Khó Chơi

Chương 27: Làm Phiền Lúc Nửa Đêm

Trước Sau

break

Lục Chẩm Thu đi tới cửa phòng làm việc, áy náy nói: "Em xin lỗi chị Cận, em dậy rót cốc nước, có phải đã làm phiền chị không?"

Cận Thủy Lan đẩy cửa phòng làm việc ra.

Chị mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu kem hơi rộng.

Dáng người Cận Thủy Lan thanh mảnh, cao ráo, mái tóc dài dùng một cây bút cài tạm sau đầu.

Không biết lúc gõ chữ có vò đầu bứt tai hay không mà tóc chị hơi rối, phần tóc mái rủ xuống che đi ánh sáng nơi đáy mắt, toát ra một vẻ lười biếng, tùy hứng.

Lục Chẩm Thu nhìn qua vai chị để quan sát căn phòng bên trong.

Phòng làm việc rất lớn, diện tích tương đương với phòng ngủ, có hai dãy kệ sách chứa gần như đầy kín.

Lục Chẩm Thu tinh mắt nhìn thấy có một dãy toàn là tác phẩm của Cận Thủy Lan.

Cô đột nhiên nhớ ra khi Cận Thủy Lan phát hành cuốn sách đầu tiên, chỉ trong nửa giờ mở bán, số lượng sách có chữ ký đặc biệt đã bán sạch tám mươi nghìn bản, doanh số khiến các biên tập viên của tòa soạn phải kinh ngạc, sau đó còn được in bổ sung thêm mười mấy vạn bản nữa.

Kể từ đó, Cận Thủy Lan rất hiếm khi ký sách đặc biệt, có lẽ vì đã ký đến phát sợ rồi.

Đến nay, sách có chữ ký đặc biệt của chị đã trở thành món đồ sưu tầm vô cùng quý hiếm.

Trước đây Lục Chẩm Thu từng mua một bộ, sau này Hoa Lạc đến chỗ cô, thích đến không nỡ rời tay, lần nào tới cũng phải sờ một chút.

Có lần sinh nhật Hoa Lạc, cô đã mang tặng làm quà sinh nhật cho bạn mình.

Cuốn sách cô từng mua chính là tác phẩm đầu tiên đó.

Cận Thủy Lan nhìn theo tầm mắt của cô về phía kệ sách đằng sau, hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"

Lục Chẩm Thu sực tỉnh, nở nụ cười khách sáo: "Sách của chị Cận nhiều thật đấy."

Cận Thủy Lan gật đầu: "Toàn là sách đọc tạp nham thôi, em thích thì cứ vào đây mà tìm sách đọc."

Lục Chẩm Thu đáp: "Em cảm ơn chị Cận."

Dù vậy cô không bước vào mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cận Thủy Lan rũ mắt nhìn mũi chân của Lục Chẩm Thu, cô đi một đôi dép lê hở mũi màu trắng nhạt, các ngón chân lộ ra ngoài, có lẽ vì thấy ngại nên lúc nói chuyện chúng cứ co quắp lại rồi lại duỗi ra, trông vô cùng đáng yêu.

Chứng kiến cảnh này, Cận Thủy Lan cảm thấy sự bức bối do thái độ xa lạ của Lục Chẩm Thu mang lại đã vơi bớt phần nào, chị hỏi: "Không ngủ được sao?"

"Hồi nãy có ngủ được một lúc ạ."

Lục Chẩm Thu không nói dối, trước khi ngủ cô có uống thuốc cảm nên rất dễ buồn ngủ, chỉ là đến nửa đêm thì thấy khô cổ, không biết có phải do ăn bánh kem nhiều quá hay không.

Cận Thủy Lan gật đầu: "Vậy em mau về nghỉ ngơi đi."

Lục Chẩm Thu như trút được gánh nặng: "Vậy chị Cận cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Cận Thủy Lan nhìn cô hai giây rồi đáp: "Được."

Lục Chẩm Thu rời khỏi cửa phòng làm việc để về phòng mình, Mao Mao đi theo rồi nằm phục bên cạnh giường như muốn bảo vệ cô.

Lục Chẩm Thu xoa đầu Mao Mao, áp mặt vào nó một lát.

Nửa đêm về sáng cô không còn nằm mơ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ phòng bên cạnh vọng lại.

Cận Thủy Lan dường như đã thức trắng đêm.

Sáng hôm sau khi Lục Chẩm Thu thức dậy thì chị đã không có ở nhà.

Cô cũng không rõ chị ra ngoài có việc hay đi dạo buổi sáng nên đã nhắn tin hỏi thăm.

[Chị Cận, chị đi dạo ạ?]

Sau đó lại gửi thêm một tin: [Em chỉ muốn hỏi là có cần em chuẩn bị bữa sáng cho chị không?]

Cận Thủy Lan đang ngồi trong phòng họp, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

Đuôi mắt chị hơi đỏ, chị liên tục xoa thái dương trong khi nghe Triệu Tư Nhiễm gọi điện thoại.

Xung quanh hơi ồn ào, cộng thêm việc tối qua thiếu ngủ nên sắc mặt chị lạnh lùng, đôi mắt hơi rũ, đường quai hàm căng chặt, toàn thân tỏa ra hơi thở "miễn làm phiền", đầy xa cách.

Ngay cả vị biên tập viên đã từng hợp tác với chị nhiều lần khi thấy dáng vẻ này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhích ghế lùi ra sau vì sợ bị khí lạnh làm đóng băng.

"Nói thế nào rồi?"

Vị biên tập viên nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

Người đồng nghiệp này là chuyên viên thiết kế mỹ thuật, phụ trách dàn trang.

Chuyên viên mỹ thuật lầm bầm: "Còn nói sao được nữa, anh nhìn thái độ của chị Cận kìa, rõ là đang giận rồi."

Biên tập viên nói: "Nói thừa, sao mà không giận cho được? Nếu không phải vì chúng ta từng hợp tác với chị Cận mấy lần, cậu tin không, một văn bản luật sư sẽ được gửi tới ngay lập tức?"

Chuyên viên mỹ thuật nghe vậy liền rùng mình một cái.

Đó hoàn toàn là việc mà Cận Thủy Lan có thể làm.

Người này tính tình thất thường, quy tắc vừa nhiều vừa soi mói, nhưng lại cực kỳ có năng lực, thuộc kiểu được tổ nghề đãi, đúng nghĩa là thiên phú bẩm sinh.

Hồi đó khi tòa soạn của họ ký cuốn truyện bách hợp đầu tiên của Cận Thủy Lan, bao nhiêu đồng nghiệp trong giới đã cười nhạo, cho rằng bọn họ điên rồi, sách bách hợp thì kiếm được bao nhiêu tiền.

Nhưng khi doanh số được công bố, cả giới phải ngây người, ngay cả chính họ cũng không tin nổi.

Bởi vì có chữ ký đặc biệt, cuốn sách đó đợt đầu đã bán được hai mươi vạn bản.

Trong đợt mở bán bổ sung, dù giới hạn thời gian ký đặc biệt chỉ còn mười phút nhưng vẫn bán được hơn mười vạn bản.

Sau đó đến đợt thứ ba, chỉ ký trong năm phút mà vẫn ra đi mười mấy vạn bản nữa.

Nghe nói hai năm đó Cận Thủy Lan chẳng làm gì khác, chỉ bận rộn với việc ký tên.

Kể từ đó, các tác phẩm xuất bản sau này của chị không còn chữ ký đặc biệt, ngay cả chữ ký tay cũng hiếm hoi.

Dù vậy, doanh số của chị vẫn luôn đứng ở mức áp đảo, sánh ngang với các đại thần hàng đầu của giới ngôn tình và đam mỹ, người hâm mộ thường ví von là "Bộ ba đại thần của giới."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc