Khóa Xuân Sơn

Chương 37

Trước Sau

break

Tống thị lạnh giọng, không hề nhìn Thích Bạch Thương: “Phạt ngươi hôm nay không được dùng bữa, đến từ đường quỳ chép 《Nữ Giới》 mười lần.”

Không có tiếng đáp lại.

Tống thị đợi một lát, bực bội vỗ bàn: “Tại sao không trả lời?!”

Lúc này Thích Bạch Thương mới nâng mắt lên, giọng vừa nhỏ vừa yếu: “Bạch Thương không biết 《Nữ Giới》 là gì?”

Tống thị không nói nên lời.

Thích Bạch Thương cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương: “Phu nhân biết mà, Bạch Thương lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, về phủ cũng thiếu giáo dưỡng, cho nên không biết chữ.”

“Ngươi…… ý ngươi là ta giáo dưỡng sơ suất?!”

“Bạch Thương không hiểu.” Giọng nữ chợt run rẩy: “Phu nhân bớt giận.”

“Được…… được!”

Tống thị tức đến mức run tay, run rẩy giơ tay chỉ ra ngoài sân: “Vậy thì đến từ đường quỳ một ngày! Chưa đến tối thì không được ra ngoài!”

“……”

Thích Bạch Thương nhàn nhạt rủ mắt, chầm chậm khuỵu gối, rồi từ tốn đáp: “Đa tạ phu nhân.”

Nữ tử nói xong lập tức xoay người rời đi, vẻ nhu nhược nhút nhát phút chốc biến mất, khôi phục vẻ ung dung thờ ơ thường lệ.

Trước khi làm rõ mối liên hệ giữa Thích gia và cái chết của mẫu thân, nàng chưa thể rời phủ, cho nên cứ nhẫn nhịn trước đã.

Đợi tra rõ chân tướng năm xưa, nàng sẽ đòi lại hết.

Thích Bạch Thương bước ra khỏi sân chính, chuyển vào hành lang.

Cách bức tường, giọng nói đã áp xuống nhưng vẫn khó giấu được chói tai của quản gia ma ma lọt vào tai nàng: “Phu nhân, loại hồ ly tinh này sinh ra đã yêu nghiệt, quen thói quyến rũ nam nhân, tuyệt đối không thể để cô ta lộ mặt trước những quý nhân ở Lang Viên, càng không thể để Định Bắc hầu nhìn thấy cô ta!”

“Câm miệng!” Tống thị lạnh lùng liếc ma ma: “Ta tự có tính toán. Ngươi sai người trông chừng nó, trời chưa tối thì không được rời khỏi từ đường!”

“Vâng.”

“……”

Tống thị nhìn ra ngoài sân.

Hình bóng cao gầy bị ánh mặt trời hắt xuống hành lang không hề dừng lại, nhanh nhẹn đi xa.

Cho đến khi bóng dáng kia khuất khỏi tầm mắt.

Tống thị cuối cùng cũng thả lỏng khớp hàm, đồng thời thả lỏng những ngón tay siết chặt từ khi nhìn thấy tướng mạo hiện tại của Thích Bạch Thương.

Trong phòng tĩnh lặng hồi lâu, cuối cùng vang lên một tiếng cười khô khốc vừa sảng khoái vừa căm hận ——

“An Vọng Thư, ngươi là đích nữ An gia, là đệ nhất mỹ nhân của triều Đại Dận thuở xưa thì đã sao? Giờ đây con gái ngươi, chẳng phải cũng ngu dốt không biết một chữ nào!”

Ghen ghét khắc cốt ghi tâm, khiến khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Tống thị trở nên méo mó.

“Chờ mà xem. Không lâu nữa, ta sẽ gả con gái ngươi vào Lăng gia làm thiếp, để nó làm vật tiêu khiển cho tên công tử quần là áo lượt không ra hồn ra dáng kia! Nó sẽ giống ngươi — Đời này không ngóc đầu lên được, đến chết cũng không thể vào từ đường An gia và Thích gia!”

Quỳ trong từ đường một ngày, Thích Bạch Thương chịu đựng đến mức chóng mặt hoa mắt, vết bỏng còn chưa khỏi, bệnh cũ suýt nữa tái phát.

Nghỉ ngơi hai ngày, thoáng cái đã đến tiệc ngắm sen.

Sáng sớm tỉnh dậy, Thích Bạch Thượng tựa vào giường, năm lần bảy lượt buông tiếng thở dài.

Tử Tô vốn ít nói nhưng nghe cả buổi sáng cũng không nhịn được mà hỏi.

“Tại sao cô nương thở dài?”

“Còn có thể là vì sao.” Thích Bạch Thương lề mề như sên, trở mình dưới ánh mặt trời: “Vì Tạ Thanh Yến đấy.”

Tư Tô hơi suy tư: “Cô nương lo lắng vì gần đây Thượng Kinh có nhiều lời bịa đặt lung tung, không muốn Uyển Nhi gả cho Định Bắc hầu?”

Thích Bạch Thương muốn nói lại thôi, uể oải rủ mắt xuống.

—- Tu La ác sát giết người không chớp mắt mà đêm đó bọn họ gặp ở Li Sơn, rất có thể chính là Tạ Thanh Yến dịu dàng như ngọc, quân tử vô song mà người đời nghĩ, nhưng đó chỉ là trực giác của nàng, không hề có bằng chứng xác thực.

Hơn nữa, dù nói với Tử Tô, thì cũng chỉ thêm một người lo lắng sợ hãi cùng nàng mà thôi.

Thích Bạch Thương lại chậm rãi xoay người trở lại, hơi nheo mắt nhìn ánh mặt trời.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc