Thích Uyển Nhi bật cười, có lẽ nàng ấy đã được Thích Bạch Thương kéo ra khỏi nỗi buồn thương cảm: “Tiếc thay, trời xanh đố kỵ người tài… Thánh thượng đăng cơ chưa đầy hai năm, Bùi gia bị kết tội mưu phản, cả nhà bị xử trảm.”
Thích Bạch Thương vừa định tiếp lời: Quả nhiên là vậy, thì nàng bỗng thấy hơi khó hiểu: “Dù tru di cửu tộc cũng không tới mức liên lụy đến con cháu hoàng thất chứ?”
“Cụ thể ra sao… người ngoài không thể biết.” Thích Uyển Nhi khẽ buông tiếng thở dài, chẳng rõ vì ai nữa, “Chỉ biết ngày Bùi gia diệt vong, kim thượng và các phi tần, hoàng tử đang đi săn mùa thu ở hành cung. Lúc đó, Bùi Hoàng hậu giam đại Hoàng tửlại, phóng hỏa tự thiêu ở điện Khải Vân trong hành cung. Hai mẹ con cùng chết.”
“…”
Thích Bạch Thương ngây người: “Bị chính mẫu thân ruột thịt thiêu sống…”
Thích Uyển Nhi khẽ thở dài.
Thích Bạch Thương đã rõ mọi chuyện nên rơi vào im lặng.
Như Uyển Nhi nói, ngoài những vong hồn ra thì có lẽ trên đời này đã không còn ai biết chân tướng ngày đó nữa rồi.
Mà dù chân tướng là gì thì đây cũng là câu trả lời duy nhất của thế gian.
Nhưng…
“Ta nhớ cả nhà Bùi gia đều là những mãnh tướng trấn giữ biên cương.” Thích Bạch Thương hỏi, “Vậy mà chết hết sao?”
“Toàn tộc Bùi thị bị kết tội và diệt vong, ngay cả nữ nhi đã được gả đi cũng chẳng thể thoát khỏi.”
Thích Uyển Nhi ngập ngừng: “Chỉ là… trong dân gian có lời đồn, ngày Bùi gia bị diệt vong, nhị tiểu thư Bùi thị gả vào Đổng gia và con trai của nàng là Đổng Dực, vừa hay về nhà thăm người thân, nhưng lục soát khắp thi thể cũng không tìm thấy hai mẹ con họ đâu. Sau đó hai mẹ con họ bặt vô âm tín, chẳng rõ tung tích.”
“Nói vậy… họ vẫn còn sống sao?” Thích Bạch Thương bắt đầu thấy hơi hứng thú.
“Đúng là đã thoát được một kiếp.” Thích Uyển Nhi khẽ thở dài, “Chưa đầy hai năm sau, Binh bộ Thị lang tức phụ thân của Đổng Dực đã bị An Thái phó hiện tại tra xét tội tham nhũng, cả nhà bị lưu đày, chết gần hết.”
“…”
Vẻ mặt Thích Bạch Thương khẽ biến đổi: “Ông ta không sợ người đời chỉ trích An gia diệt cỏ tận gốc sao?”
“Sợ?” Thích Uyển Nhi cười nhạt, “Cũng là vì tranh đoạt ngôi vị thôi, sợ gì hy sinh và giết chóc chứ? Mấy cựu thần trong triều ai mà không biết, nếu không phải mười lăm năm trước Bùi gia diệt môn, đại Hoàng tử bất hạnh qua đời, thì cuối năm đó ngài ấy đã vào Đông cung rồi.”
Thích Bạch Thương chợt rùng mình, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Mười lăm năm trước…
Đó cũng là thời gian nàng và mẫu thân bị An gia đuổi đi, chuyển đến trang viên Ly Sơn.
Đây chỉ là trùng hợp, hay là…
“Tỷ tỷ! Tỷ làm sao vậy?”
Khi Thích Uyển Nhi vội vã chạy tới, Thích Bạch Thương mới phát hiện chén trà thuốc trong tay đã đổ nghiêng, nước trà nóng chảy ướt cả bàn tay.
Trong cái nóng như thiêu đốt ấy, mu bàn tay trái của nàng lập tức nổi lên một mảng bỏng đỏ rát.
“Không sao…”
Thích Bạch Thương vịn tay vào mép bàn để đứng dậy, thân hình khẽ chao đảo một chốc rồi mới miễn cưỡng đứng vững được.
Thích Uyển Nhi không còn để ý gì nữa, vội quay đầu ra ngoài: “Liên Kiều, mau mang hộp thuốc đến!”
Liên Kiều vốn nóng nảy, thế là căn phòng rối loạn gà bay chó sủa, Thích Bạch Thương càng thêm chóng mặt.
Đợi đến khi vết bỏng ở ngón cái, ngón trỏ và hõm bàn tay trái của Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi bôi thuốc mỡ thật cẩn thận, lúc này, Thích Bạch Thương mới tựa vào sạp rồi từ từ trấn tĩnh lại.
Tay trái bỏng rát như thiêu đốt, nhưng trong đôi mắt đã trở lại vẻ trong trẻo dịu dàng kia lại thoáng vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.
Mười lăm năm trước, Tống gia và An gia mưu hại Bùi gia, cùng năm đó, mẫu thân nàng vô cớ bị An gia đuổi khỏi Kinh thành, từ đó bị người ta hạ độc nhiều năm, cuối cùng lâm bệnh nặng mà qua đời…
Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
Chỉ cần điều tra rõ những mưu đồ và hành động của An gia năm xưa, có lẽ nàng sẽ tiếp cận được chân tướng cái chết do bị hạ độc của mẫu thân mình.