Khóa Xuân Sơn

Chương 20

Trước Sau

break

Chờ Liên Kiều rời khỏi, Thích Bạch Thương và Tử Tô theo chân ma ma dẫn đường đi thêm một quãng nữa, cuối cùng cũng đến được khu Tây, nơi chỉ có một viện nhỏ tồi tàn nằm gần cửa hông của phủ.

Vừa rẽ vào dưới mái hiên đã phủ đầy bụi, ma ma nọ chợt quay người lại với vẻ mặt lạnh tanh: “Đại phu nhân đã căn dặn, chẳng mấy chốc cô nương sẽ xuất giá về phủ Bình Dương Vương, không cần phí công dọn dẹp viện mới làm gì, cứ tạm tá túc ở đây ít ngày vậy.”

Thích Bạch Thương chẳng có gì ngạc nhiên, nàng cũng lười so đo tính toán: “Cảm ơn ma ma.”

Từ đầu đến cuối, nữ tử dưới chiếc nón che mặt kia chẳng có phản ứng gì cả, đáy mắt của ma ma thoáng hiện lên vẻ khác lạ, nhưng cuối cùng bà ta vẫn không nói gì mà quay người bỏ đi.

Rốt cuộc cũng không còn người ngoài, Thích Bạch Thương chẳng cần phải nhẫn nhịn chiếc nón che mặt này nữa, thế là nàng lấy nó xuống.

Tử Tô vươn tay nhận lấy, vừa ngước mắt lên nhìn, nàng ấy đã thấy Thích Bạch Thương đang ung dung híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tử Tô hơi ngạc nhiên: “Hình như cô nương đang khá vui?”

“Đúng thế.”

Thích Bạch Thương vòng qua mảnh sân nhỏ, đến chỗ chiếc xích đu bỏ hoang rồi phủi nhẹ lớp bụi, cũng xua tan luôn ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về.

Nàng ngồi xuống rồi khẽ đu đưa.

Tử Tô vẫn không hiểu nên nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị: “Kẻ gác cổng kia gây khó dễ cho cô nương như vậy, có gì đáng vui chứ?”

Tử Tô nhíu mày: “Bà ta là con gái của Tống Thái sư, cũng là muội muội ruột thịt của Hoàng hậu. Làm sao cô nương đấu lại bây giờ?”

“Cũng phải, bây giờ trong triều, kẻ có thể đối đầu với Tống gia sau lưng Nhị Hoàng tử, cũng chỉ có… An gia và Tam Hoàng tử mà thôi.”

Giọng Thích Bạch Thương nhỏ dần, chiếc xích đu cũng chậm rãi dừng lại.

Nàng rủ mắt nhìn chiếc quạt lông cũ của mẫu thân trong tay.

Cuối chiếc quạt có khắc một chữ nhỏ đã phai màu, nên chẳng mấy ai để ý.

… An.

An gia.

Mẫu thân…

“Cô nương muốn điều tra về An gia thì họ càng không thể giúp.” Tử Tô thở dài: “Trong phủ khó khăn thế này, sao cô nương còn cười được chứ?”

“Bởi vì ta chợt nghĩ ra một chuyện lúc đứng ngoài cửa phủ.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Kẻ si mê lầu xanh, hiển nhiên sẽ thích mỹ nhân.” Thích Bạch Thương dựa vào dây xích đu, lười biếng ngước mắt lên: “Ngươi nói xem, nếu Lăng Vĩnh An nghe được lời đồn hôm nay thì sẽ phản ứng thế nào đây?”

Tử Tô nhíu mày, lát sau đành lắc đầu: “Không biết ạ.”

Thích Bạch Thương mỉm cười.

“Có lẽ, chuyện hôn sự này, người đáng lo nhất không phải là chúng ta đâu.”

“…?”

Thượng Kinh, phố Tây, Chiêu Nguyệt Lâu.

Ánh tà dương rực rỡ hòa tan vào chân trời, chảy xuống dưới, như tấm lụa mỏng bay lượn trên thành kinh đô. Ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu vào trăm lầu Đông Tây, lại vẽ nên một nét đẹp kéo dài, điểm xuyết thành chiếc chuông đồng rung rinh theo gió dưới mái hiên Chiêu Nguyệt Lâu.

Chuông đồng khẽ ngân, làm tan vỡ ánh sáng, in bóng lên người vị công tử mặc trang phục trắng như tuyết, búi tóc bằng mũ ngọc.

Nơi này chính là Tiêu Hồn Động nổi tiếng nhất ở Tây Thị, địa điểm uống rượu thưởng hoa mà các công tử bột ở kinh thành ưa thích nhất – Chiêu Nguyệt Lâu.

Bên trong gian phòng riêng ở tầng hai, có người quỳ ngồi sát cửa sổ, bóng dài như ngọn núi ngọc. Ngón tay như cánh tay hạc đang gắp quân cờ đen ấm áp, ánh chiều tà chiếu vào người, đôi mày cặp mắt đều vô tinh tế, trầm tĩnh và đoan chính.

Cho đến khi cánh cửa được gõ mở, hương trầm trong phòng khẽ lay động.

Đổng Kì Thương bước vào, cách tấm bình phong khẽ giọng cung kính bẩm báo: “Công tử, người đã đến.”

Bên cửa sổ, ngón tay thon dài như ngọc, sau khi khẽ đặt quân cờ xuống, vị công tử áo hoa mới ngước mắt rồi xoay người đứng dậy.

Thích Thế Ẩn mặc thanh y, lúc này mày lạnh bước vào phòng, đi vòng qua bình phong: “Kẻ tự xưng là thủ hạ của công tử nói có manh mối về vụ án cũ ở Kỳ Châu, sao không trình lên Đại Lý Tự, lại còn mời ta đến đây—”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc