Ông bầu tìm quíu cả chân, cuối cùng mới túm được người trong nhà vệ sinh. Té ra anh chàng kép mặt rằn chẳng biết ăn nhầm cái gì mà đang bị "tào tháo rượt" không dứt ra nổi.
Ông bầu bịt mũi thương lượng nửa ngày cũng vô dụng, anh ta không thể ra ngoài diễn được. Bình thường chỉ có mình anh ta thủ vai Linh Quan, ông bầu hết cách, đành phải tìm một diễn viên khác thay thế tạm thời.
Mộng Tình đang đứng chờ ở cánh gà thì thấy anh chàng Linh Quan đóng thế đang cầm pháp khí roi vàng, đứng giữa sân khấu trấn đài niệm chú.
Cô không nhịn được quay sang nói nhỏ với Lê Xuyên – nam chính thủ vai Vương Khôi: "Anh ta niệm sai rồi đúng không?"
Lê Xuyên gật đầu đáp: "Hình như là vậy."
Bản thân họ tuy không chuyên niệm chú, nhưng nghe nhiều thành quen, chỉ cần nghe qua là biết người phía trước niệm có chỗ hổng. Dù sao cũng là phương án thay thế tạm thời, khán giả dưới đài lại chẳng ai am hiểu, cứ thế mà lấp liếm cho qua chuyện. Thời buổi này rồi, cũng chẳng mấy ai quá để tâm đến những tiểu tiết tâm linh ấy nữa.
Vở Tình Thám này là phân đoạn cao trào nhất của cả bộ Phần Hương Ký.
Chuyện kể về nữ chính Tiêu Quế Anh treo cổ tự vẫn, sau khi chết hóa thành hồn ma tìm đến thư phòng của gã phụ tình Vương Khôi. Khi nhận ra gã chẳng phải hạng tốt lành gì, cô lập tức hiện hình đòi mạng ngay tại chỗ.
Rất nhanh sau đó đã đến lượt Mộng Tình lên sân khấu.
Cô vừa bước ra, bước chân đã nhẹ bẫng tựa hư không, dải lụa trên vai không gió tự bay, đôi chân giấu kín dưới tà váy dài không hề lộ ra nửa phân, trông hệt như một bóng ma đang lướt đi thực sự. Kỹ thuật điêu luyện ấy ngay lập tức khiến khán giả dưới đài hò reo cổ vũ nồng nhiệt.
Theo dòng cốt truyện, một nàng Quỷ Đán nhu mì khi phát hiện ra kẻ bạc tình không có trái tim, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành lệ quỷ đòi mạng, tình tiết vô cùng căng thẳng và kịch liệt.
Buổi diễn ngoài trời giữa đêm khuya, gió lạnh cứ thổi từng cơn tê tái. Mặc cho Mộng Tình đang dốc hết sức diễn xuất, toàn thân nóng bừng, nhưng cô vẫn cảm thấy sau gáy mình lạnh toát. Có lẽ là do mồ hôi ra nhiều gặp gió nên càng lạnh hơn chăng?
Mộng Tình hạ màn trong tiếng vỗ tay rộn rã, nhưng lúc này chân cô lại hơi run. May mà Lê Xuyên kịp đỡ lấy, hai người cùng nhau đi về phía khu nhà để tẩy trang. Vì để tiện cho khán giả, sân khấu được dựng ở quảng trường, còn khu "hậu trường" lại nằm ở một tòa nhà cách đó một đoạn đường.
Khu nghỉ dưỡng này nằm ở nơi khá hẻo lánh, đứng từ đây có thể thấy núi rừng xa xăm, lối đi chỉ có vài ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những bụi cây cỏ.
Đang đi, Mộng Tình bỗng thấy là lạ: "Hình như mình đi nhầm đường rồi anh nhỉ? Sao đoạn này chỉ có hai đứa mình thế này?"
Màn chào kết thúc không chỉ có họ mà còn rất nhiều diễn viên khác, cộng thêm khán giả cũng bắt đầu ra về, lý ra đường phải đông đúc mới đúng chứ không nên quạnh quẽ thế này.
"Không nhầm được đâu, tôi nhớ rõ là đi lối này mà." Lê Xuyên vốn có trí nhớ tốt, anh tin mình không sai đường, nhưng nhìn bốn phía không một bóng người, anh cũng thấy hơi sờ sợ: "Chắc mọi người đi đường khác rồi... Đi thôi, sắp tới nơi rồi."
Nhưng thực sự là chẳng thấy một ai, điều này vô cùng kỳ quái. Tim Mộng Tình bắt đầu đập thình thịch, đúng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng gọi: "Cô Mộng Tình, anh Lê Xuyên!"
Mộng Tình khựng lại quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn đang đuổi theo. Trong bóng tối, gương mặt ông ta dần hiện rõ: mắt to, mũi cao, trông khá quen thuộc. "Chào hai bạn, tôi vừa xem hai bạn diễn xong, thực sự là quá tuyệt vời!"
"Cảm ơn ông." Mộng Tình nghĩ bụng, hóa ra là một người mê kịch. Vừa nãy hình như cô có thấy ông ta dưới khán đài, cứ đứng cổ vũ rất hăng hái.
Người đàn ông tỏ ra vô cùng nhiệt tình: "Cô Mộng Tình vừa bước ra sân khấu là tôi đã thấy công phu của cô rất thâm hậu rồi. Cái nét 'lướt theo chiều gió' của hồn ma được cô bắt bài quá chuẩn. Còn cả thần thái lúc đòi mạng gã bội bạc cuối vở diễn nữa, thực sự làm tôi nhớ tới Thái Nguyệt Thu! Có điều Thái Nguyệt Thu dù sao cũng là thân nam nhi, sức vóc mạnh hơn cô, lúc tôi bắt tay ông ấy vẫn cảm nhận được lực tay cực mạnh. Ai chà, lạc đề rồi, tóm lại là lâu lắm rồi tôi mới được xem một nàng Tiêu Quế Anh xuất sắc đến thế, quả là một nàng Quỷ Đán ưu tú..."
Người đàn ông kia càng biểu lộ cảm xúc phong phú, Mộng Tình và Lê Xuyên lại càng cảm thấy kinh hãi, hoài nghi.
Chẳng bởi gì khác, Thái Nguyệt Thu là vị danh gia tiền bối, một bậc thầy đóng vai Nam đán (nam giả nữ) của kịch Xuyên, vở Tiêu Quế Anh của ông cực kỳ vang danh. Người trong nghề vẫn truyền tai nhau câu nói về bốn đại kinh điển, trong đó "Thái La La" chính là ám chỉ Thái Nguyệt Thu.
Thế nhưng, cái danh xưng này đã có từ thời cuối Thanh đầu Dân quốc...
Cái gã trung niên này làm sao có thể gặp qua, thậm chí còn từng "bắt tay" với Thái Nguyệt Thu được cơ chứ!
Mộng Tình đang cảm thấy chuyện này quái dị đến cực điểm, nghi ngờ đầu óc ông ta có vấn đề, thì lại thấy người đàn ông này chìa tay ra nói: "Thật không giấu gì hai bạn, tôi có quen một nhóm bạn yêu kịch cũ, đêm nay cũng đang tụ tập. Họ không tin hai bạn diễn giỏi nên chỉ có mình tôi đến xem. Tôi muốn mời hai vị qua diễn một đoạn cho họ mở mang tầm mắt, thấy sao?"
Ông ta vừa vẫy tay vừa tự mình đi trước vài bước.
Lúc này Mộng Tình và Lê Xuyên mới chú ý xuống dưới chân, chỉ nhìn một cái thôi mà máu trong người đã lạnh toát: Trên mặt đất không hề có bóng của người đàn ông này, hơn nữa, ông ta đang... bay.
...
Lan Hà lần theo tiếng động tìm đến. Ban đầu anh cũng chẳng muốn tò mò, nhưng nhìn thấy bên vệ đường vứt lăn lóc một chiếc loa phóng thanh và micro vẫn còn nguyên vẹn, cảm thấy có điềm lạ nên mới đi theo xem thử.
Chỉ thấy tại một bãi đất hoang, người ta đã dựng lên một sân khấu kịch thô sơ. Trên đài có hai diễn viên đã hóa trang xong xuôi, đang diễn một đoạn đối đáp, nhưng một người trong đó dù đã dặm phấn kỹ càng vẫn lộ ra gương mặt góc cạnh, hình như là Nam đán.
Ngoài ban nhạc gõ ở bên sườn, dưới đài còn có mười mấy "khán giả" đang nín thở theo dõi.
Trên đài, diễn viên trẻ đẩy diễn viên già một cái: "Xì, cái đồ già khú đế nhà ông..."
Dưới đài, đám khán giả lập tức nghiến răng mắng chửi: "Đúng là hạng con dâu độc ác mà!"
Lan Hà đi vòng từ phía sườn tới, anh đứng ở khoảng cách không xa không gần, mượn lùm cỏ cao che mắt rồi tập trung nhìn kỹ.
Hai diễn viên trên đài tuy "hỏa khí" thấp lè tè nhưng đúng là người sống. Thế nhưng đám tấu nhạc và xem kịch kia, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi xanh mét, trắng bệch, nụ cười cứng đờ như gỗ đá, không phải quỷ thì mới là lạ — toàn là cô hồn dã quỷ cả.
Chính vì thế, dù hai diễn viên đang diễn cảnh bắt nạt nhau nhưng cả hai đều mắt lệ lưng tròng, đôi chân run cầm cập.
—— Chỉ nhìn những gương mặt xanh xao dưới đài, Lê Xuyên và Mộng Tình đã sợ đến vỡ mật rồi, nhưng vẫn phải cắn răng diễn tiếp vì sợ diễn không hay sẽ bị đám quỷ kia tính sổ. Diễn xong vở Tình Thám vẫn chưa đủ, đám "người hâm mộ" này còn bắt họ diễn thêm vở nữa. Chút dũng khí cuối cùng của họ cũng dần cạn sạch, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Rốt cuộc có còn đường về nhà hay không?
Lan Hà đang quan sát, chợt nghe sau lưng có tiếng người đột ngột vang lên:
"Là anh?"
Lan Hà tưởng là quỷ, quay đầu lại nhìn: áo đen tóc đen, nơi cổ lộ ra một đoạn tràng hạt, hóa ra là cái gã "mất hồn" mà anh và Nghiêm Tam đã gặp lúc đi dẫn quỷ lần trước. Anh mừng rỡ thốt lên: "Là anh à!"
Đúng là anh thật rồi. Tống Phù Đàn vốn chưa kịp hỏi tên vị âm sai này, âm phủ bao la vạn dặm, không ngờ lại có thể tái ngộ. Nếu không phải vì cái mặt nạ và bốn chữ "Tới cũng tới rồi" trên mũ, có lẽ anh cũng không dám nhận người.
Thấy ánh mắt Lan Hà lộ vẻ kinh hỉ, tâm trạng Tống Phù Đàn bỗng trở nên nhẹ nhõm, anh khẽ gật đầu đầy rụt rè.
Lan Hà giật mình nhìn anh: "Sao anh cũng ở đây? Anh... ch·ết rồi à?"
Tống Phù Đàn: "..."
Tống Phù Đàn đáp: "Hồn lìa khỏi xác."
"Không thể nào." Lan Hà thấy có gì đó sai sai, "Hôm đó chính tay tôi đưa anh về rồi mà."
Tống Phù Đàn bình tĩnh nhìn anh: "Cái cách anh gọi là 'phi như bay' đó hả?"
"..." Lan Hà cười ngượng nghịu, "Vốn định tặng anh con ngựa, ai dè chỉ còn lại mỗi... Ủa, chẳng lẽ giữa đường nó bị hỏng nên anh mới phải bay từ dạo đó đến tận bây giờ?"
Tống Phù Đàn: "Là tôi lại bị lìa hồn."
Lan Hà thấy chuyện này lạ lùng hết sức, anh nhịn lắm mới không thốt ra câu "Cái tần suất lìa hồn của anh sắp đuổi kịp Sinh Vô Thường như tôi rồi đấy". Anh hỏi: "Lại lìa hồn? Anh làm cái gì mà trong thời gian ngắn thế lại bị thế này? Cũng bị đám quỷ kia lôi kéo đến đây à? Nếu không hỏng, thì con 'lừa chiến' tôi tặng anh đâu rồi? Anh không vứt nó đi đấy chứ?"
Tống Phù Đàn: "??"
Tống Phù Đàn: "Lừa chiến...?"
Ngụ ý rõ ràng là: Sao anh có thể mặt dày mà gọi nó như thế được nhỉ?
Lan Hà vênh mặt: "Có vấn đề gì sao? Tôi là một viên mãnh tướng của Đông Nhạc Âm ty đấy!"