Khóa Xuân Sơn

Chương 21

Trước Sau

break

Khi hắn vừa bước qua bình phong, lời nói bỗng dưng dừng lại.

“Thích đại nhân.”

Vị công tử áo hoa vén tay áo rộng lên, giọng nói trong trẻo và ấm áp.

Ánh đèn chiếu qua cặp mày mắt đang cười của chàng, tựa như núi xuân phóng khoáng, nhưng lại không thể làm tan đi vẻ lạnh lẽo như sương dưới đáy mắt.

“Mời ngồi.”

“…”

Thích Thế Ẩn đứng sững giữa căn phòng đầy ánh nến, hắn ta im lặng hồi lâu rồi cười gằn.

“Tạ hầu gia tôn kính về Kinh, tự có trăm quan nghênh đón. Khó khăn lắm ngài mới rời khỏi cung, không đi gặp hai vị Hoàng tử điện hạ đang ngóng trông ngài, mà lại đến gặp một kẻ giữ chức quan nhỏ ở Đại Lý Tự như ta để làm gì?”

Bên trong Chiêu Nguyệt Lâu, tiếng nhạc êm tai và ca múa phồn thịnh, nhưng gian phòng riêng lại khác biệt, có thể nói là thanh tịnh.

Trong lư hương bốn chân của mỗi phòng đều đốt loại hương ẩm giúp tỉnh táo tinh thần, khói hương lượn lờ, thấm vào lòng người.

Ngay cả tiếng ồn ào trong lầu dường như cũng bị che khuất bên ngoài làn khói hương.

Đối diện với căn phòng mà Thích Thế Ẩn đã bước vào nửa canh giờ trước và chưa ra, trong căn phòng phía Tây tầng hai này, Vân Xâm Nguyệt đang duỗi chân và ngồi bệt phía sau bàn. Một tay của y dùng quạt xếp chống cằm, tay kia lật xem những giấy tờ và văn thư đang chất đống lộn xộn trên bàn dài trước mặt.

Buổi trưa dễ buồn ngủ, Vân Xâm Nguyệt vừa lật vừa ngáp dài một tiếng.

Nhưng cái ngáp này còn chưa kịp thu lại thì cửa phòng đã kẽo kẹt một tiếng, bị người ta đẩy ra.

Cách tấm bình phong, giọng nói trầm thấp như ngọc thanh gõ trúc khẽ vang lên.

“Canh chừng Thích Thế Ẩn. Không cho phép bất cứ ai đi vào trước khi hắn đi ra.”

“Vâng, Công tử.”

Cửa phòng đóng lại, có người bước vào bên trong căn phòng.

Nhìn thấy một góc y phục trắng như tuyết lướt ra sau bình phong, Vân Xâm Nguyệt dừng ngáp, xòe quạt ra rồi ngả lưng vào ghế tựa.

“Lại có thể nói chuyện với cục đá vàng như Trưởng công tử nhà họ Thích nửa canh giờ, Tạ Diễm Chi à Tạ Diễm Chi, ta thấy huynh cách đắc đạo thành tiên không còn xa nữa đâu.”

“Cũng không có gì, chỉ là mang theo tấm lòng chân thành mà đến thôi.” Vị công tử áo trắng đi đứng từ tốn, khi ngồi xuống cũng đoan chính và nghiêm trang.

“Vì ai thì cũng như nhau mà, chẳng phải đều là đao trong tay huynh sao?” Vân Xâm Nguyệt bĩu môi: “Cho nên huynh đã bàn giao chuyện ở Kỳ Châu cho hắn rồi sao?”

“Nhân chứng, khẩu cung và vật chứng đều đã được bàn giao, hiện tại hắn đang ở đông các đối chiếu. Chờ chứng thực xong, hắn sẽ tự soạn điều trần, lấy danh nghĩa Đại Lý Tự dâng sớ xin gộp vụ án bạc cứu tế với vụ án cũ ở Kỳ Châu.”

Vân Xâm Nguyệt xoa cằm: “Triều Đại Dận nhân tài đông đúc, sao huynh lại coi trọng Thích Thế Ẩn vậy?”

“Đúng lúc hắn đang xét lại vụ án ở Kỳ Châu, phanh phui ra ổ tham ô ở đó, dùng hắn là hợp lý nhất.”

“Hứ, đừng lừa ta.” Vân Xâm Nguyệt nói: “Nếu không có người của huynh thúc đẩy trong triều, Đại Lý Tự có nhiều viên quan như thế, vụ án cũ ở Kỳ Châu sao lại rơi trúng đầu hắn?”

Tạ Thanh Yến cứ như không nghe thấy: “Trà không tệ.”

Vân Xâm Nguyệt không để bụng, cà lơ phất phơ gõ quạt vào lòng bàn tay: “Dù Thích Thế Ẩn có tiếng liêm chính ở Thượng Kinh, nhưng Đại Lý Tự đâu thiếu những người như hắn…… Cho nên ta đoán, chắc là huynh coi trọng bối cảnh xuất thân của hắn trong phủ Khánh Quốc công phải không?”

“……”

“Thích Thế Ẩn được gửi nuôi dưới danh nghĩa Tống Thị, Đại phu nhân của phủ Khánh Quốc Công, không chỉ là đích trưởng tử, mà xét về quan hệ họ hàng, Hoàng hậu đương kim là dì của hắn, Nhị Hoàng tử là biểu đệ của hắn, với lai lịch lẫy lừng như vậy, cho dù phía sau vị Thích sử Kì Châu kia thật sự có nhân vật lợi hại, cũng không dám hành động bừa bãi với hắn, đúng không?”

Tạ Thanh Yến đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: “Có Hoàng hậu Tống Thị chống lưng, quả thực rất đáng gờm.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc