Khóa Xuân Sơn

Chương 32

Trước Sau

break

Dường như cơn đau đầu vừa dịu đi lại tìm về thêm lần nữa.

Thích Bạch Thương vừa thở dài vừa day trán: “Ta nhớ đại phu nhân là muội muội ruột của đương kim Hoàng hậu.”

“Vâng, Hoàng hậu là di mẫu của muội.” Thích Uyển Nhi nhếch môi cười nhạt, “Nếu Tống gia có cô nương nào đến tuổi kết hôn thì muội còn có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng tiếc là không có ai cả.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Nhất định phải dùng hôn nhân để lôi kéo sao?”

“Trên đời này không có gì bền chặt hơn mối liên kết quyền lực bằng hôn nhân và huyết thống.” Thích Uyển Nhi buồn bã cụp mắt, “Tam hoàng tử cũng vậy. Nhưng hắn có một muội muội cùng mẹ sinh ra, chính là Chinh Dương công chúa.”

Nếu nói Tạ Thanh Yến có vô số người ngưỡng mộ ở Kinh thành, thì Chinh Dương công chúa chính là người có địa vị cao nhất trong số đó.

Dù Thích Bạch Thương sống nơi thôn dã nhưng nàng cũng từng nghe danh vị điện hạ này, bởi vì nàng ta si mê Tạ Thanh Yến vô cùng.

“Vậy những lời đồn đại về ba người các muội trước đây…” Thích Bạch Thương chợt hiểu ra, “Chính là kết quả do sự giằng co giữa hai bên à?”

Thích Uyển Nhi đáp: “Đúng vậy, biểu huynh, di mẫu và mẫu thân của muội, thậm chí cả Tống gia, đều muốn dùng muội làm quân cờ để đối đầu với Chinh Dương công chúa. Dù Định Bắc Hầu cưới công chúa Chinh Dương làm chính thê thì chắc chắn nhị Hoàng tử cũng sẽ ép muội làm tiểu thiếp của Tạ Thanh Yến.”

“… Hắn dám.” Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi.

Thích Uyển Nhi khẽ giật mình, đến khi trấn tĩnh lại, nàng ấy không khỏi mỉm cười khi đối diện với ánh mắt ôn hòa nhưng đầy lạnh lẽo của Thích Bạch Thương: “Chỉ có tỷ tỷ thương muội thôi.”

Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng nàng ấy không tin tỷ tỷ của mình có thể làm được gì.

Thích Bạch Thương không giải thích nhiều: “Nếu ta là Tạ Thanh Yến, ta sẽ không đứng về bên nào cả.”

“Không đứng về bên nào?” Thích Uyển Nhi hơi khựng lại rồi bất lực lắc đầu: “Kinh thành này như biển cả mênh mông, hoàng cung là vực sâu không đáy. Đã gần trung tâm quyền lực thì chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc được đâu. Ngay cả vị Trấn Quốc Công tương lai kia cũng thế.”

“Vậy… thánh thượng không còn Hoàng tử nào khác hay sao?”

“Còn một vị tứ Hoàng tử, tiếc là tuổi còn nhỏ, mẫu phi chỉ là cung nữ nên không có phía ngoại nâng đỡ, trong triều cũng chẳng có chỗ dựa, đâu thể bật lên được.”

Thích Bạch Thương hỏi: “Đã có nhị, tam, tứ, vậy còn đại Hoàng tử đâu?”

“… !”

Thích Uyển Nhi nghe xong như bị điện giật, suýt nữa là đưa tay lên bịt miệng Thích Bạch Thương.

Đợi đến khi hoàn hồn, nàng ấy vẫn còn kinh hãi, vội vàng hạ giọng: “Tỷ tỷ, hứa với muội, chỉ cần tỷ còn ở Kinh thành thì tuyệt đối không được nhắc đến… đại Hoàng tử trước mặt người khác.”

Thích Bạch Thương nhận ra, khi Uyển Nhi nói ba chữ “đại Hoàng tử” thì giọng nàng ấy run lên và nhỏ hẳn đi

“Vì sao?”

Thích Uyển Nhi ngập ngừng giây lát rồi xích lại gần: “Tỷ tỷ có nghe nói, Bùi gia, gia tộc họ ngoại đệ nhất năm xưa, bị diệt môn vì tội tham ô mưu phản không?”

Thích Bạch Thương hơi do dự: “Hình như có nghe qua.”

“Đại Hoàng tử mà tỷ nhắc đến, chính là con trai của Hoàng hậu Bùi thị trước kia đó.”

Nhắc đến người này, ánh mắt Thích Uyển Nhi vô thức toát lên vẻ ngưỡng mộ:

“Đại Hoàng tử là đích trưởng tử đầu tiên của Huệ Vương do Bùi thị sinh hạ khi kim thượng còn chưa lên ngôi, cũng là Huệ Vương thế tử. Nghe nói ngài ấy thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi đã học rộng biết nhiều. Dù thông hiểu văn lý, thuộc làu trăm loại sách, nhưng ngài ấy rất thích cung mã, mới năm tuổi đã cưỡi ngựa thuần thục. Thế nên ngài ấy rất được Tiên hoàng yêu mến. Thậm chí còn có lời đồn, cũng vì Tiên hoàng quá yêu thương đích tôn này nên mới truyền ngôi cho kim thượng là con thứ chứ không phải con trưởng.”

Thích Bạch Thương chống cằm, vừa lắng nghe vừa rũ mắt suy nghĩ: “Trong dân gian, câu chuyện như vậy thường có vế sau là ‘Tiếc thay, trời xanh đố kỵ người tài’.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc