Ông nhất định phải đánh gãy chân nó.
Cố Tuế An nhìn Vương thị đang kinh ngạc và Cố thường đang đen mặt, liền xoa trán với vẻ bất đắc dĩ rồi nói: “Tuế Tuế tạm thời chưa có người trong lòng ạ, con chỉ muốn mượn cớ đó để dập tắt ý định của di mẫu thôi. Mẹ ơi, người nói cho cha biết đi ạ.”
Sau đó, Vương thị liền giải thích mọi chuyện cho Cố thừa tướng. Cố thừa tướng nghe xong thì suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Tuế Tuế, cha đồng ý với suy nghĩ của con. Thái tử điện hạ quả thực không phải là một người trượng phu lý tưởng.”
Thái tử là người giỏi tính toán lại có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, là một Trữ Quân xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải là một phu quân tốt.
Tính tình của Tuế Tuế nhà ông lại lười nhác như vậy, quả thực không thích hợp với vị trí Thái tử phi đó.
“Tuế Tuế cứ tìm một lang quân yêu thương thật lòng mà sống với nhau đến đầu bạc răng long. Cho dù không tìm được thì cha cũng có thể nuôi con cả đời. Cha đi rồi thì vẫn còn có đại ca và tiểu đệ của con mà.” Cố thừa tướng nhìn Cố Tuế An với vẻ đầy trìu mến mà nói.
Cố Tuế An nghe xong liền cảm động đến mức hai mắt rưng rưng nước.
“Cha, cha thật tốt, cha là người cha tốt nhất thiên hạ.”
Vương thị đứng một bên nghe thấy lời này, lại có chút không hài lòng rồi bất mãn nói: “Chỉ có cha tốt thôi ư? Thế còn mẹ thì sao? Chẳng lẽ mẹ đây không tốt sao?”
Cố Tuế An kéo tay Vương thị làm nũng: “Mẹ, đương nhiên mẹ cũng tốt ạ. Mẹ là người mẹ xinh đẹp, lương thiện, thanh lịch, và rộng lượng nhất thiên hạ ạ.”
Cố Tuế An nịnh nọt một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay, khiến Vương thị và Cố thừa tướng vui đến nở hoa trong lòng.
Buổi chiều, Cố thừa tướng lại rời đi để xử lý công vụ, Cố Tuế An ở lại trò chuyện cùng Vương thị.
Đến chập tối, quản gia của Cố phủ đến báo tin đại công tử Cố Nguyên Triều và nhị công tử Cố Nguyên An đã trở về từ thư viện Hương Sơn.
Cố Tuế An và Vương thị vui vẻ đi ra đón hai người.
Chủ yếu là đón đại ca Cố Nguyên Triều, còn cái thằng nhóc nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất đất là Cố Nguyên An thì Cố Tuế An nhìn thấy là muốn đánh cho nó một trận.
Kể từ khi Cố Tuế An đề nghị đưa Cố Nguyên An đến thư viện học, thì nhà cửa đã yên tĩnh và thanh tịnh hơn rất nhiều.
Phải nói là nàng đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.
Khi còn cách cổng phủ đệ một đoạn, liền thấy Cố Nguyên Triều và Cố Nguyên An bước đến.
Cố Nguyên Triều phong độ chững trạc, diện mạo bất phàm, phong thái văn nhân thể hiện rõ rệt, tính cách điềm đạm và rộng lượng, gặp chuyện sóng gió cũng không hề nao núng, luôn mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng vững vàng.
Năm nay huynh ấy vừa tròn mười chín tuổi, tháng Tám tới sẽ xuống trường thi Thu để tham gia kỳ Hương thí.
“Đại ca.” Cố Tuế An ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Cố Nguyên Triều chiều chuộng nhìn tiểu muội muội của mình, rồi dịu dàng nói: “Mới một tháng không gặp, tiểu muội hình như lại cao thêm một chút rồi.”
Cố Tuế An với giọng nói ngọt ngào và nũng nịu, nàng vừa cười vừa đáp lại: “Đại ca cũng ngày càng tuấn tú hơn rồi ạ.”
Vương thị vui vẻ bước đến gần trưởng tử, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài nói: “Nguyên Triều, cuối cùng con cũng về rồi. Chẳng hay đồ ăn ở thư viện không tốt sao, sao mà người gầy đi nhiều thế này?”
Chưa đợi Cố Nguyên Triều trả lời, thì củ cà rốt nhỏ Cố Nguyên An ở bên cạnh đã tranh lời trả lời trước:
“Mẹ ơi, đồ ăn ở đó thật sự không ngon chút nào, nhi tử cũng gầy đi rồi…” “Mẹ à ~ người đi nói với cha một tiếng, đừng bắt con quay lại nữa mà…” Cố Nguyên An ôm chặt lấy chân Vương thị, nước mắt lưng tròng, vừa nũng nịu vừa van xin.