“Cái gì? Sao di mẫu lại có ý định như vậy ạ?” Trong lòng Cố Tuế An giật mình kinh hãi.
Sau đó nàng nghĩ lại, trong cốt truyện gốc dường như cũng là như vậy. Vốn dĩ nguyên chủ cũng định sau khi cập kê sẽ nóng lòng muốn gả cho Thái tử, nên đã xúi giục Hoàng hậu đi xin hoàng đế ban hôn. Nhưng không ngờ nam chính lại đi Giang Lăng dẹp loạn, sau đó gặp được nữ chính, còn đưa nữ chính về kinh đô. Sau này nam chính phải lòng nữ chính, đương nhiên là không đồng ý cưới nguyên chủ làm thê tử rồi.
“Mẹ ơi, hai người làm thế này chẳng khác nào “se duyên nhầm người” sao. Thái tử biểu ca không thích con chút nào đâu, người chỉ xem con là biểu muội mà thôi, mẹ tính toán như vậy, trong lòng ca ca nhất định sẽ không vui, có khi còn ghi hận nhà họ Cố chúng ta đấy.”
Nam chính là người thù dai, không thích người khác sắp đặt cho mình, hơn nữa những người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt đẹp, cứ xem nhà họ Cố và nguyên chủ trong nguyên tác là biết.
Cho nên, vì cuộc sống hiện tại bình ổn, giàu sang và thảnh thơi của mình, nàng vẫn phải cắt đứt quan hệ với nam chính thôi, tuyệt đối không thể xen lẫn một chút tình cảm nam nữ nào vào được.
“Con nói bậy bạ gì thế! Từ xưa đến nay, hôn sự đều là nghe theo sắp đặt của cha mẹ, và lời nói của bà mai. Huống hồ Tuế Tuế nhà ta xinh đẹp như hoa thế này, sao Thái tử lại có thể không thích và không vui được chứ?” Vương thị bực mình nói, bà hoàn toàn không cảm thấy những lời này của mình đã thiên vị đến mức không thể tả nổi.
Cố Tuế An nhìn dáng vẻ thiên vị đó của Vương thị, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp.
Tuy nàng xuyên thành một nhân vật “bia đỡ đạn” có kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng nàng vẫn là người may mắn. Mọi người trong gia đình này đều cưng chiều nàng, sẽ không để nàng phải chịu một chút uất ức nào.
Chỉ cần nàng không trêu chọc nam chính và nữ chính, thì nàng có thể tránh được kết cục giống trong sách rồi.
“Mẹ ơi, con muốn tìm một người đàn ông cả đời chỉ cưới một người, không nạp thiếp như cha vậy. Thái tử biểu ca sau này nhất định ngồi ở vị trí cao, không thể nào chỉ cưới một người được. Vì vậy, biểu ca không phải là một người trượng phu lý tưởng của Tuế Tuế.” Cố Tuế An tiếp tục khuyên giải.
Nàng đâu có nói bừa. Trong cuốn sách này, nam chính luôn đặt quyền thế và giang sơn lên hàng đầu. Dù có yêu thích nữ chính đến mấy, thì hắn cũng không vì nữ chính mà để trống hậu cung.
Nàng cũng không biết vì sao một người hiện đại như nữ chính, lại có thể nhẫn nhịn đến mức này.
Mặc dù ở giữa đã xảy ra vài sự hiểu lầm khiến nữ chính bỏ rơi nam chính.
Nhưng sau một loạt quá trình ngược luyến tình thâm, thì cuối cùng họ vẫn đạt được kết thúc HE.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu chăng. Nang không thể hiểu nổi nhưng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bọn họ.
Vương thị nghe xong những lời này của Cố Tuế An, liền do dự một chút.
Trước đây bà nghĩ rằng Tuế Tuế nhà bà xứng đáng với những gì tốt nhất trên đời, nhưng Thái tử quả thật sẽ không chỉ cưới một mình Tuế Tuế.
Nghĩ như vậy, đúng là đã làm Tuế Tuế chịu thiệt rồi.
“Mẹ nghĩ lại rồi, xem ra Thái tử quả thực không phải là một người trượng phu lý tưởng. Ngày mai mẹ sẽ vào cung nói rõ ràng với di mẫu của con.” Vương thị hạ quyết tâm.
“Mẹ không cần phải làm vậy đâu ạ.” Cố Tuế An ngăn bà lại.
“Con và Thái tử biểu ca vốn không có hôn ước. Di mẫu vốn thương yêu Tuế Tuế như vậy, chỉ cần Tuế Tuế có người trong lòng rồi thì người nhất định sẽ tác thành cho con ạ.”
Vương thị mở to mắt vì kinh ngạc: “Tuế Tuế, con đã có người trong lòng rồi sao?”
Đúng lúc này, Cố thừa tướng vừa bước vào cửa phòng từ bên ngoài vừa vặn nghe thấy lời nói đó của Vương thị, liền mặt đen lại hỏi: “Cái gì? Tuế Tuế đã có người trong lòng rồi ư? Là tiểu tử thối tha nhà nào vậy?”