Kiêm Chức Vô Thường Sau Ta Nổi Tiếng

Chương 27

Trước Sau

break

"Một viên mãnh tướng?"

Vị Vô Thường này trông còn thấp hơn anh một chút, tuy không nhìn rõ toàn mặt nhưng đôi mắt lại có dáng hơi tròn tròn. Nếu thế này mà cũng được coi là "mãnh", thì có lẽ định nghĩa về từ "mãnh" đã bị thay đổi vào lúc nào đó mà anh không biết rồi.

Tống Phù Đàn nhìn cái bộ dạng đúng lý hợp tình của Lan Hà, thản nhiên hỏi: "Anh có biết là chiều cao của mũ không được tính vào chiều cao cơ thể không?"

Lan Hà: "..."

"Cấp trên của tôi chứng nhận rồi nhé!" Lan Hà tức đến mức tháo luôn cái mũ xuống ôm vào lòng, để lộ một mái tóc rối bù như tổ quạ, hầm hừ nói: "Lừa chiến của tôi có thể san bằng cả lũ ác quỷ đấy, anh đừng có mà coi thường nó... Đúng rồi, rốt cuộc nó đang ở đâu?"

Con lừa giấy anh gấp chất lượng cực tốt, chẳng thế mà lão Bạch còn muốn mang lên núi Diệu Cảm để biếu lễ. Nếu không phải do con người cố ý phá hoại, hẳn là nó có thể dùng được rất lâu.

Tống Phù Đàn nói xong cũng chợt thấy mình hơi quá lời, nhưng thấy vị Vô Thường kia dường như chỉ giận đúng ba giây, anh liền lặng lẽ dời tầm mắt khỏi mái tóc bù xù của Lan Hà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Nó à? Anh cứ xem diễn tiếp đi rồi biết."

Lan Hà hứ một tiếng rồi đeo mũ vào, quay lại nhìn lên sân khấu.

Chỉ thấy trên đài, nhân vật "mẹ chồng" bị "nàng dâu" ức hiếp đến thảm thương thì bỗng nhiên "trời giáng chính nghĩa". Từ sau bức màn bước ra một nhân vật mặc quan phục, bên cạnh là một dàn tiểu lại đi theo hầu, lớn tiếng quát tháo: "Ta chính là Diêm La Vương của âm tào địa phủ, quân điêu phụ to gan kia còn không mau quỳ xuống!"

Các nhân vật khác vội vàng quỳ lạy. Lê Xuyên trong vai bà mẹ chồng độc ác lén nhìn lên, phát hiện vị "Diêm La Vương" này trên tai còn treo một tờ tiền giấy. Sợ thì có sợ thật nhưng anh cũng thấy cạn lời: bảo đây là tập tục xưa thì cũng thôi đi, nhưng treo tiền giấy là dấu hiệu người sống giả quỷ, ông là quỷ thật rồi còn bày đặt treo lên làm màu cái gì...

Vị "Diêm La Vương" này xuất hiện là để chủ trì công đạo.

"Tần thị bất kính với bề trên, tùy ý lăng nhục mẹ chồng, nay phạt ngươi biến thành lừa sống để mẹ chồng cưỡi lên!"

Dứt lời, "nàng dâu" liền bị đám tiểu lại vây quanh khoác cho một lớp "da lừa", biến thành một con lừa thực thụ, có điều hai chân sau hơi bị tật, không được linh hoạt cho lắm.

Ác giả ác báo, khán giả dưới đài vỗ tay rầm rộ: "Hay! Diễn hay lắm!"

Thế nhưng, con lừa nhỏ thọt chân bỗng nhiên xuất hiện kia lại ngẩng đầu nhìn quanh, "a ngẩng" kêu lên hai tiếng rồi bật dậy đứng thẳng bằng hai chân.

Đám tiểu lại hốt hoảng: "Tần thị, ngươi định chạy đi đâu!"

Con lừa thọt thèm quan tâm Tần thị hay Tần gì, nó vung chân sau đá văng gã tiểu lại rồi nhảy phóc xuống sân khấu, làm lộ ra Lê Xuyên đang nằm bò phía sau. Nó cũng chẳng thèm để ý việc mình làm lộ tẩy "phép thuật che mắt" của đám quỷ, cứ thế khập khiễng lao như bay đến trước mặt Lan Hà, dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay anh.

Tống Phù Đàn đứng bên cạnh giải thích: "Lúc nãy bị bọn họ mượn đi làm đạo cụ rồi."

Số là sau khi lìa hồn, anh định đi theo con lừa giấy để về nhà thì gặp đám cô hồn dã quỷ này. Vì nhu cầu sáng tác cần hỏi bọn họ vài chuyện cũ ở kinh thành, anh đã đồng ý cho họ mượn con lừa làm đạo cụ diễn kịch. Có điều vì không yên tâm, sợ con lừa giấy bị hỏng nên anh mới phải theo sát đến tận đây để canh chừng.

Lan Hà giơ tay xoa xoa hai cái tai lừa. Còn chưa kịp làm gì thêm thì phía bên kia, đám quỷ cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của anh, cả lũ hét toáng lên: "Cớm đến rồi! Chạy mau anh em ơi!!"

Lan Hà: "..."

Đám quỷ không chạy thì thôi, hễ chúng chạy là Lan Hà lại theo bản năng muốn ngăn cản.

Anh thấy những hồn ma kia định nhảy bổ sang bên cạnh, liền xòe quạt ra vung mạnh hai cái. Luồng gió từ quạt khiến đám quỷ không tự chủ được mà bị thổi lùi lại vài bước. Có một con quỷ định thừa cơ lách qua khe hở để chạy trốn, nhưng Tống Phù Đàn đã nhanh tay đưa tay ra chặn lại.

Con dã quỷ kia chẳng thèm để tâm, nghĩ bụng đây chỉ là một đạo sinh hồn yếu ớt nên định vươn tay chộp lấy anh.

Tống Phù Đàn không tránh cũng chẳng né. Bàn tay quỷ còn chưa kịp chạm đến gần, chuỗi tràng hạt lạnh lẽo trên cổ anh đã tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, đâm cho con dã quỷ ngã nhào ra đất, thân hình mờ đi trông thấy. Trong khi đó, Tống Phù Đàn vẫn đứng vững tại chỗ, phong thái ung dung tự tại.

Lan Hà cũng bị cuốn theo nhịp độ "vây bắt", quát lớn một tiếng: "Cấm động đậy! Tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ cho tôi!"

Đám này vốn chỉ là lũ cô hồn dã quỷ, lấy đâu ra gan mà dám quang minh chính đại đối đầu với âm sai. Bản lĩnh của chúng vốn đã chẳng ra hồn, bằng không cũng không đến mức một món đạo cụ cũng biến không ra, phải đi mượn của Tống Phù Đàn. Thế là cả lũ ngoan ngoãn, đứa nào đứa nấy đều thành thật ôm đầu ngồi xổm tại chỗ.

"Hai người không sao chứ?" Lan Hà quay sang hỏi hai cái "kẻ xui xẻo" người sống kia.

Dù giọng điệu anh rất ôn nhu thân thiết, nhưng Mộng Tình và Lê Xuyên vẫn run cầm cập. Trong mắt họ, Lan Hà với đám quỷ kia cũng chẳng khác nhau là mấy... Run rẩy hồi lâu, cô nàng mới đánh bạo cáo trạng: "Chúng tôi muốn về nhà, chúng tôi không phải tự nguyện đến đây đâu."

Gã tiểu quỷ sắm vai "Diêm La Vương" ngồi xổm, nhích nhích về phía này hai bước, tranh nhau lập công: "Lão gia, chúng con biết sai rồi! Chẳng qua là cơn ghiền hát nó bốc lên thôi ạ, đây cũng là lần đầu tiên con dám giả dạng Diêm La Vương điện hạ mà! Con... con xin tố giác cử báo, con muốn lập công chuộc tội!"

Nói rồi, gã chỉ tay vào một con dã quỷ khác: "Thằng này ngày trước thích nhất là trộm diễn vở Mắng Diêm La, nó khoái nhất là nghêu ngao cái câu: 'Nha nha phi, nghe danh Diêm La Tần Quảng Huy ngũ điện'..."

"Phi! Thế mày không diễn vở Đại náo Phán Quan chắc?"

Hai con quỷ bắt đầu chửi bới, rồi xông vào đánh nhau túi bụi thành một đoàn.

Lan Hà ngớ người ra nhìn, suýt chút nữa thì bật cười: "Được rồi được rồi, mấy chuyện đó không truy cứu nữa. Nhưng người quỷ khác đường, các ngươi ức hiếp người sống, cưỡng ép người ta đến đây hát xướng là hành vi ác bá. Phạt các ngươi... nộp hết trái cây ra đây cho ta!"

Nói thật không giấu gì, anh vừa xuống núi đã cảm thấy cái bụng mình lại có chỗ trống rồi. Có điều lúc nãy ăn toàn thịt với cá, giờ anh lại thèm tí rau củ quả cho thanh đạm...

Đám quỷ ngơ ngác nhìn nhau. Thường thì quỷ sai chỉ đòi tiền tài hay hương khói, chứ đòi trái cây thế này thì đúng là lần đầu thấy.

Lan Hà giục: "Nhanh cái chân lên, ta biết các ngươi có, lễ Thanh Minh cũng vừa mới qua không bao lâu mà!"

Đám quỷ: "............"

Đám người sống: "............"

Quỷ mà được ăn no một bữa thì có khi cầm cự được cả năm trời. Mấy ngày trước dịp Thanh minh, đám cô hồn này đúng là cũng vớt vát được chút ít, chẳng khác nào người trần ăn Tết, vui vẻ vô cùng. Thế nên chúng cũng còn dư lại ít đồ ăn, giống hệt cái cảnh mâm cơm ba mươi Tết ăn mãi chẳng hết vậy.

Chỉ là, giờ phải nộp sạch cho Vô Thường... thật lòng chúng chẳng nỡ chút nào.

Lan Hà thúc giục: "Nhanh cái chân lên, nộp hết đồ ăn ra đây."

Thế là anh đi thu hoạch từng đứa một: đứa này "xin" quả cam, đứa kia "móc" hai quả táo, loáng một cái đã gom được cả giỏ trái cây đầy ắp.

Lan Hà vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm của mình. Ngược lại, đám quỷ hồn kia đứa nào đứa nấy đều sụt sùi khóc lóc.

"Khóc lóc cái gì? Lúc các ngươi đi dọa người sao không thấy khóc đi?"

Con quỷ cầm đầu vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Lai lão gia, chuyện hát xướng ban nãy ngài thực sự không truy cứu nữa chứ ạ?"

Âm sai vốn chẳng mấy khi giữ chữ tín, nó chỉ sợ vị đại lão gia "Tới cũng tới rồi" này cầm trái cây xong vẫn chưa thỏa mãn, lại lôi chuyện khác ra để vắt kiệt chút "nước luộc" cuối cùng của tụi nó.

"Chỉ cần không hại người bừa bãi, các ngươi thích hát hò gì ta chẳng thèm quản." Lan Hà nói, "Mà đừng nói nữa, hát cũng được đấy, lần sau ta lại ghé."

"......" Cả đám quỷ cúi gầm mặt, chẳng đứa nào dám ho he tiếp lời, chỉ ấp úng: "Đồ cúng đã dâng xong, chúng con xin phép cáo lui."

Lan Hà phẩy tay một cái, cả lũ liền nhanh chóng lủi mất dạng.

Lan Hà ôm đống trái cây vừa "trấn lột" được, quay sang hỏi Lê Xuyên, Mộng Tình và Tống Phù Đàn: "Ăn không?"

Ba người: "............"

Đặc biệt là Mộng Tình, cô cảm thấy vị âm sai này có phải là quá "gần gũi với nhân dân" rồi không... làm một người bình thường như cô cảm thấy thực sự quan ngại.

Lan Hà chia cho mỗi người một quả cam: "Hai người cũng có thể đi được rồi đấy, mau về đi thôi."

Được về rồi sao? Lê Xuyên suýt chút nữa là khuỵu xuống tại chỗ vì thoát lực, anh cứ ngỡ phen này là đi đứt luôn rồi.

Lê Xuyên và Mộng Tình run lẩy bẩy đón lấy quả cam, nhưng nào có dám ăn. Nói không chừng sang ngày hôm sau nó lại biến thành lá khô ấy chứ, mấy truyện kiểu Liêu Trai chẳng diễn thế suốt là gì... Vị âm sai này tuy cứu họ nhưng dù sao cũng là quỷ, nhìn vẫn thấy lạnh sống lưng.

Hai người nghĩ bụng đối phương chắc cũng phải sống mấy trăm năm rồi, thế là đồng thanh làm một cái lễ cúi chào theo kiểu cổ truyền trong kịch, sau đó nắm chặt tay nhau, không dám ngoảnh đầu lại mà chạy thục mạng.

Hai người này trông cùng lắm là lứa 8X đời đầu, sao lúc chào từ biệt lại còn nhún đầu gối làm lễ kiểu cổ thế kia? Lan Hà vừa lột vỏ cam vừa thầm thắc mắc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc