“Khụ khụ…”
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên khí huyết công tâm, Thích Bạch Thương không nhịn được mà ho khan liên tục.
Thích Uyển Nhi vốn đã áy náy, lúc này vừa bôi thuốc và băng bó cho tay trái của nàng, vừa đỏ hoe mắt: “Đều tại muội, biết rõ tỷ tỷ không khỏe, lại hay lo lắng, đáng lẽ muội không nên nhắc đến Định Bắc Hầu làm gì, khiến tỷ phân tâm nên mới bị bỏng thế này.”
“Do ta bất cẩn, không liên quan đến muội.”
Thích Bạch Thương nhận lấy chén nước ấm Liên Kiều vừa đưa tới rồi khẽ nhấp một ngụm.
Đợi cơn ho qua đi, nàng khẽ lên tiếng an ủi: “Về phần Định Bắc Hầu, muội cũng đừng lo lắng quá.”
Thích Uyển Nhi nhìn nàng với vẻ mong đợi.
Thích Bạch Thương nhẹ giọng: “Từ khi về Kinh đến giờ, hắn chẳng hề thân cận với muội, hẳn là không có ý định kết thân với Thích gia…”
Lời còn chưa dứt thì tỳ nữ Vân Tước bên cạnh Thích Uyển Nhi chạy vội vào sân, giọng nói líu lo đầy phấn khích vang lên.
“Cô nương, có thiệp mời đến ạ!”
“Nhỏ tiếng thôi.” Thích Uyển Nhi lau vội nước mắt rồi hơi khó chịu quay đầu lại: “Thiệp gì?”
“Là thiệp mời dự tiệc ngắm sen ạ!”
Vân Tước không kìm được mà đỏ mặt: “Tạ Hầu gia gửi thiệp đến, mời người và các nữ quyến của Thích gia đến Lang Viên ngắm sen vào ba ngày sau ạ!”
Thích Bạch Thương: “…”
“?”
Lang Viên là nhà riêng mà Thánh thượng ban cho Tạ Thanh Yến vào năm chàng cập quán, tiếp giáp cung thành, lâm viên rộng lớn, bốn mùa có vẻ đẹp riêng, cảnh tượng gió đưa hương sen có một không hai tại kinh đô và vùng lân cận.
Tạ Thanh Yến thường lĩnh quân ở biên cảnh, hiếm khi về kinh, cho nên chưa từng chính thức mở cửa phủ.
Sau khi được ban thưởng, Tạ Thanh Yến chưa từng bước vào Lang Viên một bước.
Trái lại, tháng bảy mỗi năm Trưởng công chúa đều đến Lang Viên tránh nóng, đồng thời tổ chức tiệc ngắm sen, mời các phủ đệ Thượng Kinh đến tham dự. Tiệc ngắm sen năm nay vốn đã định vào ba ngày sau, cho nên chẳng phải chuyện gì lạ.
Chỉ là, thiệp mời dưới danh nghĩa Tạ Thanh Yến, quả thật là lần đầu tiên từ xưa đến nay.
Chưa đầy hai ngày thì tin tức này đã lan ra, nhấc lên một đợt sóng to gió lớn ở kinh thành.
Trong các quán trà ở Thượng Kinh, đâu đâu cũng nghe tiếng bàn tán, bảo rằng cuộc cạnh tranh giữa con gái độc nhất của Thánh thượng – Công chúa Chinh Dương, và đệ nhất tài nữ Thượng Kinh – Thích Uyển Nhi, người ở vế sau đang chiếm thế thượng phong.
Mà ở trung tâm sóng gió là Thích gia – Thích Bạch Thương cũng chẳng được yên tĩnh ——
Sáng ngày thứ hai sau khi nàng khỏi bệnh, hai nha hoàn lập tức đến viện truyền lời, bảo nàng đến viện của đại phu nhân sớm tối chầu chực vấn an.
Liên Kiều muốn đi theo, tiếc là cô nương nhà mình không cho.
“Y điển mang theo từ thôn trang đã bỏ bê mấy ngày chưa lật xem. Ngươi lấy chúng ra, phơi ngoài sân một chút đi.”
Thích Bạch Thương chậm rãi nói, lại không cho người khác chỗ trống xen vào.
Liên Kiều chỉ đành vâng theo: “A…… Vậy ta sẽ ở ngoài sân đợi cô nương về.”
Thấy dáng vẻ thiết tha mong ngóng sợ nàng một đi không trở lại của Liên Kiều, khóe môi của Thích Bạch Thương khẽ cong lên, chuẩn bị mở miệng.
“Đại cô nương, người sửa soạn xong chưa?”
Ngoài cửa gian chính, hai nha hoàn đứng dưới hành lang, nha hoàn buộc dải lụa đỏ tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Cách cửa phòng đóng chặt, nàng ta quái gở thúc giục: “Bọn ta đợi thêm một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu đến muộn, chỉ sợ cô nương khó ăn nói với đại phu nhân.”
Nha hoàn còn lại do dự kéo tay áo người vừa mở miệng, hạ thấp giọng: “Tử Đằng, dù sao bên trong cũng là đại cô nương của phủ mà……”
“Đại cô nương cái gì, chưa tới mấy ngày nữa là phải gả vào phủ Bình Dương vương giữ cảnh góa khi chồng còn sống rồi. Ai chẳng biết sở dĩ đại phu nhân cho phép nàng ta trở về, là vì muốn nàng ta gánh tai ương cho phủ? Phu nhân thì che chở cho Uyển Nhi cô nương, lão phu nhân thì che chở nhị phòng, chỉ có nàng ta một thân một mình không có chỗ dựa, mấy ngày trước bị bệnh, Quốc công gia thậm chí không ngó ngàng lấy một cái, ngươi sợ nàng ta cái gì?”