của Hoàng Nhị Cẩu lập tức nghĩ đó là con mình, sợ đến chân mềm nhũn không đứng vững. Nhưng khi thi thể được đưa về để nhận dạng, họ mới phát hiện không phải.
Thời gian tử vong của thi thể thứ ba chính là hôm nay.
Ôn Ngư mở miệng nói: “Nạn nhân là nam, thi thể dài bốn thước chín tấc, khoảng 10 tuổi. Vùng cổ có vết bầm tím, cằm có vết cào, phần cổ bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do tác động cơ học... Ý của ta là bị siết cổ đến chết.”
Ninh Dã nhíu mày, nhìn những vết xước trên cằm thi thể: “Đây là sao?”