Y cầm giấy nâng bút, nhanh chóng viết hai hàng chữ, sau đó lập tức cuộn lại thành ống giấy nhỏ, nhét vào cán quạt rỗng, đưa cho người trung niên.
“Lập tức đưa đến Liên Lạc Ty.”
Cửa mật thất đóng lại, chuông đồng bất động.
Vân Xâm Nguyệt dựa vào lưng ghế, cười đầy nghiền ngẫm.
“Người nhà họ Thích đúng là ngu xuẩn, nếu cá muốn câu chạy mất thì ao sen lộng gió của Tạ Thanh Yến nở vì ai đây?”
Sáng sớm hôm nay, Tạ Thanh Yến bước vào phủ Trưởng công chúa, vốn định đến Phật đường vấn an Trưởng công chúa.
Chỉ là vừa qua Tương Vân đường, một hình bóng cao lớn vạm vỡ chợt xuất hiện trước mắt, theo sau là giọng nói vang dội như sấm:
“Ha ha ha ha ha ha…… Tiểu tử xem chiêu!”
Khi bóng dáng như gấu đen ấy đánh về phía Tạ Thanh Yến, hộ vệ Đổng Kỳ Thương bên cạnh lập tức rút đao.
Song, thanh niên áo gấm ngọc quan còn nhanh hơn hắn ——
Tạ Thanh Yến không chút ngạc nhiên mà nghiêng người, ngửa ra phía sau, tay áo to rộng tùy ý phất nhẹ, lập tức đẩy chuôi đao vừa rút ra của Đổng Kỳ Thương vào vỏ. Đồng thời hắn mượn thế lùi bước, tránh được một chưởng mà “gấu đen” đánh tới trước người, sau đó nhẹ nhàng lùi lại.
Lùi về sau hai bước, dư thế không còn, Tạ Thanh Yến dừng lại, tao nhã ôn hòa cúi người hành lễ:
“Phụ thân.”
Lúc này, tay áo trắng như tuyết rủ xuống, cuối cùng cũng phẳng lặng.
“Ranh con giỏi lắm! Xa cách ba năm, tiến bộ không ít nha!!”
“……?”
Đổng Kỳ Thương bày thế chờ địch cực kỳ kinh ngạc, tay nắm chuôi đao cứng đờ.
Cho đến khi hoàn hồn, hắn khó tin quay đầu lại, nhìn “gấu đen” vừa cười ha hả ôm Tạ Thanh Yến vừa vỗ bộp bộp vào lưng hắn ——
Nam nhân râu quai nón, thân cao tám thước, cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen, báo đầu hoàn nhãn (*), bên má phải có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang, tăng thêm vài phần hung thần ác sát cho khuôn mặt vốn không mấy đẹp mắt này.
Còn người bị “gấu ôm” ——
Công tử nhà hắn mặt đẹp như ngọc, dung tư thanh cao, tuấn tú nhã nhặn, thần thái uyên đình nhạc trì (*), quân tử sáng trong.
…… Nào có nửa điểm giống cha con?!
Nguyên Thiết kéo Tạ Thanh Yến đi về phía sân chính, lúc đi ngang qua Đổng Kỳ Thương thì ông dừng lại, quan sát từ trên xuống dưới, hơi chê bai: “Đây là hộ vệ mới của con à? Sao giống ngỗng đần thế?”
“Lần đầu thấy uy nghi của phụ thân, tâm thần hắn chấn động cũng là lẽ hiển nhiên.” Tạ Thanh Yến đáp một cách hòa nhã.
“Ha ha ha ha ha, có lý! Không hổ là con trai ta, thông minh giống như ta!”
Nguyên Thiết hài lòng ngửa mặt lên trời cười to, “vuốt gấu” vỗ Tạ Thanh Yến, cứ thế lôi người vào gian chính Vân Tương đường.
“Con về đúng lúc lắm! Sắp đến sinh nhật của mẫu thân con rồi —— Con mau xem giúp cha, xem quà mà cha chuẩn bị cho bà ấy, có phải rất gì đó, rất tuệ nhãn hay không!”
“Sinh nhật của mẫu thân vào cuối năm, còn bốn tháng nữa ạ.”
“Chậc, một năm đã qua được một nửa, chẳng phải sắp đến rồi sao!” Giọng nói hùng hồn truyền ra từ Vân Tương đường, chấn động cả xà nhà.
“……”
Trong sân, Đổng Kỳ Thương bối rối đứng trong gió, chậm rãi lau mặt, ôm đao đi đến dưới mái hiên, mặt không biểu cảm tiếp tục làm công việc của hộ vệ.
Còn trong Vân Tương đường, Nguyên Thiết loay hoay một hồi, cuối cùng lôi ra một cái hộp dài.
Chất liệu của hộp là đàn mộc kim ti, phong cách cổ xưa lại lộng lẫy.
Nguyên Thiết vỗ vào hộp, vừa mở vừa tự hào khoe khoang: “Đây chính là kiệt tác sơn thủy tiền triều của Vân Anh Dịch, 《Không Sơn Thu Vũ Đồ》! Lễ Bộ Thượng thư vừa đưa tới mấy ngày trước, chẳng phải mẫu thân con thích tranh của Vân đại sư nhất sao? Cha tốn rất nhiều bạc, phí rất nhiều công sức mới tìm được một bức đấy!”
Tạ Thanh Yến nhận lấy, mở cuộn tranh tinh xảo ra, rủ mắt quan sát.
“Thế nào? Không tệ chứ?” Nguyên Thiết xoa tay, hưng phấn nói: “Cha thấy vẽ rất đẹp! Nhất định mẫu thân con sẽ hài lòng, nói không chừng sẽ tha thứ cho cha tháng trước lỡ cắm sáo trúc ngọc mà bà ấy quý nhất xuống đất làm cọc cắm hoa ——”