Khóa Xuân Sơn

Chương 31

Trước Sau

break

Liên Kiều đưa khăn đứng bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng là do trước khi rời đi, cô nương liên tục khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân ở quê suốt mấy ngày, lại thêm đường sá xa xôi, trên đường còn bị đao kiếm uy hiếp, suýt thì mất mạng. Chưa kể ngày đầu về Kinh đã phải diễn màn kịch lớn như vậy, không kiệt sức mới lạ…”

Thích Bạch Thương liếc nhìn sang.

Hai người trở về phòng khách, Thích Bạch Thương bảo Liên Kiều và Tử Tô lui ra, sau đó mới mở lời: “Sao vậy?”

Thích Uyển Nhi giật mình: “Hả?”

“Tâm không yên, chắc chắn có chuyện.” Không đợi Thích Uyển Nhi phủ nhận, Thích Bạch Thương khẽ thở dài, “Tâm tư rối bời là thứ làm tổn hao tinh thần nhất, nếu muội không nói, e rằn đêm nay tỷ khó mà chợp mắt được.”

Thích Uyển Nhi bất lực bật cười: “Muội thấy ông trời bất công quá, tỷ tỷ trời sinh đã xinh đẹp tuyệt trần, lẽ nào mưu tính lòng người cũng là bản năng?”

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, chậm rãi rót trà thuốc rồi nhấp một ngụm.

“Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là… muội thấy khó chịu trong lòng.” Thích Uyển Nhi ngập ngừng, nụ cười thoáng vẻ chua xót, “Từ khi rời chùa Hộ Quốc trở về Kinh, ngày nào mẫu thân cũng muốn muội cùng biểu huynh là nhị Hoàng tử đến phủ trưởng Công chúa đưa thiệp bái kiến. Muội từ chối mấy lần, bây giờ mẫu thân đã có ý trách muội rồi.”

Phủ trưởng Công chúa?

Thích Bạch Thương khẽ gõ ngón tay lên thành chén rồi hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vì Tạ Thanh Yến?”

“Vâng. Chính xác hơn là vì biểu huynh của muội, nhị Hoàng tử.”

Nhắc đến chuyện này, Thích Uyển Nhi không khỏi nhíu mày: “Nay thánh thượng tuổi đã cao mà vẫn chưa lập Thái tử, hơn nữa nhiều năm nay ngài ít để tâm đến việc triều chính, chỉ một lòng cầu đạo trường sinh… Kinh thành sóng ngầm cuộn trào, muội thật sự không muốn dính vào chuyện tranh đoạt ngôi vị, lại càng không mong hôn sự của mình bị coi như quân cờ trong cuộc chiến đoạt ngôi.”

Thích Bạch Thương hơi ngẩn người: “Chuyện tranh đoạt ngôi vị thì có liên quan gì đến muội?”

“Muội đãng trí quá, tỷ tỷ không ở Kinh thành nên chẳng hiểu mấy chuyện này.” Thích Uyển Nhi cười khổ thở dài, “Trong triều Đại Dận, nhị Hoàng tử và tam Hoàng tử tranh giành ngôi vị nhiều năm rồi. Nhị Hoàng tử là con của Hoàng hậu, có thế lực của Tống gia chống lưng, còn tam Hoàng tử là con của Quý phi, có An gia giúp đỡ.”

“…”

Vừa nhắc đến hai chữ ‘An gia’, chén trà trên tay Thích Bạch Thương khẽ run lên, làm đổ ra mấy giọt trà thuốc.

Màu nâu sẫm lập tức loang ra trên tấm khăn trải bàn.

Thích Bạch Thương vô thức siết chặt chén trà rồi ngước mắt nhìn Thích Uyển Nhi.

Tiếc rằng Thích Uyển Nhi chẳng hề hay biết: “Hầu hết đứng đầu các quan văn sĩ trong triều đều là hai nhà Tống và An, thế lực ngang nhau, nhưng về binh quyền…”

Thích Bạch Thương hồi thần, hiểu rõ ý của muội muội: “Tạ Thanh Yến là người đứng đầu Đại Dận, không ai sánh bằng.”

“Đúng vậy. Cái gọi là quân công hiển hách, thiên hạ quy phục, không hề khoa trương chút nào. Hai vị điện hạ đều kiêng dè hắn, cũng lo sợ uy vọng của hắn trong lòng quân Trấn Bắc và cả dân chúng.”

Nói đến đây, Thích Uyển Nhi thấy hơi giễu cợt: “Từ sau khi các dũng tướng Bùi gia bị giết sạch, biên cương Đại Dận đã chịu khổ sở từ lâu. Nay Tây Ninh được dẹp yên rồi, nhưng Bắc Yên vẫn chưa ổn. Quốc chiến liên miên nên chẳng ai dám động đến hắn. Huống hồ hắn còn là con trai duy nhất của trưởng Công chúa, cháu ruột của thánh thượng, còn ai thích hợp hơn hắn để trở thành chỗ dựa trong việc tranh đoạt ngôi vị? Nay cả triều đình và dân gian đều thừa nhận… trong hai vị Hoàng tử, ai giành được sự ủng hộ của Tạ Thanh Yến thì người đó sẽ nắm chắc ngôi vị Thái tử.”

“…”

Thích Bạch Thương nhớ lại bóng hình thoáng thấy qua lớp sa đen ở trên lầu Chiêu Nguyệt Lâu hôm ấy, cả giọng nói trong trẻo của người kia khi ngỏ ý muốn thay nàng đưa sính lễ, ban hôn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc