Lê Xuyên và Mộng Tình nắm chặt quả cam, điên cuồng chạy như bay trong đêm tối, một cái liếc mắt cũng chẳng dám quay đầu lại. May mà Lê Xuyên nhớ đường tốt, cả hai chạy thục mạng về tới khu nghỉ dưỡng. Lúc này cửa chính đã đóng chặt, chỉ còn ánh đèn từ phòng bảo vệ hắt ra.
Hai người xông đến gõ cửa. Anh bảo vệ nhìn thấy hai kẻ tóc tai rũ rượi, mặt mũi hóa trang kỳ quái, thần sắc hoảng loạn xuất hiện giữa đêm hôm thì nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đấy?"
"Chào anh, chúng tôi là diễn viên của đoàn kịch Xuyên hôm nay tới đây biểu diễn, anh cho chúng tôi vào được không?"
Bảo vệ đánh giá một lượt, nhìn cũng giống diễn viên đấy, nhưng mà...
"Người của đoàn kịch Xuyên đều ở bên trong cả rồi, có ai ra ngoài đâu. Vả lại giờ này diễn xong từ tám đời rồi, đừng nói hai người đi trễ đến giờ mới tới nhé?"
"Không phải, chúng tôi thật sự là diễn viên mà." Mộng Tình chẳng biết giải thích thế nào cho thủng, "Hay là thế này, anh cho chúng tôi mượn điện thoại, để chúng tôi gọi ông bầu ra đón được không?"
Lúc lên đài họ không được mang điện thoại theo, vừa rời hậu trường là đã bị đám quỷ dẫn đi mất tăm rồi.
Anh bảo vệ đồng ý giúp họ gọi điện, ông bầu đoàn kịch Xuyên đúng là lật đật chạy ra đón thật. Nhìn thấy hai người, ông bầu ngạc nhiên: "Hai đứa lẻn ra ngoài từ lúc nào thế? Lại lén lút đi hẹn hò riêng tư hả? Anh đang tìm hai đứa muốn ch·ết đây này, định bụng gọi đi ăn khuya mà diễn xong cái là mất dạng. Thôi, về kịp là tốt rồi, bữa khuya cũng vừa làm xong."
"Phù... Anh bầu ơi, chúng em..." Lê Xuyên mới nói đến đó thì sững lại, nhớ tới lời ông bầu, anh vội hỏi: "Bữa khuya vừa làm xong sao? Anh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Ông bầu liếc nhìn điện thoại: "Chắc tầm mười giờ kém vài phút."
"Chưa đến mười giờ?!"
Lê Xuyên và Mộng Tình nhìn nhau trân trối. Buổi diễn kết thúc lúc chín giờ rưỡi, nói cách khác, từ lúc họ lạc đường, rồi đi diễn cho quỷ xem, đến lúc chạy trối ch·ết trở về, tất cả mới chỉ trôi qua có nửa tiếng đồng hồ thôi sao?
"Ơ, quả cam này ở đâu ra đấy? Cho anh đi, đang thèm." Ông bầu nào biết hai người đang nghĩ gì. Cặp "trai tài gái sắc" này vốn luôn bị cả đoàn trêu chọc, ông chỉ nghi hai đứa đi hẹn hò rồi giả ngây giả ngô. Nhìn hai đứa mồ hôi nhễ nhại thế kia cơ mà, hắc hắc.
Mộng Tình còn đang thẫn thờ, ông bầu đã nhanh tay cuỗm mất quả cam. Đây là loại cam nhỏ, ông tách một cái, bóp nhẹ một phát là nửa quả đã nằm gọn trong miệng.
"...... Đợi đã!" Mộng Tình ngăn không kịp, trơ mắt nhìn ông bầu nuốt chửng.
Hai người nơm nớp nhìn ông: "Anh... anh có thấy sao không?"
"Sao là sao? Chẳng sao cả, ừm... mỗi tội cảm giác quả cam này không được tươi cho lắm." Ông bầu nhận xét.
Lê Xuyên lầm bầm: "Chắc là tại nó bị để từ hồi tết Thanh Minh đến giờ đấy mà..."
...
Bãi đất trống vừa nãy còn náo nhiệt, chớp mắt chỉ còn lại Lan Hà và Tống Phù Đàn.
Tống Phù Đàn nhìn Lan Hà cứ thế nhét cam vào miệng qua khe hở dưới mặt nạ. Anh hơi tò mò về diện mạo của vị Vô Thường này, nhưng thấy đối phương thà ăn uống khổ sở thế kia chứ nhất quyết không chịu tháo mặt nạ, e là người này có nỗi khổ tâm khó nói.
Trông cậu ta hoạt bát thế này, chẳng lẽ... lúc ch·ết hình hài quá thê thảm sao?
Tống Phù Đàn nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Tại sao anh không truy cứu đám dã quỷ kia chuyện chúng hát vở Mắng Diêm La?"
Lan Hà liếc anh một cái, uể oải đáp: "Tôi là cấp dưới của Thái Sơn Vương, chuyện của Diêm La Vương thì liên quan gì đến tôi cơ chứ."
Tống Phù Đàn: "............"
"Đùa thôi, tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải truy cứu làm gì. Tôi biết vở kịch đó, nội dung kể về một người vì muốn giải oan cho trung thần mà mắng Diêm La Vương, kết cục Diêm La còn cho người đó hoàn dương cơ mà. Thế nên chẳng có gì to tát cả." Lan Hà thản nhiên nói.
Tống Phù Đàn ngẫm lại một chút, cảm thấy khiếu hài hước này của vị Vô Thường đúng là khá thú vị. Người ta thường bảo "tiểu quỷ khó chơi", nhưng vị này xem ra lại rất biết đạo lý.
"Anh nói đúng." Tống Phù Đàn hỏi, "Anh đã... mất bao lâu rồi?"
Hả? Lan Hà ngẩn người, cố nhịn cười hỏi ngược lại: "Thế anh nhìn tôi giống đã ch·ết bao lâu rồi?"
Tống Phù Đàn nhớ đến hai diễn viên lúc nãy hành lễ cổ mà vị Vô Thường này không hề phản đối, nói vậy thì ít nhất cũng phải...
"Được hai trăm năm chưa?"
Lan Hà: "Cũng sâm sấp chừng đó."
Anh thầm đỏ mặt, lại nói dối rồi, đúng là cái trò giả thần giả quỷ mà.
Con lừa nhỏ thọt chân đột nhiên kêu lên một tiếng oai phong, dùng đầu húc húc vào eo Tống Phù Đàn. Tống Phù Đàn có chút ghét bỏ, đưa tay bẹo tai nó một cái.
"Nó đang nhắc chúng ta đấy, trời không còn sớm nữa, đến lúc phải hồi hồn rồi!" Lan Hà nói, "Đi thôi, tôi tiễn anh một đoạn... Đừng nhìn tôi thế, tôi không dùng quạt quạt anh đâu mà sợ."
Cùng là đường về thành phố, lộ trình chắc chắn giống nhau.
Lần này Tống Phù Đàn không cưỡi lừa giấy nữa, thực chất anh cũng mới chỉ cưỡi đúng một lần duy nhất hôm nọ. Lúc này, anh sóng vai cùng Lan Hà đi trong bóng đêm, tay dắt theo con lừa nhỏ khập khiễng.
Cũng có duyên thật, Lan Hà nghĩ thầm, rồi hỏi: "Lúc nãy... chuỗi tràng hạt của anh có vẻ rất lợi hại, lũ quỷ kia hoàn toàn không chạm được vào người anh."
Hạt bội tử (vỏ ốc) xâu trong chuỗi tràng hạt trông lấp lánh kim quang. Tràng hạt dùng bội tử là để tụ dương khí, vì phần lưng của ốc là dương, bụng là âm, thế nên mới phải đeo rủ sau lưng. Lúc Tống Phù Đàn ngăn cản dã quỷ, đối phương hoàn toàn không thể tiếp cận anh.
"Đây là bảo vật của một vị cao tăng để lại." Tống Phù Đàn vân vê hạt tràng hạt, "Tôi thường xuyên bị lìa hồn, có nó mới bảo vệ được hồn phách không bị yêu tà xâm hại."
"Thường xuyên lìa hồn sao? Thảm nhỉ." Lan Hà thầm nghĩ hèn chi mới đó đã gặp lại anh ta, "Nhưng may mà có cao nhân giúp đỡ. Đồng nghiệp của tôi bảo kinh thành là nơi tập trung nhiều kẻ lừa đảo nhất, nhưng cũng là nơi có nhiều cao nhân nhất."
Tống Phù Đàn hiếm khi có cơ hội tâm sự chuyện này với ai, ngay cả trong văn chương anh cũng khó lòng viết ra được. Anh tự giễu: "Oan hồn cũng nhiều lắm, thế gian này vốn đã là người quỷ lẫn lộn. Qua miệng lũ lừa đảo thì phàm là ai mất ngủ hay hay mơ mộng mị, kiểu gì cũng bị phán là có oan hồn trăm năm quấn thân. Quỷ xem ra cũng chẳng đủ mà dùng cho lũ thầy cúng rởm ấy..."
Lan Hà không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ha ha ha!"
Tuy không nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh cong lại, chứa chan ánh sao và ý cười. Tống Phù Đàn cũng khẽ nhếch môi, khí chất cao ngạo thường ngày bỗng trở nên nhu hòa lạ thường.
Hai người nhìn nhau vài giây, mỗi người đều đang cân nhắc điều gì đó, không gian rơi vào một thoáng trầm mặc.
Tên họ vốn là một ký hiệu quan trọng trong thế giới quỷ thần. So với dương gian, nó mang một tầng ý nghĩa đặc biệt và linh thiêng hơn, khiến bất cứ sinh linh nào cũng phải thận trọng.
Lan Hà rất muốn hỏi tên đối phương, nhưng anh e ngại thân phận Vô Thường của mình hiện tại. Có ai lại muốn nói tên thật cho quỷ sai nghe đâu, người đời vốn sợ nhất là bị quỷ gọi tên mà ch·ết.
Thế nên anh cân nhắc nửa ngày, cuối cùng chỉ nói: "Mấy quả cam cướp được đúng là hơi héo thật..."
Tống Phù Đàn cũng muốn biết tên vị Vô Thường này, nhưng quỷ thần không dễ gì tiết lộ danh tính với người trần. Trong một số tôn giáo, cách viết tên thật của quỷ thần thậm chí còn là bí mật không được truyền ra ngoài.
Vì vậy, anh chần chừ một lát rồi cũng chỉ phụ họa theo: "Có héo một chút, nhưng vẫn còn ngọt."
...
Tại nhà họ Tống.
Cơ thể Tống Phù Đàn nằm thẳng trên giường, bất động. Mẹ Tống day day thái dương đầy lo lắng: "Phải làm sao đây, sao tần suất lìa hồn của Phù Đàn lại cao lên thế này? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Ông nhìn xem, nó lại bị nữa rồi..."
Tống Ỷ Vân trấn an vợ: "Bình tĩnh đã, để tôi gọi điện cho Bất Động pháp sư."
Đã là đêm muộn, tiếng chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy, nhưng không phải Bất Động pháp sư mà là đệ tử của ông: "Thưa Tống tiên sinh, tôi là Tư Không. Sư phụ đã nghỉ ngơi rồi, ông có dặn nếu đêm nay ngài gọi đến thì hãy nhắn rằng Phù Đàn sẽ không sao đâu."
"Thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy." Vợ chồng họ Tống thầm nghĩ đúng là Bất Động pháp sư, dường như ông đã tiên liệu được cuộc gọi này nên lòng họ cũng nhẹ đi đôi chút. "Nhưng Tư Không sư phụ có thể cho chúng tôi biết tại sao không? Tuần này đã là lần thứ hai nó bị lìa hồn rồi."
Giọng nói của Tư Không qua điện thoại vẫn ôn tồn và bình thản: "Chỉ là gần đây kinh thành không được yên ổn thôi. Nhưng sư phụ đã nói, Phù Đàn vốn là thân 'Bệnh Thân Hồng Liên', tuy thể chất đặc thù dễ chiêu dụ yêu tà, nhưng tâm tính như đóa sen không hề lay động, lại có chuỗi Phật châu của sư phụ hộ thân, yêu tà chỉ có thể dẫn dụ hồn ra ngoài chứ không thể làm hại được cậu ấy. Hai vị chỉ cần..."
Tư Không đang nói dở thì bị mẹ Tống hốt hoảng ngắt lời: "Đợi đã, Tư Không sư phụ!"
Bà nhìn kỹ khuôn mặt con trai mình thêm lần nữa để xác nhận, rồi kinh ngạc nói: "Phù Đàn vẫn chưa hồi hồn, nhưng thằng bé vừa mới... vừa mới mỉm cười. Chuyện này nghĩa là sao? Trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra cả."
Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, hồn lìa khỏi xác, xung quanh toàn là yêu ma quỷ quái, sao mà cười cho nổi? Mà đó không phải nụ cười quái đản, cũng không phải cười thảm thiết, mà là một nụ cười vui vẻ hết sức bình thường, vốn ngay cả lúc tỉnh táo con trai bà cũng rất ít khi thể hiện.
Đầu dây bên kia cũng im lặng. Sự bình tĩnh của Tư Không bỗng chốc tan biến, anh ta mang theo vẻ hoang mang đáp lại: "Sư phụ chưa từng nhắc đến việc này... Có lẽ, lần này cậu ấy đã gặp được con quỷ nào đó thú vị chăng?"