Kim Ốc Tỏa Ngọc

Chương 19

Trước Sau

break

Cố Tuế An nhìn Cố Nguyên An đang khóc thảm thiết, liền bước tới túm lấy cổ cậu nhóc, rồi cười tủm tỉm nói: “Nguyên An, chuyện lần trước đệ dùng rắn chết dọa tỷ, tỷ còn chưa tính sổ với đệ đâu đấy.

Cố Nguyên An bị túm lấy cổ, cứ như con gà bị bóp cổ vậy, sắc mặt đỏ bừng, lập tức lấy lòng nói: “Tỷ tỷ ơi, Nguyên An biết lỗi rồi, tỷ tha cho đệ đi mà.”

Tỷ tỷ nhà cậu ở trước mặt người ngoài là tiểu tiên nữ ngoan ngoãn và yên tĩnh biết bao nhiêu, nhưng chỉ có cậu nhóc biết, tỷ tỷ chính là một tiểu ác ma, từ nhỏ đã thích sai khiến và trêu chọc cậu nhóc rồi.

Cậu nhóc chỉ muốn phản công một chút, nhưng lại bị cha nhìn thấy, thế là bị gửi đến thư viên Hương Sơn trải qua chuỗi ngày đau khổ.

Số phận của cậu khổ quá mà!.

Lúc này, quản gia của Cố phủ là Vương thúc bước tới hành lễ, nói: “Phu nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong, Lão gia đã đợi ở phòng ăn rồi ạ.”

“Được.” Vương thị gật đầu, rồi bực mình nói với Cố Nguyên An: “Nguyên An, sau này con đừng có bắt nạt tỷ tỷ của con nữa.”

Cố Nguyên An nghe lời mẹ nói, muốn khóc mà không ra nước mắt, rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây chứ.

Cậu nhóc chính là tầng lớp thấp nhất của cái nhà này mà.

Không được, cậu phải bỏ nhà đi bụi!

Cố Nguyên An bực tức nghĩ.

Trong phòng ăn của Cố phủ.

Cố Nguyên An – người vừa nói muốn bỏ nhà đi bụi, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, và ăn bữa tối một cách ngon lành.

Sau khi mọi người dùng bữa tối xong.

“Nguyên Triều, con đi theo cha đến thư phòng một chuyến.” Cố thừa tướng nói xong liền chào Vương thị, rồi đi về phía thư phòng.

“Mẹ, vậy con đi trước đây ạ, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với mẹ và muội muội sau ạ.”

“Đi đi.” Vương thị gật đầu.

Cố Nguyên Triều đứng dậy đi theo Cố thừa tướng đến thư phòng.

Trong thư phòng, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, không gian tĩnh lặng mà thâm sâu.

Chính giữa gian phòng, một chiếc thư án rộng lớn lặng lẽ tọa tại.

Cố thừa tướng bảo Cố Nguyên Triều ngồi xuống bên bàn thấp cạnh cửa sổ, ông nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi chậm rãi hỏi: “Nguyên Triều, kỳ thi Hương lần này, con có nắm chắc phần thắng không?”

Cố Nguyên Triều khẽ nhướng mày, dáng vẻ tự tin lại ung dung nói: “Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ không quên những gì cha đã phó thác.”

“Vậy thì cha sẽ chờ tin tốt của con.”

“Vâng.” Cố Nguyên Triều gật đầu đáp.

“Còn một chuyện nữa, con hãy để ý xem trong thư viện có đồng môn nào có nhân phẩm và gia thế tốt, lại có tài hoa không.”

“Phụ thân hỏi thăm điều này là muốn thu nhận môn sinh sao?” Cố Nguyên Triều nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

“Không phải, là vì muội muội con còn chưa đầy ba tháng nữa là cập kê rồi, nếu có chàng trai tốt thì nên sớm định hôn sự.”

“Cái gì? Tuế Tuế không phải muốn đính hôn với Thái tử điện hạ sao ạ?”

Cố Tướng thở dài một tiếng: “Tiểu muội con hôm nay nói với cha mẹ rằng nó không muốn gả cho Thái tử điện hạ, nó chỉ xem Thái tử điện hạ là biểu ca thôi, không có bất cứ tình cảm nam nữ với Thái tử điện hạ đâu.”

“Như vậy cũng tốt. Một khi đã vào cửa cung, sâu như biển cả. Với tính cách này của muội muội, thì cũng không hợp để nhập cung.”

Cố Nguyên Triều nghe những lời này, liền trầm mặc một lát.

Tuế Tuế lại không muốn gả cho Thái tử điện hạ.

Nhưng… Thái tử điện hạ chưa chắc đã không muốn cưới Tuế Tuế.

Huynh ấy nhớ lại, trong lần săn bắn vào mùa thu năm ngoái, chỉ vì tiểu công tử của Lại Bộ Thị Lang cảm thấy Tuế Tuế xinh đẹp, nên đã nhờ huynh ấy mang một con thỏ nhỏ mà đối phương bắt được tặng cho Tuế Tuế.

Huynh ấy nghĩ, con thỏ này nhỏ xíu, lại trắng như tuyết và khá đáng yêu, Tuế Tuế nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.

Thế là huynh ấy đã đồng ý.

Ai ngờ chuyện này bị Thái tử điện hạ biết được, Thái tử đã tự mình tìm đến huynh ấy, sau đó ở ngay trước mặt huynh ấy mà chém con thỏ đó thành hai khúc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc