Nói không chừng, Tạ Thanh Yến đã sớm quên nàng và chuyện đêm đó, lần này gửi thiệp mời, chỉ là có ý với Uyển Nhi, muốn mượn việc kết thân với Thích gia để ủng hộ Nhị hoàng tử?
…… Nhưng như thế hình như cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Ui.”
Không chú ý đè trúng vết bỏng trên tay trái, Thích Bạch Thương hít một hơi lạnh, vội vàng run rẩy nâng bàn tay trái đang quấn lụa trắng lên, tỉ mỉ quan sát.
Trong khi nàng đang nghiên cứu vết thương dưới lụa trắng thì Liên Kiều chạy vào sân ——
“Cô nương!”
Thích Bạch Thương hơi nâng mắt lên: “?”
“Một tin xấu và một tin tốt, cô nương muốn nghe tin nào trước?” Liên Kiều tỏ vẻ nghiêm túc.
Thích Bạch Thương chẳng muốn trả lời, chỉ nhìn nàng ấy.
Liên Kiều từ bỏ việc đợi cô nương nhà mình mở miệng, mặt ủ mày chau nói: “Đại phu nhân nói mấy ngày trước ngài làm phủ Khánh Quốc công mất mặt, cho nên muốn ngài nghiền ngẫm lỗi lầm! Không cho ngài đến tiệc ngắm sen hôm nay!”
“……”
Mi mắt ủ rũ của Thích Bạch Thương nhấc lên một chút, ánh mắt cũng sáng ngời theo: “Ồ, vậy còn tin xấu?”
“Tin tốt là —?”
Liên Kiều tạm dừng, giậm chân: “Cô nương!”
Thích Bạch Thương trông chờ nhìn nàng ấy.
Liên Kiều im lặng một lát, bất đắc dĩ nói: “Đại phu nhân nói, sau này ngài không cần sớm tối thỉnh an nữa, bà ấy không muốn thấy mặt ngài.”
“—”
Uể oải chán nản lập tức bị hai tin tốt quét sạch sành sanh, Thích Bạch Thương cảm thấy mình sống lại rồi.
“Liên Kiều, cầm hai quyển y điển đến đây, mấy ngày tới ta đóng cửa ôn tập.”
Liên Kiều sầu não nói: “Cô nương, rõ ràng là đại phu nhân kiêng dè dung nhan kinh hoa của người, cố ý không cho người cơ hội xuất hiện trước mắt quý nhân Thượng Kinh, sao người lại vui thế?”
“Như thế,” Thích Bạch Thương mỉm cười: “Ta cầu còn không được.”
Cảm thấy âm cuối của cô nương nhà mình như sắp bay lên trời, Liên Kiều thở ra một hơi thật dài, nhìn Tử Tô một cái, sau đó cam chịu vào phòng, đến kệ lấy sách.
Một lát sau, trong phòng.
“…… Bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi.”
Liên Kiều nhìn chồng y điển, khó hiểu đếm lại lần thứ hai.
“Kỳ lạ. Lúc rời quê rõ ràng là bốn mươi chín quyển y thư, sao hôm nay lại nhiều hơn một quyển thế?”
—
“Sổ sách biến mất?”
Phía Tây thành Thượng Kinh, bí điểm lầu Phi Y.
Vân Xâm Nguyệt nhìn thủ lĩnh mật thám trước mặt, tức tới mức bật cười: “Thiếu niên kia một mạch từ Kỳ Châu đi đến Thượng Kinh, những nơi hắn đặt chân tới đều đã điều tra, vậy mà không tìm được sổ sách? Chẳng lẽ nó mọc cánh bay đi?”
Nam tử trung niên tướng mạo bình thường cúi đầu, ngay cả giọng nói cũng tầm thường không có gì nổi bật: “Phó lâu chủ, chuyện này quả thật kỳ lạ. Mật thám trong lâu một mạch bám theo nhóm hai người kia, cho đến khi vào Li Sơn mới mất dấu. Trong khoảng thời gian đó, không bỏ sót chỗ nào, nhưng người của chúng ta tìm kiếm khắp nơi, thật sự không tìm được.”
Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt, nhíu mày không nói gì.
Năng lực của mật thám lầu Y Phi, y hiểu rõ, cũng biết đối phương nói không sai.
Sau nhiều lần kiểm tra thực hư, sổ sách xác thực có tồn tại. Nếu không ở trên người thiếu niên trọng thương chưa tỉnh kia, thì nhất định đã bị thiếu niên giấu ở nơi nào đó.
Nhưng tại sao tìm khắp đường đi nẻo về vẫn không thấy?
“Nói cách khác, trước khi vào Li Sơn, sổ sách vẫn còn, sau khi vào Li Sơn, sổ sách mới biến mất?”
“Vâng.”
Vân Xâm Nguyệt lờ mờ phát hiện điều gì đó.
Cây quạt dao động càng lúc càng chậm, ngay lúc sắp dừng lại, bỗng có người rung chuông ám thất.
Vân Xâm Nguyệt nâng mắt, dùng ánh mắt ra hiệu.
Một lát sau, người trung niên rời đi rồi quay lại.
Vân Xâm Nguyệt: “Chuyện gì?”
“Mật thám Thích gia báo lại.” Người trung niên nói: “Trong số các nữ quyến rời phủ dự tiệc hôm nay, không thấy đại cô nương Thích Bạch Thương. Hình như bị cấm túc trong phủ rồi.”
“Thích Bạch Thương? …… Ly Sơn, y nữ, sổ sách.”
Vân Xâm Nguyệt chầm chậm lẩm bẩm, mắt bỗng sáng ngời, như sương mù dày đặc tiêu tán, tìm được phương hướng.